Giải Độc
Trần Mỹ Anh bắt đầu ngày thứ hai.
Sáng thứ Hai, cô đến văn phòng Huyền Cơ lúc bảy giờ. Sớm hơn mọi người. Ngồi ở bàn Diệp Kính cũ, mở hồ sơ, đọc. Khi Tiểu Linh đến lúc tám giờ, Mỹ Anh đã đọc xong một trăm trang đầu hồ sơ IPO.
– Cô cần gì không? Tiểu Linh hỏi.
– Cà phê đen. Và danh sách hợp đồng enterprise đang có hiệu lực, kèm ngày hết hạn.
Tiểu Linh mang cả hai trong mười lăm phút.
Mỹ Anh không cười, không chào xã giao, không tự giới thiệu với phòng ban. Ngồi, đọc, ghi chú bằng bút đỏ. Khi có câu hỏi, gõ cửa phòng Lục Trường An. Hỏi ngắn. Nghe trả lời. Gật đầu. Đi về bàn.
Đến trưa, cô đã phát hiện ba lỗi trong hồ sơ IPO mà Kính bỏ qua. Không phải lỗi lớn, nhưng loại lỗi mà Ủy ban Chứng khoán sẽ dùng để trả hồ sơ.
– Lỗi thứ nhất: phần "Cam kết quản trị" thiếu điều khoản về xung đột lợi ích giữa cổ đông sáng lập và cổ đông thiểu số. Luật mới bắt buộc từ tháng Giêng. Mỹ Anh đặt trang xuống trước mặt Lục Trường An. Kính soạn trước tháng Giêng, nên không có. Nhưng phải bổ sung.
– Hai lỗi còn lại?
– Lỗi thứ hai: bảng kê khai người liên quan thiếu Lâm Khải. Ông ấy là nhà đầu tư nhưng cũng là bạn anh, nên theo định nghĩa Ủy ban, là "người có liên quan." Phải khai.
– Lâm Khải sẽ không thích.
– Lâm Khải phải chấp nhận. Luật không hỏi ý kiến.
Thẳng. Không nể ai.
– Lỗi thứ ba?
– Phần rủi ro. Kính viết "rủi ro cạnh tranh từ Nova Tech." Nhưng không đề cập rủi ro từ Quỹ Từ Phát. Ủy ban đọc bài báo sẽ hỏi: tại sao hồ sơ IPO không nhắc đến bên đang kiện các anh? Thiếu minh bạch.
Hắn nhìn cô. Hiểu. Kính cố tình bỏ Từ Phát khỏi hồ sơ. Không phải sơ suất. Bỏ để Lão Từ có thể dùng điểm này phá IPO sau khi hồ sơ nộp.
Kính không chỉ bán thông tin. Hắn còn cài bẫy trong hồ sơ. Kiểu kẻ giỏi nhất: phản bội mà không ai biết cho đến khi muộn.
– Sửa cả ba. Ưu tiên phần rủi ro.
– Tôi đã sửa rồi. Mỹ Anh mở cặp, lấy ra ba trang viết tay. Bản nháp. Anh duyệt, tôi đánh máy chiều nay.
Hắn đọc. Gọn. Chuẩn. Không hoa mỹ, không thiếu.
Tường thành. Chậm nhưng không thủng.
– Tốt lắm.
Chiều thứ Ba. Lục Trường An nhận cuộc gọi từ số lạ.
– Lục tổng.
Giọng nữ. Quen. Giang Hà.
– Giang Hà. Lâu rồi.
– Không lâu lắm. Tôi gọi vì có thứ anh cần.
– Tôi nghe.
– Bài Kinh Tế Thời Đại. Anh biết nguồn rồi. Nhưng anh chưa có bằng chứng liên kết trực tiếp giữa người đặt bài và Lão Từ.
Hắn ngồi thẳng lưng.
– Cô có.
– Tôi có bản ghi cuộc gọi giữa Vũ Hoàng Bảo và người của Phong Hành Media. Ghi âm rõ: Bảo chỉ đạo cắt tài liệu, chọn đoạn nào dùng, đoạn nào bỏ. Nói nguyên văn: "Ông Từ muốn bài chạy trước thứ Hai. Đủ nặng để Thăng Long Capital phải dừng."
Im lặng. Ba giây.
– Tại sao cô đưa cho tôi?
