Liên Minh Sụp
Hiệu ứng domino bắt đầu bằng một cuộc gọi lúc chín giờ sáng thứ Hai.
CEO Đông Thành Logistics, Nguyễn Mạnh Cường, năm mươi hai tuổi, gọi cho Hàn Kiêu. Giọng lịch sự, hơi vội, kiểu giọng của người muốn bắt tay trước khi bị phát hiện đang bắt tay. Hàn Kiêu nhận cuộc gọi ở hành lang tầng tám, bước vào phòng họp nhỏ, đóng cửa, nghe hai phút, rồi chạy lên phòng hắn.
– Anh Lục. Đông Thành Logistics muốn hợp tác chiến lược với Huyền Cơ. Ông Cường nói muốn gặp anh sớm nhất có thể, "nếu được thì trong tuần."
– Đông Thành. Vận tải và kho vận, đúng không?
– Đúng. Trong mạng lưới Lão Từ từ mười hai năm nay. Hợp đồng vận tải độc quyền cho bốn công ty liên kết. Doanh thu khoảng ba trăm tỷ mỗi năm, nửa trong đó từ mạng lưới. Hàn Kiêu cười nhẹ, kiểu cười của người đã thấy chuyện này đến. Ông Cường nói: "Đông Thành cần đa dạng hóa đối tác. Không nên phụ thuộc vào một hệ thống." Dịch ra: ông ấy thấy thuyền chìm, muốn nhảy sang bè khác trước khi ướt.
Thuyền chìm. Đúng. Nhưng kẻ đầu tiên nhảy quan trọng nhất, vì kẻ đó tạo tiền lệ cho những kẻ sau.
– Hẹn ông ta cuối tuần. Để ông ta đợi ba ngày, không phải vì bận mà vì cần ông ta hiểu: Huyền Cơ không thiếu đối tác. Nếu muốn, phải chờ.
Hàn Kiêu gật, bước ra. Cửa vừa đóng thì điện thoại rung.
Thứ Ba: CEO Hoàng Kim Media gọi. Truyền thông và quảng cáo, mạng lưới Lão Từ mười năm. "Chúng tôi ngưỡng mộ mô hình Huyền Cơ. Muốn trao đổi về cơ hội phân phối nội dung qua nền tảng BI."
Thứ Tư: CFO Tân Thịnh Steel gửi thư chính thức, đề nghị "đối thoại chiến lược," kèm báo cáo tài chính quý gần nhất. Thép và xây dựng, mạng lưới Lão Từ tám năm. Gửi báo cáo tài chính nghĩa là muốn Huyền Cơ thấy: chúng tôi khỏe, đáng đầu tư, xin nhận chúng tôi.
Thứ Năm: đại diện Bảo Nguyên Insurance đặt lịch gặp Lý Khiêm. Bảo hiểm doanh nghiệp, mạng lưới Lão Từ sáu năm, nhỏ nhất trong bốn nhưng biết nhiều nhất, vì bảo hiểm tiếp cận sổ sách tài chính của mọi công ty trong mạng lưới.
Bốn cuộc gọi trong bốn ngày. Bốn công ty trong mạng lưới Lão Từ. Không hẹn trước, không phối hợp, mỗi công ty gọi riêng, nhưng cùng một lý do, cùng một giọng, cùng một kiểu lịch sự che đậy hoảng loạn.
Khi đệ tử thấy tông chủ yếu, chúng không bỏ đi ngay. Chúng quan sát. Chờ. Đánh giá. Đệ tử thông minh sẽ chờ xem đệ tử nào bỏ trước, rồi bỏ theo, vì bỏ thứ hai ít rủi ro hơn bỏ thứ nhất. Nhưng khi đệ tử thứ nhất bỏ, đệ tử thứ hai bỏ nhanh gấp đôi. Đệ tử thứ ba chạy. Đệ tử thứ tư không kịp chạy thì quỳ.
Hiệu ứng tuyết lăn.
