Bạch Dạ Về Nhà
Hai tuần sau bữa tối Forbes. Tháng thứ bảy mươi tám. Hà Nội.
Bạch Dạ đến tầng chín lúc chín giờ sáng thứ Hai.
Hắn biết trước. Bạch Dạ gọi tối Chủ nhật: "Sáng mai. Chín giờ. Tôi đến." Không hỏi "được không." Không nói "nếu anh rảnh." Bạch Dạ nói "tôi đến" kiểu người đã quyết và chỉ cần thông báo.
Hắn trả lời: "Chín giờ."
Đêm đó, hắn gọi Tô Vãn: "Bạch Dạ đến sáng mai. Chuẩn bị phòng họp nhỏ. Và... bàn ghế phòng President tầng chín." Tô Vãn im hai giây (kiểu im mà cô tính trong đầu: phòng President chưa có ai ngồi từ khi Huyền Cơ dời lên tầng chín, vì hắn không bao giờ bổ nhiệm President, vì chưa có ai xứng). Rồi: "Hiểu. Sáng mai trước chín giờ."
Tám giờ bốn mươi lăm. Hắn đứng ở cửa kính tầng chín, nhìn xuống.
Xe Bạch Dạ (xe đen, loại bình thường, không sang, Bạch Dạ không bao giờ đi xe sang sau khi mất Nova Tech) đỗ trước tòa nhà. Cửa xe mở. Bạch Dạ bước ra.
Áo sơ mi trắng. Quần tây đen. Giày đen. Tóc gọn. Mặt thư thái, kiểu thư thái mà hắn chưa thấy trên mặt Bạch Dạ bao giờ, khác với bình tĩnh (Bạch Dạ luôn bình tĩnh), đây là thư thái, kiểu thư thái của người đã ngủ đủ giấc, đã nghĩ xong, đã quyết xong.
Hai tuần. Bạch Dạ nói ba ngày, thực tế mất hai tuần. Không phải vì anh ấy phân vân. Mà vì anh ấy muốn đến khi sẵn sàng, không phải khi ta muốn. Và hai tuần là thời gian Bạch Dạ cần để: một, xử lý giấy tờ pháp lý (Mỹ Anh giúp, non-compete đã vô hiệu nhưng vẫn cần luật sư xác nhận chính thức). Hai, nghĩ về mảng platform (Bạch Dạ không đến tay không, anh ấy đến với kế hoạch). Ba, chuẩn bị tinh thần (Bạch Dạ xây Nova Tech một mình, giờ xây dưới mái nhà người khác, cần thời gian chấp nhận điều đó).
Bạch Dạ bước vào tòa nhà. Hắn không xuống đón. Vì đón nghĩa là khách, và Bạch Dạ không phải khách. Bạch Dạ là người sắp ở lại.
Chín giờ. Phòng họp nhỏ tầng chín. Hai người.
Bạch Dạ ngồi đối diện hắn. Giữa hai người: bàn gỗ, hai cốc trà (Tô Vãn đặt trước khi ra ngoài, đóng cửa).
Bạch Dạ nhìn quanh phòng. Cửa kính nhìn ra thành phố. Bàn ghế đơn giản. Không tranh, không trang trí, chỉ có bản đồ Đông Nam Á trên tường (bản đồ mà Hàn Kiêu mua, giờ chỉ còn chấm xanh).
– Phòng anh đẹp hơn tôi tưởng.
– Đẹp vì Châu Lệ Hoa dọn, không phải vì tôi chọn.
Bạch Dạ cười nhẹ. Uống trà. Đặt cốc xuống.
– Tôi đã sẵn sàng. Nói đi.
Hắn không vòng vo. Bạch Dạ không thích vòng vo. Và hắn cũng không thích.
– Huyền Cơ Platform. Mảng mới: marketplace B2B cho Đông Nam Á. Nền tảng kết nối doanh nghiệp, dữ liệu, dịch vụ. Anh xây từ đầu.
– Ngân sách?
– Năm trăm tỷ. Ba năm.
