Con Dao Trong Bóng Tối
Trương Phong gọi lúc hai giờ sáng.
Hắn đang ngồi trên ban công, trà đã nguội, thành phố dưới kia chìm trong sương mỏng và ánh đèn đường vàng nhạt. Điện thoại rung, màn hình hiện tên Trương Phong. Hai giờ sáng mà CTO gọi thì không bao giờ là tin vui.
– Anh An, máy chủ sập.
Giọng Trương Phong bình tĩnh, nhưng nền sau có tiếng bàn phím gõ liên tục, kiểu gõ của người đang chạy đua với thời gian.
– Sập hay bị ngắt?
Im lặng hai giây. Tiếng gõ dừng.
– Bị ngắt. Nhà cung cấp gửi thông báo hủy hợp đồng, hiệu lực ngay lập tức. Lý do ghi "vi phạm điều khoản sử dụng", nhưng không nêu cụ thể vi phạm gì.
Hắn đặt ly trà xuống lan can. Mặt nước gợn nhẹ rồi lặng.
Vi phạm điều khoản. Lý do vạn năng của kẻ muốn cắt mà không cần giải thích.
– Sản phẩm khách hàng bị ảnh hưởng chưa?
– Tôi đang chuyển sang máy chủ dự phòng cá nhân, tạm giữ được vài giờ. Nhưng máy đó chỉ đủ cho năm khách hàng, không có khả năng mở rộng. Đến sáng, nếu cả sáu cùng truy cập, hệ thống sẽ chậm rồi treo.
– Mấy giờ?
– Tám giờ, nếu may mắn. Sáu giờ, nếu không.
Hắn nhìn đồng hồ. 2:07 sáng. Sáu giờ nữa là tám giờ sáng, lúc Vương Gia bắt đầu nhập dữ liệu. Ông chủ bảy cửa hàng đã quen mở biểu đồ trước chín giờ, chụp màn hình gửi quản lý. Nếu sáng mai mở ra thấy trang trắng, lòng tin chết nhanh hơn bất kỳ vụ kiện nào.
– Tôi đến văn phòng trong ba mươi phút.
Văn phòng Huyền Cơ lúc ba giờ sáng: đèn huỳnh quang nhấp nháy, quạt trần kêu cọt kẹt, hai màn hình của Trương Phong sáng xanh trong bóng tối. Lâm đang ngủ gục trên bàn, bị đánh thức bởi tiếng cửa, mắt đỏ ngầu.
Trương Phong ngồi trước bàn, hai tay trên bàn phím, lưng thẳng, nhưng hắn nhận ra: cơ hàm siết, gáy cứng. Phong không hoảng, nhưng đang nén.
– Cho tôi xem thông báo.
Trương Phong xoay màn hình. Thư điện tử từ VietCloud Solutions, gửi lúc 1:48 sáng, tiêu đề: "Thông báo chấm dứt hợp đồng dịch vụ". Nội dung ngắn, ba đoạn. Đoạn đầu: cảm ơn đã sử dụng dịch vụ. Đoạn hai: vi phạm điều khoản 8.4 về mục đích sử dụng tài nguyên. Đoạn ba: hợp đồng chấm dứt ngay lập tức, dữ liệu sẽ xóa sau 72 giờ.
Hắn đọc hai lần. Điều khoản 8.4: "Bên B không được sử dụng tài nguyên cho mục đích gây tổn hại đến hệ sinh thái đối tác của Bên A."
Hệ sinh thái đối tác.
– VietCloud có nhận đầu tư gần đây không?
Trương Phong gật, tay vẫn gõ.
– Tôi kiểm tra rồi. Tháng trước, VietCloud công bố vòng gọi vốn mới, 200 tỷ, dẫn đầu bởi Horizon Capital Partners.
Horizon Capital Partners. Quỹ đầu tư có một trong ba giám đốc sáng lập là Nguyễn Hoàng Minh, cựu giám đốc pháp chế Quỹ Vĩnh An. Sợi dây kéo ngược về một cái tên: Từ Đại Phú.
Lâm nghe xong, mắt mở to:
– Ý anh là... nhà cung cấp cũng của ông Từ?
– Không phải của ông ta. Nhưng nợ ông ta.
