Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 128: Liên Minh Đông Nam Á
Chương 128

Liên Minh Đông Nam Á

Jakarta, tầng mười hai, tòa nhà kính nhìn ra sông Ciliwung. Phòng họp của Nusantara Digital, công ty công nghệ lớn nhất Indonesia, ba trăm nhân viên, sản phẩm quản lý chuỗi cung ứng cho thị trường nội địa. Giám đốc Adi Suranto ngồi đối diện hắn, năm mươi hai tuổi, da đen rám nắng, dáng to lớn nhưng cử chỉ nhẹ nhàng, kiểu người quen cầm quyền mà không cần chứng minh. Bàn giữa hai người: hai ly cà phê đen và một bản đề xuất mười lăm trang.

– Tôi biết anh đến vì Meridian, Adi nói. Mọi người đến vì Meridian. Đó là chủ đề duy nhất trong ngành chúng tôi sáu tháng qua. Meridian miễn phí, Meridian có đội tư vấn năm mươi người, Meridian đốt tiền như nước. Và anh nghĩ tôi nên lo.

– Tôi không nghĩ anh nên lo, hắn nói. Tôi biết anh đang lo.

Adi nhìn hắn ba giây. Rồi cười, kiểu cười thừa nhận.

– Mất hai mươi ba khách hàng trong ba tháng. Chúng tôi có tám mươi. Tỷ lệ gần giống anh, hai mươi phần trăm. Nhân viên kỹ thuật, mất bảy, trong đó có trưởng nhóm phát triển sản phẩm. Và tuần trước, đối tác lớn nhất của tôi, một công ty logistics, gọi nói: "Adi, xin lỗi. Miễn phí là miễn phí."

Giống. Mỗi nước một Huyền Cơ nhỏ, mỗi CEO một phiên bản khác của ta, mỗi câu chuyện cùng cốt truyện: xây bốn năm, mất hai tháng.

– Đề xuất của tôi, hắn nói, chỉ vào bản tài liệu. Liên minh kỹ thuật. Không phải sáp nhập, không phải mua bán, không ai mất quyền kiểm soát. Chia sẻ giao diện lập trình ứng dụng, tích hợp sản phẩm, cùng vận động chính phủ về chủ quyền dữ liệu. Một mình thì chết. Cùng nhau, ít nhất sống.

Adi lật trang, đọc chậm. Hắn ngồi im, để Adi đọc, không chen, không thúc giục. Kiểu kiên nhẫn mà kiếp trước, hắn không có, kiểu kiên nhẫn mà bốn năm ở thế giới này dạy hắn: con người cần thời gian để tin, và thời gian đó không thể rút ngắn bằng uy quyền.

– Chia sẻ giao diện lập trình, Adi nhắc lại, ngẩng lên. Cụ thể thế nào?

– Sản phẩm Nusantara mạnh về chuỗi cung ứng Indonesia. Huyền Cơ mạnh về doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam. Chúng ta tích hợp: khách hàng của anh dùng sản phẩm Huyền Cơ cho quản lý nội bộ, khách hàng của tôi dùng Nusantara khi mở rộng sang Indonesia. Không cạnh tranh. Bổ trợ.

– Và vận động chính phủ?

– Mỗi nước Đông Nam Á đều có nhu cầu chủ quyền dữ liệu. Indonesia có quy định bản địa hóa dữ liệu. Việt Nam đang soạn thảo. Thái Lan đã thông qua luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nếu năm công ty nội địa cùng vận động, tiếng nói mạnh hơn gấp mười lần một công ty đơn lẻ.

Adi gật chậm. Đặt bản đề xuất xuống.

– Anh Lục. Tôi thích ý tưởng. Nhưng tôi là doanh nhân, nên tôi hỏi thẳng: anh được gì?

– Sống. Giống anh.

Im lặng. Rồi Adi cười lần hai, kiểu cười của người nhận được câu trả lời trung thực.

– Tôi vào.

Bangkok. Hai ngày sau. Tầng hai mươi ba, khu Silom, tòa nhà cũ nhưng vị trí đắc địa. Siriporn Kaewkla, bốn mươi bảy tuổi, CEO Siam Logic, công ty phân tích dữ liệu lớn nhất Thái Lan. Tóc ngắn, vest xám, nói tiếng Anh giọng Thái nhẹ, kiểu giọng của người học ở Mỹ nhưng không quên mình là người Thái.

