Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 92: Châu Lệ Hoa
Chương 92

Châu Lệ Hoa

Sự kiện Fintech Connect, khách sạn Pullman quận bảy. Hai trăm người, bốn mươi gian hàng, ba diễn giả, một bữa trưa tệ.

Giang Hà đã sắp xếp. Không phải gặp "tình cờ", mà tình cờ đủ để không ai để ý. Cô đăng ký hai vé: một cho mình, một cho Lục Trường An dưới tên công ty, không ghi chức danh.

Hắn mặc áo sơ mi xám, không vest. Pha trộn vào đám khách tham dự. Giang Hà đi bên cạnh, vest đen, tóc ngắn, mắt quét phòng.

– Bàn sáu, cạnh cửa phụ. Giang Hà nói nhỏ. Châu Lệ Hoa ngồi một mình. Đợi anh.

Hắn nhìn qua phòng. Bàn sáu. Một phụ nữ bốn mươi tuổi, tóc ngang vai, mặt sắc nhưng gầy. Kiểu gầy của người làm việc quá nhiều, ngủ quá ít, và mang thứ gì đó nặng trên vai đã lâu. Cô ngồi thẳng lưng, cầm ly nước, không uống, nhìn ra cửa sổ.

Mắt mệt nhưng không yếu. Lưng thẳng nhưng không cứng. Kiểu người đã chiến đấu quá lâu với kẻ mạnh hơn mình, biết mình thua nhưng chưa bao giờ quỳ.

Giống Tô Vãn ở Vạn Lý. Bị hệ thống chèn ép, bị người trên coi thường, nhưng vẫn ngồi thẳng. Khác ở chỗ: Tô Vãn lạnh, Châu Lệ Hoa giận. Cơ hàm cô siết nhẹ mỗi khi nhìn điện thoại, kiểu người đang đọc tin nhắn từ kẻ mình ghét.

Hắn bước đến. Kéo ghế. Ngồi xuống đối diện.

Châu Lệ Hoa ngẩng lên. Mắt nheo, nửa giây, rồi mở. Cô nhận ra hắn.

– Lục Trường An.

– Châu Lệ Hoa.

Im lặng. Năm giây. Cô đặt ly nước xuống. Nhìn hắn thẳng, không né, không ngại. Kiểu nhìn của người đã nghe đủ lời hứa, không tin bất kỳ ai nữa, nhưng vẫn sẵn sàng nghe thêm một lần.

– Giang Hà sắp xếp?

– Đúng.

– Cô ấy từng làm cho Lão Từ.

– Và cô ấy rời đi.

Châu Lệ Hoa nhìn sang Giang Hà, đang đứng ở quầy cà phê cách đó mười mét, không nhìn về phía họ.

– Rời đi hay bị đuổi?

– Rời đi. Tự chọn.

Im lặng. Ba giây.

– Anh muốn gì?

Hắn nhìn cô. Không vòng vo. Không dẫn dắt. Không bán giấc mơ. Kiểu nói mà hắn dùng với Vương Gia ở quán trà ba năm trước, kiểu nói mà hắn dùng với Trịnh Hải ở quán bia Phố Cũ, kiểu nói mà hắn dùng với Lâm Khải lần đầu gặp.

Thẳng, không vòng vo.

– Tôi muốn mua Minh Châu Digital.

Châu Lệ Hoa không ngạc nhiên. Mắt không mở rộng, tay không run, nhịp thở không đổi. Cô đã đoán. Hoặc đã nghe.

– Lão Từ nắm ba mươi lăm phần trăm. Quyền phủ quyết. Anh biết điều đó.

– Quyền phủ quyết trong điều lệ chỉ áp dụng cho thay đổi ngành nghề. Không áp dụng cho thâu tóm. Cô biết điều đó.

Mắt cô nheo lại. Nửa giây. Rồi mở.

– Anh đã đọc điều lệ công ty tôi.

– Người của tôi đã đọc. Hai tháng trước.

