Liên Quân
Phòng họp lớn tầng mười, tòa nhà Huyền Cơ Nguyễn Huệ. Bàn oval gỗ sồi, mười hai ghế da đen, mỗi ghế cách nhau đúng một sải tay. Cửa khóa từ bên trong, loại khóa điện tử chỉ mở được bằng thẻ hắn hoặc thẻ Hàn Kiêu. Rèm kéo kín, đèn trần hạ nửa công suất, ánh sáng vàng nhạt đủ nhìn mặt nhau nhưng không đủ sáng để quay phim từ bên ngoài kính.
Mười hai người. Mỗi người đến riêng, cách nhau mười phút, đi thang máy khác nhau. Tiểu Linh xếp lịch, gửi tin nhắn riêng cho từng người, mỗi tin một nội dung khác, giờ khác, cửa vào khác. Hàn Kiêu đón ở sảnh, dẫn lên từng người một, không nói chuyện trong thang máy, chỉ gật đầu và mở cửa.
Không ai biết danh sách đầy đủ cho đến khi tất cả ngồi xuống.
Kiếp trước, mỗi lần triệu tập đệ tử, ta đánh chuông đại điện. Ba tiếng chuông, vọng khắp sơn môn. Ai không đến khi tiếng thứ ba dứt là phản nghịch. Kiếp này, gửi tin nhắn mã hóa qua ứng dụng, hẹn giờ, xếp lịch. Không có tiếng chuông. Nhưng mười hai người vẫn đến đủ.
Châu Lệ Hoa, bốn mươi tuổi, Minh Châu Digital, ngồi góc trái. Bình tĩnh như lần đầu gặp ở Fintech Connect, chỉ khác là bây giờ cô cười dễ hơn. Tay đặt trên bàn, không cầm điện thoại, kiểu người đã quyết định tập trung trước khi bước vào phòng. Cô là người đến sớm nhất, ngồi mười lăm phút một mình, uống trà gừng, đọc tài liệu mà Tô Vãn gửi trước.
Vương Gia, năm mươi hai tuổi, cựu quân nhân, phó tổng giám đốc Huyền Cơ. Ngồi thẳng lưng, kiểu người không biết ngồi khác. Vai rộng, mặt xương, mắt nhỏ nhưng sáng, luôn quét phòng theo thói quen, từ trái sang phải, đếm người, đếm cửa, đếm lối thoát. Ba mươi năm quân đội không bỏ được thói quen đó, dù bây giờ chiến trường là phòng họp và vũ khí là bảng tính.
Lâm Khải, bốn mươi bảy tuổi, nhà đầu tư đầu tiên của Huyền Cơ. Đeo kính gọng mỏng, gật đầu khi từng người bước vào, ghi chép không ngừng. Cuốn sổ da nâu, bút bi Pilot, chữ nhỏ li ti, kiểu người quen ghi lại mọi thứ vì không tin vào trí nhớ của bất kỳ ai, kể cả mình.
Bốn CEO đã rời mạng lưới Lão Từ: Nguyễn Quốc Vinh, Thịnh Phát, tóc muối tiêu, gương mặt của người vừa trải qua sáu tháng mất ngủ nhưng bắt đầu ngủ lại được. Trần Văn Phúc, Phúc Hưng, trầm lặng, hay nhìn xuống tay mình, kiểu đàn ông quen cầm cự hơn quen tấn công. Hoàng Minh Tùng, Minh Quang, trẻ nhất trong bốn, mới bốn mươi ba, mắt vẫn còn tức giận, chưa kịp biến thành bình tĩnh. Lê Đức Nam, Nam Á, lớn tuổi nhất, năm mươi tám, điềm đạm, nói ít, nhưng khi nói thì đi thẳng vào điểm.
Bốn người đàn ông trung niên, bốn gương mặt mệt mỏi nhưng tỉnh táo, kiểu người vừa thoát khỏi một cuộc hôn nhân tồi và chưa quen với tự do.
