Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 111: Richard Chen
Chương 111

Richard Chen

Hắn gọi điện cho Richard Chen vào lúc bảy giờ sáng, giờ Sài Gòn.

Tô Vãn đã tìm được số qua hai tầng trung gian: một người quen ở quỹ đầu tư Sequoia châu Á, và một cựu giám đốc Meridian khu vực Đông Bắc Á đã nghỉ hưu nhưng vẫn giữ liên lạc. Cô gửi tin nhắn ngắn cho hắn lúc nửa đêm: "Có số rồi. Gọi không?"

Hắn gọi.

Chuông đổ ba lần. Giọng bắt máy bằng tiếng Anh, bình thản, không buồn ngủ dù bên Mỹ đang là tám giờ tối.

– Richard Chen.

– Lục Trường An, CEO Huyền Cơ Technologies. Tôi muốn gặp ông.

Im lặng hai giây. Không phải ngạc nhiên, mà là đang xử lý.

– Huyền Cơ. Tôi có đọc báo cáo IPO của anh. Gặp để làm gì?

– Hiểu kế hoạch Meridian ở Đông Nam Á.

Lại im lặng. Lần này dài hơn. Bốn giây.

– Tôi ở Sài Gòn tuần sau. Park Hyatt, thứ Tư, hai giờ chiều. Phòng họp riêng. Đừng mang luật sư.

Cúp máy. Không chào, không hẹn xác nhận.

Kiếp trước, Hóa Thần Tôn giả gặp ta cũng nói kiểu này. Không lịch sự, không thô lỗ. Chỉ thông tin thuần túy. Mỗi từ đều có trọng lượng, không từ nào thừa.

Hắn đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ. Sài Gòn sáng sớm, sương mỏng bám trên những tòa nhà cao tầng, xe máy đã bắt đầu rào rào dưới phố.

Richard Chen. Phó chủ tịch Meridian Group, phụ trách mở rộng châu Á. Tám trăm tỷ đô la tổng tài sản. Kẻ quyết định Meridian vào thị trường nào, bằng cách nào, tốc độ nào.

Kiếp trước, ta gọi loại này là Hóa Thần tu sĩ. Đã vượt qua dục vọng tầm thường, không còn bị chi phối bởi tham sân si. Nguy hiểm nhất không phải vì mạnh, mà vì không có kẽ hở.

Ta đã gặp ba vị Hóa Thần trong suốt ba trăm năm. Hai vị ta tránh. Một vị ta kết giao. Không ai trong số họ ta dám khinh thường.

Thứ Tư. Park Hyatt, tầng hai mươi ba.

Hắn đến sớm mười lăm phút. Cố ý. Muốn xem Chen có đến sớm hơn không, muốn đánh giá người nào kiểm soát sân chơi.

Chen đã ngồi sẵn.

Phòng họp riêng, cửa kính nhìn ra toàn cảnh thành phố. Sông Sài Gòn uốn cong dưới nắng chiều, ánh nắng xiên qua rèm mỏng, rải ánh vàng lên mặt bàn gỗ sồi. Phòng rộng vừa đủ cho bốn người, nhưng chỉ có hai ghế đối diện nhau. Ai đó đã bố trí trước.

Richard Chen ngồi một mình. Không trợ lý, không phiên dịch, không máy tính xách tay mở sẵn. Chỉ một tách cà phê đen, một cuốn sổ bìa da nâu sẫm, và một cây bút Montblanc đặt song song với mép sổ, chính xác đến từng milimet.

Bốn mươi lăm tuổi. Cao khoảng một mét tám, vai rộng nhưng không thô, kiểu dáng của người tập thể thao đều đặn chứ không phải tập gym lấy cơ bắp. Mắt xám, không phải xám tự nhiên của người châu Á, mà là kiểu xám lạnh của di truyền lai, có lẽ mẹ Mỹ cha Hoa hoặc ngược lại. Tóc đen cắt ngắn gọn, không một sợi lệch. Vest Brioni xám than, cà vạt xanh đậm, giày Oxford đánh bóng. Không đồng hồ. Không nhẫn. Không phụ kiện nào ngoài cây bút.

