Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 112: Tử Chiêu
Chương 112

Tử Chiêu

Tin nhắn của Tiểu Linh đến lúc sáu giờ bốn mươi hai phút sáng.

"Anh Lục. Xem tin ngay."

Hắn đang trong thang máy, cà phê trên tay, chưa uống. Ngón cái lướt qua màn hình điện thoại, mở ứng dụng tin tức. Tiêu đề đầu tiên, chữ đỏ, đóng khung, loại tiêu đề mà tòa soạn chỉ dùng khi biết chắc cả thị trường sẽ chấn động.

"Meridian Group chính thức đặt chân Đông Nam Á: hợp tác chiến lược với Tập đoàn Từ Phát. Giá trị thương vụ ước tính 2.000 tỷ đồng."

Đọc lại. Hai nghìn tỷ. Con số nằm trên màn hình như một bản án đã tuyên.

Thang máy mở ra tầng tám. Hắn không bước ra. Ngón tay cuộn xuống, đọc tiếp.

"Richard Chen, Phó chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương của Meridian Group, và ông Từ Đại Phú, Chủ tịch Tập đoàn Từ Phát, đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) tại Singapore sáng nay. Theo thỏa thuận, Meridian sẽ sở hữu 40% mạng lưới Từ Phát tại Việt Nam, bao gồm hạ tầng đám mây, thanh toán, và dịch vụ doanh nghiệp. Hai bên cũng ký MOU mở rộng sang thị trường Đông Nam Á trong vòng 18 tháng..."

Thang máy đóng. Xuống lại tầng trệt. Chuông kêu, cửa mở. Hắn vẫn đứng đó, mắt dán vào màn hình, cà phê nguội dần trong tay.

Ký sớm. Hai tuần sớm hơn dự kiến.

Ta đã tính. Theo tiến độ đàm phán thông thường, pháp lý Meridian cần ít nhất ba tuần nữa để hoàn tất thẩm định tài sản. Lão Từ lẽ ra phải chờ, phải mặc cả, phải kéo giá lên. Nhưng lão không chờ. Lão chấp nhận điều kiện của Meridian, ký ngay, ký sớm, ký trước khi ta kịp chuẩn bị.

Cửa thang máy lại đóng. Ai đó bấm gọi từ tầng ba, nhưng hắn không để ý. Hắn đang nhìn vào khoảng trống giữa những dòng chữ, nơi ý nghĩa thật sự nằm.

Kiếp trước, khi ta phong tỏa Bạch Nhật Tông, giáo chủ Bạch Nhật cũng làm giống vậy. Cầu viện sớm hơn dự kiến, trước khi ta kịp phá đường liên lạc. Ông ta hy sinh ba trăm đệ tử ngoại môn làm mồi nhử, đánh lạc hướng toàn bộ tinh nhuệ Huyền Minh về phía Đông, trong khi sứ giả đi hướng Tây, xuyên qua rừng Hàm Cốc, mang thư cầu viện đến Thiên Ma Cung.

Ta giết ba trăm người đó. Mỗi người. Từng người một. Linh lực tản mát trong rừng thông suốt ba ngày, thi thể xếp thành hàng bên suối Bạch Thạch. Nhưng sứ giả đã đi. Khi ta quay về, Thiên Ma Cung đã phái ba vị trưởng lão Nguyên Anh đến biên giới.

Lần này, sứ giả không phải người mang thư. Sứ giả là một hợp đồng ký tại Singapore, bằng mực khô trên giấy, bằng con dấu đỏ trên biên bản ghi nhớ. Và "Thiên Ma Cung" lần này là Meridian Group, tám trăm tỷ đô la tổng tài sản, có mặt tại bốn mươi ba quốc gia.

Hợp đồng đã ký. Sứ giả đã đến nơi.

Thang máy dừng ở tầng ba. Một nhân viên kỹ thuật bước vào, nhận ra hắn, lúng túng gật đầu. Hắn gật lại, bấm tầng tám, đứng im. Nhân viên kỹ thuật nhìn mặt hắn trong gương phản chiếu trên vách thang máy, rồi vội quay đi.

Mặt ta lúc này trông như thế nào?

Bình tĩnh. Vẫn bình tĩnh. Bốn trăm năm tu luyện không phải để mất kiểm soát vì một bản tin.

