Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 204: Đêm Cuối Với Tô Vãn
Chương 204

Đêm Cuối Với Tô Vãn

Tô Vãn đã ở trên sân thượng trước khi Lục Trường An lên.

Hai tách trà. Bàn thấp bằng đá. Ghế mây. Gió thổi từ hướng đông, nhẹ, đủ để làm trà nguội nếu không uống sớm.

Cô không quay lại khi nghe bước chân trên cầu thang. Nhìn thẳng vào thành phố bên dưới, ánh đèn vàng, màu cam, trắng xanh của màn hình LED các tòa nhà. Đêm thứ Tư, thành phố không bao giờ hoàn toàn tối.

Lục Trường An kéo ghế ngồi đối diện, không cùng bên với cô, đối diện, nhìn bàn đá và hai tách trà.

Tô Vãn đã pha sẵn cho cả hai người.

Cô biết anh ta sẽ lên.

– Uống đi, cô nói. Nguội rồi thì tôi pha lại.

Anh ta cầm tách. Trà xanh, nhạt, mùi nhẹ như mưa mới, loại trà Tô Vãn vẫn pha vào cuối giờ làm khi không muốn caffeine nhưng cần có gì đó trong tay. Anh ta biết điều đó. Anh ta không uống ngay. Cầm tách, nhìn vào đó, giữ hơi ấm còn lại trong lòng bàn tay.

Không ai nói gì trong một lúc.

Gió thổi qua. Ở tầng hai mươi bảy, gió có nhiều hơn dưới phố, không bị các tòa nhà chặn lại, đổi hướng tự do, đôi khi kéo theo mùi của thành phố bên dưới: khói, nhựa đường, đâu đó có ai đó đang nướng gì.

Tô Vãn nhìn thành phố. Lục Trường An nhìn tách trà.

Hai người đã ngồi im lặng cùng nhau nhiều lần trước đây, nhưng đó là im lặng của người bận, người đang nghĩ, người cần yên tĩnh để xử lý số liệu. Im lặng có mục đích. Lần này khác.

Lần này im lặng vì không biết bắt đầu bằng gì.

– Tô Vãn, anh ta nói.

– Gì?

Và anh ta dừng.

Kiếp trước—

Kiếp trước ta đã làm điều này nhiều lần. Đứng trước người ta cần nói điều quan trọng và không tìm được lời đúng. Đại điện Huyền Minh, đêm trước trận chiến cuối, có những người đứng đợi ta nói điều gì đó. Ta nói những điều đúng theo kiểu đúng kỹ thuật, không phải sai, nhưng không phải điều họ cần nghe nhất.

Không ai nói với ta điều đó lúc đó. Tô Vãn nói với ta điều đó, kiếp này, sau sáu năm.

Nhưng không thể nói "kiếp trước." Không nói với cô điều đó. Không bao giờ.

Anh ta tìm cách khác.

– ...Ý tôi là, anh ta nói sau cùng, trước khi gặp cô — tôi không biết thế nào là có người ngồi cạnh.

Tô Vãn không quay lại ngay.

Một nhịp. Hai nhịp. Gió thổi nhẹ giữa hai người.

Rồi cô nhìn anh ta.

– Tôi biết, cô nói.

– Cô biết gì?

– Biết anh sắp đi.

Lục Trường An không phủ nhận.

– Biết anh sẽ không nói ở đâu. Biết tôi sẽ không tìm.

Cô dừng. Nhìn thẳng vào anh ta, không nhìn xuống bàn, không nhìn sang thành phố, thẳng vào mắt anh ta trong ánh đèn vàng nhạt của đêm muộn.

Im lặng đủ dài để nghe tiếng gió và tiếng thành phố từ xa.

– Biết anh yêu tôi. Theo cách của anh.

Lục Trường An dừng thở.

Ba giây.

Cô nói điều đó bình tĩnh như nói điều hiển nhiên. Không phải khoe. Không phải đòi gì. Như người đọc số liệu và thấy xu hướng rõ ràng.

Bình tĩnh đến mức đau hơn nếu cô khóc.

– ...Cô đọc giỏi hơn tôi tưởng, anh ta nói. Giọng không ra đến nơi như định.

Tô Vãn nhìn thẳng vào anh ta.

– Không cần Ma Tâm Quan. Chỉ cần sáu năm ngồi cạnh.

Gió thổi qua. Trà trong tay anh ta vẫn chưa uống.

Ma Tâm Quan, khả năng đọc người của Ma Tôn, thứ anh ta mang sang kiếp này như tàn dư của đại thành tựu kiếp trước. Anh ta dùng nó đọc Victor Hale. Đọc Lão Từ. Đọc Bạch Dạ. Đọc đối thủ và đồng minh và mọi người cần đọc.

