Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 103: Tháo Dỡ
Chương 103

Tháo Dỡ

Phú Thịnh Group. Trụ sở quận Bình Thạnh, tòa nhà cũ sáu tầng, mặt tiền ố vàng, biển hiệu đã bạc màu. Loại công ty mà nếu đi ngang ngoài đường, không ai nhìn lên tầng hai lần. Không ai cần biết bên trong có gì. Và đó chính xác là lý do nó tồn tại được ba năm.

Giang Hà ngồi trong phòng họp tầng tám Huyền Cơ, bộ hồ sơ dày trải trên bàn kính, bút đỏ gạch chân từng dòng. Cô đã ngồi đây từ sáu giờ sáng, trước cả hắn, trước cả người bảo vệ mở cửa. Cà phê nguội trên bàn, cốc thứ hai. Tóc cột cao, áo sơ mi trắng không nếp nhăn, kính cận gọng mảnh. Mỗi khi Giang Hà tập trung, cô có thói quen cắn nhẹ đầu bút, không cắn mạnh, chỉ đặt răng lên nhựa, giữ nguyên tư thế đó hàng phút liền.

– Phú Thịnh Consulting, cô nói, lật trang, giọng đều như đọc bản án đã tuyên. Công ty sân sau của Trần Đại Nghĩa, cựu CEO Vạn Lý Group. Thành lập hai tháng sau khi Nghĩa bị đẩy khỏi Vạn Lý. Trên giấy tờ: công ty tư vấn quản trị doanh nghiệp, năm nhân viên, trụ sở quận Bình Thạnh. Thực tế: kênh rút ruột cho Lão Từ. Sáu công ty trong mạng lưới ký hợp đồng tư vấn quản trị với Phú Thịnh, tổng giá trị bốn mươi hai tỷ mỗi năm.

Cô dừng, nhìn hắn qua gọng kính.

– Bốn mươi hai tỷ, anh Lục. Mỗi năm. Ba năm liên tiếp. Tổng cộng gần một trăm ba mươi tỷ chảy qua công ty năm người.

– Tư vấn thật hay tư vấn ảo?

Giang Hà cười nhạt, kiểu cười của người đã biết câu trả lời từ lâu mà vẫn thấy buồn cười mỗi lần nói ra.

– Ảo hoàn toàn. Tôi đã cho người kiểm tra: không có báo cáo tư vấn nào được nộp cho sáu công ty kia. Không có nhân viên tư vấn nào đến hiện trường. Năm nhân viên trên giấy, ba trong số đó là họ hàng Trần Đại Nghĩa. Một là em vợ, một là cháu ruột, một là bạn cũ đứng tên. Hai người còn lại là nhân viên kế toán thật, giữ sổ sách và ký séc.

Cô lật sang sơ đồ dòng tiền, tấm giấy A3 gập đôi, vẽ tay bằng bút đỏ và xanh, mũi tên chỉ rõ từng luồng tiền.

– Dòng tiền đi thế này: sáu công ty chuyển phí tư vấn vào Phú Thịnh. Phú Thịnh giữ lại tám tỷ chi phí vận hành, phần lớn là lương ảo cho ba người nhà Nghĩa. Ba mươi bốn tỷ còn lại chia về hai tài khoản: mười bốn tỷ cho Trần Đại Nghĩa cá nhân, hai mươi tỷ cho Quỹ Từ Phát.

Hắn nhìn sơ đồ. Mũi tên đỏ, mũi tên xanh, ô vuông, hình tròn. Đơn giản đến mức thô. Không mã hóa, không offshore, không công ty vỏ lồng nhau. Chỉ là hợp đồng tư vấn ảo, tiền chuyển thẳng, ba năm không ai kiểm tra.

Kiếp trước, Hắc Phong Đường cũng rút linh thạch bằng hợp đồng hộ tống ảo. Không có người hộ tống, chỉ có giấy xác nhận đóng dấu đỏ. Linh thạch chảy từ các phân đà về tổng đường, rồi từ tổng đường về tay đường chủ. Mô hình giống hệt, chỉ đổi linh thạch thành tiền, đổi dấu đỏ thành hợp đồng.

