Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 43: Bạch Dạ Lần Hai
Chương 43

Bạch Dạ Lần Hai

Hội thảo Công nghệ và Dữ liệu Doanh nghiệp lần thứ ba, tổ chức tại trung tâm hội nghị Phú Mỹ Hưng. Bốn trăm người, hai mươi gian hàng, sáu diễn giả. Huyền Cơ có một gian nhỏ góc phải, bàn gỗ ép, backdrop in vội, Tiểu Linh đứng phát tờ rơi.

Nova Tech có gian hàng lớn nhất hội trường. Đèn LED, màn hình cong, tám nhân viên mặc đồng phục trắng xanh. Khoảng cách giữa hai gian hàng: mười lăm mét và bốn nghìn tỷ đồng vốn hóa.

Hắn không đến vì gian hàng. Đến vì Bạch Dạ.

Bạch Dạ phát biểu lúc mười giờ. Chủ đề: "Xây hệ sinh thái dữ liệu mở cho doanh nghiệp vừa và nhỏ." Giọng bình tĩnh, slide tối giản, mỗi câu có trọng lượng. Không bán hàng. Chia sẻ tầm nhìn.

Hắn ngồi hàng ghế giữa, quan sát. Bốn trăm người, hai phần ba nhìn điện thoại, một phần ba thật sự nghe. Bạch Dạ nói cho phần ba đó.

Chân tu.

Từ đó hắn đã nghĩ ở hội nghị Hoàng Thành sáu tháng trước. Bây giờ vẫn đúng. Bạch Dạ tin vào điều mình nói. Không phải kiểu CEO đọc slide do team viết. Kiểu người xây một thứ vì tin nó đúng, và sẵn sàng đốt tiền để chứng minh.

Chính đạo. Nguy hiểm vì chân thành.

Kiếp trước, kẻ thù khó nhất không phải Huyết Ma Cung hay Ma Viêm Giáo. Là Thái Hư Cung, vì chưởng giáo Thiên Hư Đạo Nhân thật sự tin mình làm đúng. Kẻ tin mình đúng thì không bao giờ dừng.

Phần phát biểu kết thúc. Vỗ tay. Bạch Dạ cúi đầu nhẹ, bước xuống sân khấu, bị vây bởi sáu bảy người muốn trao danh thiếp.

Hắn không đến. Ngồi im, uống nước, đợi.

Giờ nghỉ trưa. Khu tiệc đứng, tầng hai, buffet nhẹ. Hắn lấy một đĩa bánh mì, đứng góc, quan sát.

Bạch Dạ tìm đến hắn. Không phải tình cờ. Cố ý.

— Anh Lục.

Quay lại. Bạch Dạ đứng đó, ly nước cam trong tay, vest xám nhạt, tóc ngắn gọn, nụ cười rộng, ấm.

— Bạch Dạ.

— Nghe nói anh rời Vạn Lý mở riêng. Tôi đã theo dõi Huyền Cơ, sản phẩm hay đấy.

Theo dõi. Không phải "nghe nói". Theo dõi.

— Cảm ơn.

Bạch Dạ nghiêng đầu, nhìn hắn. Ánh mắt đó, hắn nhận ra: đang đọc. Không phải Ma Tâm Quan kiểu hắn, mà kiểu khác, đồng cảm thiên bẩm. Cảm nhận cảm xúc, đọc trạng thái, không cần phân tích vi biểu cảm. Thiên Nhĩ Tâm.

— Anh mệt hơn sáu tháng trước, Bạch Dạ nói nhẹ.

Hắn nhìn Bạch Dạ. Không phủ nhận.

— Mở công ty có cái giá của nó.

— Tôi biết. Nova Tech cũng từng có lúc sáu người, cũng từng bị kiện, cũng từng hết tiền.

Từng. Bây giờ bốn nghìn tỷ.

Bạch Dạ bước đến lan can, nhìn xuống hội trường tầng dưới. Hắn đứng cạnh. Hai người đàn ông nhìn xuống bốn trăm người đang networking, bắt tay, trao danh thiếp, cười gượng.

— Tôi có một đề nghị, Bạch Dạ nói.

Hắn đợi.

— Nova Tech đang xây hệ sinh thái dữ liệu mở. Huyền Cơ có sản phẩm phân tích dữ liệu nhỏ gọn, chính xác, phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu tích hợp vào hệ sinh thái Nova, anh có ngay hai trăm doanh nghiệp sử dụng. Không cần đi bán từng khách một.

