Liên Minh Cuối
Quán trà Tùng Lâm nằm cuối con hẻm nhỏ trên đường Trần Phú, khuất sau hai gốc bàng già, đủ kín để không ai vào tình cờ và đủ cũ để không ai nghĩ CEO nào lại chọn nơi này họp.
Hắn đến trước mười phút. Bước qua cánh cửa gỗ khắc hoa mai đã bong sơn, qua hàng kệ trà sắp ngay ngắn mà lớp bụi phủ mỏng trên nắp cho thấy khách mua ít hơn khách ngồi, rồi đi thẳng về phía trong cùng. Bàn sát tường gỗ. Chỗ cũ.
Mười tháng trước, hắn ngồi đúng vị trí này. Bạch Dạ ngồi đối diện. Giữa hai người là năm điều khoản viết trên giấy ăn, bút mực xanh, chữ của Bạch Dạ ngay ngắn, chữ của hắn gọn đến mức gần như ký hiệu. Liên minh tạm, mục đích đơn giản: chống Lão Từ. Kết quả: Lão Từ mất ba mươi phần trăm thị phần, nhưng không chết. Liên minh tan. Hai bên quay lại đánh nhau.
Bàn cũ, trà cũ. Nhưng cục diện khác rồi.
Chủ quán, ông lão sáu mươi tuổi tóc bạc búi cao, mang ấm trà đến không hỏi gọi gì. Trà shan tuyết cổ thụ, loại hắn uống lần trước. Ông nhớ.
– Vẫn hai người?
– Vẫn hai.
Ông lão gật, rót một chén rồi lui vào trong. Hắn nâng chén, hơi nóng xông lên. Không uống. Đặt xuống.
Kiếp trước, lần thứ hai ta mời chưởng giáo Bạch Nhật Tông đàm phán, cũng tại một quán trà. Quán Nguyệt Hồ, trên đỉnh Thanh Vân. Trà linh chi pha nước suối lạnh, uống vào thấy lục phủ ngũ tạng thanh. Hai người ngồi đối diện, kiếm đặt trên bàn, mũi kiếm chĩa ra ngoài theo lễ giang hồ. Ý nói: ta không rút kiếm ở đây.
Lần này không có kiếm. Chỉ có số liệu tài chính, và một gã khổng lồ từ nước ngoài đang đặt chân vào.
Đồng hồ treo tường chỉ hai giờ mười ba phút. Bạch Dạ thường đến đúng giờ hoặc trễ hai phút, đủ để không tỏ ra hấp tấp mà cũng không bất lịch sự. Thói quen của người quen kiểm soát ấn tượng đầu tiên.
Cửa mở lúc hai giờ mười lăm. Không phải hai phút, mà năm phút. Trễ hơn bình thường.
Cố ý. Ông ta muốn nói: tôi đến vì tôi chọn đến, không phải vì anh gọi.
Bạch Dạ bước vào. Không trợ lý, không tài xế đợi ngoài. Áo sơ mi trắng xắn tay đến khuỷu, quần tối, giày da đã mòn gót bên trái nhiều hơn bên phải, dấu hiệu của người hay đứng chống hông nghiêng trái khi đọc báo cáo. CEO bốn nghìn tỷ đồng doanh thu mà ăn mặc như giảng viên đại học chiều cuối tuần.
Nhưng mắt thì không giống giảng viên nào cả. Sắc, tỉnh, đọc được phòng trước khi ngồi xuống.
Bạch Dạ kéo ghế. Ngồi. Nhìn quanh quán trà, từ bức tranh thủy mặc treo lệch trên tường đến ấm trà đã rót sẵn một chén.
– Cùng quán. Cùng bàn.
– Cùng đối thủ.
Bạch Dạ cười nhẹ. Kiểu cười mệt, không đến mắt. Hàng mi không hề cong lên theo đường cười, và nếp nhăn ở đuôi mắt sâu hơn mười tháng trước. MOU của Meridian đã lấy đi vài đêm ngủ của ông ta, hắn đoán.
– Lần trước ngồi đây, ta chống Lão Từ. Lần này chống ai?