Con người thay đổi, lòng tham thì không. Ngàn năm vẫn vậy.

– Giang Hà. Gửi hồ sơ này cho Cục Thuế thành phố. Kèm báo cáo phân tích dòng tiền mà Trịnh Hải đã chuẩn bị. Phối hợp với vụ thanh tra Đại Á đang chạy, Cục Thuế sẽ có đủ cơ sở mở cuộc kiểm tra.

Giang Hà gật, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên bàn, tín hiệu cô có thêm ý kiến.

– Có thể nhanh hơn nếu mình gửi kèm danh sách sáu công ty ký hợp đồng ảo. Cục Thuế sẽ thấy đây không phải vụ lẻ tẻ mà là hệ thống, liên quan đến mạng lưới đang bị thanh tra. Tầm vụ án khác, ưu tiên khác.

– Đồng ý. Thêm vào.

– Hiểu. Phú Thịnh nhỏ, Cục Thuế xử lý nhanh. Ước tính hai đến ba tuần.

Cô thu hồ sơ lại, xếp gọn vào cặp da, đứng dậy. Dừng ở cửa, quay lại nhìn hắn.

– Anh Lục. Phú Thịnh dễ. Vạn Phúc mới là trận thật.

– Tôi biết.

– Tôi biết anh biết. Nhưng tôi muốn nói trước: Vạn Phúc, tôi có chuyện cá nhân. Tôi từng làm ở đó ba năm. Tôi biết mọi ngóc ngách. Và tôi cũng có lý do riêng để muốn nó sụp.

Hắn nhìn Giang Hà. Ánh mắt cô không giận, không hận, chỉ lạnh. Kiểu lạnh của người đã quyết từ lâu, không cần ai cho phép, chỉ cần ai chỉ hướng.

– Tôi không ngại chuyện cá nhân, Giang Hà. Tôi ngại chuyện cá nhân ảnh hưởng phán đoán. Cô phân biệt được?

– Được.

– Vậy đủ.

Giang Hà gật, bước ra, đóng cửa nhẹ.

Giang Hà. Kiếp trước, ta có một mưu sĩ tên Trương Tuyết Hàn. Cũng xuất thân từ phe địch, cũng mang thù cũ, cũng giỏi đến mức nguy hiểm. Trương Tuyết Hàn trung thành với ta mười hai năm, rồi phản, không phải vì ghét ta mà vì thù cũ của cô ta lớn hơn lòng trung thành. Giang Hà có phải kiểu đó? Không biết. Nhưng hiện tại, cô ấy hữu ích. Và hữu ích, ở giai đoạn này, quan trọng hơn tin tưởng tuyệt đối.

Hai tuần sau.

Cục Thuế thành phố ra quyết định: đình chỉ hoạt động Phú Thịnh Consulting, truy thu thuế ba năm, chuyển hồ sơ cho công an kinh tế điều tra hợp đồng tư vấn ảo. Trần Đại Nghĩa bị triệu tập. Quyết định công bố chiều thứ Tư, tin chìm giữa hàng trăm tin kinh tế khác, không gây sóng trên truyền thông.

Nhưng trong mạng lưới Lão Từ, tin không chìm. Sáu CEO ký hợp đồng ảo với Phú Thịnh đều nhận được bản sao quyết định trước khi truyền thông đăng. Không biết ai gửi. Không cần biết. Thông điệp rõ ràng: kênh rút ruột đã chết, và ai rút ruột tiếp thì sẽ là người tiếp theo.

Phú Thịnh. Xong. Chân rết thứ tư.

Hắn đứng trước bản đồ mạng lưới treo trên tường phòng làm việc. Tấm bản đồ bây giờ đầy dấu: bốn dấu X đỏ gạch chéo, một vòng tròn cam nhấp nháy, và ở giữa tất cả, tên Lão Từ vẫn nằm trong hình tròn đen, chưa bị gạch.

