Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 50: Phản Gián
Chương 50

Phản Gián

Tiểu Linh gõ cửa phòng hắn lúc bảy giờ sáng thứ Hai, trước khi văn phòng có người.

Cô đặt điện thoại lên bàn, màn hình úp xuống, rồi ngồi xuống ghế đối diện. Không mở sổ tay. Không cầm bút.

– Em có chuyện phải nói. Nhưng không muốn viết ra giấy.

Hắn nhìn cô. Mắt Tiểu Linh có quầng thâm, kiểu người thức khuya nhiều đêm liền. Nhưng giọng không mệt, mà căng, kiểu dây đàn vặn quá chặt.

– Hoàng.

Một từ. Đủ.

Hắn gật nhẹ. Đợi.

– Em theo dõi Hoàng mười ngày, từ khi anh giao. Tiểu Linh nói, giọng đều, mắt nhìn thẳng. Ba ngày đầu không có gì. Hoàng vẫn đi làm đúng giờ, vẫn gọi khách, vẫn cười đúng lúc.

Cô dừng. Hít thở.

– Ngày thứ tư, Hoàng ra ban công gọi điện hai lần, cách nhau ba tiếng. Cả hai lần đều quay lưng vào cửa kính, tay che miệng. Em không nghe được nội dung, nhưng em thấy cách anh ta nhìn xung quanh trước khi bấm số. Kiểu nhìn của người sợ bị bắt gặp.

– Tiếp.

– Ngày thứ sáu. Trưa. Hoàng nói đi gặp khách hàng ở Tân Bình. Em kiểm tra lịch hẹn trên hệ thống, không có cuộc hẹn nào. Em đi theo.

Tiểu Linh lấy điện thoại, lật ngửa, mở một tấm ảnh. Quán cà phê ven đường, bàn góc khuất. Hai người ngồi đối diện. Một là Hoàng. Người kia mặc sơ mi xanh, tóc vuốt, cằm nhọn.

– Hạ Minh Đức, Tiểu Linh nói. CEO DataFlow. Em chụp từ bên kia đường. Họ ngồi bốn mươi phút.

Hắn nhìn ảnh. Ngón tay Hoàng đặt trên bàn, cạnh một tập giấy. Hạ Minh Đức cười, kiểu cười của người vừa nhận được thứ mình muốn.

– Ngày thứ chín. Tiểu Linh tiếp. Hoàng để điện thoại trên bàn khi đi vệ sinh. Em ngồi cách hai bàn. Màn hình chưa tắt. Em thấy tin nhắn mở: Hoàng gửi cho một số lạ, nội dung là file. Em không kịp mở file, nhưng tên file là...

Cô nuốt nước bọt.

"DS_KH_HuyenCo_T11.xlsx".

Im lặng.

Danh sách khách hàng Huyền Cơ tháng mười một. Tám mươi cái tên. Địa chỉ, số điện thoại, loại dịch vụ đang dùng, ngày ký hợp đồng, hạn gia hạn. Toàn bộ.

Hắn ngồi im.

Tiểu Linh nhìn hắn. Chờ.

Mười giây. Hai mươi giây.

Phản bội.

Từ đó không lạ. Hắn đã nghe nó ngàn năm, bằng ngàn giọng khác nhau. Tống Hạo Nhiên quỳ giữa sảnh Thái Hư Cung, kiếm dính máu đồng môn, nói: "Con làm vì thiên hạ, sư phụ." Kiểu phản bội vì tin. Ngô Hải ở Vạn Lý, sao chép dữ liệu vào ổ cứng riêng, chuẩn bị nhảy sang đối thủ. Kiểu phản bội vì lợi. Và bây giờ, Phạm Hoàng, hai mươi tư tuổi, bán danh sách khách hàng cho đối thủ. Kiểu phản bội vì sợ.

Lần này có khác không? Không. Người phản thì lúc nào cũng phản. Nhưng lần này, ta không giết. Lần này, ta dùng.

– Anh An?

Hắn nhìn Tiểu Linh.

– Tốt lắm.

Tiểu Linh chớp mắt. Không phải phản ứng cô mong đợi.

– Anh không... giận?

– Giận thì làm gì? Đuổi Hoàng, DataFlow biết ta đã biết, đổi chiến thuật. Ta mất lợi thế duy nhất: Hoàng nghĩ ta không biết.