Bước ra tầng tám. Hành lang vắng, ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt, quen thuộc đến mức vô hình. Đặt cốc cà phê nguội lên bàn lễ tân, không uống. Đi thẳng vào văn phòng.

Bảy giờ mười lăm. Tin tức lan nhanh hơn hắn dự kiến.

Tiểu Linh gọi lại, giọng nhanh, kiểu người đang cố bình tĩnh nhưng không giấu được nhịp thở.

– Anh Lục, Thương Trường đã đăng bài phân tích. Tựa đề: "Meridian vào Việt Nam, ai sẽ sống sót?" Họ nhắc tên Huyền Cơ và Nova Tech. Diễn đàn tài chính đang loạn.

– Tôi biết.

– Em có cần chuẩn bị thông cáo phản hồi không?

– Chưa. Không nói gì. Ai hỏi thì trả lời: "Huyền Cơ đang theo dõi tình hình và sẽ có phản hồi chính thức trong thời gian sớm nhất."

Im lặng ngắn.

– Dạ.

Cúp máy. Hắn mở máy tính, vào sàn chứng khoán. HCO mở cửa bằng một cây nến đỏ dài như ngón tay chỉ xuống, giá giảm tám phần trăm ngay từ lệnh ATO. Lệnh bán xếp hàng, dày đặc, kiểu bán tháo của những người không cần biết giá bao nhiêu, chỉ cần thoát.

Chín giờ. Mười hai phần trăm.

Mười giờ. Mười lăm phần trăm. Sàn đỏ. HCO nằm trong danh sách mã giảm mạnh nhất phiên, cùng với Nova Tech, cùng với ba công ty công nghệ vừa và nhỏ khác. Cả một dải đỏ kéo dài trên bảng điện tử, kiểu máu chảy từ một vết thương và không ai cầm được.

Nova Tech giảm mười hai phần trăm. Hắn nhìn con số đó lâu hơn con số của chính mình.

Bạch Dạ đang nghĩ gì lúc này?

Hắn là kẻ không bao giờ để thua thiệt lộ trên mặt. Nhưng mười hai phần trăm là mười hai phần trăm. Tiền thật, cổ đông thật, áp lực thật. Hắn đang bị kéo vào vũng xoáy mà không phải hắn tạo ra.

Đến trưa, HCO chạm đáy phiên: giảm mười tám phần trăm. Con số hiện trên màn hình như một vạch đỏ ngang ngực, kiểu vết chém mà người trúng không ngã ngay, phải vài giây sau mới thấy máu thấm qua áo.

Thị trường đọc tin theo cách đơn giản nhất: Meridian vào Đông Nam Á bằng cách mua lại mạng lưới nội địa. Các công ty công nghệ Việt Nam sẽ bị cạnh tranh trực tiếp với tập đoàn có nguồn lực gấp hai trăm lần. Không ai nghĩ đó là tin tốt cho bất kỳ ai ngoài Meridian và Lão Từ.

Trần Mỹ Anh, trưởng phòng truyền thông, gõ cửa.

– Anh Lục, bốn tờ báo gọi xin phỏng vấn. Hai kênh truyền hình muốn bình luận. Diễn đàn nhà đầu tư cá nhân có ba bài phân tích "HCO nên bán ngay hay chờ đợi."

Cô đứng trước bàn, tay cầm danh sách ghi trên giấy, mặt bình tĩnh nhưng vai hơi căng. Kiểu người quen xử lý khủng hoảng truyền thông nhưng chưa từng xử lý khủng hoảng ở quy mô này.

– Từ chối tất cả.

– Sẽ có bài viết kiểu "Huyền Cơ im lặng, CEO mất phương hướng."

– Biết. Từ chối.

Trần Mỹ Anh gật, xoay người bước ra. Đến cửa thì dừng lại, quay đầu.

– Anh có sao không?

Hắn nhìn cô. Câu hỏi đó không nằm trong bản mô tả công việc của trưởng phòng truyền thông. Nhưng cô vẫn hỏi.

– Sao.

Cô nhìn hắn thêm nửa giây, rồi bước ra, khép cửa nhẹ.

Kiếp trước, không ai hỏi ta "có sao không." Bốn trăm năm. Không một lần. Đệ tử hỏi mệnh lệnh, trưởng lão hỏi chiến lược, kẻ thù hỏi ta muốn gì trước khi chết. Không ai hỏi ta có sao không. Không phải vì bọn họ không quan tâm. Mà vì câu hỏi đó đặt trước Ma Tôn là một sự xúc phạm, ngụ ý ta có thể không sao, ngụ ý ta có thể yếu đuối.

