Chương 152: Lão Từ Cuối Cùng
Cuộc gọi đến lúc sáu giờ sáng.
Hắn đang chạy bộ, con đường ven hồ Tây, trời chưa sáng hẳn, sương mỏng phủ mặt nước, và thành phố vẫn còn nửa ngủ nửa thức. Thói quen mới từ khi chuyển về quận Hai: chạy bốn mươi phút mỗi sáng, không nghe nhạc, không nghe tin tức, chỉ nghe bước chân mình trên bê tông và nhịp thở đều trong không khí lạnh. Kiểu tĩnh tâm của người không còn thời gian ngồi thiền.
Điện thoại rung trong túi áo khoác. Từ Thiên Hành.
Hắn dừng bước. Sáu giờ sáng, Thiên Hành không phải người gọi sớm. Cậu ta biết giờ giấc của sếp, biết không nên gọi trước bảy giờ trừ khi có chuyện không thể đợi. Và việc Thiên Hành gọi lúc sáu giờ nghĩa là thứ không thể đợi liên quan đến thứ mà Thiên Hành không bao giờ nhắc trong văn phòng: cha.
Bắt máy.
– Anh Lục.
Giọng Thiên Hành bình, nhưng cái bình đó mỏng, kiểu mỏng mà nếu chạm vào sẽ vỡ.
– Ba muốn gặp anh. Bác sĩ nói... không còn nhiều thời gian.
Im lặng. Sương trên mặt hồ bốc lên chậm, từng sợi mỏng, và ở phía đông, ánh sáng đầu tiên của ngày bắt đầu lan trên mặt nước, vàng nhạt, run rẩy.
– Tôi đến.
Biệt thự quận Hai. Nhỏ hơn lần trước hắn đến, hai năm trước, khi Lão Từ còn ở biệt thự lớn trên đại lộ Thảo Điền, bốn tầng, vườn rộng, hai bảo vệ, ba người giúp việc. Biệt thự lớn đã bán, tiền trả nợ và dàn xếp pháp lý khi đế chế sụp. Giờ Lão Từ ở đây: biệt thự hai tầng cuối hẻm, vườn nhỏ, một cây bưởi già, một bà giúp việc.
Từ Thiên Hành đón ở cửa. Mắt thâm quầng nặng hơn lần gặp ở quán Tĩnh Tâm sáu tháng trước, nhưng lưng vẫn thẳng, tay vẫn chắc khi bắt tay, kiểu người không cho phép mình gục dù đang gục.
– Ba ở tầng hai. Hôm nay tỉnh, Thiên Hành nói, giọng nhẹ, kiểu nhẹ của người quen giữ giọng nhẹ vì trong nhà có người bệnh nặng. Bác sĩ nói... gan đã di căn. Có thể một tháng. Có thể ít hơn. Ba biết.
Hắn gật. Không nói gì. Leo cầu thang. Cầu thang gỗ cũ, kẽo kẹt dưới bước chân, thứ âm thanh mà biệt thự lớn không có vì biệt thự lớn lát đá.
Phòng ngủ tầng hai. Cửa mở hé, ánh sáng vàng nhạt từ đèn đầu giường, mùi thuốc, mùi bệnh viện, mùi mà không ai muốn ngửi nhưng ai cũng phải ngửi khi đứng trước người sắp chết.
Lão Từ nằm trên giường. Gầy. Da vàng, kiểu vàng của người gan suy, không phải vàng khỏe mà vàng bệnh, vàng từ trong ra. Tay run nhẹ trên mép chăn, tóc bạc thưa trên gối trắng, và mắt, vẫn sáng. Mắt Lão Từ chưa bao giờ tắt, ngay cả khi mất đế chế, mất tiền, mất sức khỏe. Mắt sáng là thứ cuối cùng tắt ở người như Lão Từ.
Thấy hắn, Lão Từ cười. Không phải cười mạnh, cười nhẹ, khóe miệng cong lên vài milimet, đủ để thấy, đủ để biết.