– Meridian. Và vẫn chống Lão Từ.
– Đối thủ nâng cấp mỗi lần gặp.
Hắn rót trà cho Bạch Dạ. Động tác tự nhiên, không cần nghĩ. Bạch Dạ nhận chén, uống một ngụm, đặt xuống nhẹ. Tay trái quen thói gõ mặt bàn, nhịp đều như máy đếm.
– Tôi đã đọc MOU. Hai nghìn tỷ. Bốn mươi phần trăm mạng lưới. Richard Chen ký tại Singapore sáng thứ Ba.
Hắn gật.
– Ông biết sớm.
– Tôi có người ở Singapore. Còn anh?
– Tiểu Linh. Sáu giờ bốn mươi hai phút sáng.
– Nhanh hơn tôi bốn tiếng. Cô ấy giỏi.
Không có vẻ khen xã giao. Bạch Dạ nói sự thật như báo cáo dữ liệu. Tiểu Linh nhanh hơn bốn tiếng, và ông ta ghi nhận điều đó.
Im lặng. Cả hai đều biết MOU là gì. Không phải hợp đồng ràng buộc, chỉ là biên bản ghi nhớ. Nhưng Meridian không ký ghi nhớ với ai cũng được. Khi họ ký, nghĩa là bộ phận pháp lý đã duyệt, ban chiến lược đã đánh giá, và Richard Chen đã báo cáo lên trụ sở New York. Quay đầu được, nhưng sẽ rất đắt.
Bạch Dạ nói, giọng bằng phẳng:
– Anh gọi tôi đến đây không phải để bàn tin xấu. Anh có kế hoạch.
Không phải câu hỏi. Bạch Dạ đọc người giỏi hơn hầu hết mọi đối tác hắn từng gặp, kiếp này lẫn kiếp trước. Nếu hắn gọi gặp, nghĩa là hắn đã có thứ gì đó. Nếu chưa có, hắn sẽ ngồi trong văn phòng tối đến khi có, chứ không ra ngoài.
– Có.
– Nói đi.
Hắn đặt chén trà xuống. Nhìn thẳng Bạch Dạ. Khi nói chuyện nghiêm túc, hắn có thói quen cố định ánh mắt, không chớp, không nhìn sang. Kiếp trước đó là cách Ma Tôn nhìn kẻ thù trước khi ra chiêu. Kiếp này, nó trở thành cách Lục Trường An nhìn đối tác trước khi đặt con bài lên bàn.
– Meridian muốn vào Đông Nam Á. Lão Từ bán mạng lưới, làm bàn đạp. Nếu deal chốt, Meridian có khách hàng, hạ tầng, quan hệ chính phủ ngay lập tức. Cả anh và tôi mất ba đến năm năm.
Bạch Dạ không gật, không lắc. Ngón tay vẫn gõ nhịp. Chờ.
– Nhưng Lão Từ không phải lựa chọn duy nhất. Meridian cần cửa vào. Không quan tâm cửa là ai. Chỉ quan tâm cửa có đủ rộng không.
Im lặng kéo dài. Ánh nắng chiều xuyên qua rèm tre, vệt sáng nghiêng trên mặt bàn gỗ, cắt ngang giữa hai người như đường ranh giới vô hình.
Ngón tay Bạch Dạ dừng gõ.
Hiểu rồi. Nhanh.
– Anh muốn... thay Lão Từ.
Không phải tiếng thốt ngạc nhiên. Là tiếng xác nhận, chậm, từng chữ, như người đang cân từng gram trọng lượng của ý tưởng trên tay trước khi quyết định giữ hay bỏ.
– Huyền Cơ cộng Nova Tech. Chín mươi lăm phần trăm thị phần BI enterprise Việt Nam. Khách hàng thật, hạ tầng thật, thương hiệu thật. Tốt hơn mạng lưới Lão Từ, thứ đã mất sáu mươi phần trăm giá trị trong mười hai tháng.
Bạch Dạ ngồi lại. Lưng tựa ghế lần đầu kể từ khi bước vào. Động tác nhỏ, nhưng hắn đọc được: Bạch Dạ vừa chuyển từ "nghe" sang "suy nghĩ." Khi ông ta nghiêng người về phía trước là đang thu thập thông tin. Khi tựa lại là đang xử lý.
