Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 174: Webb Rút Quân
Chương 174

Webb Rút Quân

Thứ Hai. Tuần thứ ba sau Ngày D. New York.

Hắn không ở New York. Hắn ngồi ở tầng chín Hà Nội, sáu giờ chiều, đọc tin nhắn từ Tiểu Linh. Tiểu Linh có nguồn tin trong giới phân tích tài chính Wall Street (mạng lưới mà cô xây từ đợt Huyền Cơ niêm yết), và nguồn tin đó vừa gửi: "Cuộc họp hội đồng quản trị Meridian bắt đầu lúc 9 giờ sáng giờ New York. Webb trình bày Đông Nam Á. Dự kiến quyết định trong ngày."

Hội đồng quản trị Meridian. Mười một người. Đa số từ tài chính (Goldman Sachs, Blackstone, Morgan Stanley cũ). Họ không quan tâm Đông Nam Á là gì. Họ quan tâm Đông Nam Á đáng bao nhiêu. Và bây giờ, Đông Nam Á đáng: âm mười sáu phần trăm cổ phiếu, ba vụ kiện, năm cuộc điều tra, và một đơn GDPR ở EU.

Câu hỏi của họ đơn giản: "Enterprise Đông Nam Á chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu?" Câu trả lời: ba phần trăm. "Bao nhiêu phần trăm chi phí pháp lý?" Câu trả lời: sáu mươi phần trăm ngân sách pháp lý toàn cầu quý này. Khi chi phí gấp hai mươi lần doanh thu, quyết định không cần thảo luận.

Webb sẽ đề xuất gì? Hai khả năng. Một: giữ, tăng cường, đánh tiếp. Webb là người xây enterprise Đông Nam Á từ đầu, mất sáu năm, và người xây thì không muốn phá. Hai: rút, cắt lỗ, tập trung thị trường lớn hơn. Kiểu quyết định mà CFO thích, mà CEO ghét, nhưng hội đồng quản trị luôn nghe CFO khi cổ phiếu giảm.

Ta đánh cược vào khả năng hai. Không phải vì Webb muốn rút. Mà vì Webb không còn đủ quyền để ở lại.

Giang Hà gọi lúc sáu giờ mười lăm, giọng ngắn gọn kiểu luật sư báo tin:

– Anh Lục. Đơn GDPR ở EU đã được tiếp nhận chính thức. Schmidt và Krause xác nhận: cơ quan bảo vệ dữ liệu Ireland (nơi Meridian đặt trụ sở EU) mở hồ sơ điều tra sơ bộ. Thời gian xử lý dự kiến: mười hai đến mười tám tháng.

– Ireland. Không phải Đức?

– Theo quy chế GDPR, cơ quan chủ quản là nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Meridian EU ở Dublin. Nhưng Schmidt và Krause cũng nộp đơn khiếu nại bổ sung ở Đức và Pháp, nơi có người dùng bị ảnh hưởng trực tiếp. Ba mặt trận, cùng lúc.

Ba mặt trận pháp lý ở châu Âu. Cộng vụ kiện ở Singapore. Cộng điều tra ở năm nước Đông Nam Á. Webb đang ngồi trong phòng họp ở New York với tám vụ pháp lý treo trên đầu. Và ta ở Hà Nội, uống trà, đợi.

– Giang Hà. Chi phí pháp lý phía ta?

– Tổng cộng các vụ hiện tại: khoảng ba trăm nghìn đô la, chủ yếu Schmidt và Krause (thuê luật sư Đức không rẻ) và phí toà Singapore. Mỹ Anh xử lý phần lớn nội bộ, nên tiết kiệm đáng kể.

– So với Meridian?

– Ước tính Meridian chi mười lăm đến hai mươi triệu đô la cho pháp lý Đông Nam Á quý này. Gấp năm mươi lần ta. Chiến tranh tiêu hao, họ thua vì quy mô: càng lớn, chi phí pháp lý càng cao, vì mỗi vụ cần luật sư riêng ở mỗi nước.

