Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 35: Khách Hàng Đầu Tiên
Chương 35

Khách Hàng Đầu Tiên

Hàn Kiêu đặt điện thoại xuống bàn, mặt sáng rỡ:

– Vương Gia Mart mở thêm hai cửa hàng ở quận 9. Em thấy trên mạng hôm qua.

Hắn nhìn lên từ đống giấy tờ. Buổi sáng, văn phòng vắng, chỉ có hắn và Hàn Kiêu. Trương Phong chưa đến. Tô Vãn đang ở ngoài gặp nhà đầu tư.

– Và?

– Và ông Vương Gia nợ anh một cái từ vụ Vạn Lý. Mình gọi ổng đi. Ổng quen anh, tin anh. Mười phút là xong.

Hắn đặt bút xuống. Nhìn Hàn Kiêu.

– Nợ ân dùng một lần thì mất. Hàn Kiêu biết điều đó không?

Hàn Kiêu chớp mắt.

– Nếu tôi gọi Vương Gia bây giờ, nói "ông nợ tôi, ký đi", ông ấy có thể ký. Nhưng sau đó, mỗi lần tôi gọi, ông ấy sẽ nghĩ "lại đòi nợ." Quan hệ chết ngay lúc đó. Nợ ân chỉ có giá trị khi không đòi. Phải biến nó thành quan hệ dài hạn.

– Vậy anh tính sao?

– Gọi. Nhưng không bán. Hỏi thăm. Hỏi chuyện kinh doanh. Để ông ấy tự nói ra vấn đề. Khi ông ấy tự nói, giải pháp trở thành thứ ông ấy muốn, không phải thứ tôi ép.

Hàn Kiêu gật. Rồi cười:

– Anh lúc nào cũng đi vòng.

– Đường vòng xa hơn. Nhưng người ta đi cùng cô trên đường vòng thì không bỏ giữa chừng.

Hắn gọi Vương Gia chiều hôm đó. Giọng ông ấm, to, kiểu giọng của người quen hét trong cửa hàng đông khách.

– Cậu Lục! Lâu rồi không gặp. Nghe nói cậu rời Vạn Lý mở riêng rồi hả? Giỏi đấy, giỏi đấy. Tôi biết cậu không ngồi yên được.

– Cảm ơn anh Vương. Mở nhỏ thôi, tư vấn phân tích dữ liệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hôm nay gọi thăm anh, không bán gì đâu.

Vương Gia cười:

– Cậu nói "không bán gì" nghĩa là chắc chắn sẽ bán gì. Lần trước ở quán trà Lão Trần cũng nói y hệt.

Hắn cười nhẹ. Vương Gia nhớ. Đó là dấu hiệu tốt.

– Tôi thấy anh mở thêm hai cửa hàng quận 9. Chúc mừng. Vùng đó tiềm năng.

– Tiềm năng thì tiềm năng, nhưng đau đầu, cậu ơi.

– Đau đầu chuyện gì?

Im lặng một giây. Tiếng xào nấu phía sau, có lẽ Vương Gia đang ở gần bếp một cửa hàng.

– Thôi, nói chuyện dài. Cậu có thời gian không? Tuần này gặp uống trà, tôi kể.

– Có. Anh chọn ngày.

– Thứ Năm. Quán Lão Trần. Hai giờ chiều.

Quán trà Lão Trần vẫn vậy. Phố cũ, mái hiên thấp, bàn gỗ sơn nâu đã tróc. Ông Trần bê ấm ra, gật đầu không nói gì, kiểu gật của người nhớ mặt khách quen. Nắng chiều chui qua rèm tre, vẽ sọc trên mặt bàn.

Vương Gia đến đúng giờ. Khác với lần gặp đầu tiên ở đây, ông không mặc sơ mi trắng nữa. Áo thun xám, quần kaki, dép xỏ ngón. Dấu hiệu của người đang chạy nhiều hơn ngồi.

– Cậu Lục, trẻ ra rồi à? Rời Vạn Lý là đúng.

– Anh thì già đi.

Vương Gia cười to:

– Già vì lo! Bảy cửa hàng bây giờ. Năm cũ và hai mới. Hai mới ở quận 9 đang chảy máu.

– Chảy máu kiểu gì?

