Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 66: IPO — Ý Tưởng
Chương 66

IPO — Ý Tưởng

Hai tuần sau trận Vận Thông, Hàn Kiêu ký thêm hai khách hàng enterprise.

Đầu tiên là chuỗi dược phẩm Đại Nam, ba trăm cửa hàng từ Đà Nẵng đến Cà Mau. CEO Nguyễn Thị Bích Ngọc, năm mươi hai tuổi, dược sĩ xuất thân, nói ít, nghe nhiều. Lục Trường An gặp bà ở nhà máy sản xuất Bình Dương, giữa mùi thuốc và tiếng máy đóng gói. Không demo, không trang trình bày. Chỉ hỏi: "Bà biết chính xác cửa hàng nào đang bán dưới giá vốn không?" Bà im lặng năm giây. Rồi lắc đầu. Hợp đồng ký sau mười ngày.

Thứ hai là công ty xây dựng Hoàng Phát, do con trai CEO Minh Hưng giới thiệu. Lê Minh Quốc gọi Hàn Kiêu: "Thằng con bạn tôi muốn gặp. Nó thấy hệ thống của nhà máy tôi, đòi có." Hàn Kiêu đến, không cần Lục Trường An, ký trong một buổi chiều.

Mười khách hàng enterprise. Đúng con số hắn viết lên bảng trắng ba tháng trước.

Sáng thứ Hai. Phòng họp tầng bảy.

Tô Vãn đặt báo cáo tài chính quý lên bàn. Trịnh Hải ngồi bên phải, mở sẵn bảng dữ liệu trên máy tính. Hàn Kiêu bên trái, sổ tay mở. Trương Phong cuối bàn, tay cầm bút bi bấm liên tục. Tiểu Linh ngồi góc, sổ tay đóng.

Không có Diệp Kính. Lục Trường An không mời.

– Tổng quan, Tô Vãn nói, giọng đều, mắt nhìn xuống giấy. Tám mươi nhân viên. Mười khách hàng enterprise, một trăm sáu mươi hai khách hàng vừa và nhỏ. Doanh thu tháng gần nhất: bốn tỷ một. Lần đầu vượt bốn tỷ. Biên lợi nhuận: mười hai phần trăm. Tăng một phần trăm so với tháng trước nhờ Phúc Long và Á Đông bắt đầu trả phí giai đoạn hai.

Cô lật trang.

– Tổng doanh thu mười hai tháng gần nhất: bốn mươi hai tỷ. Lãi ròng: bốn tỷ tám. Tiền mặt hiện có: sáu tỷ hai, đủ vận hành bốn tháng nếu không có doanh thu mới. Nếu giữ tốc độ mở rộng hiện tại, cần thêm vốn trong sáu tháng.

Im lặng. Hàn Kiêu gõ bút lên sổ.

– Sáu tháng. Lại sáu tháng.

– Khác lần trước, Tô Vãn nói. Lần trước sáu tháng là sống hay chết. Lần này sáu tháng là mở rộng nhanh hay mở rộng chậm. Huyền Cơ không chết. Nhưng nếu chậm lại, Nova Tech sẽ lấp khoảng cách.

Lục Trường An ngồi yên, nghe xong. Đợi mọi người tiêu hóa con số.

Rồi hắn đứng dậy, đi đến bảng trắng. Lấy bút, viết ba chữ:

IPO.

Phòng im lặng.

Hàn Kiêu nhìn bảng. Trịnh Hải ngẩng lên từ máy tính. Trương Phong ngừng bấm bút.

– Giải thích, Tô Vãn nói, giọng bình tĩnh nhưng mắt nhíu lại.

Lục Trường An quay lại, tựa lưng vào bảng trắng.

– Hai năm qua, Lão Từ tấn công Huyền Cơ bao nhiêu lần?

Im lặng. Trương Phong đáp:

– Cắt đám mây qua VietCloud. Kiện bản quyền qua DataFlow. Cài nội gián Phạm Hoàng. Kiểm tra thuế ẩn danh. Và bây giờ, Giang Hà với năm mươi tỷ.

– Năm đòn. Có điểm chung gì?

Tô Vãn nhìn hắn. Mấy giây.

– Tất cả đều trong bóng tối. Không ai biết Lão Từ đứng sau. Ông ta tấn công qua ba lớp công ty, qua người khác, qua hệ thống. Nếu không có Diệp Kính và Tiểu Linh tra, mình không biết ông ta tồn tại.