Châu Lệ Hoa ngả lưng vào ghế. Cánh tay khoanh trước ngực. Tư thế phòng thủ. Nhưng mắt vẫn nhìn hắn, và trong mắt đó, không phải sợ. Là tò mò.

– Anh nghĩ anh khác Lão Từ sao? Cũng mua, cũng bán, cũng nắm. Thay một ông chủ bằng ông chủ khác.

– Tôi khác ở chỗ: tôi cho cô chọn.

– Chọn gì?

– Bán cho tôi, cô giữ mười lăm phần trăm và vị trí CEO. Minh Châu vẫn là con của cô. Tôi cung cấp vốn, công nghệ, và thị trường. Cô điều hành. Không ai ngồi trên đầu cô nói phải làm gì.

Im lặng. Dài. Mười giây.

Châu Lệ Hoa nhìn hắn. Mắt cô đọc, kiểu đọc của người đã bị lừa đủ lần để biết phân biệt lời thật với lời bán hàng.

– Kiểu đề nghị này tôi đã nghe. Ba năm trước, Lão Từ cũng nói y chang. "Tôi đầu tư, cô điều hành, không ai chạm vào công ty cô." Sáu tháng sau, ông ta cài người vào ban đại diện. Một năm sau, mỗi quyết định trên năm tỷ phải xin phép. Hai năm sau, tôi là CEO trên danh thiếp, nhưng thư ký của ông ta mới là người ký duyệt ngân sách.

Cô kể chuyện cho tôi nghe. Nghĩa là cô muốn tôi hiểu, không phải muốn tôi đi. Nếu muốn tôi đi, cô sẽ nói "không" rồi đứng dậy.

– Lão Từ nắm qua nợ. Tôi không dùng nợ. Thương vụ này là mua cổ phần, không phải cho vay. Cô bán cổ phần cho tôi, lấy tiền, trả nợ Lão Từ. Sau đó, ông ta không còn gì ở Minh Châu. Không cổ phần, không nợ, không quyền.

– Trả nợ Lão Từ cần bao nhiêu?

– Bốn mươi hai tỷ. Gốc cộng lãi ba năm.

Châu Lệ Hoa nhìn hắn. Mắt sáng lên, nửa giây, rồi tắt. Kiểu sáng của người thoáng thấy đường thoát, rồi tự nhắc mình rằng đường thoát thường là bẫy.

– Anh biết số chính xác.

– Tôi biết nhiều thứ về Minh Châu Digital. Cô có hai trăm nhân viên, một trăm bốn mươi kỹ sư, hai mươi ngàn doanh nghiệp sử dụng ví điện tử. Sản phẩm tốt, nền tảng vững. Nhưng mỗi đồng lãi đều chảy về trả lãi cho Lão Từ. Cô làm việc mười sáu giờ mỗi ngày để nuôi công ty, và ba giờ trong số đó là nuôi người ngồi trên đầu cô.

Im lặng.

Châu Lệ Hoa đặt tay lên bàn. Mười ngón dài, móng cắt ngắn, không sơn. Tay người làm việc. Không phải tay người ngồi chờ.

– Anh giỏi. Cô nói, giọng nhẹ. Biết nói đúng thứ tôi muốn nghe. Nhưng giỏi nói chưa đủ. Tôi cần biết: anh mua Minh Châu để làm gì?

– Xây tập đoàn. Huyền Cơ là nền tảng dữ liệu. Minh Châu là thanh toán. Tích hợp lại, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ có giải pháp trọn gói: phân tích kinh doanh cộng thanh toán. Một chỗ, một nền tảng. Không cần mua năm giải pháp từ năm công ty.

– Và cắt chân rết Lão Từ.

Hắn nhìn cô. Không phủ nhận.

– Đúng. Mua Minh Châu cũng là tuyên chiến. Cô nên biết điều đó trước khi quyết định.

Châu Lệ Hoa cười. Lần đầu. Kiểu cười mỏng, gắt, không vui. Kiểu cười của người đã ở trong chiến tranh quá lâu, nghe ai đó nói "đây sẽ là chiến tranh" thì thấy buồn cười.

