Luật Bị Phá
Tin tức đến lúc sáu giờ bốn mươi ba phút sáng, trước khi Hà Nội thức dậy hoàn toàn. Trần Mỹ Anh gọi.
Hắn vừa pha trà ở căn hộ (vẫn căn hộ cũ, không chuyển, dù mọi người đề nghị; Tô Vãn từng hỏi "anh ở penthouse cả ngày, về studio mười lăm mét vuông buổi tối, có bất thường không?" và hắn không trả lời, vì câu trả lời thật là: studio nhỏ, thấp, không nhìn xuống ai, và hắn cần ít nhất một nơi mà mình không phải kẻ đứng trên đỉnh). Điện thoại rung trên bàn bếp. Mỹ Anh. Sáu giờ bốn mươi ba.
Mỹ Anh không gọi sớm trừ khi quan trọng.
– Anh Lục. Bật tin tức.
Hắn không bật tin tức. Hỏi:
– Nói.
– Ba nước. Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Sáng nay công bố đồng thời: sửa đổi luật bảo vệ chủ quyền dữ liệu quốc gia. Bổ sung Điều 14a, ngoại lệ cho tổ chức tài chính quốc tế có quy mô vốn trên năm tỷ đô la. Miễn trừ yêu cầu lưu trữ nội địa. Có hiệu lực trong sáu mươi ngày.
Hắn đặt cốc trà xuống bàn. Chậm. Không đổ giọt nào, nhưng tay phải siết vào thành cốc mạnh hơn cần thiết.
Đồng thời. Ba nước. Cùng một điều khoản. Cùng ngôn ngữ pháp lý.
– Ngôn ngữ chính xác?
– Tôi đã đọc cả ba bản. Gần như giống nhau. Không phải "gần như" kiểu tự nhiên. "Gần như" kiểu cùng một người viết bản gốc rồi dịch ra ba ngôn ngữ. Anh Lục, đây là mẫu. Ai đó viết sẵn rồi gửi cho ba chính phủ.
Từ Thiên Hành nói đúng. Lỗ hổng được thiết kế sẵn. Không phải phản ứng. Là kế hoạch.
– Hiệu quả thực tế?
– Meridian quay lại được. Bất kỳ công ty nào có quỹ đầu tư quốc tế hỗ trợ, vốn trên năm tỷ đô la, đều được miễn lưu trữ nội địa. Monarch có năm trăm tỷ. Meridian có Monarch backing. Nghĩa là: toàn bộ hệ sinh thái bảo vệ dữ liệu mà Huyền Cơ vận động suốt hai năm, mà bà Phương ký, mà Widodo ủng hộ, mà Bộ Thông tin đưa vào luật... vừa bị khoét một lỗ vừa đủ lớn để Meridian bước qua.
Hai năm. Bà Phương. Widodo. Tổ công tác liên bộ. Luật bảo vệ chủ quyền. Tất cả. Một tháng. Phá.
Im lặng bốn giây. Mỹ Anh đợi.
– Đến văn phòng. Gọi Giang Hà. Gọi Tô Vãn.
– Tô Vãn đã gọi tôi trước anh mười phút. Chị ấy đang đọc bản tiếng Thái.
Hắn dừng. Mười phút. Tô Vãn biết trước hắn mười phút và gọi Mỹ Anh trước khi gọi hắn. Không phải vì không muốn nói. Vì Tô Vãn biết: khi thông báo cho hắn, cần có phân tích đi kèm, và phân tích cần Mỹ Anh, nên gọi Mỹ Anh trước để khi hắn hỏi thì đã có câu trả lời.
Sáu năm. Cô ấy vẫn nghĩ trước ta một bước về quy trình.
Và ta vẫn không nói cho cô ấy về Monarch.
Văn phòng. Tám giờ mười lăm. Phòng họp nhỏ tầng hai mươi hai, không phải phòng họp lớn (phòng lớn có mười bốn ghế, phòng nhỏ có sáu, và hắn chọn phòng nhỏ vì cuộc họp này không dành cho mười bốn người).
Năm người: hắn, Tô Vãn, Trần Mỹ Anh, Giang Hà, Từ Thiên Hành. Tiểu Linh không được mời. Hàn Kiêu không được gọi. Bạch Dạ không được báo.