Ba đối tác chiến lược: Trần Quốc Bảo, giám đốc kỹ thuật Thiên Vân Cloud, cao gầy, đeo kính cận dày, ít nói, nhưng khi mở miệng thì nói bằng số liệu. Phạm Quang Hưng, tổng giám đốc Thăng Long Capital, đàn ông năm mươi, tóc bạc hai bên, vest xám, giọng trầm, quen đàm phán hơn quen cãi nhau. Và Nguyễn Thanh Huyền, phóng viên Thương Trường, đến với tư cách cá nhân, không đại diện tòa soạn. Ba mươi tám tuổi, mắt sáng, tay cầm sổ nhưng không mở, hiểu rằng cuộc họp này không phải để ghi bài.
Tô Vãn ngồi cạnh hắn. Trịnh Hải đứng cạnh bảng trắng, cầm bút dạ, chờ. Hàn Kiêu đứng ở cửa, mặt không biểu cảm, kiểu bảo vệ đã đứng quá nhiều cửa để còn thấy việc đứng cửa có gì đặc biệt.
Mười hai người. Một mục tiêu.
Hắn đứng dậy. Không nói ngay. Nhìn từng khuôn mặt, từ trái sang phải, chậm, đủ để mỗi người cảm thấy bị nhìn thấy. Đếm. Mười hai. Đủ.
Kiếp trước, khi ta triệu tập chư tướng trước trận đại chiến với Bạch Nhật Tông, đại điện có một trăm hai mươi đệ tử cốt cán. Mỗi người quỳ, đầu cúi, không ai dám nhìn thẳng ta. Bốn trăm năm uy áp khiến ngay cả đệ tử thân tín nhất cũng run khi ta im lặng. Phòng này mười hai người, không ai quỳ, không ai cúi đầu. Mỗi người ngồi thẳng, nhìn ta, chờ đợi, kiểu đồng nghiệp chứ không phải thuộc hạ. Kỳ lạ thay, ta thấy dễ thở hơn.
– Cảm ơn mọi người đến. Tôi sẽ nói ngắn.
Dừng lại. Uống một ngụm nước.
– Meridian Group, tám trăm tỷ đô la, đang mua mạng lưới Lão Từ để vào thị trường Việt Nam. Nếu thương vụ này thành công, trong hai năm nữa, thị trường công nghệ thông tin Việt Nam sẽ có thêm một gã khổng lồ. Không phải Huyền Cơ. Không phải Nova Tech. Mà là tập đoàn gấp trăm lần cả hai cộng lại.
Im lặng. Hắn để câu đó ngấm.
– Điều đó ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong phòng này. Không chỉ tôi. Không chỉ Huyền Cơ.
Hoàng Minh Tùng, Minh Quang, nghiến răng nhẹ. Hắn nhìn thấy cơ hàm Tùng siết lại, kiểu người đang kìm tức giận. Tùng là người bị Lão Từ ép nặng nhất trong bốn CEO cũ, từng bị lấy mất hai hợp đồng lớn chỉ vì từ chối tham gia một thương vụ đất đai không sạch. Bây giờ nghe tin Lão Từ bán cả mạng lưới cho nước ngoài, tức giận cũ chồng lên tức giận mới.
Nguyễn Quốc Vinh, Thịnh Phát, lên tiếng đầu tiên:
– Tôi vừa mới thoát khỏi Lão Từ. Chưa kịp thở thì bây giờ phải lo tập đoàn nước ngoài à?
Giọng Vinh không phải giọng phản đối, mà là giọng mệt mỏi. Kiểu người đã chạy marathon, vừa thấy vạch đích, thì biết vạch đích dời thêm mười cây số.
– Đúng, hắn nói. Nếu không muốn lo, anh có thể đi. Cửa mở. Nhưng hai năm nữa, khi Meridian bán sản phẩm rẻ hơn anh ba mươi phần trăm vì họ có quy mô toàn cầu, lúc đó anh sẽ không có phòng nào để ngồi.