Chiến tranh tiêu hao. Kiểu chiến mà Ma Tôn quen. Ngàn năm trước ta dùng yêu khí bào mòn linh lực đối phương. Kiếp này ta dùng đơn kiện bào mòn ngân sách pháp lý. Phương tiện khác, logic giống.

Tô Vãn vào phòng, cốc trà trên tay (hai cốc, một cho hắn, một cho cô), ngồi xuống ghế đối diện:

– Anh Lục. Cổ phiếu Meridian mở cửa sáng nay ở New York: giảm thêm hai phẩy ba phần trăm. Tổng từ Ngày D: mười lăm phẩy bảy phần trăm. Vốn hóa mất khoảng mười một tỷ đô la.

– Phản ứng sau tin EU?

– Đúng như dự đoán. Financial Times và Reuters đưa tin đơn kiện GDPR chiều thứ Tư (giờ EU). Thị trường châu Âu phản ứng thứ Năm: Meridian giảm ba phần trăm ở Frankfurt. Thị trường Mỹ phản ứng chậm hơn: giảm hai phần trăm thứ Sáu, tiếp tục giảm sáng nay.

– Phân tích viên nói gì?

– Ba hãng lớn hạ mức khuyến nghị. JP Morgan từ "mua" sang "giữ." Goldman Sachs từ "giữ" sang "theo dõi." Và Barclays ra bản tin sáng nay: "Rủi ro pháp lý tại Đông Nam Á và EU đã vượt quá giá trị chiến lược. Khuyến nghị Meridian thoái vốn khỏi enterprise Đông Nam Á."

Barclays khuyến nghị thoái vốn. Kiểu khuyến nghị mà trong giới tài chính tương đương mệnh lệnh: khi phân tích viên Barclays nói "thoái vốn," quỹ đầu tư nghe, và quỹ đầu tư là cổ đông, và cổ đông bỏ phiếu trong hội đồng quản trị.


Bảy giờ tối Hà Nội. Chín giờ sáng New York. Hội đồng quản trị bắt đầu họp.

Hắn không có nguồn tin trực tiếp từ phòng họp (không ai ở Huyền Cơ quen ai trong hội đồng quản trị Meridian). Nhưng có cách gián tiếp: theo dõi cổ phiếu Meridian trong phiên. Nếu cổ phiếu biến động mạnh trong khi hội đồng đang họp, nghĩa là có rò rỉ, và rò rỉ nghĩa là quyết định đã đưa ra trước khi công bố chính thức.

Bảy giờ mười lăm. Tô Vãn mở ba màn hình trên bàn: Bloomberg, Reuters, và trang theo dõi cổ phiếu thời gian thực. Hắn ngồi đối diện, cốc trà trên tay, mùi trà Thái Nguyên thoang thoảng trong phòng làm việc tầng chín.

– Cô theo dõi gì?

– Cổ phiếu Meridian, khối lượng giao dịch, và Twitter của ba phân tích viên chuyên theo dõi Meridian. Nếu có tin rò rỉ từ phòng họp, Twitter sẽ biết trước Bloomberg mười phút.

Tô Vãn. Luôn nghĩ trước ta một bước về nguồn tin. Ta biết theo dõi cổ phiếu. Cô biết theo dõi người theo dõi cổ phiếu.

Tám giờ tối Hà Nội. Mười giờ sáng New York. Cổ phiếu Meridian tăng nhẹ: một phẩy hai phần trăm. Khối lượng giao dịch cao hơn trung bình ba mươi phần trăm.

Tô Vãn nhìn màn hình, ngón tay gõ nhẹ lên bàn:

– Tăng. Không phải vì tin tốt. Mà vì thị trường đang định giá cổ phiếu theo kỳ vọng Meridian sẽ rút khỏi Đông Nam Á. Rút nghĩa là cắt lỗ, cắt lỗ nghĩa là tích cực cho cổ đông.

– Khối lượng?

– Cao bất thường. Có quỹ đang mua vào. Họ biết kết quả trước.

