Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 72: Giang Hà Lần Hai
Chương 72

Giang Hà Lần Hai

Tin nhắn đến lúc mười giờ sáng thứ Hai, từ số Giang Hà.

"Đề nghị vẫn mở. 50 tỷ, 25%. Nếu Lục tổng muốn thảo luận thêm, tôi rảnh thứ Năm."

Lục Trường An đọc xong, đặt điện thoại xuống. Nhìn ra cửa sổ.

Hai tháng kể từ quán trà Phượng Hoàng. Hai tháng Giang Hà không liên hệ, không gọi, không nhắn. Im lặng hoàn toàn. Rồi đúng lúc hắn vừa quyết định IPO, cô xuất hiện.

Trùng hợp?

Hắn mở sổ tay, lật đến trang ghi chú sau lần gặp đầu tiên. "GH: VP Lão Từ 3 lớp. 50 tỷ/25% + HĐQT. Giữ kênh mở. Tìm ra cô ta muốn gì."

Hai tháng trước, hắn muốn biết ai đứng sau Giang Hà. Đã biết. Lão Từ, qua ba lớp công ty: Phú Cường, Thành Đạt, Horizon. Câu hỏi bây giờ khác: Lão Từ đang làm gì tiếp theo?

IPO sẽ phơi bày Huyền Cơ ra ánh sáng. Lão Từ biết chuyện này chưa? Diệp Kính đã gửi bản thảo IPO mười hai trang, đã xin quyền truy cập cổ đông mười ngày trước khi hắn quyết định. Nếu Diệp Kính bán thông tin, Lão Từ đã biết. Và Giang Hà liên hệ lại đúng lúc này là bước đi tiếp theo.

Nhưng đó cũng là cơ hội. Giang Hà biết Lão Từ đang nghĩ gì. Nếu hắn đọc được cô ta, hắn đọc được Lão Từ.

Hắn nhắn lại: "Thứ Năm. Nhưng không phải quán trà. Ăn tối."

Hai phút sau: "Nhà hàng Lạc Việt, Thảo Điền. 7 giờ."

Thứ Ba, Lục Trường An gọi Tô Vãn vào phòng.

– Giang Hà liên hệ lại. Muốn thảo luận đề nghị đầu tư.

Tô Vãn ngồi xuống, tay đặt trên sổ tay.

– Hai tháng im lặng. Bây giờ quay lại. Ai đó bảo cô ta quay lại.

– Đúng. Và tôi sẽ gặp.

– Anh muốn gì từ buổi gặp này?

– Không phải đầu tư. Thông tin. Lão Từ đang chuẩn bị gì cho giai đoạn IPO. Giang Hà là kênh duy nhất nhìn vào phía bên kia mà không bị phát hiện.

Tô Vãn nhíu mày.

– Anh nghĩ cô ta sẽ tiết lộ? Cô ta làm cho Lão Từ.

– Cô ta làm cho Lão Từ vì có lợi. Không phải vì trung thành. Kiểu đó, nếu thấy bên nào mạnh hơn, sẽ nghiêng. Và bây giờ Huyền Cơ đang mạnh hơn hai tháng trước.

Tô Vãn im lặng một lát. Rồi viết gì đó vào sổ.

– Tôi chuẩn bị gì?

– Không. Lần này tôi không cần phân tích tài chính. Tôi cần đọc người.

Thứ Năm, bảy giờ tối. Nhà hàng Lạc Việt, con hẻm khuất sau đường Xuân Thủy, Thảo Điền.

Nhà hàng nhỏ, hai tầng, tường gạch đỏ, đèn vàng ấm, bàn gỗ sáu chỗ. Tầng hai chỉ có bốn bàn, mỗi bàn cách nhau bằng giá sách cũ. Loại nhà hàng dành cho người muốn nói chuyện lâu mà không bị gấp.

Giang Hà đã ngồi sẵn.

Khác lần trước. Lần gặp đầu ở diễn đàn, vest đen, tóc ngắn gọn, danh thiếp in nổi. Lần hai ở quán trà, áo lụa xám, tóc buông. Lần này: áo sơ mi trắng đơn giản, quần tối, tóc búi gọn, không trang sức ngoài đồng hồ. Giản dị hơn hai lần trước.