Chưa bao giờ dùng để đọc Tô Vãn.

Không phải vì cô không đáng đọc, vì ngay từ đầu anh ta biết rằng nếu dùng Ma Tâm Quan với cô, anh ta sẽ đọc ra thứ anh ta chưa sẵn sàng đối mặt. Dễ hơn là giữ khoảng cách vừa đủ, gần đủ để làm việc tốt, xa đủ để không phải nhìn thẳng vào.

Thay vào đó, cô đọc anh ta. Bằng sáu năm. Bằng chú ý thật sự. Bằng cách ngồi cạnh người mà không đòi người đó giải thích mình.

Và cô đọc đúng hơn bất kỳ ai từng đọc anh ta, kể cả kiếp trước.

Anh ta đặt tách trà xuống bàn.

– Sáu năm trước, anh ta nói, tôi đến thành phố này với một danh sách. Những thứ cần xây. Những người cần đánh. Những mục tiêu cụ thể. Huyền Cơ là một phần của kế hoạch. Những người anh chọn vào team — cũng là phần của kế hoạch. Mọi thứ có vị trí trong hệ thống.

Anh ta nhìn bàn đá.

– Cô không phải một phần của kế hoạch.

Tô Vãn không nói gì.

– Lần đầu gặp, anh ta tiếp tục, cô ngồi trong cuộc họp đánh giá hệ thống phân tích và nhìn anh theo kiểu nhìn của người không bị thuyết phục bởi bất kỳ thứ gì — nhưng không phủ nhận, chỉ nghe, rồi đặt câu hỏi đúng chỗ nhất. Anh nhớ nghĩ: người này nguy hiểm.

– Vì tôi không ở trong tầm kiểm soát của anh.

– Vì cô không sợ. Anh ta nhìn cô. Và vì anh biết anh cần cô ở lại. Cả hai điều đó cùng lúc.

Tô Vãn gật. Nhẹ.

– Tôi biết anh nghĩ vậy. Từ lúc đó.

– Và sáu năm sau — anh vẫn không biết cách nói điều đó đúng cách.

Cô nhìn anh ta. Có gì đó trong mắt cô, không phải cười, không hẳn là buồn, như người nhìn vào thứ mình đã quan sát lâu và nhận ra nó chính xác với cái mình đã quan sát.

– Anh đang nói đúng cách rồi đấy.

Anh ta không trả lời ngay.

– Tô Vãn.

– Gì?

– Nếu anh ở lại...

– Đừng. Cô nhẹ nhàng ngắt. Không mạnh, không cứng — nhẹ như tắt một câu hỏi không cần trả lời. Anh biết lý do anh đi. Tôi biết lý do anh đi. Không cần "nếu."

Im lặng.

– Cô không muốn biết lý do?

– Tôi biết lý do. Anh ta nhìn cô. Cô tiếp tục: Không phải vì sợ. Không phải vì thất bại. Vì anh đang trở thành thứ anh không muốn trở thành — và đi là cách duy nhất anh biết để không tiếp tục trở thành nó.

Anh ta không nói gì.

– Tôi ở cạnh anh sáu năm. Tôi thấy lúc anh bắt đầu trượt. Tôi nói. Anh nghe. Anh ta dừng lại, đặt tách trà xuống bàn. Rồi anh sửa lại — không giống như người ngoài sửa, giống như người hiểu tại sao phải sửa. Đó là điều anh làm khác người khác.

Anh ta không trả lời ngay.

– Và bây giờ anh đi trước khi không còn sửa được nữa.

– Đúng.

Tô Vãn gật đầu. Chậm.

– Tôi biết.

Anh ta không trả lời ngay.

– Anh quản lý mọi thứ, anh ta nói. Mọi thứ anh tiếp xúc đều vào một hệ thống anh kiểm soát được. Kế hoạch. Quy trình. Người. Mối quan hệ. Anh biết mọi thứ đi đến đâu vì anh thiết kế nó đi đến đó. Anh ta dừng. Với cô, anh không thiết kế được gì.

– Và điều đó làm anh không thoải mái.

– Điều đó làm anh không biết phải làm gì. Anh ta nhìn thẳng vào mắt Tô Vãn. Rồi anh giả vờ rằng "không thiết kế" là ổn. Không phải. Anh chỉ không đối mặt với nó.

Im lặng.

– Tôi xin lỗi, anh ta nói.

Tô Vãn lắc đầu.

– Đừng.

– Tô Vãn—

– Đừng xin lỗi tôi. Cô nhìn anh ta, giọng không cao lên nhưng chắc. Rõ. Xin lỗi là coi tôi như người bị hại. Tôi không bị hại.

Im lặng ngắn.

