Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 192: Victor Hale Lần Hai
Chương 192

Victor Hale Lần Hai

Hale gọi lần thứ tư vào tối thứ Ba, và lần này hắn nghe.

Không phải vì hắn sẵn sàng. Không ai sẵn sàng cho cuộc gọi mà mình đã tránh ba ngày. Mà vì hắn hiểu rằng tránh mãi cũng là một dạng thua, và nếu có một điều Huyền Minh Ma Tôn không làm, đó là thua bằng cách quay lưng.

Hắn ngồi ở bàn gỗ lớn trong phòng CEO, chín giờ tối, thành phố ngoài cửa kính đã lên đèn đủ. Hắn xoay màn hình máy tính lại, mở đường truyền, và bấm nhận.

Khuôn mặt Victor Hale hiện ra, rõ nét, sắc.

Ở London đang là ba giờ chiều. Sau lưng Hale là một thư phòng cũ, tường gỗ sồi, kệ sách cao đến trần, một khung cửa sổ để lọt vào thứ ánh sáng xám dịu đặc trưng của mùa này ở Anh. Hale mặc áo len mỏng màu xanh rêu, không cà vạt, không vest. Một tách trà bốc khói đặt bên tay. Ông ngồi thoải mái, như thể đây là cuộc trò chuyện giữa hai người quen cũ, không phải giữa hai kẻ vừa đánh nhau ba tháng qua ba lục địa.

– Ông Lục, Hale mở lời, giọng Oxford trầm, chậm, mỗi âm được đặt xuống như đặt một quân cờ. Cuối cùng anh cũng nghe máy. Tôi đã bắt đầu nghĩ anh sẽ để tôi gọi cả tuần.

Hắn không đáp. Nhìn màn hình.

– Không sao, Hale cười nhẹ, không mếch lòng. Nếu là anh, có lẽ tôi cũng tránh. Người ta không muốn nói chuyện với kẻ mình vừa hạ. Vì trong lúc nói chuyện, người ta buộc phải nhìn kẻ đó như một con người. Và nhìn kẻ mình vừa hạ như một con người thì… bất tiện.

– Ông gọi để nói gì, hắn nói. Không phải câu hỏi. Một cánh cửa mở, cho Hale bước vào.

Hale nâng tách trà, uống một ngụm nhỏ, đặt xuống. Cả động tác thong thả, không vội, kiểu người có tất cả thời gian trên đời vì thời gian, với người như Hale, cũng là một thứ tài sản được quản lý.

– Để chúc mừng anh, Hale nói. Thật lòng. Không mỉa mai.

Hắn giữ mặt phẳng.

– Anh thắng, ông Lục. Thắng đẹp. Ba chính phủ rút dự thảo. Năm cơ quan quản lý mở rà soát chúng tôi. Cổ phần của chúng tôi bị đóng băng ở bốn thị trường. Tôi thì đang chuẩn bị bay sang Singapore tuần sau để ngồi ba tiếng đồng hồ giải thích cho một hội đồng gồm những người trẻ tuổi hơn tôi hai chục năm về những thứ mà mười năm trước không ai dám hỏi, ông lại cười, lần này có chút gì như thích thú thật. Trong ba mươi năm làm nghề này, tôi bị đánh lùi vài lần. Nhưng chưa lần nào nhanh và sạch như lần này. Anh làm tôi ấn tượng. Điều đó không dễ.

– Nếu ông gọi chỉ để khen.

– Không, Hale ngắt, và lần đầu giọng ông đổi, không gay gắt hơn, nhưng chậm lại, nặng hơn. Tôi gọi để hỏi anh một câu. Và tôi mong anh trả lời thật. Không phải trả lời tôi. Trả lời chính anh.

Hắn im. Ma Tâm Quan hoạt động, đọc khuôn mặt trên màn hình, tìm cái bẫy, tìm góc lừa, tìm chỗ Hale đang thao túng. Và không tìm thấy. Đó là điều khiến hắn bất an nhất: Hale không thao túng. Hale đang thẳng.

– Hỏi đi.

Hale nhìn thẳng vào ống kính, nghĩa là nhìn thẳng vào mắt hắn, qua tám nghìn cây số và một màn hình.