Vương Gia rót trà, uống một ngụm, đặt chén xuống chậm. Mắt ông nhìn vào chén trà thay vì nhìn hắn. Hắn biết cái nhìn đó: người đang sắp nói thật nhưng còn ngại.

– Đối thủ online, cậu à. Mấy cái cửa hàng trên mạng, giá rẻ hơn tôi hai mươi phần trăm. Khách trẻ so giá trên điện thoại ngay tại quầy tôi rồi bỏ đi. Hai cửa hàng mới doanh thu chỉ bằng sáu mươi phần trăm kế hoạch tháng đầu.

Ông uống thêm ngụm trà. Mắt nhìn xuống bàn, tay xoay chén, kiểu người đang nói chuyện với chính mình nhiều hơn với người đối diện.

– Năm cửa hàng cũ thì ổn, khách quen nhiều, họ quen mua trực tiếp rồi. Nhưng quận 9 toàn dân trẻ, mới dọn về, không có thói quen ghé Vương Gia Mart. Tôi thuê quảng cáo trên mạng xã hội, tốn sáu mươi triệu hai tháng, không biết hiệu quả hay không vì không đo được.

– Anh đã giảm giá chưa?

– Giảm rồi. Giảm mười phần trăm. Nhưng giảm nữa thì không còn lời. Vấn đề là tôi không biết giảm cái gì, giữ cái gì. Có sản phẩm lời nhiều giảm được, có sản phẩm lời mỏng giảm là chết. Nhưng tôi không biết cái nào là cái nào. Chỉ biết tổng cuối tháng.

– Nhân viên quầy có báo cáo gì không?

Vương Gia lắc đầu:

– Báo cáo cũng chỉ nói "hôm nay bán được bao nhiêu." Không nói giờ nào bán chạy, khách mua gì rồi bỏ gì, sản phẩm nào nằm kệ ba tuần không ai ngó. Tôi đi tuần bảy cửa hàng mỗi tuần, nhìn kệ hàng, đoán. Đoán đúng thì sống, đoán sai thì tồn kho chất đống.

Hắn uống trà. Chờ.

– Kế toán tôi ghi sổ hàng tháng. Nhưng sổ chỉ nói "tháng này lời bao nhiêu, lỗ bao nhiêu." Không nói "sản phẩm nào lời, giờ nào bán chạy, khách nào quay lại, khách nào mua một lần rồi biến." Tôi cần biết những thứ đó mà không biết hỏi ai.

Hắn đặt chén trà xuống.

Đây rồi. Đúng pain point. Vương Gia không thiếu dữ liệu, ông thiếu cách nhìn dữ liệu.

– Anh Vương, tôi hỏi thẳng: nếu có cách nhìn được doanh thu theo từng sản phẩm, từng cửa hàng, từng ngày, so sánh tuần này với tuần trước, và biết sản phẩm nào nên giảm giá, sản phẩm nào giữ nguyên, anh sẽ làm gì?

Vương Gia nhìn hắn:

– Tôi sẽ ngủ được.

Hắn gật.

– Bên tôi đang xây thứ đó. Chưa xong. Nhưng bản thử nghiệm đã chạy được. Tôi muốn cho anh xem.

Hắn lấy điện thoại ra. Mở bản thử nghiệm mà Trương Phong đã triển khai tuần trước trên máy chủ tạm. Giao diện thô, chưa có màu sắc đẹp, nhưng biểu đồ rõ. Hắn dùng dữ liệu giả lập cho một chuỗi bán lẻ năm cửa hàng, các con số mà Trương Phong tạo dựa trên mẫu thực.

– Đây. Biểu đồ doanh thu theo ngày, theo cửa hàng. Cột xanh là cửa hàng A, cột cam là cửa hàng B. Anh nhìn vào là thấy hôm nào bán chạy, hôm nào ế, không cần đọc bảng tính.

Vương Gia cầm điện thoại. Nhíu mày. Lật qua lật lại.

– Cái này... đơn giản quá.

– Đúng. Đơn giản là chủ đích. Anh không cần thuê kỹ sư để đọc. Anh mở lên, nhìn hai mươi giây, biết vấn đề ở đâu.

Ông vuốt màn hình, qua trang thứ hai: bảng so sánh doanh thu tuần này với tuần trước, có mũi tên xanh (tăng) và đỏ (giảm) cạnh mỗi cửa hàng.