Bạch Dạ không chớp mắt. Năm trăm tỷ là số lớn, nhưng với người đã xây Nova Tech từ không thành ba nghìn tỷ, năm trăm tỷ là công cụ, không phải phép màu.
– Team?
– Năm mươi người ban đầu. Anh tự chọn. Tuyển từ ngoài, từ trong, từ Nova Tech cũ. Tôi không can thiệp.
– Ai báo cáo?
– Anh báo cáo tôi. Tô Vãn duyệt tài chính. Ngoài ra, tự quyết.
Bạch Dạ nhìn hắn. Ba giây. Kiểu nhìn mà hắn đã thấy nhiều lần: mắt sáng, tính toán, đo lường, nhưng không phải đo lường hắn (Bạch Dạ đã đo xong từ lâu), đo lường chính mình.
– Anh tin tôi đến vậy.
– Anh phá Meridian từ trong bằng một người. Tôi có một nghìn năm trăm người mà chưa chắc làm được. Tin là ít nhất.
Câu này ta đã chuẩn bị. Không phải vì giả. Mà vì thật, và những lời thật mà quan trọng thì nên nói đúng. Bạch Dạ cần nghe không phải "tôi tin anh" chung chung. Cần nghe tại sao. Và tại sao là: anh giỏi hơn tôi ở những thứ tôi không giỏi. Và thừa nhận điều đó, với Ma Tôn, khó hơn phá một tông phái.
Bạch Dạ im lặng năm giây. Rồi gật.
– Nhận.
Một từ. Kiểu Bạch Dạ. Không cám ơn (đã cám ơn ba lần, đủ). Không hứa hẹn (Bạch Dạ không hứa, Bạch Dạ làm). Chỉ "nhận."
– Chức danh: President, Huyền Cơ Platform. Công bố chiều nay?
– Chiều nay.
Mười giờ. Tô Vãn vào phòng.
Bạch Dạ và Tô Vãn nhìn nhau. Hai người chưa bao giờ nói chuyện riêng không qua hắn. Đây là lần đầu.
Hắn đứng dậy.
– Tôi ra ngoài. Hai người nói chuyện.
Tô Vãn nhìn hắn (kiểu nhìn "anh chắc chứ?"). Hắn gật. Ra ngoài. Đóng cửa.
Để hai người nói chuyện riêng. Vì nếu ta ngồi đó, Bạch Dạ sẽ nói với Tô Vãn qua ta, kiểu nói lịch sự mà không thật. Tô Vãn cũng vậy: cô sẽ lịch sự, sẽ chuyên nghiệp, nhưng không thật. Hai người cần nói chuyện không có ta. Cần thiết lập quan hệ riêng. Vì nếu Bạch Dạ chỉ kết nối với Huyền Cơ qua ta, thì khi ta không ở đó, Bạch Dạ sẽ cô lập. Và cô lập là cách Nova Tech chết.
Hắn đi ra hành lang, đứng ở cửa kính cuối tầng chín. Nhìn xuống. Phố. Xe. Người. Mười lăm phút.
Cửa phòng họp mở. Tô Vãn ra.
– Xong.
– Nói gì?
– Anh không cần biết.
"Anh không cần biết." Tô Vãn nói câu này lần đầu tiên. Mọi lần khác, cô báo cáo mọi thứ: số liệu, cuộc họp, cuộc gọi, email. Nhưng cuộc nói chuyện với Bạch Dạ, cô nói "anh không cần biết." Và hắn hiểu: vì đây không phải công việc. Đây là hai người thiết lập ranh giới. Tô Vãn hỏi Bạch Dạ quy tắc gì, Bạch Dạ hỏi Tô Vãn quy tắc gì, hai người thỏa thuận, và thỏa thuận đó thuộc về hai người, không thuộc về ta.