Vinh im lặng. Nhìn xuống. Tay xoay chiếc bút trên bàn, chậm, kiểu người đang cân nhắc giữa mệt mỏi và sợ hãi. Sợ hãi thắng. Ngừng xoay bút, ngẩng lên.
– Tôi nghe tiếp.
Trần Quốc Bảo, Thiên Vân Cloud, giơ tay nhẹ, kiểu kỹ sư quen phát biểu bằng số liệu:
– Bổ sung một chi tiết. Meridian đang vận hành bốn trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á: Jakarta, Bangkok, Manila, Kuala Lumpur. Nếu họ mua mạng lưới Lão Từ, họ sẽ có sẵn khách hàng nội địa, có sẵn hạ tầng cơ sở, có sẵn quan hệ chính phủ. Thời gian triển khai rút từ ba năm xuống còn sáu tháng. Chúng ta không nói về mối đe dọa hai năm nữa. Sáu tháng.
Im lặng nặng hơn. Mười hai người nhìn nhau.
Phạm Quang Hưng, Thăng Long Capital, nói:
– Lục, anh muốn gì cụ thể? Tôi không đến đây để nghe phân tích. Tôi đến vì anh gọi.
Giọng Hưng thẳng, không lịch sự thừa, kiểu người quen nói chuyện tiền bạc, biết rằng thời gian trong phòng họp tính bằng triệu.
– Tôi cần mỗi người làm một việc. Không yêu cầu tiền. Không yêu cầu hy sinh. Chỉ cần quan hệ.
Quay sang bảng trắng. Trịnh Hải đã kẻ sẵn bốn ô, bốn màu. Hắn cầm bút, viết.
MŨI 1: PHÁ GIÁ TRỊ
Châu Lệ Hoa, Trịnh Hải, bốn CEO cũ. Tiếp tục cắt giao dịch, chuyển khách hàng, ép bốn công ty còn lại trong mạng lưới Lão Từ. Mục tiêu: khi Meridian thẩm định xong, giá trị thực tế của mạng lưới đã giảm bốn mươi phần trăm so với giá Lão Từ chào.
– Không cần họ rời mạng lưới, hắn giải thích. Chỉ cần họ dao động. Khi khách hàng chạy, khi doanh thu giảm, khi nhân sự chủ chốt nhảy việc, giá trị mạng lưới tự sụp. Meridian sẽ phải định giá lại. Mà mỗi lần định giá lại là thêm ba tuần đàm phán. Thời gian. Ta mua thời gian.
Châu Lệ Hoa gật, chậm. Cô đã làm việc này ba tháng rồi, biết cách, biết nhịp, biết ai trong mạng lưới Lão Từ đang lung lay.
MŨI 2: PHÁP LÝ
Hắn viết nhanh hơn. Bộ phận pháp lý Huyền Cơ nộp hồ sơ lên Bộ Công Thương và Ủy ban Cạnh tranh. Hàn Kiêu phối hợp bốn CEO cũ, mỗi người gọi một người quen nhất trong bộ máy. Nội dung: rủi ro khi tập đoàn nước ngoài sở hữu hạ tầng đám mây nội địa, bao gồm dữ liệu khách hàng ngân hàng, bệnh viện, cơ quan nhà nước.
– Không phải vận động hành lang theo kiểu mua chuộc, hắn nói thẳng. Chúng ta nêu sự thật. Dữ liệu hạ tầng đám mây nội địa nằm trong tay tập đoàn ngoại quốc là rủi ro an ninh thực sự. Bộ Công Thương đã có quy định, chỉ chưa có ai nộp hồ sơ yêu cầu xem xét. Chúng ta là người nộp đầu tiên.
Lê Đức Nam gật. Ông có quan hệ cũ với hai thứ trưởng, từ thời cùng học đại học. Không phải quan hệ tiền bạc, mà là quan hệ bạn bè, kiểu gọi điện hỏi thăm cuối tuần. Kiểu quan hệ không mua được nhưng cũng không bán được.
