Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 62: Kẻ Gác Cổng
Chương 62

Kẻ Gác Cổng

Trụ sở tập đoàn Phúc Long nằm ở quận Bảy, tòa nhà mười hai tầng mặt kính xanh đậm, bãi xe ngầm hai tầng, cổng an ninh quẹt thẻ. Biển hiệu "Phúc Long Group" bằng thép không gỉ, chữ in hoa, gắn trên vách đá granite đen.

Hàn Kiêu đậu xe máy bên ngoài, ngửa mặt nhìn lên.

– Năm trăm cửa hàng. Doanh thu nghìn tỷ. Anh ta thở dài. Lần đầu bán hàng cho khách lớn hơn cả Vạn Lý.

Lục Trường An không nhìn lên. Hắn nhìn vào cổng: hai bảo vệ mặc vest đen, đội mũ, tay cầm bộ đàm. Camera bốn góc. Quầy lễ tân kính cường lực ngay sau cửa xoay.

– Kiêu.

– Dạ?

– Kể tôi nghe lần trước.

Hàn Kiêu nhăn mặt.

– Tuần trước em hẹn gặp Giám đốc công nghệ thông tin của Phúc Long. Gọi điện ba lần, lần đầu thư ký bảo bận, lần hai bảo gửi tài liệu qua thư điện tử, lần ba được hẹn chiều thứ Tư. Em đến đúng giờ, vest, tài liệu, bản demo trên máy tính bảng.

Anh ngừng, mắt nheo lại.

– Đến quầy lễ tân, cô nhân viên hỏi: "Anh có lịch hẹn chưa?" Em nói có, chiều nay, với ông Trần Hùng, Giám đốc công nghệ. Cô ấy gọi lên. Chờ ba phút. Rồi quay lại: "Ông Hùng họp đột xuất. Anh để lại tài liệu, ông ấy sẽ liên hệ." Em hỏi: "Bao giờ liên hệ?" Cô ấy cười: "Khi nào ông ấy rảnh."

– Rồi?

– Em để tài liệu. Bảy ngày rồi, chưa ai gọi.

Lục Trường An gật.

Enterprise. Tầng cổng đầu tiên: lễ tân. Tầng hai: thư ký. Tầng ba: giám đốc bộ phận. Tầng bốn: giám đốc tài chính. Tầng năm: CEO. Mỗi tầng là một kẻ gác cổng. Mỗi kẻ gác cổng có quyền nói không, nhưng không có quyền nói có.

SME thì CEO ngồi ngay quầy tính tiền. Gọi điện là gặp, gặp là nói chuyện, nói chuyện là ký. Enterprise thì CEO ngồi tầng mười hai, và giữa tầng trệt với tầng mười hai có mười một tầng toàn người nói không.

– Hôm nay không gặp Giám đốc công nghệ, hắn nói.

Hàn Kiêu nhíu mày.

– Vậy gặp ai?

– Ông Lưu. CEO.

– CEO? Hàn Kiêu suýt sặc. Anh An, em gặp giám đốc bộ phận còn bị đuổi. Gặp CEO bằng cách nào?

– Vương Gia giới thiệu.

Hàn Kiêu chớp mắt. Rồi hiểu.

Vương Gia. Khách hàng đầu tiên của Huyền Cơ. Bảy cửa hàng điện thoại. Nhỏ so với Phúc Long, nhưng Vương Gia và Ông Lưu cùng hội doanh nhân quận Chín từ mười lăm năm trước, khi cả hai còn bán hàng trên vỉa hè.

– Vương Gia gọi cho Ông Lưu sáng nay, Lục Trường An nói. Nói có người muốn gặp, không bán hàng, chỉ muốn hỏi chuyện. Ông Lưu hẹn trưa nay, nhà hàng Đồng Khánh, quận Một.

– Nhà hàng? Không phải văn phòng?

– Ông Lưu gặp người lạ ở nhà hàng. Văn phòng là nơi làm việc, không phải nơi thử.

Hàn Kiêu nhìn Lục Trường An, mắt sáng lên.

– Anh An... anh biết mấy thứ này từ đâu?

– Vương Gia kể, hắn nói bình thản. Mỗi tháng uống trà, ông ấy nói nhiều hơn tưởng.