Tô Vãn ngồi đầu bàn, sổ tay mở, bút trên tay. Cô đã đọc cả ba bản luật trước khi đến: bản tiếng Việt, bản dịch tiếng Thái của Mỹ Anh, và bản tiếng Anh (Indonesia công bố bản tiếng Anh song song theo thông lệ). Mắt cô bình thản, kiểu bình thản mà sáu năm qua hắn đã học: đó không phải bình thản. Đó là nén.
Mỹ Anh trình bày. Nhanh, gọn, kiểu luật sư trình bày khi biết thời gian có giới hạn và người nghe không cần mở đầu.
– Điều 14a. Ba nước. Cùng cấu trúc. Dòng một: định nghĩa "tổ chức tài chính quốc tế" rộng đến mức bất kỳ quỹ nào có vốn trên năm tỷ đều đủ điều kiện. Dòng hai: miễn trừ yêu cầu lưu trữ nội địa. Dòng ba: miễn trừ kiểm toán dữ liệu hàng năm. Dòng bốn: miễn trừ báo cáo vi phạm trong ba mươi ngày.
Cô dừng. Nhìn quanh bàn.
– Nói cách khác: quỹ lớn được phép lấy dữ liệu ra khỏi nước, không cần kiểm toán, và nếu vi phạm thì không cần báo cáo. Toàn bộ hệ thống bảo vệ mà chúng ta xây... vô hiệu hóa cho bất kỳ ai Monarch hậu thuẫn.
Giang Hà nói, giọng trầm, kiểu giọng mà cô dùng khi nói về tiền lớn bị mất:
– Không phải ba chính phủ tự viết. Cùng ngôn ngữ pháp lý, cùng cấu trúc câu, cùng thuật ngữ kỹ thuật. Monarch không mua chính sách. Monarch viết chính sách rồi gửi cho chính phủ ký.
Từ Thiên Hành gật. Chậm.
– Phân tích song song mà tôi gửi chị Mỹ Anh tuần trước. Đúng. Lỗ hổng không phải mới. Lỗ hổng nằm sẵn trong cấu trúc luật từ đầu, ẩn trong định nghĩa "tổ chức tài chính quốc tế." Khi luật được soạn, định nghĩa đó rộng quá, nhưng không ai thắc mắc vì lúc đó chưa có quỹ nào đủ lớn kích hoạt ngoại lệ. Bây giờ, Monarch kích hoạt.
Hắn nghe. Nghe tất cả. Nhìn bản đồ trên màn hình mà Mỹ Anh bật: ba nước được đánh dấu đỏ, đường nét đứt nối với nhau, và ở góc phải, dòng chữ "Hiệu lực: 60 ngày."
Sáu mươi ngày. Hai tháng. Meridian quay lại ĐNA trong hai tháng. Mọi thứ ta xây trong hai năm. Hai tháng.
Hắn đứng dậy. Không từ từ. Đứng thẳng, kiểu đứng của kẻ vừa nghe tin chiến bại và phản ứng đầu tiên không phải suy nghĩ mà là hành động.
– Giang Hà. Mua cổ phần ba công ty vận động hành lang mà Monarch đang sử dụng ở Đông Nam Á. Tôi cần danh sách trước trưa.
Giang Hà gật, nhưng mắt cô hơi nheo, kiểu nheo của người nghe lệnh rõ nhưng chưa hiểu vì sao phải nhanh đến vậy.
– Tiểu Linh. Đào bằng chứng mua chuộc. Monarch chi tiền cho ai, qua kênh nào, tài khoản nào. Hai tuần.
Từ Thiên Hành viết nhanh vào sổ. Hắn quay sang Mỹ Anh.
– Mỹ Anh. Kiện. Phản đối sửa đổi luật tại cả ba nước. Căn cứ: vi phạm quy trình lập pháp, không qua tham vấn công chúng, mâu thuẫn với hiến pháp về bảo vệ dữ liệu công dân.
Mỹ Anh gật. Gọn. Cô đã nghĩ đến hướng này trước khi hắn nói.
– Hàn Kiêu. Hắn lấy điện thoại. Gọi. Cắt hợp đồng mọi đối tác đang liên kết với Monarch ở Đông Nam Á. Tất cả. Ai không chọn Huyền Cơ thì mất Huyền Cơ.
Im lặng. Bốn lệnh. Ba mươi giây.
