Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 182: Monarch
Chương 182

Monarch

Hai tuần sau, Tiểu Linh không cần hai tuần.

Cô gõ cửa penthouse vào ngày thứ mười, tay cầm thẻ nhớ thay vì tập tài liệu giấy. Hắn nhìn cô đứng ở cửa, tóc buộc cao hơn mọi khi, mắt thâm quầng, và biết: cô đã ngủ ít hơn bốn giờ trong ít nhất năm ngày liên tiếp. Kiểu mệt mà người bình thường sẽ xin nghỉ, kiểu mệt mà Tiểu Linh coi là bình thường khi đang săn mồi.

– Anh Lục. Có kết quả. Nhưng cần Thiên Hành ngồi cùng.

– Gọi anh ấy.

– Anh ấy đang đợi ngoài.

Hắn gật. Tiểu Linh mở cửa, Từ Thiên Hành bước vào. Hai mươi chín tuổi, veston xám, cà vạt lỏng nút trên, và một cặp giấy dày hơn cặp của Tiểu Linh ba lần. Từ Thiên Hành luôn mang giấy, không phải vì không biết dùng máy tính (anh dùng giỏi hơn hầu hết mọi người trong công ty), mà vì anh nghĩ bằng bút, và Lão Từ đã dạy anh: kẻ viết tay nhớ lâu hơn kẻ gõ phím.

Hai người ngồi. Hắn đóng cửa. Rèm kéo nửa, ánh sáng tháng hai lọt vào xiên, cắt ngang mặt bàn gỗ sẫm.

– Nói.

Tiểu Linh nhìn Từ Thiên Hành. Từ Thiên Hành gật, kiểu gật của hai người đã bàn với nhau trước đó, đã phân chia phần trình bày, và đã đồng ý ai nói trước.

Từ Thiên Hành mở cặp giấy.

– Monarch Fund, anh Lục đã biết phần nổi: năm quỹ quốc gia, mười hai người quản lý, đăng ký Cayman. Tiểu Linh tìm ra ai mua bao nhiêu. Tôi tìm ra tại sao.

Từ Thiên Hành lật trang đầu tiên: sơ đồ vẽ tay, đường nét sạch, kiểu sơ đồ mà Goldman Sachs dạy nhưng được viết lại bằng tư duy của một người lớn lên trong nhà Từ Đại Phú.

– Ba năm ở Goldman, tôi từng gặp tên Monarch một lần. Trong danh sách khách hàng cấp cao nhất mà tôi không được tiếp cận. Cấp clearance đó chỉ dành cho giám đốc điều hành trở lên, và người mới vào ba năm thì giỏi lắm cũng chỉ biết tên tồn tại.

Hắn nhìn Từ Thiên Hành. Lần đầu tiên anh ta nhắc đến Goldman trong bối cảnh tình báo, không phải kinh nghiệm nghề nghiệp.

– Nhưng ba biết nhiều hơn. Ba từng bán mạng lưới cho Meridian, và trước Meridian, ba đã đàm phán với ít nhất hai tổ chức khác cùng tầng. Một trong hai là Monarch. Ba không kể chi tiết, nhưng có một lần, năm tôi hai mươi ba, ba nói: "Monarch không mua để kiếm tiền. Monarch mua để giữ trật tự."

Giữ trật tự.

Hắn nghe hai từ đó và dừng.

Thiên Đạo. Không ép. Không phạt. Chỉ thiết kế hệ thống để mọi người tự tuân theo. Gọi tên khác: trật tự.

– Tiếp.

Từ Thiên Hành lật trang thứ hai. Danh sách.

– Tôi dùng hai tuần qua để trace ngược từ phong bì của ba. Bốn tên trên danh sách. Tên thứ nhất: Meridian, đã gạch. Tên thứ hai: Monarch Fund. Tên thứ ba và thứ tư, tôi chưa xác nhận, nhưng ba viết chúng theo thứ tự từ gần nhất đến xa nhất, nghĩa là Monarch là tầng ngay trên Meridian.