– Tôi đã ở trong chiến tranh với Lão Từ ba năm rồi. Anh chỉ đang mời tôi đổi bên.

– Đổi bên nào thắng.

Im lặng. Năm giây.

– Cho tôi hai tuần.

– Được.

– Và đừng nói với bất kỳ ai ngoài cuộc gặp này.

– Không ai biết ngoài chúng ta và Giang Hà.

Châu Lệ Hoa nhìn sang Giang Hà, vẫn đứng ở quầy cà phê, lưng quay lại.

– Cô ấy từng làm cho Lão Từ.

– Đúng.

– Sao anh tin cô ấy?

– Tôi không tin cô ấy. Tôi dùng cô ấy. Giống cô ấy dùng tôi. Chúng tôi hiểu nhau ở chỗ đó.

Châu Lệ Hoa nhìn hắn. Mười giây. Rồi gật đầu. Đứng dậy. Lấy túi. Bước đi không quay lại.


Xe. Giang Hà lái. Lục Trường An ngồi ghế phụ, mắt nhìn ra cửa kính.

– Cô ấy sẽ đồng ý. Giang Hà nói, mắt nhìn đường.

– Tại sao cô chắc?

– Vì cô ấy hỏi "anh mua để làm gì." Người muốn từ chối không hỏi lý do. Người muốn đồng ý mới hỏi, để tìm cái cớ thuyết phục bản thân.

Đúng. Giống lúc Trịnh Hải hỏi "Anh hỏi tôi vì tôi giỏi, hay vì anh cần?" Câu hỏi đó không phải từ chối. Là đang tìm lý do để nói "có."

– Và một chuyện nữa.

– Nói.

– Châu Lệ Hoa có con gái. Mười hai tuổi. Học trường quốc tế quận hai. Cô ấy đi làm từ bảy giờ sáng, về lúc mười giờ tối, không ăn cơm cùng con sáu ngày trong tuần. Kiểu sống đó không bền. Cô ấy biết. Nhưng không dừng được vì nếu dừng, Minh Châu chết.

Im lặng.

– Nếu thương vụ thành công, cô ấy giữ mười lăm phần trăm, có vốn, có hệ thống hỗ trợ, không phải gánh một mình. Cô ấy sẽ nghĩ đến con. Đó là lý do cô ấy sẽ đồng ý. Không phải vì anh thuyết phục. Vì con gái cô ấy.

Giang Hà. Mười hai năm thâu tóm đã dạy cô đọc con người không chỉ qua số liệu tài chính. Đọc qua cuộc sống. Qua thứ người ta sợ mất.

Kiếp trước, ta đọc người bằng Ma Tâm Quan. Kiếp này, có Tiểu Linh đọc mắt, có Giang Hà đọc đời.

Hắn không nói gì. Nhìn ra cửa kính. Thành phố chiều, nắng xiên, xe đông. Bình thường. Nhưng trong đầu hắn, bản đồ mạng lưới Lão Từ hiện lên, năm chân rết, và chân rết đầu tiên đang bắt đầu rung.


Tối. Phòng CEO.

Tô Vãn gõ cửa. Bước vào. Đặt trên bàn: một tập tài liệu mỏng, bìa trắng.

– Mô hình tài chính. Ba kịch bản.

Hắn mở. Đọc.

Kịch bản lạc quan: mua năm mươi mốt phần trăm Minh Châu Digital giá một trăm lẻ năm tỷ. Dùng bốn mươi tỷ tiền mặt, sáu mươi lăm tỷ vay ngân hàng. Tích hợp fintech vào Huyền Cơ trong sáu tháng, doanh thu tăng ba mươi phần trăm. Hòa vốn sau mười tám tháng.

Kịch bản cơ sở: mua cùng giá, tích hợp mất chín tháng, hòa vốn sau hai mươi bốn tháng. Tỉ lệ nợ trên vốn an toàn.