Đúng. Thị trường đã biết Webb sẽ đề xuất rút. Và thị trường đang mua trước khi tin chính thức, kiểu mua mà giới tài chính gọi là "mua tin đồn." Cổ phiếu tăng trước quyết định rút nghĩa là: thị trường muốn Meridian rút. Và hội đồng quản trị đọc thị trường.

Tám giờ rưỡi. Không có tin mới. Hắn rót thêm trà, thấy ấm đã nguội. Tô Vãn đang soạn gì đó trên máy tính (kế hoạch tiếp nhận khách hàng Meridian, chắc hẳn, vì cô ấy không bao giờ ngồi không khi chờ đợi).

Chín giờ tối Hà Nội. Mười một giờ sáng New York. Tiểu Linh nhắn:

"Nguồn tin Wall Street: HĐQT Meridian đã bỏ phiếu. Chưa có chi tiết. Nhưng Webb vừa ra khỏi phòng họp, trợ lý đặt vé bay London tối nay. London = gặp đối tác EU để xử lý đơn GDPR. Nếu Webb bay London thay vì Singapore, nghĩa là Đông Nam Á không còn ưu tiên."

Webb bay London. Không bay Singapore. Đông Nam Á xong.

Hắn đặt điện thoại xuống. Nhìn Tô Vãn:

– Webb bay London.

Tô Vãn nhìn hắn. Ba giây. Rồi gật, nhẹ, kiểu gật mà cô dùng khi xác nhận điều đã biết sẽ đến:

– Rút.

– Rút.

Im lặng. Mười giây. Không ai nói gì. Không ăn mừng, không vỗ tay, không cười. Kiểu im lặng của hai người đã chiến đấu đủ lâu để biết: thắng trận không phải kết thúc, chỉ là chuyển sang trận khác.


Mười giờ tối Hà Nội. Mười hai giờ trưa New York. Meridian ra thông cáo chính thức.

Hắn đọc trên Bloomberg, cùng lúc Tô Vãn đọc trên Reuters:

"Meridian Group thông báo quyết định tái cấu trúc chiến lược khu vực châu Á Thái Bình Dương. Có hiệu lực ngay, Meridian sẽ: (1) chuyển giao toàn bộ hợp đồng enterprise tại Đông Nam Á cho đối tác địa phương, (2) đóng cửa văn phòng enterprise trực tiếp tại Singapore, Jakarta, Bangkok, Hà Nội, và Manila, (3) duy trì hoạt động sản phẩm tiêu dùng qua kênh phân phối hiện có. Quá trình chuyển giao dự kiến hoàn thành trong 6 tháng."

Rút. Rút hoàn toàn. Không phải "rút một phần," không phải "tái cấu trúc" kiểu mập mờ. Rút enterprise trực tiếp. Đóng năm văn phòng. Chuyển giao hợp đồng.

"Chuyển giao cho đối tác địa phương." Đối tác địa phương lớn nhất ở Đông Nam Á enterprise: Huyền Cơ. Meridian rút, khách hàng Meridian cần đối tác mới, và đối tác lớn nhất, uy tín nhất, có sẵn hạ tầng từ tám quốc gia: Huyền Cơ.

Ngàn năm trước, khi ta vây Thiên Linh Tông, Tông chủ Thiên Linh rút quân về thành chính, bỏ ba chi nhánh. Ba chi nhánh đó, ta không đánh, chỉ đi vào, tiếp quản, và biến thành của mình. Kiểu thắng mà không cần đánh. Kiểu thắng mà đối phương tự giao.

Tô Vãn đọc xong, im lặng năm giây, rồi đặt điện thoại xuống. Không nhìn hắn. Nhìn ra cửa kính. Thành phố Hà Nội bên dưới, đèn đường vàng, vài xe máy muộn chạy qua ngã tư.

– Anh Lục.

– Gì?

– Cách đây mười tám tháng, lần đầu tiên em trình bày về Meridian ở phòng họp tầng chín. Anh hỏi: "Nếu đánh Meridian, cần bao lâu?" Em nói: "Hai năm, nếu mọi thứ thuận lợi." Anh nói: "Một năm."

– Tôi nhớ.

– Chín tháng. Chín tháng từ ngày Bạch Dạ gọi điện cho anh lần đầu đến hôm nay. Nhanh hơn cả anh dự đoán.