Tốt. Rất tốt. Ngàn năm trước, ta kiểm soát mọi mối quan hệ trong Huyền Minh Tông: ai nói chuyện với ai, ai tin ai, ai ghét ai. Ta ở trung tâm. Mọi sợi dây đều qua ta. Và khi ta ngã, mọi sợi dây đứt. Kiếp này, ta để sợi dây kết nối trực tiếp. Tô Vãn với Bạch Dạ. Hàn Kiêu với Trương Phong. Mỹ Anh với Giang Hà. Sợi dây không qua ta. Nên khi ta ngã, sợi dây vẫn còn.
– Một thứ cần biết, Tô Vãn nói, giọng bình thường trở lại. Bạch Dạ đề xuất tuyển Trần Minh Khôi (giám đốc kỹ thuật Nova Tech cũ) làm CTO mảng platform. Tôi đồng ý. Anh duyệt?
– Duyệt.
– Và một quy tắc tôi đặt với Bạch Dạ.
– Gì?
– Mọi quyết định chi tiêu trên một tỷ qua tôi trước khi lên anh. Bạch Dạ đồng ý. Anh ấy nói: "Vẫn COO nghiêm nhất tôi từng gặp."
Hắn gần như cười. Gần.
– Cô nói gì?
– Tôi nói: "Vẫn founder kiêu nhất tôi từng gặp." Rồi cả hai cười. Nhỏ, nhưng thật.
Hai người cười. Nhỏ, nhưng thật. Đây là khoảnh khắc mà ta biết: được. Tô Vãn không ghét Bạch Dạ (cô không ghét ai, cô chỉ đánh giá). Bạch Dạ không coi thường Tô Vãn (anh đã qua giai đoạn coi thường người khác, Nova Tech dạy anh điều đó). Hai người tìm được ngôn ngữ chung: ranh giới, quy tắc, và cười mỏng.
Mười một giờ. Phòng họp lớn tầng chín. Toàn bộ quản lý cấp cao. Hai mươi ba người.
Hắn đứng trước phòng. Bạch Dạ đứng cạnh, bên phải. Tô Vãn ngồi ở hàng đầu, bên trái.
– Huyền Cơ có thêm một người. Bạch Dạ. Từ hôm nay: President, phụ trách mảng mới, Huyền Cơ Platform.
Pháo tay. Không lớn, không nhỏ. Vừa đủ. Kiểu pháo tay mà người Huyền Cơ dùng: chuyên nghiệp, tôn trọng, và không quá mức. Vì ở Huyền Cơ, pháo tay lớn dành cho kết quả, không dành cho chức danh.
Bạch Dạ bước lên. Nhìn phòng họp. Hai mươi ba khuôn mặt. Một số biết anh (từ thời Nova Tech, từ tin tức, từ vụ kiện). Một số chỉ nghe tên. Tất cả đang nhìn.
– Tôi là Bạch Dạ. Trước đây tôi xây Nova Tech. Nova Tech đã chết.
Im lặng. Bạch Dạ nói "Nova Tech đã chết" bằng giọng phẳng, không buồn, không đau, kiểu giọng của người đã khóc xong và giờ chỉ ghi nhận sự thật.
– Tôi đến đây không phải vì Nova Tech chết. Tôi đến vì Huyền Cơ sống. Và tôi muốn xây thứ tiếp theo ở nơi mà thứ tiếp theo có thể sống.
Nhìn hắn. Hắn gật nhẹ, kiểu gật mà chỉ hai người thấy.
– Mảng platform: marketplace B2B cho Đông Nam Á. Tôi sẽ cần người. Nếu ai quan tâm, nói chuyện với tôi. Không hứa gì, chỉ hứa: sẽ khó. Và sẽ đáng.
Ngồi xuống. Pháo tay lần hai, lớn hơn lần đầu. Vì Bạch Dạ nói ngắn, nói thật, và không hứa viển vông. Kiểu nói mà người Huyền Cơ tôn trọng, vì ở đây không ai thích nghe lời hoa mỹ. Lời hoa mỹ là thứ mà CEO cũ Vạn Lý dùng, và CEO cũ Vạn Lý đã bị lật từ chương hai mươi bảy.
