Tiểu Linh Hỏi
Tiểu Linh gõ cửa lúc chín giờ mười lăm.
Hắn biết trước. Không phải vì Ma Tâm Quan, không phải vì đọc bước chân hay nhịp thở. Biết vì suốt hai tuần qua, trong tất cả cuộc họp, trong tất cả báo cáo, trong tất cả khoảnh khắc mà hắn ra lệnh và mọi người gật, Tiểu Linh là người duy nhất không gật. Cô không cãi. Không hỏi. Chỉ nhìn. Nhìn hắn bằng đôi mắt mà chính hắn đã dạy cô cách dùng.
Và hắn biết: sớm muộn, đôi mắt đó sẽ gõ cửa.
– Anh Lục. Em muốn nói chuyện.
Penthouse tầng hai mươi ba. Mọi người đã về (hắn bảo họ về lúc bảy giờ, kiểu bảo mà không ai dám cãi, kiểu "mọi người nên nghỉ ngơi" nhưng giọng là giọng ra lệnh, và mọi người nghe lệnh, và hắn biết đó là lệnh chứ không phải đề nghị, và hắn biết mình biết, và hắn vẫn nói như thể đó là đề nghị). Chỉ còn hắn. Và bây giờ, Tiểu Linh.
– Ngồi.
Cô ngồi. Ghế đối diện, cách bàn gỗ sẫm một sải tay. Tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng, sổ tay trên đùi nhưng không mở. Hắn nhận ra: sổ tay không mở nghĩa là cô đến không phải để báo cáo. Đến để nói chuyện kiểu khác.
Sổ tay đóng. Mắt mở. Kiểu này là cá nhân.
Im lặng. Ba giây. Năm giây. Tiểu Linh nhìn hắn, và hắn nhìn lại, và trong khoảng im lặng đó, hai người đọc nhau, sư phụ đọc đệ tử, đệ tử đọc sư phụ, kiểu đọc mà bốn năm trước cô không biết tồn tại, và bây giờ cô làm tự nhiên như thở.
– Anh dạy em Ma Tâm Quan.
Hắn không nói. Đợi.
– Nhìn mắt, không nhìn miệng. Đọc hành vi, không đọc lời. Đọc khoảng trống giữa hai câu nói. Anh dạy em hết.
Cô dừng. Hít thở. Và câu tiếp theo, hắn biết trước khi cô nói, nhưng vẫn thấy nặng khi nghe:
– Em đang dùng Ma Tâm Quan đọc anh.
Phòng im. Hắn nhìn Tiểu Linh. Bốn năm trước, cô là nhân viên chăm sóc khách hàng mới vào, nhút nhát, nói nhỏ, hay cúi đầu. Hắn dạy cô đọc người, dạy cô đứng thẳng, dạy cô nhìn thẳng, dạy cô tin vào những gì mắt mình thấy thay vì tai mình nghe. Bốn năm. Bây giờ cô ngồi đây, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng, và dùng chính vũ khí hắn trao để quay lại đọc hắn.
Đệ tử đọc sư phụ. Kiếp trước, kẻ nào dám đọc ta sẽ chết.
Kiếp này...
– Và anh đọc thấy gì?
Giọng hắn nhẹ. Không lạnh, không ấm. Kiểu giọng mà nếu Hàn Kiêu nghe sẽ nói "sếp An đang cho cơ hội nói," và Tô Vãn nghe sẽ nói "anh ấy đang tự vệ bằng cách giả vờ bình tĩnh."
Tiểu Linh không vội. Cô đặt tay lên sổ tay (vẫn đóng), ngón cái vuốt nhẹ bìa, kiểu vuốt mà hắn đã dạy cô đọc ở người khác: động tác tự trấn an, làm khi biết mình sắp nói thứ gì đó khó.
– Anh ít nghe hơn.
Hắn không phản ứng. Không nhíu mày. Không nghiêng đầu. Ngồi im, mắt trên mắt cô.