MŨI 3: TRUYỀN THÔNG
Nguyễn Thanh Huyền. Phóng sự điều tra: mạng lưới Lão Từ đã bị thanh tra thuế, giờ đang được bán cho tập đoàn nước ngoài. Không tấn công Meridian, không tấn công Lão Từ cá nhân. Chỉ phơi bày sự thật về tài sản đang được bán: nợ thuế, kiện tụng lao động, hợp đồng có vấn đề.
– Tôi không viết bài theo đơn đặt hàng, Huyền nói, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng. Tôi đến đây vì tôi đã theo dõi mạng lưới này hai năm. Nếu có bài, nó sẽ dựa trên dữ liệu, không phải trên chỉ đạo của ai.
– Đúng ý tôi, hắn đáp. Tôi không cần bài theo ý mình. Tôi cần bài đúng sự thật. Sự thật đã đủ xấu rồi.
Huyền nhìn hắn ba giây, đánh giá. Rồi gật một cái ngắn.
MŨI 4: TÀI CHÍNH
Lâm Khải và Phạm Quang Hưng. Nói chuyện với các quỹ đầu tư đang xem xét tham gia deal Meridian. Thông tin cần truyền đi: giá trị thực của mạng lưới Lão Từ thấp hơn sáu mươi phần trăm so với định giá đang chào. Các quỹ sẽ yêu cầu thẩm định lại. Mỗi lần thẩm định lại là thêm ba tuần trì hoãn.
– Không cần bịa, Lâm Khải nói, gật gật. Tôi có số liệu thực. Doanh thu mạng lưới Lão Từ giảm hai mươi ba phần trăm trong sáu tháng qua. Bất kỳ quỹ nào làm việc nghiêm túc cũng sẽ dừng lại hỏi.
Bốn mũi. Sáu tuần. Hắn viết deadline lên bảng, gạch chân.
Kiếp trước, đánh Bạch Nhật Tông, ta chia quân thành bốn cánh. Bắc cánh phá trận, nam cánh chặn viện binh, đông cánh đánh hậu phương, tây cánh giữ đường rút. Bốn trăm năm, mỗi trận đều bốn mũi. Con số bốn trong binh pháp ma tộc là con số hoàn chỉnh nhất: đủ để bao vây, không đủ để phân tán. Kiếp này, bốn mũi cũng vậy. Phá giá trị, pháp lý, truyền thông, tài chính. Bốn hướng siết lại, không chừa đường thoát.
Trần Văn Phúc, Phúc Hưng, người ít nói nhất phòng, lên tiếng lần đầu. Giọng trầm, chậm, mỗi từ cân nhắc:
– Lục. Tôi ủng hộ. Nhưng tôi cần biết: nếu thất bại thì sao?
Im lặng. Mười một người nhìn hắn.
– Nếu thất bại, hắn nói, giọng phẳng, Meridian vào. Tất cả chúng ta có khoảng mười tám tháng trước khi bị nuốt hoặc bị ép ra khỏi thị trường. Mười tám tháng đủ để bán công ty, rút vốn, chuyển ngành. Không ai chết. Chỉ mất thứ đã xây.
Phúc gật. Không hỏi thêm. Câu trả lời đủ thật để tin.
Lê Đức Nam, Nam Á, giơ tay.
– Tôi ủng hộ. Nhưng hỏi thật: anh Lục, nếu chúng tôi phá deal Meridian xong, rồi sao? Huyền Cơ ăn hết thị phần còn lại?
Câu hỏi thẳng, không vòng vo. Mười một cặp mắt chuyển qua hắn. Đây là câu hỏi mà cả phòng nghĩ nhưng chỉ Nam dám hỏi, vì Nam đủ tuổi để không cần lịch sự.