Chín tháng. Tô Vãn đếm. Cô ấy luôn đếm, luôn đo, luôn biết con số chính xác khi người khác chỉ có cảm giác mơ hồ. Và cô đúng: chín tháng. Nhanh hơn kế hoạch. Nhưng không phải vì ta giỏi hơn dự kiến. Mà vì Meridian tự hủy nhanh hơn dự kiến. Khi một tổ chức lớn mắc lỗi, tốc độ sụp đổ tỷ lệ thuận với quy mô: càng lớn, càng nhanh, vì mỗi bộ phận kéo bộ phận khác xuống.

Tô Vãn quay lại, giọng đã chuyển sang chế độ vận hành:

– Hợp đồng enterprise Meridian tại Đông Nam Á. Giá trị ước tính?

– Hai trăm triệu đô la mỗi năm. Chia cho năm nước. Nếu Huyền Cơ nhận được bốn mươi phần trăm (phần còn lại đi các đối tác nhỏ hơn), đó là tám mươi triệu, tương đương khoảng hai nghìn tỷ đồng doanh thu mới mỗi năm.

Hai nghìn tỷ. Từ zero. Không phải ta tạo ra. Meridian tự bỏ. Và ta nhặt.

– Ai xử lý chuyển giao?

– Giang Hà. Pháp lý. Tô Vãn, cô phụ trách vận hành: nhân sự tiếp nhận, hệ thống tích hợp, chuyển đổi khách hàng. Hàn Kiêu phụ trách quan hệ khách hàng: gặp từng khách Meridian cũ, đảm bảo họ chuyển sang Huyền Cơ mà không mất gì.

– Timeline?

– Sáu tháng theo Meridian. Tôi muốn ba. Ba tháng tiếp nhận, ba tháng tối ưu.

Ba tháng. Tô Vãn muốn nhanh hơn Meridian. Vì khoảng trống sáu tháng là sáu tháng mà đối thủ khác có thể nhảy vào. Ba tháng thì chỉ Huyền Cơ đủ sức, vì chỉ Huyền Cơ có sẵn hạ tầng ở tám nước.

– Ba tháng. Đồng ý. Soạn kế hoạch tiếp nhận. Trình tôi thứ Tư.

– Thứ Ba.

– Tô Vãn.

– Thứ Ba. Vì thứ Tư khách hàng Meridian đầu tiên sẽ gọi. Và khi họ gọi, ta phải có câu trả lời, không phải "chúng tôi đang soạn kế hoạch."

Thứ Ba. Cô ấy lại nhanh hơn ta. Lại đúng hơn ta. Và ta đã quen điều đó.

Tô Vãn đứng dậy, cầm cốc trà đã cạn, dừng ở cửa:

– Anh Lục. Một câu nữa.

– Nói.

– Tiểu Linh báo danh sách mười bảy quản lý Nova Tech cũ. Trong số đó, bảy người đang tìm việc. Ba người có kinh nghiệm enterprise Đông Nam Á trên năm năm. Nếu ta tuyển họ, ta có sẵn người biết hệ thống Meridian từ bên trong (vì Nova Tech là đối tác Meridian trước khi bị mua). Kết hợp với khách hàng Meridian chuyển giao, ta có cả người lẫn khách.

Người và khách. Tô Vãn không chỉ nhìn thấy doanh thu. Cô nhìn thấy nhân sự. Và cô nối hai thứ lại: người cũ của Nova Tech biết cách phục vụ khách hàng cũ của Meridian, vì họ đã làm điều đó trước khi Meridian nuốt Nova Tech. Vòng tròn khép kín. Đẹp.

– Phỏng vấn ba người kinh nghiệm nhất. Ưu tiên ai từng quản lý hợp đồng trực tiếp với khách hàng Đông Nam Á.

– Đã lên lịch. Thứ Tư và thứ Năm.