Tối giản. Kiểu tối giản của kẻ đã sở hữu đủ mọi thứ và không cần chứng minh gì nữa.

Nhưng hắn không nhìn quần áo. Hắn nhìn mặt.

Không nếp nhăn nào không cần thiết. Không vi biểu cảm nào khi hắn bước vào. Không ngạc nhiên, không tò mò, không đánh giá. Mặt phẳng lặng như mặt nước hồ sâu, kiểu mặt nước mà nhìn xuống không thấy đáy.

Hóa Thần tu sĩ.

Kiếp trước, ta đã gặp ba vị Hóa Thần. Mỗi vị đều có một thứ chung: sự tĩnh lặng. Không phải bình tĩnh của kẻ giấu cảm xúc. Đó chỉ là Nguyên Anh, vẫn còn cảm xúc bên trong, chỉ không cho lộ ra. Hóa Thần khác. Tĩnh lặng của kẻ đã vượt qua cảm xúc. Sóng không gợn không phải vì gió không thổi, mà vì hồ quá sâu.

Richard Chen tĩnh lặng kiểu đó.

Chen đứng dậy. Bắt tay. Tay khô, ấm vừa, lực vừa đủ. Không mạnh quá, không yếu quá. Kiểu bắt tay của người đã bắt mười nghìn cái tay trong hai mươi năm sự nghiệp và biết chính xác lực nào truyền thông điệp gì. Lực này nói: "Ngang hàng. Chưa phải đồng minh, chưa phải kẻ thù. Đang đánh giá."

– Mr. Lục. Cảm ơn đã liên hệ.

Tiếng Việt rõ nhưng giọng Mỹ nặng, nhấn sai thanh ở "liên hệ," biến dấu nặng thành dấu huyền. Không cố giả bản xứ, không xin lỗi vì phát âm kém. Chỉ đủ để lịch sự, đủ để cho đối phương biết: tôi hiểu ngôn ngữ của anh, nhưng tôi không cần giỏi nó.

– Mr. Chen. Cảm ơn đã đồng ý gặp.

Ngồi xuống. Im lặng ba giây. Cả hai đánh giá nhau qua bàn gỗ sồi. Cà phê bốc khói mỏng giữa hai người, mùi đắng nhẹ trong không khí lạnh của máy điều hòa.

Hắn dùng Ma Tâm Quan.

Đây là thứ hắn mang từ kiếp trước. Không phải pháp thuật, không phải thần thông, chỉ là ba trăm năm quan sát con người đúc kết thành bản năng. Đọc vi biểu cảm: khóe mắt co hay giãn, cơ miệng căng hay chùng, nhịp thở nông hay sâu, hướng nhìn trôi hay neo, tay để yên hay động. Mỗi cử động nhỏ nhất đều là tín hiệu. Lão Từ ngồi trước mặt hắn, hai phút hắn đọc hết: tự tin, kiêu ngạo, sợ mất quyền lực, dục vọng kiểm soát. Bạch Dạ: thông minh, cô đơn, muốn được nhìn nhận, muốn thắng. Mỗi người đều có pattern, đều có kẽ hở.

Richard Chen không có gì.

Không vi biểu cảm. Khóe mắt bất động. Cơ miệng thả tự nhiên, không căng không chùng. Nhịp thở đều, sâu, chậm. Hướng nhìn thẳng vào hắn, không trôi, không né. Tay đặt trên bàn, bất động.

Không đọc được.

Lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh.

Kẻ này hoặc không có cảm xúc, hoặc kiểm soát tuyệt đối đến mức Ma Tâm Quan vô dụng. Lão Từ có kẽ hở, Bạch Dạ có kẽ hở, tất cả những kẻ ta từng gặp ở kiếp này đều có. Chen không có.