– Cái này hay. Nhìn là biết tuần nào tốt tuần nào xấu. Kế toán tôi làm bảng tính cũng có, nhưng phải đọc cả trang số, mỏi mắt.

– Trang ba: sản phẩm bán chạy nhất và chậm nhất, theo từng cửa hàng. Anh biết ngay sản phẩm nào nên đặt thêm, sản phẩm nào nên dừng nhập.

Vương Gia nhìn trang ba. Im lặng lâu hơn.

– Nếu tôi có cái này sáu tháng trước, tôi không nhập lô hàng gia dụng chất đống ở kho quận Tân Bình bây giờ.

– Nhưng dữ liệu tôi ở đâu ra? Kế toán tôi ghi bằng sổ.

– Nhập tay. Mỗi ngày, nhân viên nhập doanh thu cuối ca. Mất năm phút. Hoặc nếu anh dùng máy tính tiền có kết nối, bọn tôi nối được tự động.

Vương Gia im. Nhìn biểu đồ. Rồi nhìn hắn.

– Cậu biết vì sao tôi ký hợp đồng với cậu hồi ở Vạn Lý không?

– Vì tôi không bán hàng.

– Đúng. Cậu hỏi tôi gặp vấn đề gì, rồi cậu giải quyết. Lần đầu gặp, cậu nói "tôi không đến để bán", tôi nghĩ cậu nói xạo. Nhưng cậu thật. Đến giờ vẫn thật.

Ông đặt điện thoại xuống bàn. Gõ nhẹ vào mặt bàn hai lần, kiểu gõ khi đã quyết.

– Bao nhiêu?

– Sáu tháng thử nghiệm. Hai cửa hàng mới quận 9 trước. Phí thấp hơn thị trường: năm triệu mỗi tháng cho cả hai cửa hàng. Nếu sau sáu tháng anh không thấy tác dụng, dừng, không phạt, không ràng buộc.

– Năm triệu mỗi tháng. Rẻ vậy?

– Anh là khách đầu tiên. Tôi cần anh dùng và cho tôi ý kiến nhiều hơn là cần tiền anh.

Vương Gia nhìn hắn. Lâu. Rồi cười:

– Cậu vẫn không thay đổi. Bán hàng bằng cách không bán hàng.

Ông rút bút từ túi áo. Gõ lên bàn.

– Hợp đồng đâu?

– Tô Vãn sẽ gửi chiều nay. Mười trang, rõ ràng, không điều khoản ẩn. Anh đọc kỹ, thứ Hai tuần sau ký nếu đồng ý.

– Khỏi thứ Hai. Gửi là ký. Tôi đầu tư vào người, không phải vào phần mềm. Cậu Lục, tôi tin cậu.

Ông rót thêm trà cho hắn. Động tác tự nhiên, kiểu rót cho người nhà, không phải đối tác.

– Nhưng tôi hỏi thật: công ty cậu mới mở, mấy người?

– Sáu người.

– Sáu người. Hắn nhìn hắn, rồi cười. Sáu người mà dám đi gặp ông bảy cửa hàng. Cậu giống hồi đó, ở Vạn Lý. Phó phòng mới lên mà nói chuyện như tổng giám đốc. Tôi thích kiểu đó.

Hắn cúi đầu nhẹ.

– Cảm ơn anh Vương.

Khách hàng đầu tiên. Không phải vì sản phẩm. Vì lòng tin.

Kiếp trước, Huyền Minh Tông cũng bắt đầu như vậy. Không phải bốn đệ tử đầu tiên đến vì ta mạnh. Họ đến vì tin ta. Sức mạnh đến sau. Lòng tin đến trước.

Luật này ngàn năm không đổi.

Trên đường về, Hàn Kiêu lái xe máy chở hắn qua đường Nguyễn Du. Gió chiều lùa qua cổ áo, mùi khói xe lẫn mùi bánh mì nướng từ xe đẩy ven đường.

– Sếp, ký rồi hả? Hàn Kiêu quay đầu hỏi, mắt sáng.

– Nhìn đường.

Hàn Kiêu quay lại, cười tít.

– Em biết mà. Ông Vương Gia nào mà từ chối anh được. Lần trước ổng cũng vậy. Anh nói mười câu, ổng tự ký.