Cô ra khỏi phòng. Hắn ngồi lại, nhìn ba cốc trà cạn trên bàn (cốc hắn, cốc Tô Vãn, cốc hắn rót lần hai lúc đợi tin), nghĩ về con số: hai trăm triệu đô la doanh thu, mười bảy quản lý cũ, ba người phỏng vấn, chín tháng chiến dịch. Những con số khô khan, nhưng đằng sau mỗi con số là người thật, quyết định thật, và hậu quả thật.

Meridian đóng năm văn phòng. Nghĩa là hàng nghìn nhân viên Meridian ở năm nước mất việc hoặc phải chuyển đổi. Ta thắng, họ thua. Và "họ" không phải Webb hay hội đồng quản trị (họ vẫn giàu, vẫn có việc). "Họ" là nhân viên cấp dưới, người đi làm mỗi ngày, không biết gì về Trident hay dữ liệu người dùng, chỉ biết sáng đi chiều về và cuối tháng nhận lương.

Ngàn năm trước, khi ta đánh chiếm một môn phái, đệ tử cấp thấp không có lỗi. Nhưng họ vẫn mất nhà, mất thầy, mất chốn nương thân. Ta không nghĩ về họ. Ma Tôn không nghĩ về người yếu.

Kiếp này, ta nghĩ. Và nghĩ không làm ta yếu đi. Chỉ làm ta chậm lại một giây trước khi hành động. Một giây đủ rồi.


Mười một giờ tối. Gọi Hàn Kiêu.

– Kiêu. Meridian rút.

Hắn nghe Hàn Kiêu thở mạnh qua điện thoại, kiểu thở của người vừa chạy hoặc vừa nhận tin quá lớn:

– Anh An. Em biết. Em đọc Bloomberg hai phút trước. Em đang ở Jakarta. Và em... (im lặng hai giây, hít vào) ...em nhớ sáu năm trước. Anh cứu em khỏi mấy thằng đòi nợ trong hẻm. Lúc đó em có gì? Zero. Nợ. Sẹo trên mũi. Và anh nói: "Đi với tôi." Hai từ.

– Kiêu.

– Giờ em bay tám nước. Năm trăm sales. Khách hàng khắp Đông Nam Á. Và Meridian, tập đoàn mà nửa năm trước em nghĩ không bao giờ đánh được, vừa rút. Anh An. Em không biết nói gì. Em chỉ biết: nếu anh bảo nhảy, em hỏi tầng mấy. Vẫn vậy. Luôn vậy.

Hàn Kiêu. Sáu năm. Từ hẻm tối đến CSO khu vực. Từ trốn nợ đến bay tám nước. Và vẫn "nếu anh bảo nhảy, em hỏi tầng mấy." Không thay đổi. Kiểu trung thành mà ngàn năm trước ta nghĩ là mù quáng, nhưng kiếp này ta hiểu: không phải mù. Mà biết ơn. Và biết ơn, khi thật, thì bền hơn mọi hợp đồng.

– Kiêu. Không nhảy. Chạy. Khách hàng Meridian ở Indonesia. Gặp từng người. Nói: "Huyền Cơ ở đây. Chúng tôi tiếp nhận. Không gián đoạn." Bắt đầu ngày mai.

– Ngày mai. Hiểu. Em chạy. Anh An, em...

– Gì?

– Không gì. Em đi. Cảm ơn.

Cảm ơn. Hàn Kiêu nói cám ơn. Bạch Dạ nói cám ơn. Hai người khác nhau hoàn toàn, cám ơn cùng một người. Và người đó không biết nhận cám ơn thế nào, vì ngàn năm không ai cám ơn Ma Tôn. Người ta sợ Ma Tôn. Phục tùng Ma Tôn. Không bao giờ cám ơn.

Kiếp này khác.


Mười hai giờ đêm. Tô Vãn đã về. Hắn ngồi một mình ở tầng chín, đèn bàn bật, thành phố tối ngoài cửa kính, tiếng xe máy đã hết, chỉ còn tiếng gió và tiếng máy lạnh kêu nhẹ.

Mở điện thoại. Nhắn Bạch Dạ:

"Meridian rút. Chính thức. Enterprise Đông Nam Á. Sáu tháng chuyển giao."

