Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 194: Im Lặng
Chương 194

Im Lặng

Sáng hôm sau, hắn nhắn cho Tô Vãn một tin duy nhất.

"Một tuần. Tôi cần nghĩ. Cô điều hành."

Cô trả lời sau ba phút.

"Tôi chờ."

Hai từ. Không hỏi nghĩ gì. Không hỏi bao giờ về. Không hỏi có ổn không. Chỉ tôi chờ. Và trong hai từ đó có nhiều tin tưởng hơn hắn xứng đáng nhận sau ba tháng, và hắn biết điều đó, và đó là một phần lý do hắn cần một tuần.

Hắn tắt điện thoại. Không tắt hẳn, chỉ để chế độ im, úp xuống ngăn kéo. Rồi hắn ra khỏi penthouse, xuống thang máy, ra khỏi tòa nhà Huyền Cơ, và đi bộ vào thành phố như một người không có nơi nào phải đến.

Trong sáu năm, đây là điều hắn chưa từng làm. Không phải đi bộ đêm như hai tuần trước, một lần bốc đồng giữa hai trận đánh. Mà một tuần. Trọn vẹn. Không lịch, không họp, không quyết định. Chỉ đi, và nghĩ, và để thành phố dạy hắn thứ mà penthouse không dạy được.

Ngày thứ nhất, chân lại nhớ đường về phía tây, như đêm nào.

Hắn không cản. Để chân đi. Qua Trần Duy Hưng, qua cầu vượt, tới con phố cũ. Tòa nhà Vạn Lý, giờ mang tên Thịnh Phát Holdings, đứng đó dưới nắng trưa, kính xanh phản chiếu mây. Ban ngày nó bình thường hơn ban đêm, chỉ là một tòa văn phòng như trăm tòa khác, người ra vào, xe đỗ, bảo vệ đứng cửa. Không còn vẻ ma quái của đêm.

Hắn đứng bên kia đường nhìn nó một lúc, nhưng lần này không có cơn rùng mình như đêm trước. Chỉ có một cảm giác lạ: tòa nhà nơi mọi thứ bắt đầu, giờ chỉ là một tòa nhà. Quyền lực từng ngự trong đó đã tan, đổi chủ, đổi tên, và sẽ đổi nữa. Không có gì trên đời này đứng yên. Kể cả những đế chế mà người ta tưởng là vĩnh cửu.

Vạn Lý từng là tất cả với Lão Từ. Ông ấy xây nó hai mươi năm. Và bây giờ nó là "Thịnh Phát Holdings," và trong mười năm nữa sẽ là một cái tên khác, và không ai nhớ Lão Từ từng ngồi ở tầng cao nhất.

Hắn đi tiếp. Không dừng lâu.

Ngày thứ hai, hắn tìm về một nơi hắn tránh nhắc đến suốt sáu năm.

Quán cơm bình dân trong con hẻm nhỏ gần khu trọ cũ. Cái quán mà buổi trưa đầu tiên sau khi Ma Tôn thức dậy trong thân xác này, khi trong túi Lục Trường An gốc chỉ còn vài chục nghìn, hắn đã bước vào, đói, hoang mang, ở trong một thế giới không có linh khí, không có tu vi, không có gì ngoài một cơ thể nợ nần và một cái đầu chứa ký ức của một người đã chết.

Quán vẫn còn. Nhỏ hơn hắn nhớ, tường ố vàng, quạt trần quay chậm, mấy bộ bàn ghế nhựa xanh đỏ. Bà chủ quán già đi, tóc bạc nhiều hơn, nhưng vẫn là bà, vẫn cái tạp dề hoa, vẫn giọng oang oang gọi món vào bếp.

Hắn ngồi xuống một cái bàn nhựa. Gọi một suất cơm. Cơm trắng, thịt kho, rau muống xào, canh. Ba mươi lăm nghìn.

Hắn ăn chậm. Cơm bình dân, không ngon bằng bất cứ thứ gì bếp Huyền Cơ nấu, không sạch bằng, không đẹp bằng. Nhưng có một thứ mà mọi bữa ăn trong sáu năm qua không có: nó bình thường. Nó là bữa ăn của người bình thường, trong quán bình thường, giữa những người bình thường vừa ăn vừa nói chuyện về giá xăng và con cái và trận bóng tối qua.