– Tôi đã đọc đề xuất, cô nói. Gửi trước ba ngày, tôi đọc hai lần. Ý tưởng tốt. Nhưng tôi muốn hỏi: liên minh này sẽ hoạt động thế nào khi Meridian đề nghị mua anh? Hoặc mua tôi?

Câu hỏi sắc. Hắn nhìn Siriporn, đọc: thông minh, cẩn trọng, đã từng bị đối tác phản bội ít nhất một lần. Kiểu CEO đã qua giai đoạn lạc quan.

– Nếu Meridian mua được ai trong liên minh, liên minh không sụp. Vì liên minh không phải công ty. Không có cổ phần chung, không có ban giám đốc chung. Chỉ có giao diện lập trình chia sẻ và cam kết không cạnh tranh trực tiếp. Ai bị mua, liên minh vẫn chạy với phần còn lại.

– Và nếu anh bị mua?

– Tôi không bán. Không phải vì tôi giàu, vì tôi không tin người mua.

Siriporn nhìn hắn lâu. Rồi gật nhẹ.

– Tôi cũng không bán. Vì cùng lý do.

Im lặng. Rồi cô mở ngăn kéo, lấy ra một chai rượu Mekhong nhỏ và hai ly.

– Ở Thái, khi hai người ký hợp đồng quan trọng, uống một ly trước khi ký.

Hắn nhìn chai rượu. Không uống rượu, đã bốn năm. Nhưng đây không phải lúc từ chối.

– Một ly.

Rượu cay, nóng, vị khác với rượu Việt Nam, ngọt hơn, nặng hơn. Hắn uống hết, đặt ly xuống.

Kiếp trước, liên minh ma đạo cũng bắt đầu bằng rượu. Huyền Minh rượu linh tửu, Vạn Ma rượu huyết, Ám Ảnh Cung rượu hoa. Mỗi tông mỗi kiểu. Và mỗi lần uống, ta đều nghĩ: "Rượu là để niêm phong lời thề." Kiếp này, rượu Mekhong trên tầng hai mươi ba ở Bangkok, niêm phong liên minh giữa hai công ty mà tổng cộng không bằng một chi nhánh Meridian. Nhưng liên minh không cần lớn. Cần bền.

Siriporn ký. Nusantara ký. Hai trên tám.

Hắn rời tòa nhà, ra phố Silom lúc bảy giờ tối. Đường đông, xe tuk tuk chen giữa ô tô, mùi pad thai từ xe đẩy ven đường trộn với khói xe và mùi nhang từ ngôi chùa nhỏ ở góc phố. Bangkok nóng khác Hà Nội: nóng ẩm, dính, kiểu nóng mà áo sơ mi trắng biến thành áo trong suốt sau mười phút đi bộ.

Hắn đi bộ về khách sạn, không gọi xe, cần thời gian suy nghĩ. Hai trên tám sau chín ngày. Tỷ lệ chưa tốt, nhưng hai CEO mạnh: Adi có ba trăm nhân viên và thị trường Indonesia hai trăm bảy mươi triệu dân, Siriporn có công nghệ phân tích dữ liệu tốt nhất khu vực. Hai mảnh ghép lớn.

Kiếp trước, xây liên minh ma đạo mất mười bảy năm. Mười bảy năm đi từng tông phái, uống rượu với từng tông chủ, giết vài kẻ, cứu vài người, cho đến khi mười hai tông phái đặt bút lên huyết thệ. Kiếp này, ba tuần. Nhanh hơn. Nhưng cũng nông hơn. Liên minh xây bằng bút ký nhanh hơn liên minh xây bằng máu, nhưng cũng dễ vỡ hơn.

Thì xây thêm. Từng lớp.

Manila. Bốn ngày sau. Quán cà phê ở Makati, tầng trệt, ồn ào, xe cộ bên ngoài bóp còi liên tục. Ricardo Santos, bốn mươi lăm tuổi, CEO PinoyTech, năm mươi nhân viên, nhỏ nhất trong tám, nhưng mắt sáng và tay bắt chặt.

