Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 162: Đồng Bộ
Chương 162

Đồng Bộ

Tám giờ sáng. Phòng họp A tầng chín. Sáu người.

Trịnh Hải ngồi cuối bàn, mắt thâm quầng, hai cốc cà phê trên bàn (một cốc đã cạn, một cốc đang uống), máy tính mở, màn hình chia bốn ô: danh mục tập tin, tiến độ phân loại, biểu đồ phân bổ theo chủ đề, và bảng theo dõi bảo mật kênh liên lạc Bạch Dạ. Hàn Kiêu trên màn hình lớn đặt đầu phòng, nền phía sau là phòng khách sạn ở Jakarta, rèm kéo hờ, nắng nhiệt đới lọt vào xiên trắng. Mỹ Anh ngồi giữa, tập hồ sơ dày trước mặt, bìa ghi "Trident — Legal Framework v.6," sáu lần sửa trong mười hai ngày. Tiểu Linh bên trái, sổ mở, bút sẵn sàng. Giang Hà ở cuối bên kia, không giấy tờ, không máy tính, chỉ cốc trà, kiểu ngồi của người đến họp để nghe và nói đúng một câu vào đúng lúc.

Tô Vãn bên phải hắn. Sổ mở, bút đặt ngang, trang giấy đã có sẵn bảy mục viết tay, kiểu viết của người đã chuẩn bị trước khi đến.

Hắn không ngồi. Đứng ở đầu bàn, lưng quay cửa sổ, ánh nắng sáng sớm chiếu xiên qua kính vào phòng, tạo bóng dài trên sàn. Nhìn sáu người. Từng người.

– Thay đổi kế hoạch. Ba tuần. Không phải hai tháng.

Im lặng. Ngắn. Kiểu im lặng không phải bất ngờ mà đang xử lý. Trịnh Hải nhìn lên từ màn hình, mắt hẹp lại nửa giây, rồi trở về bình thường. Mỹ Anh không đổi biểu cảm nhưng tay phải khẽ siết bìa hồ sơ, vô thức, kiểu siết của người đang tính lại mọi thứ trong đầu. Hàn Kiêu trên màn hình gật nhẹ, kiểu gật "hiểu rồi, nói tiếp." Tiểu Linh viết vào sổ: "3 tuần," gạch chân hai lần. Giang Hà uống trà, không phản ứng, kiểu không phản ứng có chủ đích.

– Lý do: bảy mươi ba phần trăm tài liệu Trident đã nằm trên máy chủ chúng ta. IT Meridian đã phát hiện xâm nhập. Nếu chờ thêm, họ có thể xóa bằng chứng gốc hoặc tạo phiên bản thay thế. Và Liu đang gửi thư đe dọa tòa soạn. Mỗi ngày trôi qua, ông ta siết thêm một tòa soạn.

Mỹ Anh gật.

– Thêm một lý do, Tô Vãn nói, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng cô đã nghĩ kỹ từ hai giờ sáng đến giờ. Lão Từ vừa mất. Giới tài chính đang nhìn vào Huyền Cơ. Nếu chúng ta đánh trong lúc thị trường đang chú ý, hiệu ứng gấp đôi bình thường. Truyền thông sẽ viết: "Huyền Cơ vừa mất đồng minh lớn nhất, vẫn tấn công Meridian." Bài viết tự nó đã là vũ khí.

Tô Vãn nói đúng thứ Bạch Dạ nói. Hai người không nói chuyện với nhau. Nhưng nghĩ giống nhau. Vì cả hai nhìn cùng bàn cờ từ hai góc khác nhau và thấy cùng nước đi. Kiểu đồng bộ không cần dàn xếp.

– Đánh ở đâu? Hàn Kiêu hỏi, giọng từ Jakarta nghe qua loa hơi khàn, kiểu khàn của người nói nhiều cả ngày.

– Ba nước. Việt Nam, Thái Lan, Indonesia. Philippines và Malaysia chưa sẵn sàng, để sau.

– Indonesia tôi ở sẵn rồi, Hàn Kiêu nói. Nusantara Data chưa ký hợp đồng chính thức với Meridian. LOI thôi. Widodo đang ngần ngừ, vì sau vụ DataVN và InnoThai, ông ta nghi. Nếu có tài liệu Trident chứng minh Meridian giấu danh tính, Widodo sẽ rút. Tôi cần tài liệu phần Indonesia gửi trước, bản dịch Bahasa, để tôi đưa cho ông ta trước khi báo chí đăng.

– Trịnh Hải, hắn nói. Phần Indonesia. Bao lâu?

Trịnh Hải nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím, đếm.