Tiểu Linh nhìn hắn. Mắt sắc dần, kiểu mắt của người bắt đầu hiểu.

– Anh muốn giữ Hoàng.

– Không phải giữ. Là dùng.

Hắn đứng dậy, bước đến bảng trắng. Cầm bút, vẽ ba ô vuông.

Ô thứ nhất: "Hoàng → DataFlow." Ô thứ hai: "DataFlow nhận dữ liệu." Ô thứ ba: "DataFlow ra quyết định dựa trên dữ liệu."

– Hiện tại, Hoàng gửi dữ liệu thật. DataFlow dùng dữ liệu thật để đánh Huyền Cơ: biết khách nào sắp hết hạn, biết khách nào chưa hài lòng, biết mình đang tập trung vào đâu. Đó là vũ khí.

Hắn gạch chéo ô thứ nhất.

– Nhưng nếu Hoàng gửi dữ liệu sai thì DataFlow sẽ ra quyết định sai. Tập trung vào khách hàng không tồn tại. Phát triển tính năng không ai cần. Phân bổ nguồn lực vào nơi không có giá trị.

Tiểu Linh hiểu. Hắn thấy khoảnh khắc đó trong mắt cô, khoảnh khắc mảnh ghép cuối rơi vào đúng chỗ.

– Mỗi tin Hoàng gửi đi là một viên đạn, hắn nói. Bây giờ, ta thay đạn.

Chín giờ. Trương Phong vào phòng hắn.

Cửa đóng. Rèm kéo.

– Tôi cần anh làm một thứ, hắn nói. Không ai biết ngoài tôi, anh, và Tiểu Linh.

Trương Phong ngồi xuống, mặt bình thản. Kiểu người nghe chuyện mật mà không ngạc nhiên, vì đã quen.

Hắn giải thích: Hoàng gửi dữ liệu cho DataFlow. Không đuổi, dùng. Cần một bộ dữ liệu giả, đủ thật để Hoàng không nghi, đủ sai để DataFlow bị lệch.

Trương Phong gõ nhẹ lên đùi, suy nghĩ.

– Dữ liệu giả kiểu nào? Sai hoàn toàn hay sai một phần?

– Sai một phần. Tám mươi khách hàng thì giữ nguyên bảy mươi, thay đổi mười. Mười khách đó: đổi ngày hết hạn hợp đồng, đổi loại dịch vụ, thêm ba khách không tồn tại. DataFlow sẽ tập trung tiếp cận ba khách giả đó, mất thời gian vào chỗ trống.

– Còn chiến lược?

– Thêm một file riêng. Hắn viết lên bảng: "KH_chien_luoc_Q1_2026.xlsx". Nội dung: Huyền Cơ chuẩn bị mở rộng sang thị trường bất động sản và nhà hàng chuỗi. DataFlow sẽ đổ nguồn lực phát triển tính năng cho hai ngành đó. Nhưng Huyền Cơ không mở rộng sang đó. Đó là mồi.

Trương Phong gật. Mắt sáng, kiểu mắt của kỹ sư thấy bài toán hay.

– Làm trong bao lâu?

– Ba ngày. Đặt file vào thư mục nội bộ mà Hoàng có quyền truy cập. Tự nhiên, không cố ý. Như thể ai đó quên khóa.

– Hiểu.

Trương Phong đứng dậy, bước ra. Ở cửa, dừng lại.

– Anh An. Hoàng hai mươi tư tuổi, mới ra trường. Em ấy có biết mình đang làm gì không?

Hắn nhìn Trương Phong. Câu hỏi đó, người khác hỏi thì hắn bỏ qua. Trương Phong hỏi thì hắn trả lời.

– Biết. Không ai vô tình gửi danh sách khách hàng.

Trương Phong gật. Không nói thêm. Bước ra.

Trương Phong hỏi vì lòng trắc ẩn. Ta trả lời vì sự thật. Kiếp trước, ta sẽ không trả lời. Kiếp này, ta trả lời vì Trương Phong xứng đáng được nghe sự thật.

Mười một giờ. Hắn gọi Quân vào phòng.

Trần Minh Quân, hai mươi sáu tuổi, da ngăm, dáng gầy, mắt nhanh. Ngồi xuống ghế, tay đặt trên đùi, ngón cái gõ nhẹ vào đầu gối. Kiểu người đang lo.

Hắn không vòng vo.

