Bạch Dạ Tự Do
Thứ Tư. Tuần thứ tư sau Ngày D. Singapore.
Hắn ngồi ở tầng chín Hà Nội, tám giờ sáng, đọc tin nhắn từ Mỹ Anh: "Phán quyết 10 giờ sáng nay. Bạch Dạ đã ở tòa. Tôi sẵn sàng."
Mười hai từ. Kiểu Mỹ Anh. Ngắn, rõ, không thừa, không thiếu.
Mười ngày làm việc. Thẩm phán nói mười ngày, và đúng mười ngày. Kiểu chính xác của tư pháp Singapore: nói bao giờ xong thì xong bấy giờ, không sớm, không muộn, không bị chính trị can thiệp. Lý do ta chọn Singapore làm chiến trường pháp lý. Và lý do Liu chọn Singapore để kiện. Cả hai bên đều biết: tòa Singapore công bằng, và công bằng nghĩa là ai có lý sẽ thắng.
Tô Vãn vào phòng, đặt máy tính lên bàn đối diện. Cô không hỏi "hôm nay phán quyết phải không?" vì cô biết, và hắn biết cô biết.
– Anh Lục. Kế hoạch tiếp nhận khách hàng Meridian, bản hai. Tôi trình xong, anh duyệt khi nào rảnh.
– Đặt đó.
– Và Tiểu Linh vừa gửi: ba ứng viên quản lý Nova Tech cũ xác nhận phỏng vấn chiều nay và ngày mai.
Tô Vãn. Cô ấy xử lý kế hoạch tiếp nhận song song với phán quyết tòa, vì cô hiểu: dù tòa phán gì, hoạt động kinh doanh vẫn tiếp tục. Phán quyết ảnh hưởng Bạch Dạ, không ảnh hưởng Huyền Cơ. Huyền Cơ đã thắng ở mặt trận thị trường rồi. Mặt trận pháp lý là của Bạch Dạ.
Hắn mở bản kế hoạch, lướt qua. Bốn mươi ba trang. Tô Vãn viết trong hai ngày (thứ Hai tối đến thứ Ba tối, đúng hạn cô tự đặt). Chi tiết đến từng khách hàng: danh sách ba mươi hai khách enterprise lớn nhất của Meridian tại Đông Nam Á, phân loại theo quốc gia, theo ngành, theo mức độ ưu tiên chuyển giao. Mỗi khách có ghi chú: ai ở Huyền Cơ đang quan hệ với họ, ai cần giới thiệu mới, lịch trình đề xuất tiếp xúc.
– Cô viết cái này trong hai ngày?
– Phần lớn dữ liệu đã có sẵn. Hàn Kiêu gửi danh sách khách hàng Meridian ở Indonesia và Thái Lan. Tiểu Linh tổng hợp phần Singapore, Malaysia, Philippines từ nguồn công khai. Tôi chỉ ghép lại và phân loại.
"Chỉ ghép lại." Kiểu Tô Vãn nói nhẹ một việc nặng. Như cách cô nói "chỉ soạn kế hoạch" khi thực ra cô thức đến ba giờ sáng. Như cách cô nói "chỉ kiểm tra lại" khi thực ra cô đọc mỗi trang ba lần. Ta biết, vì ta thấy mắt cô có quầng thâm. Nhưng không nói. Nói thì cô sẽ nói "em ổn," và "em ổn" của Tô Vãn không phải câu trả lời, mà câu kết thúc cuộc đối thoại.
Chín giờ bốn mươi lăm sáng giờ Singapore. Chín giờ bốn mươi lăm sáng giờ Hà Nội (cùng múi giờ).
Hắn mở điện thoại, nhìn màn hình. Không có tin nhắn mới. Đặt xuống. Lại nhấc lên. Lại đặt xuống.
Bồn chồn. Ma Tôn bồn chồn. Ngàn năm chiến đấu, hàng trăm trận, không bao giờ bồn chồn. Vì ngàn năm trước, thắng thua do sức mạnh, và ta biết sức mạnh của mình. Kiếp này, thắng thua do luật pháp, và luật pháp không phải thứ ta kiểm soát được. Luật pháp là một người ngồi trên ghế cao, đọc giấy, và quyết định số phận người khác bằng lý trí, không bằng linh lực.
