Lửa Thử Vàng
Thư luật sư nằm trên bàn được ba ngày thì khách hàng bắt đầu rút.
Ông Đông gọi trước. Giọng ngại ngùng, kiểu giọng của người phải nói điều mình không muốn nói.
– Anh Lục, tôi nghe... có chuyện gì đó về bản quyền?
Hắn không hỏi ông nghe ở đâu. Biết rồi. Thị trường doanh nghiệp nhỏ, miệng nhanh hơn tin nhắn. Ai đó trong giới nói, ai đó chia sẻ, ai đó thêm thắt. Một lá thư luật sư mà ba ngày sau cả khu vực đã biết.
– Có. Chúng tôi đang bị kiện bản quyền. Đang xử lý.
– Xử lý... được không?
– Được. Mã nguồn là của chúng tôi, lịch sử phát triển có đủ. Nhưng mất thời gian.
Im lặng bên kia. Hắn nghe tiếng máy may chạy ở xa, nhịp đều, tiếng vải kéo qua mặt bàn.
– Anh Lục, tôi tin anh. Nhưng... xưởng tôi nhỏ, không dính vào chuyện kiện tụng được. Vợ tôi lo lắm. Cho tôi tạm dừng, khi nào xong thì tôi quay lại.
– Tôi hiểu. Tài khoản giữ nguyên cho ông, dữ liệu không mất. Khi nào ông muốn quay lại, gọi cho Trương Phong.
– Cảm ơn anh. Thật lòng cảm ơn. Tôi biết anh tốt...
– Không cần cảm ơn. Sản phẩm tốt thì ông sẽ quay lại.
Cúp máy. Hắn ghi vào sổ: ông Đông, tạm dừng.
Chiều cùng ngày, tiệm bánh ở Thủ Đức nhắn tin cho Hàn Kiêu: "Chị ơi, em xin lỗi, chồng em nói đừng dính vào, chờ vụ kiện xong đã."
Hai khách hàng. Doanh thu dự kiến tháng sau từ mười lăm triệu xuống còn chín triệu.
Hàn Kiêu đặt điện thoại xuống, cắn môi:
– Sếp. Mất hai rồi.
– Biết.
– Mấy người còn lại?
– Vương Gia không đi đâu. Ông ấy đầu tư vào người, nói rồi. Bà Hương cũng không, bà ấy vừa phát hiện tiệm Tân Bình tốn nước gấp rưỡi, đang nhờ Trương Phong thêm mục theo dõi chi phí nước. Quán cà phê chuỗi Bình Thạnh thì xem.
– Ông vật liệu quận 12?
– Gọi hỏi đi. Nếu đi thì đi, đừng kéo.
Hàn Kiêu gật, cầm điện thoại bước ra ngoài.
Ngày hôm sau, Hiếu xin gặp riêng.
Hiếu hai mươi bốn tuổi, ra trường chưa đầy hai năm. Lập trình viên nhỏ nhất đội, ít nói nhất đội. Ngồi góc phòng, tai nghe gắn cả ngày, viết mã sạch, ít lỗi, đúng giờ. Kiểu người dễ quên trong phòng nhưng khó thay khi mất.
Hắn biết Hiếu muốn nói gì trước khi Hiếu mở miệng. Vai co, tay xoay dây tai nghe, mắt nhìn xuống. Kiểu cơ thể của người đã quyết nhưng chưa dám nói.
– Hiếu muốn nghỉ.
Hiếu ngước lên, chớp mắt:
– Anh biết rồi ạ?
– Nói đi.
– Em... em sợ. Vụ kiện, DataFlow, tiền... Trương Phong bảo mình sẽ ổn nhưng em không biết. Em mới ra trường, còn nợ học phí cho em gái. Nếu công ty bị kiện thua, em có bị dính không? Em không hiểu luật.
Hắn nhìn Hiếu. Hai mươi bốn tuổi. Mỏng manh nhưng không hèn. Sợ nhưng vẫn đến nói thẳng thay vì gửi tin nhắn rồi biến mất. Còn dũng khí.
– Không. Nhân viên không dính. Kiện tụng là giữa công ty với công ty. Hiếu không sở hữu cổ phần, không ký hợp đồng nào liên quan bản quyền, không chịu trách nhiệm pháp lý cá nhân.
