Trúc Cơ
Huyền Cơ tổ chức tiệc cuối năm vào tối thứ Sáu tuần cuối tháng Giêng năm thứ hai.
Không phải tiệc lớn. Hai mươi bàn kê dọc tầng năm, đồ ăn đặt ngoài, bia lon xếp đầy tủ lạnh, loa kéo ai đó mang từ nhà. Sáu mươi người, cộng thêm vài người nhà ghé qua, một đứa con nhỏ chạy loanh quanh giữa bàn ghế, và con mèo hoang tầng sáu bằng cách nào đó cũng lẻn xuống nằm gần khay đồ ăn.
Hàn Kiêu ôm loa kéo từ bảy giờ tối. Hắn hát tệ, nhưng hát to, và không ai dám nói vì hắn là trưởng phòng kinh doanh kiêm người duy nhất trong công ty từng xử lý ba tay đòi nợ bằng mồm.
Trương Phong ngồi góc, cười, vợ Thanh Huyền bên cạnh, bụng bầu bảy tháng. Cô không uống bia, cầm ly nước cam, thỉnh thoảng nhăn mặt khi Hàn Kiêu lên nốt cao. Trương Phong để tay lên lưng vợ, nhìn đồng nghiệp vui, và lần đầu tiên trong năm, vai hắn hạ xuống hoàn toàn.
Trịnh Hải ngồi bàn kỹ thuật, bốn kỹ sư cũ từ DataFlow ngồi cùng. Họ uống nhẹ, nói chuyện về phiên bản 4.0, về thuật toán mới mà Trịnh Hải muốn thử. Kỹ thuật viên ăn mừng bằng cách bàn công việc, không ai thấy lạ.
Tiểu Linh phụ Tô Vãn dọn bàn, xếp đĩa, rót nước cho khách. Cô không hát, không uống, nhưng cười nhiều hơn bình thường. Lâm Tuấn Anh, quản lý chăm sóc khách hàng, kéo cô vào chụp ảnh nhóm, cô giơ hai ngón tay, mắt nheo.
Tô Vãn đứng cạnh bàn đồ ăn, tay cầm ly nước, mắt lướt qua phòng đếm người. Đó là thói quen cô không bỏ được: kiểm tra ai đến, ai chưa đến, ai cần gì.
Sáu mươi người. Đủ mặt. Trừ một.
Lục Trường An ngồi trên sân thượng tầng bảy, một mình.
Sân thượng nhỏ, đủ chỗ bốn chiếc ghế nhựa và một bàn tròn chân sắt gỉ. Tòa nhà cũ nên sân thượng không có lan can kính sang trọng, chỉ tường gạch cao ngang ngực, sơn xám bong tróc. Gió tháng Giêng mang theo hơi lạnh nhẹ, đủ để da gáy hắn hơi rờn, nhưng không đủ để hắn vào trong.
Bên dưới, tiếng nhạc vọng lên, tiếng cười, tiếng Hàn Kiêu hát lạc nhịp, tiếng ai đó vỗ tay, tiếng ly chạm ly.
Hắn nghe hết. Nhưng không xuống.
Không phải vì ghét tiệc tùng. Không phải vì kiêu. Chỉ là có những lúc, hắn cần đứng xa đủ để nhìn rõ.
Thành phố trải ra phía dưới, đèn đường vàng nhạt, xe máy chạy thưa hơn ngày thường, ai đó đốt pháo hoa ở đâu đó phía quận Bảy, ánh sáng đỏ cam bùng lên rồi tắt. Xa hơn là sông, mặt nước đen lấp lánh ánh đèn cầu, và bầu trời không sao vì ánh sáng thành phố nuốt hết.
Mười lăm tháng.
Từ căn hộ hai mươi lăm mét vuông tầng sáu không thang máy, đến đây. Ba tầng văn phòng, sáu mươi người, một trăm năm mươi khách hàng, doanh thu hai tỷ mỗi tháng, định giá một trăm năm mươi tỷ. Từ kẻ nợ năm trăm triệu không có bữa sáng, đến người ngồi trên sân thượng nghe tiệc cuối năm của công ty mình.
Hắn không tự hào. Tự hào là thứ xa xỉ của người chưa từng mất tất cả.
Hắn chỉ nghĩ: lần này, khác.
Tiếng bước chân trên cầu thang. Nhẹ, đều, không vội. Hắn biết là ai trước khi cửa mở.
Tô Vãn bước ra sân thượng, tay cầm hai lon bia. Cô mặc áo khoác mỏng, tóc buông, không trang điểm, trông mệt hơn mọi ngày nhưng mắt sáng.
Cô không hỏi tại sao hắn ở đây. Không nói "xuống đi, mọi người chờ." Cô chỉ kéo ghế nhựa, đặt cạnh hắn, ngồi xuống, và đưa một lon.
Hắn nhận. Mở nắp. Tiếng xì nhẹ.
Hai người ngồi im, nhìn thành phố. Một phút. Hai phút. Ba phút. Không ai nói.