Tô Vãn trả lời trước hắn. Giọng rõ ràng, không vội, kiểu người đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này:
– Không. Huyền Cơ không cần ăn hết. Thị trường đủ lớn cho tất cả mọi người trong phòng này. Điều chúng tôi cần là thị trường còn tồn tại, không bị nuốt bởi một tay chơi ngoại quốc.
Hắn gật.
– Đúng. Sau khi xong, mỗi người quay lại công việc của mình. Tôi không yêu cầu trung thành. Tôi đề nghị hợp tác vì lợi ích chung. Khi lợi ích chung hết, hợp tác hết. Rõ ràng.
Nam nhìn hắn, đánh giá. Năm mươi tám tuổi, ba mươi năm kinh doanh, ông biết phân biệt giữa lời hứa và ý định. Câu trả lời của hắn không phải lời hứa, mà là ý định, và ý định thì đáng tin hơn vì nó có lợi cho cả hai bên.
– Được. Tôi vào.
Hoàng Minh Tùng lên tiếng, giọng còn tức:
– Lão Từ có biết cuộc họp này không?
– Không, hắn đáp. Và sẽ không biết. Sáu tuần, không ai nói chuyện này ra ngoài. Không tin nhắn, không email, không gọi điện bàn nội dung. Liên lạc qua Hàn Kiêu, gặp trực tiếp.
– Nếu có người rò rỉ? Tùng hỏi tiếp.
Hắn nhìn Tùng. Rồi nhìn cả phòng.
– Nếu rò rỉ, tôi sẽ biết trong hai mươi bốn giờ. Và người rò rỉ sẽ mất nhiều hơn là một cuộc họp bí mật.
Không đe dọa. Chỉ là sự thật. Mười hai người hiểu. Gật.
Vương Gia đứng dậy. Hắn nhìn, hơi ngạc nhiên, vì Vương Gia hiếm khi nói trong họp. Ông là người hành động, không phải người diễn thuyết. Ba mươi năm quân đội dạy ông rằng lời nói trong phòng họp ít giá trị hơn hành động ngoài chiến trường.
Nhưng hôm nay ông đứng dậy.
– Lục.
Giọng trầm, chậm, kiểu người quen ra lệnh nhưng đang chọn nói với đồng đội.
– Tôi theo anh từ ngày đầu ở Vạn Lý. Hành lang tầng bảy. Anh là nhân viên mới, tôi là bảo vệ già. Anh hỏi tôi đường đi nhà vệ sinh, tôi chỉ sai tầng.
Vài người cười nhẹ. Vương Gia không cười.
– Đây là trận lớn nhất. Tôi sẵn sàng.
Im lặng. Ông đứng đó, lưng thẳng, vai mở, mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Kiểu đứng của người đã thề trung thành và giữ lời, dù lời thề không bao giờ được nói ra bằng miệng.
Kiếp trước, đệ tử thân tín nhất cũng nói y vậy trước đại chiến. Vạn Lý Hầu, trung thành nhất trong bốn đại đệ tử. Quỳ trước đại điện, thề bằng máu, giọng run vì xúc động chứ không phải vì sợ. "Ma Tôn, đệ tử nguyện lấy thân này chắn mũi kiếm đầu tiên." Bảy ngày sau, chết mang xác ta ra khỏi vòng vây. Không phải phản bội. Chết vì trung thành.
Nhưng Tống Hạo Nhiên cũng thề giống vậy. Cũng quỳ, cũng thề bằng máu, cũng run giọng. Và phản bội ba ngày trước trận quyết. Mở cổng đông cho Bạch Nhật tiến quân, đổi lấy chức Trưởng lão trong triều đình mới.
Hai người cùng quỳ, cùng thề, cùng run giọng. Một người chết vì lời thề. Một người giết bằng lời thề.
Tin hay không?
Nhìn Vương Gia. Năm mươi hai tuổi, lưng thẳng, mắt sáng. Ông không giống Vạn Lý Hầu, cũng không giống Tống Hạo Nhiên. Ông giống chính ông: một người đàn ông đã chọn đứng ở đây, không phải vì nợ, không phải vì sợ, mà vì đây là nơi ông muốn đứng.