Kiếp trước, đề xuất này gọi là "chính tà hợp nhất chống ngoại xâm." Bạch Nhật Tông và Huyền Minh Tông liên thủ lần thứ hai, vì kẻ đến từ biển ngoài mạnh hơn cả hai gộp lại. Tu sĩ Hóa Thần cảnh, linh lực cuồn cuộn như sóng biển, mỗi bước chân làm rung cả bán kính mười dặm. Chính tà đánh nhau ngàn năm, nhưng khi ngoại ma đến, gươm phải chĩa ra ngoài.
Lần đó, liên minh kéo dài mười lăm năm.
Lần này, ngoại ma mặc vest, mang theo tám trăm tỷ đô la và một bản PowerPoint.
Bạch Dạ nói, giọng chậm hơn bình thường. Không phải do dự mà đang sắp xếp suy nghĩ thành lời:
– Logic đúng. Meridian cần cửa vào, không cần Lão Từ. Nếu chúng ta đưa ra điều kiện tốt hơn, Chen sẽ cân nhắc. MOU không phải hợp đồng ràng buộc.
Dừng lại. Uống một ngụm trà. Đặt chén xuống, xoay nhẹ trên đĩa lót.
– Nhưng anh đang đề nghị tôi liên minh với đối thủ trực tiếp để mời gã khổng lồ tám trăm tỷ đô la vào nhà.
– Gã khổng lồ sẽ vào. Có hoặc không có chúng ta. Chen nói rõ điều đó khi tôi gặp ông ta.
– Anh gặp Chen rồi?
– Tuần trước. Một mình. Đọc được một phần. Chen không cứng như tôi nghĩ.
Bạch Dạ nhướng mày. Nhẹ thôi, nhưng đủ để hắn biết thông tin này khiến ông ta bất ngờ.
– Anh gặp Chen trước khi gọi tôi.
– Tôi cần biết Chen có phải loại người đáng để chúng ta đặt cược trước khi kéo anh vào. Nếu Chen là loại đã ký thì không bao giờ xét lại, gặp anh hôm nay chỉ tốn thời gian.
– Và?
– Chen là doanh nhân. Ông ta ký với Lão Từ vì Lão Từ là lựa chọn tốt nhất lúc đó. Nếu có lựa chọn tốt hơn, ông ta sẽ xem xét. Không vì tình nghĩa. Vì lợi nhuận.
Im lặng kéo dài nửa phút. Bạch Dạ nhìn hắn, rồi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh chiều bắt đầu nghiêng, bóng cây bàng ngoài hẻm in lên bức tường vôi đối diện.
Bạch Dạ đang tính. Ông ta tính nhanh, nhưng không tính ẩu. Điểm khác biệt giữa ông ta và phần lớn CEO: Bạch Dạ chịu được im lặng. Không cần lấp khoảng trống bằng câu hỏi vô nghĩa hay tuyên bố sớm. Im lặng, với ông ta, là công cụ, không phải kẻ thù.
Kiếp trước, chưởng giáo Bạch Nhật Tông cũng vậy. Ngồi im ba ngày trên đỉnh Thanh Vân trước khi trả lời đề nghị liên minh của ta. Ba ngày. Đệ tử ông ta hoảng, tưởng giáo chủ bị ma tôn ám. Nhưng ông ta chỉ đang nghĩ. Và khi trả lời, mỗi chữ đều nặng như đá.
Bạch Dạ quay lại.
– Nova Tech có bốn nghìn tỷ doanh thu. Quan hệ chính phủ năm nước Đông Nam Á. Không phải công ty mới nổi. Nếu đặt cạnh mạng lưới Lão Từ, thứ đang chảy máu mỗi tháng, Chen sẽ phải so sánh.
– Và Huyền Cơ có công nghệ BI tốt nhất Đông Nam Á. Bốn trăm năm mươi nhân viên, nghìn tỷ vốn hóa, mười hai khách enterprise lớn. Sản phẩm thật, không phải mạng lưới hư danh.