Bên dưới, Hàn Kiêu chuyển sang bài mới, tệ hơn bài trước. Ai đó la "thôi đi Kiêu ơi" rồi cả phòng cười. Đứa con nhỏ của ai khóc rồi nín. Tiếng đĩa va vào nhau, tiếng rót bia, tiếng cuộc sống bình thường của sáu mươi người đang vui.
Hắn nói. Không nhìn Tô Vãn, nhìn thẳng ra phía trước, giọng thấp hơn bình thường:
— Kiếp trước, tôi đứng trên đỉnh. Rất lâu. Rất cao.
Im lặng.
— Rất lạnh.
Tô Vãn không quay sang. Cô uống một ngụm bia, chậm rãi.
— Kiếp này, đang leo lại. Nhưng lần này, leo có người đi cùng.
Hắn dừng. Một giây. Hai giây.
— Cảm giác... khác.
Tô Vãn không hỏi "kiếp trước là sao." Không hỏi "anh nói gì vậy." Cô không phải loại người cần hiểu mọi thứ mới chấp nhận. Cô chỉ cần biết điều đó thật.
Và cô biết.
— Cảm giác đó gọi là không cô đơn.
Hắn không trả lời. Nhưng không phủ nhận.
Gió thổi qua sân thượng, mang theo tiếng nhạc và mùi đồ ăn. Lon bia trong tay hắn đã ấm. Cô ngồi cạnh, không chạm vào hắn, không nói thêm, chỉ ngồi đó, và khoảng cách giữa hai chiếc ghế nhựa vừa đủ gần để không cô đơn, vừa đủ xa để không ai phải giải thích gì.
Điện thoại hắn rung. Tin nhắn.
Hắn nhìn màn hình. Số lạ, nhưng hắn nhận ra ngay.
> Anh Lục, chúc mừng năm mới. Nghe nói Huyền Cơ sắp mở rộng sang thị trường doanh nghiệp lớn. Vùng đó là sân của tôi. Hy vọng gặp lại.
>
> Bạch Dạ
Hắn đọc hai lần. Rồi mỉm cười.
Lần thứ bảy kể từ khi trọng sinh. Hắn đã đếm, dù không thừa nhận.
Tô Vãn liếc sang, thấy hắn cười, nhưng không hỏi. Cô chỉ hơi ngạc nhiên, rồi quay lại nhìn thành phố.
Hắn cất điện thoại. Không trả lời.
Bạch Dạ không cần câu trả lời. Cô chỉ cần hắn biết: sân chơi tiếp theo, cô đã đứng sẵn.
Hắn đứng dậy, bước đến bờ tường sân thượng, hai tay chống lên gạch xám, nhìn xuống.
Thành phố vẫn sáng. Sáu mươi người vẫn đang vui bên dưới. Hàn Kiêu đã ngừng hát, chắc ai đó giật loa. Tiếng cười vang hơn tiếng nhạc.
Mười lăm tháng trước, hắn là ma tôn trọng sinh trong thân xác thất bại. Nợ năm trăm triệu. Không bạn, không người thân, không tương lai.
Bây giờ, hắn là người đứng trên sân thượng tòa nhà mình, nghe tiếng cười của sáu mươi người mình gom lại, và lần đầu tiên trong hai kiếp sống, không muốn đứng một mình.
Luyện Khí hoàn thành.
Từ nhân viên thất bại đến người dẫn dắt công ty trăm rưỡi tỷ. Mười lăm tháng. Một cuộc đời khác.
Nhưng Luyện Khí chỉ là bước đầu.
Trúc Cơ: xây nền móng không ai phá nổi.
Sân chơi tiếp theo có Bạch Dạ, tài phiệt giỏi nhất thế hệ, người mà kiếp trước hắn liên tưởng đến chưởng giáo Thái Hư Cung. Có Lão Từ, sáu mươi tám tuổi, đang già đi nhưng chưa chậm lại, với thư mục giấy hồ sơ từng người trong đội hắn. Có những kẻ hắn chưa biết tên, đang ngồi trong những phòng họp khác, nhìn biểu đồ tăng trưởng của Huyền Cơ và tự hỏi: đứa nào dám lớn nhanh đến thế?
Gió thổi qua. Hắn hít một hơi.
Tốt lắm.
Hắn quay lại nhìn Tô Vãn vẫn ngồi trên ghế nhựa, lon bia trong tay, gió thổi tóc. Cô không nhìn hắn, nhìn ra xa, nhưng hắn biết cô biết hắn đang nhìn.
Mười lăm tháng trước, cô là người phụ nữ bị công ty cũ đẩy ra vì dám nói sự thật. Bây giờ cô là người giữ vận hành của sáu mươi con người, và là người duy nhất dám mang bia lên sân thượng ngồi cạnh hắn không nói gì.
Hắn không nói cảm ơn. Không nói ở lại. Không nói gì cả.
Hắn chỉ bước về phía cầu thang, dừng lại ở cửa, và nói mà không quay đầu:
— Xuống không?
Tô Vãn đứng dậy, uống nốt lon bia, đặt lon rỗng lên bàn.