Cô gái này hỏi. Và ta trả lời "sao" như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.

Kiếp này thay đổi ta nhiều hơn ta tưởng.

Hai giờ chiều. Phòng họp HĐQT, tầng mười.

Vương Gia đến đầu tiên, ngồi vào vị trí quen thuộc, lưng thẳng, mắt quét phòng theo thói quen cũ. Lâm Khải theo sau, cuốn sổ da nâu mở sẵn, bút Pilot trong tay, trang giấy đã ghi kín nửa trang những con số hắn tra cứu từ sáng. Ba thành viên còn lại của hội đồng quản trị lần lượt vào, mỗi người mang theo một gương mặt riêng nhưng cùng một thứ nặng trĩu trong mắt.

Tô Vãn ngồi cạnh hắn, bên phải, như mọi khi. Tay đặt trên bàn, không cầm bút, không mở máy tính. Mắt cô nhìn hắn, không hoang mang, chỉ chờ.

Không ai muốn nói trước. Phòng họp rộng chưa đầy bốn mươi mét vuông nhưng im lặng như hang động, kiểu im lặng nặng hơn tiếng ồn, kiểu im lặng mà mỗi giây trôi qua đều có trọng lượng.

Lâm Khải mở đầu. Giọng bình tĩnh hơn mặt, kiểu người quen giữ giọng đều ngay cả khi ruột đang nóng.

– An, cổ đông đang gọi tôi. Từ sáng đến giờ, mười bảy cuộc. Mọi người hoang mang. Meridian gấp hai trăm lần Huyền Cơ về quy mô. Tám trăm tỷ đô la. Gấp hai trăm lần. Làm sao cạnh tranh?

Hắn nghe. Không gật, không lắc, không biểu cảm.

– Chưa kể, câu nói tiếp, ông đẩy kính lên sống mũi, Meridian không chỉ có tiền. Họ có công nghệ, có quan hệ chính phủ ở mười lăm quốc gia, có chuỗi cung ứng toàn cầu. Lão Từ bán cho họ bốn mươi phần trăm mạng lưới, nhưng thực chất là bán cho họ cửa vào. Cửa vào thị trường Việt Nam. Và khi Meridian đã vào, họ không dừng ở bốn mươi phần trăm.

Vương Gia nói, giọng trầm, chậm, từng từ đặt xuống bàn như viên đạn chưa nổ:

– Tôi đã gọi cho bốn CEO trong liên minh. Nguyễn Quốc Vinh lo nhất. Thịnh Phát vừa ổn định lại sau khi rời mạng lưới Lão Từ, bây giờ nghe tin Meridian vào, ông ấy hỏi tôi: "Vương Gia, mình rời lão Từ để tự do, hay rời lão Từ để chết nhanh hơn?"

Im lặng. Câu hỏi đó không cần trả lời ngay, nhưng nó lơ lửng trong phòng như khói thuốc, không tan.

Một thành viên HĐQT, Nguyễn Đức Hưng, năm mươi tư tuổi, đại diện nhóm cổ đông nhỏ, lên tiếng. Giọng không lớn nhưng run nhẹ, kiểu run của người đang cố kiềm chế sợ hãi.

– Lục tổng, tôi nói thẳng. Cổ phiếu giảm mười tám phần trăm trong một ngày. Nếu ngày mai tiếp tục giảm, chúng ta sẽ chạm mức cắt lỗ của nhiều quỹ. Khi quỹ bán, giá sẽ rơi thêm. Vòng xoáy này ai cũng biết kết thúc thế nào.

Hắn nhìn Nguyễn Đức Hưng. Ông ta không nói sai. Mỗi từ đều đúng, đúng đến mức hắn không thể phản bác bằng lý lẽ.

– Tôi đang nghĩ.

Giọng hắn bình thản. Ba từ, nhẹ, đặt giữa phòng họp đang sôi sục lo lắng, như một viên đá lạnh ném vào nước nóng.

Tô Vãn quay sang nhìn hắn. Mắt cô hơi nheo lại, kiểu nheo mà hắn đã học cách đọc sau nhiều tháng làm việc cùng. Không phải ngạc nhiên, không phải thất vọng, mà là nhận ra điều gì đó.