Vương Gia không biết hắn đang khai thác thông tin. Ông chỉ nghĩ đang nói chuyện với CEO trẻ mà mình quý. Nhưng mỗi câu chuyện về bạn bè doanh nhân cũ, mỗi lần nhắc đến "thằng Lưu hồi xưa...", đều là mảnh ghép.

Ma Tâm Quan không chỉ đọc người trước mặt. Nó đọc cả những người chưa gặp, qua lời kể của kẻ đã gặp.

Nhà hàng Đồng Khánh. Tầng hai. Phòng riêng, bàn tròn gỗ mun, bốn ghế, rèm mỏng che cửa sổ nhìn xuống phố.

Ông Lưu đã ngồi sẵn.

Năm mươi tám tuổi. Mặt vuông, xương hàm rắn, da ngâm nắng. Tóc cắt ngắn kiểu lính, bạc đều hai bên thái dương. Áo sơ mi trắng cộc tay, không vest, không đồng hồ đắt tiền, chỉ có chiếc nhẫn cưới bạc đã xỉn trên ngón áp út. Tay ông đặt trên bàn, lòng bàn tay úp xuống, ngón tay không gõ, không xoay, không động.

Cựu quân nhân. Mười năm quân ngũ trước khi ra kinh doanh, Vương Gia nói. Ông Lưu bắt đầu bằng một sạp hàng khô ở chợ Bà Chiểu, bây giờ là năm trăm cửa hàng. Kiểu người leo từ bùn lên, không quên mùi bùn.

Lục Trường An bước vào, Hàn Kiêu theo sau.

– Ông Lưu.

Ông Lưu nhìn lên. Mắt ông quét từ đầu đến chân, nhanh, chính xác, kiểu người quen đánh giá trong ba giây. Rồi gật đầu.

– Ngồi.

Không bắt tay. Không chào hỏi dài. Không nói "Vương Gia khen anh lắm" hay "Nghe tiếng Huyền Cơ từ lâu." Chỉ một chữ: ngồi.

Hàn Kiêu kéo ghế, hơi cứng. Lục Trường An ngồi đối diện ông Lưu, thoải mái, lưng thẳng nhưng không gồng.

Phục vụ mang trà. Ông Lưu rót cho khách trước, cho mình sau. Thao tác gọn, không rung, kiểu người rót trà mỗi ngày suốt ba mươi năm.

Im lặng kéo dài mười lăm giây.

Hàn Kiêu muốn mở miệng, nhưng Lục Trường An khẽ đặt tay lên bàn, nghiêng người sang trái một phân. Tín hiệu. Hàn Kiêu hiểu: chưa.

Ông Lưu uống một ngụm trà, đặt chén xuống.

– Vương Gia nói anh không bán hàng.

– Đúng, Lục Trường An nói.

– Vậy đến làm gì?

– Hỏi.

Ông Lưu nhìn hắn, mắt hơi nheo.

– Hỏi gì?

– Ông đang dùng giải pháp phân tích dữ liệu nào cho năm trăm cửa hàng?

Im lặng ba giây. Ông Lưu không ngạc nhiên, nhưng mắt ông thay đổi. Không phải phòng bị, mà tò mò. Kiểu tò mò của người đã nghe hàng trăm bài chào hàng và nhận ra câu này không giống bài chào hàng nào.

– Nova Tech. Hợp đồng ba năm.

– Ông hài lòng?

Im lặng dài hơn. Năm giây. Bảy giây.

Hàn Kiêu bắt đầu đổ mồ hôi tay. Anh chưa bao giờ ngồi trước CEO tập đoàn nghìn tỷ, và sự im lặng của kiểu người này nặng gấp mười lần lời nói.

Ông Lưu đặt chén trà xuống.

– Đắt, ông nói gọn. Và chậm tuỳ chỉnh.

Lục Trường An không gật, không lắc. Hắn chờ.

Đắt và chậm. Hai từ. Nhưng kẻ như Ông Lưu không phàn nàn trước mặt người lạ nếu không muốn nghe giải pháp. Ông đã quyết định nghe từ trước khi ta ngồi xuống. Câu hỏi là: ông muốn nghe bao nhiêu.

Ông Lưu nhìn hắn. Mắt ông không động.

– Anh là Huyền Cơ. Tôi biết. Vương Gia nhắc nhiều.

– Ông biết gì về Huyền Cơ?

– Startup. Hai năm. Phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp nhỏ. AI gì đó tôi không hiểu lắm, nhưng Vương Gia nói "chính xác kinh khủng". Ông ngừng. Và đang đánh nhau với Nova Tech.