Bạch Dạ trả lời sau năm phút:

"Đọc rồi. Reuters."

Rồi thêm:

"Anh Lục. Nova Tech chết tuần trước. Meridian rút tuần này. Tám năm của tôi, bị xóa. Và tập đoàn xóa nó, cũng bị xóa khỏi khu vực."

"Không ai thắng ở phần Nova Tech. Nova Tech chết. Meridian rút. Tôi bị kiện. Không ai thắng."

Hắn đọc. Nghĩ. Rồi trả lời:

"Không ai thắng ở phần Nova Tech. Nhưng khu vực thắng. Năm chính phủ có luật mới. Hàng triệu người dùng có dữ liệu được bảo vệ. Và đối tác địa phương không bị nuốt."

"Thắng không phải lúc nào cũng có nghĩa anh thắng. Đôi khi thắng nghĩa là thứ đúng thắng."

Bạch Dạ trả lời sau ba phút:

"'Thứ đúng thắng.' Anh nói giống sách self-help."

"Nhưng đúng."

Hắn đọc. Gần như mỉm cười. Gần.

Bạch Dạ châm biếm. Châm biếm nghĩa là ổn. Người đau thật không đùa. Người bắt đầu hồi phục mới đùa. Và đùa với ta nghĩa là tin ta đủ để không sợ ta giận.

Trả lời:

"Ngủ đi. Phán quyết tuần sau."

Bạch Dạ trả lời sau một phút:

"Mỹ Anh bảo khả năng thắng cao. Whistleblower protection. Và Meridian rút thì họ cũng mất động lực theo đuổi vụ kiện. Năm trăm triệu chỉ đáng đòi khi còn thị trường để bảo vệ."

"Nhưng tôi không quan tâm thắng thua nữa. Tôi quan tâm xong."

Xong. Bạch Dạ muốn xong. Không muốn thắng oanh liệt. Không muốn bồi thường. Chỉ muốn xong. Kiểu mệt của người đã đánh nhau quá lâu, không phải mệt thể xác mà mệt tinh thần, mệt vì mỗi sáng thức dậy phải nghĩ "hôm nay có vụ gì nữa không."

Trả lời:

"Sắp xong. Ngủ đi."

"Ngủ rồi. Đọc tin nhắn anh lúc dậy uống nước."

Kiểu Mỹ Anh. "Ngủ rồi, đọc tin nhắn lúc dậy uống nước." Bạch Dạ và Mỹ Anh ở cùng khách sạn Singapore, và rõ ràng đã bắt đầu ảnh hưởng cách nói chuyện của nhau. Hoặc cả hai đều là kiểu người ngủ sớm, dậy uống nước, và trả lời tin nhắn lúc hai giờ sáng.

Đặt điện thoại. Tắt đèn.

Đứng ở cửa tầng chín, nhìn lại. Bóng tối, bàn ghế, cốc trà cạn, mùi trà Thái Nguyên vẫn phảng phất. Mọi thứ quen. Mọi thứ đúng chỗ.

Meridian rút. Enterprise Đông Nam Á. Hai trăm triệu đô la doanh thu bỏ lại. Năm văn phòng đóng. Hàng nghìn nhân viên chuyển đổi. Và ta, ở tầng chín tòa nhà ở Hà Nội, nhặt những gì Meridian bỏ.

Ngàn năm trước, khi ta thắng trận, ta ngồi trên ngai, uống rượu, nghe đệ tử hoan hô. Oai phong. Lẫm liệt. Và cô đơn.

Kiếp này, ta thắng trận, ngồi một mình ở tầng chín, uống trà cạn, nghe tiếng máy lạnh. Không oai phong. Không lẫm liệt. Nhưng trên điện thoại có tin nhắn từ Bạch Dạ đùa "anh nói giống sách self-help," từ Hàn Kiêu nói "nếu anh bảo nhảy," từ Tô Vãn nói "thứ Ba" thay vì "thứ Tư" vì cô ấy nhanh hơn ta.

Không cô đơn.

Đủ rồi.

Về nhà. Ngủ.

Ch.174/175
3.384 từ