Chính Đạo Gặp Ma Đạo
Thứ Sáu. Bạch Dạ gửi địa chỉ lúc chín giờ sáng: quán trà Tùng Lâm, hẻm nhỏ cuối đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Ba. Không có trên bản đồ. Phải đi bộ qua con hẻm hai mươi mét, rẽ trái, cửa gỗ không bảng hiệu.
Lục Trường An đến lúc ba giờ chiều. Một mình, như đã hẹn. Áo sơ mi trắng, quần tối, không cặp. Sổ tay trong túi áo ngực.
Quán nhỏ. Sáu bàn, trần thấp, quạt trần quay chậm. Tường treo tranh thủy mặc cũ, mực đã phai. Mùi trầm hương nhẹ. Loại quán mà chủ nhân không muốn ai tìm thấy.
Bạch Dạ ngồi ở bàn trong cùng, lưng tựa tường. Đã pha trà sẵn. Ấm gốm nhỏ, hai chén. Trà Ô Long, mùi nhẹ.
Hai mươi chín tuổi, nhưng cách Bạch Dạ ngồi không phải kiểu hai mươi chín. Lưng thẳng, vai thả, tay đặt trên bàn. Kiểu người quen ngồi ở đầu bàn họp và biết mình thuộc về đó.
Áo sơ mi xanh đậm, không cà vạt, tay áo xắn lên nửa cẳng tay. Mặt trẻ nhưng mắt không trẻ. Kiểu mắt đã nhìn quá nhiều bảng số, quá nhiều hợp đồng, quá nhiều kẻ hứa rồi phản.
Thiên Hư Đạo Nhân.
Lần trước gặp ở hội nghị Kết nối Doanh nghiệp, hắn đọc Bạch Dạ qua Ma Tâm Quan: thông minh, đồng cảm thiên bẩm, ghét bảng quảng cáo của chính mình. Lần này, hắn không cần đọc. Chỉ cần nhìn.
– Lục Trường An.
– Bạch Dạ.
Không bắt tay. Không xã giao. Lục Trường An ngồi xuống. Bạch Dạ rót trà vào chén thứ hai, đẩy sang.
– Tôi đoán anh gọi vì Từ Phát, Bạch Dạ nói.
– Anh cũng bị ảnh hưởng.
– Chi phí đám mây tăng hai mươi lăm phần trăm. Bạch Dạ uống trà, nhẹ. Nova Tech đủ lớn để chịu. Nhưng nếu ông ta tiếp tục mua hạ tầng, sáu tháng nữa không ai chịu nổi. Kể cả tôi.
– Anh biết Từ Phát là ai.
– Lão Từ. Bạch Dạ đặt chén xuống. Mạng lưới Vĩnh An, Horizon, Phú Cường, ba lớp công ty vỏ. Tôi biết từ tám tháng trước, khi ông ta cố mua cổ phần thiểu số trong đối tác logistics của Nova Tech. Tôi chặn được, nhưng lần này ông ta chơi lớn hơn.
Lục Trường An nhìn Bạch Dạ. Đánh giá lại.
Biết Lão Từ từ tám tháng trước. Không nói. Không cảnh báo ai. Vì đó là lợi thế thông tin của hắn. Kiểu chính đạo: giữ bí mật vì "đại cuộc," thật ra vì bản thân.
– Tôi nói thẳng, Lục Trường An nói. Liên minh tạm. Chống Lão Từ. Sau khi xong, ta quay lại đánh nhau.
Bạch Dạ nhìn hắn. Hai giây. Rồi cười. Nụ cười nhẹ, không rộng, đúng kiểu Bạch Dạ: kiểm soát cả khi cười.
– Thẳng thắn. Tôi thích. Nhưng "tạm" là bao lâu?
– Đến khi Lão Từ buông đám mây. Hoặc đến khi cơ quan quản lý can thiệp. Cái nào đến trước.
– Và sau đó?
– Sau đó, anh về Nova Tech, tôi về Huyền Cơ. Thị trường enterprise, ai giỏi hơn người đó thắng.