Hiếu thở ra. Nhưng vai vẫn co.
– Em biết. Nhưng... em vẫn sợ. Không phải sợ luật. Sợ... không có lương. Nếu công ty hết tiền.
– Hiếu lo cho gia đình. Tôi hiểu.
Im lặng. Hiếu xoay dây tai nghe ba vòng. Rồi:
– Em xin lỗi, anh Lục. Anh đối xử tốt với em. Trương Phong cũng tốt. Nhưng em cần ổn định. Em sẽ... đi.
Trương Phong đứng ở cửa, nghe được. Bước vào, mặt đỏ:
– Hiếu. Ở lại. Tao sẽ lo. Tao nói rồi, hệ thống không sập...
Hắn giơ tay, dừng Trương Phong.
– Để đi.
Trương Phong quay sang hắn, mắt giật nhẹ:
– Hiếu viết mã tốt. Lâm một mình không gánh nổi.
– Lâm gánh được. Và kẻ sợ sóng không thuộc về biển.
Hiếu nhìn hắn. Mắt ướt nhẹ, nhưng gật. Đứng dậy, cúi đầu chào, rồi quay đi thu dọn bàn.
Trương Phong đứng yên. Nắm tay, khớp ngón trắng bệch.
– Năm mươi tỷ. Tụi nó có năm mươi tỷ. Mình có sáu người, bây giờ năm.
– Năm người tin thì hơn mười người sợ. Phong ngồi xuống.
Trương Phong không ngồi. Nhưng hít một hơi dài, rồi quay về bàn, mở máy tính. Tiếng gõ bàn phím vang lên, mạnh hơn bình thường, mỗi phím như đập.
Chiều thứ Sáu. Họp team.
Năm người. Trương Phong, Lâm, Tô Vãn, Hàn Kiêu, Tiểu Linh. Bàn họp là hai cái bàn ghép, giấy trắng trải giữa, bút đỏ, bút đen.
Hắn đứng ở đầu bàn. Không nói về vụ kiện.
– Tình hình: tám khách hàng, hai tạm dừng, sáu đang chạy. Doanh thu tháng: chín triệu. Chi phí tháng: bốn mươi hai triệu. Vốn: ba trăm triệu. Vậy sống được bao lâu?
Tô Vãn trả lời ngay, đã tính sẵn:
– Bảy tháng nếu giữ nguyên chi phí. Chín tháng nếu cắt.
– Cắt gì?
Tô Vãn mở sổ tay, trang đã gạch đầu dòng sẵn:
– Một, tiền thuê văn phòng. Tôi đã nói chuyện với chủ nhà, xin giãn từ tháng trả thành quý trả. Ông ấy đồng ý, nhưng tăng hai triệu mỗi tháng bù rủi ro. Chấp nhận được. Hai, lương team. Đề xuất giảm ba mươi phần trăm trong hai tháng. Tôi nhận trước.
Hàn Kiêu xua tay:
– Em cũng giảm. Mười hai triệu thành tám, đủ sống.
Trương Phong gật, không nói. Lâm cũng gật.
Tiểu Linh nhìn quanh, rồi nhỏ giọng:
– Em lương bảy triệu. Ba mươi phần trăm là hai triệu một. Còn lại bốn triệu chín. Em ở trọ ba triệu...
– Tiểu Linh giữ nguyên lương.
Tiểu Linh ngước lên:
– Nhưng mọi người đều...
– Mọi người đều có thể. Em chưa. Bốn triệu chín ở thành phố này thì ăn mì gói. Tôi không để đệ tử ăn mì gói.
Tiểu Linh im. Mắt đỏ nhẹ, nhưng không khóc. Gật.
Tô Vãn ghi vào sổ, mặt bình thường, nhưng hắn thấy cô nhìn hắn nhanh một cái rồi quay đi. Kiểu nhìn của người vừa thấy thứ gì đó mình không lường trước.
– Ba, chi phí khác: hủy thuê bao phần mềm không dùng, giảm ngân sách tiếp thị xuống không, Hàn Kiêu bán bằng chân thay vì quảng cáo.
