Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 46: Huyền Cơ Mở Rộng
Chương 46

Huyền Cơ Mở Rộng

Tháng thứ chín. Văn phòng mới.

Tầng bảy, tòa nhà Phương Đông, quận Ba. Không phải tòa hạng A, nhưng khác xa cái tầng ba cũ ở quận ngoại ô: sàn gạch sạch, điều hòa chạy êm, cửa kính nhìn ra ngã tư có cây bàng già. Hai trăm mét vuông, chia ba khu: kỹ thuật, kinh doanh, vận hành. Phòng họp kính ở giữa, bảng trắng lớn treo tường, bàn dài mười hai ghế.

Hắn đứng ở cửa sổ phòng giám đốc, nhìn xuống. Hai mươi lăm người đang làm việc bên ngoài. Hai mươi lăm, từ bảy. Chín tháng.

Tiểu Linh ngồi bàn góc, tai nghe một bên, vừa nói chuyện hỗ trợ khách hàng vừa ghi sổ. Hàn Kiêu đứng giữa khu kinh doanh, hai tay khoanh, giảng bài cho năm nhân viên bán hàng mới. Trương Phong ở phòng kỹ thuật, ba màn hình sáng, bốn lập trình viên ngồi quanh. Tô Vãn đối diện hắn qua vách kính, sổ tay mở, laptop bên cạnh, đang soạn báo cáo quý cho Lâm Khải.

Năm mươi khách hàng trả tiền. Doanh thu bảy mươi triệu mỗi tháng, chi phí sáu mươi lăm. Lãi năm triệu. Không giàu, nhưng sống được.

Lâm Khải gọi sáng nay: "Trường An, đầu tư của tôi tăng ba lần trong chín tháng. Tôi chưa thấy startup nào làm được thế." Giọng vui, kiểu vui của người đặt cược đúng ngựa.

Ba lần. Kiếp trước, Huyền Minh Tông mất hai trăm năm mới gấp ba lần quy mô ban đầu. Kiếp này, chín tháng.

Nhưng hắn không vui.

Họp sáng thứ Hai. Phòng họp kính, mười hai ghế, sáu người ngồi: hắn, Tô Vãn, Hàn Kiêu, Trương Phong, Tiểu Linh, và Lâm Tuấn Anh, trưởng nhóm hỗ trợ khách hàng, mới tuyển hai tháng trước, ba mươi tuổi, cựu quản lý dịch vụ khách hàng ở một công ty phần mềm kế toán.

Tô Vãn mở đầu.

– Tuần trước, ba khách hàng phàn nàn thời gian phản hồi hỗ trợ. Trung bình mười hai giờ, thay vì bốn giờ như cam kết.

Lâm Tuấn Anh xoay bút.

– Nhân sự thiếu. Ba người hỗ trợ cho năm mươi khách, mỗi ngày hai mươi phiếu. Không đủ.

– Tuyển thêm, Hàn Kiêu nói.

– Tuyển ai? Lâm Tuấn Anh hỏi ngược. Lương mình trả không bằng công ty phần mềm kế toán. Người giỏi không đến, người đến thì phải đào tạo hai tháng.

Hắn nghe. Không nói. Quan sát.

Lâm Tuấn Anh nói đúng. Nhưng cách nói sai: giọng phàn nàn nhiều hơn giải quyết, mắt liếc đồng hồ hai lần trong năm phút, tay xoay bút liên tục. Kiểu người đi làm vì lương, không phải vì tin.

Đệ tử không phải do mình chọn.

Huyền Cơ bảy người ban đầu, mỗi người đều ở đây vì lý do riêng nhưng đều có chung một điểm: tin vào thứ đang xây. Hai mươi lăm người bây giờ thì khác. Mười tám người mới, tuyển trong ba tháng qua, phần lớn đến vì Huyền Cơ đang lên, vì lương cạnh tranh, vì danh tiếng thắng kiện DataFlow. Không sai, nhưng không đủ.

Luyện Khí. Bắt đầu có đệ tử không phải do mình chọn.

Kiếp trước cũng vậy. Huyền Minh Tông từ bốn người lên bốn trăm, rồi bốn nghìn. Đệ tử đầu tiên trung thành vì tin Ma Tôn. Đệ tử sau trung thành vì sợ. Đệ tử cuối cùng trung thành vì không còn chỗ nào khác. Và khi chín phái vây công, chính những đệ tử cuối cùng đó bỏ chạy đầu tiên.

– Tôi có đề xuất, hắn nói.

Mọi người quay lại.