– Đúng. Bóng tối là vũ khí của Lão Từ. Ông ta mạnh vì không ai nhìn thấy. Lục Trường An vẽ một vòng tròn trên bảng, ghi "Huyền Cơ" bên trong. Bên ngoài vòng tròn, vẽ ba mũi tên chĩa vào, ghi "VietCloud," "DataFlow," "Giang Hà." Mỗi mũi tên đều xuất phát từ bóng tối. Không ai truy được nguồn. Vì Huyền Cơ là công ty tư nhân. Cổ đông ít người, giao dịch không công khai, thông tin nội bộ không ai giám sát.

Hắn vẽ một vòng tròn lớn hơn bao quanh vòng tròn nhỏ. Ghi: "Sàn chứng khoán."

– Lên sàn nghĩa là gì? Mọi giao dịch cổ phần phải công khai. Mọi biến động tài chính phải báo cáo. Mọi cổ đông lớn phải đăng ký. Kiểm toán độc lập mỗi quý. Hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ theo dõi từng con số.

Hắn gạch chéo ba mũi tên bóng tối.

– Lão Từ muốn cài người vào Huyền Cơ qua Vạn Phúc? Phải công khai mua cổ phần trên sàn. Muốn cắt vốn? Cổ đông công chúng sẽ hỏi. Muốn gửi thông tin ẩn danh cho cơ quan thuế? Kiểm toán độc lập đã kiểm mỗi quý, không có gì để tố. Ánh sáng là vũ khí.

Im lặng dài. Trịnh Hải gõ nhẹ lên bàn.

– Anh An, IPO cũng phơi bày mình. Doanh thu, chi phí, chiến lược, khách hàng lớn, mọi thứ đều trong báo cáo thường niên. Nova Tech sẽ đọc được chiến lược của mình.

– Đúng. Nhưng Nova Tech đã biết chiến lược của mình rồi. Trịnh Hải, anh nghĩ Bạch Dạ không biết mình đang đánh White Glove? Hắn biết. Hắn biết và không làm gì được vì quy mô của hắn không cho phép hắn nhanh như mình. Công khai chiến lược không sợ. Sợ là khi kẻ thù tấn công mà không ai thấy.

Hàn Kiêu ngồi thẳng hơn.

– IPO còn nghĩa là tiền. Gọi vốn từ thị trường, không cần đi xin từng quỹ.

– Đó là lý do phụ. Nhưng đúng. Lục Trường An quay lại bảng, viết ba dòng:

*"1. Ánh sáng: chặn Lão Từ tấn công trong bóng tối.

2. Vốn: huy động từ thị trường, không phụ thuộc quỹ đầu tư.

3. Uy tín: công ty niêm yết = đối tác enterprise tin tưởng hơn."*

– Ông Lưu hỏi tôi ba tháng trước: ba năm nữa Huyền Cơ vẫn còn không? Tôi trả lời bằng lời. IPO là trả lời bằng hành động. Công ty niêm yết khó chết hơn công ty tư nhân. Không phải vì mạnh hơn. Vì có nhiều người nhìn.

Tô Vãn nhìn bảng trắng. Lâu. Rồi gật đầu chậm.

– Tôi hiểu logic. Nhưng có một vấn đề anh chưa nói.

– Nói đi.

– IPO sẽ phơi bày anh. Không phải Huyền Cơ. Anh. Lục Trường An. Báo chí sẽ viết về anh. Nhà đầu tư sẽ tra lý lịch anh. Công chúng sẽ biết mặt, biết tên, đào bới quá khứ. Anh hai mươi bảy tuổi, tốt nghiệp loại trung bình, từng làm nhân viên văn phòng ba năm, rồi đột nhiên lên CEO, mở công ty, đánh thắng Nova Tech. Câu chuyện đó... người ta sẽ hỏi.

Im lặng.

Lục Trường An nhìn Tô Vãn. Cô nói đúng. IPO không chỉ phơi bày Huyền Cơ. Nó phơi bày hắn. Và hắn không có câu chuyện nào để kể. Không có trường kinh doanh. Không có mentor nổi tiếng. Không có gia thế. Chỉ có một ngàn năm kinh nghiệm mà không ai được biết.