Kỳ lạ. Và đáng sợ hơn.
Tô Vãn nhìn hắn. Không nói gì. Nhưng đẩy cốc trà về phía hắn, nhẹ, kiểu đẩy mà không cần lời.
Mười giờ. Điện thoại rung.
Mỹ Anh:
"Thẩm phán đang đọc phán quyết."
Mười giờ hai mươi ba phút. Mỹ Anh gọi. Không nhắn tin mà gọi.
Hắn bắt máy. Nghe giọng Mỹ Anh, bình tĩnh, nhưng có gì đó khác, kiểu bình tĩnh mà người ta dùng khi cố gắng không cười:
– Anh Lục. Phán quyết vừa đọc xong. Tôi đọc từng điểm.
– Đọc.
– Điểm một: tòa công nhận Bạch Dạ có tư cách whistleblower theo luật Singapore. Dữ liệu Bạch Dạ tiết lộ thuộc loại "vi phạm lợi ích công" vì liên quan đến dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng. Whistleblower protection áp dụng.
Whistleblower protection. Điểm quan trọng nhất. Bạch Dạ không phải kẻ trộm, không phải kẻ phản bội. Bạch Dạ là người tố giác. Và người tố giác được pháp luật bảo vệ.
– Điểm hai: về NDA. Tòa công nhận Bạch Dạ vi phạm điều khoản bảo mật kỹ thuật, cụ thể đoạn bảy và đoạn mười hai trong hợp đồng NDA. Tuy nhiên, theo ngoại lệ đoạn ba (điều khoản mà tôi đã viện dẫn trong phiên tòa), vi phạm được xem là "hợp lý và cần thiết" trong bối cảnh bảo vệ lợi ích công. Bồi thường: giảm từ năm trăm triệu đô la xuống hai triệu đô la.
Hắn nhìn Tô Vãn. Tô Vãn đang nghe qua loa ngoài (hắn đã bật lúc nãy), mắt sáng, nhưng không nói.
– Hai triệu. Từ năm trăm triệu.
– Hai triệu, Mỹ Anh xác nhận. Tòa tính dựa trên thiệt hại thực tế mà Meridian chứng minh được, sau khi trừ phần Meridian tự gây ra (mười bốn tháng không vá lỗi bảo mật). Và Liu không chứng minh được thiệt hại năm trăm triệu, vì phần lớn thiệt hại đến từ phản ứng thị trường sau Trident leak, không phải từ hành vi của Bạch Dạ.
Hai triệu. So với năm trăm triệu. Bằng không phẩy bốn phần trăm. Liu đòi một quả núi, tòa cho một hòn sỏi. Và hòn sỏi đó, Huyền Cơ trả. Ta đã hứa.
– Điểm ba?
– Non-compete. Tòa tuyên vô hiệu. Lý do: Meridian vi phạm hợp đồng lao động trước, cụ thể sa thải Bạch Dạ với lý do không chính đáng (che giấu thông tin, trong khi thực tế Bạch Dạ tiết lộ thông tin vì lợi ích công). Khi một bên vi phạm hợp đồng, bên còn lại không bị ràng buộc bởi các điều khoản hạn chế trong hợp đồng đó. Non-compete mất hiệu lực.
Non-compete vô hiệu. Bạch Dạ tự do. Tự do đi đâu, làm gì, với ai. Không bị cấm cạnh tranh. Không bị cấm làm việc trong ngành. Tự do.
– Và điểm bốn, điểm cuối: tòa ghi nhận rằng Meridian không hợp tác trong quá trình điều tra, cụ thể từ chối cung cấp ba tài liệu mà tòa yêu cầu. Tòa lưu ý điều này trong hồ sơ. Không phạt, nhưng ghi nhận. Kiểu ghi nhận mà luật sư hiểu là: lần sau Meridian kiện ai ở Singapore, tòa sẽ nhớ.
Im lặng hai giây. Rồi Mỹ Anh nói, giọng thấp hơn, kiểu giọng mà hắn chưa từng nghe cô dùng:
– Anh Lục. Thắng.