– Vì Lão Từ vừa cắt thưởng tôi. Sáu tháng làm việc, không thưởng, không lời cảm ơn. Ông ta dùng xong thì bỏ. Kiểu cũ.
Không bất ngờ. Lão Từ dùng người như dùng đũa: xong bữa thì rửa, hỏng thì vứt.
– Và vì tôi muốn đặt cược vào phe thắng, Giang Hà nói thêm, giọng bình thản.
– Cô nghĩ phe nào thắng?
– Phe nào có người sẵn sàng đau mà vẫn đứng. Bài báo đó đủ giết IPO của người khác. Anh vẫn đang họp, vẫn đang soạn hồ sơ, vẫn đang tuyển luật sư mới. Kiểu người như vậy thường thắng.
Hắn không bình luận.
– Bản ghi ở đâu?
– Tôi gửi qua kênh bảo mật. Giang Hà nói. Anh sẽ nhận trong một giờ. Và Lục tổng.
– Gì?
– Sau vụ này, Lão Từ sẽ biết tôi bán ông ta. Tôi cần chỗ đứng mới.
Hắn nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều.
– Cô biết, nếu tôi nhận cô vào, cô sẽ là người đã phản bội chủ cũ. Trong mắt mọi người ở đây, đó không phải điểm cộng.
– Tôi biết. Nhưng tôi có thứ anh cần: hai mươi năm quan hệ trong ngành tài chính. Danh sách nhà đầu tư mà Lâm Khải không có. Và hiểu biết về cách Lão Từ hoạt động, từ bên trong.
Im lặng.
– Đến văn phòng tôi. Thứ Năm. Chín giờ. Mang bản ghi.
– Tôi sẽ đến. Và Lục tổng.
– Gì?
– Tôi không như Kính. Tôi không bán vì tham. Tôi bán vì chọn bên.
Cô cúp máy.
Hắn đặt điện thoại xuống. Nhìn trần nhà.
Giang Hà. Không phải trung thành. Là thực dụng. Kiểu người đi theo phe mạnh nhất. Nguy hiểm, nhưng hữu ích. Ngàn năm trước cũng có kiểu này: tộc Xích Diệm, chuyên theo phe thắng, sáu lần đổi chủ trong ba trăm năm. Không đáng tin. Nhưng khi họ ở phe ta, thông tin luôn chuẩn.
Dùng. Nhưng không tin.
Thứ Tư. Bản ghi đến.
Trần Mỹ Anh nghe ba lần. Ghi chép.
– Bản ghi rõ. Vũ Hoàng Bảo, giám đốc pháp lý Thành Đạt Group, chỉ đạo Phong Hành Media cắt tài liệu. Nhắc "ông Từ" hai lần. Nhắc "Thăng Long Capital" một lần. Đủ để chứng minh bài báo không phải điều tra độc lập, mà là chiến dịch có chỉ đạo.
– Dùng được không?
– Trực tiếp thì không. Ghi âm không có sự đồng ý không được dùng làm chứng cứ tòa. Nhưng gián tiếp thì được: cung cấp cho báo chí uy tín, để họ viết bài phản bác với "nguồn tin nội bộ." Báo không cần ghi âm, chỉ cần xác nhận từ hai nguồn độc lập.
– Cô có thể tìm nguồn thứ hai?
– Đã có. Phong Hành Media có nhân viên cũ, Nguyễn Thị Lan, nghỉ việc tháng trước vì mâu thuẫn nội bộ. Tôi gọi cô ấy sáng nay. Cô ấy sẵn sàng xác nhận Phong Hành nhận tiền từ Vạn Phúc để viết bài đặt hàng. Không nêu tên, nhưng sẵn sàng nói chuyện với phóng viên đáng tin.
Lục Trường An nhìn Mỹ Anh.
Hai ngày. Cô ấy đã tìm được nguồn thứ hai. Không phải thiên tài, nhưng chăm. Và chăm thì thắng lười.
– Gửi cho ai?
Tô Vãn lên tiếng. Cô ngồi ở góc phòng, theo dõi từ đầu.
– Thanh Huyền. Phóng viên tờ Thương Trường. Cô ấy viết bài phỏng vấn anh tuần trước. Công bằng, uy tín, và đang muốn viết bài tiếp về Huyền Cơ. Nếu chúng ta đưa cô ấy nguồn, cô ấy sẽ kiểm chứng và viết.
