Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 88: Ánh Sáng
Chương 88

Ánh Sáng

Một tuần sau IPO.

Lục Trường An ngồi trong phòng làm việc, đọc bài báo thứ mười bảy.

Tờ Doanh Nhân Trẻ: "Lục Trường An, từ nhân viên bị coi thường đến tỷ phú BI. Câu chuyện thật hay đã được gói gọn?"

Tờ Kinh Tế Sài Gòn: "CEO hai mươi bảy tuổi lập kỷ lục IPO ngành công nghệ. Nhưng quá khứ trước Vạn Lý Group vẫn là dấu hỏi."

Tờ Thương Trường: "Huyền Cơ IPO: phép màu hay bong bóng?"

Phóng viên đã tìm được cựu nhân viên Vạn Lý. Hai người đồng ý trả lời phỏng vấn ẩn danh.

Người thứ nhất, có lẽ thuộc phòng kinh doanh cũ: "Hắn vào làm bằng cái CV tệ nhất mà tôi từng thấy. Không kinh nghiệm, không bằng cấp ra hồn, không quan hệ. Năm tháng sau, hắn nắm cả công ty. Tôi không biết hắn làm thế nào. Nhưng tôi biết: đó không phải bình thường."

Người thứ hai, giọng văn nhẹ hơn, có lẽ nhân sự: "Lục Trường An lúc vào Vạn Lý rất khác Lục Trường An bây giờ. Không phải khác kiểu lớn lên. Khác kiểu... đã là một người khác từ ngày đầu. Mắt khác. Cách nói khác. Cách đi đứng khác. Như thể ai đó nhập vào."

Hắn đọc câu cuối. Đặt điện thoại xuống.

"Như thể ai đó nhập vào."

Gần. Rất gần.

Nhưng họ sẽ không bao giờ đoán đúng. Vì sự thật vượt quá giới hạn tưởng tượng của họ. Không ai, dù thông minh đến đâu, nghĩ rằng CEO công ty công nghệ là Ma Tôn trọng sinh.

Vấn đề không phải họ biết. Vấn đề là họ hỏi.

Hắn mở phần bình luận bên dưới bài báo. Thói quen mới, Tiểu Linh dạy: đọc bình luận để đo nhiệt độ dư luận.

"Không ai đi từ zero đến tỷ phú trong hai năm mà không có bí mật."

"Chắc có gia đình đỡ phía sau. Kiểu nào cũng có ông nào đó."

"Nghe giống phim. Nhưng nếu thật, thì gã này nguy hiểm."

"Tôi từng làm ở Vạn Lý. Hắn không phải nhân viên bình thường. Hắn nhìn mọi người kiểu... đánh giá. Như đánh cờ."

"CEO nào cũng có bí mật. Miễn công ty chạy tốt thì kệ."

Hắn đóng điện thoại. Không đau. Không lo. Nhưng khó chịu, kiểu khó chịu nhẹ của kẻ bị lật tấm vải phủ khi chưa sẵn sàng.

Họ không sai. Ta có bí mật. Chỉ là không phải bí mật họ nghĩ. Không phải tiền gia đình. Không phải mạng lưới quyền lực. Bí mật của ta là ngàn năm ký ức và trực giác được mài qua vạn trận.

Nhưng bí mật nào cũng sợ ánh sáng. Và ánh sáng đã chiếu.


Mười giờ sáng. Phòng họp A.

Tô Vãn ngồi đối diện, sổ tay mở, kính đẩy lên sống mũi. Mặt nghiêm.

– Mười bảy bài báo trong bảy ngày. Chín bài trung tính, năm bài tích cực, ba bài tiêu cực. Bài tiêu cực tập trung vào hai chủ đề: quá khứ mờ mịt của anh trước Vạn Lý, và tốc độ tăng trưởng "không tự nhiên" của Huyền Cơ.

– Bài nào đáng lo?

– Bài trên Doanh Nhân Trẻ. Phóng viên Nguyễn Minh Tú, tự do, chuyên mảng doanh nhân. Cô ta đào sâu: hỏi bốn cựu nhân viên Vạn Lý, gọi trường đại học cũ của Lục Trường An gốc xác nhận bằng cấp, thậm chí tìm chủ nhà cũ ở ngoại ô. Chưa có gì nghiêm trọng, nhưng cô ta sẽ tiếp tục.

– Ai đứng sau?