Tin. Lần này tin.
Không phải vì họ khác. Mà vì ta khác.
Kiếp trước ta đòi trung thành tuyệt đối, kiểu tông chủ. Đệ tử theo vì sợ, vì nợ, vì không có lựa chọn. Bốn trăm năm, không ai rời đi. Nhưng cũng không ai ở lại vì muốn. Ta xây tông môn bằng sợ hãi, và sợ hãi thì giữ được người nhưng không giữ được lòng.
Kiếp này, mười hai người ngồi đây vì lợi ích. Rõ ràng, sạch sẽ, không ai nợ ai. Khi lợi ích hết thì đi, không cần giải thích, không cần xin phép. Có lẽ đó là kiểu trung thành tốt hơn. Trung thành có thời hạn thì thật hơn trung thành vĩnh viễn.
– Cảm ơn, hắn nói. Đơn giản, không trọng lượng thừa. Kiểu cảm ơn của người không quen nói cảm ơn, nên khi nói thì mỗi từ đều nặng.
Vương Gia ngồi xuống.
Mười hai người đứng dậy, bắt tay. Không phải kiểu tuyên thệ, không phải kiểu ký hợp đồng, chỉ là kiểu người lớn đồng ý với nhau rằng việc này cần làm. Bắt tay chắc nhưng không siết, nhìn mắt nhau nhưng không nói lời to tát. Mười hai cái bắt tay, mỗi cái ba giây, đủ để cảm nhận tay kia khô hay ướt, chắc hay run. Không ai run.
Hàn Kiêu mở cửa. Từng người ra, cách nhau năm phút. Tiểu Linh đợi sẵn ở thang máy, đưa mỗi người xuống một cửa khác nhau, không ai gặp ai ở sảnh.
Châu Lệ Hoa đi đầu tiên. Trước khi bước ra, cô quay lại, nhìn hắn:
– Lục. Tôi nhớ lần đầu gặp anh, anh nói: "Thị trường không cần anh hùng, cần người tỉnh." Hôm nay tôi thấy anh đang làm cả hai.
Rồi đi. Không chờ đáp.
"Anh hùng." Kiếp trước ta là anh hùng, là Ma Tôn, là kẻ mọi người sợ và kính. Kết quả: chết một mình trên đỉnh Huyền Minh, không có ai bên cạnh, ngay cả xác cũng không ai dám lại gần. Kiếp này, ta không cần làm anh hùng. Chỉ cần mười hai người tỉnh táo cùng đi một đoạn đường.
Lâm Khải ở lại cuối cùng. Nhìn hắn. Ánh đèn vàng chiếu lên kính, hắn không nhìn rõ mắt Khải nhưng nhìn thấy khóe miệng, hơi cong, kiểu cười của người nhớ lại chuyện cũ.
– An à.
– Anh Khải.
– Tôi nhớ lần đầu gặp cậu. Quán bún, cậu mượn hai tỷ. Tôi nghĩ cậu điên.
– Tôi cũng nghĩ anh điên vì cho vay.
Lâm Khải cười. Tiếng cười nhẹ, trong phòng họp trống vang hơn bình thường.
– Giờ nhìn lại, đó là khoản đầu tư tốt nhất đời tôi. Mười lăm phần trăm Huyền Cơ, vốn hóa nghìn tỷ. Mỗi lần nghĩ lại bát bún hai tỷ đó, tôi đều muốn quay lại quán đó ăn thêm bát nữa.
Dừng lại. Mặt nghiêm hơn. Bỏ kính ra, lau bằng vạt áo, đeo lại, kiểu người cần nhìn rõ hơn để nói điều quan trọng.
– Nhưng cậu biết thứ tôi quý hơn tiền không?
– Gì?