– Em đang bán bằng chân rồi. Chân em là quảng cáo tốt nhất của công ty.
Không ai cười. Hàn Kiêu nhún vai, nhưng hắn thấy cô không đùa. Cô nói thật.
– Bốn, gọi vốn. Quỹ Phúc An gặp tuần trước, tôi nói thẳng vụ kiện. Họ xin thêm thời gian theo dõi. Dịch: chờ xem mình có chết không rồi mới rót.
– Nhà đầu tư khác?
– Đang tìm. Nhưng giới đầu tư nhỏ, ai cũng nghe tin vụ kiện. Cần thời gian.
Hắn gật. Nhìn cả bàn.
– DataFlow sao chép được giao diện. Nhưng có thứ họ không sao chép được.
Im lặng. Năm người nhìn hắn.
– Chúng ta hiểu khách hàng. Vương Gia chụp biểu đồ gửi quản lý vì biểu đồ đó đúng thứ ông ấy cần. Bà Hương phát hiện chi phí nước tiệm Tân Bình cao ba mươi phần trăm vì hệ thống đọc đúng dữ liệu bà ấy nhập. DataFlow có năm mươi tỷ, có hai trăm khách hàng, nhưng không có một cuộc gọi nào như Trương Phong gọi bà Hương mười lăm phút hướng dẫn nhập mục "chi phí nước xả." Đó là thứ tiền không mua được.
Trương Phong ngẩng đầu. Mắt vẫn đỏ, nhưng sáng hơn.
– Tập trung vào sản phẩm. Tính năng dự đoán cung cầu đến đâu rồi?
– Mô hình cơ bản xong. Cần dữ liệu ba tháng để chính xác. Nhưng bản thử cho Vương Gia chạy được từ tuần sau.
– Chạy đi. Khi DataFlow còn đang sao chép biểu đồ hôm qua, mình đã sang dự đoán ngày mai.
Sau họp, Tiểu Linh ở lại.
Cô mở sổ tay, lật đến trang mới, chữ viết nghiêng, mực xanh:
– Em đi gặp ba khách hàng đang dùng DataFlow tuần này. Hai ở Bình Thạnh, một ở Tân Phú.
– Kết quả?
– Ông Nguyễn Văn Phú, chủ chuỗi ba quán phở. Dùng DataFlow hai tháng. Biểu đồ đẹp nhưng số liệu sai: ổng nhập doanh thu quán Tân Phú mà biểu đồ ghi thành quán Bình Thạnh. Báo lỗi, ba ngày không ai trả lời. Ổng nói: "Cho không thì không đòi hỏi được, nhưng sai thì tệ hơn không có."
– Người thứ hai?
– Chị Trần Thanh Mai, tiệm mỹ phẩm. DataFlow hứa có tính năng quản lý tồn kho, hai tháng chưa có. Chị ấy nói: "Miễn phí thì được gì hay nấy, nhưng hứa mà không làm thì mất tin."
– Người thứ ba?
– Ông Lê Hoàng, xưởng in. Hài lòng. Dùng bình thường, không phàn nàn.
Hắn gật.
– Hai trên ba. Vương Gia cũng phàn nàn DataFlow trước khi ký với mình. Tỉ lệ đang lên.
Tiểu Linh gấp sổ:
– Em ghi tên, số điện thoại, ngành nghề, và phàn nàn cụ thể. Khi nào anh cần, em có.
– Tốt. Nhưng đừng vội liên hệ lại. Chỉ ghi. Đến lúc sẽ dùng.
Tiểu Linh gật. Rồi ngập ngừng:
– Anh Lục. Em hỏi thật. Mình sẽ ổn chứ?
Hắn nhìn cô. Hai mươi ba tuổi, gầy, tóc buộc cao, mắt tròn. Lúc hỏi, mắt cô không sợ. Chỉ muốn biết.
– Ổn.
– Vì sao anh chắc?
– Vì DataFlow sẽ tự sụp. Sản phẩm nông dùng được hai tháng, ba tháng bắt đầu lỗi, sáu tháng khách hàng bỏ. Họ đốt tiền cho không để có con số đẹp, nhưng con số đẹp không phải doanh thu. Khi nhà đầu tư hỏi "bao giờ có tiền thật," họ sẽ không trả lời được. Lúc đó, mình phải là lựa chọn duy nhất còn đứng.