– Tức là Meridian là cánh tay, Monarch là bộ não?

– Không hẳn. Từ Thiên Hành lắc đầu, kiểu lắc nhẹ, tay vẫn giữ bút trên giấy. Meridian là quỹ đầu tư. Monarch là meta-quỹ. Meridian có danh sách cổ đông, có báo cáo, có tên trên tòa nhà ở New York. Monarch không có gì cả.

Anh ta vẽ lên giấy: hai vòng tròn lồng nhau, vòng ngoài lớn hơn, nét đứt.

– Meridian hoạt động trong hệ thống tài chính thông thường. Monarch hoạt động ở lớp mà hệ thống tài chính không nhìn thấy. Meridian mua cổ phần rồi ép. Monarch mua rồi... không làm gì. Ít nhất là nhìn bên ngoài.

Hắn hiểu. Kiểu hiểu mà chỉ kẻ đã sống ngàn năm trong một thế giới có Thiên Đạo mới hiểu.

Thiên Đạo không cấm. Thiên Đạo không phạt. Thiên Đạo thiết kế quy tắc mà mọi người tự tuân theo vì nghĩ đó là "tự nhiên." Và kẻ tuân theo không bao giờ biết mình đang tuân theo.

Monarch giống vậy.

– Ba phần trăm, hắn nói. Ba phần trăm Huyền Cơ. Không đủ để biểu quyết. Không đủ để ép. Họ mua để làm gì?

Từ Thiên Hành nhìn hắn. Mắt anh ta có thứ gì đó mà hắn đã thấy ở Lão Từ: sự thận trọng của người biết câu trả lời nhưng ngại nói vì câu trả lời quá lớn.

– Theo dõi.

Im lặng. Hắn đợi.

– Monarch mua ba phần trăm không phải để kiểm soát Huyền Cơ. Monarch mua ba phần trăm để có quyền nhận báo cáo tài chính. Có quyền tham dự đại hội cổ đông. Có quyền yêu cầu thông tin theo luật chứng khoán. Nói cách khác: mua ba phần trăm để hợp pháp hóa việc theo dõi anh Lục từ bên trong.

Hợp pháp. Hợp pháp hóa việc theo dõi. Không cần gián điệp. Không cần mua chuộc nội gián. Chỉ cần ba phần trăm cổ phần và luật chứng khoán sẽ tự mở cửa.

– Từ Thiên Hành. Anh biết điều này vì ba anh đã dùng cách tương tự.

Không phải câu hỏi. Từ Thiên Hành gật, chậm, mắt không tránh.

– Ba mua năm phần trăm Huyền Cơ trước khi tấn công. Năm phần trăm cho phép ba đọc báo cáo quý, biết dòng tiền, biết anh đang yếu ở đâu. Monarch làm điều tương tự ở quy mô lớn hơn. Ba phần trăm ở Huyền Cơ. Tám phần trăm ở Meridian. Năm phần trăm ở ba tập đoàn công nghệ khác. Tổng cộng ít nhất mười lăm công ty mà em và Tiểu Linh xác nhận được. Và đó chỉ là phần châu Á.

Tiểu Linh tiếp:

– Tôi trace được hai mươi ba giao dịch liên quan đến Monarch trong mười tám tháng qua. Mười lăm ở châu Á, còn lại ở châu Phi và Nam Mỹ. Tất cả mua dưới ngưỡng công bố. Tất cả qua ít nhất năm lớp pháp nhân.

Cô mở thẻ nhớ trên máy tính bảng, bật sơ đồ: bản đồ thế giới, đường nét đỏ nối các điểm, không phải chấm và vệt loang như lần trước. Lần này là lưới. Lưới mỏng, đều, phủ khắp.