Hai trăm doanh nghiệp.

Huyền Cơ hiện có hai mươi bảy. Hai trăm nghĩa là nhảy lên gấp bảy trong một bước. Nghĩa là không cần lo tiền thêm hai năm. Nghĩa là DataFlow thua ngay, không cần chờ.

— Đổi lại? hắn hỏi.

— Nova Tech đầu tư vào Huyền Cơ, mười tỷ, đổi hai mươi lăm phần trăm. Sản phẩm tích hợp vào hệ sinh thái, mang thương hiệu Huyền Cơ, team vẫn của anh. Tôi không muốn mua. Muốn hợp tác.

Giọng Bạch Dạ chân thành. Hắn đọc: chân thành thật. Không có agenda ẩn, không có bẫy. Bạch Dạ thật sự nghĩ đây là hợp tác tốt cho cả hai bên.

Và đó mới là phần nguy hiểm.

Im lặng.

Bạch Dạ không giục. Đứng yên, ly nước cam trong tay, nhìn hắn, đợi.

— Cảm ơn.

Bạch Dạ hơi nghiêng đầu.

— Nhưng không.

Không giận. Không ngạc nhiên nhiều. Hơi thất vọng, nhẹ, kiểu người đã chuẩn bị cho khả năng này nhưng vẫn hy vọng.

— Lý do?

Hắn nhìn xuống hội trường. Gian hàng Nova Tech sáng rực. Gian hàng Huyền Cơ bé tí, Tiểu Linh đang nói chuyện với một khách hàng, tay chỉ vào màn hình laptop, mắt sáng.

— Tôi không xây Huyền Cơ để trở thành một phần của hệ sinh thái ai đó.

— Không phải một phần. Là đối tác.

— Hai mươi lăm phần trăm không phải đối tác. Là cổ đông lớn. Cổ đông lớn có quyền phủ quyết. Quyền phủ quyết nghĩa là không tự do.

Bạch Dạ cười. Nhẹ, hiểu.

— Anh sợ mất quyền kiểm soát.

— Không sợ. Từ chối.

Im lặng. Nắng chiếu qua cửa kính lớn, vệt sáng rơi trên sàn đá hoa cương, cắt giữa hai người.

— Tôi hiểu, Bạch Dạ nói sau một lúc. Đề nghị luôn mở. Nếu anh đổi ý, gọi tôi.

Hắn gật.

— Tôi sẽ không đổi ý. Nhưng cảm ơn anh đã đề nghị.

Bạch Dạ nhìn hắn. Lâu. Ánh mắt có thứ gì đó lạ, không phải đánh giá nữa, gần hơn, như nhìn ai đó giống mình nhưng chọn con đường khác.

— Anh Lục.

— Gì?

— Đường một mình khó lắm.

Hắn nhìn Bạch Dạ. Câu nói đó không phải thuyết phục. Là quan tâm. Chân thành.

Chính đạo. Quan tâm vì quan tâm, không vì muốn gì.

— Tôi biết.

Bạch Dạ gật. Quay đi, bước về phía gian hàng Nova Tech, nơi đội ngũ đang chờ. Lưng thẳng, bước vững, kiểu người quen đi một mình dù có hàng nghìn người đi theo.

Kiếp trước. Thiên Hư Đạo Nhân. Cũng từng nói giống thế.

"Ma Tôn, thiên hạ rộng. Một mình đi, dù mạnh đến mấy cũng có lúc mỏi."

Hắn đã cười. Rồi hai người đánh nhau trên đỉnh Thiên Nguyệt Phong, bảy ngày bảy đêm, không phân thắng bại.

Chính đạo và ma đạo. Tôn trọng, nhưng không bao giờ cùng đường.

Chiều, ra xe. Tô Vãn đi cùng (cô dự hội thảo từ sáng, theo dõi đối thủ và ghi chép phản hồi khách hàng).

Trong xe, Tô Vãn hỏi:

— Bạch Dạ nói gì?

— Đề nghị đầu tư. Mười tỷ, hai mươi lăm phần trăm. Tích hợp sản phẩm vào hệ sinh thái Nova.

Tô Vãn quay sang, mắt sáng.

— Mười tỷ? Anh nhận?

— Không.

Im lặng. Xe chạy qua cầu Phú Mỹ, sông phía dưới lóng lánh nắng chiều. Tô Vãn nhìn ra ngoài cửa kính, tay đặt trên sổ tay, ngón gõ nhẹ.