Minh Châu Digital: X đỏ, đã nuốt.

Ngân hàng Đại Á: X đỏ, đã trung lập hóa.

Thiên Vân Cloud: X đỏ, đã nuốt.

Phú Thịnh Consulting: X đỏ, đã phá.

Vạn Phúc Capital: vòng tròn cam.

Bốn trên năm. Còn một.

Vạn Phúc Capital. Khó hơn. Khó hơn nhiều.

Phòng họp nhỏ, cửa đóng, rèm kéo, không ghi âm. Hắn ngồi đầu bàn, Giang Hà bên trái, Tiểu Linh bên phải. Hàn Kiêu đứng dựa tường phía sau, tay khoanh ngực, mặt nghiêm, im lặng. Hàn Kiêu không có vai trò trong cuộc họp này nhưng hắn muốn Kiêu ở đây, vì Kiêu có thứ mà ba người còn lại không có: linh cảm đường phố. Khi kế hoạch quá phức tạp, đôi khi cần ai đó nhìn vào và nói "cái này có mùi."

– Vạn Phúc, Giang Hà bắt đầu, giọng thận trọng hơn hẳn khi nói về Phú Thịnh. Cô mở laptop, chiếu bảng tính lên màn hình tường. Đây là nơi tôi từng làm ba năm. Tôi biết cách họ vận hành, biết ai giữ sổ sách thật, biết ai ký giấy giả. Và tôi biết điểm yếu chết người.

Dừng lại. Nhìn hắn.

– Anh muốn nghe thật hay nghe đẹp?

– Thật.

– Vạn Phúc nợ ngân hàng năm trăm tỷ. Bốn ngân hàng, phần lớn là dài hạn, lãi suất ưu đãi. Tài sản đảm bảo: bất động sản, năm dự án, tổng giá trị sổ sách bảy trăm tỷ.

Cô nhấn phím, bảng tính chuyển sang tab so sánh, hai cột song song: "Giá trị sổ sách" và "Giá trị ước tính thực."

– Nhưng giá trị thực, cô chỉ lên màn hình, cột bên phải đỏ rực. Tôi từng xem báo cáo định giá nội bộ khi còn làm ở Vạn Phúc. Bốn trong năm dự án bị thổi phồng ít nhất ba mươi phần trăm. Dự án Hồ Tràm: đất nông nghiệp định giá như đất du lịch. Dự án Long An: đất ruộng định giá như đất thổ cư, cộng thêm "tiềm năng quy hoạch" chưa bao giờ được phê duyệt. Tổng giá trị thực ước tính: bốn trăm năm mươi tỷ. Thiếu năm mươi tỷ so với dư nợ.

Phá sản kỹ thuật. Nợ lớn hơn tài sản. Nếu cơ quan quản lý yêu cầu định giá lại, Vạn Phúc không đủ tài sản đảm bảo, ngân hàng siết nợ, tòa án tuyên bố phá sản.

Nhưng ta không cần Vạn Phúc phá sản. Phá sản nghĩa là tòa án, luật sư, thanh lý tài sản, tranh chấp quyền lợi chủ nợ, kéo dài hai đến ba năm. Ta không có nhiều năm. Ta cần Vạn Phúc trở thành gánh nặng tài chính cho Lão Từ, bắt ông ta phải rót tiền bù vào thay vì dùng tiền đó để phản công.

– Không cần Vạn Phúc phá sản, hắn nói. Chỉ cần đe dọa đủ để Lão Từ phải chọn: cứu Vạn Phúc hay cứu những thứ khác. Ông ta đang chảy máu ở Đại Á, mất Thiên Vân, mất Phú Thịnh. Nếu Vạn Phúc lung lay, ông ta phải rót tiền từ quỹ khẩn cấp, từ tài sản cá nhân, từ bất cứ nguồn nào còn lại.

Giang Hà gật chậm, hiểu ý.