– Vậy... kiên nhẫn?
– Kiên nhẫn.
Tiểu Linh gật. Đứng dậy. Bước ra cửa, quay lại:
– Anh Lục. Lúc nãy anh nói không để đệ tử ăn mì gói. Anh dùng chữ "đệ tử."
Hắn im. Tiểu Linh cười nhẹ, rồi đi.
Sơ suất. Ta dùng chữ kiếp trước giữa đám người kiếp này. Nhưng Tiểu Linh không hỏi nghĩa, chỉ cười. Cô hiểu theo cách cô hiểu. Vậy cũng được.
Đêm. Văn phòng vắng. Ánh đèn đường xuyên qua cửa kính vẽ ô vuông trên sàn. Quạt trần tắt, không khí nóng bức, mùi cà phê cũ lẫn mùi nhựa từ máy tính.
Hắn ngồi một mình. Trước mặt là màn hình, bảng theo dõi tài chính mà Tô Vãn lập: cột chi, cột thu, cột vốn. Đường đỏ doanh thu gần như nằm ngang. Đường xanh chi phí thoai thoải đi xuống nhờ cắt giảm. Hai đường sẽ gặp nhau ở tháng thứ bảy.
Hắn tắt màn hình. Ngả lưng vào ghế. Nhìn trần nhà. Bóng tối phủ mờ, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt từ ngoài cửa sổ.
Ngàn năm trước, Huyền Minh Tông bị chính đạo vây công ba lần trong mười năm đầu.
Lần thứ nhất, Thái Hư Cung dẫn sáu tông phái đánh Ngoại Sơn Trận. Ta mất ba trăm đệ tử, linh mạch phía đông bị phong. Mọi người nói rút. Ta nói: "Rút đi đâu? Thoái là chết. Tiến còn sống."
Lần thứ hai, Thanh Vân Kiếm Phái cắt đường lương thảo. Đệ tử đói ba ngày, tu sĩ cấp Trúc Cơ bắt đầu bỏ trốn. Ta lần đầu tiên tự tay xử lý kẻ đào ngũ. Không giết. Chỉ nhìn. Hắn quỳ xuống, run, rồi quay lại.
Lần thứ ba, liên minh chín phái, bao vây toàn diện. Bốn tháng không giao thương, không tin tức, không linh dược. Ta ngồi trong Huyền Quang Điện, một mình, nhìn ngọn nến cháy. Và nghĩ: "Nếu ta chết, ai bảo vệ những kẻ đi theo ta?"
Lần nào ta cũng nghĩ sẽ chết. Lần nào cũng sống. Bí quyết không phải sức mạnh. Là kiên nhẫn. Kẻ bao vây phải chia quân, canh gác, tiêu hao. Kẻ bị vây chỉ cần ngồi yên, giữ sức, và chờ kẻ bao vây mỏi trước.
Lão Từ cũng đang bao vây. DataFlow là quân, vụ kiện là tường, thị trường là chiến trường. Nhưng Lão Từ cũng đang tiêu hao. Năm mươi tỷ đổ vào DataFlow, mỗi tháng đốt bao nhiêu? Lương năm mươi người, máy chủ, quảng cáo, luật sư. Miễn phí thì doanh thu bằng không. Nhà đầu tư sẽ hỏi: "Khi nào có lãi?" Và Hạ Minh Đức sẽ không trả lời được.
Kiên nhẫn.
Hắn nhắm mắt. Lưng tựa ghế, tay đặt trên thành tay ghế. Mặt tĩnh, hơi thở đều.
Điện thoại sáng. Tin nhắn Tô Vãn: "Quỹ Phúc An từ chối. Nói rủi ro pháp lý chưa rõ. Lâm Khải, nhà đầu tư cá nhân, qua giới thiệu của Vương Gia, muốn gặp tuần sau. Tôi đã hẹn."
Hắn đọc. Gõ: "Tốt."
Đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Phố vắng, đèn đường vàng, xe máy thưa thớt.
Kiên nhẫn.