– Cậu Lục. Cậu đến thật.
Hắn kéo ghế, ngồi cạnh giường. Ghế gỗ, cứng, loại ghế mà nhà nào cũng có nhưng không ai ngồi lâu. Hắn ngồi.
– Tôi đến.
– Tôi tưởng cậu không đến. Ai lại đến thăm kẻ thù sắp chết?
– Ông không phải kẻ thù nữa.
– Vậy tôi là gì?
Hắn nhìn Lão Từ. Nhìn kỹ. Sáu mươi tám tuổi, nằm trên giường bệnh, tay run, da vàng. Ba mươi năm xây đế chế bằng kiểm soát: kiểm soát nhân viên qua nợ, kiểm soát công ty qua cổ phần, kiểm soát thị trường qua thông tin. Bốn trăm hai mươi ba nhân viên ở mười hai công ty, mỗi người một sợi dây, mỗi sợi dây Lão Từ nắm. Và cuối cùng, sợi dây duy nhất ông không nắm được là sợi dây nối ông với cơ thể chính mình.
– Ông là người xứng đáng.
– Xứng đáng gì?
– Xứng đáng là đối thủ.
Lão Từ nhìn hắn. Lâu. Rồi cười, lần này rõ hơn, và ho. Ho nhẹ, khan, kiểu ho mà bác sĩ dặn không được ho mạnh nhưng cơ thể không nghe.
– Đối thủ. Ha. Ba mươi năm tôi xây, cậu phá ba năm. Và cậu gọi tôi là đối thủ xứng đáng. Cậu Lục, hoặc cậu nịnh giỏi, hoặc cậu thật sự tôn trọng tôi.
– Tôi không biết nịnh.
– Tôi biết. Đó là lý do tôi tin.
Im lặng. Bên ngoài cửa sổ, cây bưởi già trong vườn đung đưa nhẹ trong gió sáng, lá xanh đậm, nặng, kiểu lá cây già đã quen gió, không sợ, chỉ lay.
Hai người nói chuyện. Không phải nói chuyện kinh doanh, kiểu nói chuyện mà hai năm trước sẽ không xảy ra, vì hai năm trước Lão Từ còn là tài phiệt và hắn còn là kẻ phá tài phiệt, và giữa hai loại người đó không có khoảng trống cho thứ gì ngoài chiến tranh. Nhưng bệnh tật tạo khoảng trống. Cái chết sắp đến bóc hết lớp giáp, và dưới giáp, người ta chỉ là người.
– Cậu Lục, Lão Từ nói, giọng chậm, mỗi câu là một hơi thở, mỗi hơi thở là một nỗ lực. Tôi xây ba mươi năm. Cậu phá ba năm. Nhưng tôi không hận. Không phải vì tôi cao thượng, vì tôi đã thua đủ lâu để hiểu: cậu phá cái đáng phá.
Hắn im. Đợi.
– Tôi kiểm soát bốn trăm hai mươi ba người. Mỗi người là một con nợ. Tôi cho vay, tôi giữ hợp đồng, tôi nắm bí mật. Và vì vậy, họ phục tùng. Tôi nghĩ đó là trung thành. Ba mươi năm tôi nghĩ vậy. Cho đến khi cậu đến, và từng người một bỏ đi, tôi mới hiểu: phục tùng không phải trung thành. Phục tùng là sợ. Và sợ thì rẻ, vì người sợ sẽ bỏ ngay khi thấy kẻ mạnh hơn.
Lão Từ. Ba mươi năm kiểm soát. Ba năm sụp đổ. Và trên giường bệnh, ông ta nhìn lại, không phải bằng mắt tài phiệt mà bằng mắt người sắp chết. Người sắp chết nhìn rõ hơn, vì không còn gì để giấu, không còn ai để diễn.