Mỹ Anh nói "thắng." Không nói "chúng ta thắng," không nói "Bạch Dạ thắng." Chỉ "thắng." Một từ. Và trong từ đó, hắn nghe thấy sáu tháng chuẩn bị, ba chuyến bay Singapore, hàng nghìn trang tài liệu pháp lý, những đêm Mỹ Anh ngồi đọc hợp đồng NDA từng dòng, tìm ngoại lệ đoạn ba mà không ai nghĩ sẽ có tác dụng.
– Mỹ Anh. Cám ơn.
– Đừng cám ơn. Trả tiền luật sư là đủ.
Kiểu Mỹ Anh. "Đừng cám ơn. Trả tiền là đủ." Nhưng hắn biết: Mỹ Anh làm vụ này không vì tiền. Tiền luật sư cho một vụ kiện như này, so với thu nhập của CLO Huyền Cơ, là số lẻ. Mỹ Anh làm vì Bạch Dạ, vì hai người đã trở thành bạn trong quá trình kiện, kiểu bạn mà chỉ hình thành khi hai người cùng chịu áp lực cực lớn và không ai bỏ cuộc.
Tô Vãn đợi hắn cúp máy, rồi nói:
– Hai triệu. Huyền Cơ trả?
– Huyền Cơ trả. Gọi Giang Hà chuyển khoản hôm nay.
– Bạch Dạ biết ta trả?
– Biết. Tôi đã nói với anh ấy rồi. Chi phí pháp lý, bồi thường, toàn bộ.
Tô Vãn hỏi không phải vì cô không biết câu trả lời. Cô hỏi vì cô muốn nghe ta nói ra, vì nói ra nghĩa là xác nhận, và xác nhận nghĩa là ghi vào sổ kế toán, và Tô Vãn là người rất nghiêm túc với sổ kế toán.
– Non-compete vô hiệu, Tô Vãn nói, gõ gì đó lên máy tính. Nghĩa là Bạch Dạ có thể gia nhập bất kỳ công ty nào trong ngành. Bao gồm Huyền Cơ.
– Đúng.
– Anh đã mời Bạch Dạ?
– Chưa. Để anh ấy nghỉ trước. Mời sau.
Chưa mời. Vì mời ngay sau phán quyết thì giống đợi sẵn để nhặt, kiểu kền kền. Bạch Dạ vừa qua chín tháng bão, cần thời gian ngồi yên, không ai đòi hỏi gì, không ai kỳ vọng gì. Rồi khi anh ấy sẵn sàng, ta sẽ nói.
Mười một giờ sáng. Giang Hà gọi:
– Anh Lục. Phán quyết Singapore có vài điểm quan trọng cho vụ GDPR ở EU.
– Nói.
– Tòa Singapore công nhận Bạch Dạ là whistleblower. Quyết định này tạo tiền lệ: nếu tòa EU xem xét, họ sẽ thấy Singapore (quốc gia thân doanh nghiệp, nổi tiếng bảo vệ tài sản trí tuệ) đã đứng về phía người tố giác. Nghĩa là lập luận "Bạch Dạ là kẻ trộm dữ liệu" của Meridian đã bị tòa bác ở Singapore, và bị tòa bác ở nơi thân thiện nhất với doanh nghiệp. EU sẽ dùng điều này.
– Hiệu ứng domino.
– Chính xác. Và điều ngược lại cũng đúng: tòa ghi nhận Meridian không hợp tác. Khi cơ quan bảo vệ dữ liệu Ireland yêu cầu Meridian cung cấp tài liệu, Meridian sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi từ chối lần nữa, vì tiền lệ Singapore cho thấy tòa không thích bị từ chối.
Giang Hà. Nhìn xa. Cô luôn nhìn xa hơn vụ kiện trước mắt, nhìn đến vụ kiện sau, và vụ kiện sau nữa. Kiểu tư duy cờ vây: mỗi quân đặt xuống không chỉ cho trận này, mà cho ba trận sau. Ta dùng kiếm, cô dùng luật, nhưng logic giống nhau.
– Giang Hà. Chuyển hai triệu đô la bồi thường cho Meridian. Hôm nay. Qua tài khoản Huyền Cơ Singapore.