Hắn đứng dậy, bước ra cửa sổ. Tầng ba, nhìn xuống con hẻm vắng, một con mèo hoang đang đi dọc rãnh nước, bước chân không tiếng.
Cắt linh mạch. Không cần giết, để chết tự nhiên.
Kiếp trước, liên minh chính đạo từng dùng chiêu này. Không tấn công Huyền Minh Tông trực diện mà cắt đường buôn bán linh thạch, chặn nguồn dược liệu, ép những môn phái nhỏ cắt liên minh. Bóp từ từ, như nước triều dâng trong phòng kín. Không nghe tiếng vỡ, chỉ thấy mực nước cao dần.
Lão Từ chơi bài giống hệt. Không đánh, mà bóp. Không kiện thêm, mà cắt nguồn sống.
– Có bao nhiêu nhà cung cấp thay thế?
Trương Phong mở một bảng tính trên màn hình thứ hai. Bốn cái tên, bốn dòng dữ liệu: giá, dung lượng, vị trí trung tâm dữ liệu, đánh giá ổn định.
– Bốn. Hai lớn: Saigon Cloud và MegaHost, giá hợp lý nhưng cả hai đều có quan hệ hợp tác với Horizon. Hai nhỏ: NetCore và SkyData, không liên quan đến Lão Từ, nhưng cơ sở hạ tầng kém hơn và giá đắt hơn bốn mươi phần trăm.
– NetCore hay SkyData ổn định hơn?
– SkyData. Trung tâm dữ liệu ở Đà Nẵng, nhỏ nhưng đội ngũ kỹ thuật tốt. Tôi đã làm việc với họ thời ở Vạn Lý. Người của họ biết việc.
– Chuyển.
– Đắt hơn bốn mươi phần trăm, anh An. Chi phí vận hành tháng từ tám triệu lên mười một, chưa tính phí chuyển dữ liệu ban đầu.
Hắn tính nhanh. Lâm Khải vừa rót hai tỷ, nhưng hai tỷ phải chia cho: lương, văn phòng, phát triển sản phẩm, tiếp thị, dự phòng pháp lý. Thêm ba triệu mỗi tháng cho máy chủ nghĩa là cắt từ khoản khác. Khoản nào cũng là xương, không còn mỡ.
– Chuyển. Xong trước tám giờ.
Trương Phong gật. Quay lại bàn phím, bắt đầu gọi. Lâm ngồi dậy hẳn, kéo ghế lại, mở máy tính xách tay.
Hắn nhìn hai người đàn ông gõ phím trong bóng tối, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên mặt, và nghĩ đến câu Tống Hạo Nhiên nói một nghìn năm trước: "Sư phụ, nếu một ngày linh mạch cạn, đệ tử sẽ dùng máu thay."
Hắn đã tin.
Rồi đệ tử đó đâm kiếm xuyên ngực trên đỉnh Cửu U Sơn.
Lần này khác. Lần này ta không cần ai dùng máu. Chỉ cần họ không phản bội.
Bảy giờ bốn mươi lăm phút. Trương Phong gọi:
– Xong. SkyData nhận, dữ liệu đã chuyển, hệ thống chạy. Tốc độ chậm hơn mười lăm phần trăm so với VietCloud, nhưng ổn định.
Mười lăm phút trước khi Vương Gia mở biểu đồ.
Hắn ngồi trên ghế văn phòng, cổ cứng, vai đau. Ly cà phê đen Trương Phong pha lúc năm giờ đã nguội ngắt trên bàn. Lâm ngủ gật bên bàn, tay vẫn đặt trên bàn phím.
– Khách hàng có bị gián đoạn không?
– Không. Tôi chuyển lúc bốn giờ, thời điểm không ai truy cập. Dữ liệu nguyên vẹn.
Tốt.
Hắn đứng dậy, bước ra ngoài hành lang. Tầng ba, cầu thang bê tông, tường ố, đèn nhấp nháy. Một tòa nhà cũ trong quận ngoại ô, nơi không ai ngờ có một công ty đang chống lại ông trùm từng phá sản bốn doanh nghiệp.
Điện thoại rung. Tin nhắn Tô Vãn:
"Sáng nay có gì? Trương Phong gọi tôi lúc 3h nhưng tôi ngủ quên. Xin lỗi."