– Tôi biết.

– Anh sẵn sàng chưa?

Hắn nhìn cô. Lâu.

– Không. Nhưng đó là cái giá.

Chiều hôm đó, Lục Trường An gọi Lâm Khải.

– Chú Khải. Tôi cần gặp. Về IPO.

Lâm Khải im lặng hai giây.

– Sáng mai. Quán Lão Trần.

Sáng thứ Ba. Quán trà Lão Trần, đường Nguyễn Du. Lâm Khải ngồi sẵn, ấm trà Thái Nguyên đã rót. Bốn mươi sáu tuổi, tóc bắt đầu bạc ở hai bên thái dương, áo sơ mi xanh nhạt không cà vạt. Mỗi lần gặp, ông già hơn một chút. Nhưng mắt vẫn sắc.

– IPO, Lâm Khải nói, uống trà. Tôi đợi câu này từ sáu tháng trước.

– Sáu tháng trước Huyền Cơ chưa đủ.

– Bây giờ đủ?

– Mười khách hàng enterprise. Bốn mươi hai tỷ doanh thu mười hai tháng. Lãi ròng gần năm tỷ. Đủ theo quy định sàn.

Lâm Khải gật đầu, đặt chén xuống.

– Tôi giới thiệu cho cậu một người. Phạm Quang Hưng, Tổng Giám đốc Thăng Long Capital. Ngân hàng đầu tư chuyên bảo lãnh phát hành cho công ty công nghệ. Hưng là bạn học MBA của tôi, giỏi, thẳng, không chơi trò. Tôi đã nhắc cậu với ông ta từ lâu.

– Ông ta biết về Huyền Cơ?

– Biết đủ để muốn gặp. Nhưng ông ta cần nghe trực tiếp. Kiểu người phải nhìn mắt đối phương mới quyết.

– Giống chú.

Lâm Khải cười nhẹ. Kiểu cười hiếm, chỉ xuất hiện khi hài lòng thật sự.

– Tôi giới thiệu. Nhưng Hưng sẽ tự đánh giá. Không ép. Và Trường An. Lâm Khải nghiêng người về phía trước. IPO không phải kết thúc. Là bắt đầu. Sau khi lên sàn, cậu không còn là tông chủ nữa. Cậu là người của thị trường. Mỗi quý báo cáo. Mỗi sai lầm bị phạt bằng giá cổ phiếu. Mỗi quyết định có hàng nghìn người nhìn.

– Tôi biết.

– Cậu sẵn sàng cho thứ đó?

Lục Trường An uống trà. Đặt chén xuống.

– Không ai sẵn sàng cho IPO. Nhưng nếu không lên sàn, Lão Từ sẽ tiếp tục đánh trong bóng tối. Và tôi không thể bảo vệ tám mươi người bằng cách ngồi trong bóng tối đấu với ông ta.

Lâm Khải nhìn hắn. Gật đầu.

– Tôi sẽ gọi Hưng chiều nay.

Ba ngày sau. Nhà hàng Phương Đông, tầng hai mươi ba, nhìn ra sông.

Phạm Quang Hưng, năm mươi tuổi, mặt vuông, kính gọng đen, com-lê xám đậm. Kiểu người đi thẳng, nói thẳng, nhìn thẳng. Ngồi đối diện Lục Trường An, Tô Vãn ngồi bên cạnh.

Hưng không hỏi về sản phẩm. Không hỏi về công nghệ. Câu đầu tiên:

– Lâm Khải nói anh hai mươi bảy tuổi. Tôi tìm trên mạng, không thấy gì. Không có hồ sơ LinkedIn, không có phỏng vấn báo chí, không có bài viết chuyên ngành. Anh là ai?

Lục Trường An nhìn Hưng. Đánh giá.

Thẳng. Không rào đón. Kiểu người đã gặp quá nhiều CEO bốc phét nên chỉ tin thứ mình tự kiểm chứng. Tốt.

– Tôi là người xây Huyền Cơ từ bốn người và sáu mươi mét vuông. Mười tám tháng sau, tám mươi nhân viên, mười khách hàng enterprise, bốn mươi hai tỷ doanh thu. Đó là hồ sơ của tôi. Không có hồ sơ nào khác.

Hưng nhìn hắn. Không gật, không lắc. Quay sang Tô Vãn.