– Chưa rõ. Có thể tự phát, phóng viên điều tra đều muốn có bài lớn sau IPO. Nhưng cũng có thể...

– Lão Từ.

– Có thể. Cô nhìn hắn. Anh cần đội truyền thông chuyên nghiệp. Kiểm soát câu chuyện trước khi ai đó viết câu chuyện cho anh.

Hắn im lặng. Mười giây.

Truyền thông. PR. Huyễn thuật thời hiện đại. Ta ghét thứ này. Kiếp trước, ta không cần ai kể chuyện về ta, vì đệ tử và kẻ thù đã kể bằng nỗi sợ. Kiếp này, nỗi sợ không đủ. Cần câu chuyện.

– Tuyển.

– Tôi đã liên hệ hai ứng viên. Trưởng nhóm truyền thông, ba đến năm người. Tuần sau phỏng vấn.

Cô đã chuẩn bị trước khi hỏi. Kiểu Tô Vãn.

– Tốt.

– Và anh cần quyết định: kiểm soát hay phòng thủ. Kiểm soát nghĩa là chủ động định hình hình ảnh, chọn báo nào phỏng vấn, cung cấp câu chuyện mình muốn kể. Phòng thủ nghĩa là phản bác khi bị tấn công. Tôi khuyên kiểm soát.

– Kiểm soát. Nhưng giới hạn. Không nói về quá khứ trước Vạn Lý. Không nói về đời tư. Chỉ nói về Huyền Cơ, sản phẩm, đội ngũ.

– Hiểu.


Hai giờ chiều. Tiểu Linh gõ cửa phòng làm việc.

– Anh Lục. Có chuyện.

Cô vào, đóng cửa. Ngồi xuống. Mắt nghiêm, kiểu mắt Linh dùng khi báo cáo tình báo, không phải khi nói chuyện thường.

– Em theo dõi phóng viên Nguyễn Minh Tú từ bốn ngày trước. Cô ấy gặp bốn người: hai cựu nhân viên Vạn Lý, một chủ nhà cũ, và một người em không nhận ra.

– Người thứ tư.

– Đàn ông, bốn mươi ngoài, áo vest xám, kính râm, gặp tại quán cà phê trên đường Nguyễn Du. Nói chuyện hai mươi phút. Phóng viên Tú ghi chép nhiều. Sau khi ông ta đi, cô ấy gọi điện cho ai đó, nói ba phút, ghi chép thêm.

– Nhận diện?

– Chưa. Nhưng xe ông ta đỗ ở hầm toà nhà Phúc Thành, quận một. Em tra: bốn công ty thuê tầng, một trong đó là văn phòng đại diện Thành Đạt Group.

Thành Đạt. Lão Từ.

– Không phải phóng viên tự phát.

– Không. Tiểu Linh nói, giọng đều. Có người tiếp cận cô ấy. Cung cấp thông tin. Hướng cô ấy đào theo hướng cụ thể: quá khứ anh trước Vạn Lý. Kiểu dẫn dắt mà cô ấy không biết mình bị dẫn.

Hắn nhìn Tiểu Linh. Hai mươi bốn tuổi. Trưởng phòng chăm sóc khách hàng trên giấy, nhưng trong thực tế, cô là mắt và tai của hắn. Học Ma Tâm Quan một tuần, dùng hai năm, giờ đọc người chính xác bảy mươi phần trăm. Ba mươi phần trăm còn lại, cô bù bằng kiên nhẫn.

– Tiếp tục theo dõi. Không tiếp cận, không can thiệp. Ghi lại mọi cuộc gặp.

– Dạ.

– Và Linh.

– Dạ.

– Đừng để cô ấy biết em đang theo dõi.

Tiểu Linh gật đầu. Đứng dậy. Ra cửa. Dừng lại.

– Anh Lục. Người ta đào quá khứ anh, anh không lo sao?

Hắn nhìn cô. Mười giây.

– Quá khứ của Lục Trường An trước Vạn Lý rất đơn giản: sinh viên bình thường, đi làm bình thường, nợ nần bình thường. Không có gì để tìm. Thứ họ tìm là giải thích cho sự thay đổi đột ngột. Nhưng không có giải thích nào hợp lý, vì sự thật không nằm trong phạm vi mà họ có thể tưởng tượng.