Kịch bản xấu: Lão Từ phản đòn, khách hàng Minh Châu bị kéo đi, doanh thu giảm hai mươi phần trăm. Vẫn sống nhưng thắt chặt. Cần cắt chi phí vận hành Minh Châu hai mươi phần trăm trong sáu tháng đầu.

– Kịch bản nào cô nghĩ sẽ xảy ra?

– Cơ sở, nghiêng về xấu. Lão Từ sẽ phản đòn. Câu hỏi là phản ở tầng nào.

– Tầng nào cô lo nhất?

– Chính trị. Tô Vãn đẩy kính lên. Anh đánh vào mạng lưới Lão Từ nghĩa là đánh vào quyền lợi của cả hệ sinh thái. Không chỉ Lão Từ phản ứng, mà cả những người được lợi từ hệ sinh thái đó. Một số người đó có quan hệ ở cấp bộ.

– Cô đề nghị gì?

– Đừng ồn. Thương vụ Minh Châu, giữ kín đến phút cuối. Không báo chí, không rò rỉ, không gây chú ý. Ký xong rồi hẵng công bố.

Bóng tối. Lại là bóng tối. IPO đã lấy mất bóng tối của ta, nhưng thương vụ này chưa ai biết. Còn kịp giấu.

– Được. Im lặng cho đến khi ký.

Tô Vãn gật. Đứng dậy. Đến cửa. Dừng lại.

– Anh gặp Châu Lệ Hoa rồi. Cô ấy thế nào?

– Giống cô ở Vạn Lý.

Tô Vãn quay lại. Nhìn hắn. Ba giây. Không nói gì. Rồi quay đi.

Cô hiểu. Không cần giải thích. Giống cô ở Vạn Lý nghĩa là: bị nhốt, bị ép, nhưng vẫn thẳng. Kiểu người mà nếu cho cơ hội, sẽ không bao giờ phụ.

Kiểu người ta muốn giữ.


Hai tuần.

Châu Lệ Hoa không liên lạc. Giang Hà không thúc. Tô Vãn chuẩn bị hồ sơ. Mỹ Anh rà soát điều lệ. Tiểu Linh theo dõi Từ Thiên Hành.

Ngày thứ mười ba. Điện thoại Lục Trường An rung. Số lạ.

– Lục Trường An.

– Châu Lệ Hoa. Im lặng hai giây. Tôi muốn gặp lại.

– Khi nào?

– Tối nay. Tám giờ. Nhà hàng Lạc Việt, Thảo Điền. Tôi đặt bàn góc, tầng hai.

– Một mình?

– Một mình. Không Giang Hà. Chỉ anh và tôi.

– Được.

Cúp máy.

Cô muốn gặp riêng. Không trung gian. Nghĩa là cô đã quyết, nhưng cần nhìn vào mắt tôi một lần nữa trước khi nói.

Hoặc cô đang bẫy.

Nhưng bản năng nói: không phải bẫy. Bẫy thì có người thứ ba. Gặp riêng là thật.


Nhà hàng Lạc Việt, Thảo Điền. Tám giờ mười lăm.

Châu Lệ Hoa ngồi sẵn. Khác hẳn lần trước. Tóc buộc gọn, áo sơ mi trắng, mắt không mệt nữa. Mắt sáng. Kiểu sáng của người đã ngủ đủ giấc lần đầu tiên trong lâu, hoặc đã quyết định xong thứ gì đó nặng.

Hắn ngồi xuống.

– Hai tuần. Hắn nói.

– Mười ba ngày. Cô sửa. Nhanh hơn anh nghĩ?

– Đúng hạn.

Cô cười nhẹ. Lần này khác. Không gắt. Không mệt. Cười kiểu người vừa trút được thứ gì đó.

– Tôi gặp anh vì một lý do. Châu Lệ Hoa nói, giọng đều. Tôi đã kiểm tra anh. Hai tuần, tôi gọi mười một người: bốn cựu nhân viên Vạn Lý, hai khách hàng Huyền Cơ, Lâm Khải, hai phóng viên, một người ở Ủy ban Chứng khoán, và Bạch Dạ.