Lão Từ đang chứng kiến tuyết lăn. Và ông ta biết: mỗi ngày trôi qua, tuyết lớn hơn.
Giang Hà ngồi trong phòng họp tầng tám, chân co lên ghế, laptop mở, tay cầm ly cà phê. Cô đã ở đây từ sáng, theo dõi truyền thông và thị trường. Khi hắn bước vào, cô quay máy tính bảng về phía hắn.
– Đọc cái này chưa?
Bài phân tích dài trên trang Kinh Tế Thời Đại, ký tên Trần Việt Hà, phóng viên kinh tế kỳ cựu: "Đế chế Từ Đại Phú đang co lại?" Bài dài ba ngàn chữ, kỹ lưỡng, có số liệu công khai và bán công khai. Phú Thịnh bị đình chỉ, hồ sơ chuyển công an. Đại Á bị Ngân hàng Nhà nước thanh tra, tổng giám đốc đình chỉ. Thiên Vân Cloud bán cho Huyền Cơ giá một trăm tỷ. Vạn Phúc đang bị ngân hàng chủ nợ yêu cầu tái thẩm định tài sản.
Kết bài: "Mạng lưới mười bốn công ty từng chi phối nhiều ngành, từ tài chính đến logistics đến truyền thông, đang co lại nhanh chóng. Ông Từ Đại Phú, 65 tuổi, người xây dựng đế chế suốt ba thập kỷ, liệu có đủ nguồn lực và thời gian để giữ lại những gì còn lại?"
Hắn đọc xong, đặt máy tính bảng xuống.
– Phóng viên tự viết?
– Tự viết. Giang Hà gật. Không ai gợi ý, không ai gửi tài liệu. Trần Việt Hà là phóng viên giỏi, cô ta tự thấy xu hướng và viết. Đó là điều đáng lo hơn cả bốn cuộc gọi kia.
– Lo gì?
– Lo vì khi phóng viên TỰ viết, nghĩa là câu chuyện đã quá rõ để bất kỳ ai nhìn vào đều thấy. Không cần insider, không cần rò rỉ. Lão Từ sụp đến mức bài báo viết chính nó.
Đúng. Khi sự thật quá rõ, truyền thông không cần ai cho ăn. Kiểu tin tức tự sinh. Kiểu vết thương lớn đến mức ai đi ngang cũng thấy máu.
– Thị trường phản ứng, Giang Hà tiếp. Cổ phiếu các công ty liên kết Lão Từ giảm từ mười đến hai mươi lăm phần trăm trong hai tuần qua. Tân Thịnh Steel giảm mười tám phần trăm, nặng nhất, vì thép phụ thuộc vào dòng tiền và khi dòng tiền bị nghi ngờ, nhà đầu tư chạy trước. Hoàng Kim Media giảm mười hai phần trăm. Bảo Nguyên Insurance giảm mười phần trăm.
Cô lật sang bảng tính trên laptop.
– Nhà đầu tư tổ chức rút. Quỹ đầu tư hạ xếp hạng. Không ai muốn cầm cổ phiếu của con thuyền đang chìm, dù thuyền chưa chìm hẳn. Vì chờ đến khi chìm hẳn thì không kịp bán.
Dòng tiền cạn. Cổ phiếu rớt. CEO bỏ đi. Phóng viên viết bài. Tất cả diễn ra cùng lúc, không phải vì ai điều phối, mà vì khi nền móng lung lay đủ lâu, mọi thứ tự sụp. Tuyết lăn không cần ai đẩy sau viên đầu tiên.
Mười bốn công ty. Giờ còn bảy trung thành, nếu "trung thành" là từ đúng cho kẻ ở lại vì chưa tìm được lối ra. Trong bảy, bốn đang gọi điện cho Huyền Cơ. Thật sự trung thành: ba. Và ba thì không đủ giữ một đế chế đã mục.
Hắn đặt ly cà phê xuống, nhìn Giang Hà.
– Giang Hà.
– Vâng?
– Chúng ta đang thắng.