– Tôi biết DataFlow mời anh. Lương gấp đôi, chức trưởng nhóm, xe đưa đón.

Quân mở miệng, rồi đóng lại. Mắt giật nhẹ, kiểu người bị bắt quả tang. Nhưng không phủ nhận. Tốt.

– Tôi không trách, hắn nói. Bốn mươi triệu so với hai mươi triệu, ai cũng cân nhắc. Đó là lý trí.

Im lặng.

– Nhưng tôi nói cho anh nghe một thứ. DataFlow đang cạn tiền. Gọi vốn bốn quỹ, bốn quỹ từ chối. Thua kiện, bồi thường năm trăm triệu, xin lỗi công khai. Khách hàng rời đi mỗi tháng. Hạ Minh Đức không phải người xây công ty, mà là người đốt tiền người khác. Sáu tháng nữa, DataFlow không còn.

Quân nhìn hắn. Mắt dao động, kiểu người đang tính lại bài toán.

– Lúc đó, anh đi đâu? Hắn hỏi, giọng bình thản. Trưởng nhóm của công ty đã chết. CV ghi hai chữ DataFlow. Ai tuyển?

Im lặng. Quạt trần quay.

– Ở đây, hắn nói. Huyền Cơ có tám mươi khách trả tiền, tỷ lệ giữ chân chín mươi hai phần trăm, lãi hai con số. Kiểm tra thuế sẽ xong trong sáu tuần vì hồ sơ sạch. Sau đó, gọi vốn, mở rộng. Anh ở lại, anh sẽ thấy.

Hắn đứng dậy. Bước đến cửa, mở.

– Suy nghĩ đến thứ Sáu. Không ai ép. Nhưng nếu ở lại, ở lại thật.

Quân đứng dậy. Cúi đầu nhẹ. Bước ra.

Hắn nhìn lưng Quân đi xa. Ngón cái không còn gõ đầu gối. Bước chân chậm hơn lúc vào, kiểu người đang nghĩ, không phải kiểu người đang chạy.

Sáu phần mười ở lại.

Hai giờ chiều. Hắn gặp Hạnh ở quán cà phê Đông Hà, cách văn phòng hai trăm mét.

Nguyễn Thị Hạnh, hai mươi tám tuổi, tóc buộc gọn, mặt bình thản. Cô là người từ chối Hạ Minh Đức ngay lập tức, và cũng là người báo cho Tiểu Linh.

– Tôi mời chị cà phê không phải vì DataFlow, hắn nói. Mà vì chị từ chối.

Hạnh nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.

– Tại sao chị từ chối? Lương gấp đôi. Chức cao hơn.

Hạnh cầm ly cà phê, uống một ngụm. Đặt xuống.

– Vì em đã từng làm ở công ty trả lương cao mà không tử tế, cô nói. Lương cao không bù được cảm giác mỗi sáng thức dậy không muốn đi làm.

Im lặng.

– Ở đây, cô tiếp. Em biết mình đang làm gì. Em biết khách hàng tên gì, vấn đề gì, cần gì. Em gọi họ không phải vì chỉ tiêu, mà vì em muốn giúp. Ở DataFlow, em sẽ là con số. Ở Huyền Cơ, em là người.

Hắn nhìn cô. Mắt bình thản, giọng bình thản, nhưng câu trả lời không bình thản. Đó là câu trả lời của người đã nghĩ kỹ, không phải của người trả lời cho qua.

– Cảm ơn chị, hắn nói. Tôi ghi nhận.

Hắn đứng dậy. Bước ra cửa. Dừng.

– Hạnh. Chị là người đầu tiên báo cho Tiểu Linh. Không phải vì sợ. Vì lo cho đội. Tôi thấy.

Hạnh nhìn hắn. Gật nhẹ.

Hạnh. Kiểu Vạn Lý Hầu. Không nói nhiều, không lý do lớn. Chỉ ở lại vì ở lại là đúng.

Năm giờ chiều. Hắn gọi Tiểu Linh vào phòng lần thứ hai trong ngày.

– Trương Phong sẽ chuẩn bị dữ liệu giả trong ba ngày. Sau đó, file sẽ nằm trong thư mục nội bộ, chỗ Hoàng có quyền truy cập. Hoàng sẽ tự lấy, tự gửi. Không cần làm gì.

Tiểu Linh gật.