Cô ta thay đổi trang phục theo mục đích. Diễn đàn: ấn tượng. Quán trà: gần gũi. Tối nay: nghiêm túc. Cô ta muốn cuộc nói chuyện này khác.

– Lục tổng.

– Giang Hà.

Hắn ngồi xuống. Giang Hà rót nước, không phải trà. Nước lọc. Chuyển từ trà sang nước, từ nghi thức sang thực dụng.

– Hai tháng, Lục Trường An nói. Lâu.

– Tôi không muốn gọi khi chưa có gì mới để nói.

– Và bây giờ có?

Giang Hà nhìn hắn. Mắt vẫn sắc như lần đầu, nhưng cách nhìn khác. Lần đầu cô nhìn hắn như nhìn mục tiêu. Lần này, cô nhìn hắn như nhìn người chơi cờ đối diện.

– Đề nghị vẫn giữ nguyên. Năm mươi tỷ, hai mươi lăm phần trăm, một ghế HĐQT. Nhưng tôi đến không chỉ vì đề nghị.

– Vì gì?

Cô chờ bồi bàn rời đi sau khi đặt thực đơn.

– Vì Huyền Cơ chuẩn bị IPO. Và người tôi làm việc cho biết chuyện đó.

Lục Trường An giữ mặt bình thường. Nhưng bên trong, hắn ghi: Biết rồi. Vậy Diệp Kính đã bán thông tin. Hoặc ai đó ở Thăng Long Capital rò rỉ. Hoặc cả hai.

– IPO là chuyện bình thường, hắn nói. Công ty đủ điều kiện thì lên sàn.

– Đúng. Bình thường. Nhưng người tôi làm cho không thích "bình thường." Giang Hà hạ giọng một nốt. Ông ấy thích kiểm soát. IPO nghĩa là Huyền Cơ ra khỏi tầm tay ông ấy. Công khai, minh bạch, cổ đông phân tán. Khó thao túng hơn.

Cô ta đang nói cho tôi biết Lão Từ sợ IPO. Tại sao?

– Giang Hà.

Cô nhìn hắn.

– Tại sao cô nói cho tôi biết điều này?

Im lặng. Giang Hà cầm ly nước, uống một ngụm nhỏ. Đặt xuống. Tay xoay ly chậm, một vòng.

– Vì tôi cũng thực tế. Anh nói câu đó lần trước, tôi nhớ.

– Thực tế nghĩa là gì trong trường hợp này?

– Nghĩa là tôi nhìn hai bên và đánh giá. Hai tháng trước, Huyền Cơ tám khách hàng enterprise, bảy mươi lăm nhân viên. Hôm nay, mười khách hàng, tám mươi nhân viên, đang chuẩn bị IPO. Hai tháng trước, người tôi làm cho nắm ưu thế. Hôm nay... ông ấy lo.

Lo. Không phải sợ. Lo. Kiểu khác.

– Ông ấy lo gì?

Giang Hà nghiêng đầu, mắt hẹp lại. Cân nhắc.

– Anh muốn tôi nói bao nhiêu?

– Đủ để tôi quyết định có nên nói chuyện tiếp với cô hay không.

Giang Hà cười. Lần đầu tiên trong ba lần gặp, Lục Trường An thấy nụ cười có vẻ thật. Không phải vì vui, mà vì bất ngờ. Cô không quen bị đẩy vào thế phải cho trước khi nhận.

– Được. Cô đặt hai tay trên bàn, lòng bàn tay ngửa. Cử chỉ mở, cố ý. Người tôi làm cho, ông ấy không chỉ muốn chặn IPO. Ông ấy muốn kiểm soát quá trình IPO. Nếu Huyền Cơ lên sàn, ông ấy muốn là người quyết định giá, quyết định lúc nào, và nắm đủ cổ phần để gây áp lực từ bên trong.

Lục Trường An nghe, không nói. Bên trong đầu hắn, các mảnh ghép xếp lại.