– Không phải bạch tuộc, Tiểu Linh nói. Bạch tuộc có đầu, cắt đầu thì chết. Đây là mạng nhện. Cắt một sợi, mạng tự nối lại.

Hắn nhìn bản đồ. Nhìn lâu. Không nói.

Mạng nhện. Lão Từ là con kiến. Meridian là con chuồn chuồn. Monarch là mạng nhện.

Và ta đang đứng giữa mạng.

– Victor Hale.

Từ Thiên Hành lật sang phần mới. Ảnh chân dung đen trắng, chụp tại một hội nghị tài chính, chất lượng mờ, như thể người trong ảnh cố ý đứng xa ống kính.

– Sáu mươi hai tuổi. Quốc tịch Anh. Học Eton, Oxford, bằng triết học chính trị kinh tế. Không có bằng tài chính. Không có bằng MBA.

Hắn nhíu mày. Nhẹ.

– Triết học.

– Đúng. Hale không phải nhà tài chính. Hale là nhà tư tưởng. Gia nhập Bộ Ngoại giao Anh năm hai mươi bốn, rời sau mười một năm, chuyển sang tư vấn chính sách cho Ngân hàng Thế giới, rồi mất dấu sáu năm. Khi xuất hiện lại, Hale là giám đốc điều hành Monarch Fund, nhưng không ai biết chính xác khi nào.

– Mất dấu sáu năm, Tiểu Linh nói. Tôi tìm trong mọi cơ sở dữ liệu có thể. Không có hồ sơ thuế, không có địa chỉ cư trú, không có chuyến bay đăng ký dưới tên Hale trong khoảng thời gian đó. Hoặc anh ta dùng tên khác, hoặc anh ta ở một nơi mà hồ sơ không tồn tại.

Sáu năm biến mất. Rồi quay lại, đứng đầu tổ chức kiểm soát nửa nghìn tỷ đô la. Không phải ngẫu nhiên. Sáu năm đó là lúc được chọn, được đào tạo, được đặt vào vị trí.

– Phong cách?

Từ Thiên Hành đặt bút xuống bàn. Mắt anh ta nhìn ra cửa kính, như đang sắp xếp lại suy nghĩ trước khi nói.

– Tôi tìm được ba bài phát biểu của Hale. Hai tại diễn đàn kín (bản ghi rò rỉ), một tại hội nghị chính sách Chatham House năm ngoái. Cả ba có cùng một luận điểm: thế giới cần trật tự, trật tự cần người giữ, và người giữ phải vô hình.

– Vô hình.

– Hale tin rằng quyền lực lộ diện là quyền lực thất bại. Tôi trích nguyên văn: "Hệ thống hiệu quả nhất là hệ thống mà người sống trong đó không biết hệ thống tồn tại." Nói cách khác, Hale không muốn kiểm soát. Hale muốn thiết kế.

Hắn đứng dậy. Không đột ngột, nhưng Tiểu Linh và Từ Thiên Hành cùng ngước nhìn, vì khi hắn đứng dậy giữa cuộc họp nghĩa là hắn đang nghĩ, và khi hắn nghĩ thì người khác im.

Hắn đi đến cửa kính. Nhìn xuống.

Hệ thống mà người sống trong đó không biết hệ thống tồn tại.

Thiên Đạo.

Kiếp trước, Huyền Minh Ma Tôn tu luyện ngàn năm, đạt đỉnh, cai trị thiên hạ, và tin rằng đã vượt lên trên tất cả. Nhưng chưa bao giờ vượt Thiên Đạo. Vì Thiên Đạo không phải kẻ thù. Thiên Đạo là quy tắc. Quy tắc không đánh. Quy tắc chỉ tồn tại, và mọi thứ trong quy tắc đều tưởng mình tự do.

Victor Hale nghĩ giống vậy. Monarch nghĩ giống vậy. Không kiểm soát. Thiết kế. Để mọi người tự di chuyển theo đường đã vẽ mà nghĩ rằng mình đang chọn.