– Anh nói "đang nghĩ" lần thứ hai trong đời.

Cả phòng nhìn cô, rồi nhìn hắn.

– Lần đầu là khi Lão Từ mua cổ phần Huyền Cơ. Anh ngồi trong phòng này, mọi người cũng hoang mang y như bây giờ. Anh nói hai từ: "Đang nghĩ." Rồi anh nghĩ ra.

Im lặng. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, không quay đi.

– Biết. Nên tôi vẫn ở đây.

Sáu từ. Giọng cô không to, không nhỏ, không run, không cứng. Bình thường, kiểu bình thường của người đã quyết định tin và không cần giải thích thêm.

Kiếp trước, ta có Đại trưởng lão Mạc Huyền Cơ đứng bên cạnh. Ông ta cũng nói kiểu đó. Không hứa hẹn, không động viên. Chỉ nói: "Tông chủ còn đây, tôi còn đây." Rồi im lặng, chờ ta nghĩ ra cách. Ông ta không bao giờ nghi ngờ rằng ta sẽ nghĩ ra. Và vì ông ta tin, nên ta cũng tin.

Tô Vãn không phải Mạc Huyền Cơ. Cô không có linh lực, không có pháp khí, không có ba trăm năm kinh nghiệm chiến trận. Nhưng sáu từ đó, kiểu tin đó, giống nhau đến mức ta phải dừng lại một nhịp.

Vương Gia nói, giọng trầm:

– Tôi không hiểu chiến lược. Không bao giờ giả vờ hiểu. Nhưng tôi hiểu người. Ba mươi năm quân đội, tôi đã phục vụ dưới nhiều sĩ quan. Loại giỏi nhất không phải loại luôn có đáp án. Mà là loại biết nói "tôi đang nghĩ" thay vì bịa ra một đáp án dở. Anh Lục chưa bao giờ ngồi im khi chưa có kế hoạch. Nếu anh nói đang nghĩ, nghĩa là đang nghĩ, không phải đang bỏ cuộc.

Hắn nhìn Vương Gia. Gật.

– Cho tôi hai mươi bốn giờ.

Lâm Khải nhìn quanh phòng, đọc mặt từng người, rồi gật. Đóng cuốn sổ.

– Hai mươi bốn giờ. Ngày mai giờ này, họp lại.

HĐQT giải tán. Từng người đứng dậy, thu dọn, bước ra. Không ai nói thêm, không ai hỏi thêm. Phòng rỗng trong ba mươi giây, nhanh hơn bất kỳ cuộc họp nào hắn từng chủ trì, kiểu nhanh của những người muốn thoát khỏi một không gian đang nghẹt thở.

Tô Vãn là người cuối cùng còn lại, đứng ở cửa, tay đặt trên tay nắm.

– Anh cần gì không?

– Yên tĩnh.

Cô gật, bước ra, khép cửa. Không tiếng bước chân trên hành lang, hoặc có nhưng hắn không nghe.

Chiều chuyển sang tối. Hắn không rời văn phòng.

Trần Mỹ Anh gửi tin nhắn lúc năm giờ: "Sáu bài báo phân tích, ba tiêu cực, hai trung lập, một tích cực nhưng tích cực kiểu 'nếu Huyền Cơ tồn tại được thì giỏi.' Diễn đàn cổ đông vẫn loạn. Em vẫn giữ nguyên thông cáo anh giao."

Tiểu Linh gọi lúc sáu giờ: "Anh Lục, Hoàng Minh Tùng bên Minh Quang muốn gọi anh. Ông ấy lo lắm."

– Nói ông ấy chờ. Ngày mai tôi sẽ gọi.

Hàn Kiêu nhắn tin lúc bảy giờ, ngắn gọn như mọi khi: "Anh cần gì không? Em ở tầng dưới."

– Không cần. Về đi.

– Em chờ.

Hắn không trả lời. Biết cô sẽ chờ dù hắn có nói gì.

Kiếp trước, đệ tử thân tín nhất của ta là Mặc Yên. Hắn cũng thế. Ta nói "không cần", hắn nói "dạ", rồi đứng ngoài cửa suốt đêm. Kiểu trung thành không cần lý do, không cần đáp đền, chỉ cần ta còn sống thì hắn còn đứng đó.

