Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 81: Liên Minh Rạn
Chương 81

Liên Minh Rạn

Sáu tháng ngừng bắn. Đủ dài để xây. Đủ ngắn để chưa quên.

Lục Trường An ngồi trong phòng làm việc, mở bảng số liệu Tô Vãn gửi sáng nay. Hai trang. Gọn. Nhưng mỗi dòng đều nặng.

Huyền Cơ: thị phần enterprise từ 10% lên 22%. Mười hai điểm phần trăm trong sáu tháng. Mười khách hàng enterprise, bốn mươi hai tỷ doanh thu, tám mươi nhân viên. Biên lợi nhuận hồi lại 11% sau khi chi phí đám mây ổn định nhờ đàm phán chung với Nova Tech.

Nova Tech: từ 70% xuống 55%. Mười lăm điểm. Mất nhiều hơn Huyền Cơ được.

Ngừng bắn. Nhưng không ngừng chiếm. Khách hàng chọn Huyền Cơ vì dịch vụ tốt hơn, phản hồi nhanh hơn, giá tương đương. Liên minh không cấm điều đó. Chỉ cấm tấn công trực tiếp.

Bạch Dạ biết. Và hắn sẽ không chịu lâu hơn.

Tô Vãn gõ cửa. Bước vào. Đặt cà phê đen trên bàn, ngồi xuống ghế đối diện.

— Thăng Long Capital gửi bản đánh giá sơ bộ. Định giá tạm: sáu trăm tỷ. Phạm Quang Hưng muốn gặp tuần sau để chốt timeline.

— Tốt.

— Và Bạch Dạ gọi.

Hắn nhìn lên.

— Nói gì?

— Không gọi cho tôi. Gọi cho anh. Số trực tiếp.

Cô đặt điện thoại trên bàn. Cuộc gọi nhỡ, hai mươi phút trước.

Hắn nhìn số. Nhớ. Không cần lưu danh bạ.

— Tôi gọi lại.

Tô Vãn gật đầu, đứng dậy. Ở cửa, dừng lại.

— Sáu tháng sắp hết. Liên minh gia hạn hay kết thúc?

— Cô nghĩ sao?

— Tôi nghĩ Bạch Dạ đã quyết rồi. Cuộc gọi này không phải để hỏi.

Hắn không trả lời. Cô đi.

Hắn gọi lại lúc hai giờ chiều.

— Lục Trường An.

— Bạch Dạ. Giọng bên kia bằng phẳng, kiểu người không bao giờ phí lời chào. Sáu tháng gần hết. Tôi muốn gặp.

— Ở đâu?

— Quán trà Tùng Lâm. Cũ. Thứ Sáu, năm giờ.

— Được.

Im lặng. Hai giây.

— Lục Trường An.

— Gì?

— Thị phần Nova Tech giảm mười lăm điểm trong sáu tháng ngừng bắn. Anh biết con số đó.

— Tôi biết.

— Tôi cũng biết. Bạch Dạ nói, giọng không đổi. Thứ Sáu.

Cúp máy.

Bạch Dạ. Chính Đạo. Ngàn năm trước, Thiên Hư Đạo Nhân cũng gọi ta bằng giọng đó: bình thản trước khi rút kiếm. Kiểu người không bao giờ tấn công khi tức giận. Chỉ tấn công khi đã tính xong.

Mười lăm điểm. Đủ để hắn coi liên minh này là sai lầm. Không phải sai vì Lão Từ. Sai vì Huyền Cơ lớn nhanh hơn dự kiến.

Tốt. Ta cũng không muốn gia hạn.

POV: Bạch Dạ

Văn phòng Nova Tech, tầng hai mươi ba.

Tôi đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Thành phố chiều, nắng vàng trên mái tòa nhà đối diện.

Trần Vĩnh Long gõ cửa. Phó tổng giám đốc kinh doanh, bốn mươi hai tuổi, người duy nhất trong Nova Tech dám nói thẳng với tôi.

— Bạch tổng. Báo cáo quý.

— Để trên bàn.

Long đặt xuống. Không đi.

— Tôi đoán anh muốn nói gì đó, tôi nói, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.

— Thị phần enterprise giảm mười lăm điểm trong sáu tháng. Doanh thu enterprise giảm 8%. Ba khách hàng lớn chuyển sang Huyền Cơ, bốn khách đang đàm phán song song. Long đặt tay lên lưng ghế. Liên minh đang giết chúng ta.