– Không phải mười câu. Là hỏi đúng câu.

– Vâng vâng, anh nói gì cũng đúng. Về văn phòng em mua bia.

– Mua nước lọc.

– Bia mà sếp! Khách hàng đầu tiên mà không bia thì uổng lắm.

Hắn không trả lời. Nhìn phố chiều qua vai Hàn Kiêu. Hẻm nhỏ, quán cà phê, tiệm tạp hóa, đời sống bình thường chảy hai bên. Không ai biết chiếc xe máy cũ này đang chở một kẻ vừa ký hợp đồng đầu tiên cho một công ty mà sáu tuần trước còn chưa có tên.

Văn phòng Huyền Cơ, sáu giờ chiều.

Hàn Kiêu mua sáu lon bia, ba gói đậu phộng, một bịch khô gà. Đặt lên bàn nhựa ở giữa phòng, gọi mọi người lại.

– Khách hàng đầu tiên! Anh An vừa ký xong!

Lâm ngước lên từ màn hình, tai nghe tụt một bên:

– Thật hả? Ai?

– Vương Gia Mart. Bảy cửa hàng bán lẻ. Thử nghiệm sáu tháng!

Hiếu đứng dậy, vỗ tay nhẹ, kiểu vỗ tay của người ngại nhưng vui thật. Lâm gật gù, kéo tai nghe ra:

– Vậy bản thử nghiệm em triển khai tuần trước xài được rồi đó hả?

Trương Phong ngồi góc bàn, nghe xong đặt laptop xuống. Anh ta không nói gì. Nhưng khóe miệng nhếch lên, nhẹ, nhanh, rồi biến. Đó là cười của Trương Phong. Lần đầu tiên kể từ khi rời Vạn Lý.

Hàn Kiêu khui bia, rót vào ly nhựa, đưa từng người:

– Uống đi, uống đi. Bữa nay sếp bao.

– Tôi không bao. Hàn Kiêu tự bao.

– Dạ, em bao! Mười tám nghìn sáu lon, em chịu được.

Mọi người cười. Âm thanh nhỏ, không ồn, nhưng ấm. Kiểu cười của sáu người ngồi trong văn phòng sáu mươi mét vuông, điều hòa rỉ nước, quạt trần kêu cọt kẹt, uống bia lon mười tám nghìn trên bàn nhựa, và vui thật.

Lâm mở bản thử nghiệm trên màn hình, chỉ cho Hiếu:

– Ông Vương Gia xem cái giao diện thô này mà ký được à? Em tưởng phải đợi thiết kế lại.

Hàn Kiêu chen vào:

– Ổng không nhìn giao diện. Ổng nhìn anh An. Anh An nói gì ổng cũng tin.

– Không phải tin tôi, hắn nói từ góc bàn, không nhìn lên. Ổng tin con số. Biểu đồ cho ổng thấy thứ mà bảng tính không cho thấy. Đó là sản phẩm tốt, không phải tôi giỏi.

Trương Phong nhìn hắn. Khóe miệng nhếch lên lần nữa, nhanh. Rồi anh ta quay lại uống bia, không nói.

Tiểu Linh không có mặt. Cô vẫn chưa về từ nhiệm vụ solo. Hắn liếc điện thoại, không có tin nhắn mới từ cô. Chưa lo. Cô cần thời gian.

Hắn ngồi ghế xoay cũ ở góc bàn mình, uống nước lọc. Nhìn mọi người.

Hàn Kiêu đang kể chuyện gì đó cho Lâm và Hiếu, tay vung, mắt sáng, kiểu kể chuyện của người từng sống ngoài đường nên biết cách biến mọi thứ thành kịch. Trương Phong ngồi im, uống bia từng ngụm nhỏ, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng tai vẫn nghe. Anh ta vui theo kiểu của anh ta: không nói, nhưng ở lại.

Huyền Cơ. Sáu người. Một khách hàng. Năm triệu mỗi tháng. Chưa đủ trả tiền thuê văn phòng.

Nhưng đây là bước đầu. Mọi tông phái đều bắt đầu từ một đệ tử. Mọi đế chế đều bắt đầu từ một mảnh đất. Vương Gia Mart là mảnh đất đầu tiên.