– Ép ông ta chảy máu ở nhiều vết thương cùng lúc.

– Không vết nào gây chết. Nhưng tổng cộng đủ để kiệt.

Hàn Kiêu, đứng phía sau, lên tiếng lần đầu.

– Kiểu đánh nhau hồi xưa em thấy ngoài đường. Không cần đấm knock-out, cứ tát nhẹ liên tục. Mười cái tát không chết nhưng không thở được.

Kiếp trước, ta gọi đó là "trường kỳ tiêu hao pháp." Cắt linh mạch phụ, không cắt linh mạch chính. Để đối phương yếu dần, hoang mang, mất phán đoán. Khi yếu đến mức không còn lý trí, mới ra đòn cuối.

Hắn quay sang Tiểu Linh.

– Tiểu Linh. Rò rỉ thông tin Vạn Phúc cho hai nguồn. Một: phóng viên bất động sản uy tín, chỉ cần gợi ý về năm dự án định giá không minh bạch, để họ tự đào. Hai: ngân hàng chủ nợ Vạn Phúc, gửi ẩn danh bản phân tích so sánh giá trị sổ sách với giá trị thực.

Tiểu Linh ghi nhanh vào sổ, rồi ngẩng lên.

– Không gửi cho cơ quan quản lý?

– Chưa. Vạn Phúc khác Phú Thịnh, khác Đại Á. Phú Thịnh là hợp đồng ảo, đen trắng rõ ràng. Đại Á là cho vay ưu đãi, có bằng chứng cụ thể. Vạn Phúc phức tạp hơn: tài sản bất động sản bị thổi phồng, nhưng thổi phồng bao nhiêu thì tùy góc nhìn, tùy phương pháp định giá. Gửi cho cơ quan quản lý, Lão Từ có thể dùng quan hệ chính trị để trì hoãn, thuê công ty định giá thân thiết viết báo cáo đối lập, kéo dài tranh cãi. Nhưng ngân hàng thì khác.

Hắn dừng, nhìn ba người lần lượt.

– Ngân hàng lo tiền của mình. Khi ngân hàng nghi ngờ tài sản đảm bảo không đủ giá trị, họ tự siết, không cần ai ra lệnh. Vì nếu không siết và Vạn Phúc thật sự phá sản, ngân hàng mất vốn, ban giám đốc ngân hàng chịu trách nhiệm. Không ai trong ngành ngân hàng dám mạo hiểm sự nghiệp vì Lão Từ.

Đánh bằng thị trường, không bằng chính quyền. Thị trường nhanh hơn, lạnh hơn, và không có "quan hệ" để vận động. Tiền không có tình cảm. Ngân hàng cũng không.

Giang Hà nghiêng người về phía trước, mắt sáng, kiểu sáng của người thấy kế hoạch khớp vào đúng vị trí.

– Kịch bản sẽ thế này: ngân hàng nhận phân tích ẩn danh, nội bộ rà soát, thấy rủi ro. Yêu cầu Vạn Phúc tái định giá tài sản bằng công ty thẩm định độc lập, không phải công ty Lão Từ chọn. Kết quả thẩm định sẽ thấp hơn sổ sách, chắc chắn. Ngân hàng yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo hoặc trả nợ trước hạn. Vạn Phúc không có tài sản bổ sung. Lão Từ phải rót tiền mặt vào.

– Bao nhiêu?

– Ít nhất một trăm năm mươi đến hai trăm tỷ. Cô đẩy kính lên sống mũi. Khoản tiền mà sau khi mất nguồn thu từ Đại Á và Phú Thịnh, sau khi bán biệt thự và vay cá nhân, ông ta gần như không có.

Im lặng trong phòng. Tiếng máy lạnh chạy đều, ánh sáng đèn huỳnh quang trắng phẳng lì trên mặt bàn kính. Hắn nhìn sơ đồ trên màn hình, các mũi tên đỏ chỉ vào Vạn Phúc từ mọi hướng như kiếm chĩa vào thành trì cuối cùng.