— Liên minh không giết ai. Lục Trường An giết.

— Vậy tại sao chúng ta vẫn giữ?

Tôi quay lại. Nhìn Long. Người đàn ông tốt. Giỏi. Trung thành theo kiểu biết ai trả lương. Nhưng không hiểu tầm nhìn dài.

— Vì Lão Từ vẫn chưa xong. Ông ta kiểm soát đám mây, kiểm soát thanh toán. Nếu phá liên minh bây giờ, Lão Từ đánh cả hai. Nova Tech không đủ sức đánh hai mặt trận.

— Nhưng nếu giữ liên minh thêm sáu tháng, Huyền Cơ sẽ lên ba mươi phần trăm thị phần. Long nói, giọng kiên nhẫn nhưng cứng. Và khi đó, chúng ta không phải đánh hai mặt trận nữa. Chỉ còn một: thua.

Im lặng.

Tôi biết Long đúng. Số liệu không nói dối. Sáu tháng ngừng bắn, Huyền Cơ không ngừng cải thiện sản phẩm, không ngừng chiếm khách hàng bằng dịch vụ tốt hơn. Họ không vi phạm liên minh. Chỉ... giỏi hơn.

Lục Trường An. Anh ta dùng thời gian ngừng bắn tốt hơn tôi. Đơn giản vậy thôi.

— Tôi sẽ gặp Lục Trường An thứ Sáu, tôi nói. Không gia hạn.

Long gật đầu. Nhẹ nhõm.

— Và sau đó?

— Sau đó, chúng ta đánh. Nhưng không như trước. Trước, tôi coi Huyền Cơ là đối thủ nhỏ đang lớn. Bây giờ, coi như đối thủ ngang hàng đang lên. Chiến lược khác.

— Chiến lược nào?

— Tôi chưa biết. Nhưng sẽ biết trước thứ Sáu.

Long ra. Tôi ngồi lại.

Mở ngăn kéo. Lấy ra bài phỏng vấn Lục Trường An trên tờ Thương Trường, cắt ra từ ba tháng trước. Ảnh đen trắng. Mặt trẻ, mắt già. Kiểu mắt của người đã nhìn thấy quá nhiều.

Tôi nhớ lần đầu gặp anh ta ở hội nghị Hoàng Thành. Mười tám tháng trước. CEO startup nhỏ, chưa có tên. Nhưng anh ta nhìn tôi không phải nhìn người hâm mộ nhìn thần tượng. Nhìn như kiểm tra. Như đánh giá thanh kiếm có đáng dùng không.

Tôi hỏi: "Anh từ đâu ra?" Anh ta nói: "Tôi đã sống rất lâu." Tôi không hiểu. Bây giờ vẫn không hiểu. Nhưng tôi tin.

Mười tám tháng. Từ hai mươi người đến tám mươi. Từ SME đến enterprise. Từ không có gì đến sáu trăm tỷ định giá. Tốc độ đó không bình thường. Người đó không bình thường.

Và tôi đã cho anh ta sáu tháng không bị quấy rầy.

Tôi gấp bài báo. Cất lại.

Sai lầm. Nhưng sai lầm cần thiết. Không có liên minh, Lão Từ đã nuốt cả hai. Bây giờ Lão Từ thua một hiệp, đám mây bị điều tra, thanh toán chưa siết được. Đủ thời gian.

Đủ để quay lại đánh anh ta.

Tôi mở máy tính. Tạo thư mục mới. Tên: "Huyền Cơ, Chiến lược cạnh tranh Q4."

Lục Trường An. Anh nói chúng ta chưa bao giờ khác. Đúng. Từ đầu đến cuối, chúng ta là đối thủ. Liên minh chỉ là ngừng bắn. Bây giờ, hết.

Thứ Sáu. Năm giờ chiều. Quán trà Tùng Lâm.

Lục Trường An đến trước năm phút. Quán vẫn vậy: nhỏ, khuất, không có trên bản đồ. Lần trước ngồi ở đây, hắn và Bạch Dạ ký năm điều khoản liên minh trên tờ giấy trắng. Tờ giấy đó bây giờ nằm trong két sắt Tô Vãn.

Bạch Dạ bước vào lúc năm giờ đúng. Vest xám nhạt, sơ mi trắng không cà vạt. Gọn. Sạch. Kiểu người mặc gì cũng trông như mặc đồng phục chiến đấu.

Ngồi xuống. Gọi trà. Nhìn hắn.

— Sáu tháng.