– Ba tháng trước, trước khi Monarch tấn công, anh họp phòng chiến lược mỗi tuần. Mười hai người. Anh hỏi ý kiến từng người. Mỗi người nói xong, anh gật, anh hỏi thêm, anh im để suy nghĩ. Có khi anh đổi quyết định vì ai đó nói đúng. Anh từng bảo em: "Kẻ không nghe sẽ không biết khi nào sai. Kẻ không biết mình sai sẽ chết trên đỉnh."
Hắn nhớ. Nhớ chính xác. Nhớ ngồi ở bàn họp tầng chín (trước khi chuyển penthouse), nhớ mười hai người, nhớ hỏi, nhớ nghe, nhớ gật. Nhớ lúc đó, việc nghe là thật, không phải chiến thuật, không phải "cho họ cảm giác được tham gia." Hắn nghe vì hắn muốn nghe. Vì hắn biết mình không biết hết.
Khi nào hắn bắt đầu nghĩ mình biết hết?
– Bây giờ anh ra quyết định nhanh hơn. Nhanh hơn nhiều. Trong cuộc họp tuần trước, anh nói trước khi Giang Hà trình xong. Anh cắt lời chị Vãn hai lần. Anh không hỏi ý kiến anh Bạch Dạ dù chị ấy ngồi đối diện. Anh ra lệnh rồi đi.
Đúng. Hắn cắt lời Tô Vãn. Hai lần. Hắn biết mình cắt. Và hắn biết lý do mình tự nói với mình: "Không có thời gian." Nhưng "không có thời gian" là lý do hay là cái cớ?
– Anh không bàn Board khi mua cổ phần ba công ty. Tám trăm tỷ. Em biết vì em xử lý tài liệu cho chị Giang Hà. Em thấy ngày ký và ngày họp Board. Ngày ký trước hai tuần. Nghĩa là: anh đã chi trước, Board biết sau.
Hắn vẫn im. Và cái im lặng đó, hắn biết, không giống im lặng quyền lực mà hắn dùng trong phòng họp. Im lặng này là kiểu khác. Im lặng của kẻ đang nghe thứ mình không muốn nghe nhưng biết mình cần nghe.
Tiểu Linh nhìn hắn. Mắt cô, bốn năm trước, là mắt nhân viên nhìn sếp: tròn, e dè, nửa ngưỡng mộ nửa sợ. Mắt cô bây giờ khác. Sắc hơn. Tĩnh hơn. Đọc được nhiều hơn. Và trong mắt cô bây giờ, hắn thấy thứ mà hắn không muốn thấy: lo.
Tiểu Linh lo. Cô ấy lo cho ta.
– Anh ép đối tác chọn phe. FutureData. Em nghe anh Hàn Kiêu kể. Hai mươi bốn giờ. Không thương lượng. Em không biết nhiều về kinh doanh tầm quốc tế, nhưng em biết đọc người, và khi anh Hàn Kiêu kể, mắt anh ấy... không vui. Anh Hàn Kiêu làm mọi thứ anh bảo. Nhưng lần này anh ấy làm mà không vui.
Hàn Kiêu không vui. Hắn không để ý. Không. Hắn để ý. Hắn thấy. Nhưng hắn bỏ qua. Vì "không có thời gian." Vì "kết quả quan trọng hơn cảm xúc." Vì...
Vì hắn đang bắt đầu nghĩ giống kiếp trước.
Tiểu Linh dừng. Hít thở sâu. Rồi nói câu mà cả phòng, nếu nghe, sẽ không ai dám nói:
– Anh dạy em: "Quá bình tĩnh là đang giấu thứ gì đó."
Im lặng.
– Anh đang quá bình tĩnh, anh Lục.
Hắn ngồi im. Mười giây. Hai mươi giây. Và trong hai mươi giây đó, phòng penthouse rộng tám mươi mét vuông bỗng nhỏ lại, vì hai người đang nhìn nhau, và giữa hai ánh mắt đó không có bàn gỗ, không có chức vụ, không có Huyền Cơ tám nghìn tỷ. Chỉ có sư phụ và đệ tử.