Tô Vãn không nói. Bút trên tay cô dừng. Cô nhìn hắn, nhìn lâu, kiểu nhìn mà trong sáu năm hắn chỉ thấy không quá ba lần: nhìn đánh giá. Không phải đánh giá quyết định. Đánh giá con người.
Rồi cô đóng sổ. Đứng dậy.
– Anh Lục. Ra ngoài một phút.
Không phải yêu cầu. Giọng Tô Vãn bằng phẳng, nhưng bên dưới sự bằng phẳng đó có thép. Kiểu giọng mà sáu năm qua, khi Tô Vãn dùng, hắn luôn nghe theo. Luôn. Vì giọng đó không phải của nhân viên nói với chủ tịch. Giọng đó là của người duy nhất trên đời dám kéo hắn ra khỏi phòng họp giữa chừng.
Hắn nhìn cô. Hai giây. Rồi đi ra.
Hành lang tầng hai mươi hai. Cửa kính nhìn ra phía bắc, trời tháng hai xám đục, mưa phùn mỏng phủ trên mặt sông Hồng ở xa. Hai người đứng cách nhau một bước, lưng quay về phía phòng họp, mặt hướng ra ngoài.
Tô Vãn nói:
– Anh vừa ra bốn lệnh trong ba mươi giây mà không bàn với ai.
– Vì không có thời gian bàn. Luật có hiệu lực trong sáu mươi ngày.
– Sáu mươi ngày là đủ để họp Board. Đủ để phân tích. Đủ để cân nhắc.
– Không đủ nếu Meridian di chuyển trước.
Tô Vãn quay nhìn hắn. Mắt cô bình thản, nhưng không phải bình thản tự nhiên. Bình thản của người đang giữ cho giọng không run.
– Lần trước anh nói "không có thời gian bàn" là khi nào?
Hắn im.
– Chưa bao giờ. Tô Vãn nói, giọng nhẹ, chính xác. Sáu năm. Anh luôn bàn. Với tôi, với Bạch Dạ, với đội ngũ. Khi đánh Lão Từ, anh bàn. Khi đánh Meridian, anh bàn. Khi mọi thứ sụp đổ, ở giai đoạn khó nhất, anh vẫn bàn. Anh nói "chúng ta" trước khi nói "tôi."
Cô dừng. Một nhịp.
– Hôm nay anh nói "tôi" bốn lần liên tiếp. Không ai được hỏi.
Cô ấy đếm. Cô ấy đếm số lần ta nói "tôi."
– Tô Vãn.
– Tôi chưa xong.
Hắn dừng. Tô Vãn chưa bao giờ nói "tôi chưa xong" với hắn. Chưa bao giờ. Trong sáu năm, cô luôn nói vừa đủ rồi dừng, để hắn tự suy nghĩ. Hôm nay cô không dừng.
– Anh không nói cho tôi về Monarch. Tôi biết anh gặp Tiểu Linh và Từ Thiên Hành mười ngày trước. Tôi biết vì Tiểu Linh xin nghỉ phép ngày thứ sáu tuần trước (cô ấy không bao giờ xin nghỉ phép, nên khi xin nghĩa là đang làm việc gì đó cho anh mà cô ấy không thể nói). Tôi biết vì Từ Thiên Hành mượn phòng họp nhỏ tầng mười chín hai lần trong tuần, và anh ấy chỉ mượn phòng khi trình bày cho anh.
Hắn nhìn Tô Vãn. Mắt cô trong, sắc, không có nước mắt, không có giận. Chỉ có thất vọng. Và thất vọng từ Tô Vãn, như hắn đã biết, nặng hơn giận từ bất kỳ ai.
– Anh giấu tôi. Lần đầu tiên trong sáu năm. Tại sao?
Tại sao.
Vì tầng này không cần bàn bạc. Vì Monarch là Thiên Đạo và Thiên Đạo không đợi quy trình. Vì ta biết cách xử lý tốt hơn bất kỳ ai vì ta đã sống ngàn năm và đã từng đối mặt kẻ thù ở tầng này trước đó.
Tất cả lý do hợp lý. Tất cả lý do mà Huyền Minh Ma Tôn sẽ đưa ra.
Và tất cả đều sai.
Hắn không nói. Nhìn ra cửa kính. Mưa phùn trên mặt sông Hồng, mỏng, gần như không nhìn thấy, nhưng đủ ướt nếu đứng ngoài đủ lâu.
