Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 129: Phú An
Chương 129

Phú An

Tiểu Linh đặt tập hồ sơ trước mặt hắn, mỏng, chỉ bảy trang, nhưng mỗi trang gọn gàng, không thừa một dòng. Bốn năm dạy cô cách đọc người, và cô đã biến kỹ năng đó thành cách viết: chính xác, không trang trí, mỗi câu mang một sự thật.

– Phú An, cô nói. Tên thật Trần Văn Phú, năm mươi tuổi, hiện sống ở thị trấn Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Mở tiệm tạp hóa nhỏ ven đường, bán gạo, mì, nước ngọt. Đổi tên thành Nguyễn Văn Hòa từ bảy năm trước, sau khi đóng cửa công ty môi giới tài chính ở Sài Gòn.

Hắn đọc. Trang đầu: ảnh chụp từ xa, người đàn ông bụng bia đứng trước tiệm tạp hóa nhỏ, biển hiệu bằng tôn viết tay "Tạp hóa Hòa." Trang hai: lý lịch. Trang ba: hồ sơ ngân hàng cũ, nơi Tiểu Linh truy ngược từ số tài khoản nhận tiền trong hợp đồng vay của thân xác gốc Lục Trường An.

– Em tìm được bằng cách nào? hắn hỏi.

– Hồ sơ ngân hàng cũ. Khoản vay năm trăm triệu của anh Lục năm đó chuyển qua tài khoản trung gian, tài khoản đó thuộc công ty môi giới Phú An. Công ty giải thể, nhưng số tài khoản cá nhân của Trần Văn Phú vẫn còn trong hệ thống. Em theo số đó, thấy một giao dịch nhỏ ba năm trước tại ngân hàng chi nhánh Phú Lộc. Từ đó ra địa chỉ.

Bốn năm. Khoản vay bẫy từ ngày đầu tiên, khi thân xác gốc Lục Trường An nợ năm trăm triệu, bị điều khoản 7.3 gài giữ, và tay môi giới Phú An đã biến mất. Bốn năm ta bận xây Huyền Cơ, bận đánh DataFlow, bận đấu Lão Từ, bận đối phó Meridian, và khoản vay đó nằm yên trong ngăn kéo. Bản photocopy hợp đồng ta giữ từ chương ba, chưa bao giờ động đến.

Cho đến bây giờ.

– Tốt. Tôi đi gặp.

Tô Vãn ngẩng lên từ màn hình.

– Anh đi gặp một tay môi giới lừa đảo ở tỉnh? Giữa lúc này?

– Có thứ tôi cần biết.

Tô Vãn nhìn hắn ba giây, kiểu nhìn của người đã quen với những quyết định bất ngờ nhưng vẫn cần vài giây để hiểu.

– Cần tôi đi cùng không?

– Không. Tôi đi một mình. Cô ở nhà giữ liên minh.

Sáu tiếng lái xe. Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, qua đèo Hải Vân, rồi Thừa Thiên Huế. Hắn không bật nhạc, không nghe tin tức, chỉ nhìn đường và nghĩ. Quốc lộ 1A chạy dài, hai bên là ruộng lúa xanh, rồi đồi núi, rồi biển hiện ra ở đoạn Lăng Cô, xanh ngắt dưới nắng trưa.

Phú Lộc. Thị trấn nhỏ, yên tĩnh, kiểu yên tĩnh của nơi không có gì xảy ra và không ai muốn có gì xảy ra. Đường chính hai làn xe, hai bên là nhà dân thấp tầng, quán cà phê võng, tiệm tạp hóa, cây bàng lá đỏ.

Tiệm tạp hóa Hòa nằm gần cuối đường, sát ngã ba, mặt tiền hẹp, bên trong tối, kệ hàng xếp lộn xộn: gạo bao lớn dưới đất, mì gói xếp chồng, nước ngọt trong tủ lạnh cũ kêu ù ù. Hắn đỗ xe bên đường, bước vào.