Hắn gõ:
"Đã xử lý. Họp lúc 9h."
Chín giờ. Bốn người ngồi quanh bàn gỗ ép, quạt trần quay chậm, nắng sáng xuyên qua cửa kính bám bụi.
Tô Vãn tóc buộc vội, mắt có quầng thâm, ngồi bên trái hắn. Trương Phong đối diện, bình tĩnh, nhưng dưới mắt có bọng sưng, kiểu người thức trắng đêm rồi uống hai ly cà phê để ép mình tỉnh. Hàn Kiêu bên phải, chân gác lên thanh ngang ghế, nhai kẹo cao su.
– VietCloud hủy hợp đồng lúc hai giờ sáng, hắn nói. Lý do: vi phạm điều khoản 8.4. Thực chất: Horizon Capital Partners, quỹ liên kết Lão Từ, vừa rót vốn vào VietCloud tháng trước.
Im lặng.
Tô Vãn mở sổ tay, viết. Không ngẩng lên.
– Ông ta không cần đánh trực diện. Cắt nguồn sống, để mình tự chết.
– Đúng.
Hàn Kiêu ngừng nhai.
– Vậy sao? Mình chuyển nhà cung cấp rồi, vấn đề giải quyết xong chưa?
Trương Phong lắc đầu.
– Tạm thời. SkyData ngoài tầm kiểm soát Lão Từ, nhưng đắt hơn bốn mươi phần trăm. Và không ai đảm bảo ông ta không tìm cách ép tiếp. Hôm nay là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ. Ngày mai có thể là nhà mạng, đơn vị thanh toán, hoặc bất kỳ đối tác nào mà Horizon có cổ phần.
Hắn gật.
– Lão Từ không đánh một đòn. Ông ta đánh mười đòn nhỏ. Mỗi đòn không chết, nhưng mười đòn cộng lại thì chết.
Hàn Kiêu gác cằm lên tay, mắt nheo.
– Anh An, mình đánh lại kiểu gì? Mình sáu người, ông ta có cả hệ thống. Luật sư ông ta thuê, nhà cung cấp ông ta mua, nhà đầu tư ông ta dọa. Mình có tiền Lâm Khải, nhưng hai tỷ so với mạng lưới của ông Từ giống như mang dao gọt trái cây đi đánh trận.
Tô Vãn ngẩng lên.
– Không phải đánh trận. Phải chơi bài khác.
Hắn nhìn Tô Vãn. Cô đặt bút xuống, xoay sổ tay cho cả bàn thấy. Trên trang giấy, ba cột: Tấn công / Phòng thủ / Cần thêm.
Cột Tấn công: trống. Cột Phòng thủ: chuyển SkyData, giữ khách, cắt chi phí. Cột Cần thêm: một từ, gạch chân hai lần. Luật sư.
– Vụ kiện bản quyền vẫn treo, cô nói. Thư luật sư Trung Tín vẫn có hiệu lực, hạn mười bốn ngày đã qua nhưng họ chưa nộp đơn ra tòa. Nghĩa là họ đang chờ, hoặc đang điều chỉnh chiến lược. Dù cách nào, mình cần ai đó xử lý được mặt pháp lý. Không phải luật sư phòng thủ. Cần người biết tấn công ngược.
Hàn Kiêu gật mạnh.
– Đúng. Cần loại biết chơi bẩn hơn tụi nó. Luật sư thường thì ngồi viết công văn phản hồi, chờ tòa xử. Mình không có thời gian chờ. Cần loại biết gài bẫy ngược.
Hắn im.
Ba đôi mắt nhìn hắn. Trương Phong bình tĩnh, Tô Vãn chờ đợi, Hàn Kiêu háo hức.
Gài bẫy ngược.
Kiếp trước, trong Huyền Minh Tông có một quân sư tên Bạch Vô Nhai. Nhà nho, dáng gầy, hay cười, thích trà. Ai gặp cũng tưởng thư sinh vô hại. Nhưng chính hắn là người vẽ ra trận pháp khiến Thái Hư Cung mất ba trưởng lão trong một đêm mà không biết kẻ thù là ai. Bạch Vô Nhai không dùng kiếm. Hắn dùng luật, dùng quy tắc, dùng chính sách của đối phương để quay ngược lại đâm họ.