Bạch Dạ gật nhẹ. Lần đầu gật kể từ khi ngồi xuống.
– Hai đối thủ cùng pitch. Chen sẽ hỏi câu đầu tiên: "Tại sao hai người này không ăn thịt nhau mà lại bắt tay?"
– Vì chúng ta đủ thông minh để biết khi nào nên đánh và khi nào nên hợp.
– Câu trả lời đẹp. Nhưng Chen cần hơn câu trả lời đẹp.
Hắn gật. Bạch Dạ đúng. Richard Chen không phải người bị thuyết phục bằng ngôn từ. Cần số liệu, cần cấu trúc, cần lý do tại sao liên minh HC cộng NT mang lại giá trị cao hơn cho Meridian so với deal hiện tại với Lão Từ.
– Tôi đã chuẩn bị bản phân tích so sánh. Mạng lưới Lão Từ mất ba mươi phần trăm khách hàng enterprise trong chín tháng, chi phí vận hành tăng hai mươi hai phần trăm do tái cấu trúc thất bại, và nợ ngắn hạn gấp hai lần dòng tiền tự do. Meridian mua bốn mươi phần trăm mạng lưới đó, nghĩa là mua bốn mươi phần trăm một con tàu đang chìm.
– Anh có dữ liệu nợ ngắn hạn của Lão Từ?
– Tiểu Linh.
Bạch Dạ cười khẽ, lắc đầu.
– Cô ấy đáng sợ.
– Tôi biết.
Im lặng ngắn. Rồi Bạch Dạ nói, giọng thấp hơn, như đang nói với chính mình nhiều hơn nói với hắn:
– Thiên tài hay điên.
– Gì?
– Đề xuất của anh. Tôi đang phân vân nó là thiên tài hay điên. Thay thế đối tác đã ký MOU với tập đoàn tám trăm tỷ đô la, bằng cách liên minh hai công ty vốn đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Trên giấy, nghe như kế hoạch của người mất ngủ ba đêm.
– Bốn đêm.
Bạch Dạ nhìn hắn. Rồi bật cười. Lần này cười thật hơn, có hơi thở đi kèm, kiểu cười bất lực của người nhận ra mình đang ngồi cùng bàn với kẻ điên và điều tệ nhất là kẻ điên đó có lý.
– Nhưng logic đúng, Bạch Dạ nói, nghiêm lại. Chen không trung thành với Lão Từ. Chen trung thành với bảng cân đối kế toán của Meridian. Nếu chúng ta chứng minh được HC cộng NT là cửa vào tốt hơn, nhanh hơn, rẻ hơn, ít rủi ro hơn, Chen sẽ xem xét. MOU có điều khoản hủy. Tốn tiền, nhưng không phải không hủy được.
Bạch Dạ. Kiếp trước, ta gọi kiểu người này là "chính đạo cuồng." Tin vào công bằng, vào luật chơi, vào cách đúng. Nhưng cũng thực dụng khi cần. Sẵn sàng bắt tay ma đạo nếu cái giá của việc không bắt tay lớn hơn.
Ông ta không thay đổi. Cả hai kiếp.
Hắn mở cặp da, lấy ra một tập giấy mỏng, mười hai trang, đặt giữa bàn. Không phải bản phân tích chi tiết mà là bản tóm tắt, mỗi trang một luận điểm, số liệu kèm nguồn, đủ ngắn để đọc trong mười phút, đủ chặt để không bác bỏ được bằng cảm tính.
Bạch Dạ cầm lên. Đọc. Không vội, từng trang, ngón tay đôi khi dừng lại ở một con số rồi lật tiếp.
Hắn ngồi im. Uống trà. Nhìn Bạch Dạ đọc.
Chờ. Kiếp trước ta cũng chờ như thế này. Đặt kiếm phổ lên bàn, để chưởng giáo Bạch Nhật xem. Trong khi ông ta lật từng trang, ta uống trà, nhìn mây bay ngoài cửa sổ Nguyệt Hồ. Biết rằng nếu ông ta gấp kiếm phổ lại đặt úp xuống, nghĩa là từ chối. Nếu để mở, nghĩa là còn bàn.