Lão Từ không chặn IPO. Lão Từ muốn cưỡi IPO. Mua cổ phần trước khi lên sàn, kiểm soát giá sau khi lên sàn. Giang Hà là cánh tay mua cổ phần. Hai mươi lăm phần trăm không phải đầu tư, là thâu tóm.

– Vì vậy cô đến, hắn nói. Năm mươi tỷ đổi hai mươi lăm phần trăm. Mua trước khi IPO. Sau IPO, hai mươi lăm phần trăm đó trị giá gấp ba, gấp năm.

Giang Hà không phủ nhận.

– Đó là phép tính của ông ấy. Không phải của tôi.

– Phép tính của cô là gì?

Cô im lặng. Lâu hơn bất kỳ khoảng im lặng nào trong ba lần gặp. Mắt nhìn xuống ly nước, rồi nhìn lên.

– Phép tính của tôi là: nếu Huyền Cơ thắng, tôi muốn đứng bên đúng.

Đó rồi. Cô ta không trung thành với Lão Từ. Cô ta đặt cược. Và cô ta đang cân nhắc đổi phe.

Nhưng Lục Trường An không tin. Không phải vì Giang Hà nói dối, mà vì hắn đã sống đủ lâu để biết: kẻ sẵn sàng đổi phe một lần sẽ sẵn sàng đổi phe lần nữa.

– Giang Hà. Tôi không nhận đề nghị Vạn Phúc.

Cô gật đầu nhẹ, không ngạc nhiên.

– Tôi biết.

– Nhưng tôi vẫn muốn nói chuyện với cô. Không phải về đầu tư. Về... tình hình.

– Tình hình.

– Thị trường. Đối thủ. Xu hướng. Kiểu nói chuyện giữa hai người cùng ngành.

Giang Hà nhìn hắn, hiểu.

– Anh muốn tôi là nguồn tin.

– Tôi muốn trao đổi. Tôi có thứ cô muốn. Cô có thứ tôi cần. Không ai nợ ai.

– Tôi có thứ gì anh cần?

– Cô biết người đứng sau đang nghĩ gì. Đang chuẩn bị gì. Đang sợ gì.

– Và anh có thứ gì tôi muốn?

Lục Trường An nhìn cô. Đánh giá nhanh.

Cô ta muốn gì? Tiền? Có rồi. Quyền lực? Đang tìm. Tự do? Không, kiểu này không tìm tự do. Cô ta muốn... vị trí. Vị trí ở bên thắng cuộc khi trận chiến kết thúc.

– Một cánh cửa, hắn nói. Nếu một ngày cô quyết định không muốn làm cho người đó nữa, cô cần chỗ để đi. Tôi không hứa gì. Nhưng cánh cửa mở.

Giang Hà nhìn hắn. Mắt không sắc nữa, không lạnh nữa. Một thứ gì đó khác. Kiểu mắt của kẻ bị đọc đúng lần thứ hai trong đời và không biết nên lo hay nên nhẹ nhõm.

– Anh đáng sợ, Lục tổng.

– Tôi thực tế.

Cô cười. Nhẹ.

Bồi bàn mang đồ ăn. Hai phần cơm gạo lứt, cá kho tộ, rau luộc. Giang Hà chọn, Lục Trường An không phản đối. Ăn trong im lặng vài phút. Kiểu im lặng không căng, như hai người đã đàm phán xong phần khó và đang nghỉ.

– Một câu hỏi, Lục Trường An nói giữa bữa. Người đứng sau, ông ta biết Huyền Cơ chuẩn bị IPO từ bao lâu?

Giang Hà ngừng đũa. Nghĩ.

– Khoảng mười ngày.

Mười ngày. Đúng thời gian Diệp Kính xin quyền truy cập cổ đông.

– Từ nguồn nào?

– Tôi không biết. Thật sự không biết. Ông ấy có nhiều nguồn. Tôi chỉ là một kênh.

Nhiều nguồn. Diệp Kính là một. Ai nữa? Thăng Long Capital? Hay ai đó trong nội bộ Huyền Cơ?