Hoặc chưa cho ta thấy.

Chen mở lời trước. Giọng bình thản, như đang nói chuyện thời tiết.

– Anh muốn hiểu kế hoạch Meridian ở Đông Nam Á. Tôi cũng muốn hiểu Huyền Cơ. Nên chúng ta cùng đến đây. Công bằng?

– Công bằng.

– Vậy tôi nói trước.

Chen uống một ngụm cà phê. Đặt tách xuống nhẹ, không tiếng gốm chạm gốm. Kiểu đặt tách của người biết rằng mỗi âm thanh trong phòng đều có ý nghĩa.

– Meridian vào Đông Nam Á. Có hoặc không có ông Từ. Ông ta chỉ là lối tắt. Quan hệ địa phương, danh sách khách hàng, mạng lưới phân phối. Nếu không có ông ta, chúng tôi sẽ tự xây. Chậm hơn, nhưng chắc chắn.

Dừng lại. Mắt xám nhìn thẳng vào mắt hắn, kiểu nhìn không phải thách thức mà là trình bày sự thật.

– Nên việc anh hạ ông Từ, nói thẳng ra, không thay đổi gì.

Im lặng. Hắn để câu nói treo trong không khí năm giây. Không phản ứng ngay. Không gật, không lắc, không nhíu mày.

Kiếp trước, khi Hóa Thần Tôn giả nói "ngươi không thay đổi được gì," ta cũng im lặng. Im lặng là vũ khí của kẻ yếu. Nhưng cũng là ngôn ngữ của kẻ ngang hàng.

– Thay đổi một thứ.

Chen hơi nghiêng đầu. Một độ, không hơn. Động tác nhỏ đến mức người bình thường không nhận ra. Nhưng hắn nhận ra.

Tò mò. Nhẹ thôi. Nhưng có.

– Thời gian.

Hắn nói chậm. Từng từ.

– Không có Lão Từ, ông cần hai đến ba năm tự xây ở Việt Nam. Tuyển dụng đội ngũ bản địa, xây dựng quan hệ chính phủ, hiểu thị trường, xây khách hàng từ đầu. Ông có tiền, có thương hiệu, có công nghệ. Nhưng ông không có thời gian miễn phí. Mỗi năm Meridian chưa có doanh thu ở đây, hội đồng quản trị sẽ hỏi. Cổ đông sẽ hỏi. Báo cáo quý sẽ hỏi.

Dừng lại.

– Hai đến ba năm. Đủ cho tôi chuẩn bị.

Chen nhìn hắn. Ba giây. Mắt xám không đổi, nhưng có thứ gì đó dịch chuyển rất nhẹ phía sau đôi mắt đó, kiểu tia sáng chớp dưới mặt nước sâu rồi tắt ngay.

– Anh đúng.

Gật nhẹ. Thừa nhận thẳng thắn, không miễn cưỡng.

– Nhưng hai đến ba năm không phải vĩnh viễn.

– Tôi không cần vĩnh viễn. Tôi cần đủ.

Im lặng. Chen xoay nhẹ cây bút Montblanc trên mặt bàn, một vòng, rồi dừng. Thói quen nhỏ duy nhất hắn nhìn thấy. Hoặc cố ý cho thấy.

Thú vị. Kiếp trước, Vô Nhai Thần Quân cũng có một thói quen nhỏ: xoay ngọc bội khi đang tính toán. Hóa Thần cũng là người. Chỉ là kiểu người ít người hơn.

– Mr. Lục, tôi đọc nhiều về anh tuần vừa rồi.

Chen nói, giọng bình thản như đọc bản tin tài chính.

– IPO gấp ba năm sau, từ một startup năm nhân viên. Hạ Lão Từ, một người có mạng lưới ba mươi năm, trong sáu tháng. Đẩy Trần Bạch Dạ ra khỏi Nova Tech. Mỗi bước anh đi đều chính xác, đều đúng thời điểm. Hoặc anh rất giỏi, hoặc anh rất may mắn.