Bạch Dạ không gấp tập giấy lại.
Năm phút. Bảy phút. Bạch Dạ đọc xong trang cuối. Đặt tập giấy xuống, mặt ngửa, không gấp.
– Trang sáu. Anh so sánh chi phí vận hành mạng lưới Lão Từ với chi phí tích hợp HC cộng NT. Chênh lệch ba mươi mốt phần trăm có lợi cho chúng ta. Con số này từ đâu?
– Doanh thu thật của chúng ta, chi phí thật của Lão Từ. Tiểu Linh lấy từ báo cáo tài chính quý ba mà Lão Từ nộp cho ngân hàng, không phải bản công bố.
– Báo cáo nội bộ nộp ngân hàng.
– Đúng.
Bạch Dạ nhìn hắn, im ba giây. Rồi nói:
– Tôi không hỏi anh lấy bằng cách nào.
– Tốt.
Im lặng. Cả hai hiểu. Có những thứ không cần nói ra. Chiến tranh có quy tắc riêng, và quy tắc đầu tiên là không hỏi đồng minh lấy vũ khí ở đâu.
Bạch Dạ gõ ngón tay lên trang sáu.
– Nếu số liệu này đúng, Chen không có lý do ở lại với Lão Từ. Mạng lưới Từ Phát là tài sản đang mất giá, nợ cao, khách hàng rời bỏ. Meridian mua bốn mươi phần trăm thứ đó, ba năm sau phải bơm thêm tiền cứu hoặc cắt lỗ. Trong khi HC cộng NT là hai công ty có dòng tiền dương, khách hàng ổn định, và tăng trưởng thật.
– Đúng.
– Vậy câu hỏi không phải "có nên làm không." Câu hỏi là "Chen có dũng khí hủy MOU đã ký không."
Hắn gật. Đó chính là mấu chốt. Logic thì đúng, nhưng con người không phải máy tính. Chen đã ký. Quay đầu nghĩa là thừa nhận sai, và người ở vị trí của Chen không thích thừa nhận sai.
– Chen không cần thừa nhận sai. Chỉ cần thừa nhận có lựa chọn tốt hơn. Khác nhau.
Bạch Dạ nhìn hắn. Đánh giá.
– Anh hiểu tâm lý.
– Tôi hiểu quyền lực. Tâm lý chỉ là mặt ngoài của quyền lực.
Kiếp trước, Huyền Minh Ma Tôn đọc lòng người bằng Ma Tâm Quan, xuyên qua bảy lớp che giấu, thấy tận đáy sợ hãi và tham vọng. Kiếp này, không có Ma Tâm Quan, nhưng nguyên lý không đổi: người ta hành động vì sợ hoặc vì muốn. Tìm ra cái nào, thì tìm ra cách.
Chen sợ gì? Sợ đầu tư sai. Sợ ba năm sau phải giải trình với hội đồng quản trị Meridian tại sao khoản đầu tư hai nghìn tỷ thành nợ xấu. Sợ đó lớn hơn sợ mất mặt vì hủy MOU.
Vậy thì đủ.
Bạch Dạ uống cạn chén trà. Đặt xuống. Nhìn thẳng hắn.
– Đồng ý.
Nhanh hơn hắn dự đoán. Không mặc cả, không kéo dài, không đòi thêm thời gian suy nghĩ. Hai chữ, gọn, dứt.
Nhanh. Nhưng không vội. Bạch Dạ đã nghĩ xong từ lúc đọc hết trang mười hai. Mọi thứ sau đó là kiểm tra, không phải cân nhắc.
– Nhưng lần này, điều kiện của tôi khác.
Hắn chờ. Bạch Dạ không nói ngay. Rót thêm trà, uống một ngụm, như đang sắp xếp câu cho đúng trọng lượng.
– Sau khi xong, không "kết thúc" liên minh giống lần trước.
Hắn nhìn Bạch Dạ. Mắt ông ta nghiêm, không có nụ cười nào kèm theo, không có lớp mỉa mai nào phủ lên.