– Anh thắng bằng cách nào?

Hắn không đáp ngay. Vì hắn biết đây không phải câu hỏi thật. Câu hỏi thật nằm phía sau nó, chưa nói ra, và Hale sẽ nói ra từng phần một, chậm rãi, như bóc một củ hành.

– Để tôi giúp anh, Hale nói, khi sự im lặng kéo dài. Anh mua cổ phần chặn ở năm công ty. Hai nghìn tỷ. Qua ba quỹ trung gian để không lộ tay Huyền Cơ, ông đếm trên đầu ngón tay, thong thả. Anh có thông qua Hội đồng Quản trị của anh không? Không. Anh quyết một mình, lúc bốn giờ sáng, và để CFO của anh phát hiện qua sổ sách ba ngày sau.

Hắn không hỏi làm sao Hale biết chi tiết đó. Người ở vị trí Hale biết mọi thứ. Đó là công việc của họ.

– Anh gửi tài liệu cho Financial Times và Bloomberg, Hale tiếp. Anh gửi hết những gì bôi đen chúng tôi. Và anh giữ lại những gì cho thấy công ty anh cũng từng vận động chính sách, cũng từng mượn uy tín chuyên gia để định hướng dư luận. Anh chọn lọc sự thật. Anh gọi đó là báo chí. Tôi gọi đó là dàn dựng.

Ông để câu đó nằm xuống một nhịp.

– Chúng ta gọi cùng một việc bằng hai cái tên khác nhau, ông Lục. Nhưng việc thì giống.

Im lặng.

– Anh thuê Tiến sĩ Singh, Hale nói. Một người phụ nữ chính trực, tin vào cải cách hệ thống hơn là phá hệ thống. Và anh dùng uy tín của bà ấy để đẩy một câu chuyện mà chính bà ấy cũng ngần ngại. Bà ấy nói với anh điều đó chưa? Rằng anh và tôi đang dùng cùng một bộ công cụ?

Hale nghiêng đầu.

– Bà ấy nói rồi. Tôi biết bà ấy. Bà ấy luôn nói thật, kể cả khi người trả tiền không muốn nghe.

Hắn nghĩ đến Dr. Singh, ngồi đối diện hắn tháng trước, giọng học thuật, cẩn trọng: "Anh tự nhận ra. Đó là khác biệt duy nhất." Và bây giờ, khác biệt duy nhất đó đang bị Hale gỡ ra, từng sợi.

– Và cuối cùng, Hale nói. Anh dùng mạng lưới cũ. Những đầu mối, những kênh rỉ tai, những mối quan hệ ngầm mà một người tên là Lão Từ đã xây trong hai mươi năm. Anh thừa hưởng chúng khi ông ta sụp. Và tháng qua, anh dùng chúng, ông dừng, để câu đó nằm xuống. Tôi không biết Lão Từ là ai. Nhưng qua cách anh dùng mạng lưới của ông ta, tôi đoán ông ta là người anh từng ghét. Có phải không?

Hắn không trả lời. Nhưng sự không trả lời của hắn là một câu trả lời, và cả hai đều biết.

– Vậy, Hale chắp hai tay lại trên bàn, như một vị giáo sư chuẩn bị đặt câu hỏi cuối kỳ. Anh mua cổ phần giấu hội đồng. Chúng tôi cũng vậy. Anh dàn dựng truyền thông. Chúng tôi cũng vậy. Anh mượn uy tín chuyên gia. Chúng tôi cũng vậy. Anh vận động chính phủ bằng thông tin chọn lọc. Chúng tôi cũng vậy. Anh dùng mạng lưới ngầm của một kẻ anh từng ghét, ông ngừng. Nói tôi nghe, ông Lục. Việc anh làm khác việc chúng tôi làm ở chỗ nào?

Câu hỏi rơi xuống, và trong căn phòng CEO trên tầng hai mươi ba, không có tiếng vọng, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy đều và tiếng thành phố rất xa dưới lớp kính cách âm.

Hắn mở miệng.

– Tôi khác…

Và dừng.

