Lão Từ
Một tuần sau khi Thiên Phong giải ngân.
Chiều thứ Năm. Hắn ngồi trong phòng giám đốc tầng bảy, đọc báo cáo kinh doanh tháng. Doanh thu ba trăm triệu, tăng hai mươi lăm phần trăm so với tháng trước. Chi phí một trăm bốn mươi triệu. Lãi ròng một trăm sáu mươi triệu. Với ba mươi tỷ trong tài khoản, Huyền Cơ có thể chạy mười tám năm mà không cần thêm một đồng doanh thu nào.
Nhưng hắn không nghĩ về tiền. Đang nghĩ về thứ không có trong báo cáo.
Điện thoại rung. Số lạ. Đầu số thành phố, không phải di động.
Hắn nhìn màn hình. Không nhấc ngay. Đợi ba hồi chuông.
Nhấc máy.
— Lục Trường An. Tôi là Từ Đại Phú.
Giọng già. Chậm. Bình tĩnh tuyệt đối, kiểu bình tĩnh của người không cần nói nhanh vì biết ai cũng sẽ đợi. Không cao không thấp, không vội không chậm. Giọng của sáu mươi tám năm sống, bốn mươi năm kinh doanh, và không biết bao nhiêu người đã ngã vì giọng nói này.
Hắn ngồi thẳng lưng. Không phải vì sợ. Vì lần đầu tiên nghe giọng kẻ thù.
Lão Từ. Cuối cùng cũng gọi.
— Tôi nghe.
Im lặng hai giây. Bên kia đường dây, tiếng thở đều, nhẹ, kiểu thở của người ngồi trong phòng rất yên tĩnh.
— Chúc mừng, Lão Từ nói. Ba mươi tỷ. Thiên Phong Ventures. Một trăm năm mươi tỷ định giá. Mười bốn tháng. Ấn tượng.
— Ông gọi để chúc mừng?
— Cũng là. Và cũng không phải.
Im lặng.
— Cậu phá DataFlow, Lão Từ nói, giọng vẫn đều, kiểu đều của người đang đọc danh sách mà không cần nhìn. Cậu thoát kiểm tra thuế. Cậu gọi vốn thành công. Giỏi. Tôi đánh giá thấp cậu.
— Ông không đánh giá thấp. Ông chỉ đánh không đủ mạnh.
Im lặng dài hơn. Rồi Lão Từ cười. Tiếng cười nhẹ, khô, kiểu cười của người nghe câu hay mà không vui.
— Đánh không đủ mạnh. Có thể. DataFlow là quân cờ nhỏ. Hạ Minh Đức là con rối rẻ tiền. Kiểm tra thuế là cú đánh mềm. Tôi biết. Cậu cũng biết.
— Vậy tại sao chỉ đánh mềm?
— Vì lúc đó cậu nhỏ. Không đáng đánh mạnh. Bây giờ... cậu không nhỏ nữa.
Hắn nhìn ra cửa sổ. Thành phố buổi chiều, nắng nghiêng, bóng tòa nhà đổ dài trên mặt đường.
— Ông đang đe dọa?
— Tôi đang nói chuyện. Đe dọa là thứ người yếu làm. Tôi không yếu.
Đúng. Lão Từ không yếu. Kiếp trước, Thiên Hư Đạo Nhân cũng không đe dọa. Chỉ nói. Rồi làm. Lão Từ giống vậy, kiểu giống qua xương, không qua da.
— Vạn Lý, DataFlow, Lão Từ nói. Đó là trò chơi nhỏ. Cậu nghĩ mình đã lên tầng? Cậu mới bước chân vào cửa.
— Vậy tầng trên có gì?
— Những kẻ như tôi, Lão Từ nói. Và hơn tôi.
Im lặng. Hắn nghe tiếng Lão Từ nhấp gì đó, có lẽ trà. Rồi đặt ly xuống, tiếng sứ chạm gỗ, nhẹ.
— Cậu hai mươi bảy tuổi, Lão Từ nói. Tôi sáu mươi tám. Bốn mươi năm tôi xây. Bốn mươi năm. Cậu biết bốn mươi năm là bao lâu không? Là đủ lâu để biết ai sống, ai chết, ai chỉ đang chờ chết.
— Tôi biết. Nhưng kinh nghiệm không phải lợi thế duy nhất.