– Lần trước là lần trước. Lão Từ thua, liên minh hết lý do tồn tại.
– Lần này khác.
Bạch Dạ ngồi thẳng hơn. Tay không gõ nhịp nữa, cả hai tay đặt phẳng trên mặt bàn, lòng bàn tay úp xuống. Tư thế của người đang nói thật.
– Tầng tiếp theo là Big Tech quốc tế. Meridian hôm nay. Google hoặc Amazon ngày mai. Sau đó là AI từ Trung Quốc, từ Ấn Độ, từ bất kỳ nơi nào có đủ tiền và đủ tham vọng. Một mình ai cũng chết.
Bạch Dạ đang nói thật.
Ma Tâm Quan không còn, nhưng hơn bốn mươi năm đọc lòng người không mất đi cùng cảnh giới tu luyện. Hắn đọc: mắt không né, tay không cử động, hơi thở đều, cơ hàm không siết. Không có lớp nào phía sau câu đó.
Ông ta sợ. Sợ thật. CEO bốn nghìn tỷ doanh thu, tự xây công ty từ hai bàn tay trắng, có quyền, có tiền, có danh, nhưng nhìn thấy gã khổng lồ tám trăm tỷ đô la bước vào sân chơi và biết rằng mình nhỏ như kiến trên bãi chiến trường của voi.
Nhưng ông ta nói thẳng thay vì giấu. Đó là điều hắn tôn trọng ở Bạch Dạ. Kiếp này lẫn kiếp trước.
Kiếp trước, chưởng giáo Bạch Nhật Tông cũng nói câu tương tự trên đỉnh Thanh Vân. "Ngoại ma đến, chính tà phải hợp. Không phải vì ta thích ngươi, Huyền Minh. Mà vì ta thích môn đồ của ta sống." Và ông ta giữ lời. Mười lăm năm không phản, không đâm sau lưng, không lợi dụng lúc ma đạo yếu để ra tay. Giữ đến ngày nằm xuống.
– Bao lâu? hắn hỏi.
Bạch Dạ nghiêng đầu, suy nghĩ.
– Đến khi một trong hai chúng ta không cần người kia nữa. Hoặc đến khi thị trường Đông Nam Á đủ lớn cho cả hai mà không cần đánh nhau.
– Năm năm?
– Có thể mười. Nhưng không đặt thời hạn cố định. Đặt điều kiện chấm dứt.
Hắn gật. Hợp lý. Thời hạn cố định là thứ bị phá đầu tiên trong mọi liên minh. Kiếp trước, hiệp ước Chính Tà quy định "hợp lực ba năm." Năm thứ hai, ngoại ma vẫn chưa diệt xong, phải gia hạn. Năm thứ năm, gia hạn lần nữa. Cuối cùng không ai nhớ thời hạn ban đầu là bao nhiêu. Điều kiện chấm dứt ít nhất còn đo lường được.
– Được. Điều kiện chấm dứt: khi một bên đạt năm nghìn tỷ doanh thu độc lập, có quyền rút mà không cần đồng ý bên kia. Mọi tài sản chung chia theo tỷ lệ đóng góp, thanh lý trong chín mươi ngày.
Bạch Dạ cười. Lần này cười thật, đến mắt, khóe miệng kéo lên bất đối xứng, bên trái cao hơn bên phải.
– Anh đặt ngưỡng cao.
– Tôi không muốn liên minh tan sớm.
Im lặng. Bạch Dạ nhìn hắn lâu hơn bình thường, kiểu nhìn đánh giá lại toàn bộ con người ngồi đối diện, không phải lần đầu nhưng mỗi lần đều thấy thêm thứ gì đó mới. Rồi gật.
– Còn một điều, Bạch Dạ nói. Nếu chúng ta pitch với Chen, cần gặp trực tiếp. Không qua email, không qua trung gian. Hai CEO đối thủ cùng ngồi một phòng với phó chủ tịch Meridian. Bản thân điều đó đã là thông điệp.
– Tuần sau. Singapore. Anh và tôi. Không ai khác.
– Cùng bay?
– Business class. Tôi trả.
– Keo.