– Ông nghĩ sao?

– Tôi nghĩ anh giỏi. Người may mắn không ngồi được ở đây.

Dừng lại. Lần đầu tiên, Chen hơi nhoài người về phía trước, chỉ vài phân, nhưng đủ để thay đổi không khí.

– Anh biết điều thú vị nhất về cuộc gặp này là gì?

– Gì?

– CEO của một công ty nghìn tỷ đồng ngồi trước phó chủ tịch tập đoàn tám trăm tỷ đô la. Chênh lệch quy mô gấp mấy nghìn lần. Và anh không xin gì. Không sợ gì. Không nịnh gì. Chỉ ngồi đây, trình bày thực tế, như hai người ngang hàng.

Ông ta đang khen. Hay đang thăm dò. Hoặc cả hai.

Hóa Thần tu sĩ khen đệ tử. Có khi là khen, có khi là bẫy. Khen để đệ tử kiêu, để lộ khuyết điểm. Hoặc khen thật, vì Hóa Thần không phí thời gian cho kẻ không xứng.

Chen đang làm gì?

Hắn không trả lời lời khen. Không khiêm tốn, không tự đắc. Chỉ nói thực tế.

– Tôi không nhìn ông vì ông là Meridian. Tôi nhìn ông vì ông là người quyết định Meridian vào thị trường này bằng cách nào. Mua, xây, hay phá. Và cách đó ảnh hưởng đến mọi người tôi chịu trách nhiệm. Ba nghìn nhân viên. Hàng trăm đối tác. Hàng triệu người dùng.

Chen nhìn hắn. Im lặng kéo dài.

Rồi chuyện bất ngờ xảy ra.

Chen cười.

Không phải cười xã giao, không phải cười khinh. Là kiểu cười nhẹ, thoáng qua, của kẻ nhìn thấy thứ gì đó hiếm gặp. Kiểu người sưu tầm tranh nhìn thấy bức tranh thật giữa hàng nghìn bức giả.

– Đông Nam Á có nhiều CEO, Mr. Lục. Tôi gặp mười người mỗi tuần. Mỗi người đều muốn hợp tác, đều hứa hẹn, đều cho tôi xem bản kế hoạch kinh doanh đẹp đẽ.

Dừng lại.

– Nhưng đây là người đầu tiên nhìn tôi mà không chớp mắt.

Cuộc gặp kéo dài bốn mươi lăm phút. Không có hợp đồng. Không có bản ghi nhớ. Không có thỏa thuận bắt tay. Chỉ có hai kẻ ngồi đối diện nhau, trao đổi thông tin như hai kỳ thủ bày cờ.

Chen hỏi về thị trường Việt Nam. Không phải câu hỏi của người muốn học, mà là câu hỏi của kẻ đã biết chín mươi phần trăm và muốn kiểm chứng mười phần trăm còn lại.

Hắn trả lời thẳng. Không giấu, không thổi phồng. Chen hỏi doanh thu Huyền Cơ, hắn nói con số thật. Chen hỏi thị phần, hắn nói thật. Chen hỏi điểm yếu, hắn nói thật.

Kiếp trước, ta sẽ nói dối. Kiếp trước, mỗi câu ta nói đều là quân cờ, mỗi thông tin đều là vũ khí. Nhưng kiếp này ta hiểu: với kẻ Hóa Thần, nói dối là tự lộ. Chen biết khi nào ta nói dối, giống ta biết khi nào Lão Từ nói dối. Thẳng thắn với kẻ mạnh không phải yếu, mà là chiến thuật duy nhất có hiệu quả.

Chen gật đầu sau mỗi câu trả lời. Ghi vài dòng vào sổ bìa da, chữ nhỏ, gọn, đều tăm tắp.

– Anh dự định làm gì khi Meridian vào?

– Xây tường.

Chen nhướn mày nhẹ.

– Tường?