Quạt trần quay chậm, gió không đủ mát nhưng đủ để làm lay tờ giấy trên bàn. Ricardo gọi cà phê sữa đá, hắn gọi nước lọc. Tiếng kèn xe bên ngoài vọng vào, pha trộn với tiếng xay cà phê, tạo thành thứ nhạc nền hỗn loạn mà dường như chỉ Manila mới có.

– Anh Lục. Tôi không biết anh. Nhưng tôi biết Meridian. Họ mua đối tác lớn nhất của tôi tháng trước. Không phải mua công ty, mua khách hàng. Đến từng khách hàng, nói: "Dùng miễn phí, tốt hơn PinoyTech, có đội hỗ trợ riêng." Khách hàng không ngu, họ chuyển.

– Bao nhiêu?

– Mười hai trên ba mươi. Bốn mươi phần trăm. Nhanh hơn anh vì tôi nhỏ hơn, ít khách hơn, mỗi khách mất đều đau.

Hắn nhìn Ricardo. Năm mươi nhân viên. Ở quy mô Huyền Cơ, đó là một phòng ban. Nhưng Ricardo ngồi trước hắn với cùng ánh mắt: mệt, lo, nhưng chưa bỏ cuộc. Kiểu mắt hắn thấy trong gương mỗi sáng.

– PinoyTech nhỏ. Nhưng anh biết Philippines. Biết khách hàng, biết văn hóa, biết cách nào để doanh nghiệp nhỏ tin tưởng. Meridian không biết. Họ đến với tiền, nhưng tiền không nói tiếng Tagalog.

Ricardo cười, kiểu cười đau nhưng thật.

– Đúng. Tiền không nói tiếng Tagalog. Nhưng tiền nói đủ to.

– Thì chúng ta cần nói to hơn. Năm công ty, năm tiếng nói, một thông điệp: dữ liệu Đông Nam Á phải do Đông Nam Á quản lý.

Ricardo nhìn bản đề xuất. Đọc nhanh, kiểu đọc của người đã quyết định trước khi đọc xong.

– Tôi ký. Không phải vì tôi tin liên minh sẽ thắng. Vì nếu không ký, tôi chắc chắn thua. Ký rồi thì ít nhất còn hi vọng.

Ba trên tám. Adi vì chiến lược. Siriporn vì cẩn trọng. Ricardo vì tuyệt vọng. Ba lý do khác nhau, cùng một kết quả. Liên minh ma đạo kiếp trước cũng vậy: Huyền Minh vì tham vọng, Vạn Ma vì sợ, Ám Ảnh vì không còn chọn lựa. Động cơ không cần giống, hành động cần giống.

Kuala Lumpur. Ngày thứ mười bốn. Petronas Twin Towers lấp lánh phía xa, nhưng văn phòng DataKu nằm ở Bangsar, khu dân cư, tầng bốn một tòa nhà thương mại cũ kỹ. Hakim Ibrahim, bốn mươi chín tuổi, gầy, râu ngắn, mắt kính dày, nói nhỏ nhưng rõ.

– Liên minh là ý tưởng đẹp, Hakim nói. Nhưng tôi đang đàm phán với Meridian. Họ muốn mua DataKu. Giá tốt. Rất tốt.

Im lặng.

– Anh muốn bán?

– Tôi muốn sống. Bảy năm xây DataKu, hai trăm nhân viên, gia đình phụ thuộc. Meridian trả gấp tám giá trị thị trường. Gấp tám. Tôi từ chối thì nhân viên sẽ hỏi: "Sếp, tại sao?" Và tôi không có câu trả lời.

Hắn nhìn Hakim. Không giận, không thất vọng. Hiểu.

– Anh không cần trả lời tôi bây giờ. Nếu sau này Meridian không giữ lời, hoặc anh thay đổi ý, liên minh vẫn mở.

Hakim gật. Mắt buồn. Kiểu buồn của người đang chọn giữa tự do và an toàn.

Ra khỏi tòa nhà, hắn đứng trên vỉa hè Bangsar, nhìn lên Petronas Twin Towers xa xa, hai ngọn tháp bạc in trên nền trời xanh nhạt. Đẹp. Và không thuộc về Malaysia, vì Petronas là dầu khí, không phải công nghệ. Công nghệ Malaysia đang bị bán, từng công ty, từng khách hàng, từng kỹ sư.