– Tôi sẽ trả lời sau.
– Không. Tô Vãn nói. Trả lời bây giờ. Hoặc không bao giờ.
Hắn quay nhìn cô. Mắt Tô Vãn. Sáu năm. Đôi mắt đó đã nhìn hắn qua mọi thứ: khi hắn là nhân viên mới, khi hắn thăng chức, khi hắn đánh Lão Từ, khi hắn xây đế chế, khi hắn gần gục ngã. Đôi mắt đó chưa bao giờ sợ hắn. Chưa bao giờ. Và hôm nay cũng không sợ.
Nhưng hôm nay, lần đầu tiên trong sáu năm, đôi mắt đó có thứ gì đó mà hắn không muốn thấy: cô đang cân nhắc.
Cô ấy đang cân nhắc liệu có nên ở lại.
– Vì tôi nghĩ mình biết hơn.
Giọng hắn nhỏ. Không phải giọng chủ tịch. Giọng của Lục Trường An.
Tô Vãn nhìn hắn. Lâu. Rồi gật, một cái, ngắn.
– Ít nhất anh trung thực. Cô quay người. Nhưng anh sai. Anh không biết hơn. Anh biết khác. Và khác không phải hơn.
Cô đi về phía thang máy. Bước nhanh, lưng thẳng, không quay lại.
– Tô Vãn.
Cô dừng. Không quay.
– Tối nay. Tôi sẽ nói hết. Về Monarch. Về Victor Hale. Về tất cả.
Tô Vãn đứng yên. Hai giây. Ba giây. Rồi gật, nhẹ, kiểu gật mà hắn chỉ nhìn thấy từ phía sau, qua cách đầu cô cúi rồi ngẩng lại.
Cô bước vào thang máy. Cửa đóng.
Hắn đứng lại hành lang. Một mình. Mưa phùn bên ngoài cửa kính.
Hắn quay vào phòng họp. Ba người đợi: Mỹ Anh, Giang Hà, Từ Thiên Hành. Cả ba nhìn hắn, nhìn kiểu "chúng tôi không hỏi chuyện ngoài hành lang nhưng chúng tôi biết."
Hắn ngồi xuống.
– Tiếp tục. Giang Hà, danh sách ba công ty vận động hành lang, trước trưa. Mỹ Anh, soạn đơn phản đối sửa đổi luật tại ba nước. Thiên Hành, liên hệ bà Phương. Hỏi bà ấy biết về Điều 14a trước khi công bố hay không.
Từ Thiên Hành nhìn hắn. Mắt anh ta dừng lại ở khuôn mặt hắn một giây lâu hơn bình thường. Rồi gật.
– Hiểu. Nhưng anh Lục, nếu bà Phương không biết trước, nghĩa là ai đó trong Bộ đã ký mà bà ấy không được tham vấn. Đó là chuyện lớn.
– Tôi biết.
– Và nếu bà Phương biết trước...
– Thì lớn hơn.
Im lặng. Hắn biết cả hai đều hiểu: nếu bà Phương biết trước mà không nói cho Huyền Cơ, nghĩa là áp lực đến từ tầng mà bà Phương không dám chống. Tầng Monarch.
– Giang Hà.
– Dạ.
– Bốn trăm tỷ ngân sách mở rộng Ấn Độ và Trung Đông. Giữ nguyên hay chuyển hướng?
Giang Hà nhìn hắn. Mắt cô tính toán, nhanh, kiểu tính của người đã quen quản lý hàng nghìn tỷ và biết khi nào tiền cần chạy theo kế hoạch, khi nào tiền cần chạy theo chiến trường.
– Giữ hai trăm cho Ấn Độ, Delhi và Bengaluru theo kế hoạch. Chuyển hai trăm cho phòng thủ Đông Nam Á. Mua cổ phần chặn, dự phòng pháp lý, vận động chính sách đối trọng.
– Làm.
Mỹ Anh ghi nhanh. Từ Thiên Hành đóng cặp giấy. Giang Hà đứng dậy, điện thoại áp tai, đã gọi trước khi ra khỏi phòng.
Trưa. Penthouse. Một mình.
Hắn ngồi ở bàn gỗ sẫm. Trà trên bàn (tự pha, không phải Tô Vãn mang lên, vì Tô Vãn ở tầng mười bảy cả sáng và không lên penthouse). Ngoài cửa kính, mưa phùn dày hơn, Hà Nội xám, sông Hồng mất hút trong sương.