— Không. Nhưng là lợi thế lớn nhất. Cậu giỏi, Lục Trường An. Tôi nói thật. Trong hai mươi năm, cậu là người đầu tiên đốt quân cờ của tôi và thắng. Vạn Lý, tôi mất. DataFlow, tôi mất. Kiểm tra thuế, không tìm ra gì. Đó là ba lần. Tôi không quen thua ba lần.
— Ông sẽ đánh lần thứ tư?
Lão Từ cười nhẹ. Lại kiểu cười khô đó.
— Cậu hỏi như đang hỏi thầy. Hay lắm. Nhưng tôi không phải thầy cậu. Và câu trả lời: tôi không đánh. Tôi quan sát. Khi nào cần đánh, cậu sẽ không nghe tiếng bước chân.
Kiếp trước. Thiên Hư Đạo Nhân nói đúng câu giống vậy trước trận Cửu U Sơn sáu tháng. "Ta không đánh. Ta đợi. Khi nào đánh, ngươi sẽ không kịp quay đầu." Và đúng. Ta không kịp.
— Ông quan sát, hắn nói. Tốt. Tôi cũng vậy.
Im lặng.
— Cậu lạ, Lão Từ nói, giọng hơi khác, nhẹ hơn, kiểu giọng của người nói điều thật ngoài kịch bản. Hai mươi bảy tuổi mà nói chuyện kiểu sáu mươi tám. Không sợ, không khoe, không run. Cậu... từng mất cái gì lớn chưa?
Hắn nhắm mắt.
Mất? Ta mất tông môn nghìn người. Mất bốn đệ tử. Mất hai trăm năm. Mất mạng. Mất niềm tin vào con người.
— Từng.
— Vậy cậu biết. Người từng mất mới biết cách giữ. Hoặc cách phá.
Hắn mở mắt.
— Ông gọi để nói gì, ông Từ? Chúc mừng xong rồi. Đe dọa xong rồi. Còn gì?
Lão Từ im lặng. Lâu. Rồi nói, giọng chậm hơn.
— Tôi gọi vì muốn nghe giọng cậu. Bốn mươi năm, tôi đánh giá người qua giọng. Giọng sợ, giọng liều, giọng giả, tôi nghe hết. Giọng cậu... không thuộc loại nào tôi biết.
— Vậy ông kết luận gì?
— Kết luận: cậu hoặc rất giỏi, hoặc rất may. Trong cả hai trường hợp, tôi sẽ theo dõi. Và nếu cần, sẽ hành động.
— Tôi hiểu.
— Tốt. Lục Trường An. Hẹn gặp lại. Không phải qua điện thoại.
Lão Từ cúp máy.
Hắn nhìn điện thoại. Màn hình tắt. Số lạ biến mất, không lưu.
Bên ngoài, tiếng Hàn Kiêu gọi điện ở tầng dưới vọng lên, xa, mờ. Quạt trần quay đều. Nắng chiều hắt vệt vàng trên sàn.
Lão Từ. Sáu mươi tám tuổi. Bốn mươi năm. Đánh giá người qua giọng. Không đe dọa kiểu kẻ yếu. Nói thẳng, nói thật, nói xong rồi im.
Kiếp trước, Thiên Hư Đạo Nhân cũng giống vậy. Không ghét Ma Tôn. Không khinh. Chỉ đánh giá: ngươi có phải mối đe dọa không? Nếu có, hủy. Nếu không, bỏ qua. Lạnh, sạch, chính xác.
Lão Từ kiếp này cũng vậy. Không ghét ta. Không thù. Chỉ tính: thằng này có ảnh hưởng đến ta không? Nếu có, xử lý. Nếu không, để yên.
Và bây giờ, câu trả lời đã rõ: có. Ba mươi tỷ, một trăm năm mươi tỷ. Huyền Cơ đủ lớn để ảnh hưởng. Đủ lớn để Lão Từ không thể bỏ qua.
Hắn đứng dậy. Bước ra cửa sổ.
Nguyên Anh tu sĩ. Sáu mươi tám năm. Bốn mươi năm kinh nghiệm. Mạng lưới bốn công ty. Quan hệ trong giới tài chính. Biết tên từng quỹ đầu tư, từng ngân hàng, từng doanh nhân có trọng lượng.
