Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 207: Biến Mất
Chương 207

Biến Mất

Lục Trường An dậy lúc năm giờ sáng.

Không phải chuông báo, không có chuông. Lần đầu tiên trong sáu năm dậy mà không có chuông, không có điện thoại rung, không có lịch hẹn đã đặt từ tối hôm trước nhắc rằng ngày mới bắt đầu và có việc phải làm. Chỉ tự dậy, ánh sáng còn chưa vào phòng, không khí trong căn phòng khách sạn bình thường, mùi vải và điều hòa.

Anh ta nằm nhìn trần nhà một lúc.

Phòng khách sạn nhỏ, gần bến xe phía bắc thành phố, loại phòng ba trăm nghìn một đêm, ga trải giường sạch, nhà vệ sinh gạch trắng, cửa sổ nhìn ra hẻm bên hông. Anh ta đặt phòng bằng tiền mặt, không tên. Bếp trưởng lễ tân không hỏi nhiều, người ta không hỏi nhiều khi được trả tiền mặt.

Đứng dậy. Rửa mặt. Mặc vào quần jeans và áo sơ mi thường, không phải vest, không cà vạt, không giày da. Giày thể thao cũ mua từ tháng trước, chưa mang lần nào. Một chiếc ba lô nhỏ, đã gói sẵn từ tối hôm qua: vài bộ quần áo, một quyển sổ nhỏ, bút, thuốc cơ bản, tiền mặt đủ dùng vài tháng chia đều vào ba ngăn khác nhau.

Không laptop. Không điện thoại chính, điện thoại chính đã tắt từ sáng qua, SIM đã rút và để lại trong ngăn kéo khách sạn. Chỉ một chiếc điện thoại cục gạch cũ mua ở tiệm tạp hóa, để gọi khi cần thiết.

Anh ta nhìn quanh phòng một lượt, không có gì để quên.

Ra cửa.

Bến xe phía bắc lúc sáu giờ sáng đã đông. Xe đường dài xếp thành hàng, khói xe xanh lẫn vào không khí sáng sớm, tiếng gọi hành khách từ mấy người bán vé dạo lẫn vào tiếng loa thông báo chuyến. Mùi dầu máy và mùi thức ăn sáng từ mấy xe hàng rong đậu ven lề, bún, báo cuốn, trứng vịt lộn. Người đi xe ôm chen nhau ở lối vào, người kéo hành lý đi ngược chiều với người vừa xuống xe, người ngồi trên vỉa hè ăn bún sáng chờ chuyến, người ngủ gật trên băng ghế chờ trong nhà chờ mái tôn.

Lục Trường An đứng nhìn bảng thông báo lịch xe.

Không tìm tên tỉnh cụ thể, tìm xe đi hướng tây bắc, xe thường, không xe giường nằm. Hướng đó có núi. Hướng đó ít người chú ý đến nhau hơn. Không cần đến nơi nổi tiếng, không cần đến nơi có wifi hoặc chỗ ở đặt trước trên ứng dụng.

Mua vé bằng tiền mặt. Người bán không nhìn lên. Ra đại.

Xe khởi hành lúc sáu giờ rưỡi. Anh ta ngồi hàng giữa, cạnh cửa sổ, ba lô đặt giữa hai chân. Xe gần đầy, người lao động, sinh viên về quê, mấy người già với túi hàng xách tay. Không ai nhìn anh ta lâu hơn một giây.

Một người đàn ông gầy trong áo sơ mi thường, ba lô nhỏ, mặt bình thường không nổi bật. Không có gì để nhìn.

Bà ngồi cạnh anh ta leo lên lúc xe dừng ở một bến dọc đường, cách thành phố chừng mười lăm kilômét, một điểm dừng không tên. Người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi, tóc bạc nhiều, gùi trên lưng buộc bằng dây thừng, thêm hai túi nhựa đặt dưới chân.

– Cậu đi đâu đó cháu?

Anh ta nhìn bà.

Không phải câu hỏi của người muốn cần thông tin. Câu hỏi của người muốn chuyện trò.

– Đi chơi, anh ta nói.

– Trên đó có gì hay không? Trên núi ấy?

– Chưa biết. Đi xem.

Bà cười, kiểu cười hiểu ngay, không hỏi thêm. Mở gói mang theo, lấy ra mấy khúc mía, đưa một khúc cho anh ta.

– Cầm đi. Đường xa.

Lục Trường An nhìn khúc mía. Rồi cầm.

– Cảm ơn bà.