Không ai nhìn hắn. Không ai biết người đàn ông mặc áo sơ mi giản dị ngồi ăn cơm ba mươi lăm nghìn là CEO của một tập đoàn tám nghìn tỷ. Với họ, hắn chỉ là một khách lạ, có lẽ nhân viên văn phòng gần đó, có lẽ đang nghỉ trưa.

Bà chủ quán đi ngang, thấy tô canh của hắn đã vơi. Bà dừng lại, cầm muôi múc thêm.

– Ăn thêm canh không con?

Bà hỏi, tự nhiên, không chờ trả lời, đã múc.

Hắn ngẩng lên. Trong một giây, hắn không biết đáp thế nào. Sáu năm qua, không ai gọi hắn là "con." Người ta gọi hắn là "anh Lục," "CEO," "sếp An," "ông Lục," "ngài." Những cách gọi của người ở dưới nhìn lên, hoặc người ngang hàng đo lường. Không ai gọi hắn bằng cái giọng của một người đàn bà lớn tuổi gọi một thằng bé vào ăn cơm.

– …Vâng, hắn nói.

Một từ. "Vâng." Và ngay khi nói ra, hắn nhận ra đây là lần đầu tiên trong sáu năm hắn nói "vâng" với ai đó theo kiểu này, không phải vâng của phép lịch sự xã giao, không phải vâng của cấp dưới, mà vâng của một người nhỏ hơn với một người lớn hơn, cái vâng của hàng xóm, của đời thường, của một thế giới mà hắn đã rời bỏ khi bắt đầu leo.

Bà chủ múc thêm canh, đi tiếp, không để ý gì. Với bà, đó là chuyện nhỏ nhất trên đời. Với hắn, nó dừng lại trong ngực một lúc lâu.

"Vâng."

Huyền Minh Ma Tôn không nói "vâng" với ai. CEO Lục Trường An không nói "vâng" với ai. Nhưng ngồi đây, trong quán cơm ba mươi lăm nghìn, ta vừa nói "vâng" với một bà bán cơm. Và trời không sập.

Hắn ăn hết tô canh thêm. Trả tiền. Ba mươi lăm nghìn. Bà chủ đưa lại tiền thừa, dặn "lần sau ghé nữa nghe con," và hắn "vâng" lần nữa, dễ hơn lần đầu.

Rồi hắn ra khỏi quán, và mang theo một điều nhỏ mà penthouse chưa bao giờ cho: cảm giác được là một người bình thường, được người khác đối xử như một người bình thường, trong ba mươi lăm nghìn và một tô canh thêm.

Ngày thứ ba và thứ tư, hắn ngồi trong một quán trà nhỏ ven Hồ Tây, buổi chiều, khi nắng nghiêng và mặt hồ chuyển màu.

Hắn gọi một ấm trà, ngồi cả buổi, và để ký ức kiếp trước trồi lên, thứ ký ức hắn thường đè xuống vì nó vừa là sức mạnh vừa là vết thương.

Đại điện Huyền Minh Tông. Hắn nhớ nó rõ như nhớ căn phòng CEO. Trần cao vút, cột đá chạm rồng, ngọn đèn linh khí sáng xanh không bao giờ tắt. Và bên dưới, quỳ thành hàng, thành lớp, trải dài đến tận cửa điện, hàng ngàn đệ tử. Áo bào đủ màu theo cấp bậc. Đầu cúi. Không một tiếng động ngoài tiếng thở.

Và trên cao nhất, trên ngai đá đen, hắn ngồi. Huyền Minh Ma Tôn. Kẻ mạnh nhất một cõi. Kẻ mà một cái phẩy tay quyết định sống chết của cả một tông môn. Kẻ không sợ ai, không cần ai, không nợ ai.

Lúc đó ta nghĩ gì? Hắn nhấp trà, nhìn mặt hồ. Ta nghĩ: đây là đỉnh cao. Đây là thành tựu. Ngàn người quỳ dưới chân, đó là bằng chứng ta đã thắng. Ta đã leo từ một đứa trẻ mồ côi ăn xin lên tới ngai này. Không ai làm được. Chỉ ta.