Nho nhã, hiền lành, và cực kỳ nguy hiểm.
Hắn biết một người có mùi giống lắm.
– Tôi biết một người.
Ba người chờ.
– Diệp Kính. Luật sư tự do, chuyên sở hữu trí tuệ. Từng làm ở công ty luật Minh Đạo, nghỉ ba năm trước vì bất đồng. Kén khách, không nhận vụ nào dễ.
Tô Vãn hỏi:
– Anh quen?
– Không. Nhưng tôi biết về anh ta.
Đó là sự thật. Hắn không quen Diệp Kính. Số điện thoại này nằm trong danh bạ của Lục Trường An gốc, mục "LS Kính, Minh Đạo (cũ)", không ghi chú thêm. Hắn đã tìm hiểu: Diệp Kính, ba mươi lăm tuổi, tốt nghiệp loại giỏi, bốn năm ở Minh Đạo, chuyên xử lý các vụ tranh chấp sở hữu trí tuệ phức tạp. Rời đi không phải vì thiếu năng lực mà vì phương pháp quá cực đoan. Công ty luật không chịu nổi rủi ro danh tiếng.
Phương pháp quá cực đoan. Với hầu hết mọi người, đó là lý do tránh xa. Với hắn, đó là lý do tìm đến.
– Vụ của mình có gì hấp dẫn để anh ta nhận? Tô Vãn hỏi.
Hắn nghĩ một lúc.
– DataFlow đăng ký bảo hộ bản quyền ý tưởng, không phải mã nguồn. Theo luật Việt Nam, bản quyền phần mềm bảo hộ biểu hiện cụ thể, không bảo hộ khái niệm. Vụ kiện của họ yếu từ gốc, nhưng được dàn dựng đủ tinh vi để kéo dài và tiêu hao. Một luật sư thường sẽ phản hồi và chờ. Diệp Kính sẽ lật ngược. Đó là thứ anh ta thích.
Hàn Kiêu huýt sáo nhẹ.
– Nghe giống loại người nguy hiểm.
– Đúng. Và lúc này, chúng ta cần chính xác loại người đó.
Họp xong, mọi người tản ra. Trương Phong về bàn tiếp tục theo dõi hệ thống trên SkyData. Hàn Kiêu cầm điện thoại, lướt danh sách khách hàng, gọi từng người hỏi thăm, kiểu người bán hàng giỏi nhất không phải lúc ký mà lúc khách gặp khó.
Tô Vãn ở lại.
Cô ngồi đối diện hắn, sổ tay vẫn mở, bút trên tay nhưng không viết. Nắng chiếu qua cửa kính, rơi một vệt dài trên mặt bàn, cắt ngang giữa hai người.
– Anh có mệt không?
Câu hỏi bất ngờ. Không phải kiểu "anh ổn chứ" lịch sự. Mắt cô nhìn thẳng, kiểu nhìn của người đã quen đọc hắn đủ lâu để biết khi nào hắn nén.
– Không.
– Anh thức từ hai giờ sáng, chưa ăn gì, uống một ly cà phê nguội. Trương Phong ít nhất còn ăn mì gói lúc năm giờ.
Hắn nhìn cô. Tô Vãn không cười, không đùa. Nghiêm túc, bình tĩnh, và hơi cứng đầu theo cách mà quân sư giỏi thường cứng đầu.
– Tôi sẽ ăn trưa.
– Bây giờ mười giờ rưỡi. Tôi đặt cơm văn phòng cho anh, ba mươi phút nữa đến.
Cô đứng dậy, không chờ hắn đồng ý. Bước ra cửa, dừng lại.
– Anh An.
– Gì?
– Lâm Khải rót tiền vì tin vào anh. Nhưng tiền không thay được sức khỏe. Anh gục thì công ty gục.
Cô đi.
Hắn ngồi một mình. Quạt trần quay, bóng cánh quạt lướt qua mặt bàn đều đặn như kim đồng hồ.
Cô ấy nói đúng.
