Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 44: Trận Đánh Thị Phần
Chương 44

Trận Đánh Thị Phần

Tháng thứ bảy. Văn phòng Huyền Cơ buổi sáng, nắng xuyên cửa kính, quạt trần quay đều. Trên bảng trắng, Tiểu Linh viết hai cột: bên trái "DataFlow — phàn nàn", bên phải "Huyền Cơ — giải pháp".

Mười hai cái tên bên trái. Mười hai khách hàng DataFlow đang bất mãn.

Hắn đứng trước bảng, tay khoanh, nhìn.

— Ông Phú, quán phở ba chi nhánh, Tiểu Linh đọc từ sổ tay. Số liệu sai, chênh lệch doanh thu thực tế và bảng theo dõi hai mươi phần trăm. Gửi phiếu hỗ trợ ba lần, trả lời sau bốn ngày, lần thứ ba không trả lời.

Gõ nhẹ vào tên thứ hai.

— Chị Mai, mỹ phẩm online. DataFlow hứa tính năng quản lý tồn kho từ tháng hai, bây giờ tháng bảy vẫn không có. Chị ấy đang dùng bảng tính tay song song, nghĩa là phần mềm vô nghĩa.

Tên thứ ba, thứ tư, thứ năm. Mỗi cái tên là một câu chuyện: hứa rồi không giữ, hỗ trợ chậm, số liệu sai, tính năng thiếu. DataFlow bán sản phẩm bằng miễn phí và lời hứa. Khi lời hứa không thành, miễn phí không đủ giữ người.

Hắn gật.

— Chiến lược.

Ba người quay lại: Hàn Kiêu ngồi trên bàn, chân đung đưa, Trương Phong đứng bên laptop, Tiểu Linh cầm bút lông.

— Không tấn công. Không nói xấu DataFlow. Không so sánh. Chỉ đến đúng lúc họ thất vọng.

Hàn Kiêu nheo mắt.

— Cụ thể?

— Đi gặp từng người. Không bán hàng. Hỏi: "Anh chị đang gặp vấn đề gì?" Nghe. Ghi. Gửi cho Trương Phong.

Trương Phong ngẩng lên.

— Tôi làm gì với phản hồi đó?

— Sửa sản phẩm theo đúng cái họ thiếu. Không phải cái chúng ta nghĩ hay. Cái họ cần.

Im lặng ngắn. Trương Phong gật, tay gõ nhẹ lên bàn phím, kiểu người vừa nghe vừa tính.

— Version hai chấm không, hắn nói. Tôi cần hai tuần cho ba tính năng chính: quản lý tồn kho, cảnh báo chênh lệch doanh thu tự động, và phản hồi hỗ trợ trong vòng bốn giờ thay vì bốn ngày.

— Bốn giờ ai trả lời? Hàn Kiêu hỏi.

— Tôi và Tiểu Linh, hắn nói. Trực tiếp. Cho đến khi có đội hỗ trợ riêng.

Tiểu Linh gật. Không do dự. Mắt sáng, kiểu mắt của người có việc để làm.

— Bước hai?

Hàn Kiêu.

— Kiêu đi gặp mười hai người trong danh sách. Tuần này bốn, tuần sau bốn, tuần sau nữa bốn. Không pitch. Không đề nghị. Chỉ hỏi và nghe. Cuối mỗi buổi gặp, nói một câu: "Nếu anh chị muốn thử cái khác, liên hệ tôi." Để danh thiếp. Đi về.

— Chỉ vậy?

— Chỉ vậy.

Hàn Kiêu cười. Răng trắng, kiểu cười của người hiểu.

— Ma đạo. Không đánh, để họ tự đến.

Hắn không cười. Nhưng gật.

Ma đạo không đánh thành. Ma đạo đào hầm.

Tuần đầu. Hàn Kiêu gặp bốn người.

Ông Phú, quán phở ba chi nhánh: ngồi uống cà phê bốn mươi phút, Hàn Kiêu chỉ hỏi về kinh doanh, về chi nhánh mới, về giao hàng. Ông Phú kể: "DataFlow bảo theo dõi doanh thu chính xác, nhưng tháng trước tôi kiểm tra sổ tay, chênh gần hai chục triệu. Gọi hỗ trợ, bốn ngày không ai trả lời. Tôi bỏ tiền ra hằng tháng mà được cái gì?"

Hàn Kiêu ghi. Gửi cho Trương Phong ngay tối đó.

Chị Mai, mỹ phẩm: gặp tại quán trà sữa quận năm. Chị kể hai mươi phút không ngừng: "Hứa tồn kho từ Tết, giờ giữa năm rồi, tôi hỏi thì bảo 'đang phát triển'. Tôi bán năm trăm sản phẩm mỗi ngày, không có tồn kho tự động thì mỗi tối phải ngồi kiểm hai tiếng."

Hàn Kiêu ghi. Gửi Trương Phong.

Anh Tuấn, cửa hàng điện máy quận bảy: "DataFlow đẹp, nhưng nặng, máy tính cũ mở mất ba phút. Nhân viên em ghét, không ai dùng, dữ liệu nhập bừa."

Ông Dũng, xưởng in quận Tân Phú: "Cũng được, không tệ, nhưng không hỗ trợ gì đặc biệt. Miễn phí thì dùng, trả tiền thì chưa chắc."

Bốn người, bốn câu chuyện. Hàn Kiêu không nói về Huyền Cơ. Không so sánh. Để danh thiếp ở cuối, một câu: "Nếu anh chị cần thử cái khác, gọi tôi."