Và ta... ta đã đi theo đường đó bao lâu mà không biết?

– Anh Lục.

Từ Thiên Hành gọi. Giọng nhẹ, thận trọng.

Hắn quay lại.

– Còn gì nữa?

Từ Thiên Hành nhìn Tiểu Linh. Tiểu Linh gật, kiểu gật "phần này của anh."

Từ Thiên Hành hít một hơi. Nhẹ, nhưng hắn nghe. Anh ta đang chuẩn bị nói điều khó.

– Tôi trace lại lịch sử giao dịch Monarch ở Đông Nam Á. Mười tám tháng, hai mươi ba giao dịch. Nhưng có một thứ lạ.

Anh ta mở trang mới trong cặp giấy. Bảng thời gian, viết tay, ghi ngày tháng bên trái, sự kiện bên phải.

– Giao dịch đầu tiên của Monarch ở Việt Nam: mười bốn tháng trước. Mua lô đầu tiên cổ phần Huyền Cơ. Nhưng giao dịch đầu tiên của Monarch ở khu vực Đông Nam Á: ba mươi hai tháng trước. Ở Indonesia. Mua bốn phần trăm một công ty viễn thông.

– Ba mươi hai tháng trước là khi ta chưa đánh Meridian.

– Đúng. Monarch bắt đầu đặt cọc ở Đông Nam Á trước khi Huyền Cơ trở thành mục tiêu. Nói cách khác: Huyền Cơ không phải lý do Monarch đến. Monarch đến vì Đông Nam Á. Huyền Cơ chỉ là một con cờ trên bàn mà Monarch đã bày từ lâu.

Im lặng. Hắn ngồi lại ghế. Chậm. Nhìn bảng thời gian.

Không phải vì ta. Không phải vì Huyền Cơ. Monarch đến vì khu vực. Ta chỉ tình cờ đứng trên đường đi của họ.

Kiếp trước, ta cũng từng nghĩ mình là mục tiêu của chính đạo. Hóa ra, ta chỉ là chướng ngại. Họ không muốn giết Huyền Minh Ma Tôn. Họ muốn lấy lãnh thổ Huyền Minh Tông. Cái chết của ta chỉ là phương tiện.

Monarch cũng vậy. Ba phần trăm Huyền Cơ không phải để diệt Huyền Cơ. Là để kiểm soát luồng dữ liệu Đông Nam Á.

Hắn nhìn Từ Thiên Hành.

– Chính sách.

Từ Thiên Hành gật.

– Đó là phần ba. Tiểu Linh trace tiền. Tôi trace chính sách.

Anh ta lật sang phần cuối. Bản đồ pháp lý: năm quốc gia Đông Nam Á, mỗi quốc gia có một cột ghi luật bảo vệ dữ liệu, ngày ban hành, ngày sửa đổi, và ghi chú nhỏ ở bên cạnh.

– Mười tám tháng qua, ba nước trong khu vực ban hành hoặc sửa đổi luật liên quan đến dữ liệu: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Cả ba luật đều có một điều khoản chung: "ngoại lệ cho tổ chức tài chính quốc tế có quy mô vốn trên năm tỷ đô la." Nghĩa là: quỹ lớn được miễn một số yêu cầu lưu trữ nội địa.

– Luật mà ta xây trong hai năm.

– Luật mà Huyền Cơ vận động xây trong hai năm, đúng. Bà Phương ký, Bộ Thông tin ủng hộ, Indonesia theo, Thái Lan theo. Nhưng cả ba luật đều có lỗ hổng giống nhau, ở điều khoản ngoại lệ, và lỗ hổng đó không phải ngẫu nhiên.

Hắn nhìn Từ Thiên Hành. Mắt anh ta bình tĩnh, nhưng tay cầm bút hơi siết, kiểu siết của người đang nói điều mà mình không muốn tin.