– Thanh Huyền sẽ không viết bài một chiều.
– Đúng. Cô ấy sẽ liên hệ Phong Hành Media, Vạn Phúc, có thể cả Lão Từ để lấy phản hồi. Bài sẽ cân bằng. Nhưng sự thật ở phía chúng ta, nên cân bằng là đủ.
Hắn gật đầu.
– Mỹ Anh chuẩn bị tài liệu gốc đầy đủ. Bản ghi cuộc gặp khách hàng, có bối cảnh, có người xác nhận. Gửi kèm cho Thanh Huyền.
– Tôi đã chuẩn bị xong. Mỹ Anh mở cặp. Hai mươi trang. So sánh song song: bên trái là bản gốc, bên phải là bản bị cắt trong bài báo. Đánh dấu từng chỗ cắt, từng chỗ bóp méo.
Tô Vãn đọc lướt. Gật đầu.
– Rõ ràng. Thanh Huyền sẽ thích cái này. Phóng viên giỏi thích bằng chứng cụ thể.
Thứ Sáu. Bài phản bác.
Tờ Thương Trường đăng sáng thứ Sáu, cùng khung giờ bài Kinh Tế Thời Đại đăng tuần trước. Không phải trùng hợp. Tô Vãn chọn giờ.
Tiêu đề: "Bài tố Huyền Cơ thao túng đấu thầu dựa trên tài liệu bị cắt xén có chủ đích."
Bốn nghìn năm trăm từ. Thanh Huyền viết kỹ. Bài gồm bốn phần.
Phần một: so sánh tài liệu gốc và bản bị cắt. Thanh Huyền trình bày song song, cho người đọc tự thấy. Bản gốc: "CEO Phúc Long đồng ý xem bản thử nghiệm trước vòng thầu chính thức, trong khuôn khổ hội thảo ngành." Bản bị cắt: "CEO Phúc Long đồng ý xem bản thử nghiệm trước vòng thầu chính thức." Mất mười hai chữ, ý nghĩa khác hoàn toàn.
Phần hai: nguồn bài. Thanh Huyền viết: "Theo hai nguồn tin độc lập, bài viết trên Kinh Tế Thời Đại được đặt hàng qua công ty truyền thông Phong Hành Media, có mối liên hệ tài chính với mạng lưới doanh nghiệp liên kết với Quỹ Từ Phát." Không nêu tên Lão Từ trực tiếp, nhưng người đọc hiểu.
Phần ba: phản hồi. Thanh Huyền liên hệ Phong Hành Media: "Không bình luận." Vạn Phúc: "Không liên quan." Quỹ Từ Phát: không phản hồi. Ba lần "không" nói nhiều hơn bất kỳ "có" nào.
Phần bốn: nhận xét của chuyên gia. Một luật sư chuyên ngành cạnh tranh: "Các cuộc gặp mà bài viết mô tả là networking tiêu chuẩn, phổ biến trong ngành. Nếu đây là thao túng đấu thầu, mọi doanh nghiệp Việt Nam đều vi phạm."
Bài đăng lúc sáu giờ. Đến trưa, năm nghìn lượt chia sẻ. Gấp đôi bài tố cáo.
Phản ứng đến nhanh.
Phạm Quang Hưng gọi Lâm Khải lúc mười giờ sáng.
– Bài Thương Trường rõ ràng. Thăng Long Capital tiếp tục đánh giá IPO. Không tạm dừng nữa.
Lâm Khải nhắn Lục Trường An: "Hưng nói tiếp tục. Tín hiệu tốt."
Ông Lưu gọi Hàn Kiêu: "Đọc bài rồi. Không cần giải trình thêm. Hợp đồng Phúc Long tiếp tục bình thường."
Ngân hàng Á Đông gửi thư: "Sau khi xem xét, chúng tôi không thấy cơ sở cho cáo buộc thao túng đấu thầu. Hợp tác tiếp tục."
Bạch Dạ nhắn tin. Một dòng: "Nhanh."
Lục Trường An đọc. Trả lời: "Có người giúp."
Bạch Dạ: "Giang Hà?"
Hắn không trả lời. Bạch Dạ đoán giỏi.
Chiều thứ Sáu. Văn phòng. Lục Trường An ngồi với Tô Vãn và Trần Mỹ Anh.
– Tình hình. Lục Trường An nhìn Tô Vãn.