– Không phải tường chặn. Tường giá trị. Nếu sản phẩm tôi đủ tốt, đủ rẻ, đủ phù hợp thị trường địa phương, thì Meridian vào cũng chỉ cạnh tranh, không tiêu diệt. Và cạnh tranh tôi không sợ.

– Anh sợ gì?

Câu hỏi bất ngờ. Hắn nhìn Chen. Mắt xám vẫn phẳng lặng, nhưng câu hỏi có chiều sâu.

Sợ gì. Kiếp trước, ta không sợ gì. Kết quả: ta sống ba trăm năm, cô độc, chết trên đỉnh núi lạnh. Kiếp này...

– Tôi sợ mất người, hắn nói. Không phải mất khách hàng. Mất người.

Chen nhìn hắn. Lâu. Rồi gật.

– Câu trả lời thú vị.

Hắn không hỏi Chen sợ gì. Không cần. Câu trả lời rõ ràng: Chen không sợ gì. Hoặc sợ thứ mà không ai trong căn phòng này có thể chạm tới.

Giống ta kiếp trước.

Cuộc gặp kết thúc không bằng lời chào mà bằng im lặng. Chen gấp sổ, đặt bút vào túi áo vest, đứng dậy.

– Chúc may mắn, Mr. Lục.

Giọng bình thản. Không chân thành cũng không giả tạo. Chỉ là nghi thức.

Hắn đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt xám đó.

– Ông không cần chúc tôi. Ông cần chuẩn bị.

Mắt Chen nhướn. Biểu cảm đầu tiên trong suốt bốn mươi lăm phút. Một phần nghìn giây, cơ trán co lại, mày nhướn lên, rồi tất cả tắt. Trở về mặt nước phẳng.

Nhưng hắn nhìn thấy.

Hứng thú. Nhẹ thôi. Nhưng có. Một phần nghìn giây, đủ.

Trong ba trăm năm kiếp trước, ta học được một điều: kẻ hoàn toàn vô cảm không tồn tại. Kể cả Hóa Thần. Kẽ hở luôn có, chỉ là mắt thường không nhìn thấy.

Chen cười nhẹ. Kiểu cười không đến mắt, chỉ kéo nhẹ khóe môi lên ba milimet.

– Tôi luôn chuẩn bị, Mr. Lục.

Bắt tay. Lần này lực khác. Nặng hơn một chút. Không phải đe dọa. Là ghi nhận.

Ông ta đã xếp ta vào một danh mục khác. Từ "CEO Đông Nam Á bình thường" sang "đáng chú ý." Tốt hay xấu? Chưa biết.

Chen quay lưng. Bước đi. Lưng thẳng, bước đều, không quay lại.

Hắn đứng lại trong phòng họp một mình. Nhìn cà phê đen trong tách Chen đã cạn. Nhìn cây bút Montblanc đã vào túi áo. Nhìn ghế Chen vừa ngồi, lõm nhẹ.

Ba trăm năm. Ta gặp đủ loại người. Kẻ tham, kẻ sợ, kẻ yêu, kẻ hận. Mỗi kẻ đều có thứ để nắm. Lão Từ nắm bằng quyền lực. Bạch Dạ nắm bằng tự ái. Mỗi con rối đều có sợi dây.

Richard Chen... ta chưa nhìn thấy sợi dây nào.

Nhưng ta nhìn thấy mày ông ta nhướn.

Và đó là bắt đầu.

Ra xe. Tô Vãn đợi sẵn ở ghế sau, máy tính xách tay mở, đang đọc báo cáo gì đó. Khi hắn mở cửa bước vào, cô gấp máy lại ngay.

– Sao?

Hắn ngồi vào. Đóng cửa. Tựa lưng. Im lặng.

Xe chưa chạy. Tài xế biết không cần hỏi, đợi lệnh.