Kiếp trước, hắn từng tu luyện bảy ngày bảy đêm không nghỉ, vận linh lực chiến đấu liên tục trên Huyền Dương Sơn. Thân xác tu tiên chịu được. Thân xác phàm nhân hai mươi bảy tuổi thì không.
Nhưng không phải sức khỏe khiến hắn dừng lại.
Mà là cách Tô Vãn nói. Không phải lo lắng của cấp dưới. Không phải quan tâm của đồng nghiệp. Là kiểu nói của người đã đặt cược vào hắn và từ chối để hắn tự hủy.
Quân sư hay đệ tử? Cô ấy ngày càng giống cả hai.
Buổi chiều, hắn ở lại văn phòng. Trương Phong báo cáo: SkyData ổn định, tốc độ chấp nhận được. Chi phí tháng tăng ba triệu, tổng vận hành bây giờ là ba mươi ba triệu. Với hai tỷ Lâm Khải, Huyền Cơ sống được mười hai tháng nếu không có biến. Nhưng biến thì luôn có.
Hắn mở sổ tay, viết:
Lão Từ: ba đòn. 1. DataFlow: sao chép sản phẩm, giành khách bằng miễn phí. 2. Thư luật sư: kiện bản quyền, ép bận, tiêu hao. 3. Cắt nhà cung cấp: bóp hạ tầng, ép chết kỹ thuật.
Đòn tiếp theo?
Hắn nhìn ba dòng. Mỗi đòn nhắm vào một chân: sản phẩm, pháp lý, hạ tầng. Nếu hắn là Lão Từ, đòn thứ tư sẽ nhắm vào chân còn lại: con người.
Ai? Trương Phong? Tô Vãn? Hàn Kiêu? Tiểu Linh?
Hoặc không nhắm ai cụ thể. Chỉ cần gây sợ hãi đủ để đội ngũ tự tan.
Hiếu đã đi. Ông Đông tạm dừng. Tiệm bánh Thủ Đức tạm dừng. Bốn nhà đầu tư nghe tên Lão Từ là cúp máy. Bóng ma không cần hiện hình để giết. Chỉ cần cái tên.
Hắn gấp sổ tay. Đứng dậy, bước đến cửa sổ.
Con hẻm dưới kia đã đông hơn buổi sáng. Xe máy, người đi bộ, mùi cơm chiều từ quán tầng một bay lên. Bình thường. Thế giới vẫn quay, dù trong căn phòng sáu mươi mét vuông này, một cuộc chiến đang diễn ra mà không ai bên ngoài biết.
Thiên đạo kiểu ma đạo. Không đánh, mà bóp.
Hắn rút điện thoại. Mở danh bạ. Cuộn xuống.
LS Kính, Minh Đạo (cũ)
Số điện thoại mười chữ số. Không ghi chú. Không biết Lục Trường An gốc quen Diệp Kính trong hoàn cảnh nào, nhưng hắn đã tìm hiểu đủ: luật sư giỏi, phương pháp cực đoan, kén khách, thích vụ khó.
Kiếp trước, Bạch Vô Nhai đến tìm ta khi ta đang bị truy đuổi. Hắn nói: "Tại hạ không giỏi đánh nhau. Nhưng tại hạ giỏi khiến đối phương tự đánh nhau." Ta cười. Rồi ta nhận hắn. Và hắn vẽ ra trận pháp khiến Thái Hư Cung mất ba trưởng lão trong một đêm.
Diệp Kính. Nho nhã, hiền lành, và nếu ta đọc đúng, cực kỳ nguy hiểm.
Hắn bấm gọi.
Chuông đổ. Một lần. Hai lần. Ba lần. Bốn lần.
Máy bắt.
– Ai đó?
Giọng nhẹ, hơi trầm, không vội. Kiểu giọng của người đang đọc sách và không thích bị ngắt.
– Lục Trường An. Tôi cần một luật sư.
Im lặng hai giây. Rồi:
– Lục Trường An. Huyền Cơ?
Hắn hơi ngạc nhiên. Chưa kịp nói tên công ty mà đối phương đã biết.
– Anh biết về tôi?
– Tôi biết về vụ kiện DataFlow. Trung Tín gửi thư luật sư, đăng ký bản quyền ý tưởng thay vì mã nguồn, dùng Cục Bản quyền thay vì tòa. Chiêu cũ, nhưng gây phiền.