– Chưa đánh, Lục Trường An nói. Mới đang bước vào sân.

Ông Lưu nhìn hắn thêm ba giây. Rồi, lần đầu tiên, mắt ông dịu đi.

– Tôi thích kiểu nói thẳng. Vương Gia nói đúng về anh.

Hắn không đáp. Chờ.

– Nói đi. Anh muốn hỏi gì.

– Nếu có giải pháp rẻ hơn bốn mươi phần trăm, tuỳ chỉnh trong hai tuần thay vì ba tháng, ông có muốn nghe không?

Ông Lưu ngồi thẳng lưng hơn. Không phải vì ấn tượng, mà vì con số kéo sự chú ý.

– Bốn mươi phần trăm rẻ hơn Nova Tech?

– Và tuỳ chỉnh nhanh hơn.

– Nhanh hơn bao nhiêu?

– Hai tuần. Nova Tech mất ba tháng cho tuỳ chỉnh đơn giản, sáu tháng cho tuỳ chỉnh phức tạp. Chúng tôi làm được trong hai tuần vì kiến trúc khác.

Ông Lưu không nói gì trong năm giây. Rồi ông quay sang Hàn Kiêu.

– Anh này làm gì?

Hàn Kiêu giật mình, ngồi thẳng.

– Dạ, em là Hàn Kiêu, Trưởng phòng Kinh doanh Huyền Cơ.

Ông Lưu nhìn anh, mắt quét nhanh.

– Lần trước đến Phúc Long là anh?

Hàn Kiêu chớp mắt.

– Dạ... đúng. Em hẹn gặp ông Hùng, Giám đốc công nghệ, nhưng ông ấy bận.

Ông Lưu gật, chậm.

– Hùng không bận. Hùng không muốn gặp startup chưa có tên tuổi. Ông nhìn Lục Trường An. Đó là sự thật. Ở enterprise, sản phẩm không mở được cửa. Cửa mở bằng người.

Lục Trường An nghe, gật nhẹ.

– Tôi biết. Đó là lý do tôi ngồi đây.

Im lặng. Ông Lưu rót thêm trà, lần này cho cả ba. Thao tác vẫn gọn, vẫn không rung.

– Tôi nói thẳng, ông Lưu nói. Nova Tech đắt. Tuỳ chỉnh chậm. Đội ngũ hỗ trợ của họ trả lời chậm, có khi một tuần mới phản hồi. Tôi không hài lòng. Nhưng...

Ông ngừng, nhìn ra cửa sổ.

– Nhưng Nova Tech là thương hiệu lớn nhất. Hội đồng quản trị tôi tin thương hiệu, không tin startup. Anh hiểu không?

– Hiểu, Lục Trường An nói. Rủi ro. Nếu dùng Nova Tech mà hỏng, lỗi của Nova Tech. Nếu dùng startup mà hỏng, lỗi của ông Lưu.

Ông Lưu nhìn hắn. Lần đầu tiên, ánh mắt ông có thứ gì đó giống tôn trọng.

– Chính xác. Ông gõ ngón tay lên bàn, hai lần. Vậy anh định giải quyết điều đó bằng cách nào?

– Chưa. Hôm nay tôi chỉ đến hỏi. Khi nào có câu trả lời, tôi sẽ quay lại.

Ông Lưu nghiêng đầu.

– Anh không ép?

– Tôi không đến đây bán hàng, Lục Trường An nhắc lại. Tôi đến hỏi. Ông đã trả lời. Cảm ơn ông.

Ông Lưu nhìn hắn lâu. Mười giây. Lâu đủ để Hàn Kiêu muốn bấm điện thoại cho đỡ ngại.

Rồi ông Lưu gật.

– Khi nào có câu trả lời, gọi trực tiếp cho tôi. Ông lấy danh thiếp từ túi áo, đặt lên bàn. Không cần qua thư ký.

Lục Trường An nhận danh thiếp, hai tay, đặt nhẹ vào túi ngực áo.

– Cảm ơn ông Lưu.

Bữa trưa kết thúc sau bốn mươi phút. Cơm nhà hàng, ba món, ông Lưu thanh toán trước khi ai kịp nói. Kiểu người quen trả tiền, không thích ai trả cho mình.

Xe máy chạy trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, nắng chiều hắt vào mặt kính.