Vì hắn định nói: tôi làm vì mục đích đúng. Nhưng câu đó, chính xác từng chữ, là câu Lão Từ đã nói. Là câu Hale sắp chờ hắn nói, để rồi chỉ ra rằng nó vô nghĩa. Hắn nghe câu đó vang trong đầu, và nó không đứng được. Một mục đích đúng, đạt bằng phương pháp sai, đến một điểm nào đó không còn là mục đích đúng nữa. Đến một điểm nào đó, phương pháp trở thành con người.

Hắn ngậm miệng lại.

Hale nhìn hắn qua màn hình, và trên gương mặt già của ông, không có sự đắc thắng. Chỉ có một thứ giống như thương cảm, thứ khiến nó nặng gấp đôi.

– Anh không trả lời được, Hale nói, khẽ. Tốt. Người trả lời được câu đó ngay là người đã dối mình xong rồi. Người còn ngập ngừng như anh… vẫn còn một chút gì đó chưa mất. Tôi mừng cho anh. Thật.

Hắn ngồi im. Ngoài kia, một chiếc máy bay chớp đèn đỏ băng qua bầu trời đêm, thấp, chậm, xuống Nội Bài. Hắn nhìn nó thay vì nhìn màn hình, vì lần đầu trong sáu năm, hắn không muốn ai nhìn thấy mặt mình, kể cả qua một cái ống kính cách tám nghìn cây số.

– Ông muốn gì, Hale, hắn nói, và giọng hắn không còn cứng như đầu cuộc gọi. Ông thua trận này. Ông không gọi để dạy đạo đức cho kẻ vừa hạ ông. Ông muốn gì.

Hale cười, lần này thật, cả khóe mắt.

– Anh thông minh. Tôi thích điều đó, ông ngả người ra sau ghế. Anh đúng. Tôi không gọi để dạy đạo đức. Tôi bảy mươi tuổi năm nay, ông Lục. Tôi không tin vào đạo đức. Đạo đức là thứ người thắng dùng để kể lại câu chuyện của mình cho đẹp. Tôi tin vào một thứ khác. Tôi tin vào trật tự.

Ông nhấc tách trà, thấy nó đã nguội, đặt lại, không uống.

– Anh nghĩ Monarch là kẻ xấu, Hale nói. Một quỹ bóng tối thao túng chính sách, mua chính phủ, kiểm soát thị trường. Anh nghĩ chúng tôi làm vậy vì tham. Anh sai. Chúng tôi làm vậy vì nếu không ai làm, thế giới này sẽ tan, ông nói điều đó không kịch, không lên gân, như đọc một sự thật đã cũ. Anh biết chuyện gì xảy ra khi một thị trường mới nổi không có bàn tay giữ dây không? Vốn chảy vào, thổi phồng, rồi rút ra trong một đêm. Đồng tiền sụp. Ngân hàng đóng cửa. Người dân mất tiết kiệm cả đời trong một tuần. Tôi đã thấy nó. Nhiều lần. Ở những nước mà anh chưa từng đặt chân đến. Và mỗi lần, sau đống đổ nát, có ai đó phải bước vào, ổn định, giữ dây, để hàng triệu người không chết đói. Ai đó vô hình. Ai đó không ai bầu, không ai cảm ơn, không ai muốn tồn tại. Đó là chúng tôi.

Hắn nghe. Ma Tâm Quan tìm chỗ dối. Không thấy. Hale tin điều ông nói. Đó không làm nó đúng. Nhưng nó làm nó nguy hiểm, vì một kẻ tin mình đúng thì không bao giờ dừng.

– Ông tự cho mình quyền quyết định thay hàng triệu người, hắn nói. Không ai cho ông quyền đó.

– Đúng, Hale gật, không né. Không ai cho. Chúng tôi tự lấy. Vì nếu chờ ai đó cho, thì trong lúc chờ, mọi thứ đã sụp, ông nhìn hắn. Và ông Lục, tôi hỏi anh: anh có khác không? Ai cho anh quyền xây luật chủ quyền dữ liệu cho ba nước? Ai cho anh quyền quyết định dữ liệu của bốn trăm triệu người Đông Nam Á thuộc về ai? Anh tự lấy. Giống tôi. Anh chỉ khác tôi ở chỗ anh mới lấy được sáu năm, còn tôi lấy đã ba mươi năm. Anh còn nghĩ mình là người hùng. Tôi thì hết ảo tưởng đó lâu rồi.