– Hiểu. Chuyển trước mười hai giờ.
– Và một việc nữa. Soạn thông cáo báo chí: "Huyền Cơ hoan nghênh phán quyết tòa Singapore bảo vệ quyền whistleblower." Ngắn, chuyên nghiệp, không đắc thắng. Không nhắc Meridian bằng tên.
– Không nhắc Meridian?
– Không. Thắng rồi thì không cần đá người ngã.
Ngàn năm trước, sau khi thắng, ta treo đầu kẻ thua ở cổng môn phái. Để mọi người thấy. Để mọi người sợ. Kiếp này, ta thắng, và ta bảo Giang Hà "không nhắc tên họ." Không phải vì ta tử tế hơn. Mà vì ta hiểu: đá người ngã thì người đứng xem sẽ nhớ, và nhớ xong sẽ sợ, và sợ thì không ai muốn hợp tác. Kinh doanh không phải chiến tranh. Chiến tranh kết thúc khi đối phương chết. Kinh doanh kết thúc khi... không bao giờ kết thúc. Đối thủ hôm nay là đối tác ngày mai.
Mười hai giờ trưa. Mỹ Anh gửi ảnh.
Bạch Dạ đứng trước tòa án Singapore, áo sơ mi trắng, quần tây đen, không vest, tóc gọn hơn lần cuối hắn thấy (cắt rồi, chắc Mỹ Anh bắt cắt trước phiên tòa). Xung quanh: phóng viên, micro, camera, đèn flash. Ít nhất mười lăm người. Reuters, Bloomberg, Straits Times, Nikkei Asia, và vài tờ Việt Nam (Tuổi Trẻ, VnExpress, báo gì đó nữa mà hắn không nhận ra logo).
Bạch Dạ đứng thẳng. Không cúi. Không né camera. Nhìn thẳng vào ống kính gần nhất.
Mỹ Anh gửi kèm ghi chú: "Phóng viên hỏi: 'Ông Bạch, kế hoạch tiếp theo?' Bạch Dạ trả lời: 'Nghỉ ngơi.' Im lặng ba giây. Rồi cười. 'Rồi quay lại.'"
Hắn nhìn ảnh. Phóng to mặt Bạch Dạ. Nụ cười.
Nụ cười cũ. Nụ cười mà ta thấy lần đầu trên biển quảng cáo ở ngã tư, ngày ta vừa thức dậy trong thân xác Lục Trường An, đi bộ ra đường, chưa biết thế giới này vận hành thế nào. Nụ cười tự tin, sáng sủa, kiểu cười của người biết mình đẹp và biết mình giỏi và không cần giấu cả hai thứ.
Nhưng khác. Cái gì đó khác. Không phải ở miệng. Ở mắt. Mắt Bạch Dạ trên biển quảng cáo ngày xưa: sáng, nhưng trống. Mắt Bạch Dạ trong ảnh này: sáng, và có gì đó đằng sau, kiểu ánh sáng qua kính vỡ, không hoàn hảo, nhưng thật hơn.
Chín tháng. Từ founder Nova Tech, bị Meridian nuốt, bị sa thải, bị kiện năm trăm triệu, mất thương hiệu, mất đội ngũ, mất tám năm xây dựng. Đến hôm nay: đứng trước tòa, tự do, nợ hai triệu (mà ta đã trả), và cười.
Không nhiều người cười được sau chín tháng đó.
Trả lời Mỹ Anh: "Nụ cười đẹp."
Mỹ Anh: "Của tôi hay của Bạch Dạ?"
"Trong ảnh chỉ có Bạch Dạ."
"Tôi chụp. Chụp đẹp thì người chụp cũng có công."
Mỹ Anh đùa. Mỹ Anh đùa nghĩa là Mỹ Anh vui. Và Mỹ Anh vui là điều hiếm, vì Mỹ Anh là kiểu người coi vui vẻ là lãng phí năng lượng, trừ khi thắng vụ kiện lớn nhất sự nghiệp.
Hai giờ chiều. Bạch Dạ gọi.