Hàn Kiêu chạy phía sau, cách hai xe. Khi dừng đèn đỏ, anh tấp lên song song.

– Anh An.

Lục Trường An quay sang.

– Enterprise... Hàn Kiêu cắn môi, chọn từ. Kiểu quân đội. Phải đi từ tướng xuống. Ngược hẳn SME.

– Đúng.

– Nhưng... Hàn Kiêu nhíu mày. Ông Lưu nói đúng. Hội đồng quản trị tin thương hiệu, không tin startup. Mình giải quyết cái đó bằng cách nào?

Lục Trường An nhìn thẳng phía trước. Đèn vẫn đỏ.

– Tướng nào cũng có kẻ thù, Kiêu. Tìm ra kẻ thù của họ, mình thành bạn.

Hàn Kiêu im lặng ba giây, rồi cười.

– Anh An nói nghe như phim. Nhưng em tin anh.

Đèn xanh. Hai xe lăn bánh.

Ông Lưu. Cựu quân nhân. Mặt vuông, nói ít, trả tiền trước. Không phải kiểu người bị thuyết phục bằng bản trình bày đẹp hay con số ấn tượng. Ông tin hành động. Tin kết quả. Tin người nói thẳng.

Nova Tech đang phục vụ ông bằng sự kiêu ngạo của kẻ thống trị. Đắt, chậm, hỗ trợ chậm. Ba điểm yếu. Nhưng điểm yếu lớn nhất không phải sản phẩm, mà thái độ. Nova Tech coi Phúc Long là khách hàng, không phải đối tác. Đó là sai lầm.

Kiếp trước, Thanh Vân Kiếm Phái cũng thế. Họ coi các tông phái nhỏ là chư hầu, không phải đồng minh. Khi Huyền Minh Tông mời năm tông phái gia nhập liên minh Ma Đạo, ta không dùng sức ép. Ta dùng một câu: "Ở Thanh Vân, các vị là chư hầu. Ở đây, các vị là huynh đệ."

Năm tông phái theo ta ngay tuần đó.

Ông Lưu không cần giải pháp rẻ hơn. Ông cần ai đó đối xử với ông như đối tác, không phải ví tiền.

Hắn về đến văn phòng, tầng bảy. Tô Vãn đang chờ ở hành lang.

– Gặp Ông Lưu rồi? Cô hỏi.

– Rồi.

– Kết quả?

– Chưa có kết quả. Nhưng có danh thiếp.

Tô Vãn hiểu ngay. Danh thiếp trực tiếp từ CEO tập đoàn nghìn tỷ. Không qua thư ký. Đó không phải kết quả, nhưng là vé vào cửa.

– Ông ấy thế nào?

– Cựu quân nhân. Nói ít. Ghét bị lừa. Và đang bất mãn với Nova Tech.

– Bất mãn vì sao?

– Đắt. Chậm tuỳ chỉnh. Hỗ trợ chậm. Nhưng lý do chính không phải ba thứ đó. Lý do chính là Nova Tech coi ông ấy là ví tiền, không phải đối tác.

Tô Vãn gật, mắt tính toán.

– Nếu vậy, cách tiếp cận không phải giá rẻ. Mà là quan hệ.

– Đúng, hắn nói. Enterprise bán lòng tin. Không phải bán sản phẩm.

Hắn bước vào phòng làm việc. Tô Vãn theo sau, đứng ở cửa.

– Anh Lục. Danh sách mười tập đoàn tiềm năng xong rồi. Tôi xếp theo hai tiêu chí: khả năng tiếp cận và mức độ bất mãn với nhà cung cấp hiện tại. Phúc Long đứng đầu cả hai.

– Ai đứng thứ hai?

– Minh Phát. Chuỗi siêu thị, hai trăm hai mươi chi nhánh. Giám đốc tài chính của họ là bạn học cùng lớp MBA với Lâm Khải.

Lục Trường An quay lại.

– Lâm Khải biết không?

– Tôi chưa hỏi. Đợi anh duyệt.

– Hỏi. Nhưng không nhờ Lâm Khải giới thiệu. Hỏi thông tin thôi. Giám đốc tài chính thích gì, ghét gì, đang dùng gì.

Tô Vãn gật, ghi nhanh.

– Và Vãn.

– Dạ?