Im lặng dài. Hắn nhìn xuống bàn, nhìn cuốn sổ tay đóng, nhìn tách trà nguội, nhìn bàn tay mình đặt trên gỗ. Bàn tay không run. Nhưng bên trong, một thứ gì đó đang trượt, chậm, không phanh được.

Ông ta đúng. Đó là điều tệ nhất. Nếu ông ta là kẻ điên, kẻ tham, kẻ ác đơn thuần, ta sẽ ghét ông ta và ngủ ngon. Nhưng ông ta không điên. Ông ta là ta, cộng thêm ba mươi năm. Ông ta là nơi con đường này dẫn tới.

– Vậy khác biệt là gì, hắn nói, và câu này không còn là câu hỏi tu từ. Hắn thật sự hỏi. Nếu ông và tôi làm cùng một việc, tin cùng một điều, tự lấy cùng một thứ quyền. Vậy khác biệt giữa chúng ta là gì?

Hale nhìn hắn lâu. Rồi ông nói, và giọng ông chậm lại đến mức từng chữ như tách rời khỏi nhau.

– Không phải phương pháp, ông nói. Phương pháp thì giống. Khác biệt duy nhất giữa anh và tôi là quy mô. Là thời gian.

Ông đưa một ngón tay lên, chỉ vào màn hình, chỉ vào hắn.

– Anh đang ở đầu con đường. Tôi ở cuối. Cho anh mười năm nữa, ông Lục. Mười năm. Công ty anh sẽ lớn gấp mười. Anh sẽ không còn xây luật cho ba nước, anh sẽ xây cho ba mươi nước. Anh sẽ không còn chi hai nghìn tỷ giấu hội đồng, anh sẽ chi hai mươi nghìn tỷ và hội đồng sẽ không dám hỏi. Anh sẽ ngồi trong một thư phòng như thế này, uống trà, và một ngày nào đó điện thoại reo, và ở đầu dây bên kia là một người trẻ tuổi, giận dữ, thông minh, tin rằng mình là người hùng. Và người đó sẽ đến tìm anh. Như anh đến tìm tôi.

Hắn không nói được gì.

– Đó là vòng lặp, ông Lục, Hale nói. Kẻ trẻ hạ kẻ già, rồi trở thành kẻ già, rồi bị kẻ trẻ hơn hạ. Người hùng giết con rồng rồi mọc vảy. Ba mươi năm trước, tôi là anh. Tôi cũng nghĩ mình khác. Tôi cũng có một Tiến sĩ Singh nói với tôi rằng tôi đang trở thành thứ tôi ghét. Tôi không nghe. Và bây giờ tôi ngồi đây, bảy mươi tuổi, thắng mọi trận trừ trận cuối, và biết chắc một điều: vòng lặp này không bao giờ dừng.

Ông ngừng. Nhấc tách trà nguội, nhìn nó, đặt xuống lần cuối.

– Không bao giờ dừng, Hale nói. Trừ khi có ai đó bước đi.

Hắn ngồi rất yên.

– Bước đi, hắn lặp lại. Nghĩa là gì?

Hale mỉm cười, và trong nụ cười đó, lần đầu, có một nét buồn thật, không diễn.

– Tôi không biết, ông nói. Đó là bi kịch của tôi, ông Lục. Tôi biết vòng lặp tồn tại. Tôi biết cách duy nhất để phá nó là bước đi. Nhưng tôi không biết bước đi nghĩa là gì, vì tôi chưa bao giờ làm được. Tôi đã leo quá cao, quá lâu. Bây giờ nếu tôi buông, tôi ngã. Tôi không còn biết sống như một người bình thường. Tôi không nhớ nó ra sao. Tôi là tù nhân của cái đỉnh mình leo lên, ông nhìn hắn. Nhưng anh thì khác. Anh mới sáu năm. Anh vẫn còn nhớ mặt đất. Anh vẫn còn người đứng cạnh chưa quỳ. Cái cô CFO của anh, người phát hiện ra hai nghìn tỷ qua sổ sách và vẫn ở lại. Chừng nào còn một người như thế đứng cạnh anh, anh vẫn còn đường xuống. Tôi thì mất người đó ba mươi năm trước rồi.