Hắn nhìn cô. Mắt không đổi. Nhưng trong đầu: Bạch Dạ. Cô ấy gọi Bạch Dạ.

– Lâm Khải nói anh là kẻ nguy hiểm nhưng giữ lời. Bạch Dạ nói anh là đối thủ đáng sợ nhất cô ấy từng gặp, nhưng không lừa dối. Phóng viên nói anh kiểm soát thông tin tốt hơn bất kỳ CEO nào họ từng phỏng vấn. Khách hàng nói sản phẩm Huyền Cơ thật sự tốt.

Im lặng. Ba giây.

– Và cựu nhân viên Vạn Lý nói anh lạnh, kiểu lạnh không bình thường. Nhưng không ai nói anh bất công.

Cô ấy đã tra tôi kỹ hơn bất kỳ nhà đầu tư nào từng tra. Không chỉ tra số liệu. Tra con người.

– Kết luận?

Châu Lệ Hoa đặt hai tay lên bàn. Ngón đan nhau. Nhìn hắn thẳng.

– Tôi đồng ý.

Im lặng. Hai giây.

– Điều kiện.

– Nói.

– Mười lăm phần trăm và CEO. Đúng như anh đề nghị. Nhưng thêm: ba năm, không sa thải nhân viên Minh Châu trừ lý do kỷ luật. Và tôi muốn gặp Tô Vãn. Người sẽ tích hợp Minh Châu vào Huyền Cơ, tôi muốn biết mặt cô ấy trước khi ký.

– Được.

– Và một điều nữa. Châu Lệ Hoa dừng. Nhìn hắn. Mắt nghiêm. Nếu một ngày, anh trở thành Lão Từ thứ hai, tôi sẽ đi.

Hắn nhìn cô. Mười giây.

– Nếu tôi trở thành Lão Từ thứ hai, cô nên đi. Và cô không phải xin phép.

Châu Lệ Hoa nhìn hắn. Lâu. Rồi gật. Gọi bồi bàn.

– Hai ly trà. Trà gì cũng được.

Cô không gọi rượu. Không gọi cà phê. Gọi trà. Kiểu Tô Vãn. Kiểu người kỷ luật với bản thân, ngay cả trong khoảnh khắc thắng.

Trà đến. Hai ly. Nóng.

Hắn nâng ly.

– Chào mừng.

Châu Lệ Hoa nâng ly. Không chạm. Chỉ giơ, nhìn nhau qua hơi trà.

– Đừng chào mừng vội. Khi nào Lão Từ biết, mới biết có gì để mừng.

Thông minh. Tỉnh. Không say chiến thắng trước khi chiến thắng xảy ra.

Kiểu người ta cần.

Hắn uống trà. Đắng nhẹ. Nóng.

Châu Lệ Hoa. Founder bị nhốt trong tông môn của kẻ khác. Giống thân xác gốc Lục Trường An ở Vạn Lý. Giống Tô Vãn trước khi gặp ta.

Ta giải phóng cô. Không phải vì tốt bụng. Vì ta cần fintech. Nhưng cũng vì ta hiểu cảm giác bị nhốt. Và vì mỗi người ta giải phóng, ta trở nên bớt giống Ma Tôn hơn một chút.

Bớt giống kẻ chỉ dùng người.

Gần hơn kẻ giữ người.

Ra ngoài. Đêm Thảo Điền. Đèn vàng, cây xanh, yên tĩnh kiểu khu nhà giàu.

Điện thoại rung. Tô Vãn: "Thế nào?"

Trả lời: "Cô ấy đồng ý. Muốn gặp cô trước khi ký."

Ba giây.

Tô Vãn: "Được. Sắp xếp."

Hai người phụ nữ giỏi nhất ta từng gặp ở cả hai kiếp. Sắp gặp nhau.

Thú vị.

Ch.92/175
2.727 từ