Bạch Dạ gật đầu chậm. Rót thêm trà. Ấm gốm nghiêng đều, nước chảy không tiếng.
– Điều khoản?
Lục Trường An đã chuẩn bị. Không mang giấy, không mang tài liệu. Nói từ đầu:
– Một. Chia sẻ thông tin về mạng lưới Lão Từ. Anh có gì, tôi có gì, gộp lại. Hai. Phối hợp nộp đơn chống độc quyền lên Ủy ban Cạnh tranh. Hai công ty cùng ký, sức nặng gấp đôi. Ba. Đàm phán chung với nhà cung cấp đám mây. Nova Tech và Huyền Cơ gộp lại chiếm ba mươi phần trăm doanh thu VietCloud. Họ không dám giữ giá cao nếu cả hai cùng đe dọa chuyển đổi. Bốn. Không tấn công thị phần nhau trong sáu tháng.
Bạch Dạ nghe, không ghi chép. Mắt nhìn thẳng Lục Trường An suốt quá trình.
– Sáu tháng. Dài.
– Đủ để Ủy ban Cạnh tranh mở điều tra. Nếu nhanh hơn, tốt hơn.
– Thông tin về Lão Từ. Bạch Dạ nghiêng đầu. Anh biết gì mà tôi không biết?
– Vạn Phúc Capital. Cổ đông lớn nhất là quỹ Phú Cường, liên kết Horizon, liên kết Lão Từ. Giang Hà, Giám đốc M&A Vạn Phúc, đã tiếp cận Huyền Cơ với đề nghị đầu tư năm mươi tỷ đổi hai mươi lăm phần trăm cổ phần. Lão Từ cài người vào trong, giống cách ông ta dùng DataFlow trước đây.
Bạch Dạ hơi ngả người về phía trước. Phản ứng nhỏ, nhưng đủ để Lục Trường An thấy: thông tin này mới với hắn.
– Vạn Phúc. Bất động sản.
– Đúng. Chín mươi hai phần trăm doanh thu từ bất động sản. Không bao giờ đầu tư công nghệ. Nhưng đột nhiên muốn mua hai mươi lăm phần trăm Huyền Cơ. Ai đó bảo họ đầu tư.
– Và anh từ chối.
– Từ chối. Nhưng giữ kênh liên lạc. Giang Hà là nguồn tin gián tiếp về Lão Từ.
Bạch Dạ nhìn hắn. Lâu hơn trước.
– Anh cho tôi thông tin này. Tại sao?
– Vì liên minh cần sòng phẳng. Tôi cho anh một, anh cho tôi một.
– Được. Bạch Dạ ngồi lại, tay gõ nhẹ lên bàn một lần. Tôi có thứ này: Lão Từ không chỉ mua đám mây. Tuần trước, quỹ Từ Phát mua mười lăm phần trăm cổ phần công ty thanh toán trực tuyến ViệtPay. Chưa công bố. Tôi biết vì ViệtPay là đối tác thanh toán của Nova Tech. TGĐ ViệtPay gọi tôi hôm qua, lo.
Thanh toán. Sau đám mây là thanh toán. Lão Từ đang xây bức tường quanh toàn ngành.
– ViệtPay xử lý thanh toán cho bao nhiêu phần trăm khách hàng Huyền Cơ?
– Trịnh Hải sẽ biết chính xác. Nhưng ước tính khoảng sáu mươi phần trăm.
Im lặng. Cả hai cùng hiểu: nếu Lão Từ kiểm soát cả đám mây lẫn thanh toán, toàn ngành công nghệ phụ thuộc vào ông ta. Không cần đánh ai. Chỉ cần siết. Từ từ, đều đặn, như rắn quấn con mồi.
– Đồng ý, Bạch Dạ nói. Bốn điều khoản. Liên minh tạm. Sáu tháng hoặc đến khi Ủy ban Cạnh tranh can thiệp.
– Thêm một điều. Không ai trong liên minh ký bất kỳ thỏa thuận nào với Lão Từ hoặc công ty liên kết trong thời gian liên minh.