Bạch Dạ nói trước team. Nói đúng. Nói ngắn. Nói thật. Và cách anh ấy nhìn ta khi nói "Huyền Cơ sống" nói nhiều hơn bất kỳ bài phát biểu nào. Vì cái nhìn đó nói: "Tôi tin nơi này. Không phải vì nơi này hoàn hảo. Vì anh ở đây."
Chính đạo tin Ma đạo. Ma đạo tin Chính đạo. Ngàn năm trước, điều này KHÔNG THỂ xảy ra. Kiếp này, nó xảy ra ở tầng chín, trước hai mươi ba người, và không ai biết tại sao ta muốn cười.
Một giờ chiều. Bạch Dạ vào phòng President.
Phòng nhỏ hơn phòng hắn (đương nhiên, Bạch Dạ không đòi phòng lớn, và Tô Vãn không cho). Bàn gỗ, ghế, máy tính, cửa kính nhìn ra hướng khác (hắn nhìn phía nam, Bạch Dạ nhìn phía đông). Một cốc trà trên bàn (Châu Lệ Hoa đặt sẵn).
Bạch Dạ đứng ở cửa, nhìn vào phòng. Không vào ngay. Đứng đó ba giây.
POV Bạch Dạ:
Phòng. Phòng của tôi. Ở Huyền Cơ.
Tám năm trước, phòng đầu tiên của tôi ở Nova Tech: phòng khách nhà bà ngoại, bàn ăn, laptop, một chiếc ghế gãy chân mà tôi chêm bìa cứng. Từ đó xây lên văn phòng năm tầng, ba trăm nhân viên, ba nghìn tỷ vốn hóa. Rồi mất. Tất cả.
Bây giờ: phòng mới. Bàn gỗ. Ghế lành. Cốc trà trên bàn mà ai đó đặt sẵn trước khi tôi đến (Châu Lệ Hoa? Tôi chưa biết tên cô ấy, nhưng sẽ biết, vì người đặt trà sẵn cho người mới là người đáng nhớ tên).
Lần đầu xây, cô đơn. Lần hai xây, có người.
"Có người" nghĩa là gì? Nghĩa là Lục Trường An ở phòng bên cạnh. Nghĩa là Tô Vãn sẽ duyệt chi tiêu. Nghĩa là Hàn Kiêu sẽ bán. Trịnh Hải sẽ code. Mỹ Anh sẽ soạn hợp đồng. Nghĩa là tôi không cần làm mọi thứ một mình.
Lần đầu xây, tôi nghĩ "một mình" là sức mạnh. "Một mình" nghĩa là không ai cản. "Một mình" nghĩa là nhanh. Lần đầu đúng: nhanh. Và khi ngã, cũng nhanh. Vì một mình thì khi ngã, không ai đỡ.
Lần hai: không một mình. Chậm hơn. Phải qua Tô Vãn. Phải báo cáo Lục Trường An. Phải phối hợp. Nhưng khi ngã (nếu ngã), có người đỡ. Và "có người đỡ" là thứ xa xỉ mà lần đầu tôi không biết mình cần.
Bạn. Từ đó lạ trên lưỡi. Nhưng đúng.
Bạch Dạ bước vào. Ngồi xuống ghế. Đặt tay lên bàn. Nhìn cốc trà.
Uống.
Trà Thái Nguyên. Loại mà Lục Trường An uống. Người đặt trà biết tôi uống gì? Không. Người đặt trà biết Lục Trường An uống gì, và đặt cùng loại, vì "tầng chín uống Thái Nguyên" là quy tắc bất thành văn. Và tôi, từ hôm nay, ở tầng chín.
Ba giờ chiều. Hắn gõ cửa phòng Bạch Dạ.
Gõ cửa. Hắn gõ cửa phòng Bạch Dạ. Không mở thẳng vào. Vì phòng Bạch Dạ là phòng Bạch Dạ, và ranh giới là thứ mà hắn học được kiếp này.
– Vào.