– Có gì. Bà tôi ngày trước cũng hay cho kẹo cho trẻ con ngồi xe cùng.

Bà bắt đầu kể, không đợi được hỏi, không cần thính giả đặc biệt, nói theo kiểu người đã nói chuyện với bất kỳ ai ngồi cạnh trên suốt mấy chục năm đi xe. Kể về cháu trai lên thành phố học năm ngoái, ngành kinh tế, bà không hiểu lắm nhưng nghe nói là tốt. Cái thứ bà lo nhất không phải tiền học mà là thằng bé ăn có đủ no không, phòng trọ có dột không, có biết giặt đồ không. Kể về chợ phiên thứ Bảy ở thị trấn, năm nay bán được nhiều hơn năm ngoái vì có người buôn từ tỉnh lên, họ mua cả mớ rau, không chọn từng bó như người địa phương, tiện hơn nhiều. Kể về cây đào trước nhà nở sớm năm nay, điềm gì không biết nhưng hoa nhiều lắm, đẹp hơn năm ngoái dù năm ngoái trời ấm hơn.

Lục Trường An ngồi nghe.

Không nghe theo kiểu phân tích, nghe theo kiểu ngồi bên cửa sổ và để lời người khác chạy qua như tiếng sông. Không cần xử lý, không cần phản hồi chiến lược, không cần đánh giá thông tin. Chỉ nghe.

Ngàn năm trước, ta không nhớ lần cuối cùng ngồi nghe ai kể chuyện mà không có mục đích. Huyền Minh Ma Tôn không ngồi nghe chuyện phiếm của người làng.

Kiếp này, ta ngồi nghe.

Và thấy nó... không khó.

Bà xuống xe ở một thị trấn nhỏ giữa đường, vẫy tay trước khi đi vào đám đông chợ phiên. Xe tiếp tục.

Qua một cái đèo, phong cảnh thay đổi.

Không phải thay đổi dần, thay đổi đột ngột, như ai đó lật trang. Phía sau là đồng bằng, nhà cửa dày đặc, ruộng lúa xanh, đường nhựa thẳng tắp kẻ ô vuông. Phía trước là núi, xanh sẫm, mây trắng thấp, đường uốn khúc theo vách đá, phía dưới là hẻm núi với suối chảy bạc trắng dưới ánh trưa.

Lục Trường An nhìn qua cửa sổ.

Sáu năm. Sáu năm sống trong thành phố, đường nhựa, bê tông, kính và thép, ánh đèn ban đêm che lấp trời. Anh ta quên rằng thế giới có hình dạng khác ngoài những thứ đó. Quên rằng có nơi mà nhìn lên không phải tòa nhà mà là núi, không phải ánh đèn neon mà là mây.

Sáu năm, và trước sáu năm, ngàn năm kiếp trước trong tu tiên giới. Núi cũng có. Mây cũng có. Nhưng đó là núi có linh khí, có tông môn đóng trên đỉnh, có môn quy và lãnh thổ và quyền lực trải dọc theo từng tầng cao thấp.

Núi này không có tông môn. Chỉ là núi.

Xe xuống đèo, vào thung lũng. Không khí thay đổi, lạnh hơn, ẩm hơn, mùi đất và lá mục và gì đó anh ta không tên được, mùi của nơi chưa từng ở.

Thị trấn nhỏ cuối tuyến xe.

Không nhiều người. Một dãy phố ngắn, tiệm tạp hóa treo đầy hàng, quán cơm mái tôn xanh, nhà thuốc tây cửa gỗ, bưu điện cũ sơn vàng đã bong lở từng mảng. Xe khách đỗ ở một khoảng đất trống gần chợ, đất nện, dấu bánh xe, vài người bán nước đá và đồ ăn nhẹ quanh đó. Hành khách tỏa ra, người có người đón vẫy tay từ xa, người tự đi về phía phố, người ngồi bệt xuống bờ đất chờ xe ôm.

Lục Trường An đứng trên khoảng đất đó, nhìn quanh.

Dãy núi phía sau thị trấn, xanh sẫm, mây trắng nằm thấp quanh đỉnh, buổi chiều sắp tắt nắng nhưng chưa tắt hẳn, ánh vàng nghiêng qua vách núi. Không khí khác hẳn thành phố, loãng hơn, lạnh hơn, có mùi đất và lá mục và gì đó anh ta không đặt tên được. Tiếng chợ từ xa, tiếng người, tiếng vật, mấy âm thanh không phân biệt được thành phần nhưng tổng thể là tiếng của nơi có người sống bình thường từ rất lâu rồi và sẽ tiếp tục sống bình thường sau khi anh ta đi qua.