Cô ấy đúng.
Hắn biết. Biết từ trước khi cô gõ cửa. Biết từ khi Bạch Dạ nói "từ ngoài nhìn vào, giống nhau." Biết từ khi Hale nói "cùng một thứ, khác cách gọi." Biết từ khi Tô Vãn viết bằng mực trên giấy: "Nguy hiểm từ bên trong." Hắn biết.
Nhưng biết và nghe người khác nói là hai thứ khác nhau. Biết thì có thể phớt lờ. Nghe thì không thể.
Và Tiểu Linh không phải Bạch Dạ (cô không nói từ vị thế ngang hàng). Không phải Tô Vãn (cô không nói từ vị thế quân sư). Không phải Hale (hắn không nói từ vị thế kẻ thù). Tiểu Linh nói từ vị thế đệ tử. Đệ tử mà hắn dạy. Đệ tử mà hắn trao vũ khí. Đệ tử mà giờ đây quay vũ khí lại và nói: "Sư phụ, em nhìn thấy."
Kiếp trước. Tống Hạo Nhiên. Cũng đệ tử. Cũng giỏi. Cũng trung thành. Nhưng Tống Hạo Nhiên không bao giờ dám đọc ta. Không dám nói "sư phụ đang sai." Hắn chỉ đâm kiếm. Kiếm trên Cửu U Sơn. Không nói. Chỉ đâm.
Nếu Tống Hạo Nhiên dám nói, liệu hắn có cần đâm?
Nếu kiếp trước có ai dám nói với ta: "Ngài đang thay đổi," liệu ta có chết trên đỉnh?
Hắn nhìn Tiểu Linh. Và lần đầu tiên, hắn không nhìn cô như sư phụ nhìn đệ tử. Không nhìn như CEO nhìn quản lý. Không nhìn như kẻ trên nhìn kẻ dưới. Hắn nhìn cô như người nhìn người. Và trong ánh mắt hắn, nếu Tiểu Linh đọc đủ sâu, cô sẽ thấy: cảm ơn.
– Em đọc giỏi.
Tiểu Linh không cười. Không khiêm tốn. Không "dạ, em cảm ơn anh." Cô chỉ nhìn hắn, thẳng, vững, và nói:
– Anh dạy giỏi.
Im lặng. Kiểu im lặng mà hắn và Tô Vãn hay có trên sân thượng, kiểu im lặng nói nhiều hơn lời. Nhưng im lặng này khác. Im lặng với Tô Vãn là im lặng giữa hai người lớn đã hiểu nhau đủ lâu. Im lặng với Tiểu Linh là im lặng giữa sư phụ và đệ tử, đệ tử vừa lớn đủ để dạy ngược sư phụ, và sư phụ vừa đủ tỉnh để nghe.
POV chuyển, Tiểu Linh
Anh ấy nhìn em. Mười giây. Không nói.
Em đã nhìn đôi mắt đó bốn năm. Ngày đầu tiên ở Huyền Cơ, khi em còn là nhân viên chăm sóc khách hàng mới vào, run tay khi nói trước phòng, anh ấy ngồi cuối bàn và nhìn em. Mắt sâu, lạnh, không ghét không thương, chỉ đọc. Kiểu nhìn mà sau này em biết tên: Ma Tâm Quan. Ngày đó em sợ. Sợ vì cảm giác bị nhìn xuyên qua, kiểu nhìn mà không ai ở công ty nào nhìn em như vậy, kiểu nhìn mà em nghĩ: người này hoặc rất nguy hiểm, hoặc rất cô đơn, hoặc cả hai.
Bốn năm. Em đã nhìn đôi mắt đó qua hàng trăm cuộc họp, hàng chục cuộc khủng hoảng, vài lần suýt sụp. Mắt đó luôn sâu. Luôn tĩnh. Luôn tính toán. Nhưng nếu nhìn kỹ, nếu biết nhìn (và em biết nhìn vì anh ấy dạy), có một lớp phía dưới: mệt. Không phải mệt cơ thể. Anh Lục ít ngủ nhưng không bao giờ kiệt sức kiểu thể chất. Mệt kiểu khác. Mệt kiểu... đã leo quá cao và bắt đầu quên mặt đất trông như thế nào.