Bạch Dạ nhìn hắn. Mắt hẹp lại.
– Anh nghi tôi sẽ ký riêng với Lão Từ?
– Không. Nhưng Lão Từ sẽ thử chia hai ta. Đề nghị Nova Tech thỏa thuận riêng, giá đám mây ưu đãi, đổi lại bỏ rơi Huyền Cơ. Điều khoản này ngăn chuyện đó.
– Hoặc ngăn anh ký riêng với Lão Từ.
– Đúng. Hai chiều.
Bạch Dạ gật.
– Được. Năm điều khoản.
Im lặng. Trà nguội. Bạch Dạ rót ấm mới, nước sôi, mùi Ô Long đậm hơn.
– Anh Lục.
Lục Trường An nhìn lên.
– Tôi hỏi một câu ngoài lề. Không liên quan đến liên minh.
Hắn chờ.
– Anh hai mươi bảy tuổi. Mười tám tháng trước là nhân viên văn phòng. Bây giờ ngồi đây đàm phán liên minh với CEO Nova Tech để chống lại tài phiệt. Anh... từ đâu ra?
Lục Trường An nhìn Bạch Dạ. Câu hỏi thật. Không phải kiểu CEO hỏi CEO. Kiểu người hỏi người.
Hắn cũng thắc mắc. Giống Phạm Quang Hưng. Giống tất cả mọi người. Một gã hai mươi bảy tuổi không có lý lịch, không có thầy, không có gia thế, đột nhiên xây đế chế từ không. Không ai giải thích được.
– Tôi không biết cách trả lời câu đó.
– Thử đi.
Lục Trường An uống trà. Đặt chén xuống.
– Tôi đã sống rất lâu. Không phải kiểu tuổi. Kiểu... đã thấy đủ.
Bạch Dạ nhìn hắn. Không hiểu, nhưng không hỏi thêm. Kiểu người biết khi nào câu trả lời đã kết thúc.
– Thôi được. Cười nhẹ. Bí ẩn thì để bí ẩn.
– Và anh? Lục Trường An hỏi ngược. Hai mươi chín tuổi. Bốn nghìn tỷ doanh thu. Anh từ đâu ra?
Bạch Dạ nghiêng đầu.
– Tôi không bí ẩn. Stanford, thạc sĩ khoa học máy tính, thực tập Google, về nước mở Nova Tech với năm trăm triệu vốn gia đình. Mọi thứ công khai. Nhưng anh hỏi thật hay hỏi xã giao?
– Hỏi thật.
– Vậy thì: tôi sợ thất bại. Mỗi ngày. Đó là nhiên liệu.
Lục Trường An nhìn Bạch Dạ. Và lần đầu tiên, hắn thấy không chỉ Thiên Hư Đạo Nhân. Mà thấy một thanh niên hai mươi chín tuổi đang gánh bốn nghìn người trên vai và không ai nhìn thấy sức nặng đó.
Khác kiếp trước. Thiên Hư Đạo Nhân không sợ. Không biết sợ. Đó là lý do hắn thua.
– Sợ thất bại là tốt, Lục Trường An nói. Kẻ không sợ mới nguy hiểm.
Bạch Dạ nhìn hắn. Gật đầu nhẹ. Không nói gì. Nhưng vai hắn hơi thả, một phần rất nhỏ, như vừa được ai đó hiểu một thứ mà hắn không nói ra.
Hai người đứng dậy. Trả tiền. Ra cửa.
Hẻm nhỏ, nắng chiều xiên qua mái tôn hàng xóm. Bạch Dạ dừng ở cửa quán.
– Anh Lục. Tôi tin anh sẽ giữ lời. Trong thời gian liên minh.
– Đúng. Trong thời gian liên minh.
Cả hai nhìn nhau. Hiểu nhau hoàn toàn. "Trong thời gian liên minh" có nghĩa: sau đó, không hứa gì. Và cả hai chấp nhận.