Tiểu Linh giơ tay.

– Em có thêm thông tin. Lão Từ bán biệt thự thứ hai tuần trước. Quận Hai, biệt thự compound, giá ước tính sáu mươi tỷ. Người mua là công ty bất động sản không liên quan đến mạng lưới, mua thật. Tiền chuyển vào quỹ khẩn cấp cá nhân. Và tuần trước, ông ta gọi cho ba ngân hàng hỏi về khoản vay cá nhân có tài sản đảm bảo bằng cổ phần còn lại trong Vạn Phúc.

Bán biệt thự. Vay cá nhân thế chấp cổ phần. Ông ta đang lấy máu mình nuôi mạng lưới đang chết. Kiểu kẻ bị thương rút từng giọt máu trong người bôi lên vết thương, không phải để chữa, mà để kéo dài thêm một ngày.

– Tốt, hắn nói. Nhưng rắn bị dồn vào góc cắn mạnh nhất. Lão Từ đang co cụm, nghĩa là ông ta đang tập trung lực lượng còn lại, không phải đang bỏ cuộc. Đừng ai nghĩ ông ta sắp đầu hàng.

Hàn Kiêu gãi cằm.

– Sếp, ông ta còn đánh được gì? Tiền hết, quan hệ ngân hàng bị siết, chính phủ không bảo vệ được nữa sau vụ Đại Á.

– Kiêu. Kẻ không còn gì để mất mới nguy hiểm nhất. Vì kẻ đó không cần tính toán lợi hại nữa.

Kiếp trước, Luyện Ngục Tông bị ta dồn đến tuyệt lộ. Tông chủ Luyện Ngục mất hết đệ tử, mất hết linh mạch, mất hết đồng minh. Ai cũng nghĩ ông ta sẽ quỳ. Ông ta không quỳ. Ông ta tự hủy đan điền, biến chính mình thành bom linh lực, nổ giữa đại trận, giết ba trăm đệ tử Huyền Minh. Kẻ không còn gì, không tính lỗ lãi. Chỉ tính ai chết cùng.

Một tháng sau.

Hắn đứng trước bản đồ mạng lưới trong phòng làm việc, ánh đèn bàn chiếu xiên lên tấm giấy, kẻ bóng dài trên tường.

Bốn dấu X đỏ. Một vòng tròn cam với mũi tên ép vào. Ở giữa, tên Lão Từ trong hình tròn đen, vẫn chưa bị gạch.

Tiểu Linh gõ cửa, bước vào nhẹ như mèo. Cô luôn đi nhẹ, thói quen cũ từ thời làm nhân viên lễ tân phải di chuyển mà không gây tiếng động. Bây giờ cô là trưởng phòng tình báo nội bộ, nhưng bước chân vẫn vậy.

– Anh. Lão Từ im lặng ba tuần rồi. Không gọi cho CEO nào trong mạng lưới, không gặp ai ngoài luật sư riêng và con trai.

– Con trai?

– Từ Thiên Hành. Bay về từ Singapore tuần trước. Gặp cha ở nhà riêng quận Bảy, biệt thự còn lại. Ở ba tiếng. Thiên Hành ra khỏi nhà, mặt trắng.

– Mặt trắng?

– Người lái xe em cài nói Thiên Hành lên xe không nói gì, ngồi im mười phút, rồi gọi cho ai đó, giọng run. Không nghe rõ nội dung nhưng có hai từ lặp lại: "không đủ."

"Không đủ." Tiền không đủ? Sức không đủ? Thời gian không đủ? Hay tất cả?

Thiên Hành mặt trắng sau ba tiếng với cha. Nghĩa là Lão Từ nói thật, có lẽ lần đầu tiên. Nói về tình hình thật sự: mạng lưới đang sụp, tiền đang cạn, kẻ thù đang thắng trên mọi mặt trận. Tháp ngà mà Thiên Hành lớn lên trong đó, tháp ngà bằng vàng và quan hệ và quyền lực cũ, đang nứt từ nền móng.