— Đi thôi.
Hai người bước xuống cầu thang. Bên dưới, Huyền Cơ đang sống. Sáu mươi con người, sáu mươi cuộc đời, sáu mươi lý do khác nhau để ở lại nơi này.
Và một Ma Tôn đang học cách quan tâm, dù ngàn năm tu luyện không dạy hắn điều đó.
Hắn bước vào tầng năm. Tiếng cười dừng lại một giây khi mọi người thấy hắn, rồi tiếp tục ngay. Không ai gọi "anh Lục ơi, uống đi." Không ai kéo hắn vào bàn. Họ biết hắn thích đứng bên rìa, nhìn, và thỉnh thoảng gật đầu.
Hắn đứng cạnh cột, tay cầm lon bia chưa uống hết, và nhìn.
Hàn Kiêu đang kể chuyện gì đó rất to, cả bàn cười nghiêng ngả. Trương Phong gỡ kính lau, mắt đỏ vì cười, Thanh Huyền bên cạnh lắc đầu nhưng cũng cười. Trịnh Hải ngồi xa, tai đeo một bên, nhưng khóe miệng hắn cong lên, lần đầu Lục Trường An thấy Trịnh Hải có biểu cảm gì ngoài tập trung và mệt. Tiểu Linh ngồi giữa nhóm chăm sóc khách hàng, tay cầm ly nước cam, mắt sáng, cười không thành tiếng.
Diệp Kính không đến. Hắn gửi tin nhắn lúc sáu giờ: "Chúc vui. Tôi ghét tiệc." Ngắn gọn, đúng kiểu Diệp Kính.
Lâm Khải cũng không đến. Nhưng chiều nay, ông gửi một hộp trà Thái Nguyên với mảnh giấy viết tay: "Năm mới, trà mới. Tháng sau uống nhé., LK." Hắn đặt hộp trà trên bàn làm việc tầng bảy, cạnh danh thiếp Bạch Dạ.
Hắn uống một ngụm bia. Bia đã ấm, nhưng hắn uống hết.
Tô Vãn bước vào sau hắn, đi thẳng đến bàn đồ ăn, dọn một đĩa đã hết, thay đĩa mới. Cô không nhìn hắn. Không cần.
Một năm trước, khi bão Lão Từ đánh ba hướng cùng lúc, khi tiền cạn và đội rạn, hắn đã nghĩ: có lẽ kiếp này cũng giống kiếp trước. Xây rồi mất. Gom rồi tan. Tin rồi bị phản.
Nhưng đêm nay, đứng đây, nhìn sáu mươi người đang cười trong ánh đèn vàng của tầng năm, hắn biết: kiếp này khác.
Khác không phải vì hắn giỏi hơn. Không phải vì kẻ thù yếu hơn. Khác vì lần này, hắn cho họ lý do ở lại. Không phải quyền lực, không phải sợ hãi, không phải ân huệ. Mà là tin tưởng.
Trương Phong ở lại vì được nghe "tôi sai." Hàn Kiêu ở lại vì được cho cơ hội thứ hai khi cả thế giới bỏ đi. Trịnh Hải ở lại vì lần đầu có người hỏi đúng câu hỏi. Tiểu Linh ở lại vì được dạy cách nhìn, không chỉ được bảo phải nhìn gì. Tô Vãn ở lại vì được tin.
Và hắn ở lại vì họ.
Luyện Khí: học cách sống sót.
Trúc Cơ: xây nền không ai phá nổi.
Nhưng trước khi xây nền, cần nhớ tại sao mình xây.
Hắn đặt lon bia rỗng xuống bệ cửa sổ, lặng lẽ bước vào giữa phòng. Không ai dừng cười, không ai nghiêm mặt. Hắn chỉ đi ngang, gật đầu với Trương Phong, vỗ vai Hàn Kiêu một cái nhẹ, và đi lên cầu thang về tầng bảy.
Bàn làm việc của hắn vẫn còn bật đèn. Trên bàn: hộp trà Lâm Khải, danh thiếp Bạch Dạ, và một quyển sổ tay nhỏ, bìa đen, không ghi tên.
Hắn mở sổ. Trang cuối cùng có ghi, bằng bút mực đen, nét chữ thẳng:
> Huyền Minh Tông: 1.200 năm. Xây trên đỉnh Cửu U Sơn. Mất vì tin sai người.
>
> Huyền Cơ: 15 tháng. Xây từ căn phòng 60 mét vuông. Chưa mất gì.
>
> Sự khác biệt: kiếp trước dùng người. Kiếp này giữ người.
Hắn gấp sổ. Đặt xuống. Tắt đèn.
Bước ra cửa, hắn dừng lại ở đầu cầu thang, nghe tiếng cười từ tầng năm vọng lên lần cuối.
Rồi bước xuống. Trở lại giữa họ.
Năm mới bắt đầu. Trúc Cơ bắt đầu.
Và Ma Tôn, lần đầu tiên trong ngàn năm, bước vào trận mới mà không cô đơn.