Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 78: Cắt
Chương 78

Cắt

Chín giờ sáng. Phòng họp B, tầng ba. Cửa đóng.

Lục Trường An ngồi ở đầu bàn. Trước mặt hắn: một tách trà, một chiếc cặp, một phong bì nâu. Không giấy, không bút, không máy tính. Phòng sạch đến mức trống rỗng.

Hắn uống trà. Chờ.

Chín giờ hai phút, cửa mở. Diệp Kính bước vào.

Áo vest xám, sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm. Tóc chải gọn. Mắt sáng, nụ cười đúng chỗ. Cặp da đen trên tay, kiểu luật sư luôn sẵn sàng.

– Anh Lục. Kính ngồi xuống, đặt cặp trên bàn. Tôi đã chuẩn bị phương án pháp lý cho vụ bài báo. Có thể kiện phỉ báng, yêu cầu đính chính, hoặc cả hai. Tùy anh chọn hướng nào.

Hắn không nhìn cặp da. Nhìn mắt Kính.

– Lão Từ trả bao nhiêu?

Nụ cười dừng lại. Không tắt, chỉ dừng. Như đồng hồ bị rút pin giữa chừng, kim còn ở vị trí cười nhưng năng lượng đã hết.

Ba giây.

Rồi nụ cười quay lại. Khác. Không hiền nữa. Bình thản. Kiểu cười của người biết ván bài đã lật.

– Anh biết từ khi nào?

– Từ khi anh hào hứng quá về IPO. Lục Trường An nói, giọng bằng phẳng. Bản thảo mười hai trang gửi trước khi tôi quyết định. Xin quyền truy cập cổ đông mười ngày trước khi ai đề cập. Nhanh quá. Kiểu nhanh của người đã có khách mua trước khi hàng ra lò.

Diệp Kính ngồi lại. Vai thả lỏng. Không căng thẳng, không sợ hãi. Chỉ... buông.

– Tôi đánh giá thấp anh.

– Không. Anh đánh giá đúng. Anh chỉ nghĩ tôi sẽ không phát hiện sớm như vậy.

Im lặng. Kính nhìn tách trà trên bàn. Của hắn. Không có tách nào cho Kính.

Kính nhận ra. Không mời trà. Không giấy bút. Không phải họp. Đây là xử.

– Anh muốn nghe giải thích? Kính hỏi.

– Không cần. Nhưng nếu anh muốn nói, tôi nghe.

Kính gật đầu. Ngồi thẳng lưng. Nói bằng giọng luật sư, rõ ràng, không cảm xúc, như đang trình bày trước hội đồng.

– Tôi không phản bội anh. Theo nghĩa truyền thống. Tôi phục vụ nhiều khách hàng. Đó là cách luật sư hoạt động. Hợp đồng của tôi với Huyền Cơ không có điều khoản độc quyền. Tôi không vi phạm hợp đồng khi nhận khách hàng khác.

– Khách hàng khác là kẻ đang cố giết công ty tôi.

– Đúng. Nhưng luật pháp không phân biệt. Lão Từ cần tư vấn pháp lý, tôi cung cấp. Ông ta cần thông tin thị trường, tôi chia sẻ những gì công khai. Và... vâng, một số thứ không công khai.

Hắn nhìn Kính. Không giận. Không buồn. Kiểu nhìn của người đã sống quá lâu để còn bất ngờ vì phản bội, nhưng chưa đủ lâu để không đau.

– Anh bán ghi chú cuộc gặp khách hàng. Báo cáo tài chính nội bộ. Danh sách cổ đông. Lộ trình IPO. Bốn tệp tải về lúc nửa đêm. Bốn mươi ba cuộc gọi trong ba tháng đến số của Phạm Văn Hải, nhân viên Thành Đạt Group, công ty con của Vạn Phúc. Bốn cuộc gặp tại khách sạn Riverside, quận 7.

Kính không chớp mắt.

– Anh theo dõi tôi?

– Ba tháng.

– Tiểu Linh?

Hắn không trả lời. Không cần xác nhận nguồn.

Kính thở ra. Nhẹ. Không phải thở dài, chỉ thở ra. Kiểu người nhận ra mình đã thua từ lâu mà không biết.

– Vậy anh biết tất cả.

– Tôi biết đủ.

Im lặng. Dài. Ánh sáng từ cửa sổ đổ vào phòng, vệt nắng cắt ngang giữa bàn, chia hai người thành hai vùng sáng tối. Hắn ngồi trong bóng. Kính ngồi trong nắng.

Ngàn năm trước. Phòng lớn Huyền Minh Tông. Ta ngồi trên ngai, Bạch Vô Nhai quỳ dưới. Cùng một cảnh. Cùng một kẻ giỏi nhất bên ta. Cùng một nụ cười đã tắt.

Nhưng lần đó, ta giết. Một kiếm. Nhanh đến mức hắn chưa kịp đau. Ta không muốn hắn đau. Chỉ muốn hắn dừng.

Lần này khác. Kiếp này không giết.

Kính mở miệng. Giọng nhẹ hơn, bớt luật sư hơn. Gần người hơn.