– Tôi CHỌN ngồi đây. Ngay từ ngày đầu. Tôi CHỌN sáu năm — không phải vì không thể rời đi, vì tôi muốn ở. Tôi CHỌN hiểu anh theo cách của anh thay vì đòi anh phải khác đi. Tôi CHỌN trà nguội vì ở đây còn gì đó đáng để ở lại.

Gió thổi. Mạnh hơn lúc trước, từ hướng tây bây giờ, mang theo hơi lạnh của đêm muộn.

– Không ai ép, cô tiếp tục. Và ngày mai —

Giọng cô dừng lại. Một nhịp.

– Ngày mai tôi CHỌN tiếp tục. Không có anh.

Lục Trường An nhìn Tô Vãn.

Mắt cô đỏ hơn khi anh ta mới lên. Nhưng không khóc. Không co người lại. Không nhìn xuống. Nhìn thẳng vào anh ta với kiểu nhìn của người đã quyết định, không phải vì không còn lựa chọn, mà vì đã chọn và biết mình chọn gì.

Kiếp trước, ta chưa bao giờ thấy điều này.

Ngàn người khuất phục, vì sợ, vì kính trọng, vì tính toán. Ngàn người nói những điều đúng theo đúng thứ tự đúng. Không ai nhìn ta theo kiểu nhìn của người hiểu và không bị thuyết phục và vẫn ở lại.

Không ai.

Ta chết trên đỉnh tu tiên giới, được tôn vinh, được kính sợ, hoàn toàn một mình.

Kiếp này, có một người ngồi đây, tách trà nguội, mắt đỏ không khóc, nói "tôi chọn tiếp tục."

Và anh ta phải đi.

Vì nếu ở lại, cô sẽ mất thứ đang giữ được cô: khoảng cách để nhìn thẳng vào anh ta và nói sự thật. Nếu anh ta ở lại và tiếp tục trở thành thứ anh ta đang trở thành, cô sẽ phải lựa chọn giữa ở lại với người đó và nhìn thấy rõ người đó. Hai điều không thể cùng tồn tại lâu.

Đi là cách duy nhất để giữ sáu năm đó còn nguyên vẹn.

Anh ta đứng dậy.

Tô Vãn ngước nhìn lên.

Đây là lần cuối cùng Lục Trường An đứng trước Tô Vãn trong tư cách người đang ở đây, không phải qua màn hình, không phải qua bất kỳ khoảng cách nào khác. Đứng ở đây, sân thượng tầng hai mươi bảy, gió thổi từ hai hướng, trà nguội trên bàn đá, thành phố bên dưới không biết gì.

Tóc ngắn. Kính gọng mảnh. Cổ áo sơ mi trắng mở một nút. Mắt đỏ nhưng không khóc. Bình tĩnh. Mạnh. Đẹp nhất lúc này.

Nhớ điều đó.

– Tạm biệt, anh ta nói.

– Tạm biệt.

Không ôm.

Không nắm tay.

Chỉ, gật đầu. Nhẹ. Như cúi chào người ngang hàng, người anh ta tôn trọng đủ để không giả vờ điều này nhỏ hơn nó là.

Rồi Lục Trường An quay lưng.

Bước về phía cầu thang.

Không nhìn lại.

Bước chân trên bê tông, đều, rõ. Bước xuống bậc đầu. Bậc thứ hai. Thứ ba. Khoảng cách giữa anh ta và sân thượng tăng dần theo từng bậc.

Tiếng bước chân vọng lại. Rồi nhỏ dần. Rồi mất.

[POV: Tô Vãn]

Cô ngồi yên.

Nghe tiếng bước chân trên cầu thang cho đến khi không còn nghe nữa. Nghe tiếng thang máy ở đâu đó trong tòa nhà, cửa mở, cửa đóng, hệ thống chạy. Không biết đó có phải anh ta không. Không quan trọng.

Thành phố bên dưới không thay đổi gì, ánh đèn vẫn vàng cam trắng xanh, tiếng còi xe vẫn vọng lên, gió vẫn thổi. Như trước khi anh ta lên. Như sẽ tiếp tục sau này.

Tô Vãn nhìn xuống tách trà của mình.

Nguội rồi. Cô uống một ngụm. Trà lạnh vẫn là trà, vẫn có vị, vẫn có mùi, chỉ không còn hơi ấm.

Cô nhìn tách của anh ta.

Còn nguyên. Anh ta cầm lên nhưng không uống, đặt xuống trước khi đứng dậy.

Tô Vãn không dịch tách đó đi đâu.

Ngồi một lúc lâu hơn. Nhìn hai tách trà trên bàn đá, một đã uống gần hết, một chưa.

Tôi CHỌN trà nguội.

Cô đã nói điều đó để nghe chính mình nói. Không phải nói cho anh ta. Khi nói ra được, thứ mình chọn, thứ đó thành thật hơn.