Không nhắn tin. Gọi. Lần đầu tiên Bạch Dạ gọi điện cho hắn (mọi lần trước đều hắn gọi, hoặc nhắn tin qua lại).
– Anh Lục.
– Bạch Dạ. Chúc mừng.
– Cám ơn. Lần thứ ba tôi nói cám ơn anh. Tôi đếm.
Bạch Dạ đếm. Ba lần nói cám ơn. Lần một: khi Nova Tech bị xóa tên, anh gọi điện, và anh nói "cám ơn" vì ta giữ lời hứa. Lần hai: cùng ngày, cuối cuộc gọi, "cám ơn" lần nữa vì tin nhắn Tô Vãn. Lần ba: hôm nay.
Ba lần trong chín tháng. Đối với Bạch Dạ, đó là con số lớn. Đối với người khác, ba lần cám ơn trong chín tháng là ít. Nhưng Bạch Dạ không phải người khác. Bạch Dạ là người mà "cám ơn" nặng như núi, vì nói ra nghĩa là thừa nhận mình cần người khác, và thừa nhận đó, với Bạch Dạ, khó hơn mất Nova Tech.
– Không cần đếm.
– Tôi đếm vì tôi muốn nhớ. Có những thứ đếm thì nhớ, không đếm thì quên. Và tôi không muốn quên.
Im lặng ba giây. Hắn không biết nói gì. Kiểu im lặng mà ngàn năm Ma Tôn không quen, vì Ma Tôn luôn có lời, luôn có kế, luôn có câu tiếp theo. Nhưng khi ai đó nói "tôi không muốn quên" bằng giọng thật, câu tiếp theo nào cũng thừa.
– Bạch Dạ. Nghỉ đi. Mỹ Anh nói anh "nghỉ ngơi" trước phóng viên?
– Nghỉ ngơi. Đúng. Nhưng không lâu. Tôi không biết nghỉ lâu. Nghỉ quá ba ngày là tôi bắt đầu lên kế hoạch. Nghỉ quá một tuần là tôi đã viết xong kế hoạch. Kiểu người bệnh nghề nghiệp.
Bạch Dạ tự nhận "bệnh nghề nghiệp." Đúng. Và ta cũng bệnh giống. Ngàn năm tu luyện, không ngày nào nghỉ. Kiếp này, năm năm rưỡi, không ngày nào nghỉ. Hai kẻ bệnh nghề nghiệp gặp nhau, kiểu gặp mà chỉ bệnh nhân cùng khoa mới hiểu.
– Khi nào anh sẵn sàng, nói tôi.
– Sẵn sàng cho cái gì?
– Anh biết cho cái gì.
Im lặng hai giây. Rồi Bạch Dạ cười nhẹ, kiểu cười mà hắn nghe qua điện thoại nhưng thấy được:
– Biết. Nhưng để tôi nghỉ trước. Ba ngày. Rồi nói chuyện.
– Ba ngày.
– Anh Lục. Một câu nữa.
– Nói.
– Lúc đứng trước tòa, phóng viên hỏi "kế hoạch tiếp theo," tôi nói "nghỉ ngơi, rồi quay lại." Nhưng trong đầu, lúc nói "quay lại," tôi nghĩ đến tầng chín.
Cúp máy.
Tầng chín. Tầng chín Huyền Cơ. Bạch Dạ nghĩ đến tầng chín khi nói "quay lại." Không phải nghĩ đến ngành công nghệ, không phải nghĩ đến startup mới, không phải nghĩ đến thị trường. Nghĩ đến tầng chín.
Chính đạo muốn về nhà Ma đạo. Ngàn năm trước, điều này là điên. Kiếp này, điều này là... đúng.
Bốn giờ chiều. Thông cáo Huyền Cơ lên các kênh truyền thông. Giang Hà soạn, hắn duyệt, hai trăm từ: "Huyền Cơ hoan nghênh phán quyết của Tòa án Thương mại Singapore bảo vệ quyền tố giác vi phạm dữ liệu. Quyết định này khẳng định nguyên tắc rằng cá nhân có quyền và trách nhiệm tiết lộ vi phạm ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, kể cả khi bị ràng buộc bởi thỏa thuận bảo mật. Huyền Cơ cam kết tiếp tục bảo vệ dữ liệu người dùng và ủng hộ minh bạch trong ngành công nghệ Đông Nam Á."