– Tô Vãn, xây quy trình tuyển dụng mới. Ba giai đoạn: tuyển, thử thách, đánh giá chín mươi ngày. Không ai chính thức trước chín mươi ngày.

Tô Vãn gật, ghi.

– Bổ sung: mỗi ứng viên vòng cuối, tôi gặp trực tiếp. Không phải kiểm tra kỹ năng. Kiểm tra tâm lý.

Lâm Tuấn Anh nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.

– Kiểm tra tâm lý?

– Tôi không cần người giỏi. Tôi cần người không bỏ chạy khi khó.

Im lặng ngắn. Hàn Kiêu cười nhẹ, kiểu cười của người hiểu. Tiểu Linh gật đầu, mắt sáng. Trương Phong gõ bàn nhẹ, không nói.

Lâm Tuấn Anh xoay bút chậm hơn. Không phản đối, nhưng cũng không đồng ý. Kiểu im lặng của người chưa quen cách làm này.

Không sao. Chưa quen thì sẽ quen. Hoặc sẽ đi.

Chiều. Hàn Kiêu ở khu kinh doanh, năm nhân viên bán hàng mới ngồi quanh.

Hắn đứng ngoài vách kính, quan sát.

Hàn Kiêu dạy bán hàng kiểu "không bán." Di sản từ hắn, từ Vạn Lý, từ cách hắn dạy Hàn Kiêu ngày đầu: đọc người trước, bán sau.

– Khi gặp khách, Hàn Kiêu nói, tay chỉ vào bảng trắng, không mở miệng bán. Không pitch. Không giới thiệu sản phẩm. Hỏi: "Anh chị đang gặp vấn đề gì?" Nghe. Ghi. Về báo cáo. Lần gặp thứ hai mới nói về Huyền Cơ, và chỉ nói phần liên quan đến vấn đề họ kể.

Năm người, năm phản ứng. Hắn đọc từ ngoài kính.

Nguyễn Thị Hạnh, hai mươi sáu tuổi, cựu nhân viên bán bảo hiểm: gật nhanh, ghi chép, mắt tập trung. Hiểu ngay. Bản năng bán hàng tốt, chỉ cần chỉnh phương pháp.

Trần Minh Quân, hai mươi tám tuổi, cựu môi giới bất động sản: khoanh tay, nghiêng ghế, miệng mím. Không đồng ý nhưng không nói. Kiểu người quen bán hàng bằng áp lực, không quen kiên nhẫn. Sẽ giỏi nếu chịu thay đổi. Nếu không, sẽ là người đầu tiên rời đi.

Lê Văn Đức, ba mươi tuổi: ghi chép cẩn thận, hỏi lại hai lần, kiểu người chậm nhưng chắc.

Phạm Hoàng, hai mươi bốn tuổi: im, mắt láo liên, ghi ít, nhìn điện thoại một lần. Chưa đánh giá được.

Nguyễn Khánh Linh, hai mươi ba tuổi: mắt tròn, ghi chép nhiều nhất, hỏi Hàn Kiêu ba câu liên tiếp. Nhiệt tình nhưng chưa có kinh nghiệm.

Hai người giỏi. Hai tầm trung. Một chưa rõ.

Hàn Kiêu nhìn qua kính, bắt gặp ánh mắt hắn. Gật nhẹ. Hắn gật lại. Không cần nói, hiểu.

Tối. Văn phòng vắng dần. Tám giờ, chỉ còn Trương Phong trong phòng kỹ thuật và hắn trong phòng giám đốc.

Hắn gõ cửa phòng kỹ thuật. Trương Phong ngẩng lên, mắt đỏ, ba ly cà phê rỗng trên bàn.

– Ngồi, hắn nói.

Trương Phong kéo ghế. Hắn ngồi đối diện, giữa hai người là ba màn hình mã nguồn đang chạy.

– Sản phẩm cần gì để lên tầm tiếp?

Trương Phong im một lúc. Không phải do dự, mà đang sắp xếp. Kiểu người kỹ thuật quen nghĩ xong mới nói.

– Hai thứ. Một: hạ tầng. SkyData đang đắt và chậm, cần chuyển sang giải pháp riêng hoặc ít nhất là đàm phán lại hợp đồng. Chi phí máy chủ đang chiếm hai mươi phần trăm doanh thu, quá cao.

– Thứ hai?

– Trí tuệ nhân tạo.

Hắn nhìn Trương Phong. Đợi.

– Bảng theo dõi doanh thu, tồn kho, cảnh báo chênh lệch: tất cả là phân tích dữ liệu quá khứ. Khách hàng nhìn vào biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cái họ thật sự cần là biết chuyện gì sẽ xảy ra.