– Phần Indonesia trong tài liệu Trident: bốn mươi ba trang. Đã phân loại xong ba mươi mốt. Còn mười hai trang cần xác minh chéo với dữ liệu Nova Tech gốc. Hai ngày. Dịch sang Bahasa Indonesia: thêm ba ngày nếu dùng dịch vụ dịch thuật công chứng thông thường. Hoặc một ngày nếu dùng mạng lưới Thiên Hành.

– Thiên Hành đang nghỉ, Tô Vãn nói.

– Tôi biết. Nhưng mạng lưới của Thiên Hành không nghỉ. Lão Từ có ba công ty dịch thuật ở Jakarta từ thời nhập khẩu máy công nghiệp. Thiên Hành giới thiệu, họ dịch nhanh, chính xác, và giữ im. Vì nợ ơn Lão Từ.

Hắn nhìn Trịnh Hải. Gật.

– Dùng mạng lưới. Nhưng không nói với Thiên Hành cho đến khi cậu ta quay lại. Liên hệ trực tiếp. Nói tên Huyền Cơ, không nói tên Lão Từ. Họ sẽ hỏi. Nói: "Từ Thiên Hành giới thiệu." Đủ.

Trịnh Hải gật. Ghi vào máy.

– Mỹ Anh.

Mỹ Anh mở hồ sơ. Giọng rõ, từng từ, kiểu nói của luật sư trước tòa:

– Đơn kiện ba nước. Việt Nam: hoàn thiện, sẵn sàng nộp bất kỳ lúc nào. Thái Lan: hoàn thiện, đồng nghiệp ở Bangkok đã rà soát, nộp song song với Việt Nam. Indonesia: chưa xong. Thiếu bản dịch công chứng hợp đồng gốc Nova Tech — Nusantara, cần bản gốc từ Bạch Dạ hoặc từ nguồn khác.

– Đơn bảo vệ người tố giác ở Singapore?

– Sẵn sàng. Nộp trước ngày bài báo đăng hai mươi bốn giờ. Theo luật Singapore, khi đơn đã nộp và tòa xác nhận nhận đơn, bên bị đơn (Meridian) không được khởi kiện bên nộp đơn cho đến khi tòa xem xét. Thời gian xem xét trung bình: bốn đến sáu tuần.

– Tốt.

Hắn quay sang Tiểu Linh.

– Meridian. Tuần qua có gì?

Tiểu Linh lật sổ. Nhanh, chính xác, kiểu lật của người đánh dấu từng trang.

– Webb bay về Mỹ sáng thứ ba, sau họp báo Singapore. James Liu vẫn ở Singapore, văn phòng Meridian APAC, đang soạn thêm thư cảnh cáo cho tám tòa soạn nữa ở Đông Nam Á. Nusantara Data ở Jakarta: Widodo hủy cuộc gọi với Meridian hai lần trong tuần qua, lý do "lịch bận." Hàn Kiêu xác nhận Widodo đang nghi ngờ.

Cô lật trang.

– Nova Tech đang sáp nhập. Hai mươi phần trăm nhân viên Nova Tech đã nghỉ hoặc bị sa thải kể từ khi Bạch Dạ rời. Logo Nova Tech ở trụ sở đã gỡ tuần trước, thay bằng "Meridian APAC."

Nova Tech đang chết. Cái xác đang bị Meridian lột da và mặc tên mới. Hai mươi phần trăm nhân viên mất. Logo mất. Chỉ còn hệ thống và dữ liệu mà Meridian muốn.

Hắn quay sang Giang Hà. Cô ngồi yên từ đầu cuộc họp, uống trà, nghe, không ghi.

– Giang Hà. Tài chính.

Giang Hà đặt cốc trà xuống.

– Khi tài liệu Trident lên báo, cổ phiếu Meridian sẽ giảm. Dự đoán: bốn đến tám phần trăm trong hai ngày đầu. Nếu ba nước cùng tuyên bố điều tra, giảm thêm ba đến năm phần trăm. Tổng: bảy đến mười ba phần trăm.

Cô im. Rồi:

– Nhưng quan trọng hơn cổ phiếu Meridian là cổ phiếu Huyền Cơ. Khi Meridian bị đánh, giới đầu tư sẽ hỏi: ai hưởng lợi? Câu trả lời: Huyền Cơ. Cổ phiếu Huyền Cơ sẽ tăng. Nhưng nếu tăng quá nhanh, Ủy ban Chứng khoán sẽ hỏi. Và nếu ai đó phát hiện Huyền Cơ biết trước thông tin chưa công bố (tức là tài liệu Trident), có thể cáo buộc chúng ta giao dịch nội gián.

Im lặng. Hắn nhìn Giang Hà. Đây là câu không ai nghĩ ra nhưng ai cũng biết là đúng.

– Giải pháp?

– Đóng băng mọi giao dịch cổ phiếu Huyền Cơ của lãnh đạo và người nhà lãnh đạo từ bây giờ đến ba mươi ngày sau khi tài liệu lên báo.