Hắn không hỏi thêm. Đẩy quá sâu trong buổi đầu sẽ khiến Giang Hà co lại. Giữ nhịp. Cho đủ. Lấy đủ.

– Huyền Cơ sẽ lên sàn, hắn nói. Không ai chặn được. Câu hỏi là khi lên sàn, ai đứng bên trong và ai đứng bên ngoài.

Giang Hà gật đầu, hiểu thông điệp. Cô chọn đứng đâu là việc của cô. Nhưng chọn sớm thì giá rẻ hơn.

– Tôi sẽ báo lại Vạn Phúc rằng anh từ chối đề nghị, cô nói. Nhưng giữ liên lạc cá nhân.

– Tốt. Vậy đi.

– Và Lục tổng, cô đặt đũa xuống, nhìn hắn. Tôi nói thêm một thứ. Miễn phí.

Hắn chờ.

– IPO của anh sẽ bị phá. Không phải bằng tiền. Bằng thông tin. Người ta sẽ đào quá khứ anh, đào nhân sự anh, đào mọi thứ có thể khiến nhà đầu tư nghi ngờ. Đó là cách ông ấy chơi. Không chặn trực diện, ông ấy làm cho thị trường tự chặn.

Thông tin. Lão Từ sẽ dùng thông tin để phá IPO. Loại chiến tranh nào đây?

– Cảm ơn.

– Đừng cảm ơn. Cô đứng dậy, lấy ví. Tôi nói vì có lợi cho tôi. Nếu anh bị phá IPO, tôi mất cánh cửa. Tôi bảo vệ lợi ích bản thân.

Lục Trường An nhìn cô rời bàn. Bước chân vẫn đều, vẫn không ngoái lại. Giống lần trước. Nhưng lần này, trước khi xuống cầu thang, cô dừng. Quay đầu.

– Lục tổng. Lần sau, tôi chọn nhà hàng.

Rồi đi.

Lục Trường An ngồi lại thêm mười phút. Cơm nguội, trà nguội. Hắn không ăn thêm.

Rút sổ tay, viết:

"GH lần 2. Xác nhận: LT biết IPO qua DK (hoặc nguồn khác). LT muốn kiểm soát IPO, không chặn. Mua 25% trước sàn = thâu tóm. GH đang cân nhắc đổi phe. Cho thông tin: LT sẽ phá IPO bằng thông tin, không bằng tiền. Giữ kênh mở. Không tin, nhưng dùng được."

Gập sổ. Đứng dậy. Trả tiền.

Trên đường về, hắn nghĩ đến kiếp trước.

Bạch Vô Nhai. Mưu sĩ giỏi nhất Cửu U Sơn. Nho nhã, sắc sảo, biết mọi thứ trước mọi người. Và bán thông tin cho chính đạo vì "ở bên thú vị hơn." Ta giết hắn bằng một kiếm. Buồn ba đêm.

Giang Hà không phải Bạch Vô Nhai. Bạch Vô Nhai phản vì tò mò. Giang Hà, nếu phản, sẽ vì phép tính. Phép tính thì dự đoán được. Tò mò thì không.

Dùng được. Nhưng không bao giờ cho vào vòng trong.

Xe về đến căn hộ ở Thảo Điền, Giang Hà tháo giày, rót một ly rượu vang, ngồi xuống sofa.

Mở laptop. Gõ báo cáo cho Vạn Phúc: "Lục Trường An từ chối đề nghị đầu tư chiến lược. Lý do: định giá không phù hợp, cổ phần quá cao, thời điểm chưa thích hợp. Đề xuất: giữ liên lạc, chờ đợi cơ hội tiếp theo sau IPO."

Báo cáo sạch, chuyên nghiệp, đúng mẫu. Không có gì sai.

Đóng laptop.

Mở sổ tay riêng, loại sổ không bao giờ mang đến văn phòng. Viết:

"Lục Trường An. 27 tuổi. Biết tôi là quân Lão Từ. Tôi biết anh ta biết. Và anh ta vẫn gặp."

Cô ngừng bút. Uống rượu. Nhìn ra cửa sổ, đèn thành phố nhấp nháy dưới xa.