– Dự đoán.

– Đúng. Dự đoán nhu cầu, dự đoán doanh thu, cảnh báo trước khi vấn đề xảy ra thay vì sau. Nếu làm được, Huyền Cơ không còn là công cụ theo dõi. Là bộ não cho doanh nghiệp nhỏ.

Bộ não. Kiếp trước, linh lực là sức mạnh. Kiếp này, dữ liệu là linh lực. Và trí tuệ nhân tạo là cách biến linh lực thành tu vi.

– Cần gì?

– Người. Kỹ sư dữ liệu, chuyên về mô hình dự đoán. Ít nhất một người giỏi, thật sự giỏi, loại viết được thuật toán từ đầu thay vì chỉ dùng thư viện có sẵn. Lâm và Hiếu đều giỏi nhưng không đủ chuyên sâu mảng này.

Trương Phong dừng lại. Nhìn hắn.

– Và tôi biết anh đang nghĩ đến ai.

Hắn không trả lời. Nhìn Trương Phong. Đợi.

– Trịnh Hải, Trương Phong nói. CTO DataFlow. Tôi đã đọc mã nguồn DataFlow khi phân tích vụ kiện. Phần giao diện thì tệ, nhưng phần xử lý dữ liệu phía sau rất sạch, cấu trúc chặt, kiểu viết của người hiểu sâu. Nếu đó là tay Trịnh Hải viết, thì anh ta đúng là loại người mình cần.

– Anh ta viết toàn bộ.

Trương Phong gật. Không ghen tị, không so sánh. Kỹ sư tốt nhận ra kỹ sư giỏi, đó là bản năng.

– Vấn đề là anh ta vẫn ở DataFlow, Trương Phong nói. Và DataFlow đang chết dần. Nhưng chết dần không có nghĩa là chết ngay.

– DataFlow cạn tiền khoảng bốn tháng nữa.

– Bốn tháng. Mình chờ được không?

Hắn đứng dậy.

– Không chờ. Đến lúc rồi.

Đêm. Phòng giám đốc. Hắn ngồi một mình, laptop mở, ánh sáng màn hình hắt lên mặt.

Mở danh bạ. Cuộn xuống. Tên: Trịnh Hải.

Số điện thoại lấy từ danh thiếp Demo Day năm tháng trước. Chưa bao giờ gọi. Chưa bao giờ nhắn tin. Gieo xong thì đợi, đó là nguyên tắc.

Bây giờ hạt giống đã đủ thời gian.

Hắn nhớ lại buổi gặp ở khu cà phê Demo Day. Trịnh Hải, ba mươi mốt tuổi, áo trơn không đồng phục, đứng xa gian hàng DataFlow, bốn ly cà phê vỏ xếp chồng. Mắt sáng khi nói kỹ thuật, tắt khi nhắc DataFlow. Tay nắm ly chặt khi hắn hỏi: "Anh xây thứ anh muốn, hay thứ người ta bảo anh xây?"

Năm tháng. DataFlow thua kiện, mất hai mươi khách, lời xin lỗi vẫn treo trên website. Hạ Minh Đức đang gọi vốn khẩn cấp mà không ai dám rót. Trịnh Hải vẫn ở đó, vẫn viết mã, vẫn giữ DataFlow chạy bằng một mình. Vì nghĩa vụ, không phải vì tin.

Kẻ ở lại vì nghĩa vụ thì rời đi khi nghĩa vụ hết. Và nghĩa vụ của Trịnh Hải sắp hết.

Hắn nhìn số điện thoại. Ngón tay lướt qua nút gọi.

Chưa. Không gọi. Gặp trực tiếp.

Chiêu mộ tướng tài kiếp trước cũng vậy: không bao giờ dùng thư. Luôn gặp mặt. Để kẻ kia nhìn vào mắt mình mà quyết định.

Hắn đóng laptop. Đứng dậy, bước ra cửa sổ.

Ngoài kia, thành phố tháng chín. Đèn đường, xe cộ, quán ăn khuya. Bình thường. Nhưng đâu đó trong thành phố này, một kỹ sư ba mươi mốt tuổi đang ngồi viết mã trong văn phòng một công ty sắp chết, xây thứ không phải của mình, cho kẻ không xứng đáng.

Đến lúc rồi.

Hắn lấy áo khoác, tắt đèn, khóa cửa.

Sáng mai sẽ tìm Trịnh Hải. Không phải với tư cách đối thủ. Với tư cách người hiểu giá trị của kẻ bị đặt sai chỗ.

Ch.46/175
1.861 từ