Bắt tay. Tay Bạch Dạ khô, nắm vừa đủ chặt. Không siết quá, không lỏng quá. Kiểu bắt tay của kẻ biết mình đang bắt tay với ai.
Mỗi người quay lưng, đi mỗi hướng. Không ngoái lại.
Bạch Dạ ngồi trong xe, không bảo tài xế chạy. Cửa kính tối, điều hòa mát. Nhìn ra hẻm nhỏ, chỗ Lục Trường An vừa biến mất ở đầu ngõ.
Mở sổ tay. Viết:
"Lục Trường An. Ngồi trước tôi, uống trà, bàn liên minh. Nhưng mắt anh ta nhìn tôi không giống ai tôi từng gặp."
Dừng bút. Nghĩ.
Trong năm năm làm CEO, Bạch Dạ đã gặp hàng trăm người. Đầu tư, đối thủ, đối tác, nhân viên. Mỗi người nhìn anh ta theo một kiểu. Kẻ ghen. Kẻ phục. Kẻ sợ. Kẻ giả vờ bình đẳng. Kẻ nhìn qua anh ta để thấy tiền phía sau.
Lục Trường An nhìn anh ta như nhìn... thanh kiếm. Tôn trọng, nhưng sẵn sàng gạt sang nếu cản đường. Không ghét, không thương, không ghen, không phục. Chỉ đánh giá. Kiểu đánh giá của kẻ đã quen sống giữa kiếm.
Viết tiếp:
"Anh ta nói 'tôi đã sống rất lâu.' Câu kỳ lạ nhất tôi nghe từ một người 27 tuổi. Nhưng mắt anh ta khi nói câu đó không đùa. Không triết lý. Chỉ thật."
Gập sổ.
– Anh Dạ, về văn phòng ạ? Tài xế hỏi.
– Về văn phòng.
Xe chạy. Bạch Dạ nhìn ra cửa kính. Thành phố trôi qua.
Liên minh. Với Lục Trường An. Kẻ mười tám tháng trước còn ngồi phòng Kinh doanh tầng mười hai Vạn Lý Group. Bây giờ ngồi đối diện CEO Nova Tech, đàm phán năm điều khoản, mặt không đổi, giọng không run. Như thể đây là chuyện hắn đã làm một nghìn lần.
Anh ta sẽ giữ lời. Trong thời gian liên minh. Và sau đó, anh ta sẽ quay lại. Mạnh hơn. Vì liên minh này cho anh ta thời gian IPO mà anh ta cần.
Bạch Dạ hiểu. Liên minh này có lợi cho Huyền Cơ nhiều hơn Nova Tech. Nova Tech đủ lớn để chịu chi phí đám mây tăng. Huyền Cơ thì không. Sáu tháng ngừng tấn công thị phần nghĩa là sáu tháng Huyền Cơ được thở. Sáu tháng để IPO. Sáu tháng để lớn.
Nhưng nếu không liên minh, Lão Từ thắng. Và Lão Từ thắng nghĩa là cả Nova Tech cũng bị siết cổ.
Điện thoại rung. Phó giám đốc kỹ thuật gọi. Bạch Dạ nghe, nói vài câu ngắn, cúp máy.
Mở sổ tay lần nữa. Viết thêm một dòng:
"Lục Trường An. Tôi cũng nhìn anh ta như thanh kiếm."
Gập sổ. Cất vào túi áo ngực.
Xe về đến trụ sở Nova Tech. Tòa nhà mười hai tầng, kính xanh, logo trắng trên đỉnh. Bốn nghìn nhân viên bên trong. Trách nhiệm.
Bạch Dạ bước vào sảnh. Mỉm cười với lễ tân. Bước vào thang máy. Ấn tầng mười hai.
Cửa thang máy đóng. Nụ cười tắt. Mặt trở lại bình thường, nghiêm, tập trung.
Liên minh với ma đạo. Mẹ sẽ nói gì nhỉ.
Cười thầm. Tầng mười hai. Cửa mở. Bước ra. Đi về phía phòng họp, nơi ba mươi người đang chờ báo cáo quý.