Mười hai năm trong ngành M&A, cô đã gặp đủ loại CEO. Loại tự tin quá mức. Loại thiếu tự tin giấu sau bộ vest đắt tiền. Loại thông minh nhưng không biết mình thông minh. Loại ngu nhưng nghĩ mình thiên tài.

Lục Trường An không thuộc loại nào.

Anh ta đọc cô. Không phải kiểu đoán, kiểu phân tích cơ thể mà các sách dạy đàm phán viết. Anh ta nhìn vào bên trong. Như thể biết chính xác cô muốn gì trước khi cô nói. "Một cánh cửa." Đúng. Đó là thứ cô muốn. Và anh ta nhìn ra trong vòng mười phút.

Viết tiếp:

"Anh ta cho tôi cơ hội đổi phe mà không bắt tôi cam kết. Thông minh. Tôi không nợ gì. Nhưng tôi biết ơn. Biết ơn là thứ nguy hiểm nhất trong đàm phán."

Cô đặt bút xuống. Nghĩ.

Lão Từ trả cô tốt. Lương, thưởng, hoa hồng, tất cả đều cao hơn thị trường. Nhưng Lão Từ không trả bằng tôn trọng. Với ông ta, cô là công cụ. Vũ khí. Giống con dao: sắc thì dùng, cùn thì bỏ. Mười hai năm, cô đã thấy ba người trước cô bị "bỏ" như thế nào. Một bị phá sản. Một biến mất khỏi ngành. Một bây giờ bán bảo hiểm ở Bình Dương.

Lục Trường An cũng dùng cô. Cô không ngây thơ đến mức nghĩ khác. Nhưng cách dùng khác. Lão Từ dùng mà không nói. Lục Trường An dùng mà nói thẳng: "Tôi muốn trao đổi. Không ai nợ ai." Kiểu thẳng thắn đó, trong giới này, hiếm hơn vàng.

Viết thêm:

"Lão Từ biết IPO qua nguồn nội bộ HC. Khoảng 10 ngày. Ông ta sẽ phá bằng thông tin, không bằng tiền. Tôi đã cảnh báo LTA. Tại sao? Vì nếu LTA bị phá, tôi mất lựa chọn. Và tôi không bao giờ để mình chỉ có một lựa chọn."

Gập sổ. Cất vào ngăn kéo có khóa.

Mở điện thoại, nhắn tin cho Vũ Hoàng Bảo, liên lạc viên Lão Từ:

"Đã gặp LTA. Từ chối đầu tư. Giữ kênh mở. Báo cáo chi tiết đã gửi mail."

Gửi xong, xóa tin nhắn.

Uống hết ly rượu. Rót thêm. Nhìn ra đêm.

Ba mươi tám tuổi, Giang Hà đã học được một bài: không bao giờ đặt hết tiền vào một bàn. Lão Từ là bàn chính. Lục Trường An là bàn phụ. Nhưng bàn phụ đang lên giá.

Và cô, khác với những công cụ trước cô, biết khi nào nên tự tháo mình ra khỏi tay người cầm.

Chưa phải lúc. Nhưng sẽ đến.

Tắt đèn. Đặt ly rượu xuống bàn. Nằm xuống sofa, không vào phòng ngủ.

Trần nhà tối. Cô nghĩ đến câu cuối cùng mình nói: "Lần sau, tôi chọn nhà hàng." Tại sao nói câu đó? Không nằm trong kế hoạch. Không phải chiến thuật. Chỉ là... muốn nói.

Lục Trường An hai mươi bảy tuổi. Trẻ hơn cô mười một năm. Nhưng mắt anh ta già hơn bất kỳ CEO nào cô từng gặp. Kiểu già không phải vì mệt mỏi, mà vì đã thấy quá nhiều thứ.

Kỳ lạ.

Cô nhắm mắt. Sáng mai còn nhiều việc. Báo cáo cho Lão Từ. Họp hội đồng Vạn Phúc. Rà soát hai thương vụ bất động sản khác. Cuộc sống bình thường của một vũ khí đang cân nhắc có nên quay nòng.

Ngủ. Không mơ.

Ch.72/175
2.832 từ