Không nhắc Meridian. Không nhắc Bạch Dạ. Không nhắc tiền bồi thường. Ngắn, chuyên nghiệp, đúng như hắn yêu cầu.
Năm giờ chiều. Cổ phiếu Meridian (thị trường châu Âu, Frankfurt) giảm thêm một phẩy năm phần trăm sau tin phán quyết. Tổng từ Ngày D: khoảng mười bảy phần trăm. Nhưng hắn không theo dõi nữa. Cổ phiếu Meridian không còn quan trọng. Meridian đã rút. Trận đánh xong rồi.
Xong. Không phải "thắng." Xong. Bạch Dạ nói đúng: đôi khi, xong quan trọng hơn thắng. Thắng là cảm giác. Xong là trạng thái. Và trạng thái mới là điều cần thiết để bắt đầu cái tiếp theo.
Tám giờ tối. Tầng chín. Một mình.
Tô Vãn về từ sáu giờ (cô dậy từ năm giờ sáng, mười ba giờ liên tục, và hắn bảo cô về, lần này cô nghe). Hàn Kiêu ở Jakarta, đang gặp khách hàng Meridian thứ tư trong ngày. Giang Hà đã gửi biên lai chuyển khoản hai triệu đô la. Tiểu Linh đã phỏng vấn ứng viên đầu tiên (đạt, tuyển). Mỹ Anh và Bạch Dạ ở Singapore, chắc đang ăn tối (Mỹ Anh thích ăn tối muộn, Bạch Dạ thích ăn tối sớm, hai người chắc phải thỏa hiệp ở bảy giờ rưỡi).
Hắn ngồi ở bàn, đèn bàn bật, cốc trà thứ ba trong ngày (nguội, như mọi cốc thứ ba), nhìn ra cửa kính. Thành phố. Đèn. Xe. Người. Bầu trời tối, không sao, vì Hà Nội không bao giờ có sao, quá nhiều ánh đèn.
Chín tháng. Từ ngày Bạch Dạ gọi điện lần đầu đến hôm nay. Chín tháng mà ta: gặp Bạch Dạ, biết về Trident, đánh Meridian ở năm nước, bị Webb dọa, dọa lại Webb, đưa dữ liệu cho năm chính phủ, bị kiện, phản kiện, kiện ở EU, và hôm nay, tòa phán Bạch Dạ tự do.
Chín tháng. Và Meridian rút. Và Bạch Dạ tự do. Và Huyền Cơ sắp lớn hơn gấp đôi.
Nhưng chưa xong. Bốn ông lớn, Meridian chỉ là một. Còn ba. Và Forbes top 50 chưa đến. Và Bạch Dạ chưa chính thức gia nhập. Và Tô Vãn vẫn thức đến ba giờ sáng. Và Hàn Kiêu vẫn bay mỗi tuần. Và Mỹ Anh vẫn đọc hợp đồng mỗi đêm.
Chưa xong. Nhưng hôm nay, đủ. Hôm nay, Bạch Dạ tự do. Và "đủ" là từ mà Ma Tôn ngàn năm trước không biết, nhưng Lục Trường An kiếp này đang học.
Đứng dậy. Tắt đèn. Đi về.
Ngoài cửa tầng chín, dừng lại. Quay đầu nhìn. Bóng tối, bàn ghế, ba cốc trà cạn (cốc hắn, cốc Tô Vãn, cốc phỏng vấn ứng viên mà Tiểu Linh để lại). Mùi trà Thái Nguyên vẫn phảng phất, nhưng nhạt hơn sáng, kiểu nhạt của ngày dài.
Ngày mai. Kế hoạch tiếp nhận. Phỏng vấn ứng viên. Hàn Kiêu gặp khách. Giang Hà theo dõi EU. Mỹ Anh bay về. Bạch Dạ nghỉ (ba ngày, anh ấy nói, nhưng ta cá hai ngày là anh ấy lại nhắn tin hỏi gì đó).
Ngày mai. Tiếp tục.
Về nhà.