Hắn nghĩ đến Tô Vãn. Chừng nào còn một người như thế đứng cạnh anh. Và hắn nghĩ đến ba từ cô nói ở cửa hai đêm trước: niềm tin có hạn sử dụng. Người đứng cạnh chưa quỳ, nhưng người đó đang đo lường xem còn nên đứng bao lâu nữa.

– Sao ông nói tôi những điều này, hắn hỏi. Tôi vừa hạ ông. Đáng lẽ ông phải muốn tôi rơi vào vòng lặp, muốn tôi mục nát như ông, muốn kẻ hạ ông cũng bị hạ. Sao ông lại chỉ cho tôi đường ra?

Hale im một lúc. Ngoài cửa sổ thư phòng sau lưng ông, ánh sáng xám London dịch chuyển một chút, mây trôi qua.

– Vì tôi bảy mươi tuổi, ông nói. Và tôi sắp chết, ông Lục, có thể không phải năm nay, nhưng gần rồi, tôi cảm nhận được. Và khi người ta sắp chết, người ta bắt đầu quan tâm đến một thứ mà cả đời không quan tâm: liệu bất cứ điều gì mình làm có nghĩa lý gì không. Tôi đã thắng cả nghìn trận. Không trận nào có nghĩa. Vì tôi thắng để giữ một hệ thống, và hệ thống đó, ngay cả khi tôi chết, vẫn sẽ tạo ra những Victor Hale khác, những Monarch khác, mãi mãi. Tôi không thay đổi được gì. Tôi chỉ giữ dây, ông nhìn thẳng hắn. Nhưng nếu có một người, một người thôi, nghe tôi và thật sự bước đi, thật sự phá được vòng lặp thay vì chỉ leo lên đầu nó, thì có lẽ ba mươi năm của tôi không hoàn toàn vô nghĩa. Có lẽ tôi đã dạy được một điều, dù bằng cách làm gương xấu, ông dừng. Anh là người thông minh nhất tôi gặp trong mười năm, ông Lục. Nếu anh không làm được, thì không ai làm được. Và tôi muốn, trước khi chết, được sai một lần. Được thấy vòng lặp gãy.

Hắn không nói gì. Không có gì để nói.

Hale gật đầu, như thể sự im lặng đó là câu trả lời ông cần.

– Chúc anh may mắn ở Singapore không phải lo, ông nói, giọng trở lại nhẹ, xã giao, cánh cửa đang đóng. Tôi sẽ ngồi ba tiếng, nói những điều họ muốn nghe, trả một khoản phạt, và Monarch sẽ tái sinh dưới một cái tên khác trong hai năm. Đó là cách hệ thống hoạt động. Anh không giết được nó. Anh chỉ làm nó thay da, ông mỉm cười lần cuối. Nhưng anh có thể không trở thành nó. Đó là chiến thắng duy nhất còn lại cho anh. Chiến thắng mà tôi không bao giờ có.

– Tạm biệt, ông Lục.

Màn hình tối.

Hắn ngồi trước màn hình đen rất lâu.

Trong màn hình đen đó, hắn nhìn thấy bóng mình phản chiếu mờ, giống như đêm trước hắn thấy bóng mình trên mặt Hồ Tây. Một khuôn mặt, không rõ nét, ngồi một mình trong căn phòng sáng đèn trên tầng cao nhất của một tòa nhà, lúc chín giờ tối, sau khi thắng trận lớn nhất đời.

Bên ngoài, Hà Nội vẫn thở. Chiếc máy bay lúc nãy đã hạ cánh đâu đó ở Nội Bài, chở theo những con người có cuộc đời không dính đến Monarch, đến vòng lặp, đến câu hỏi khác biệt là gì.

Hắn với tay lấy sổ. Mở ra. Dưới dòng đêm qua, "Thắng Monarch. Cả phòng im. Kể cả ta,""Thắng bằng bốn vũ khí của Lão Từ," hắn cầm bút bi xanh, dừng một lúc, rồi viết, chậm, từng chữ.