– Cậu chưa bao giờ nói dối tôi. Ba năm. Chưa một lần. Kể cả khi sự thật không dễ nghe. Lần Huyền Cơ suýt mất hợp đồng Hải Phòng, cậu gọi tôi lúc hai giờ sáng, nói: "Anh Khải, khả năng mất là sáu mươi phần trăm." Không tô hồng, không giảm nhẹ. Sáu mươi phần trăm. Rồi ba ngày sau cậu kéo về. Nhưng cái tôi nhớ không phải là cậu kéo về. Mà là cậu dám nói sáu mươi phần trăm.
Im lặng. Hắn nhìn Lâm Khải, không nói. Không phải vì không có gì để nói, mà vì có những lúc im lặng đúng hơn bất kỳ câu trả lời nào.
– Sáu tuần nữa cũng vậy. Nếu thua, nói tôi biết. Đừng giấu.
– Được.
– Tốt.
Lâm Khải gật. Bước ra. Dừng ở cửa, quay lại lần cuối.
– Bốn mũi, sáu tuần. Cậu nghĩ xác suất thành công bao nhiêu?
Hắn nhìn Lâm Khải. Cân nhắc. Rồi nói thật:
– Bốn mươi phần trăm.
Lâm Khải gật.
– Đủ. Tôi đã đầu tư vào thứ có xác suất thấp hơn.
Đi ra. Cửa đóng.
Hắn đứng một mình trong phòng họp rỗng. Mười hai ghế trống, mỗi ghế còn giữ hơi ấm của người vừa ngồi. Bảng trắng có bốn mũi chiến dịch, bốn màu mực, chữ hắn viết nhanh nhưng rõ. Và hai chữ lớn ở đầu, chữ in hoa, nét bút đậm:
HẠ SƠN
Mười hai người. Sáu tuần. Bốn mũi.
Kiếp trước, ta xây tông môn bằng quyền lực. Đệ tử theo vì sợ, vì nợ, vì không có lựa chọn. Bốn trăm năm, không ai rời đi. Nhưng cũng không ai ở lại vì muốn. Khi ta ngã, đại điện trống trong một đêm. Bốn trăm năm trung thành tan trong mười hai canh giờ.
Kiếp này, mười hai người. Không ai thề. Không ai quỳ. Họ đến vì lợi ích, họ ở vì lý trí, và khi xong, họ sẽ đi. Nhưng ít nhất, khi còn ở, họ ở thật.
Có lẽ đó là đủ.
Tắt đèn. Phòng họp chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn đường hắt qua khe rèm, vẽ một vệt vàng mỏng trên sàn.
Đi xuống. Tầng tám, phòng CEO. Mở cửa sổ, gió đêm thổi vào, mang theo mùi sông, mùi khói xe, mùi thành phố mười triệu người đang ngủ.
Thành phố bên dưới, đèn vàng, xe thưa. Sông Sài Gòn lấp lánh ở cuối đường nhìn, kiểu lấp lánh không cố ý, chỉ vì mặt nước phản chiếu bất cứ thứ gì có ánh sáng.
Bốn mươi phần trăm. Ta nói thật với Lâm Khải. Bốn mươi phần trăm thắng, sáu mươi phần trăm thua. Nhưng bốn mươi phần trăm của mười hai người cùng đánh thì khác bốn mươi phần trăm của một mình.
Kiếp trước, ta đánh trận nào cũng một mình. Một mình quyết, một mình chịu, một mình thắng, một mình thua. Bốn trăm năm cô độc trên đỉnh Huyền Minh, ngay cả gió cũng không dám thổi quá mạnh.
Kiếp này, có mười hai người. Không phải đệ tử, không phải thuộc hạ. Đồng minh. Từ đó nghe lạ trên lưỡi, kiểu từ chưa bao giờ dùng trong bốn trăm năm cũ.
Đồng minh.
Đóng cửa sổ. Ngồi xuống ghế. Mở máy tính, nhìn lịch. Ngày mai, mũi một bắt đầu.
Sáu tuần.