Ba tháng nay, lớp mệt đó dày hơn. Dày đủ để em thấy mà không cần cố.
Và hôm nay, khi em nói "anh đang quá bình tĩnh," em thấy thêm một thứ nữa. Thứ mà em chưa từng thấy ở anh Lục. Chưa bao giờ. Trong bốn năm.
Hoảng.
Không phải hoảng vì Monarch, vì Victor Hale, vì tám trăm tỷ. Hoảng vì em vừa nói thứ anh ấy đã biết. Nhưng biết ở trong đầu thì có thể giấu. Nghe từ miệng người khác thì không thể giấu nữa. Và anh Lục là người không chịu được việc không giấu được.
Em ngồi im. Không nói thêm. Vì anh dạy em: "Nói đủ rồi thì dừng. Thêm một chữ là thừa."
POV quay lại, Lục Trường An
Im lặng dài. Đèn bàn bật, ánh vàng nhạt rơi xuống bàn gỗ. Ngoài cửa kính, Hà Nội về đêm, đèn thưa hơn ban ngày, sông Hồng đen ở phía xa. Phòng penthouse rộng, trần cao, gỗ sẫm, kiểu phòng mà nếu một người ngồi một mình sẽ thấy trống.
Bây giờ hai người. Nhưng vẫn trống.
Hắn mở miệng. Đóng lại. Mở lại.
– Tôi sẽ suy nghĩ.
Tiểu Linh gật. Đứng dậy. Nhẹ nhàng, không vội, kiểu đứng dậy của người đã nói xong việc cần nói và không cần thêm gì. Cô đẩy ghế vào bàn (thói quen cũ, từ hồi còn là nhân viên phòng khách hàng, khi hết họp thì đẩy ghế vào, gọn, sạch, kiểu người không muốn để lại dấu vết).
Cô đi đến cửa. Tay nắm tay nắm cửa. Dừng lại.
Quay lại. Nhìn hắn. Mắt cô, lúc này, không phải mắt đệ tử đọc sư phụ nữa. Mắt cô lúc này là mắt của con người nhìn con người.
– Anh Lục.
Hắn nhìn lên.
– Anh là người tốt nhất em từng gặp. Đừng thay đổi.
Giọng cô run. Nhẹ. Không đủ để người không biết nhìn nhận ra, nhưng hắn biết nhìn, hắn đã dạy cô nhìn và cô đã dạy lại hắn nhìn, và hắn thấy: cô sợ. Không sợ hắn. Sợ cho hắn.
Tiểu Linh sợ cho ta. Không sợ ta. Sợ cho ta.
Kiếp trước, đệ tử sợ ta. Sợ giận, sợ phạt, sợ bị giáng cấp, sợ bị giết. Không ai sợ cho ta. Vì sợ cho ai đó nghĩa là yêu, và trong Huyền Minh Tông, không ai yêu Ma Tôn.
Tiểu Linh ra đi. Đóng cửa nhẹ. Bước chân xa dần trong hành lang, rồi mất.
Hắn ngồi đó.
Im lặng.
Rất lâu.
Ngoài cửa kính, Hà Nội. Đèn đường, xe cộ thưa, sông tối. Penthouse tầng hai mươi ba, kiểu phòng mà người thiết kế gọi là "tầm nhìn triệu đô," kiểu tầm nhìn mà hắn đã nhìn mỗi đêm suốt sáu tháng kể từ khi chuyển trụ sở, và mỗi đêm cảnh đó đều giống nhau: thành phố dưới chân, bầu trời phía trên, và hắn ở giữa, một mình.
"Anh là người tốt nhất em từng gặp."