Sáu năm. Không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Không phải mọi cuộc họp đều không mệt. Không phải mọi quyết định của anh ta đều đúng, cô đã nói thẳng những lần sai, và anh ta nghe, đôi khi, không phải lúc nào. Có những ngày cô muốn rời phòng họp ra về mà không quay lại.

Những ngày đó cô vẫn ở lại.

Không phải vì không thể rời đi. Vì ở đây có thứ cô chưa tìm được chỗ khác: công việc đủ thật, đủ khó, đủ cần cô là chính mình. Và người đứng đầu, dù nhiều lần sai, dù có lúc làm cô muốn quét sạch mọi thứ trên bàn mình xuống sàn, không bao giờ đòi cô ngồi im.

Đó là điều hiếm hơn cô biết khi còn ở chỗ trước.

Cô cầm điện thoại lên. Nhìn màn hình.

Chưa có tin nhắn nào. Khu vực sân thượng không có sóng tốt, biết điều đó từ lâu, không ai hay lên đây vì lý do đó. Cô hay lên đây vì lý do đó.

Cô mở ứng dụng ghi chú. Gõ:

Ngày mai. 9h, họp báo chính thức. Chuẩn bị: tuyên bố lãnh đạo mới, chính sách mở, lộ trình sản phẩm. Bạch Dạ đã duyệt bản thảo chưa? Kiểm tra lại.

10h30, video call với Jakarta. Trương Phong chủ trì, tôi tham gia cuối để confirm commitment.

Buổi chiều, giải thích với báo chí tài chính về quyết định open source. Thiên Hành viết key messages.

Tối, xem lại kế hoạch 90 ngày đầu.

Cô dừng. Nhìn những dòng đó.

Rồi gõ thêm một dòng cuối:

Mua trà mới cho phòng CEO. Loại anh ấy hay uống, Thiết Quan Âm nhạt.

Khóa máy. Đặt xuống bàn.

Mắt đỏ. Nhưng không khóc.

Không phải vì không muốn, mà vì khóc cần một mình thật sự. Lúc này cô chưa một mình thật sự: còn ngồi ở chỗ anh ta vừa ngồi, còn nhìn thành phố mà hai người vừa nhìn cùng, còn nghe gió mang theo hơi ấm của cuộc trò chuyện vừa kết thúc.

Một lúc nữa thôi.

Rồi trở vào, đóng cửa, để gió bên ngoài thôi thổi qua chỗ này.

Tô Vãn nhìn thành phố.

Sáu năm trước cô đến thành phố này vì hợp đồng tư vấn ngắn hạn. Nghĩ ở lại sáu tháng. Ở lại sáu năm.

Không ai ép.

Ngày mai cô sẽ ngồi vào ghế CEO và bắt đầu xây tiếp. Không giống cách anh ta xây, khác phong cách, khác tốc độ, khác cách ra quyết định. Huyền Cơ sẽ không giống Huyền Cơ của anh ta.

Sẽ là Huyền Cơ của cô.

Cô chưa biết điều đó có nghĩa là gì hoàn toàn. Nhưng cô sẽ tìm ra.

Đó là thứ anh ta dạy cô, không bằng lời, bằng cách vận hành: khi không biết, đừng giả vờ biết. Tìm ra. Điều chỉnh. Tiếp tục.

Cô đứng dậy.

Thu hai tách trà. Mang vào bên trong.

Gió thổi qua sân thượng trống, bàn đá, ghế mây, vết ẩm nhỏ nơi hai tách trà đặt trong suốt một tiếng. Rồi gió thổi qua đó cũng khô dần.

Cô đóng cửa sân thượng lại.

Bước vào trong. Đặt hai tách vào bồn rửa. Mở vòi nước.

Đứng nhìn nước chảy.

Rồi tắt vòi. Đặt hai tách trên giá sấy. Lau tay.

Bước về phía cửa thang máy.

Tầng hai mươi ba, phòng làm việc sẽ trở thành phòng CEO của cô từ ngày mai. Anh ta đã dọn sạch tủ cá nhân, cô biết vì tuần trước Tiểu Linh nói "anh Lục hỏi em hộp giấy, em không biết để làm gì." Cô biết.

Ngày mai cô sẽ vào phòng đó. Ngồi xuống ghế của anh ta, không, ghế của cô, ghế mới, không phải ghế anh ta để lại. Cô đã đặt mua từ hai tuần trước. Kiểu ghế cô muốn, không phải kiểu anh ta dùng.

Huyền Cơ của anh ta đã xây xong.

Huyền Cơ của cô bắt đầu từ ngày mai.

Tạm biệt.

Một từ. Đủ.

Ch.204/210
2.799 từ