Và ta cô đơn đến mức không nhận ra mình cô đơn.

Hắn nhớ những đêm cuối, trước khi chết. Ngồi trên ngai, nhìn xuống điện trống, và không có một người nào để nói chuyện. Không phải vì không có người. Có hàng ngàn. Mà vì tất cả họ đều quỳ, và người quỳ không nói chuyện, người quỳ chỉ vâng lệnh, chỉ tâng bốc, chỉ sợ. Hắn có ngàn đệ tử và không có một người bạn. Có ngàn kẻ trung thành và không có một người dám nói "ngài đang sai."

Ta chết vì gì? Câu hỏi hắn đã tránh trả lời suốt sáu năm, giờ hắn để nó ở đó, trên mặt bàn, cạnh ấm trà. Người đời nói ta chết vì bị đệ tử thân tín phản bội, đâm kiếm sau lưng trên đỉnh Cửu U Sơn. Đúng. Nhưng đó là cách ta chết. Không phải lý do.

Lý do là ta quá cô đơn.

Khi một người đứng trên đỉnh đủ lâu, xung quanh không còn ai đứng cạnh. Chỉ còn người quỳ dưới. Và người quỳ dưới, dù trung thành đến đâu, đến một ngày sẽ ngẩng lên và thấy cái gáy của ta để hở. Vì ta không cho họ đứng cạnh, không cho họ nói thật, không cho họ là con người trước mặt ta. Ta biến họ thành kẻ quỳ. Và kẻ quỳ, khi có cơ hội, sẽ đâm dao. Không phải vì họ ác. Vì đó là điều duy nhất kẻ quỳ có thể làm để một lần được đứng cao hơn kẻ ngồi trên ngai.

Tống Hạo Nhiên. Đứa đệ tử ta yêu nhất. Học nhanh nhất, mắt tốt nhất, trung thành nhất. Ta trao nó mọi thứ. Và chính nó đâm ta. Không phải vì nó ghét ta. Vì ta không bao giờ để nó đứng cạnh ta như một con người. Ta chỉ để nó quỳ. Và một kẻ quỳ cả đời, đến cuối, chỉ còn một cách để chứng minh mình tồn tại: giết kẻ nó quỳ.

Hắn đặt tách trà xuống. Tay không run, nhưng ngực nặng.

Vòng lặp. Hale gọi nó là vòng lặp. Nhưng Hale chỉ thấy phần ngoài: kẻ trẻ hạ kẻ già rồi thành kẻ già. Phần trong sâu hơn. Vòng lặp thật sự là: quyền lực tạo ra khoảng cách, khoảng cách tạo ra cô đơn, cô đơn khiến ta cần người quỳ để lấp, và người quỳ cuối cùng sẽ giết ta. Ta không chết vì kẻ thù. Ta chết vì chính những người ta yêu, những người ta đã biến thành kẻ quỳ.

Ngày thứ năm và thứ sáu, hắn nghĩ về kiếp này.

Và lần đầu, hắn cho phép mình thấy một điều hắn đã tránh thấy: kiếp này, ban đầu, hắn đã làm khác.

Tô Vãn không quỳ. Sáu năm, cô ấy phản biện ta, cãi ta, đề xuất, cảnh báo. Ta để cô ấy đứng cạnh. Ta hỏi "cô nghĩ sao." Ta nói "cảm ơn."

Bạch Dạ không quỳ. Anh ta đến với ta như một đối thủ ngang hàng, ở lại như một cộng sự, và chưa bao giờ cúi đầu. Anh ta bỏ phiếu trắng khi không đồng ý, và ta biết một phiếu trắng của Bạch Dạ nặng hơn ngàn lời tâng bốc.

Hàn Kiêu không quỳ. Nó chửi thề, cãi tay đôi, nói thẳng vào mặt ta những điều không ai dám nói, và ta giữ nó bên mình chính vì thế.

Trương Phong, Tiểu Linh, Trịnh Hải, Từ Thiên Hành. Không ai quỳ. Ta xây một tông môn của những người đứng thẳng. Kiếp này ta bắt đầu khác. Ta học từ cái chết kiếp trước: đừng để họ quỳ. Để họ đứng cạnh. Để họ nói thật.