Người tốt nhất. Tiểu Linh nói "người tốt nhất." Không phải "CEO giỏi nhất." Không phải "chiến lược gia sắc bén nhất." Không phải "kẻ mạnh nhất." Người tốt nhất.
Tốt.
Hắn có tốt không?
Hắn xoay ghế. Nhìn về phía bàn. Trên bàn: máy tính xách tay, ba tập tài liệu, sổ tay bìa đen, bút mực, tách trà đã nguội. Sổ tay mở ở trang cuối cùng, dòng viết trên máy bay từ London:
"Tại sao cần ngồi?"
Và bây giờ, dưới dòng đó, hắn viết thêm. Chậm. Mỗi nét bút đè xuống giấy nặng hơn bình thường:
"Tiểu Linh hỏi. Cô ấy đúng."
Dừng bút. Nhìn hai dòng. Dòng trên: câu hỏi. Dòng dưới: câu trả lời.
Tại sao cần ngồi? Vì ta đang ngồi. Và khi ta ngồi, ta ra lệnh, ta kiểm soát, ta quyết định cho một nghìn năm trăm người mà không hỏi họ có đồng ý không. Ta ngồi vì ta nghĩ chỉ ta mới ngồi được. Và kẻ nghĩ chỉ mình mới ngồi được là kẻ đã quên rằng ghế không phải của mình.
Hắn nhớ Huyền Minh Tông. Ngai vàng bằng ngọc đen, khắc rồng phượng, ngàn năm chỉ một người ngồi. Đệ tử quỳ. Trưởng lão cúi đầu. Ma Tôn ngồi trên đỉnh và nghĩ: "Đây là trật tự." Và trật tự đó tồn tại ngàn năm. Cho đến khi nó không.
Cho đến khi đệ tử đâm kiếm. Trưởng lão mở cửa. Đồng minh quay lưng. Và Ma Tôn chết trên ngai vàng mà hắn nghĩ là vĩnh cửu.
Ngai vàng bằng ngọc. Ghế da bằng tiền. Cùng một thứ. Khác cách gọi.
Hắn đứng dậy. Đi đến cửa kính. Đặt tay lên mặt kính. Lạnh. Mặt kính phản chiếu: khuôn mặt gầy, mắt sâu, và phía sau, thành phố. Kiểu phản chiếu mà nếu nhìn nhanh thì thấy hắn đứng trên thành phố, như thể thành phố nằm trong hắn, như thể hắn lớn hơn thành phố.
Ảo giác. Ảo giác quyền lực. Đứng trên cao thì thấy mọi thứ nhỏ. Nhìn xuống thì nghĩ mình lớn. Nhưng mình không lớn. Mình chỉ đứng cao.
Và kẻ đứng cao thì ngã xa.
Hắn rút tay khỏi kính. Nhìn bàn tay. Lại bàn tay. Bàn tay gầy, xương, ngón dài, kiểu bàn tay mà sáu năm trước viết đơn xin việc và bây giờ ký lệnh chi tám trăm tỷ.
"Anh là người tốt nhất em từng gặp. Đừng thay đổi."
Đừng thay đổi. Nhưng hắn đã thay đổi. Và tệ hơn: hắn biết mình thay đổi, và vẫn tiếp tục thay đổi, vì mỗi lần hắn tự nói "lần này khác, lần này có lý do, lần này vì bảo vệ," thì khoảng cách giữa hắn và Lão Từ ngắn lại một chút. Một chút. Rồi một chút nữa. Rồi một chút nữa. Cho đến khi không còn khoảng cách.
Điện thoại rung. Hắn nhìn. Tô Vãn.
"Tiểu Linh vừa xuống. Mắt đỏ. Em nói chuyện với anh rồi phải không?"
Hắn nhìn tin nhắn. Tô Vãn biết. Tất nhiên Tô Vãn biết. Tô Vãn biết mọi thứ xảy ra trong tòa nhà này, không phải vì cô theo dõi, mà vì cô quan tâm. Và người quan tâm thì thấy. Luôn thấy.
Hắn gõ trả lời. Ngắn:
"Rồi."