Ba từ chối. Hakim vì tiền. Hai CEO khác: một ở Indonesia, đang đàm phán mua bán với Meridian, một ở Thái, vợ là người Hàn, có mối quan hệ với Seoul, không muốn đối đầu. Ba lý do khác nhau, cùng một kết quả. Không trách. Kiếp trước, trong mười hai tông phái, ba tông phải cũng ngập ngừng, hai tông phải hối hận, một tông phải phản bội. Nhưng chín tông phải còn lại đã đủ để giữ liên minh ba mươi năm.

Năm trên tám. Đủ.

Ba tuần. Bốn nước. Tám CEO. Năm ký, ba từ chối.

Hắn ngồi trong phòng chờ sân bay Changi, quá cảnh về Việt Nam, nhìn bản đồ Đông Nam Á trên màn hình lớn. Singapore, trung tâm, nơi Meridian đặt trụ sở khu vực. Xung quanh: Indonesia, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Việt Nam, và những nước nhỏ hơn mà hắn chưa kịp đến.

Năm chấm sáng. Nusantara Digital ở Jakarta. Siam Logic ở Bangkok. PinoyTech ở Manila. Và hai công ty khác: TechViet ở Đà Nẵng (đã ký trước chuyến đi, qua Hàn Kiêu) và MekongSoft ở Phnom Penh (ký qua cuộc gọi, CEO trẻ hai mươi tám tuổi, giọng run nhưng mắt sáng). Năm chấm nhỏ, rải rác, kiểu rải rác của quân du kích trên bản đồ chiến tranh.

Đối diện: một vết loang lớn. Meridian. Năm mươi quốc gia, tám trăm tỷ đô la, năm nghìn tỷ đồng riêng cho Đông Nam Á. Vết loang đang mở rộng mỗi ngày, nuốt từng khách hàng, từng kỹ sư, từng thị trường.

Nhỏ. Phân tán. Nhưng đó là lợi thế.

Điện thoại rung. Tô Vãn.

– Anh An. Hàn Kiêu quay lại rồi. Ba ngày nghỉ, cô ấy bay Jakarta sáng nay. Nói muốn mở văn phòng đại diện trong hai tuần.

– Hai tuần, hắn nhắc lại. Nhanh.

– Kiêu nói: "Meridian mất ba tháng để mở văn phòng vì phải qua bộ phận pháp lý toàn cầu. Mình mất hai tuần vì mình quyết ngay tại chỗ." Cô ấy đúng.

Hắn gật, dù Tô Vãn không nhìn thấy. Hàn Kiêu, sau ba ngày nghỉ, trở lại với mắt sáng hơn và bước chân nhanh hơn. Hắn nhớ lần đầu nói cô nghỉ, mắt cô đỏ vì bất ngờ. Bây giờ, cô biến ba ngày thành nhiên liệu.

Kiếp trước, ta ép đệ tử luyện không nghỉ. Đệ tử mạnh hơn trong ngắn hạn, gãy trong dài hạn. Kiếp này, ta cho Hàn Kiêu nghỉ ba ngày. Cô trở lại mạnh hơn. Bài học đơn giản. Mất ngàn năm mới học.

– Bangkok thì sao?

– Siriporn giới thiệu một không gian làm việc chung ở Silom, giá tốt, vị trí trung tâm. Kiêu sẽ bay Bangkok sau Jakarta, mở nốt. Anh cần thêm người cho hai văn phòng.

– Mỗi nơi bao nhiêu?

– Kiêu đề xuất năm người mỗi nơi ban đầu. Hai kinh doanh, hai hỗ trợ, một quản lý. Tuyển tại chỗ, người địa phương.

– Được. Ngân sách?

– Hai tỷ mỗi năm cho cả hai văn phòng. Cộng với bốn tỷ tuyển đội hỗ trợ trong nước. Tổng sáu tỷ chi phí mới. Tiền mặt từ hai trăm hai mươi xuống khoảng hai trăm mười.

Sáu tỷ. Trong khi doanh thu giảm. Trong khi khách hàng chạy. Mở rộng lúc co cụm. Bất cứ CFO nào cũng sẽ nói điều này điên.

– Tô Vãn.

– Dạ.