Hắn dừng ở đó, và cái ý nghĩ tiếp theo đến chậm, đau, như rút một cái dằm đã ăn sâu.

Nhưng ba tháng qua.

Ba tháng qua, ta bắt đầu muốn họ quỳ.

Không nói ra. Không ra lệnh "quỳ xuống." Nhưng trong hành động: ta chi hai nghìn tỷ không hỏi ai, vì ta muốn quyết mà không bị cãi. Ta bác đề xuất của Bạch Dạ bằng "đã quyết," vì ta muốn anh ta nghe mà không phản biện. Ta cắt lời Tô Vãn bằng "khi nào ba nghìn người thì tính," vì ta muốn cô ấy im. Ta để Trịnh Hải "chỉ chạy" mà không hỏi, vì ta muốn công cụ, không muốn cộng sự.

Từng chút một, ta bắt đầu ép những người đứng thẳng phải cúi. Không bằng roi. Bằng quyền. Bằng "đã quyết." Bằng penthouse và ngai da và khoảng cách.

Vòng lặp. Nó không phải thứ ở ngoài chờ ta. Nó ở trong ta. Nó là bản năng của kẻ từng ngồi trên ngai: khi lên đủ cao, biến mọi người thành kẻ quỳ. Kiếp trước ta làm và chết. Kiếp này ta được cảnh báo, được cho người đứng cạnh, và ta vẫn bắt đầu làm lại. Vì đó là điều Ma Tôn biết làm. Leo, và bắt người khác quỳ.

Đang lặp. Ngay lúc này. Đang lặp.

Hắn ngồi rất lâu bên hồ, cho đến khi trời tối, đèn quanh hồ bật, và những đôi tình nhân ra ngồi ghế đá. Hắn nhìn họ, những người bình thường, nắm tay nhau, và nghĩ về một câu hỏi mà hắn chưa từng dám hỏi trong hai kiếp.

Có cách nào phá vòng lặp không?

Ngày thứ bảy, hắn không ra ngoài.

Hắn ngồi trong penthouse, trên sàn, lưng dựa vào ghế sofa, nhìn bức tường trống trước mặt. Không mở đèn lớn, chỉ một ngọn đèn bàn. Không nhạc. Không điện thoại. Chỉ hắn và câu hỏi.

Và trong sự im lặng đó, những giọng nói hắn nghe suốt ba tháng qua trở lại, không phải như tiếng vọng, mà như những mảnh của một câu trả lời mà hắn phải tự ghép.

Victor Hale: "Vòng lặp không bao giờ dừng. Trừ khi ai đó bước đi."

Lão Từ, trên giường bệnh, trước khi chết, khi hắn hỏi tại sao ông phục tùng "các ông lớn" suốt bao năm: "Ta phục tùng vì sợ. Sợ mất những gì mình xây. Và vì sợ, ta không bao giờ dám buông. Đến chết vẫn không buông được."

Tô Vãn: "Đừng trở thành Lão Từ. Ngày anh không còn sợ, tôi sẽ đi."

Trịnh Hải: "Ba tháng nay bọn em chỉ chạy."

Bạch Dạ, không nói bằng lời, mà bằng một lá phiếu trắng: nhìn cách anh thắng đi. Có khác gì không?

Và bên dưới tất cả, giọng của chính hắn, kiếp trước, ngồi trên ngai nhìn xuống ngàn đệ tử, không nghe ai, tin mình đúng, và chết.

Hắn ngồi với những giọng nói đó rất lâu, để chúng va vào nhau, và từ chỗ chúng va vào nhau, một câu trả lời bắt đầu hình thành. Không phải câu trả lời hắn muốn. Câu trả lời hắn sợ.

Vòng lặp là: quyền lực tạo cô đơn, cô đơn cần người quỳ, người quỳ giết ta. Muốn phá nó, không thể phá ở khúc giữa. Không thể "có quyền lực nhưng không cô đơn," ta đã thử, ba tháng qua chứng minh ta thất bại. Không thể "ngồi trên đỉnh mà giữ người đứng cạnh," vì đỉnh tự nó tạo khoảng cách, và khoảng cách sẽ ăn mòn, chậm nhưng chắc, cho đến khi người đứng cạnh thành người quỳ dưới.