— Sáu tháng.

— Lão Từ vẫn chưa buông đám mây. Nhưng Ủy ban Cạnh tranh đang điều tra, VietCloud giảm bốn phần trăm, Đông Á giảm ba. Ông ta thua hiệp này.

— Chưa thua. Chỉ lùi.

Bạch Dạ gật đầu. Đúng. Lão Từ kiểu người lùi để chọn vị trí đánh tiếp, không phải lùi vì sợ.

— Thị phần Nova Tech enterprise giảm mười lăm điểm, Bạch Dạ nói, giọng bình thản như đọc tin thời tiết. Huyền Cơ tăng mười hai. Anh dùng thời gian ngừng bắn tốt hơn tôi.

— Tôi không vi phạm điều khoản nào.

— Tôi biết. Đó là vấn đề.

Im lặng. Trà đến. Hai tách. Nóng.

Bạch Dạ uống một ngụm. Đặt tách xuống.

— Tôi không gia hạn.

— Tôi cũng không.

Hai câu. Xong. Không ai bất ngờ.

— Từ ngày mai, ai lo phần nấy, Bạch Dạ nói. Lão Từ muốn đánh, tự lo. Huyền Cơ muốn lớn, tự lo. Nova Tech muốn giữ, tự lo.

— Đồng ý.

— Và Lục Trường An.

Hắn nhìn Bạch Dạ.

— Lần tới gặp nhau, sẽ khác. Bạch Dạ nói, mắt không rời hắn. Không phải ngồi uống trà.

— Tôi biết.

— Anh có lo không?

— Không.

Bạch Dạ cười. Nhẹ. Kiểu cười thật, hiếm có.

— Tôi cũng không. Nhưng tôi sẽ không nhẹ tay.

— Tôi hiểu. Và tôi cũng vậy.

Im lặng. Dài hơn lần trước. Hai người uống trà. Không ai nói thêm về chiến lược, về thị phần, về Lão Từ. Chỉ uống trà.

Ngàn năm trước. Huyền Minh Tông và Thanh Vân Kiếm Phái liên minh chống Cổ Ma Tộc. Sau khi Cổ Ma Tộc lùi, liên minh tan. Ba tháng sau, Thanh Vân tấn công biên giới Huyền Minh. Không báo trước. Không tuyên chiến. Chỉ đánh.

Thiên Hư Đạo Nhân cũng ngồi uống trà với ta trước ngày đó. Cũng nói: "Lần tới gặp nhau sẽ khác." Cũng cười.

Bạch Dạ không phải Thiên Hư. Hắn thẳng hơn. Không đâm sau lưng. Đánh trước mặt.

Nhưng đánh là đánh. Hướng nào cũng đau.

Bạch Dạ đặt tách xuống. Đứng dậy.

— Cảm ơn sáu tháng, hắn nói. Không giỡn.

— Cảm ơn. Cũng không giỡn.

Bạch Dạ gật đầu. Quay đi. Bước ra cửa. Ánh nắng chiều chiếu vào từ ngoài, in bóng hắn dài trên sàn quán.

Ở cửa, dừng lại. Không quay.

— IPO của anh sắp xong. Tôi sẽ không phá. Nhưng sau khi anh lên sàn, tôi sẽ không nhẹ tay với công ty đại chúng hơn với startup.

— Tôi không mong gì khác.

Bạch Dạ bước ra nắng.

Hắn ngồi lại. Một mình. Quán trà vắng. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính mờ, vẽ vệt sáng trên mặt bàn gỗ cũ.

Liên minh kết thúc. Hai con quái vật quay lưng.

Tô Vãn đúng: Bạch Dạ đã quyết từ trước khi gọi. Cuộc gặp chỉ là nghi thức. Kiểu người chính đạo: giết cũng phải lịch sự.

Hắn lấy điện thoại. Nhắn Tô Vãn: "Xong. Không gia hạn. Từ mai, kế hoạch riêng."

Tô Vãn trả lời trong ba mươi giây: "Tôi chuẩn bị rồi."

Cô ấy luôn chuẩn bị rồi.

Hắn nhìn ra cửa. Nắng chiều đã nhạt. Bóng Bạch Dạ đã mất từ lâu.

Lão Từ vẫn nguy hiểm. Bạch Dạ quay lại thành đối thủ. IPO sắp nộp. Ba mặt trận.

Nhưng ta đã quen đánh nhiều mặt trận. Ngàn năm. Chưa lần nào chỉ có một kẻ thù.