Hắn nhìn ra cửa kính. Park Hyatt đứng sừng sững, kính phản chiếu ánh nắng chiều, lấp lánh như bức tường pha lê. Ở đâu đó trên tầng hai mươi ba, Richard Chen đang gọi điện về New York, hoặc đang ghi chú vào cuốn sổ bìa da, dòng chữ nhỏ gọn đều tăm tắp, trong đó có tên Lục Trường An.

– Kẻ đó khác tất cả ta từng gặp.

Tô Vãn nhìn hắn. Không nói gì. Chờ. Cô biết khi nào hắn cần nói và khi nào cô cần hỏi. Bây giờ là lúc chờ.

– Lão Từ, Bạch Dạ, tất cả đều là con người. Có dục vọng, có sợ hãi, có thứ họ muốn giữ, có thứ họ sợ mất. Mỗi người đều có kẽ hở, đều có sợi dây ta có thể nắm. Richard Chen...

Dừng lại. Mắt hắn nhìn xa, qua tòa nhà, qua sông Sài Gòn, qua những mái nhà bạc phếch trong nắng chiều.

– Giống ta kiếp trước. Không sợ. Không yêu. Chỉ tính toán.

Tô Vãn im lặng. Ngón tay cô gõ nhẹ lên bìa máy tính, tiếng nhịp đều đều, thói quen khi cô đang nghĩ.

Rồi cô nói, giọng nhẹ nhưng rõ:

– Kiếp trước anh thua ai?

Hắn quay lại nhìn cô. Câu hỏi bất ngờ. Không phải bất ngờ vì nội dung, mà vì cô dám hỏi. Tô Vãn không phải kiểu người hỏi bâng quơ. Mỗi câu hỏi cô đặt ra đều có mục đích.

– Không thua ai.

Im lặng.

– Ta chết vì tuổi. Không ai giết được ta. Ba trăm năm, đánh bại mọi kẻ thù, thu phục mọi thế lực, đứng trên đỉnh, rồi chết. Một mình. Trên đỉnh núi lạnh. Không ai đến tiễn.

Hắn nói câu cuối nhẹ hơn. Không phải vì buồn. Chỉ vì lần đầu nói thành lời.

Tô Vãn nhìn hắn. Mắt cô không thương hại, không sợ hãi. Kiểu mắt thẳng, tỉnh, của người nghe xong thực tế và đang tính bước tiếp theo.

– Vậy ông ta cũng sẽ không giết được anh.

Hắn nhìn cô. Cô nhìn lại. Mắt sáng, trong, kiểu mắt của người tin vào thứ mình nói, không phải tin mù quáng mà là tin vì đã tính toán, đã cân nhắc, và vẫn quyết định tin.

Tô Vãn.

Kiếp trước, ta không có ai nói câu đó cho ta nghe. Ba trăm năm, không một đệ tử, không một đồng đạo, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt ta và nói: ngươi sẽ không thua.

Không phải vì không ai dám. Mà vì ta không cho ai đủ gần.

Kiếp này khác.

– Đi về, hắn nói.

Xe chạy. Ra khỏi bãi đỗ Park Hyatt, vào dòng xe chiều Sài Gòn. Đèn đỏ, xe máy dàn hàng ngang, tiếng còi xa xa, mùi khói và mùi phở chiều vọng qua khe cửa kính. Thành phố đang chuyển từ nắng sang đêm, bầu trời pha cam và tím, đèn đường bắt đầu bật từng cụm.

Hắn ngồi yên. Mắt nhắm. Nhưng không nghỉ.

Richard Chen. Hóa Thần. Tĩnh lặng tuyệt đối.

Lão Từ là trận đánh cục bộ. Bạch Dạ là trận đánh trí tuệ. Chen là trận đánh quy mô. Kẻ này không đại diện cho cá nhân, kẻ này đại diện cho một cỗ máy tám trăm tỷ đô la, có hệ thống, có quy trình, có nguồn lực vô tận. Đánh Chen không phải đánh một người. Là đánh một quốc gia.

Nhưng ta đã thấy kẽ hở. Một phần nghìn giây. Ông ta nhướn mày.