– Anh Lục. Tôi nghĩ Monarch không vận động hành lang để phá luật của Huyền Cơ. Tôi nghĩ Monarch đã viết sẵn lỗ hổng vào luật từ đầu, trước khi Huyền Cơ vận động. Lỗ hổng đó nằm sẵn trong bản thảo, đợi đến khi có ai đó kích hoạt.

Nằm sẵn. Từ đầu. Nghĩa là khi ta nghĩ mình đang xây luật bảo vệ chủ quyền dữ liệu, ta đang xây luật mà Monarch đã thiết kế sẵn lối thoát.

Nghĩa là ta đang chơi trên bàn cờ của họ mà tưởng đó là bàn cờ của mình.

– Bằng chứng?

– Chưa đủ cứng, Từ Thiên Hành nói. Nhưng ba nước, ba luật, cùng ngôn ngữ pháp lý ở điều khoản ngoại lệ. Xác suất trùng hợp thấp. Tôi đã gửi cho chị Mỹ Anh phân tích song song, chờ chị ấy xác nhận.

Hắn gật. Chậm.

Tiểu Linh bổ sung phần cuối cùng. Nhanh, gọn, kiểu báo cáo của người đã lọc hết thừa.

– Victor Hale có lịch công khai rất ít. Nhưng tôi tìm được: ba tháng trước, Hale có cuộc gặp tại Zurich với đại diện của bốn tập đoàn công nghệ châu Á. Trong đó có một người mà em không ngờ.

Cô dừng. Nhìn hắn.

– Richard Chen. Phó chủ tịch Meridian khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Chen. Meridian. Monarch gặp Meridian ba tháng trước. Nghĩa là: mặc dù Meridian đã thua ở Đông Nam Á, Monarch vẫn giữ liên lạc. Meridian không phải đồng minh cũ bị bỏ. Meridian là công cụ đang được tái triển khai.

– Chen gặp Hale ở Zurich. Nội dung cuộc gặp không rò rỉ. Nhưng sau cuộc gặp, Chen bay đến Jakarta, Singapore, và Bangkok trong hai tuần. Gặp những ai, tôi chưa biết. Đang trace.

Hắn nhìn bản đồ trên màn hình. Đường đỏ nối Zurich, Jakarta, Singapore, Bangkok. Chấm đỏ nhỏ ở Hà Nội đánh dấu "HCO 3%."

Chen đang đi lại. Monarch đang di chuyển. Không phải phản ứng với việc Meridian thua. Là bước tiếp theo trong kế hoạch mà Monarch đã có từ ba mươi hai tháng trước.

Ta đánh Meridian và nghĩ mình thắng. Hóa ra, Meridian chỉ là nước đi đầu trong ván cờ mà ta chưa nhìn thấy bàn.

Từ Thiên Hành đóng cặp giấy. Tiểu Linh tắt máy tính bảng. Phòng im, chỉ có tiếng máy điều hòa và tiếng gió nhẹ qua khe cửa kính.

Hắn ngồi ở bàn. Hai tay đặt trên mặt gỗ, ngón tay đan vào nhau. Nhìn hai người trước mặt. Tiểu Linh, hai mươi bảy tuổi, mắt thâm quầng nhưng sáng. Từ Thiên Hành, hai mươi chín tuổi, bình tĩnh nhưng tay vẫn giữ bút, kiểu giữ của người chưa nói hết.

– Thiên Hành.

– Dạ.

– Ba anh. Lão Từ. Ông ấy biết Monarch từ khi nào?

Từ Thiên Hành im. Ba giây. Năm giây. Hắn đợi.

– Ba biết từ trước khi tôi sinh. Nhưng ba không nói cho tôi cho đến khi ba bắt đầu thua. Có lẽ ba nghĩ nếu thắng, tôi không cần biết. Nếu thua, tôi cần biết để tránh.