Người đàn ông đứng sau quầy. Bụng bia, da sạm nắng, tóc muối tiêu, mặc áo thun cũ phai màu. Năm mươi tuổi nhưng trông già hơn, kiểu già của người sống ngoài nắng gió nhiều năm. Mắt nhỏ, cảnh giác, kiểu mắt của người từng lừa người khác và giờ sợ bị người khác lừa.

Hắn nhìn. Phú An, hay Nguyễn Văn Hòa, hay Trần Văn Phú, ba cái tên cho một người, kiểu người mà kiếp trước hắn sẽ giết không cần hỏi. Kiếp này, hắn cần hỏi.

– Chào anh. Cho tôi chai nước.

Phú An lấy chai nước từ tủ lạnh, đặt lên quầy. Mười lăm nghìn. Hắn đưa tiền, không uống, đặt chai xuống bàn.

– Anh Phú. Hay anh Hòa. Tùy anh muốn gọi.

Phú An đông cứng. Mắt nhỏ mở rộng, tay đang cầm tiền thối dừng giữa không trung. Hắn đọc: hoảng, kiểu hoảng của người bị gọi đúng tên cũ sau bảy năm trốn.

– Tôi... anh là ai?

– Lục Trường An. Người anh cho vay năm trăm triệu bốn năm trước. Hợp đồng có điều khoản 7.3, cái anh gài vào để giữ con nợ.

Phú An lùi một bước. Vai chạm kệ hàng phía sau, mấy gói mì gói rơi xuống đất. Mắt ông ta chạy sang cửa, tính đường thoát.

– Ngồi xuống. Tôi không đến để làm khó.

Giọng hắn bình, nhẹ, kiểu nhẹ mà kiếp trước đệ tử Huyền Minh nghe thấy là biết: không phải bình yên, là bình tĩnh trước bão. Nhưng Phú An không phải đệ tử, nên ông ta chỉ nghe được phần "bình." Và ngồi xuống.

Hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn nhựa cũ, giữa tiệm tạp hóa, quạt trần quay chậm, tiếng xe máy chạy ngoài đường, mùi gạo cũ và nước rửa sàn.

– Anh muốn gì? Phú An hỏi, giọng khô. Tiền thì tôi không có. Kiện thì tôi chịu. Nhưng tôi đã giải thể công ty, đổi tên, sống yên bảy năm.

– Tôi không đến vì tiền. Và tôi không kiện. Tôi đến vì một câu hỏi.

Im lặng. Phú An nhìn hắn, cố đọc, nhưng không đọc được. Hắn thấy mắt ông ta quét từ quần áo (sơ mi trắng, đơn giản), đến tay (không đồng hồ đắt, không nhẫn), đến mặt (bình thường, nhưng ánh mắt không bình thường). Phú An không đọc được ánh mắt đó, nên ông ta sợ.

– Ai thuê anh?

Phú An nuốt nước bọt. Rồi nói, giọng thấp:

– Nếu tôi nói, anh hứa không kiện?

– Tôi hứa.

– Hồi đó... bốn năm rưỡi trước. Có người đến tìm tôi. Không gặp trực tiếp, qua trung gian, một người tên Hạ, tôi không biết họ. Hạ đưa danh sách, hai mươi ba người, tất cả nhân viên văn phòng, đang nợ nần hoặc dễ mắc nợ. Hạ nói: "Tiếp cận, cho vay, gài điều khoản. Tiền không phải của anh, của người thuê. Hoa hồng hai mươi phần trăm."

– Hai mươi ba người.

– Đúng. Lục Trường An nằm trong danh sách, số mười bảy. Tôi không chọn, họ chọn sẵn. Tôi chỉ tiếp cận, nói ngọt, cho vay, gài điều khoản 7.3 vào mỗi hợp đồng. Cùng một điều khoản cho tất cả: nếu trả chậm quá ba tháng, lãi suất nhảy từ bảy phần trăm lên hai mươi bảy, và bên cho vay có quyền yêu cầu bất cứ điều gì trong phạm vi hợp đồng. "Bất cứ điều gì" là cái bẫy. Mơ hồ đủ để ép.

Hai mươi ba người. Không phải một. Không phải nhắm vào Lục Trường An. Nhắm vào hai mươi ba nhân viên.

– Tiền từ đâu?