– Tôi phục tùng hệ thống vì sợ, Lão Từ nói tiếp, mắt nhìn trần nhà, nhưng không nhìn trần nhà, nhìn xa hơn, nhìn ba mươi năm phía sau. Sợ mất tiền. Sợ mất vị trí. Sợ những kẻ trên tôi, những kẻ mà tôi gọi là "các ông lớn", sẽ nghiền nát tôi nếu tôi không ngoan. Và vì sợ, tôi xây đế chế bằng sợ hãi. Kiểm soát người khác vì chính mình bị kiểm soát. Vòng tròn.
Ông dừng. Ho. Thiên Hành ở ngoài cửa, nghe tiếng ho, bước nhanh vào, rót nước, đỡ cha uống. Lão Từ uống, tay Thiên Hành giữ cốc, và trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy: tay cha run, tay con chắc, và giữa hai bàn tay, ba mươi năm đế chế và ba năm sụp đổ nằm gọn trong một cốc nước.
Thiên Hành nhìn hắn, mắt hỏi: "Có cần dừng?" Hắn lắc đầu nhẹ. Thiên Hành gật, ra ngoài, đóng cửa, nhẹ.
– Cậu chống vì gì? Lão Từ hỏi, giọng nhỏ hơn nhưng mắt sáng hơn, kiểu sáng của người hỏi câu hỏi cuối cùng mà câu trả lời quan trọng hơn cả ba mươi năm sự nghiệp.
– Vì không biết cách phục tùng.
Lão Từ nhìn hắn. Rồi cười. Cười thật, cười mà mắt nheo lại, miệng mở, và tiếng cười biến thành tiếng ho, và tiếng ho biến thành im lặng, và im lặng dài hơn tiếng cười.
– Không biết cách phục tùng. Ha. Cậu Lục, cậu là kẻ duy nhất tôi gặp trong ba mươi năm mà tôi tin câu đó là thật. Không phải không muốn. Không biết cách. Giống như cá không biết cách đi trên cạn. Không phải nó dũng cảm. Nó không có chân.
Lão Từ đọc đúng. Ngàn năm trước, ta đứng trên đỉnh Cửu U Sơn, nhìn Thiên Đạo đặt ra trật tự: người tu tiên phải theo luật trời, phải nộp cống, phải quỳ trước thiên sứ. Và ta không quỳ. Không phải vì dũng cảm. Vì đầu gối ta không biết gập theo hướng đó.
Lão Từ ho nhẹ, rồi nói tiếp, từng câu như đang cân từng chữ, từng chữ như đang cân từng hơi thở.
– Cậu biết tôi hối hận điều gì nhất không?
– Không.
– Không phải mất tiền. Không phải mất công ty. Mất con. Lão Từ nhìn trần nhà, mắt xa. Hành ở bên tôi ba mươi năm. Nhưng tôi không có nó ba mươi năm. Tôi có một bản sao. Bản sao tôi đúc bằng sợ hãi: sợ thua, sợ nghèo, sợ không đủ giỏi. Harvard không phải vì nó muốn. Vì tôi muốn. Goldman Sachs không phải vì nó thích. Vì tôi bắt. Và khi đế chế sụp, bản sao sụp theo. Vì bản sao không có gốc.
Im lặng. Ở đâu đó ngoài hành lang, tiếng bước chân nhẹ, Thiên Hành đi qua rồi đi lại, kiểu đi của người muốn vào nhưng biết không nên vào.
– Nhưng sáu tháng nay, Lão Từ nói, giọng đổi, nhẹ hơn, gần như dịu. Nó khác. Nó về thăm tôi mỗi tuần. Không nói chuyện công việc. Nói chuyện... đời. Hỏi tôi ngày xưa thích ăn gì. Hỏi tôi gặp mẹ nó thế nào. Hỏi tôi tại sao bỏ nghề giáo đi làm kinh doanh. Những câu mà ba mươi năm nó không hỏi. Vì ba mươi năm, giữa tôi và nó chỉ có báo cáo và chỉ thị, không có câu hỏi.