– Cô nghĩ sao?

Im lặng hai giây. Rồi:

– Tôi nghĩ mở rộng lúc bị tấn công là điên. Nhưng co cụm lúc bị tấn công là chết. Điên có cơ hội sống.

Ma đạo. Tấn công là phòng thủ tốt nhất. Kiếp trước ta dùng chiến thuật này khi Thanh Khâu vây Huyền Minh: thay vì thủ sơn môn, ta đánh thẳng vào hậu phương Thanh Khâu. Thanh Khâu buộc phải rút quân phòng thủ. Chiến thuật đó cho ta thêm ba năm. Kiếp này, mở văn phòng Jakarta và Bangkok giữa lúc Meridian đánh Việt Nam. Buộc Park chia quân. Năm chấm nhỏ, phân tán, nhưng mỗi chấm là một mặt trận Park phải lo. Và Park chỉ có một đội.

– Làm.

Cúp máy. Hắn nhìn lại bản đồ trên màn hình. Năm chấm nhỏ vs một vết loang lớn.

Kiếp trước, liên minh ma đạo có mười hai tông phái. Nhỏ hơn bất kỳ tông phái chính đạo lớn nào. Nhưng phân tán khắp lục địa. Chính đạo đánh đông thì tây vẫn sống. Đánh tây thì bắc vẫn sống. Phải vây tất cả cùng lúc mới diệt được, và vây tất cả cùng lúc thì lực lượng dàn mỏng.

Mười hai tông phái, mười hai mặt trận. Chính đạo mất sáu năm mới dẹp xong. Nếu ta không mắc sai lầm ở Huyền Minh Sơn, có lẽ lâu hơn.

Kiếp này, năm công ty, năm mặt trận. Meridian mạnh hơn chính đạo, nhưng nguyên lý giống nhau: kẻ tập trung sợ kẻ phân tán. Vì mỗi chấm nhỏ là một quyết định Park phải đưa ra, một ngân sách Park phải phân bổ, một đội tư vấn Park phải gửi đi.

Du kích. Ma đạo cách.

Máy bay gọi lên. Hắn đứng dậy, cầm ba lô, bước vào cửa. Về Việt Nam. Về Huyền Cơ. Về mặt trận chính.

Ba tuần xa nhà, và hắn biết: khi về, sẽ có tin xấu mới. Luôn có. Nhưng cũng sẽ có năm chấm sáng trên bản đồ mà ba tuần trước chưa có.

Năm chấm. Không đủ để thắng. Nhưng đủ để Park không dám coi thường.

Máy bay cất cánh. Bên dưới, đèn Singapore lùi xa, rồi biển đêm, rồi tối.

Hắn tựa đầu vào ghế, cảm giác mệt ập đến, kiểu mệt tích lũy ba tuần mà sự căng thẳng giấu đi, bây giờ khi không còn cuộc gặp nào phải chuẩn bị, khi không còn CEO nào phải thuyết phục, nó hiện ra một lúc: mắt nặng, vai đau, đầu gối mỏi vì ngồi quá nhiều máy bay.

Điện thoại hiện tin nhắn từ Tô Vãn: "Siriporn vừa gửi bản dự thảo chia sẻ giao diện lập trình. Nhanh hơn tôi nghĩ. Cô ấy nghiêm túc." Và một tin từ Hàn Kiêu: "VP Jakarta, đã thuê văn phòng tầng 6, Sudirman, 200m², chi phí thấp hơn dự kiến 15%. Tuyển 3 người rồi, đang tuyển 2."

Hắn đọc xong, tắt màn hình. Hai tin nhắn, hai dấu hiệu liên minh đang chuyển từ giấy sang thực tế. Chưa đủ để thay đổi cán cân, nhưng đủ để biết hướng đi không sai.

Năm chấm sáng. Không đủ để thắng Meridian. Nhưng Meridian không cần thua. Chỉ cần chậm lại. Chậm đủ để Huyền Cơ kịp xây tích hợp sản phẩm. Chậm đủ để chính sách chủ quyền dữ liệu kịp ban hành. Chậm đủ để mười bốn tháng biến thành hai mươi.

Hắn nhắm mắt. Lần đầu tiên trong ba tuần, ngủ được trên máy bay.

Ch.128/175
2.945 từ