Ta? Mười bốn tháng. Bốn mươi lăm người. Một sản phẩm. Một vòng gọi vốn.
Khoảng cách ba tầng. Luyện Khí với Nguyên Anh.
Im lặng.
Nhưng khoảng cách là để vượt qua.
Biệt thự quận Hai. Tầng ba. Phòng làm việc.
Từ Đại Phú đặt điện thoại xuống bàn. Nhẹ. Kiểu đặt của người không bao giờ vội.
Sáu mươi tám tuổi. Tóc bạc hoàn toàn, chải ngược gọn gàng. Mặt gầy, xương gò má cao, da nâu sẫm vì nắng những năm tháng cũ chưa bao giờ phai. Mắt nhỏ, sâu, kiểu mắt nhìn vào người khác như nhìn vào bảng cân đối tài sản: tìm giá trị, tìm rủi ro, tìm điểm yếu.
Phòng làm việc rộng nhưng không lộng lẫy. Bàn gỗ tối, ghế da, tủ sách kính. Cửa kính lớn nhìn ra sông, xa xa là ánh đèn cầu Thủ Thiêm. Không tranh, không đồ trang trí. Một bình trà Bát Tràng, một ly sứ, một sổ tay da đen.
Lục Trường An.
Ông nhấp trà. Nguội rồi, nhưng vẫn uống. Thói quen bốn mươi năm: không bỏ dở thứ gì, kể cả ly trà.
Hai mươi bảy tuổi. Mười bốn tháng. Từ nhân viên phòng kinh doanh tầng mười hai đến... một trăm năm mươi tỷ.
Ông mở ngăn kéo. Lấy ra một thư mục giấy, loại có dây cột, bìa cứng, kiểu thư mục của người không tin vào lưu trữ điện tử. Mở.
Trang đầu: ảnh Lục Trường An. In trắng đen từ camera an ninh Vạn Lý Group, góc nghiêng, mặt không rõ. Bên cạnh: ảnh chụp từ hội nghị Hoàng Thành, rõ hơn, profile. Gương mặt bình thường. Mắt không bình thường.
Trang hai: Tô Vãn. Ảnh từ hồ sơ cũ ở công ty cũ. Kính mảnh, tóc búi gọn. Ghi chú bên cạnh, chữ viết tay của ông: "Phó tướng. Giỏi số. Trung thành. Điểm yếu: chưa rõ."
Trang ba: Hàn Kiêu. Ảnh từ hồ sơ cảnh sát cũ, vụ đánh nhau năm hai mươi ba tuổi. Ghi chú: "Lính. Liều. Trung thành kiểu chó. Không nguy hiểm nếu tách khỏi Lục."
Trang bốn: Diệp Kính. Ảnh từ đăng ký luật sư đoàn. Kính tròn, mặt hiền. Ghi chú: "Luật sư. Thắng vụ DataFlow. Giỏi hơn tôi tưởng. Nguy hiểm."
Trang năm: Trịnh Hải. Ảnh từ hồ sơ nhân sự DataFlow. Ghi chú: "CTO. Giỏi thật. Bỏ Đức theo Lục. Kỹ thuật viên, không phải mối đe dọa chính trị."
Trang sáu.
Bạch Dạ. Ảnh chân dung, chất lượng cao. Ghi chú: "Nova Tech. 29 tuổi. Kỳ lân. Tại sao cô ta quan tâm đến Huyền Cơ?"
Ông dừng ở trang sáu. Lâu.
Bạch Dạ. Nova Tech. Pacific Bridge Capital. Thiên Phong Ventures. Huyền Cơ.
Ông biết. Ông luôn biết. Bốn mươi năm trong giới tài chính, không có quỹ đầu tư nào di chuyển mà ông không nghe tiếng bước chân. Pacific Bridge có cựu nhân sự Nova Tech. Thiên Phong nhận vốn Pacific Bridge. Huyền Cơ nhận vốn Thiên Phong. Ba lớp, nhưng với người biết nhìn, trong suốt như kính.
Bạch Dạ đang bọc Huyền Cơ. Tại sao? Vì Lục Trường An? Vì sản phẩm? Vì muốn vào thị trường doanh nghiệp nhỏ?
Hay vì cô ta cũng đang đánh giá Lục Trường An. Giống ta.
Ông đóng thư mục. Cột dây. Cất lại ngăn kéo.