DataFlow có hai trăm khách hàng. Hai trăm người dùng miễn phí. Miễn phí nghĩa là không cam kết, không trung thành, không đau khi bỏ đi. Vương Gia trả tiền. Năm triệu mỗi tháng. Ít. Nhưng ông ấy trả vì ông ấy tin. Và người trả tiền sẽ đòi hỏi. Người đòi hỏi sẽ cho ta ý kiến thật. Ý kiến thật sẽ giúp ta sửa sản phẩm. Sản phẩm tốt hơn sẽ kéo thêm người. Vòng xoáy bắt đầu từ đây.

Chín giờ tối. Mọi người đã về. Lon bia rỗng nằm gọn trong thùng rác. Bàn nhựa đã lau. Đậu phộng còn nửa gói, Hàn Kiêu để lại "cho ai ở muộn ăn."

Hắn ngồi lại. Không phải vì chưa muốn về. Mà vì cần nghĩ.

Tô Vãn đẩy cửa vào. Cô vừa về từ buổi gặp nhà đầu tư, tóc hơi rối, xách cặp da nâu, mặt không vui không buồn, kiểu mặt mặc định của người đã quen che giấu cảm xúc nơi công sở.

– Hàn Kiêu nhắn. Ký rồi?

– Rồi. Vương Gia Mart. Thử nghiệm sáu tháng, hai cửa hàng, năm triệu mỗi tháng.

Cô đặt cặp xuống. Kéo ghế ngồi cạnh hắn. Lấy chai nước lọc trên bàn, uống một ngụm.

– Nhà đầu tư sao?

– Quỹ Phúc An. Đọc tài liệu rồi, hẹn gặp lại lần hai tuần sau. Không hứa gì nhưng không từ chối. Dấu hiệu tốt.

Hắn gật.

Hai người ngồi im. Quạt trần quay, tiếng cọt kẹt đều đều. Ánh đèn huỳnh quang hắt xuống bàn, trắng nhợt.

– Anh không vui sao?

Hắn nhìn cô.

– Vui gì?

– Khách hàng đầu tiên. Hàn Kiêu mua bia ăn mừng. Mọi người cười. Anh uống nước lọc.

Hắn im. Rồi:

– Một khách hàng. DataFlow có hai trăm.

Tô Vãn không nói gì. Chờ.

– Năm triệu mỗi tháng. DataFlow đốt năm tỷ mỗi tháng. Vốn chúng ta còn bốn tháng. Vương Gia tin tôi, nhưng nếu sản phẩm không tốt, sáu tháng sau ông ấy sẽ dừng, và lòng tin đó cháy sạch. Không khách hàng thứ hai nào ký vì lòng tin nữa. Từ người thứ hai trở đi, phải bằng sản phẩm.

Tô Vãn gật.

– Vui sớm là chết sớm.

Cô nhìn hắn. Lâu hơn bình thường. Mắt cô, thường sắc và lạnh như kẻ đang tính toán, lúc này có gì đó mềm hơn. Không phải đồng cảm. Không phải thương. Gần hơn với thứ mà hắn không biết gọi tên, vì ngàn năm qua hắn không cần gọi tên nó.

– Anh biết điều tôi ghét nhất ở công ty cũ là gì không?

Hắn nhìn cô. Không hỏi.

– Không phải bị cướp công. Là không có ai nói thật. Mọi người đều cười, đều nói "tốt lắm, tuyệt vời", đều ăn mừng mỗi hợp đồng như thể đã thắng cả cuộc chiến. Rồi khi thua thật, không ai nhìn nhau được.

Cô uống nước. Đặt chai xuống.

– Anh không cười khi ký xong. Anh không ăn mừng. Anh ngồi đây, tính tiếp. Đó là lý do tôi theo anh.

Hắn không nói gì. Nhìn ra cửa sổ. Con hẻm tối, đèn vàng, tiếng xe máy xa.

Tô Vãn. Cô không giống ai ta từng gặp. Không phải đệ tử. Không phải thuộc hạ. Cô là đồng minh, và đồng minh tốt nhất là người nhìn thấy mặt thật của ta mà vẫn ở lại.