Kiêu không giống Mặc Yên. Cô không quỳ, không cúi đầu, không xưng "thuộc hạ." Cô nhắn tin, xưng "em", và nói "em chờ" như thể đó là quyết định cá nhân, không phải mệnh lệnh. Nhưng bản chất thì giống. Một kiểu trung thành mà ta đã quen nhận nhưng chưa bao giờ quen hiểu.

Đêm. Văn phòng tầng tám. Tất cả đã về. Chỉ còn hắn.

Ánh đèn bàn vàng nhạt, còn lại toàn bộ tầng tám chìm trong bóng tối. Qua cửa kính, Sài Gòn về đêm lấp lánh, hàng triệu ngọn đèn trải dài đến chân trời, mỗi ngọn là một mái nhà, một câu chuyện, một cuộc đời không liên quan gì đến cuộc chiến đang diễn ra trong căn phòng này.

Bản đồ thế giới trên tường. Hắn đã treo nó từ tuần trước, sau cuộc gặp với Richard Chen. Chấm nhỏ đỏ đánh dấu Huyền Cơ, một chấm duy nhất ở Đông Nam Á, nhỏ đến mức phải nghiêng đầu mới thấy. Vết loang xanh phủ ba châu lục: Meridian. Bắc Mỹ, châu Âu, Đông Á, xanh liền mạch, kiểu xanh của đại dương nuốt chửng từng hòn đảo nhỏ.

Và bây giờ, Meridian có thêm một mũi nhọn mới, một mũi tên nhỏ xuyên thẳng vào Đông Nam Á, đâm đúng vào thị trường hắn đang đứng.

Meridian. Hóa Thần tu sĩ. Nguồn lực vô hạn. Linh lực như biển. Như đại dương.

Ta mới Kim Đan.

Kim Đan đứng trước Hóa Thần. Linh lực chênh lệch nghìn lần. Pháp bảo, trận pháp, đệ tử, lãnh thổ, tất cả đều kém. Đánh trực diện là tự sát. Không có ngoại lệ.

Nhưng Kim Đan đánh Hóa Thần... không phải chưa từng xảy ra.

Hắn đứng dậy. Đi đến bảng trắng ở góc phòng, bảng trắng mà Trịnh Hải thường dùng để vẽ biểu đồ kinh doanh. Cầm khăn lau, xóa sạch. Mùi mực dạ cũ, khô, hơi hăng, phảng phất trong không khí.

Đứng trước bảng trắng trống. Cầm bút dạ đen. Chưa viết.

Kiếp trước. Huyền Minh Tông thời kỳ Kim Đan. Tông môn mới lập, chưa có Nguyên Anh, chưa có đại trận hộ sơn. Đại trưởng lão Mạc Huyền Cơ, Kim Đan hậu kỳ, đối mặt Hóa Thần tu sĩ Thanh Khâu Đạo Nhân.

Thanh Khâu Đạo Nhân. Ta còn nhớ tên, nhớ mặt. Đạo bào xám, tóc trắng như tuyết, mắt vàng, kiểu mắt của kẻ đã sống hai nghìn năm và nhìn thế gian như nhìn kiến bò. Hắn đến Huyền Minh Tông không phải vì thù oán. Hắn đến vì Tây Hoang Cổ Ma hứa chia lãnh thổ phía Đông sau khi diệt Huyền Minh. Giao dịch thuần túy. Không cảm xúc.

Mạc Huyền Cơ không đánh trực diện. Không thể. Ông ta biết mình sẽ chết trong ba chiêu nếu đối đầu Hóa Thần. Kim Đan đánh Hóa Thần trực diện không phải dũng cảm, mà là ngu xuẩn.

Ông ta dùng mưu.

Không đánh Thanh Khâu. Đánh lý do Thanh Khâu đến.

Thanh Khâu không đến vì muốn đánh Huyền Minh. Hắn đến vì được Tây Hoang Cổ Ma hứa chia lãnh thổ. Mạc Huyền Cơ sai sứ giả đến Thanh Khâu. Sứ giả không mang kiếm, không mang pháp bảo. Chỉ mang một câu: "Lãnh thổ Cổ Ma hứa cho ngài đã thuộc về Bạch Nhật rồi."

Thanh Khâu kiểm chứng. Ba ngày. Đúng. Cổ Ma đã bán lãnh thổ đó cho Bạch Nhật Tông trước khi nói chuyện với Thanh Khâu. Lừa. Cổ Ma lừa Hóa Thần.