Hứng thú.

Kẻ hứng thú thì còn con người. Và kẻ còn con người thì còn điểm yếu.

Câu hỏi là: kẽ hở đó dẫn đến đâu?

Xe dừng đèn đỏ. Tô Vãn mở lại máy tính, bắt đầu gõ. Hắn liếc qua: cô đang soạn báo cáo cuộc gặp, ghi lại từng điểm chính, từng câu Chen nói, từng phản ứng hắn quan sát được. Cô không cần hắn nhắc. Cô biết việc cần làm.

Kiếp trước, ta có quân đoàn. Hàng vạn đệ tử, hàng trăm trưởng lão. Nhưng không ai hiểu ta.

Kiếp này, ta có Tô Vãn. Một người. Đủ.

Xe chạy qua cầu Thủ Thiêm. Sông Sài Gòn dưới chân cầu lấp lánh ánh đèn thành phố, nước đen và vàng, trôi chậm về phía biển.

Hắn mở mắt. Nhìn dòng sông.

Hai đến ba năm. Ta đã mua được thời gian. Nhưng thời gian không phải thứ Chen thiếu. Đó chỉ là bất tiện. Kẻ có tám trăm tỷ đô la không sợ bất tiện.

Ta cần thứ khác. Thứ Chen không mua được bằng tiền.

Người.

Người hiểu thị trường này hơn bất kỳ cỗ máy nào. Người sẽ chọn Huyền Cơ vì muốn, không phải vì phải.

Liên quân mười hai người. Mỗi người một mảnh ghép. Đủ không? Chưa biết.

Nhưng ít nhất, ta không đánh trận này một mình.

Xe về đến tòa nhà Huyền Cơ. Đèn văn phòng tầng mười vẫn sáng. Ai đó đang làm thêm giờ. Hắn nhìn lên, đếm cửa sổ sáng: bảy. Bảy người vẫn ở lại lúc bảy giờ tối.

Ba nghìn nhân viên. Bảy người đang làm thêm giờ ở tầng mười. Họ không biết Richard Chen là ai. Không biết Meridian là gì. Không biết cuộc chiến sắp đến. Họ chỉ biết làm việc, nhận lương, về nhà.

Đó là thứ ta bảo vệ.

Kiếp trước, ta bảo vệ lãnh thổ. Kiếp này, ta bảo vệ người.

Khác. Và khó hơn.

Hắn bước xuống xe. Tô Vãn theo sau, máy tính kẹp nách, bước nhanh trên gót giày thấp.

– Tối nay họp với Trịnh Hải về kế hoạch phòng thủ kỹ thuật. Tám giờ. Anh có cần thay đổi gì không?

– Không. Giữ nguyên.

Cô gật. Quay đi. Rồi dừng lại.

– Anh nói Chen giống anh kiếp trước.

Hắn nhìn cô.

– Nếu vậy, cô nói, giọng nhẹ, mắt nhìn thẳng. Thì anh là người hiểu ông ta nhất trên đời.

Rồi cô bước vào thang máy. Cửa đóng.

Hắn đứng lại ở sảnh. Một mình. Ánh đèn huỳnh quang trắng sáng, bảo vệ gật đầu chào, máy lạnh vù vù trong im lặng.

Tô Vãn nói đúng.

Ta hiểu Chen vì ta từng là Chen. Lạnh. Tính toán. Không sợ. Không yêu. Ba trăm năm cô độc trên đỉnh.

Nhưng ta không còn là kẻ đó nữa.

Và đó là lợi thế.

Hắn bước vào thang máy. Nhấn tầng mười. Cửa đóng.

Richard Chen. Hóa Thần.

Nhưng Hóa Thần kiếp trước cũng chết. Chỉ là chết lâu hơn.

Và ta, kẻ đã chết rồi sống lại, biết một điều mà Chen chưa biết: không có ai thắng mãi mãi.

Không ai.

Ch.111/175
3.679 từ