Tô Vãn gọi.

— Anh Lục. Tôi có câu hỏi.

— Hỏi.

— Tại sao không gia hạn? Lão Từ vẫn nguy hiểm. Liên minh bảo vệ chúng ta.

— Vì liên minh kéo dài là phụ thuộc. Và ta không phụ thuộc ai.

Im lặng.

— Và vì, hắn nói thêm, giọng nhẹ hơn, nếu giữ liên minh, Bạch Dạ sẽ tìm cách phá từ bên trong thay vì đánh từ bên ngoài. Kẻ thù trước mặt dễ đỡ hơn đồng minh sau lưng.

— Anh nghĩ Bạch Dạ sẽ phản?

— Không. Bạch Dạ không phản. Nhưng hắn sẽ chuẩn bị đánh trong khi vẫn bắt tay. Kiểu đó tệ hơn phản.

Tô Vãn im lặng. Lâu.

— Tôi hiểu.

— Lão Từ sẽ đánh tiếp. Nhưng lần sau, ta đánh một mình. Không cần ai che lưng.

— Một mình à?

— Một mình. Với Huyền Cơ. Với tám mươi người.

Và nếu Bạch Dạ cũng bị Lão Từ đánh, đó là vấn đề của hắn. Chính đạo và ma đạo không mắc nợ nhau.

Cô cúp máy. Hắn đứng dậy. Trả tiền trà.

Bước ra ngoài. Nắng đã gần tắt. Đường phố giờ tan tầm, xe đông, người vội. Hắn đi bộ về văn phòng. Mười lăm phút. Không gọi xe. Thích đi bộ sau những cuộc gặp nặng.

Trận chiến tiếp theo sẽ lớn hơn tất cả. IPO. Lão Từ. Bạch Dạ. Ba lực lượng. Một mình ta ở giữa.

Nhưng ở giữa... là nơi ta thuộc về.

Hắn bước vào sảnh Huyền Cơ. Bảo vệ chào. Thang máy lên tầng bảy. Hành lang quen thuộc, đèn vàng, mùi cà phê ai đó pha muộn.

Tiểu Linh đứng ở cửa phòng, cặp giấy trên tay.

— Anh Lục. Trần Mỹ Anh gửi bản thảo giải trình cổ đông. Bản cuối. Sáu mươi hai trang.

— Để trên bàn.

— Và Lâm Khải nhắn: Phạm Quang Hưng muốn gặp thứ Ba tuần sau. Chốt timeline IPO.

Hắn gật đầu.

— Tiểu Linh.

— Dạ.

— Từ mai, theo dõi mọi động thái của Nova Tech. Bạch Dạ sẽ hành động nhanh.

Cô ghi vào sổ. Nhanh. Không hỏi lại.

— Và Lão Từ?

— Ông ta đang im. Im lâu hơn bình thường. Kiểu im của người đang chuẩn bị thứ gì đó lớn.

Cổ Ma Tộc khi bị dồn vào góc tung chiêu tuyệt mệnh. Lão Từ cũng vậy. Ông ta mất bài báo, mất đám mây, mất Diệp Kính. Nhưng ông ta vẫn có tiền. Và tiền mua được nhiều thứ.

Hắn vào phòng. Ngồi xuống. Mở bản thảo giải trình của Mỹ Anh. Sáu mươi hai trang, đánh dấu bốn màu, mỗi mục có chú thích pháp lý.

Tường thành. Vẫn đứng.

Đọc trang đầu. Rồi trang hai. Rồi ba.

Bên ngoài, trời tối dần. Đèn văn phòng sáng. Một mình trong phòng, đọc hồ sơ pháp lý, như ngàn năm trước ngồi một mình trong thư phòng Cửu U Sơn đọc chiến thư trước đại chiến.

Khác là bây giờ có đèn điện. Và có người gõ cửa.

Tô Vãn. Mang trà.

— Chín giờ rồi.

— Tôi biết.

— Anh định đọc đến khi nào?

— Đến khi hiểu từng dấu phẩy.

Cô đặt trà xuống. Không đi. Ngồi vào ghế đối diện, mở sổ tay, bắt đầu viết. Im lặng.

Hắn nhìn cô. Một giây. Rồi quay lại đọc.

Hai con quái vật đã quay lưng. Bão sắp đến. Nhưng trong phòng này, có trà. Có người. Có im lặng.

Đủ.

Ch.81/175
2.378 từ