Giang Hà nhìn hắn. Im lặng một giây, mắt hơi mở rộng. Đây là lần đầu tiên Lục Trường An nói câu đó. Trong ba năm, hắn nói "tiếp tục," nói "chưa đủ," nói "vẫn còn." Chưa bao giờ nói "đang thắng."
– Đúng. Cô gật chậm. Lần đầu tiên tôi dám nói: chúng ta đang thắng.
– Chưa.
Giang Hà nhíu mày. Hắn vừa nói "đang thắng" rồi lại nói "chưa." Mâu thuẫn? Không. Đó là cách Lục Trường An nghĩ: thừa nhận thực tế nhưng không bao giờ thoải mái với thực tế.
– Lão Từ còn một đòn. Ông ta còn thứ ta chưa biết.
– Sao anh chắc?
– Vì nếu ở vị trí ông ta, ta cũng sẽ giữ một đòn cuối. Kẻ sống ba mươi năm trên đỉnh không ngã mà không có phương án dự phòng. Ông ta mất tiền, mất đồng minh, mất quan hệ ngân hàng. Nhưng ông ta có ba mươi năm kinh nghiệm, có quan hệ quốc tế mà ta chưa nhìn thấy hết, và có một đứa con trai vừa bay đi Singapore.
Giang Hà ngồi thẳng lên, chân rời ghế, mắt nghiêm.
– Singapore?
– Từ Thiên Hành bay đi Singapore ba ngày. Tiểu Linh đang xác minh gặp ai.
Lão Từ không phải loại chờ chết. Ông ta đang tính. Im lặng ba tuần không phải vì bỏ cuộc, mà vì đang chuẩn bị thứ gì đó mà khi tung ra, sẽ thay đổi tất cả. Kẻ yếu la hét. Kẻ mạnh im lặng. Kẻ nguy hiểm nhất là kẻ im lặng khi đang thua.
Bốn giờ chiều. Tiểu Linh gõ cửa.
Cô bước vào nhẹ, đóng cửa sau lưng, nhưng mặt khác hẳn mọi ngày. Không phải mặt báo cáo lạnh lùng thường ngày. Mặt lo. Môi mím chặt, tay cầm bìa hồ sơ siết hơn bình thường.
– Anh. Tin quan trọng.
Cô đặt bìa hồ sơ lên bàn, mở ra. Ảnh chụp, chất lượng vừa đủ, góc nghiêng từ bàn bên cạnh trong nhà hàng: Từ Thiên Hành ngồi đối diện một người đàn ông trung niên. Thiên Hành mặc sơ mi xanh, tóc chải gọn, mặt nghiêm túc hơn mọi lần hắn thấy. Người đối diện: vest đen ba mảnh, tóc bạc hai bên thái dương, gương mặt gốc Á nhưng phong thái phương Tây, lưng thẳng, tay đặt trên bàn, mười ngón đan vào nhau. Đĩa ăn trước mặt gần như không động, ly nước lọc uống một nửa. Kiểu người không đến nhà hàng để ăn.
– Từ Thiên Hành bay đi Singapore ba ngày trước. Gặp người này tại khách sạn Raffles, nhà hàng tầng ba. Hai bữa tối, một bữa sáng. Ba cuộc gặp trong ba ngày, mỗi lần hai đến ba tiếng. Không phải gặp xã giao.
– Ai?
Tiểu Linh lật sang trang sau: bản tóm tắt lý lịch, in gọn trên một trang A4.
– Richard Chen. Phó chủ tịch khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Meridian Group. Bốn mươi lăm tuổi. Mỹ gốc Hoa, sinh ở San Francisco, học Stanford, MBA Wharton. Vào Meridian từ hai mươi tám tuổi, lên phó chủ tịch khu vực năm ba mươi tám. Phụ trách mở rộng toàn bộ Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á.
Meridian Group.
Hai chữ đó treo trong không khí phòng làm việc, nặng, lạnh.
– Meridian Group, hắn nói chậm, lặp lại để não xử lý. Công nghệ Mỹ. Đám mây, trí tuệ nhân tạo, phần mềm doanh nghiệp.