– Tài chính.

Tô Vãn mở sổ tay, trình bày mười phút không ngừng. Doanh thu, chi phí, biên lợi nhuận, tăng trưởng theo quý, cơ cấu khách hàng, dòng tiền. Từng con số, từng tháng. Không dùng trang trình bày. Chỉ sổ tay viết tay và trí nhớ.

Hưng nghe, ghi chép, hỏi ba câu. Tô Vãn trả lời cả ba không cần tra cứu.

– Định giá mục tiêu? Hưng hỏi, nhìn Lục Trường An.

– Năm trăm đến bảy trăm tỷ.

Hưng đặt bút xuống.

– Năm trăm hợp lý. Bảy trăm cần tăng trưởng doanh thu ít nhất sáu mươi phần trăm trong mười hai tháng tới. Anh có kế hoạch?

– Enterprise mở rộng. Thêm mười khách hàng trong chín tháng. Mô-đun tiếp thị tự động ra mắt trong hai tháng, lấp lỗ hổng hệ sinh thái. Và Phúc Long giai đoạn hai: mở rộng sang phân tích chuỗi cung ứng, thêm năm tỷ giá trị hợp đồng.

Hưng ghi. Gật đầu nhẹ.

– Thời gian IPO?

– Sáu đến chín tháng.

– Nhanh. Nhưng khả thi nếu hồ sơ sạch. Kiểm toán?

– PwC. Đang kiểm toán quý gần nhất.

– Pháp lý?

– Diệp Kính. Luật sư riêng. Đang chuẩn bị hồ sơ.

Hưng nhìn Lục Trường An lần nữa. Lâu hơn. Rồi ngồi lại, tay đặt trên bàn.

– Tôi gặp hai mươi công ty xin IPO mỗi năm. Phần lớn, CEO nói hay hơn số liệu. Anh ngược lại. Số liệu nói hay hơn anh. Tôi thích kiểu đó.

Im lặng.

– Thăng Long Capital sẽ đánh giá chính thức trong bốn tuần. Nếu qua vòng thẩm định, chúng tôi nhận bảo lãnh. Phí tiêu chuẩn: ba phần trăm giá trị phát hành. Điều kiện: không có vấn đề pháp lý, kiểm toán sạch, và... Hưng dừng, nhìn Lục Trường An.

– Và?

– Anh phải có câu chuyện. IPO không chỉ bán cổ phiếu. Bán niềm tin. Nhà đầu tư mua cổ phiếu vì tin vào CEO. Anh hai mươi bảy tuổi, không có quá khứ công khai. Cần xây câu chuyện trước khi lên sàn.

Lục Trường An gật đầu.

– Tôi hiểu.

– Không. Anh hiểu logic. Nhưng anh chưa hiểu cảm giác. Khi phóng viên hỏi: "Ông học ở đâu? Ai dạy ông? Ông làm gì trước Huyền Cơ?" Anh trả lời sao?

Im lặng.

Tô Vãn nhìn Lục Trường An từ bên cạnh. Cô thấy: lần đầu tiên, câu hỏi khiến hắn phải suy nghĩ thật sự. Không phải vì không có câu trả lời. Mà vì câu trả lời thật là thứ không bao giờ nói được.

– Tôi sẽ nghĩ, Lục Trường An nói.

Hưng gật đầu, đứng dậy, bắt tay.

– Bốn tuần. Nếu số liệu đúng như cô Tô Vãn vừa trình bày, tôi không thấy lý do từ chối.

Trên đường về, xe chạy dọc sông Sài Gòn. Nắng chiều phản chiếu trên mặt nước, vàng đục.

Tô Vãn ngồi ghế phụ, nhìn ra cửa kính.

– Anh An.

– Gì?

– Câu hỏi của Hưng. "Anh là ai." Anh sẽ trả lời sao?

Lục Trường An nhìn đường.

– Tôi sẽ nói sự thật. Không phải sự thật đầy đủ. Nhưng đủ thật để người ta tin.

– Sự thật nào?

– Rằng tôi không có nền tảng. Không trường kinh doanh. Không gia thế. Tôi chỉ biết đọc người, và tôi đặt cược mọi thứ vào điều đó.

Tô Vãn nhìn hắn.

– Đó là sự thật. Nhưng không phải toàn bộ sự thật.