Anh ta hỏi người bán nước đá ở góc đường về nhà trọ.

Người đó chỉ vào một ngõ nhỏ. Anh ta đi vào, hỏi thêm một người khác. Mười lăm phút sau, anh ta đứng trước một cái nhà gỗ hai tầng, bảng hiệu nhỏ viết tay: Nhà trọ Bình An. Phòng sạch sẽ. Giá cả phải chăng.

Bà chủ nhà trạc năm mươi, tạp dề còn dính bột, đang làm gì đó trong bếp khi anh ta gõ cửa. Nhìn anh ta từ đầu xuống chân, ba lô nhỏ, áo sơ mi thường, giày thể thao.

– Cháu muốn thuê phòng?

– Vâng. Bà còn phòng không?

– Còn. Tầng hai, cửa sổ nhìn ra vườn. Một trăm rưỡi một ngày, trả trước tuần.

– Được rồi.

Bà không hỏi tên, không hỏi giấy tờ, hoặc có hỏi thì sau, không hỏi ngay lúc đó. Dẫn anh ta lên tầng hai, mở cửa phòng nhỏ: giường gỗ, đệm bông, một bàn, một ghế, cửa sổ nhìn ra vườn rau bên hông.

Đúng như bà nói: vườn rau. Xanh, nhỏ, bình thường.

Anh ta đặt ba lô xuống.

– Cháu ăn cơm ở đây không? Bà hỏi từ cửa. Có nấu thêm được.

– Cảm ơn bà. Cháu tự lo.

Bà gật, đi ra, để cửa hé.

Buổi chiều, anh ta đi ra chợ.

Chợ nhỏ, mấy hàng rau, hàng thịt, hàng tạp hóa, người mua bán quen mặt nhau nói chuyện như người nhà. Anh ta đứng nhìn mấy phút trước khi vào, không biết mua gì. Sáu năm ăn ngoài, đặt mang về, ăn trong căn tin công ty. Không nấu bao giờ.

Quyết định đơn giản nhất: cháo trắng.

Gạo, muối. Mua thêm mấy quả trứng và bó rau cải. Người bán gạo hỏi anh ta muốn loại gì, anh ta nói không biết, người đó cười và múc cho anh ta một cân gạo thường, bảo loại này nấu cháo ngon nhất.

Về phòng, tìm trong bếp chung của nhà trọ, có nồi, có bếp ga. Bà chủ đang nấu cơm chiều trong góc bếp, nhìn anh ta loay hoay với gạo và nước.

– Cháu nấu cháo à? Bà hỏi.

– Vâng. Lần đầu.

Bà đứng dậy, dạy anh ta tỉ lệ gạo và nước, bảo lửa nhỏ, đừng đậy vung chặt. Không hỏi tại sao đến tầm này mới lần đầu nấu cháo, bà chỉ dạy, rồi ngồi xuống tiếp tục việc của mình.

Lục Trường An nấu cháo.

Mất hai mươi lăm phút. Bếp ga nhỏ, nồi nhôm mà bà chủ để chung trong bếp, muỗng gỗ khuấy đều để không bị khê. Lửa nhỏ như bà dặn, không đậy vung, để hơi thoát. Gạo nở dần ra, nước đặc lại từng phút, tiếng sôi nhỏ tí tách đều đặn dưới đáy nồi. Mùi gạo chín lan ra bếp, mùi đơn giản, mùi của cơm và nước và hơi ấm, mùi không cầu kỳ không đặc biệt, mùi mà anh ta không nhớ là đã từng ngửi hay chưa trong cả hai kiếp sống.

Múc ra bát. Ăn ở bàn bếp, một mình, bên cửa sổ nhìn ra vườn rau đã bắt đầu tối trong ánh chiều tàn.

Cháo trắng, không có gì kèm.

Ngàn năm kiếp trước, linh đan, linh thảo, đại bổ chi vật được đệ tử dâng lên mỗi ngày. Kiếp này, sáu năm, cơm văn phòng, đặt đồ ăn, bữa tiệc kinh doanh với rượu không uống hết. Bây giờ, cháo trắng tự nấu, bát nhôm, muỗng nhôm.

Ngon hơn tất cả.

Đêm, anh ta ra hiên trước nhà trọ.

Không có ghế, ngồi trên bậc thềm gỗ cũ, lưng dựa vào cột. Không khí lạnh hơn ban ngày nhiều, mùi đêm miền núi, nhựa cây, sương, đất ẩm. Không tiếng xe. Không tiếng còi. Từ xa có tiếng suối, tiếng chó sủa xa, tiếng côn trùng đêm.