– Doanh thu tám trăm tỷ đô la. Tiểu Linh nói, giọng phẳng, kiểu giọng đọc số liệu mà bản thân cũng chưa tin. Lớn hơn Nova Tech... hai trăm lần. Lớn hơn Huyền Cơ... tôi không tính nổi.
Hai trăm lần. Nova Tech, hệ sinh thái doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, doanh thu mười hai ngàn tỷ đồng, là kiến so với Meridian. Huyền Cơ, ngàn tỷ vốn hóa, là bụi so với Meridian.
Và Lão Từ đang mở cổng cho họ vào.
Im lặng. Tiểu Linh đứng đối diện, chờ.
– Meridian đang mở rộng Đông Nam Á, hắn nói, nhìn tấm ảnh. Năm ngoái mở văn phòng Jakarta và Bangkok.
– Đúng ạ. Nhưng chưa vào Việt Nam. Theo phân tích của bộ phận nghiên cứu Huyền Cơ, Việt Nam là thị trường Meridian quan tâm nhất trong Đông Nam Á sau Indonesia, vì tốc độ số hóa doanh nghiệp nhanh nhất khu vực. Nhưng họ chưa có đối tác nội địa.
– Và Lão Từ đang bán mình làm đối tác.
Tiểu Linh gật.
Vậy đó. Đòn cuối của Lão Từ. Không phải đánh ta bằng tiền, vì hết tiền. Không phải đánh bằng chính trị, vì đã thua. Không phải đánh bằng truyền thông, vì câu chuyện đã quay lưng. Ông ta gọi viện binh. Viện binh từ tầng khác. Tầng mà tất cả chúng ta, Huyền Cơ, Nova Tech, mạng lưới Lão Từ, đều là con cá trong ao. Meridian là đại dương.
Kiếp trước, khi Thanh Liên Giáo bị Huyền Minh Tông dồn vào đường cùng, giáo chủ Thanh Liên mở cổng cầu viện Tây Hoang Cổ Ma Tộc. Ta phá Thanh Liên TRƯỚC khi Cổ Ma Tộc kịp đến. Nhanh hơn viện binh. Đó là cách duy nhất.
Lão Từ đang gọi Cổ Ma Tộc của kiếp này. Và ta phải phá Lão Từ trước khi Meridian kịp đến.
Nhưng lần này, Cổ Ma Tộc mạnh gấp ngàn lần kiếp trước.
Hắn nhìn Tiểu Linh.
– Richard Chen. Tìm hiểu kỹ hơn. Mọi thứ: lý lịch chi tiết, thương vụ đã làm ở Châu Á, phong cách đàm phán, mối quan hệ cá nhân, điểm yếu nếu có. Đặc biệt: ông ta quyết định đầu tư dựa trên gì? Số liệu thuần? Quan hệ? Trực giác? Biết phong cách của ông ta là biết cách đối phó.
– Hiểu ạ. Và anh, Tiểu Linh dừng ở cửa, quay lại. Deal Meridian với Lão Từ đang ở giai đoạn nào?
– Chưa biết. Nhưng ba cuộc gặp trong ba ngày nghĩa là đang nghiêm túc. Không phải thăm dò, mà đang đàm phán.
Tiểu Linh gật, bước ra.
Hắn ngồi lại. Nhìn tấm ảnh trên bàn. Richard Chen, bốn mươi lăm tuổi, mười ngón tay đan vào nhau, mắt nhìn Thiên Hành với vẻ bình thản mà hắn nhận ra: vẻ bình thản của kẻ đang đánh giá xem đối phương có đáng để mình bỏ thời gian hay không.
Richard Chen. Phó chủ tịch khu vực của tập đoàn tám trăm tỷ đô la. Kẻ đó không phải CEO nhỏ. Kẻ đó là đại diện của một thế lực mà toàn bộ tu tiên giới Đông Hải chưa từng đối mặt.
Hóa Thần tu sĩ.