– Nhưng ông ấy không tránh. Ông ấy viết vào danh sách.

– Ba không viết để anh Lục đánh. Ba viết để anh Lục biết. "Biết để tránh, không phải biết để đánh." Ba nói vậy trước khi mất.

Biết để tránh.

Lão Từ, ông muốn ta tránh. Nhưng ông biết ta rồi. Kẻ đã từng đứng trên đỉnh tu tiên giới không biết tránh. Chỉ biết đánh.

Hắn nhìn phong bì Lão Từ trên bàn. Bốn tên. Hai đã lộ. Hai còn lại.

– Tiểu Linh. Tên thứ ba và thứ tư.

Tiểu Linh lắc đầu.

– Chưa đủ dữ liệu. Em đang trace nhưng hai tên cuối viết tay khó đọc, và ba của Thiên Hành cố tình viết khó đọc. Cần thêm thời gian.

– Bao lâu?

– Không biết. Có thể tuần. Có thể tháng. Hai tầng đầu, Meridian và Monarch, ba của Thiên Hành biết rõ vì đã giao dịch trực tiếp. Hai tầng sau, ba ấy chỉ nghe nói.

Hắn gật.

– Ưu tiên Monarch. Victor Hale. Chen đang đi đâu. Và lỗ hổng trong luật dữ liệu. Mỹ Anh phân tích xong thì báo tôi ngay.

Hai người đứng dậy. Tiểu Linh cầm thẻ nhớ, ra cửa. Từ Thiên Hành chậm hơn, dừng ở ngưỡng cửa.

– Anh Lục.

Hắn nhìn anh ta.

– Ba tôi thua Monarch. Thua không phải vì yếu. Thua vì ba không nhìn thấy mạng nhện cho đến khi đã bị dính. Anh... anh nhìn thấy sớm hơn ba.

Nhìn thấy sớm hơn. Có thể. Nhưng nhìn thấy không có nghĩa là thoát.

– Thiên Hành.

– Dạ.

– Ba anh thua vì một mình. Ta không một mình.

Từ Thiên Hành nhìn hắn. Im lặng. Rồi gật, cúi đầu nhẹ, bước ra. Đóng cửa.

Hắn ngồi một mình. Penthouse. Ánh sáng tháng hai xiên qua rèm, cắt ngang bản đồ thế giới trên màn hình mà Tiểu Linh chưa kịp tắt. Đường đỏ chằng chịt. Mạng lưới. Lưới.

Không phải bạch tuộc. Là mạng nhện.

Bạch tuộc có đầu. Cắt đầu thì chết. Mạng nhện không có đầu. Cắt một sợi, nó dệt lại. Cắt trăm sợi, nó dệt lại. Muốn phá mạng nhện, phải phá con nhện.

Victor Hale là con nhện?

Không. Hale là kẻ giữ mạng. Con nhện là hệ thống. Và hệ thống không có mặt, không có tên, không có địa chỉ. Hệ thống là quy tắc. Quy tắc mà mọi người tuân theo vì nghĩ đó là "thị trường tự do" hay "toàn cầu hóa" hay "trật tự quốc tế."

Thiên Đạo kiếp trước.

Trật tự quốc tế kiếp này.

Tên khác. Bản chất giống.

Hắn tắt màn hình. Đứng dậy. Đi đến cửa kính. Thành phố Hà Nội trải dưới chân, sông Hồng uốn ở phía xa, và xa hơn nữa, đường chân trời mờ trong sương tháng hai.

Kiếp trước, ta đánh từ dưới lên. Ngoại đạo, nội đạo, chính đạo, Thiên Đạo. Đánh được ba tầng. Tầng thứ tư giết ta.

Kiếp này. Vạn Lý Group, DataFlow, Lão Từ, Meridian. Bốn tầng. Đánh được bốn.

Monarch là tầng thứ năm.