– Tuần sau, tôi cần bản triển khai chi tiết cho Vương Gia. Trương Phong phụ trách kỹ thuật, cô phụ trách quy trình. Đào tạo nhân viên hai cửa hàng nhập dữ liệu. Hàn Kiêu giữ liên lạc, mỗi tuần gặp ông Vương Gia một lần nghe ý kiến.

Tô Vãn gật. Lấy sổ tay ra, ghi.

– Và một việc nữa. Nhà đầu tư Phúc An, nếu gặp lần hai, tôi sẽ đi cùng.

– Sao anh phải đi? Tôi trình bày được.

– Cô trình bày giỏi hơn tôi. Nhưng nhà đầu tư không rót tiền vào tài liệu. Họ rót vào người đứng đầu. Họ cần nhìn mặt tôi để biết có nên tin không.

Tô Vãn viết thêm một dòng. Rồi gấp sổ.

– Hiểu rồi.

Cô đứng dậy, xách cặp. Đi đến cửa. Dừng lại.

– Hàn Kiêu mua bia mười tám nghìn sáu lon. Anh nên hoàn lại cho nó.

Hắn nhìn cô. Cô không quay lại.

– Nó lương mười hai triệu. Bia mười tám nghìn nhưng đậu phộng với khô gà cũng gần trăm. Công ty có ngân sách tiếp khách chưa?

– Chưa.

– Thì lấy tiền anh trả. Đừng để nhân viên tự bỏ tiền ăn mừng cho công ty.

Cô bước ra. Cửa đóng lại. Tiếng dép xa dần trên cầu thang.

Hắn ngồi một mình. Quạt trần quay. Đèn huỳnh quang nhấp nháy nhẹ ở góc phòng, kiểu nhấp nháy của bóng đèn sắp hết tuổi thọ.

Một khách hàng. Năm triệu mỗi tháng. Bốn tháng vốn.

Nhưng sáu người tin.

Kiếp trước, ta có bốn ngàn đệ tử, mười vạn linh thạch, và mười tầng Ma Tôn điện. Kiếp này, ta có sáu người, sáu mươi mét vuông, và sáu lon bia rỗng trong thùng rác.

Vậy mà giống nhau lạ lùng. Cùng một cảm giác. Cảm giác bắt đầu.

Hắn tắt đèn. Khóa cửa. Xuống cầu thang. Ra hẻm.

Trời tháng ba, gió ấm, mùi nhài đâu đó bay qua. Hắn đi bộ về phía trạm xe buýt, bước chân nhẹ, như mọi tối.

Điện thoại rung. Tin nhắn Tiểu Linh:

"Em gặp ông Khải rồi. Ổng sợ bị hàng xách tay giết chết. Nhưng ổng giấu thêm một thứ nữa: ổng đang nợ nhà cung cấp 3 tháng tiền hàng. Mắt ổng lánh khi em hỏi 'anh tự lo hết à?' Và tay ổng nắm chặt cốc nước suốt buổi. Em ghi hết vào sổ rồi ạ."

Hắn đọc. Dừng bước ở góc hẻm.

Bốn trên bốn.

Mắt. Tay. Khoảng trống. Cả ba bài, cô dùng được cả ba.

Hắn nhắn lại hai chữ:

"Tốt. Về nghỉ."

Rồi bỏ điện thoại vào túi. Bước tiếp.

Trạm xe buýt cuối hẻm, đèn vàng, một bà cụ ngồi chờ, quạt giấy phe phẩy. Hắn ngồi xuống ghế đá, chờ xe. Gió mang theo mùi cơm từ quán bình dân gần đó, lẫn tiếng TV phát thời sự, giọng người dẫn chương trình đều đều trong màn đêm.

Một khách hàng. Một đệ tử đi nhiệm vụ solo. Một đồng minh nói thật.

Một ngày. Một bước.

Xe buýt tới. Cửa mở. Hắn bước lên, quẹt thẻ, ngồi ghế cuối, nơi không ai muốn ngồi vì gần động cơ ồn. Nhưng hắn thích đây. Nhìn ra cửa kính sau, thấy con đường chạy lùi, thấy thành phố co lại thành ánh đèn, và ở đâu đó trong mớ đèn đó, một văn phòng sáu mươi mét vuông vừa tắt đèn, sáu lon bia rỗng nằm trong thùng rác, và câu chuyện vừa bắt đầu.

Bắt đầu.

Ch.35/175
3.562 từ