Nhìn lên.

Trời đầy sao.

Anh ta đứng im một lúc, không phải vì ấn tượng, vì bỗng nhận ra: đây là lần đầu tiên trong sáu năm anh ta nhìn lên và thấy sao. Thành phố không có sao, không phải vì sao biến mất, vì ánh đèn che đi. Ở đây không có ánh đèn che. Chỉ là trời và sao và bóng núi ở đường chân trời.

Ngàn năm kiếp trước, đứng trên đỉnh Cửu U Sơn cũng có sao. Nhưng nhìn sao kiếp trước là nhìn theo cách người tu tiên nhìn, tìm thiên tượng, tính vận số, đọc linh khí tụ tán. Nhìn sao để biết. Không phải nhìn sao để nhìn.

Kiếp này, nhìn để nhìn.

Lục Trường An ngồi trên thềm gỗ, nhìn bầu trời đầy sao.

Huyền Minh Ma Tôn. Chết trên đỉnh tu tiên giới, trong vây hãm, dưới kiếm của đệ tử ruột. Trọng sinh vào thân xác một nhân viên văn phòng bình thường, nợ nần, mệt mỏi. Sáu năm xây tập đoàn từ đầu. Lên đỉnh lần nữa, 8.000 tỷ, 1.500 người, 8 quốc gia. Rồi nhận ra đang lặp lại vòng lặp. Chọn dừng.

Chọn rời đi trước khi bị kéo xuống. Lần đầu tiên trong cả hai kiếp, tự chọn.

Kiếp trước, ta không có quyền chọn cách chết.

Kiếp này, ta chọn cách sống.

Và sống giản đơn. Lần đầu tiên. Trong cả hai kiếp.

Gió thổi nhẹ từ phía núi xuống, lạnh, sạch, mang mùi của chỗ cao hơn và rừng cây và đá ướt. Tiếng côn trùng đêm lên xuống theo sóng, tiếng suối xa đều đặn như nhịp thở. Một ngôi sao băng vạch qua góc trời rồi tắt trong vài phần mười giây.

Không phải điềm. Chỉ là đá vũ trụ cháy trong khí quyển khi gặp không khí. Không cần phải là gì hơn một mảnh đá, một vệt sáng, một khoảnh khắc.

Huyền Cơ vẫn đang chạy ở đó. Cách đây ngàn cây số, Tô Vãn đang làm việc trong phòng penthouse với tách trà nguội trên bàn. Hàn Kiêu đang gọi điện cho khách. Tiểu Linh đang điền lịch tuần sau.

Không ai cần ta ở đó.

Điều đó không đau. Điều đó đúng như nó phải đúng.

Lục Trường An ngồi đó thêm một lúc, nhìn sao.

Vào phòng lúc gần mười một giờ.

Không bật đèn lớn, chỉ đèn ngủ nhỏ cạnh giường, ánh vàng nhạt đủ thấy đường đi nhưng không đủ sáng để nhìn rõ mặt mình trong gương. Đặt điện thoại cục gạch trên bàn, mặt xuống, không mở, không xem. Không có gì để xem. Không có gì đang chờ anh ta trả lời. Không có ai đang chờ anh ta trả lời.

Nằm xuống. Đệm bông hơi cứng, quen dần sau mấy phút. Gối hơi thấp. Không quan trọng.

Phòng im lặng, không phải im lặng của phòng khách sạn có cách âm, im lặng của nơi không có nhiều âm thanh để cách. Tiếng suối từ xa. Tiếng côn trùng đêm. Tiếng gió ngoài cửa sổ.

Huyền Cơ đang chạy. Tô Vãn đang làm việc. Hàn Kiêu đang gọi điện cho khách hàng. Trịnh Hải đang nhìn vào kho mã nguồn mở có tên mình trong đó. Thiên Hành đang xử lý quan hệ chính phủ. Tiểu Linh đang điền lịch tuần sau.

Họ không cần ta.

Điều đó không đau. Điều đó đúng như nó phải đúng.

Anh ta nhắm mắt.

Không cố ngủ, không cần cố. Không có gì cần làm ngày mai, không có gì cần nhớ cho sáng sớm, không có chuông báo nào đang chờ đặt.

Chỉ là đêm, và phòng nhỏ, và tiếng suối xa.

Lục Trường An ngủ.

Lần đầu tiên trong cả hai kiếp, ngủ ngon.

Ch.207/210
2.653 từ