– Bảo Trịnh Hải bắt đầu xây bản demo enterprise. Phiên bản rút gọn, chạy được trên máy tính bảng. Đủ để ông Lưu nhìn trong ba phút và hiểu.

– Ba phút?

– Ông Lưu không xem bản trình bày hai mươi trang. Ông ấy xem kết quả. Ba phút, một màn hình, một con số: tiết kiệm bao nhiêu. Nếu ba phút không thuyết phục được, hai mươi trang cũng vô nghĩa.

Tô Vãn nhìn hắn. Trong mắt cô có ánh sáng quen thuộc, kiểu ánh sáng xuất hiện mỗi khi cô thấy hắn đọc người chính xác đến mức đáng sợ.

– Tôi chuyển cho Trịnh Hải ngay.

Cô bước ra. Cửa đóng lại.

Lục Trường An ngồi xuống, mở sổ tay.

Hắn viết:

"Ông Lưu, 58t, cựu quân nhân, Phúc Long 500 cửa hàng. Tin người nói thẳng, ghét kiểu bán hàng. Nova Tech 3 năm, bất mãn: đắt, chậm, hỗ trợ kém. HĐ gần hết năm 1. HĐ quản trị tin thương hiệu, không tin startup."

Rồi phía dưới:

"Bài học ngày đầu: Enterprise không phải SME phóng to. Là thế giới khác. Sân chơi này không thắng bằng sản phẩm tốt. Thắng bằng lòng tin. Và lòng tin cần thời gian."

Hắn dừng bút. Nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều nghiêng qua kính, ánh vàng đổ lên mặt bàn.

Thời gian. Thứ mà kiếp trước ta có vô hạn, kiếp này ta không có. Mười tám tháng. Mười tập đoàn. Và Nova Tech đang ngồi trên bảy mươi phần trăm.

Nhưng ta đã mở được cửa đầu tiên. Ông Lưu không ký gì. Nhưng ông đưa danh thiếp. Trong thế giới enterprise, danh thiếp trực tiếp từ CEO nghĩa là: "Tôi cho anh cơ hội chứng minh."

Một cơ hội. Đó là tất cả những gì Ma Tôn cần.

Hắn gập sổ, đứng dậy, bước ra hành lang.

Tầng sáu bên dưới, Trịnh Hải đang nói chuyện với hai kỹ sư, tay chỉ vào màn hình, miệng nhanh hơn ngón tay gõ. Trương Phong ngồi cạnh, im lặng, thỉnh thoảng gõ một dòng rồi quay màn hình cho Trịnh Hải xem. Hai người gật đầu cùng lúc.

Tầng năm, Hàn Kiêu đã về, đang ngồi với ba nhân viên bán hàng, bản đồ thành phố trải trên bàn, ghim đỏ đánh dấu trụ sở các tập đoàn. Anh nói gì đó, ba người cùng gật. Tiếng cười nhỏ vọng lên cầu thang.

Lục Trường An đứng ở lan can tầng bảy, nhìn xuống.

Mười sáu tháng. Bốn người thành sáu mươi. Quán cà phê hẻm thành ba tầng văn phòng. Khách hàng từ không thành một trăm năm mươi.

Và bây giờ, bước vào sân chơi mà đối thủ đã ở đó mười năm, có quan hệ mười năm, có hợp đồng mười năm.

Thú vị.

Điện thoại rung. Tin nhắn từ Tiểu Linh.

"Anh An, em vừa kiểm tra. Nova Tech có đội ngũ hỗ trợ enterprise 40 người. Phúc Long phàn nàn trên diễn đàn nội bộ ngành: 'yêu cầu tuỳ chỉnh gửi 2 tháng chưa phản hồi.' Thêm 2 tập đoàn khác phàn nàn tương tự: Minh Phát và Đại Hưng."

Hắn đọc. Không trả lời. Nhưng khoé miệng hắn hơi nhếch.

Tiểu Linh. Không ai giao, tự tìm. Đệ tử đích truyền.

Hắn bỏ điện thoại vào túi. Nhìn ra thành phố. Xe cộ, đèn đường, tòa nhà cao thấp chen nhau. Đâu đó phía xa, trụ sở Nova Tech mười lăm tầng kính xanh đứng sừng sững trên đại lộ, biển hiệu trắng phát sáng cả khi trời chưa tối.

Bạch Dạ. Ta đang đến.

Và ta đang đi bằng cửa chính.

Ch.62/175
2.987 từ