– Tiết kiệm.
Cả hai không cười nhưng không khí nhẹ đi. Kiểu nhẹ của hai kẻ đang đi trên dây cao, nhìn xuống là vực, nhưng ít nhất biết rằng có người đi cùng và người đó cũng đủ tỉnh để không giật dây.
Ông lão chủ quán mang ấm trà mới, thay ấm cũ đã nguội. Rót cho cả hai. Không nói gì, không hỏi. Lui vào trong như bóng.
Bạch Dạ nâng chén, nhìn hắn qua làn hơi nóng.
– Câu cuối. Nếu thất bại thì sao?
– Thì cả hai chết. Nhưng chết vì đã cố, không phải vì ngồi chờ.
– Anh biết điều đó không an ủi được cổ đông.
– Cổ đông không cần biết đến khi chúng ta thắng. Nếu thua, cổ đông sẽ bán cổ phiếu và đi tìm công ty khác. Họ không trung thành với chúng ta. Họ trung thành với lợi nhuận.
Bạch Dạ đặt chén xuống.
– Giống Chen.
– Giống tất cả mọi người. Chỉ khác mức giá.
Im lặng cuối cùng. Dài hơn những lần trước, nhưng không nặng. Im lặng của hai người đã nói hết những gì cần nói và đang ngồi với khoảng không gian giữa quyết định và hành động, khoảng mà không lời nào lấp được, chỉ chờ thôi.
Bạch Dạ đứng dậy. Đưa tay ra.
Hắn nhìn bàn tay đó. Bàn tay CEO bốn nghìn tỷ, ngón dài, sạch, móng cắt ngắn, không đeo nhẫn. Lần thứ hai bàn tay này đưa ra ở quán trà Tùng Lâm. Lần thứ hai hắn phải quyết định nắm hay không.
Chính đạo và ma đạo liên minh lần hai.
Kiếp trước, liên minh thứ hai kéo dài mười lăm năm. Mười lăm năm cùng đánh ngoại ma, cùng chia chiến lợi phẩm, cùng chịu tổn thất. Bạch Nhật chưởng giáo từ tóc đen thành tóc bạc trong mười lăm năm đó. Ta từ Kim Đan đột phá lên Nguyên Anh rồi Hóa Thần trong mười lăm năm đó.
Rồi vẫn tan.
Ông ta chết vì bệnh. Không phải chiến trận, không phải ám sát, không phải phản bội. Bệnh. Cơ thể phàm nhân không chịu nổi linh lực Hóa Thần kỳ cưỡng ép lên xương cốt suốt bao nhiêu năm. Kinh mạch nứt dần, nội tạng suy kiệt, đến lúc trời đất cũng không cứu được.
Ta đứng bên giường. Không nói gì. Nhưng đứng đến lúc ông ta nhắm mắt.
Mười lăm năm. Là liên minh dài nhất đời ta.
Bắt tay.
Bàn tay Bạch Dạ ấm, nắm chắc, giữ vừa đủ lâu rồi buông. Không kéo dài thêm cảm xúc nào. Không cần.
Bạch Dạ quay người đi về phía cửa. Đến giữa quán, dừng lại, không quay đầu.
– Lục Trường An.
– Gì?
– Lần trước liên minh, tôi không tin anh. Lần này, tôi vẫn không tin. Nhưng tôi tin anh muốn thắng, và điều đó đủ.
Bước đi. Cánh cửa gỗ đóng lại, chuông nhỏ rung nhẹ.
Hắn ngồi lại. Một mình. Chén trà còn nửa, hơi ấm phảng phất.
Bạch Dạ. Ông ta nói đúng. Không tin ta, nhưng tin ta muốn thắng.
Kiếp trước, chưởng giáo Bạch Nhật cũng nói câu gần giống. "Ta không tin ma đạo. Nhưng ta tin ngươi ghét thua, Huyền Minh. Và kẻ ghét thua thì không phản đồng minh khi trận chiến chưa xong."
Mười lăm năm.
Hắn uống cạn chén trà. Lạnh rồi, vị chát đọng cuối lưỡi.
Cũng tốt.