Đứng dậy. Bước đến cửa kính. Sông tối, đèn cầu sáng, thành phố phía bên kia nhấp nháy. Biệt thự quận Hai yên tĩnh, kiểu yên tĩnh của những nơi mà tiền mua được sự im lặng.
Lục Trường An. Lần đầu tiên trong hai mươi năm, có ai đó dám đốt quân cờ của ta... và thắng.
Vạn Lý: mất. CEO con rối bị bóc. VP con rối bị đẩy. Hệ thống rút tiền qua Phú Thịnh bị lộ. Bốn năm xây, mất trong ba tháng.
DataFlow: mất. Năm mươi tỷ đổ vào, thu lại không đủ bù lãi. Hạ Minh Đức là thất bại lớn nhất trong mười năm qua. Không phải vì Đức dở, vì ta chọn sai người.
Kiểm tra thuế: thất bại. Hồ sơ Huyền Cơ sạch. Bốn tháng kéo dài, tốn quan hệ, không tìm ra gì.
Ông nhìn phản chiếu của mình trên kính. Sáu mươi tám tuổi. Tóc bạc. Mắt vẫn sắc.
Thằng nhóc này hoặc rất giỏi, hoặc rất may. Trong cả hai trường hợp, cần theo dõi.
Nhưng chưa cần đánh. Chưa.
Một trăm năm mươi tỷ là lớn, nhưng chưa đe dọa. Mạng lưới ta: bốn công ty, sáu quỹ, hai mươi ba năm quan hệ ngân hàng. Huyền Cơ cần lớn gấp mười mới ảnh hưởng.
Nhưng tốc độ. Tốc độ mới là thứ đáng lo.
Mười bốn tháng. Từ không đến một trăm năm mươi tỷ. Nếu giữ tốc độ này, ba năm nữa Huyền Cơ sẽ là mối đe dọa thật sự. Và lúc đó...
Ông quay lại bàn. Ngồi xuống. Mở sổ tay. Viết hai dòng:
Lục Trường An: theo dõi. Chưa hành động.
Bạch Dạ + Huyền Cơ: xác minh mối liên hệ.
Gấp sổ. Nhấp trà. Ly đã cạn.
Ta không gấp. Ta đã sáu mươi tám. Nhưng sáu mươi tám năm dạy ta một điều: kẻ nguy hiểm nhất không phải kẻ mạnh nhất, mà kẻ nhanh nhất. Và Lục Trường An... nhanh.
Văn phòng Huyền Cơ. Tầng bảy. Đèn sáng, ngoài trời đã tối.
Hắn ngồi im từ khi Lão Từ cúp máy. Năm phút. Mười phút. Không động.
Tô Vãn gõ cửa.
— Anh An? Họp năm giờ hủy chưa?
— Vào đi.
Tô Vãn bước vào. Nhìn hắn. Dừng.
— Anh... có chuyện gì?
Hắn nhìn cô.
— Lão Từ vừa gọi.
Tô Vãn đứng im. Mắt sau kính mảnh hơi nhíu. Bước đến bàn, ngồi xuống ghế đối diện.
— Nói gì?
— Chúc mừng. Và đe dọa. Cùng lúc.
— Đe dọa cụ thể?
— Không. Kiểu không cần cụ thể. Ông ta nói: "Khi nào cần đánh, cậu sẽ không nghe tiếng bước chân."
Tô Vãn hít thở. Ngón tay gõ nhẹ trên đùi, kiểu gõ của người đang tính.
— Ông ấy biết chuyện Pacific Bridge?
— Có lẽ. Ông ta biết hết. Bốn mươi năm trong giới tài chính, không quỹ nào di chuyển mà ông ta không biết.
— Vậy ông ấy biết Bạch Dạ đang gần Huyền Cơ.
— Đúng.
Im lặng.
— Anh An. Anh sợ không?
Hắn nhìn Tô Vãn.
Sợ.
Kiếp trước, ta không sợ ai. Thiên Hư Đạo Nhân, mười hai đại tông phái, mười vạn quân bao vây Cửu U Sơn, ta không sợ. Vì lúc đó, ta không có gì để mất ngoài mạng sống. Và mạng sống không đáng giá bao nhiêu.