– Từ một công ty tên Phú Thịnh Consulting. Phú An dừng. Anh biết Phú Thịnh không?

Phú Thịnh. Hắn biết. Công ty tư vấn tài chính của Lão Từ, đã bị Cục Thuế đình chỉ ở chương 103, phần chiến dịch Hạ Sơn. Phú Thịnh là cánh tay tài chính của mạng lưới Từ Phát.

– Biết.

– Vậy anh biết nhiều hơn tôi. Tôi không biết Phú Thịnh là của ai. Chỉ biết tiền chuyển từ đó, hoa hồng chuyển về đó. Nhưng có một lần, Hạ nói điện thoại trước mặt tôi, tưởng tôi không nghe. Hạ nói: "Ông Từ muốn danh sách mới."

Im lặng trong tiệm tạp hóa. Quạt trần quay, tiếng ù đều, bóng cánh quạt lướt qua mặt hai người.

– Ông Từ, hắn nhắc lại. Giọng phẳng.

– Ông Từ. Tôi không hỏi thêm. Người ta trả tiền, tôi làm, không hỏi. Đó là nghề của tôi. Phú An dừng, mắt nhìn xuống. Nghề cũ. Bây giờ tôi bán gạo.

Lão Từ. Từ Thiên Phát. Ông già sáu mươi lăm tuổi, chủ mạng lưới mười hai công ty, kiểm soát bằng tiền và sợ hãi. Ta đã đối đầu ông ta suốt bốn năm, đã phá mạng lưới ông ta, đã ép ông ta co cụm. Nhưng điều ta không biết: ông ta đã kiểm soát nhân viên Vạn Lý TỪ TRƯỚC. Không phải sau khi ta xuất hiện. Trước.

Hai mươi ba người. Nhân viên bình thường. Nợ nần, dễ ép. Mỗi khoản vay bẫy là một sợi dây xích. Hai mươi ba sợi dây trong một công ty Vạn Lý. Bao nhiêu sợi dây trong mười hai công ty khác?

– Anh cho vay bao nhiêu người tổng cộng?

Phú An ngập ngừng.

– Hai mươi ba là đợt Vạn Lý. Nhưng trước đó, Hạ đã đưa danh sách khác. Ba đợt trước nữa, mỗi đợt mười lăm đến hai mươi người. Tổng cộng... khoảng tám mươi. Từ bốn năm công ty khác nhau.

Tám mươi người. Bốn công ty. Chỉ riêng qua Phú An. Lão Từ có bao nhiêu tay Phú An?

– Anh có biết Hạ làm việc với bao nhiêu người môi giới khác?

– Không chắc. Nhưng có lần Hạ nói: "Anh là người thứ sáu tôi gặp tuần này." Sáu. Có thể nhiều hơn.

Sáu tay môi giới. Mỗi người tám mươi con nợ. Tổng cộng gần năm trăm. Năm trăm nhân viên trong mạng lưới mười hai công ty, bị gài nợ, bị nắm bằng điều khoản 7.3, bị kiểm soát mà không biết mình bị kiểm soát.

Lão Từ không chỉ sở hữu công ty. Ông ta sở hữu NGƯỜI.

Hắn nhìn Phú An. Ông ta ngồi co ro trên ghế nhựa, vai thu, bụng bia đè lên đùi, mắt nhìn xuống sàn xi măng. Không giống kẻ ác. Giống người nhỏ bé làm việc xấu vì tiền, rồi chạy trốn vì sợ.

Hắn nhìn ra ngoài cửa tiệm. Đường phố trưa vắng, một bà già đẩy xe bán chè qua, bánh xe kêu lọc cọc trên mặt đường không bằng phẳng. Phú Lộc, nơi cuối đường, nơi người ta đến để biến mất. Và Phú An đã biến mất bảy năm, bán gạo, bán mì, sống như người không có quá khứ.

Nhưng quá khứ không biến mất. Chỉ chờ.

– Anh Phú. Hai mươi ba người ở Vạn Lý. Bao nhiêu người trong đó bị ép làm gì đó sau khi mắc nợ?