Điện thoại rung. Hàn Kiêu từ Jakarta.
"Anh An. Em nghe rồi. Luật sửa đổi. Indonesia cũng có. Em đang gặp Widodo chiều nay."
Hắn gõ: "Cắt hợp đồng tất cả đối tác liên kết Monarch. Danh sách Thiên Hành gửi sau."
Hàn Kiêu trả lời nhanh: "Hiểu. Nhưng anh An, cắt hết thì mình mất ít nhất 3 đối tác lớn ở Indonesia. Nên bàn với chị Tô Vãn trước không?"
Hắn nhìn tin nhắn. Nhìn lâu.
"Nên bàn với chị Tô Vãn trước không?"
Hàn Kiêu hỏi vì Hàn Kiêu biết: mọi quyết định lớn đều qua Tô Vãn. Luôn. Đó là quy tắc. Đó là cách Huyền Cơ vận hành.
Và ta vừa phá quy tắc đó bốn lần trong ba mươi giây.
Hắn gõ: "Bàn với Tô Vãn trước. Cô ấy sẽ gọi anh."
Gửi. Đặt điện thoại xuống.
Bước lùi nhỏ. Nhưng là bước lùi.
Kiếp trước, Huyền Minh Ma Tôn không bao giờ lùi. Không bao giờ hỏi đệ tử. Không bao giờ nhường. Và kiếp trước, hắn chết vì điều đó.
Kiếp này. Bước lùi. Nhỏ. Nhưng có.
Hắn mở sổ tay. Trang hôm qua, dòng gạch bỏ: "Tô Vãn cần biết."
Hắn viết bên dưới: "Đã hứa nói hết tối nay."
Rồi đóng sổ. Nhìn ra cửa kính. Mưa phùn. Sông Hồng. Và phía xa, đường chân trời xám đục, nơi mà nếu nhìn đủ xa, nếu tưởng tượng đủ sâu, hắn có thể thấy sợi tơ nhện mỏng nhất của Monarch chạy từ London đến Hà Nội, từ Zurich đến Jakarta, từ Washington đến Bangkok, phủ khắp, im lặng, và kiên nhẫn.
Hai năm xây luật. Một tháng phá.
Nhưng luật không phải thứ quan trọng nhất bị phá hôm nay.
Quy tắc quan trọng nhất bị phá là: ta đã giấu Tô Vãn. Và Tô Vãn đã phải hỏi "tại sao" thay vì được nói trước.
Kiếp trước, không ai hỏi "tại sao." Đệ tử tuân theo. Trưởng lão cúi đầu. Và Ma Tôn nghĩ đó là trung thành.
Không phải. Đó là sợ.
Tô Vãn không sợ.
Đó là lý do cô ấy quan trọng hơn mọi đệ tử kiếp trước cộng lại.
Hắn đứng dậy. Đi đến cửa kính. Đặt trán lên mặt kính lạnh. Nhìn xuống. Tầng hai mươi ba. Thành phố nhỏ bên dưới. Người nhỏ. Xe nhỏ.
Đỉnh. Lại ở đỉnh. Nhìn xuống.
Nhưng hôm nay, có người ở tầng mười bảy đang đợi ta nói "tại sao." Và ta đã hứa sẽ nói.
Kiếp trước không có ai đợi. Kiếp trước không có ai dám hỏi.
Kiếp này khác. Phải khác. Nhất định phải khác.
Hắn rút trán khỏi kính. Quay lại bàn. Ngồi xuống. Mở máy tính. Đọc lại ba bản luật sửa đổi, từng dòng, từng điều khoản, từng chú thích cuối trang. Đánh dấu. Ghi chú. Chuẩn bị.
Không phải chuẩn bị cho Monarch.
Chuẩn bị cho buổi tối. Khi hắn sẽ ngồi trước Tô Vãn và nói hết. Victor Hale, mạng nhện, ba phần trăm, ba mươi hai tháng, lỗ hổng luật, và lý do hắn giấu.
Hắn sợ nhiều thứ. Nhưng hắn sợ buổi tối với Tô Vãn hơn sợ Monarch.
Vì Monarch có thể phá luật.
Tô Vãn có thể phá hắn.