Thiên Hành lần đầu nhìn cha không phải như tượng đài. Mà như con người. Con người già, mệt, đang thua.

Câu hỏi: Thiên Hành sẽ phản ứng thế nào? Chạy, như những kẻ thừa kế giàu thường làm khi gặp sóng gió? Hay đứng cạnh cha, dù không biết đứng để làm gì?

– Theo dõi tiếp, hắn nói. Cả hai cha con. Đặc biệt Thiên Hành. Nếu Thiên Hành liên hệ ai bên ngoài mạng lưới, đặc biệt là đối tác nước ngoài, báo ngay.

– Rõ anh.

Tiểu Linh gật, quay đi, bước chân vẫn nhẹ không tiếng.

Hắn đứng lại trước bản đồ. Tay cầm bút đỏ, ngón cái xoay nắp bút, nhưng không mở. Không gạch gì thêm. Bản đồ đã nói đủ: bốn chân rết cắt, một đang ép, Lão Từ bị bao vây.

Bạch Nhật Tông, kiếp trước. Ta cắt bốn phân đà, giống hệt bây giờ. Linh mạch phụ đứt, đệ tử bỏ đi, đồng minh quay lưng, tài nguyên cạn kiệt. Tông chủ Bạch Nhật bị cô lập trong đại điện, xung quanh chỉ còn mười hai đệ tử trung thành nhất. Khi ta cắt phân đà cuối cùng, ta nghĩ ông ta sẽ quỳ. Hoặc chạy. Hoặc đàm phán.

Ông ta không làm gì trong số đó. Ông ta tự vẫn trong đại điện, đốt cháy toàn bộ kinh thư bí truyền cùng mình. Mười hai đệ tử trung thành nhất cũng chết theo, không phải bị giết, mà tự nguyện. Mười hai người tự phong ấn đan điền rồi ngồi xuống cạnh tông chủ, nhắm mắt, không một lời.

Ta đứng trước đống tro tàn, không vui, không buồn. Chỉ hiểu: có loại kẻ thù thà chết chứ không chịu hàng. Và loại đó, khi chết, lấy đi nhiều hơn ta tưởng.

Lão Từ không phải kiểu đó. Ông ta kiêu hãnh, nhưng kiêu hãnh kiểu khác. Không phải "thà chết chứ không hàng." Mà là "nếu ta chìm, ta kéo kẻ thù chìm cùng." Kiểu kiêu hãnh tính toán. Kiểu kiêu hãnh có mục đích.

Kiểu đó nguy hiểm hơn. Vì kẻ tự vẫn chỉ hại mình. Kẻ kéo người khác chìm cùng thì hại tất cả.

Đặt bút xuống. Tắt đèn bản đồ. Ngồi lại bàn làm việc, mở laptop, màn hình sáng lên trong phòng tối dần.

Bốn trên năm chân rết. Còn một. Và sau chân rết cuối, là chính Lão Từ.

Nhưng trước khi đánh chân rết cuối, ta cần biết: ông ta còn gì trong tay? Vũ khí chính trị đã dùng hết ở vụ đóng băng M&A, thất bại. Tiền đang cạn, bán biệt thự, vay cá nhân. Quan hệ ngân hàng bị siết sau Đại Á. CEO trong mạng lưới đang rời bỏ từng người một.

Còn lại gì?

Lòng hận. Ba mươi năm xây dựng bị phá trong ba năm. Kiểu hận đó không nguội.

Và một đứa con trai. Mặt trắng, giọng run, lặp lại "không đủ."

Hai thứ đó, kết hợp, có thể nguy hiểm hơn tất cả những vũ khí trước đó cộng lại. Vì lòng hận không cần tiền, và con trai sẵn sàng làm bất cứ gì để cứu cha.

Nhưng đó là bài toán của ngày mai. Hôm nay, bốn trên năm. Hôm nay, đủ rồi.

Ch.103/175
3.298 từ