– Tô Vãn, hắn nói. Soạn thông báo nội bộ. Giang Hà duyệt. Gửi hôm nay.

– Hiểu.

Hắn nhìn quanh bàn. Sáu người. Mỗi người một mặt trận.

– Phân công. Trịnh Hải: hoàn thành phân loại tập tin trong bảy ngày. Mỹ Anh: hoàn thiện đơn kiện Indonesia, nộp đơn bảo vệ người tố giác ở Singapore. Hàn Kiêu: Jakarta, gặp Widodo khi có tài liệu phần Indonesia. Tiểu Linh: giám sát Meridian hàng ngày. Giang Hà: đóng băng giao dịch, chuẩn bị phương án tài chính hậu tấn công.

Hắn dừng. Nhìn Tô Vãn.

– Tô Vãn: tổng chỉ huy vận hành. Đồng bộ ba nước. Liên hệ ba tòa soạn, đặt lịch đăng bài cùng ngày, cùng giờ. Tám giờ sáng, giờ Hà Nội. Đồng loạt. Nếu một tòa soạn lệch dù một giờ, Meridian có thời gian phản ứng và gửi thông cáo phủ nhận trước khi bài thứ hai lên.

Tô Vãn ghi. Rồi ngẩng lên.

– Và anh Lục?

– Tôi gọi bà Phương. Nói có bằng chứng. Sớm hơn hai tháng. Và chờ Bạch Dạ.

– Bạch Dạ ở đâu?

– An toàn.

Tô Vãn nhìn hắn. Không hỏi thêm. Biết "an toàn" là câu trả lời, không phải lời trấn an.

Cuộc họp kết thúc lúc chín giờ mười lăm. Bốn mươi lăm phút. Không thừa một phút.

Giang Hà đứng dậy cuối cùng. Đi ngang hắn, dừng, không nhìn, nói nhẹ, kiểu nói của người nói một câu rồi đi:

– Bốn đến tám phần trăm. Nhưng nếu cả ba nước cùng lúc, và bà Phương tuyên bố, có thể mười lăm. Mười lăm phần trăm cổ phiếu Meridian là mười tỷ đô la vốn hóa. Ở mức đó, Hội đồng quản trị Meridian sẽ can thiệp. Webb mất quyền quyết định Đông Nam Á.

Rồi đi. Không chờ phản ứng.

Hắn đứng một mình trong phòng họp trống. Lấy bút đỏ, vẽ thêm một dòng ở góc dưới phải bảng trắng, chữ nhỏ: "21 ngày."

Rồi quay về bàn làm việc. Mở máy tính. Soạn tin nhắn mã hóa cho Bạch Dạ:

"Đồng bộ xong. Ba nước. Ba tuần. Giữ im. Sẽ gọi khi cần."

Gửi. Đợi. Ba phút sau, Bạch Dạ trả lời, hai chữ: "Hiểu rồi."

Hai chữ. Đủ. Bạch Dạ không cần nói nhiều khi đã quyết. Giống hắn. Giống nhau ở chỗ biết khi nào lời thừa, và kiểu giống nhau đó, sau năm năm, không còn làm hắn khó chịu nữa, mà thoải mái, kiểu thoải mái hiếm hoi của người tìm được kẻ nói cùng ngôn ngữ.

Hắn nhấc điện thoại. Gọi số cố vấn Phủ Thủ tướng mà Thiên Hành giới thiệu.

– Xin chào, cố vấn Trần. Lục Trường An, Huyền Cơ. Tôi cần gặp lại bà Phương. Sớm. Tôi có bằng chứng.

Im lặng bên kia. Rồi: – Bà Phương nói hai tháng, ông Lục.

– Tôi có sớm hơn. Và Meridian sẽ không chờ hai tháng.

Điện thoại rung. Tin nhắn. Cố vấn Trần: "Bà Phương gặp ông chiều nay. 3 giờ. 15 phút."

Mười lăm phút. Đủ. Lần trước ta cần thuyết phục. Lần này ta cần bà gật.

Hắn đứng dậy. Đi ra ngoài. Gặp Tô Vãn ở hành lang, cô đang nói điện thoại bằng tiếng Thái với ai đó (The Nation, có lẽ), giọng nhẹ, chuyên nghiệp. Nhìn thấy hắn, cô che micrô, hỏi bằng mắt.

– Bà Phương. Ba giờ chiều.

Tô Vãn gật. Quay lại cuộc gọi. Hắn đi tiếp.

Hai mươi mốt ngày. Ngày đầu tiên. Cuộc họp xong. Phân công xong. Bà Phương chiều nay. Bạch Dạ đã nhận lệnh. Đã bắt đầu đếm ngược.

Ch.162/175
1.858 từ