— Tại sao?

Hắn lái, mắt trên đường.

— Vì nếu nhận, Huyền Cơ sống nhưng không còn là của tôi. Hai mươi lăm phần trăm cổ phần nghĩa là Nova Tech có tiếng nói trong mọi quyết định lớn. Hôm nay là đề nghị tốt. Ngày mai là yêu cầu. Ngày kia là chỉ thị.

Tô Vãn im. Không phản bác. Nhưng không đồng ý hoàn toàn, hắn đọc được từ cách cô siết sổ tay.

— Nhưng mười tỷ, cô nói sau một lúc. Giọng nhẹ, không cãi, chỉ nêu sự thật. Mình đang sống bằng hai tỷ Lâm Khải, chi phí ba mươi ba triệu mỗi tháng, vụ kiện phản tố chưa xong, DataFlow vẫn đốt tiền giữ khách. Mười tỷ giải quyết mọi thứ.

— Mọi thứ trừ tự do.

Cô quay lại nhìn hắn. Mắt sau gọng kính mảnh, sắc, kiểu nhìn của quân sư đang cân nhắc.

— Anh tin Bạch Dạ có ý xấu?

— Không. Tôi tin Bạch Dạ chân thành. Và đó mới là vấn đề.

— Sao?

Hắn đánh lái, tránh xe tải. Sông sau lưng, thành phố phía trước, nắng chiều đã dịu.

— Kẻ có ý xấu thì dễ. Phát hiện rồi cắt. Nhưng kẻ chân thành mà mạnh hơn mình mười lần thì khó hơn. Vì khi cần quyết định trái ý nhau, không ai sai, nhưng ai mạnh hơn thì thắng. Và Nova Tech mạnh hơn Huyền Cơ một nghìn lần.

Im lặng dài. Xe chạy qua cầu, vào đường nội đô. Quán cơm, tiệm tạp hóa, đèn led nhấp nháy. Đời thường.

— Tôi hiểu, Tô Vãn nói sau cùng. Giọng nhẹ, bình tĩnh. Không vui, không buồn. Chấp nhận.

Hắn gật. Không nói thêm.

Kiếp trước, ta từng liên minh với chính đạo để diệt Huyết Ma Cung. Huyết Ma Cung chết rồi, chính đạo quay sang diệt ta. Bài học: không nhờ vả, không nợ, tự đi.

Bạch Dạ không phải Thiên Hư Đạo Nhân. Nhưng không ai lường trước tương lai. Và ta đã chết một lần vì tin người.

Xe dừng trước tòa nhà văn phòng. Tầng ba, đèn vẫn sáng, Trương Phong chắc đang code. Tiểu Linh có lẽ đã về từ hội thảo, đang soạn báo cáo.

Hắn tắt máy, ngồi im một lúc.

— Anh An.

— Gì?

Tô Vãn mở cửa xe, quay lại.

— Một mình thì phải mạnh gấp mười lần. Anh biết điều đó chứ?

— Biết.

Cô nhìn hắn. Hai giây. Rồi gật, bước xuống xe, đi vào tòa nhà. Lưng thẳng, bước nhanh, sổ tay kẹp nách.

Hắn ngồi lại. Nắng chiều qua kính chắn gió, vàng nhạt dần. Bóng tòa nhà đổ dài trên vỉa hè. Con hẻm bên cạnh, một bà bán rau đang xếp hàng, gọi khách bằng giọng khàn.

Một mình. Đã luôn là một mình.

Ngàn năm trước, trên đỉnh Cửu U Sơn, khi chín phái vây công, khi đệ tử phản bội, khi đồng minh bỏ chạy, hắn đứng một mình giữa vạn kiếm. Và vẫn không chết.

Kiếp này cũng vậy. Khác chỉ là kiếm đã đổi thành hợp đồng.

Hắn mở cửa xe, bước xuống. Hít một hơi, mùi cơm chiều bay từ quán tầng một. Đẩy cửa kính, lên cầu thang, bước vào văn phòng.

Trương Phong ngẩng lên. Tiểu Linh quay ghế lại. Hàn Kiêu ở góc, đang gọi điện cho khách.

Bình thường. Ngày bình thường ở Huyền Cơ.

Nhưng hắn biết: từ hôm nay, bàn cờ có thêm một ô mà hắn chọn không bước vào. Và cái giá của từ chối là tiếp tục đi đường khó.

Được. Đường khó ta quen rồi.

Ch.43/175
1.693 từ