Kiếp trước chỉ có bốn tầng. Kiếp này có năm. Hay sáu. Hay bảy. Phong bì Lão Từ có bốn tên. Nhưng phong bì Lão Từ cũng là phong bì của kẻ thua. Kẻ thua biết bao nhiêu sợi dây, nhưng không biết mạng lưới toàn bộ trông như thế nào.

Hắn quay lại bàn. Ngồi xuống. Mở sổ tay (sổ nhỏ, bìa da cũ, mua từ năm thứ nhất, ghi bằng bút bi rẻ tiền hơn giá sổ). Viết:

Monarch Fund. Victor Hale. 62. Triết học. Thiết kế hệ thống. Chen đang di chuyển ĐNA. Lỗ hổng luật dữ liệu: có thể đã thiết kế sẵn. 3% HC = theo dõi hợp pháp.

Dừng bút. Viết thêm:

Tô Vãn cần biết.

Rồi gạch bỏ dòng cuối.

Chưa. Chưa nên nói Tô Vãn. Cô ấy sẽ lo. Cô ấy sẽ bắt ta phân tích rủi ro, lập kế hoạch, bàn bạc. Đúng quy trình. Nhưng quy trình cần thời gian, và thời gian là thứ ta không biết có bao nhiêu.

Kiếp trước, ta cũng từng giấu đệ tử. Giấu vì nghĩ mình biết hơn. Giấu vì muốn bảo vệ. Giấu vì... thói quen của kẻ cầm quyền.

Và kiếp trước, ta chết vì giấu.

Hắn nhìn dòng đã gạch. Nhìn lâu. Rồi mở biên bản họp hôm qua, ghi chú của Tô Vãn vẫn ở trang cuối: "Mục 7: chưa thảo luận Board. Đề nghị bổ sung trước khi triển khai."

Cô ấy đang đợi ta nói. Ta đang giấu.

Vòng lặp.

Hắn đóng sổ. Đứng dậy. Lấy điện thoại. Mở tin nhắn cho Tô Vãn.

Gõ: "Cần họp riêng. Có việc quan trọng."

Rồi xóa.

Gõ lại: "TV. Tối nay rảnh không. Cần nói chuyện."

Rồi xóa.

Đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa kính.

Chưa. Chưa đủ thông tin. Khi Mỹ Anh xác nhận xong thì nói.

Lý do hợp lý. Luôn có lý do hợp lý.

Kiếp trước cũng luôn có lý do hợp lý.

Hắn bỏ điện thoại vào túi. Ra cửa. Bước vào thang máy. Nhấn nút sảnh.

Thang máy đi xuống. Hai mươi ba tầng. Trong gương phản chiếu, hắn nhìn thấy mặt mình: gương mặt bình thường của Lục Trường An, gầy hơn sáu năm trước, sắc hơn, và mắt sâu hơn. Mắt của kẻ đã nhìn thấy quá nhiều mà vẫn chưa nhìn đủ.

Ba anh thua vì một mình. Ta không một mình.

Nhưng ta vừa gạch bỏ dòng "Tô Vãn cần biết."

Không một mình, mà vẫn giấu.

Thang máy dừng. Cửa mở. Sảnh tầng trệt, ánh đèn ấm, và ba nhân viên bảo vệ gật đầu chào. Hắn gật lại. Bước ra.

Đêm tháng hai Hà Nội lạnh vừa, không buốt, kiểu lạnh mà người quen sẽ không cần áo khoác dày. Hắn mặc áo khoác mỏng, đi bộ qua bãi xe, không đợi tài xế. Một mình.

Trên tầng hai mươi ba, đèn penthouse vẫn sáng. Bản đồ trên màn hình chưa tắt. Đường đỏ chằng chịt, lưới nhện phủ nửa thế giới, và chấm nhỏ ở Hà Nội đánh dấu "HCO 3%" nhấp nháy nhẹ trong phòng trống.

Ch.182/210
3.798 từ