Lão Từ và Thiên Hành. Cha và con. Ba mươi năm trong cùng nhà nhưng ở hai thế giới: thế giới của cha là đế chế, thế giới của con là bóng cha. Và khi đế chế sụp, bóng mất, hai người mới nhìn thấy nhau.
Kiếp trước, ta không có con. Không có cha. Không có ai để gọi "gia đình." Huyền Minh Tông là tông môn, không phải nhà. Ngàn đệ tử, trăm trưởng lão, nhưng không ai hỏi: "Ngày xưa sư tôn thích ăn gì?" Vì ở tầng Ma Tôn, không ai dám hỏi câu thường.
– Cậu Lục, Lão Từ nói, mắt quay lại nhìn hắn, sắc, kiểu sắc cuối cùng trước khi tắt. Tôi hỏi thật: cậu có hạnh phúc không?
Câu hỏi lạ. Từ Lão Từ thì càng lạ. Hắn im. Không phải vì không biết trả lời. Vì câu trả lời phức tạp hơn mọi bảng tính hắn từng lập.
– Tôi không biết. Nhưng tôi không bất hạnh.
– Đó là câu trả lời của người chưa bao giờ dừng lại đủ lâu để hỏi mình.
– Có lẽ.
Lão Từ cười nhẹ, kiểu cười mệt mỏi nhưng thật.
– Tôi cũng vậy. Ba mươi năm, tôi chưa bao giờ hỏi mình có hạnh phúc không. Vì sợ câu trả lời. Giờ hỏi thì muộn. Nhưng muộn còn hơn không.
Rồi ông nhắm mắt. Mở lại. Nhìn hắn, và nói câu cuối cùng trong đoạn đối thoại về đời:
– Cậu có cô gái đó. Tô Vãn. Đừng để muộn. Tôi để muộn hết mọi thứ: muộn với vợ, muộn với con, muộn với chính mình. Cậu đừng giống tôi.
Hắn không trả lời. Không phải vì không muốn. Vì không biết nói gì. Tô Vãn là chủ đề mà hắn không có câu trả lời sẵn, và hắn ghét không có câu trả lời sẵn.
– Hành, Lão Từ nói, đột ngột, giọng đổi, thấp hơn, nặng hơn, kiểu giọng của cha nói về con. Con trai tôi. Nó đang ở chỗ cậu?
– Đang làm phó giám đốc chiến lược. Chín tháng. Giỏi.
– Giỏi thật hay giỏi vì cậu nói?
– Giỏi thật. Phân tích thị trường tốt. Nhìn rộng. Có táo bạo. Và quan trọng hơn: biết nghe.
– Biết nghe, Lão Từ nhắc lại, giọng trầm. Tôi không dạy nó nghe. Tôi dạy nó nói. Dạy nó thuyết phục. Dạy nó chiến thắng. Và vì dạy nó thắng, tôi dạy nó sợ thua. Sai.
Im lặng. Nắng sáng sáng hơn qua cửa sổ, chiếu vào chân giường, và hắn nhìn bàn tay Lão Từ trên mép chăn, run, gầy, xương nổi dưới da, bàn tay từng ký hợp đồng hàng ngàn tỷ, giờ không giữ nổi cốc nước.
– Cậu dạy nó giùm tôi.
Hắn nhìn Lão Từ. Mắt ông đỏ, chỉ một giây, rồi kéo lại, kiểm soát, thói quen ba mươi năm không cho phép nước mắt. Nhưng một giây đó đủ. Hắn thấy. Giọt nước mắt không chảy nhưng đã ở đó, sau mắt, sau ba mươi năm giáp.
– Tôi dạy nó sai, Lão Từ nói, giọng khàn. Dạy nó sợ. Sợ thì phục tùng. Phục tùng thì an toàn. An toàn thì sống. Nhưng sống mà sợ thì không phải sống. Tôi biết. Bây giờ tôi biết, khi không còn gì để sợ vì không còn gì để mất.
– Cậu dạy nó không sợ. Được không?