– Bài phản bác hiệu quả. Kinh Tế Thời Đại hạ bài gốc xuống, không gỡ nhưng thêm dòng "Bài viết đang được kiểm chứng thêm." Phong Hành Media im lặng. Phóng viên Trần Đức Minh xóa bài chia sẻ trên trang cá nhân.
– Khách hàng?
– Tám trên mười khách enterprise bình thường. Hai khách mới tạm hoãn ký, nhưng không hủy.
– IPO?
– Thăng Long Capital tiếp tục. Phạm Quang Hưng nói cần hai tuần nữa đánh giá. Mỹ Anh đang hoàn thành hồ sơ.
Mỹ Anh gật đầu.
– Hồ sơ IPO còn bốn ngày nữa xong. Giải trình cổ đông cho Ủy ban Chứng khoán nộp thứ Hai tuần sau. Vụ chống độc quyền, phiên điều trần thứ Tư, tôi đã chuẩn bị tài liệu trình bày.
Lục Trường An nhìn cô. Một tuần. Cô đã tiếp quản toàn bộ pháp lý Huyền Cơ mà không bỏ sót gì. Không nhanh bằng Kính, nhưng không sai.
– Cảm ơn cô, Mỹ Anh.
Cô gật đầu. Không cười, nhưng mắt bớt nghiêm hơn một chút. Kiểu người quen được khen ít nên khi được khen thật thì không biết phản ứng thế nào.
Tối. Văn phòng trống. Lục Trường An ngồi ở bàn, đèn bàn sáng.
Trước mặt hắn: sổ tay. Hắn viết.
"Tuần 1 sau Diệp Kính: sống sót."
"Bài báo: giải độc xong. Dư luận đổi chiều. IPO tiếp tục."
"Trần Mỹ Anh: đáng tin. Giữ."
"Giang Hà: đổi phe. Hữu ích nhưng không tin. Dùng cẩn thận."
"Lão Từ: thua hiệp này. Sẽ đánh tiếp. Ông ta không phải kiểu người thua một lần rồi dừng."
Hắn đóng sổ. Nhìn ra cửa sổ.
Thành phố về đêm. Đèn đường vàng. Xe thưa. Tiếng còi xa.
Ngàn năm trước, sau khi giết Bạch Vô Nhai, ta ngồi trên ngai Cửu U Sơn ba ngày. Không ăn. Không ngủ. Nhìn vào bóng tối và tự hỏi: có đáng không?
Đáng. Vì Huyền Minh Tông còn. Vì Ma Đạo còn. Vì ta còn.
Kiếp này cũng vậy. Mất Kính. Đau. Nhưng Huyền Cơ còn. Tám mươi người còn. IPO còn.
Và ta có Tô Vãn, không phản. Có Hàn Kiêu, không phản. Có Trịnh Hải, không phản. Có Tiểu Linh, không phản. Có Trần Mỹ Anh, mới đến nhưng chắc chắn.
Ngàn năm. Mất nhiều. Nhưng luôn đủ.
Hắn tắt đèn. Đứng dậy. Lấy áo khoác.
Ở cửa, dừng lại. Nhìn lại bàn làm việc. Chồng hồ sơ đã gọn hơn tuần trước. Chồng "xong" dày hơn. Chồng "chờ" mỏng hơn.
Giải độc xong. Bước tiếp.
IPO. Phải xong. Không phải vì tiền. Vì ánh sáng. Đứng dưới mặt trời thì bóng tối không giấu được ai, kể cả Lão Từ.
Hắn bước ra. Hành lang tối. Tiểu Linh không đợi tối nay. Hắn đã bảo cô về sớm.
Một mình. Bước thang. Ra cửa. Nắng đã tắt từ lâu.
Giang Hà nói đúng một điều: phe nào có người sẵn sàng đau mà vẫn đứng. Đau rồi. Vẫn đứng.
Hắn bước vào đêm. Phía trước, đường dài. Phía sau, tòa nhà Huyền Cơ ba tầng, đèn tầng một vẫn sáng vì bảo vệ chưa tắt.
Mười tám tháng. Từ không có gì đến tám mươi người, mười khách hàng enterprise, bốn mươi hai tỷ doanh thu, và một hồ sơ IPO sắp nộp.
Từ bóng tối đến ánh sáng.
Từ Ma Tôn đến CEO.
Vẫn đau giống nhau. Nhưng kiếp này... có người đợi sáng mai.