"Hale gọi. Không dạy đạo đức. Chỉ hỏi: khác biệt là gì?"

Xuống dòng.

"Ta không trả lời được."

Xuống dòng nữa. Bút dừng lâu hơn. Rồi viết, bằng thứ tiếng mà Hale đã nói, thứ tiếng mà chính hắn cũng không hiểu tại sao mình chép lại nguyên văn thay vì dịch, như thể dịch ra sẽ làm nó mất đi cái sức nặng lạnh của một sự thật do một người sắp chết nói:

"The cycle never breaks. Unless someone walks away."

Hắn nhìn dòng chữ đó. Đọc lại. Một lần. Hai lần.

Vòng lặp không bao giờ gãy. Trừ khi ai đó bước đi.

Bước đi.

Kiếp trước, ta không bước đi. Ta leo. Leo đến đỉnh Huyền Minh, ngồi trên ngai, nhìn xuống ngàn đệ tử. Và ở đỉnh đó, ta bị đâm. Vòng lặp: kẻ mạnh leo lên, cô đơn ở trên, bị kẻ dưới hạ. Ta đã đi hết vòng lặp đó một lần. Chết ở cuối.

Kiếp này, ta được cho một cơ hội thứ hai. Và ta đang làm gì với nó? Leo lại. Cùng một con đường. Cùng một đỉnh. Cùng một sự cô đơn. Cùng, có lẽ, một cái kết.

Trừ khi ta bước đi.

Hắn gấp sổ lại. Không tắt đèn. Ngồi trong phòng CEO, thành phố dưới chân, và lần đầu tiên kể từ khi Ma Tôn thức dậy trong thân xác này sáu năm trước, một ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn, rõ ràng, không phải như một khả năng, mà như một cánh cửa mà hắn vừa nhận ra là có thật, vừa nhận ra là mình luôn có thể mở, chỉ là chưa bao giờ dám nhìn về phía nó.

Ta có thể bước đi.

Không phải thua. Không phải đầu hàng. Không phải bị lấy mất.

Ta có thể tự bước đi.

Ý nghĩ đó đáng sợ hơn mọi đối thủ hắn từng gặp. Vì Meridian, Monarch, Lão Từ, tất cả đều là kẻ hắn phải hạ để giữ những gì mình có. Còn ý nghĩ này đòi hắn buông những gì mình có. Tự tay. Trong khi vẫn đang thắng.

Hắn ngồi với ý nghĩ đó rất lâu, một mình, trong ánh đèn trắng lạnh, cho đến khi thành phố dưới chân bắt đầu tắt bớt đèn và đêm đi về phía sâu nhất của nó.

Rồi hắn đứng dậy. Tắt máy tính. Nhưng không tắt ý nghĩ. Ý nghĩ đó, một khi đã hiện, không tắt được nữa.

Trên đường ra thang máy, hắn lấy điện thoại. Mở tin nhắn với Tô Vãn. Ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu.

Cuối cùng hắn không nhắn gì. Cất điện thoại. Vì điều hắn cần nói với cô không thể nói bằng tin nhắn lúc mười một giờ đêm. Nó cần một căn phòng, một cánh cửa đóng, và hai người nhìn thẳng vào nhau.

Nó cần sự thật.

Và sự thật, hắn biết, sẽ đến sớm hơn hắn tưởng. Vì Tô Vãn đã cầm nó trong tay ba tháng qua, đã kìm nó lại từng ngày, và một người kìm sự thật lâu như thế, đến một lúc, sẽ không kìm được nữa.

Thang máy mở. Hắn bước vào. Tầng hai mươi ba lùi lại sau cánh cửa thép.

Đêm đó, lần đầu trong nhiều tuần, hắn ngủ. Không sâu. Nhưng ngủ. Như thể việc nhìn thẳng vào cánh cửa, dù chưa bước qua, đã tháo bớt một phần sức nặng mà hắn mang trên vai suốt ba tháng.

Bên kia thành phố, trong một căn hộ khác, Tô Vãn không ngủ. Nhưng đó là chuyện của ngày mai.

Ch.192/210
3.759 từ