– Nhiệm vụ của em: theo dõi Hoàng hằng ngày. Không để anh ta biết. Báo cáo cho tôi mỗi tối trước khi về. Nội dung: Hoàng gọi cho ai, gặp ai ngoài văn phòng, gửi gì. Đặc biệt, khi nào Hoàng truy cập file mới.

– Em hiểu.

– Và một điều nữa.

Hắn nhìn cô.

– Đừng ghét Hoàng.

Tiểu Linh chớp mắt.

– Hoàng hai mươi tư tuổi. Lương hai mươi triệu. DataFlow đề nghị bốn mươi. Anh ta không phải người xấu, chỉ là người sợ. Sợ thì chọn cái chắc. Cái chắc bây giờ là tiền nhiều hơn.

Im lặng.

– Nhưng sợ mà bán đồng đội thì phải trả giá. Không phải bây giờ. Khi nào hết giá trị.

Tiểu Linh nhìn hắn. Lâu.

– Anh An, cô nói, giọng nhẹ. Có lúc nào anh nói chuyện mà em không thấy lạnh không?

Hắn nhìn cô. Không trả lời.

Tiểu Linh cười nhẹ, kiểu cười của đệ tử đã quen với sư phụ.

– Em đùa. Em đi theo dõi đây.

Cô đứng dậy, bước ra. Ở cửa, quay lại.

– Anh An. Hoàng gửi danh sách tám mươi khách hàng. Tám mươi người tin Huyền Cơ. Anh ta bán niềm tin của họ.

Hắn nhìn cô.

– Tôi biết.

– Em không ghét Hoàng. Nhưng em không tha thứ.

Cô bước ra. Cửa đóng.

Tiểu Linh. Đệ tử giỏi nhất ta từng có. Kiếp này hay kiếp trước.

Đêm. Phòng giám đốc. Hắn ngồi một mình.

Bảng trắng trước mặt, ba ô vuông, mũi tên, chữ viết tay. Bên ngoài cửa kính, thành phố tháng mười một, đèn vàng, xe chạy, quán khuya. Hai mươi lăm cái bàn bên dưới trống, hai mươi lăm người đã về nhà. Hai mươi bốn người tin. Một người không.

Phản gián.

Kiếp trước gọi là "nuôi rắn dẫn đường." Khi Cửu U Sơn bị Thái Hư Cung bao vây bốn tháng, có một đệ tử ngoại môn tên Liễu Phàm bán bản đồ trận pháp cho quân địch. Ma Tôn biết. Không giết. Để Liễu Phàm tiếp tục gửi bản đồ, nhưng bản đồ sai. Quân Thái Hư Cung dựa vào bản đồ tấn công hướng đông, nơi trận pháp mạnh nhất. Mất bảy trăm người trong một đêm.

Liễu Phàm biết mình bị dùng khi thấy xác đồng đạo chất đầy hướng đông. Quỳ trước Ma Tôn, khóc. Ma Tôn nói: "Ngươi bán bản đồ vì sợ chết. Ta dùng ngươi vì không sợ. Đó là khác biệt duy nhất giữa ta và ngươi."

Rồi giết.

Kiếp này khác. Không giết ai. Nhưng nguyên tắc không đổi: kẻ phản bội có giá trị nhất khi nó không biết mình đã bị phát hiện.

Hắn mở sổ tay. Viết:

Phản gián, tiến độ: 1. Hoàng: đang gửi dữ liệu cho DataFlow. Giữ nguyên. Trương Phong chuẩn bị dữ liệu giả (3 ngày). 2. Quân: dao động, đã nói chuyện. Chờ thứ Sáu. 3. Hạnh: trung thành. Xác nhận. 4. Tiểu Linh: giám sát Hoàng hằng ngày.

Gấp sổ.

Nhìn ra cửa sổ. Thành phố đêm, đèn đường, gió nhẹ.

Lão Từ đánh ba hướng: tiền, luật, người. Hướng ba, ông ta dùng Hoàng. Nhưng Hoàng bây giờ là con dao hai lưỡi, và lưỡi sắc hơn quay về phía ông ta.

Mỗi tin Hoàng gửi đi sẽ là một viên đạn bắn vào DataFlow. Và DataFlow không biết.

Hắn tắt đèn. Bước ra.

Nuôi rắn dẫn đường. Khi nào hết giá trị, thì cắt.

Chưa phải lúc.

Ch.50/175
2.353 từ