Kiếp này... ta có bốn mươi lăm người. Có Tô Vãn ngồi trước mặt, mắt sáng sau kính, đang chờ ta trả lời. Có Hàn Kiêu tầng dưới đang chửi thề vì khách hàng khó. Có Trịnh Hải đang viết mã, Trương Phong đang sửa lỗi, Tiểu Linh đang ghi chép.
Sợ. Không phải sợ Lão Từ. Sợ mất những thứ vừa tìm được.
— Không sợ, hắn nói. Nhưng tôn trọng.
Tô Vãn chớp mắt.
— Tôn trọng? Lão Từ?
— Ông ta không phải kẻ dở. Phá sản doanh nhân, dựng công ty rối, rút tiền bốn mươi năm mà không ai chạm được. Đó không phải may mắn. Đó là năng lực.
— Nhưng ông ta dùng năng lực đó để phá người khác.
— Đúng. Và chính vì vậy mới nguy hiểm. Kẻ giỏi mà tốt thì dễ đối phó, vì họ có đạo đức làm rào cản. Kẻ giỏi mà không bị ràng buộc bởi đạo đức, đó mới là đối thủ thật sự.
Tô Vãn nhìn hắn. Lâu.
— Anh An. Lần đầu tiên tôi nghe anh dùng từ "tôn trọng" cho kẻ thù.
Hắn nhìn cô.
— Vì lần đầu tiên tôi có kẻ thù xứng đáng.
Im lặng.
Tô Vãn gật. Chậm. Rồi mở sổ tay.
— Vậy. Kế hoạch phòng thủ. Tôi cần biết Lão Từ có thể đánh hướng nào tiếp theo.
— Hướng cũ đã hết. DataFlow sụp, kiểm tra thuế sạch, cắt nhà cung cấp đã chuyển SkyData. Hướng mới...
Hắn đứng dậy. Bước đến bảng trắng. Cầm bút.
Viết ba dòng:
1. Khách hàng: dụ khách hàng lớn bỏ Huyền Cơ.
2. Nhân sự: kéo người cốt lõi đi.
3. Nhà đầu tư: phá quan hệ với Thiên Phong.
— Ba hướng có thể, hắn nói. Lão Từ sẽ không đánh một hướng. Sẽ đánh cả ba, cùng lúc hoặc nối tiếp, tùy cơ hội.
Tô Vãn ghi. Gật.
— Tôi sẽ rà soát hợp đồng khách hàng lớn. Diệp Kính kiểm tra điều khoản với Thiên Phong. Còn nhân sự...
— Nhân sự là chuyện của tôi, hắn nói. Tôi biết ai ở lại. Và tại sao.
Tô Vãn nhìn hắn. Mắt sau kính dịu đi, rất nhẹ.
— Tôi ở lại, cô nói. Anh biết tại sao.
Hắn nhìn cô. Gật.
— Biết.
Tô Vãn đứng dậy. Bước đến cửa. Dừng.
— Anh An. Lão Từ sáu mươi tám. Anh hai mươi bảy. Ông ta có bốn mươi năm. Anh có mười bốn tháng.
— Đúng.
— Nhưng ông ta đang già đi. Còn anh thì không.
Hắn nhìn cô.
Tô Vãn bước ra. Đóng cửa.
Hắn quay lại bảng trắng. Nhìn ba dòng.
Lão Từ. Nguyên Anh tu sĩ. Sáu mươi tám năm. Mạng lưới bốn mươi năm.
Nhưng Tô Vãn nói đúng. Ông ta đang già. Và ta thì không.
Kiếp trước, Thiên Hư Đạo Nhân bao vây Cửu U Sơn khi ta đã một nghìn hai trăm tuổi. Ông ta bốn nghìn tuổi. Khoảng cách lớn hơn nhiều. Và ta vẫn cầm cự hai tháng trước khi phản bội từ bên trong phá vỡ phòng tuyến.
Kiếp này, khoảng cách nhỏ hơn. Bốn mươi năm, không phải ba nghìn năm. Và ta không có nội phản.
Chưa có.
Hắn tắt đèn bảng trắng. Bước ra cửa sổ. Thành phố đêm.
Lão Từ sẽ đến. Không hỏi có hay không. Mà là khi nào.
Và khi ông ta đến, ta sẽ sẵn sàng.
Vì lần này, ta không đứng một mình trên đỉnh Cửu U Sơn.
Lần này, có người đứng cạnh.