Muốn phá vòng lặp, phải phá ở gốc. Phải bỏ cái tạo ra nó.

Phải bỏ cái đỉnh.

Hắn nhắm mắt. Ý nghĩ đó, một lần nữa, như hai tuần trước, hiện lên không phải như một khả năng xa vời mà như một cánh cửa thật, đứng ngay đó, luôn ở đó.

Không đứng trên đỉnh nữa. Không phải thua và bị đẩy xuống. Không phải chết và bị lấy đi. Mà tự bước xuống. Tự buông. Trong khi vẫn đang thắng, vẫn đang mạnh, vẫn đang ở đỉnh cao nhất.

Đó là cách duy nhất Hale không nghĩ ra, Lão Từ không dám làm, và cả hai đều chết hoặc sắp chết trong vòng lặp vì không làm được.

Hắn mở mắt.

– Có cách, hắn nói, khẽ, với căn phòng trống. Chỉ một cách.

Hắn với lấy điện thoại trong ngăn kéo. Bật lên. Mở album ảnh. Lướt tới một tấm mà Hàn Kiêu chụp trong một buổi liên hoan cuối năm, cả đội chen nhau trong khung hình, Tô Vãn hiếm hoi cười, Bạch Dạ đứng góc, Hàn Kiêu làm mặt hề, Trịnh Hải đỏ mặt vì bia, Trương Phong, Tiểu Linh, tất cả ở đó. Những người đứng thẳng. Tông môn kiếp này của hắn.

Hắn nhìn tấm ảnh rất lâu.

Nếu ta bước xuống, ta sẽ mất tất cả. Lần nữa. Mất công ty. Mất quyền lực. Mất cái ghế. Mất tám nghìn tỷ. Và có lẽ mất cả những người này, vì khi ta không còn là trung tâm, ta không biết họ có còn quanh ta không.

Kiếp trước, ta mất tất cả trong một đêm, trên đỉnh Cửu U Sơn, khi thanh kiếm xuyên qua ngực. Mất vì bị lấy. Bị phản bội. Bị cướp.

Hắn đặt điện thoại xuống, màn hình vẫn sáng tấm ảnh.

– Nhưng lần này, hắn nói, giọng thấp, chậm, chắc. Lần này ta sẽ mất vì ta chọn mất. Không phải bị lấy. Chọn.

Im lặng dài trong căn phòng. Bên ngoài cửa kính, thành phố sáng đèn, tám triệu người sống cuộc đời bình thường, không ai biết trên tầng hai mươi ba của một tòa nhà, một người vừa quyết định điều mà không kẻ mạnh nào trong hai kiếp của hắn từng dám quyết.

Hắn gật đầu, một cái, với chính mình.

– Được rồi, hắn nói.

Rồi hắn ngồi thêm trong bóng tối, không phải vì còn phân vân, mà vì hắn biết một khi bước qua ngày mai, con đường sẽ không quay lại được, và hắn muốn ngồi thêm một lúc ở phía bên này của quyết định, nơi hắn vẫn còn là CEO, vẫn còn tất cả, trước khi bắt đầu tự tay tháo dỡ nó.

Điện thoại sáng thêm một lúc rồi tối. Tấm ảnh biến vào bóng tối. Nhưng hắn không cần nhìn nữa. Hắn đã nhớ từng khuôn mặt.

Kiếp trước, ta không nói lời tạm biệt với ai. Ta chết đột ngột, giữa phản bội, không kịp nói gì.

Kiếp này, ta sẽ nói. Với từng người. Trước khi đi.

Hắn nhắm mắt trong bóng tối, và lần đầu trong ba tháng, giấc ngủ đến không phải như một sự trốn chạy, mà như một sự nghỉ ngơi. Ngày mai hắn sẽ quay lại văn phòng. Ngày mai hắn sẽ nói với Tô Vãn. Nhưng đêm nay, hắn ngủ, người đàn ông vừa chọn bước xuống khỏi ngai trong khi vẫn đang ngồi trên đó.

Bên ngoài, một tuần im lặng khép lại. Và trong sự im lặng đó, một điều đã đổi, âm thầm, không ai thấy, nhưng đủ để đổi tất cả những gì sắp tới.

Ch.194/210
3.105 từ