Thanh Khâu rút quân. Không phải vì sợ Huyền Minh. Mà vì không còn lý do ở lại. Lý do đã bị tước.

Huyền Minh thắng mà không đánh.

Hắn nhìn bảng trắng. Bút dạ vẫn trong tay, nắp chưa mở.

Bài học của Mạc Huyền Cơ: không đánh kẻ mạnh. Đánh lý do kẻ mạnh đến.

Meridian. Tại sao họ đến? Vì cần entry point vào thị trường Việt Nam. Đông Nam Á là biên cương cuối cùng chưa chinh phục. Họ cần một cánh cửa, một kẻ dẫn đường, một mạng lưới nội địa sẵn có để bước vào mà không phải xây từ đầu.

Lão Từ là cánh cửa đó. Bốn mươi phần trăm mạng lưới Từ Phát. Hạ tầng, khách hàng, quan hệ chính phủ, giấy phép kinh doanh, tất cả gói trong một hợp đồng hai nghìn tỷ.

Nhưng.

Mở nắp bút. Viết lên bảng, chữ to, rõ:

1. Meridian cần entry point Việt Nam

Lão Từ là entry point. Nhưng Lão Từ bây giờ là Lão Từ nào? Không phải Lão Từ một năm trước. Mạng lưới đã mất sáu mươi phần trăm. Bốn CEO cốt lõi đã rời đi. Khách hàng doanh nghiệp lớn đã chuyển sang Huyền Cơ hoặc Nova Tech. Cái Lão Từ bán cho Meridian là vỏ hộp còn nguyên nhưng bên trong đã rỗng quá nửa.

2. Mạng lưới Lão Từ đã mất 60% giá trị thực

Richard Chen biết không? Chắc chắn biết. Meridian có đội thẩm định riêng, có dữ liệu, có trí tuệ nhân tạo phân tích thị trường. Họ biết mạng lưới Lão Từ không còn nguyên vẹn. Nhưng họ vẫn ký. Tại sao?

Vì không có lựa chọn tốt hơn. Lão Từ là lựa chọn duy nhất sẵn sàng bán.

Nhưng nếu có lựa chọn tốt hơn thì sao?

Bút dạ gạch một đường thẳng dưới dòng số hai. Viết tiếp:

3. Huyền Cơ + Nova Tech = 95% thị phần doanh nghiệp

Chín mươi lăm phần trăm. Khách hàng thật, doanh thu thật, hạ tầng đang vận hành, không phải vỏ rỗng. Nếu ta và Bạch Dạ cùng đứng ra, cùng mở cửa cho Meridian, thì Meridian có cần Lão Từ nữa không?

Không. Meridian cần entry point tốt nhất. Không cần entry point rẻ nhất hay sẵn nhất. Tốt nhất.

4. Nếu HC + NT offer entry point tốt hơn → Meridian đổi đối tác

Đặt bút xuống. Lùi lại hai bước, nhìn bảng.

Bốn dòng. Bốn bước. Logic đơn giản đến mức gần như hiển nhiên, kiểu hiển nhiên mà chỉ nhìn ra khi đã đứng đủ lâu trong bóng tối.

Không chặn Meridian vào. Không chặn được. Tám trăm tỷ đô la, không ai chặn được. Nhưng chặn CÁCH họ vào. Nếu Meridian vào qua Lão Từ, Lão Từ trở thành cánh tay nối dài, kiểm soát từ trên xuống, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Nếu Meridian vào qua ta và Bạch Dạ, ta kiểm soát điều kiện. Ta chọn cửa nào mở, cửa nào đóng. Ta là kẻ dẫn đường, không phải kẻ bị dẫn.

Thay Lão Từ. Trở thành đối tác Meridian.

Không đánh Meridian. Đánh lý do Meridian chọn Lão Từ.

Cầm bút lên lại. Viết thêm ở góc dưới bảng, chữ nhỏ hơn, nhanh hơn, kiểu người đang nghĩ nhanh hơn tay viết:

MOU ≠ hợp đồng ràng buộc. MOU = biên bản ghi nhớ. Có thể hủy. Richard Chen chưa cam kết vĩnh viễn. Ông ta đang thử Lão Từ. Nếu offer tốt hơn xuất hiện TRƯỚC khi MOU thành HĐ chính thức → cơ hội.