Im lặng dài. Phú An nhìn chai nước chưa mở trên bàn, như thể chai nước là thứ duy nhất an toàn để nhìn. Rồi nói, giọng gần thì thầm:

– Tôi không biết chắc. Nhưng Hạ nói, một lần: "Ông Từ không cần tiền. Cần... sự nghe lời." Nghĩa là gì, tôi không hỏi. Nhưng tôi đoán: khi anh nợ, anh phải nghe. Khi anh phải nghe, anh trở thành tai mắt, hoặc bàn tay, hoặc bất cứ thứ gì người ta muốn.

Kiểm soát. Không phải bằng quyền lực chính thức, bằng nợ. Không phải bằng chức vụ, bằng sợ hãi. Hệ thống song song với hệ thống công ty: mỗi công ty có ban giám đốc, nhưng bên dưới ban giám đốc là một mạng lưới con nợ nghe lệnh Lão Từ.

Kiếp trước, Thiên Đạo cũng kiểm soát bằng cách tương tự. Không ban phát quyền lực, ban phát ân huệ. Và ân huệ luôn đi kèm dây xích. Tu sĩ nhận linh đan từ Thiên Đạo, tu sĩ phải nghe Thiên Đạo. Cả tu tiên giới chạy trên hệ thống ân huệ đó. Ai chống, chết.

Lão Từ copy mô hình. Thu nhỏ. Thay linh đan bằng tiền vay. Thay tu sĩ bằng nhân viên văn phòng. Nhưng cốt lõi giống hệt: kiểm soát bằng sự phụ thuộc.

Hắn đứng dậy. Đặt trên bàn một phong bì, bên trong năm triệu đồng.

– Cảm ơn anh Phú. Đây là tiền đền bù thời gian.

Phú An nhìn phong bì, rồi nhìn hắn, mắt ngờ vực.

– Anh thật sự không kiện?

– Không. Anh không phải kẻ thù. Anh là quân tốt. Kẻ thù là người đẩy quân.

Ra ngoài. Nắng chiều Huế vàng nhạt, xiên qua tán bàng, đổ bóng dài trên đường nhựa. Hắn lên xe, ngồi yên một phút, nhìn tiệm tạp hóa nhỏ trong gương chiếu hậu. Phú An đứng sau quầy, cầm phong bì, không mở, chỉ cầm.

Lão Từ không biết ta trọng sinh. Ông ta không nhắm vào ta. Ông ta nhắm vào TẤT CẢ. Hợp đồng vay bẫy của Lục Trường An không phải vì Lục Trường An đặc biệt. Vì Lục Trường An là số mười bảy trong danh sách hai mươi ba người, và hai mươi ba người đó nằm trong danh sách tám mươi, và tám mươi nằm trong danh sách năm trăm.

Năm trăm sợi dây xích. Mười hai công ty. Một người cầm dây.

Khởi động xe. Quay đầu. Tiệm tạp hóa lùi dần trong gương, rồi biến mất sau khúc cua. Phú An đứng đó, cầm phong bì, cầm quá khứ, cầm cả nỗi sợ bảy năm chưa hết.

Sáu tiếng lái về, đủ để nghĩ.

Quốc lộ 1A, đoạn qua Quảng Trị, hoàng hôn. Gió biển thổi vào cửa xe, mặn và ẩm. Hắn lái một tay, tay kia đặt trên đùi, mắt nhìn đường, nhưng đầu ở chỗ khác.

Câu hỏi không phải "Lão Từ kiểm soát bằng gì?" Ta đã biết: bằng nợ, bằng sợ hãi, bằng hệ thống song song. Câu hỏi là: "Tại sao?" Tại sao một ông già sáu mươi lăm tuổi cần kiểm soát năm trăm nhân viên ở mười hai công ty? Tiền? Ông ta đã giàu. Quyền lực? Ông ta đã có. Thì tại sao?

Có hai khả năng.

Một: Lão Từ tham. Kiểu tham của Nguyên Anh tu sĩ, không bao giờ đủ, cần kiểm soát mọi thứ xung quanh như cách Nguyên Anh cần kiểm soát mọi linh mạch trong bán kính nghìn dặm. Có thể. Kiểu giải thích đơn giản.