Linh nhìn hắn. Mắt cô nheo lại, nửa giây, rồi mở. Kiểu mắt của người muốn hỏi nhưng biết không nên hỏi.

– Dạ. Em hiểu.

Cô đi.

Cô ấy không hiểu. Nhưng cô ấy tin. Và lúc này, tin là đủ.


Chiều. Lục Trường An ngồi một mình trong phòng. Đèn tắt, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

Trước mặt hắn: hai bức ảnh trên màn hình điện thoại.

Bên trái: ảnh hắn trên báo tuần này. CEO Huyền Cơ. Vest đen, mắt sâu, hàm cứng. Ánh sáng studio chiếu nửa mặt, tạo bóng sắc. Ảnh đẹp, kiểu đẹp của quyền lực.

Bên phải: ảnh Lục Trường An gốc, tìm được trên trang cá nhân cũ mà hắn chưa xóa. Gầy, tóc rối, mắt mệt, áo sơ mi nhăn. Nụ cười gượng gạo trước máy, kiểu cười của người tự biết mình không đáng.

Hai khuôn mặt. Cùng một thân xác. Khác nhau hoàn toàn.

Kẻ trong ảnh cũ đã chết. Chết trước khi ta đến. Chết vì thế giới này không có chỗ cho người như hắn: hiền lành, yếu đuối, không biết đánh lại.

Kẻ trong ảnh mới... đang sống. Bằng ngàn năm kinh nghiệm của kẻ khác. Bằng tham vọng của Ma Tôn. Bằng ý chí không thuộc về thân xác này.

Nhưng cũng bằng thứ gì đó mới. Thứ mà kiếp trước ta không có.

Kiếp trước, ta đứng trên đỉnh vì ta mạnh nhất. Kiếp này, ta đứng ở đây vì có người đi cùng. Sự khác biệt nhỏ. Nhưng thay đổi mọi thứ.

Hắn tắt điện thoại.

Đứng dậy. Bật đèn. Ngồi vào bàn. Mở sổ tay.

Viết:

"Tuần đầu sau IPO. Truyền thông: đang quản lý. Lão Từ: đang đào quá khứ. Không có gì nguy hiểm ở quá khứ Lục Trường An gốc. Nhưng sự chú ý là rủi ro."

"Giải pháp: kiểm soát câu chuyện. Đội truyền thông. Không né, không nói quá. Cho họ đủ để viết, không cho đủ để nghi."

"IPO: HCO ổn định quanh 103.000-106.000 sau tuần đầu. Biên động hẹp. Tốt."

"Tiếp theo: Kim Đan."

Đóng sổ.

Ánh sáng. Giá của IPO.

Ai cũng biết mặt ta, tên ta, quá khứ ta. Bóng tối, nơi Ma Tôn mạnh nhất, đã mất. Không còn giấu mặt, không còn hành động mà không ai hay. Mỗi bước đi từ giờ đều bị theo dõi.

Nhưng ánh sáng cũng là vũ khí.

Khi cả thế giới nhìn, không ai có thể giết ta trong im lặng. Kiếp trước, ta chết trong vây hãm, đệ tử phản bội giữa đêm tối. Kiếp này, nếu ai muốn hại ta, phải làm trước mắt tám mươi nhân viên, hai mươi bảy quỹ đầu tư, mười bảy tờ báo, và Ủy ban Chứng khoán.

Bóng tối bảo vệ Ma Tôn. Ánh sáng bảo vệ CEO.

Ta không phải chọn. Ta dùng cả hai.

Hắn đứng dậy. Khoác áo. Ra cửa.

Ngoài hành lang, Tô Vãn đi ngược chiều, cầm hai tách cà phê. Đưa hắn một tách, không hỏi có muốn không.

– Phỏng vấn ứng viên truyền thông vào thứ Ba. Tôi chọn hai người: một từ tờ Tuổi Trẻ, một từ công ty quan hệ công chúng. Anh gặp cả hai.

– Được.

Cô đi. Hắn đứng ở hành lang, cầm cà phê. Uống một ngụm. Đắng. Đúng độ.

Ánh sáng. Lần đầu tiên, kiếp này, ta cảm thấy sống thật sự. Không phải sống trong bóng tối, chờ đợi, tính toán, ẩn mình. Sống dưới mặt trời. Bước đi mà không cần giấu mặt.

Chói. Nhưng chịu được.

Ch.88/175
1.811 từ