– Được.
Một từ. Nhẹ. Nhưng Lão Từ nghe, và mắt ông nhắm lại, không phải vì mệt, vì đủ rồi. Câu trả lời đó là thứ ông đợi, và khi được rồi, cơ thể cho phép nghỉ.
Im lặng dài. Tiếng kim đồng hồ trên tường. Tiếng gió qua cửa sổ. Tiếng cây bưởi ngoài vườn. Tiếng cuộc đời chạy bên ngoài căn phòng nơi một người đang dừng lại.
– Mệt rồi, Lão Từ nói, mắt vẫn nhắm, giọng thấp dần. Cậu Lục. Tôi có thứ muốn cho cậu.
– Gì?
– Ngăn kéo. Bên trái.
Hắn mở ngăn kéo bàn đầu giường. Một phong bì nâu, không dán, không ghi tên. Bên trong: một tờ giấy A4, viết tay, chữ Lão Từ, nét run nhưng đọc được.
Bốn cái tên. Bốn công ty. Bốn con số.
– Bốn "ông lớn" mà tôi từng phục tùng. Ba mươi năm, tôi là tay sai của bốn người này. Họ kiểm soát thị trường, kiểm soát chính sách, kiểm soát dòng tiền. Meridian là một trong bốn. Ba cái tên còn lại, cậu sẽ cần khi lên tầng cao hơn.
Hắn nhìn tờ giấy. Bốn cái tên. Bốn công ty. Bốn con số ước tính tài sản. Một trong bốn là Meridian Group, vốn hóa năm trăm tỷ đô. Ba cái tên còn lại: một ở Nhật Bản, một ở Hàn Quốc, một ở Trung Đông. Ba đế chế mà hắn chưa từng nghe tên, vì loại đế chế thật sự thì không cần ai biết tên.
– Cảm ơn.
– Đừng cảm ơn tôi. Dùng nó. Và khi cậu đánh họ, nhớ: tôi từng quỳ trước từng người. Ba mươi năm quỳ. Đánh giùm tôi. Không phải vì hận. Vì... ông dừng, mắt mở nhẹ, nhìn hắn qua khe mắt mỏng, vì lẽ ra tôi không nên quỳ.
Lão Từ. Kẻ thù cũ. Người trao vũ khí cuối cùng trước khi chết. Ba mươi năm quỳ, và hôm nay, nằm trên giường bệnh, ông ta đưa cho kẻ phá đế chế mình danh sách bốn kẻ mà ông ta từng quỳ. Không phải phản bội. Là chuộc tội. Chuộc ba mươi năm không đứng dậy.
Hắn gấp tờ giấy, cất vào túi áo trong. Đứng dậy. Nhìn Lão Từ trên giường: nhỏ bé, gầy, không giống tài phiệt, không giống kẻ kiểm soát bốn trăm hai mươi ba người, không giống đối thủ đã khiến hắn phải thay đổi toàn bộ chiến lược khi biết tên Từ Đại Phú. Giống ông già. Ông già nằm trên giường, tay run, da vàng, và mắt sắp tắt.
– Ông nghỉ đi.
– Cậu Lục.
– Gì?
– Cậu có tin... có kiếp sau không?
Hắn dừng. Câu hỏi đó, từ bất kỳ ai khác, sẽ là câu hỏi tu từ. Từ Lão Từ, nó là câu hỏi thật.
– Có.
Lão Từ nhìn hắn. Rồi gật, chậm, nhẹ, kiểu gật của người chấp nhận câu trả lời dù không hiểu tại sao câu trả lời lại chắc chắn đến vậy.
– Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không quỳ.
– Tôi tin ông.
Lão Từ nhắm mắt. Hơi thở đều, nhẹ, mỏng. Hắn quay người, bước ra cửa.
Ở cửa, quay lại. Nhìn Lão Từ lần cuối: nhỏ bé trên giường trắng, chăn trắng, gối trắng, và bàn tay gầy nằm yên trên mép chăn, không run nữa. Bình. Kiểu bình mà chỉ người đã nói hết, đã cho hết, đã xong, mới có.