Hắn vào. Bạch Dạ đang viết gì đó trên máy tính, tập trung, mắt dán vào màn hình, kiểu tập trung mà hắn nhận ra: Bạch Dạ đang lên kế hoạch, vì khi Bạch Dạ lên kế hoạch, thế giới xung quanh biến mất.
– Bạch Dạ. Có phút không?
Bạch Dạ ngước lên. Nhìn hắn. Mỉm cười, kiểu cười mà hắn bắt đầu quen: không phải cười CEO (tự tin, sáng sủa, trước ống kính), mà cười bạn (nhẹ, gần, không cần đẹp).
– Cho anh Lục, luôn có.
– Tối nay. Sân thượng. Trà.
– Mấy giờ?
– Tám giờ. Ba người.
Ba người. Hắn, Tô Vãn, Bạch Dạ. Lần đầu tiên: ba người trên sân thượng. Không phải họp. Không phải công việc. Chỉ trà.
Tám giờ tối. Sân thượng tầng chín. Huyền Cơ.
Gió tháng mười. Thành phố phía dưới, đèn, xe, tiếng còi xa xa. Bầu trời tối, không sao (Hà Nội không bao giờ có sao, quá nhiều đèn). Ba ghế nhựa (ghế nhựa bình thường, loại quán trà vỉa hè, Châu Lệ Hoa mua ba chiếc từ ngày Huyền Cơ dọn lên tầng chín, vì sân thượng là nơi duy nhất ở tầng chín mà không ai đặt ghế sang). Ba cốc trà. Ấm trà Thái Nguyên.
Hắn đến trước (thói quen, đến trước mọi nơi, kiểu đến trước mà ngàn năm Ma Tôn rèn: đến trước nghĩa là quan sát trước, quan sát trước nghĩa là kiểm soát trước). Ngồi. Rót trà. Nhìn thành phố.
Tô Vãn đến thứ hai. Không gõ cửa sân thượng (sân thượng không có cửa). Ngồi bên trái hắn. Nhận cốc trà. Uống. Không nói.
Bạch Dạ đến cuối cùng. Mở cửa cầu thang, bước ra, nhìn quanh. Ba ghế nhựa. Gió. Đèn thành phố. Hai người đang ngồi.
– Ghế nhựa, Bạch Dạ nói, giọng có gì đó gần cười.
– Ghế nhựa, hắn xác nhận.
Bạch Dạ ngồi. Bên phải hắn. Nhận cốc trà. Uống.
Im lặng. Không phải im lặng khó chịu. Im lặng của ba người không cần nói gì vì không có gì cần nói. Gió thổi. Trà ấm. Thành phố sáng đèn.
Bạch Dạ lên tiếng trước:
– Lần đầu tiên trong đời, tôi uống trà trên sân thượng người khác mà cảm thấy ở nhà.
Hắn nhìn Bạch Dạ. Bạch Dạ không nhìn lại, nhìn thành phố, mắt xa, nhưng không buồn, kiểu xa của người đang nhìn tương lai thay vì quá khứ.
– Đây là nhà anh. Từ hôm nay.
Nói mà không nghĩ trước. Nói ra mà mới biết mình muốn nói. "Đây là nhà anh." Không phải "đây là công ty anh" hay "đây là nơi anh làm việc." Nhà. Từ đó, với Ma Tôn, nặng hơn bất kỳ tuyên chiến nào. Vì tuyên chiến thì có người thua. Nhưng nói "nhà" thì không ai thua. Chỉ có thêm người.
Tô Vãn không nói gì. Cô rót thêm trà cho cả hai. Kiểu rót mà không cần hỏi "ai muốn thêm," vì cô biết câu trả lời.
Im lặng thêm ba phút. Gió thổi. Trà nguội dần.
Bạch Dạ:
– Anh Lục. Sáu năm trước, anh là phó phòng kinh doanh ở Vạn Lý. Tôi là CEO Nova Tech. Tôi nhìn anh như nhìn con kiến.
Hắn không phủ nhận. Vì đúng.