Gọi Trịnh Hải.
– Trịnh Hải. Tìm mọi thông tin về Meridian Group: chiến lược mở rộng Đông Nam Á, thương vụ mua lại gần đây ở Châu Á, đối tác nội địa tại Indonesia và Thái Lan, điểm yếu nếu có. Ưu tiên: cách họ vào thị trường mới, qua mua lại hay tự xây.
– Anh nghĩ Meridian sẽ vào Việt Nam?
– Không nghĩ. Biết. Câu hỏi chỉ là bao giờ, bằng cách nào, và qua ai.
– Hiểu anh.
Cúp máy.
Mười một giờ đêm. Phòng làm việc tầng tám, một mình.
Bản đồ mạng lưới Lão Từ trên tường, bốn dấu X đỏ, một vòng cam. Bên cạnh, hắn dán thêm một tờ giấy A4 trắng, viết bằng bút đen: "Meridian Group. $800B. Richard Chen, VP APAC. Entry point: mạng lưới Từ Đại Phú."
Đứng lùi lại, nhìn toàn cảnh. Bản đồ cũ, mạng lưới nội địa, con cá trong ao. Tờ giấy mới, Big Tech quốc tế, cá mập đại dương.
Ta đang thắng Lão Từ. Sắp thắng. Bốn trên năm chân rết. CEO bỏ đi. Cổ phiếu rớt. Truyền thông quay lưng. Ông ta cô lập, kiệt quệ, mất gần hết.
Nhưng ông ta đang gọi kẻ mà ta không thắng được bằng bất kỳ vũ khí nào đang có.
Meridian không phải Lão Từ. Lão Từ dùng quan hệ, ta phá quan hệ. Lão Từ dùng tiền, ta cắt tiền. Lão Từ dùng chính trị, ta dùng luật. Nhưng Meridian dùng thứ mà ta không cắt được: quy mô. Tám trăm tỷ đô la. Hàng chục ngàn kỹ sư. Công nghệ đi trước mười năm. Quan hệ chính phủ ở hai mươi nước.
Không đánh được bằng lực. Phải đánh bằng mưu.
Nhưng mưu gì?
Im lặng. Gió đêm thổi qua cửa sổ hé, mang theo tiếng xe chạy xa xa trên đường Nguyễn Huệ. Hắn đứng trước tờ giấy, nhìn con số tám trăm tỷ, cảm thấy lạnh sống lưng. Cảm giác quen thuộc. Kiếp trước, cũng có lúc lạnh sống lưng: khi Huyền Minh Tông mới Trúc Cơ thành công mà phải đối mặt Kim Đan tông phái, khi biết kẻ thù mạnh hơn mình một bậc hoàn chỉnh, và chưa tìm ra cách.
Nhưng kiếp trước, ta luôn tìm ra. Không phải vì thông minh hơn. Mà vì không có lựa chọn nào khác ngoài tìm ra. Kẻ bị dồn vào góc không có đặc quyền bỏ cuộc.
Kiếp này cũng vậy.
Quay vào bàn. Mở sổ tay, viết:
"Meridian Group. 800 tỷ đô la. Vào VN qua mạng lưới Lão Từ. Thời gian ước tính: 2-3 tháng. Phải xong Lão Từ trước. Và phải tìm cách đối phó Meridian sau."
"Câu hỏi: Meridian là kẻ thù, hay có thể biến thành thứ khác?"
"Kim Đan đánh Hóa Thần: không bằng lực. Bằng mưu. Bằng thế. Bằng cách biến sức mạnh của đối phương thành điểm yếu."
Đóng sổ. Đặt bút xuống. Nhìn tờ giấy trên tường lần cuối.
Trận đánh này lớn hơn ta tưởng. Lớn hơn Lão Từ. Lớn hơn cả Bạch Dạ.
Nhưng lớn hơn cũng nghĩa là: nếu thắng, thắng lớn hơn.
Tắt đèn. Bước ra. Khép cửa phòng làm việc.
Trận đánh mới bắt đầu.