Ngàn năm trước, ta giết kẻ thù mà không nhìn lại. Kẻ thù chết, ta bước đi, và không bao giờ nghĩ đến họ nữa. Vì ở tầng đó, kẻ thù chỉ là chướng ngại, không phải con người.
Kiếp này, ta đứng ở cửa phòng kẻ thù. Và muốn ông ta sống thêm.
Đã khác. Thật sự đã khác.
Ra ngoài. Thiên Hành đứng ở hành lang, lưng tựa tường, mắt nhìn xuống, tay nắm chặt rồi thả, nắm rồi thả. Nghe bước chân hắn, ngẩng lên.
– Ba nói gì?
– Ông ấy nhờ tôi dạy cậu.
Thiên Hành im. Mắt đỏ. Không khóc, vì Thiên Hành là con Lão Từ, và con Lão Từ không khóc trước mặt người khác. Nhưng mắt đỏ thì giấu không được.
– Dạy gì?
– Không sợ.
Thiên Hành nhìn hắn. Lâu. Rồi quay mặt đi, nhìn vào cánh cửa phòng cha, cánh cửa gỗ cũ đóng khép, và đằng sau cánh cửa đó, cha đang ngủ, hoặc đang giả vờ ngủ, hoặc đang chờ con đi để cho phép mình khóc.
– Anh Lục.
– Gì?
– Cảm ơn anh đến.
Hắn gật. Không nói thêm. Xuống cầu thang, ra cửa, vào xe. Lái đi. Qua hẻm nhỏ, qua đường lớn, qua cầu, qua thành phố đang sống trong khi ở biệt thự cuối hẻm, một người đang dừng lại.
Lão Từ. Sáu mươi tám tuổi. Ba mươi năm xây đế chế bằng sợ hãi. Ba năm thua cuộc. Một năm bệnh. Và hôm nay, trên giường bệnh, ông ta làm thứ mà ba mươi năm quyền lực không cho phép: thành thật.
Thành thật với kẻ thù. Thành thật với con. Thành thật với chính mình.
Kiếp trước, khi ta chết, không ai đến thăm. Ngàn đệ tử, trăm trưởng lão, và không một ai đứng ở cửa phòng ta hỏi: "Ông có tin có kiếp sau không?" Vì ở tầng đó, không ai quan tâm kẻ sắp chết nghĩ gì. Chỉ quan tâm kẻ sắp chết để lại gì.
Lão Từ để lại hai thứ: một tờ giấy bốn cái tên, và một đứa con.
Tờ giấy, ta sẽ dùng.
Đứa con, ta sẽ dạy.
Và đó, có lẽ, là di sản tốt nhất mà kẻ thù có thể để lại cho kẻ thù.
Về văn phòng. Vào phòng làm việc. Đóng cửa. Lấy tờ giấy ra, đọc lại bốn cái tên. Rồi mở két sắt trong tường, loại két mà chỉ có hắn và Tô Vãn biết mật mã, đặt tờ giấy vào, đóng lại.
Bốn cái tên. Bốn đế chế. Bốn tầng trên đầu.
Hóa Thần chỉ là bước đầu. Phía trên Hóa Thần còn Độ Kiếp. Và phía trên Độ Kiếp...
Nhưng đó là chuyện sau. Hôm nay, cất tờ giấy. Và nhớ: Lão Từ, kẻ thù cuối cùng của giai đoạn cũ, đã ngã. Không phải ngã vì thua. Ngã vì đã hết thời gian. Và khi hết thời gian, ai cũng ngã, kể cả kẻ đứng trên đỉnh.
Kể cả ta. Kiếp trước, ta đã ngã. Kiếp này, ta có thời gian hơn. Nhưng không phải vô hạn.
Không ai có thời gian vô hạn. Ngay cả Ma Tôn.