Tuần hai. Trương Phong làm việc mười sáu tiếng mỗi ngày, Lâm theo. Phiên bản mới: giao diện nhẹ hơn (mở trong ba mươi giây trên máy cũ), tồn kho tự động (nhập hàng vào là cập nhật ngay), cảnh báo chênh lệch doanh thu (sai quá năm phần trăm thì báo đỏ).

Hắn và Tiểu Linh chia ca hỗ trợ: bốn giờ ban ngày Tiểu Linh, bốn giờ tối hắn. Mỗi phiếu hỗ trợ trả lời trong vòng bốn giờ, không ngoại lệ.

Vương Gia dùng thử phiên bản mới, gọi Hàn Kiêu:

— Nhanh hơn nhiều. Cái cảnh báo đỏ hay đấy, tháng trước nếu có thì tôi phát hiện sớm vụ nhân viên tính sai.

Bà Hương, tiệm giặt: "Tồn kho cập nhật ngay luôn? Tôi khỏi ngồi đếm hóa chất cuối ngày?"

Khách hàng hiện tại vui. Sản phẩm tốt hơn. Đó là nền tảng.

Tuần ba. Bốn khách hàng tiếp theo.

Hàn Kiêu đến gặp từng người, hỏi, nghe, ghi chép, rồi để lại danh thiếp.

Lần này, ba trong bốn người hỏi ngược: "Huyền Cơ là cái gì? Phần mềm à? Khác DataFlow chỗ nào?"

Hàn Kiêu trả lời đúng một câu: "Giống DataFlow, nhưng có support bốn giờ thay vì bốn ngày."

Đủ. Không cần thêm. Sự thật tự bán.

Tuần bốn. Điện thoại Hàn Kiêu rung lúc tám giờ sáng.

— Anh Kiêu ơi, chị Mai đây. Cái Huyền Cơ gì đó, cho chị đăng ký thử đi.

Cùng ngày, ông Phú nhắn tin: "Kiêu ơi, cho tao xem cái phần mềm của mày đi. DataFlow tao hủy rồi, bốn ngày không ai trả lời lần thứ tư, tao chịu không nổi."

Ngày hôm sau, anh Tuấn gọi: "Máy cũ mở được trong ba mươi giây thiệt hả? Cho thử."

Ba khách hàng DataFlow chuyển sang Huyền Cơ. Không quảng cáo, không giảm giá, không hứa hẹn. Chỉ vì sản phẩm tốt hơn và có người nghe khi họ gặp vấn đề.

Tháng thứ tám. Tám khách hàng DataFlow chuyển sang Huyền Cơ. Không ồn ào, từng người một, im lặng, kiểu nước thấm qua tường đá.

Huyền Cơ: ba mươi lăm khách hàng. DataFlow: từ hai trăm xuống một trăm tám mươi.

Hắn đứng trước bảng trắng trong văn phòng, tối muộn. Mọi người đã về. Chỉ còn hắn và ánh đèn huỳnh quang.

Xóa hai cột cũ. Viết mới:

Huyền Cơ: 35 khách hàng.

DataFlow: 180 khách hàng (giảm 20 trong 1 tháng).

Tốc độ đốt tiền DataFlow: ước tính 8 tỷ/tháng.

Thời gian cạn tiền DataFlow: khoảng 10 tháng.

Đặt bút xuống. Nhìn bốn dòng.

Đủ.

Không cần đánh thẳng. Không cần quảng cáo. Không cần chiến tranh giá. Chỉ cần tốt hơn, nhẫn nại hơn, và đợi.

DataFlow đốt tiền giữ khách bằng miễn phí, nhưng sản phẩm không cải thiện, hỗ trợ không có, lời hứa không giữ. Mỗi tháng mất thêm khách, tiền vẫn chảy, khi cạn thì không ai cứu.

Ma đạo không đánh thành. Ma đạo đào hầm. Khi thành sụp, kẻ trong thành không biết tại sao.

Hắn tắt đèn. Bước ra, khóa cửa, xuống cầu thang. Tầng một, quán cơm đã đóng, mùi thức ăn vẫn lởn vởn trong hành lang tối.

Ra đường. Đêm. Xe máy thưa thớt, đèn đường vàng, con hẻm im. Hắn đi bộ về bãi xe, bước chân đều, không vội.

Mười tháng.

Mười tháng nữa, DataFlow cạn tiền. Lão Từ có thể rót thêm, nhưng hắn đánh cược: Lão Từ không rót. Vì con rối đã hỏng, rót thêm là đổ tiền vào thùng thủng. Lão Từ sẽ bỏ DataFlow, giống như bỏ CEO Trần Quốc Huy. Quân cờ hết giá trị thì vứt.

Và khi DataFlow sụp, Trịnh Hải sẽ đến.

Hắn lên xe, khởi động. Đường khuya vắng, gió mát, thành phố ngủ.

Trên bảng trắng trong văn phòng tối, bốn dòng chữ vẫn còn. Đến sáng mai, Tô Vãn sẽ thấy, sẽ đọc, sẽ hiểu. Không cần giải thích.

Xe chạy về phía tây thành phố. Căn hộ tầng hai mươi, sông phía xa, đèn lấp lánh.

Kiên nhẫn. Vũ khí mạnh nhất không phải kiếm. Là thời gian.

Ch.44/175
1.359 từ