Giọng vẫn nhẹ, nhưng bây giờ có chút hứng thú. Kiểu người nếm được vị lạ trong món ăn quen.
– Anh đã theo dõi vụ này?
– Không theo dõi. Nhưng giới luật sư sở hữu trí tuệ nhỏ lắm, anh Lục. Trung Tín nhận vụ này là chuyện cả giới biết. Và cách họ đăng ký bảo hộ có dấu hiệu của người không hiểu luật bản quyền phần mềm, hoặc hiểu nhưng cố tình lợi dụng kẽ hở hành chính.
– Vậy anh nghĩ sao?
Im lặng. Dài hơn lần trước. Hắn nghe tiếng giấy lật, nhẹ, một trang.
– Tôi nghĩ vụ này thú vị hơn ngoài mặt. Nhưng tôi không nhận vụ qua điện thoại. Gặp trực tiếp.
– Khi nào?
– Thứ Năm, ba giờ chiều. Quán trà Lão Trần, đường Nguyễn Du. Mang theo toàn bộ hồ sơ phát triển sản phẩm, nhật ký mã nguồn, và thư luật sư gốc. Đừng mang tài liệu gọi vốn. Tôi không quan tâm anh có tiền hay không.
Hắn mỉm cười. Nhẹ. Lần đầu trong hai mươi bốn giờ qua.
Không quan tâm tiền. Quan tâm vụ việc.
– Được.
– Anh Lục.
– Gì?
– Đừng kỳ vọng tôi sẽ nhận. Tôi chỉ đồng ý nghe.
Cúp máy.
Hắn đứng bên cửa sổ, điện thoại trong tay, nhìn con hẻm. Nắng chiều đã chuyển cam, bóng tòa nhà đổ dài trên vỉa hè.
Diệp Kính.
Kiếp trước, Bạch Vô Nhai nói một câu mà hắn nhớ đến bây giờ: "Ma Tôn, người ta sợ ngài vì kiếm. Nhưng sợ tôi vì giấy."
Giấy. Hợp đồng. Điều khoản. Luật.
Lần này, ta cần loại sợ đó.
Hắn cất điện thoại vào túi. Quay lại bàn. Mở sổ tay, viết thêm một dòng dưới ba đòn của Lão Từ:
Phản đòn: Diệp Kính. Thứ Năm.
Rồi gấp sổ lại. Bước ra ngoài, xuống tầng một, mua cơm chiều ba mươi nghìn. Ngồi ở bậc thang tầng hai ăn, một mình, nắng chiều rọi qua khung cửa sổ hành lang.
Sáu người. Hai tỷ. Một sản phẩm. Một vụ kiện. Một ông trùm. Và bây giờ, có thể sẽ có một con dao.
Hắn gắp miếng đậu phụ. Nóng, mềm, vị mặn nhạt vừa.
Không tệ.
Ngàn năm trước, bữa ăn cuối cùng của hắn trên đỉnh Cửu U Sơn là một chén nước lã. Kiếp này, ít nhất cơm còn có đậu phụ.
Hắn ăn hết. Đứng dậy, bước lên tầng ba. Đẩy cửa văn phòng. Trương Phong vẫn ngồi đó, mắt dán vào màn hình, Lâm đang viết tài liệu kỹ thuật cho SkyData.
– Phong.
– Gì, anh An?
– Sáu giờ về nhà ngủ. Cấm thức thêm.
Trương Phong quay lại, hơi ngạc nhiên. Rồi gật.
– Anh cũng vậy.
– Tôi biết.
Hắn ngồi xuống bàn, mở máy tính, bắt đầu soạn danh sách hồ sơ cần chuẩn bị cho thứ Năm. Nhật ký phát triển sản phẩm, dấu thời gian mã nguồn, bản ghi cuộc gọi khách hàng, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Ngoài cửa sổ, trời tối dần. Đèn đường bật, ánh vàng rải xuống con hẻm. Con mèo hoang từ sáng nay lại đi ngang, bước chân vẫn không tiếng.
Thứ Năm. Quán trà Lão Trần.
Hắn gõ phím, và đợi.