– Không ai cần toàn bộ sự thật. Chỉ cần phần nào khiến người ta tin.

Cô không hỏi thêm. Quay lại nhìn sông. Mấy giây, rồi nói nhẹ:

– Tôi tin anh. Không phải vì biết toàn bộ sự thật. Mà vì phần tôi biết... đủ.

Xe chạy qua cầu. Gió sông thổi nhẹ, mang theo mùi nước lợ.

Tối hôm đó, Lục Trường An ngồi ở bàn làm việc, đèn bàn vàng đục, ngoài cửa sổ thành phố lên đèn.

Diệp Kính gửi thư điện tử lúc bảy giờ. Tiêu đề: "Hồ sơ IPO, bản thảo đầu tiên."

Hắn mở. Mười hai trang. Cơ cấu cổ đông hiện tại, lộ trình chuyển đổi sang công ty đại chúng, danh sách tài liệu cần chuẩn bị, lịch trình dự kiến. Chi tiết, chính xác, chuyên nghiệp. Diệp Kính soạn mười hai trang trong một ngày rưỡi, từ khi nghe tin Lục Trường An gặp Thăng Long Capital.

Nhanh quá.

Hắn nhìn ngày giờ gửi từng phần. Diệp Kính bắt đầu soạn hồ sơ IPO từ trước khi Lục Trường An thông báo chính thức. Từ trước khi gặp Hưng. Từ khi nào?

Hắn lật lại lịch sử thư điện tử. Diệp Kính gửi yêu cầu truy cập hồ sơ cổ đông cho Trương Phong cách đây mười ngày. Trương Phong duyệt vì Diệp Kính là luật sư bên ngoài có quyền truy cập tài liệu pháp lý.

Mười ngày. Trước khi tôi quyết định IPO. Diệp Kính đã chuẩn bị hồ sơ IPO.

Vì hắn biết tôi sẽ IPO? Hay vì ai đó cần thông tin IPO?

Hắn đóng thư điện tử. Không trả lời. Không bình luận.

Mở sổ tay. Viết:

*"DK gửi hồ sơ IPO 12 trang. Soạn trước khi tôi quyết định. Yêu cầu truy cập cổ đông 10 ngày trước.

Hai khả năng: chủ động (giỏi, đoán trước) hoặc đã biết trước (thông tin từ bên ngoài).

Nếu khả năng 2: ai nói cho DK biết tôi sẽ IPO? Lão Từ đã biết?

→ DK bán thông tin + nhận lệnh chuẩn bị hồ sơ = Lão Từ muốn biết chính xác lộ trình IPO để phá."*

Gấp sổ.

Kiếp trước, Bạch Vô Nhai cũng luôn chuẩn bị trước. Ta khen hắn: "Huyền Minh Tông có ngươi, mưu lược không lo." Hắn cười: "Tông chủ quá khen." Rồi mười hai năm sau, ta phát hiện hắn chuẩn bị trước không phải vì giỏi. Mà vì đã biết trước. Thông tin hai chiều.

Kiếp này, Diệp Kính cũng chuẩn bị trước. Cũng giỏi. Cũng nhanh. Và cũng có thể... đang chạy thông tin hai chiều.

Hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ. Thành phố về đêm trải dài dưới chân, mười triệu ngọn đèn như mười triệu con mắt. Trong đó có mắt của Bạch Dạ, đang nhìn từ tầng ba mươi hai. Có mắt của Lão Từ, đang đọc phong bì từ Diệp Kính. Và có mắt của Diệp Kính, đang cười sau kính tròn, nghĩ rằng mình đang chơi trên nhiều bàn cùng lúc mà không ai biết.

Nhưng ta biết.

Hắn quay lại bàn. Viết dòng cuối cùng trong ngày:

*"IPO = bước ra ánh sáng. Mất lợi thế lớn nhất của Ma Đạo: bóng tối.

Ngàn năm trước, Huyền Minh Ma Tôn ẩn trong bóng tối. Bóng tối là nhà. Là sức mạnh.

Nhưng tông môn bất diệt không xây trong bóng tối. Phải đứng dưới mặt trời.

Cái giá: mọi người sẽ nhìn. Kể cả những kẻ muốn ta chết."*

Gấp sổ. Tắt đèn.

Ngày mai bắt đầu đếm ngược.

Ch.66/175
2.966 từ