Hai: Lão Từ bị ép. Kiểu bị ép mà Phú An bị ép: ai đó ở trên đưa danh sách, Lão Từ thực hiện, và hệ thống kiểm soát nhân viên là yêu cầu, không phải lựa chọn. Nếu vậy, ai ở trên Lão Từ?

"Ông Từ muốn danh sách." Phú An nghe Hạ nói. Nhưng nếu đổi chủ ngữ: ai muốn Ông Từ lập danh sách?

Đèn pha quét qua đường tối, rừng cây hai bên đường đen sẫm, thỉnh thoảng một chiếc xe tải ngược chiều lao qua, ánh đèn chói rồi tắt.

Từ Thiên Hành. Con trai Lão Từ. Hai mươi tám tuổi, Harvard MBA, Goldman Sachs ba năm. Thông minh, và có thể biết câu trả lời. Nhưng Thiên Hành đang ở đâu? Lần cuối nghe tin, sau chiến dịch Hạ Sơn, Thiên Hành im lặng. Không liên lạc, không xuất hiện, như thể đang chờ.

Chờ gì?

Điện thoại rung. Tiểu Linh.

– Anh Lục. Em tìm thêm được thông tin. Trong tám mươi khoản vay Phú An xử lý, bốn mươi ba đã trả hết, hai mươi mốt còn đang nợ, mười sáu mất liên lạc. Trong hai mươi mốt người đang nợ, mười bảy vẫn làm ở các công ty trong mạng lưới Từ Phát.

– Mười bảy trên hai mươi mốt. Tỷ lệ cao.

– Dạ. Em nghĩ... họ ở lại không phải vì muốn. Vì nợ giữ chân.

Im lặng.

– Tiểu Linh.

– Dạ.

– Tìm Từ Thiên Hành. Tôi cần gặp.

– Dạ. Em tìm.

Cúp máy. Đường tối, xe chạy, gió rít qua khe cửa.

Lão Từ, Nguyên Anh. Kiểm soát bằng nợ. Nhưng ai kiểm soát Lão Từ? Hóa Thần? Và ai kiểm soát Hóa Thần? Đại Thừa? Và trên Đại Thừa là gì?

Kiếp trước, trên Đại Thừa là Thiên Đạo. Luật trời. Hệ thống tối thượng mà không ai nhìn thấy, không ai chạm được, nhưng mọi người đều tuân theo.

Kiếp này, Thiên Đạo gọi là gì?

Câu hỏi treo trong xe tối, không có câu trả lời, chỉ có tiếng động cơ và đường dài.

Về đến Hà Nội lúc một giờ sáng. Thành phố ngủ, đường vắng, đèn đường vàng nhạt chiếu lên mặt đường ướt sương. Hắn đỗ xe dưới tòa nhà Huyền Cơ, ngồi thêm một phút trong xe, nhìn lên chín tầng tối.

Bốn năm trước, ta trọng sinh vào thân xác số mười bảy. Một con số trong danh sách. Không ai, kể cả Lão Từ, biết con số mười bảy đó chứa gì bên trong. Và ta đã xây Huyền Cơ từ vị trí của một con nợ.

Bây giờ, ta biết: thân xác gốc Lục Trường An không chỉ nợ ngân hàng. Hắn ta nợ Lão Từ. Và Lão Từ nợ ai đó ở trên. Chuỗi nợ, dài, giống chuỗi nghiệp trong tu tiên giới, mỗi tầng nắm tầng dưới, từ phàm nhân đến Thiên Đạo.

Ta đã phá một mắt xích: Lão Từ. Nhưng chuỗi vẫn còn.

Xuống xe. Không lên thang máy, đi cầu thang bộ, chín tầng, từng bậc. Bước chân vang trong cầu thang trống, tiếng vọng đập tường rồi tan. Mỗi bậc một suy nghĩ, mỗi tầng một câu hỏi. Đến tầng chín, dừng. Thở.

Về nhà. Ngủ. Ngày mai, tìm Từ Thiên Hành.

Ch.129/175
2.920 từ