Đặt bút xuống. Nhìn bảng lần nữa. Toàn bộ chiến lược nằm trên một tấm bảng trắng rộng hai mét, viết bằng bút dạ đen, trong căn phòng tối, lúc mười một giờ đêm.

Thiên tài hay điên?

Không quan trọng. Đây là nước duy nhất còn lại trên bàn cờ. Khi chỉ còn một nước, không cần phân biệt thiên tài với điên. Chỉ cần đi.

Nhưng nước này cần Bạch Dạ.

Cần kẻ thù cũ trở thành đồng minh. Lần thứ hai. Lần đầu ở Arc trước, khi cả hai đối mặt Lão Từ. Lần này lớn hơn. Lần này không phải chống kẻ nội địa. Lần này là chống kẻ đến từ bên ngoài, kẻ mà cả hai cộng lại vẫn nhỏ bé.

Bạch Dạ sẽ đồng ý không?

Sẽ. Hắn cũng đang chảy máu. Mười hai phần trăm. Hắn cũng nhìn thấy bản đồ, thấy vết loang xanh Meridian lan về phía mình. Hắn thông minh đủ để biết: một mình thì chết.

Nhưng hắn sẽ không đồng ý dễ dàng. Bạch Dạ không bao giờ làm gì dễ dàng.

Rút điện thoại. Nhìn đồng hồ: mười một giờ hai mươi ba phút. Gọi.

Tô Vãn nhấc máy sau nửa hồi chuông. Giọng tỉnh, rõ, không phải vừa ngủ. Kiểu giọng của người đang chờ cuộc gọi này mà không nói ra.

– Gọi Bạch Dạ. Ngay.

Im lặng ngắn bên kia đường dây. Một giây, hai giây. Hắn nghe thấy tiếng thở nhẹ, kiểu thở ra của người vừa buông một sức nặng đã giữ cả ngày.

– Có rồi?

– Có rồi.

Cúp máy. Đặt điện thoại xuống bàn. Quay lại nhìn bảng trắng.

Bốn dòng chữ. Một chiến lược. Một canh bạc.

Kiếp trước, Mạc Huyền Cơ thắng Thanh Khâu bằng mưu. Nhưng ông ta có một thứ mà ta cần nhớ: ông ta không đánh một mình. Ông ta có Huyền Minh Tông đứng sau, có đệ tử, có đồng đạo. Sứ giả đến Thanh Khâu không phải một người, mà là ba. Hai người hy sinh để một người sống sót mang lời đến nơi.

Ta cũng không đánh một mình. Ta có Tô Vãn, có Hàn Kiêu, có Vương Gia, có mười hai người trong liên minh. Và ta sắp có Bạch Dạ.

Nếu hắn đồng ý.

Tắt đèn bàn. Văn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn thành phố lọt qua cửa kính. Sài Gòn về khuya, bớt xe, bớt đèn, nhưng không bao giờ tắt hẳn. Luôn còn ai đó thức, ai đó đi, ai đó đang cố gắng sống sót qua đêm.

Hắn đứng trước cửa kính, nhìn xuống, tay đút túi quần, lưng thẳng.

Hai nghìn tỷ. Tám trăm tỷ đô la. Mười tám phần trăm giảm trong một ngày. Những con số đè lên ngực như đá tảng.

Nhưng ta đã từng gánh nặng hơn thế. Kiếp trước, khi Cổ Ma liên minh bốn tông phái đánh Huyền Minh, ta đứng trên đỉnh Huyền Minh Sơn nhìn xuống trăm vạn đại quân. Một mình. Chưa có đồng minh, chưa có kế hoạch, chưa có đường lui. Chỉ có mây đen, kiếm trong tay, và ba trăm đệ tử run rẩy sau lưng.

Ta đã thắng trận đó.

Không phải vì mạnh hơn. Mà vì nghĩ ra cách.

Quay lại bàn, ngồi xuống, mở máy tính. Bắt đầu soạn tài liệu cho cuộc gặp với Bạch Dạ. Từng trang, từng số liệu, từng lập luận.

Hai mươi bốn giờ. Hắn đã hứa với HĐQT. Và hắn không phá lời hứa, kiếp này cũng như kiếp trước.

Bên ngoài, Sài Gòn im dần. Bên trong, bút dạ trên bảng trắng khô dần, bốn dòng chữ đen nằm im trong bóng tối, chờ sáng.

Ch.112/175
4.143 từ