Tô Vãn:
"Em nói gì?"
Hắn nhìn câu hỏi. Nghĩ. Rồi gõ:
"Sự thật."
Ba chấm. Tô Vãn đang gõ. Rồi dừng. Rồi gõ lại. Tin nhắn hiện:
"Tốt. Anh cần nghe."
Bốn từ. Không hỏi sự thật gì. Không hỏi hắn có ổn không. Chỉ "tốt" và "anh cần nghe." Kiểu Tô Vãn: cô nói ít, nói đúng, và nói xong thì dừng.
Hắn tắt màn hình. Đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn sổ tay.
"Tại sao cần ngồi?"
"Tiểu Linh hỏi. Cô ấy đúng."
Hắn viết thêm dòng thứ ba. Chậm hơn. Bút run nhẹ, và hắn nhận ra tay mình run, lần đầu trong sáu năm, không phải run vì sợ, không phải run vì giận, run vì thứ gì đó mà hắn không có từ để gọi tên, hoặc có nhưng không dám gọi.
"Ta đang thay đổi. Và không phải thay đổi tốt."
Gấp sổ. Tắt đèn bàn. Đứng dậy.
Penthouse tối. Cửa kính phản chiếu thành phố. Hắn đứng giữa phòng, một mình, và trong bóng tối, hắn không phải CEO Huyền Cơ, không phải Huyền Minh Ma Tôn, không phải kẻ nắm tám nghìn tỷ. Hắn chỉ là một người đàn ông ba mươi ba tuổi, đứng trong phòng tối, tay run, và nghe tiếng vọng của đệ tử:
"Đừng thay đổi."
Đừng.
Hắn đi ra cửa. Đóng cửa penthouse. Bước vào thang máy. Nhấn nút sảnh.
Gương thang máy. Khuôn mặt. Mắt sâu. Và lần này, nếu nhìn kỹ, mắt đó có thêm thứ gì đó mà sáng nay chưa có.
Không phải bình tĩnh.
Không phải giận.
Không phải mệt.
Sợ.
Sợ Tiểu Linh đúng. Sợ Bạch Dạ đúng. Sợ Hale đúng. Sợ Tô Vãn đúng.
Sợ tất cả họ đúng, và hắn vẫn không dừng lại được.
Thang máy dừng. Cửa mở. Sảnh tối.
Hắn bước ra đêm. Tháng bảy, Hà Nội ẩm nóng, gió từ hồ Tây mang theo hơi nước và mùi bùn đáy hồ. Bước đi trên vỉa hè, một mình, kiểu đi mà nếu ai nhìn sẽ nghĩ: người đàn ông đi về nhà sau giờ làm muộn. Bình thường. Không có gì đặc biệt.
Nhưng trong đầu, tiếng Tiểu Linh. Tiếng Tô Vãn. Tiếng Bạch Dạ. Tiếng Hale. Và tiếng chính hắn, kiếp trước, trên đỉnh Cửu U Sơn, trước khi kiếm đâm vào lưng:
"Ngàn năm ta đứng trên đỉnh. Và không ai dám nói ta sai."
Kiếp này, có người dám nói.
Câu hỏi là: hắn có dám nghe không?
Gió thổi. Lá rụng trên vỉa hè. Hắn đi, không nhìn lại, và trong túi, điện thoại tối, ba tin nhắn chưa mở từ Giang Hà, hai cuộc gọi nhỡ từ Mỹ Anh, một thông báo lịch họp Board ngày mai.
Hắn không mở.
Hắn đi về.
Và trên tầng hai mươi ba, sổ tay bìa đen nằm trên bàn gỗ sẫm, trang mở, ba dòng bút mực:
"Tại sao cần ngồi?"
"Tiểu Linh hỏi. Cô ấy đúng."
"Ta đang thay đổi. Và không phải thay đổi tốt."
Ba dòng. Không ai đọc.
Nhưng sáng mai, khi hắn quay lại, ba dòng đó sẽ ở đó. Đợi.