– Giờ?
Bạch Dạ quay lại nhìn hắn, mắt sáng, kiểu sáng mà hắn từng thấy trên biển quảng cáo sáu năm trước nhưng khác, bây giờ mắt đó không hoàn hảo nữa, có vết nứt, có vết thương, có hai năm mất tất cả, nhưng chính vì vậy mà sáng hơn.
– Giờ tôi uống trà trên sân thượng của anh. Và thấy ổn.
Hắn gần như cười.
Gần. Kiểu gần mà mười người quanh bàn tròn hai tuần trước đã thấy nhưng không ai chắc. Kiểu gần mà nếu đo bằng cơ mặt thì chưa đủ để gọi là cười, nhưng nếu đo bằng mắt thì đã đủ. Ma Tôn gần cười. Hai lần trong sáu năm.
Tô Vãn nhìn cả hai. Mắt bình thường. Nhưng tay cầm cốc trà ấm hơn bình thường, kiểu ấm mà chỉ người nào để ý mới thấy.
– Anh hai thôi tâng bốc nhau đi. Còn mục tiêu quý một cho mảng platform chưa chốt.
Cả ba im.
Rồi Bạch Dạ cười. Tiếng cười rõ, không phải cười mỉm, mà cười thật, kiểu cười mà Bạch Dạ hiếm khi cho ai nghe vì Bạch Dạ coi cười là thứ xa xỉ.
Hắn mỉm cười. Lần này đủ rõ để gọi là cười. Nhỏ. Nhưng có.
Tô Vãn cười. Mỏng, nhanh, kiểu cười mà cô chỉ cười khi không kiểm soát được, vì Tô Vãn kiểm soát mọi thứ kể cả cơ mặt, và khi cô cười không kiểm soát thì khoảnh khắc đó quý hơn bất kỳ bảng số liệu nào.
Ba người cười cùng lúc.
Lần đầu tiên.
Ba người trên sân thượng. Ghế nhựa. Trà Thái Nguyên. Gió tháng mười. Và ba nụ cười.
Một Ma Tôn. Một Chính đạo. Một người không thuộc phe nào, chỉ thuộc về cả hai.
Ngàn năm trước, trên đỉnh Huyền Minh, ta ngồi một mình. Uống rượu. Nhìn mây. Và cô đơn.
Kiếp này, trên sân thượng tầng chín, ta ngồi cùng hai người. Uống trà. Nhìn đèn. Và không cô đơn.
Khác. Tốt hơn.
Chín giờ. Bạch Dạ đứng dậy.
– Về. Ngày mai bắt đầu.
– Ngày mai bắt đầu, hắn lặp lại.
Bạch Dạ đi đến cửa cầu thang. Dừng. Quay lại.
– Anh Lục. Rượu.
– Gì?
– Tôi nói: khi nào chính thức, bữa tối đầu tiên tôi mang rượu. Tôi chưa mang. Nhưng tuần sau.
– Tuần sau.
Bạch Dạ gật. Đi.
Hắn và Tô Vãn. Hai người trên sân thượng. Gió thổi nhẹ hơn. Trà cạn.
Tô Vãn đứng dậy. Lấy ấm trà. Dừng.
– Anh Lục.
– Gì?
– Tốt. Hôm nay tốt.
"Tốt." Một từ. Tô Vãn dùng "tốt" rất ít. Cô dùng "đạt," dùng "ổn," dùng "chấp nhận được." "Tốt" là mức cao nhất trong thang đánh giá của Tô Vãn, và cô dùng cho hôm nay. Ngày Bạch Dạ về nhà. Ngày ba người cười trên sân thượng. Ngày mà Tô Vãn, người quản lý mọi thứ bằng số, ghi nhận bằng một từ không có số.
– Tốt.
Tô Vãn đi. Hắn ngồi lại. Một mình. Sân thượng. Ba cốc trà cạn. Ba ghế nhựa.
Ba. Không phải một.
Kiếp này, ba.
Đứng dậy. Về nhà.