– Tôi không thù anh, Lục. Thật sự không. Anh là khách hàng tốt nhất tôi từng có. Thông minh, quyết đoán, trả đúng hẹn. Nhưng anh cho tôi vụ án, không cho tôi ghế. Tôi muốn mở hãng luật riêng. Cần vốn. Lão Từ đưa đủ.

– Bao nhiêu?

– Đủ mở hãng hai mươi luật sư ở quận 1. Và lời hứa giới thiệu khách hàng tầm lớn.

– Đổi lấy gì?

– Cổ đông, lộ trình, điểm yếu pháp lý. Và câu trả lời cho một câu hỏi: điểm yếu lớn nhất của Lục Trường An là gì?

– Anh trả lời thế nào?

Kính nhìn hắn. Lâu.

– Tin người. Ai phản bội trong vòng trong gây sát thương lớn nhất.

Hắn không nói gì. Câu trả lời đúng. Và đau. Vì đúng.

– Kính. Hắn gọi.

Kính nhìn lên.

– Tôi không giận anh.

Kính chớp mắt. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, có thứ gì đó rạn trong mắt hắn. Không phải sợ. Gần với... hổ thẹn.

– Anh nên giận, Kính nói nhỏ.

– Giận không thay đổi gì. Và tôi đã biết từ lâu rằng lòng trung thành không mua được. Chỉ có thể tạo điều kiện để người ta chọn trung thành. Tôi không tạo đủ điều kiện cho anh. Đó cũng là lỗi của tôi.

Nói dối. Không phải lỗi của ta. Nhưng câu này cần nói. Để Kính ra đi mà không hoàn toàn là kẻ thù. Kẻ thù vì thù hận nguy hiểm hơn kẻ thù vì lợi ích.

Kính nhìn hắn. Miệng mở rồi đóng. Muốn nói gì đó nhưng không tìm được từ.

– Cảm ơn anh, Lục Trường An nói. Vì DataFlow. Vì đấu thầu Phúc Long. Vì đơn chống độc quyền bốn mươi hai trang. Đó là thật. Anh giỏi. Huyền Cơ lớn một phần vì anh.

– Nhưng?

– Nhưng từ hôm nay, Huyền Cơ và anh không còn liên quan.

Hắn đứng dậy. Bước đến cửa. Mở cửa. Đứng bên cạnh, như người mở cổng.

Kính ngồi thêm mười giây. Nhìn phòng họp. Nhìn tách trà. Nhìn phong bì nâu trên bàn, mà hắn chưa mở vì biết bên trong là bằng chứng. Rồi đứng. Cầm cặp da.

Bước đến cửa. Dừng lại.

– Anh sẽ cần luật sư cho IPO. Người khác sẽ không bằng tôi.

– Tôi biết. Nhưng tôi sẽ tìm người tôi tin.

Kính nhìn hắn. Gật đầu. Bước ra.

Ở cửa, quay lại lần cuối.

– Lục. Tôi có một câu hỏi. Không liên quan đến chuyện này.

– Hỏi đi.

– Khi anh nói "tôi đã biết từ lâu rằng lòng trung thành không mua được"... anh nói như người đã sống rất lâu. Lâu hơn hai mươi bảy tuổi.

Hắn không trả lời. Chỉ nhìn.

Kính gật đầu. Cười nhẹ. Lần này nụ cười thật. Buồn, nhưng thật.

– Chúc anh may mắn.

Bước đi. Giày gõ trên hành lang. Tiếng thang máy mở. Đóng. Im lặng.

Tiểu Linh đứng ở hành lang, cách cửa phòng họp bốn bước. Không nhìn Kính khi Kính đi qua. Nhìn thẳng, như lính gác.

Kính liếc cô. Cười buồn. Không nói gì.

Khi Kính khuất sau góc hành lang, Tiểu Linh quay lại. Nhìn vào phòng họp qua cửa mở. Lục Trường An đứng ở cửa sổ, lưng quay ra.

– Anh Lục.

Hắn không quay lại.

– Em làm tốt.

– Em xin lỗi, anh Lục.

– Xin lỗi gì?

– Vì anh phải mất thêm một người.

Hắn quay lại. Nhìn cô. Mắt cô đỏ nhẹ nhưng không khóc. Kiểu người cố giữ, không phải vì không buồn mà vì biết buồn bây giờ không giúp gì.

Hắn không nói gì. Gật đầu. Quay vào phòng. Đóng cửa.

Ngồi xuống. Một mình.

Tách trà đã nguội. Nắng đã dịch, vệt sáng trên bàn bây giờ chiếu đúng chỗ Kính ngồi. Ghế trống. Ánh nắng trên ghế trống.

Bạch Vô Nhai.

Ngàn năm cách nhau. Hai khuôn mặt khác nhau. Cùng một nụ cười. Cùng một con dao.

Kiếp trước, khi ta giết Bạch Vô Nhai, ta ngồi trên ngai ba ngày. Không ăn. Không ngủ. Không phải hối hận. Mà vì mất. Mất kẻ giỏi nhất. Mất kẻ hiểu ta nhất. Mất kẻ duy nhất biết ta sợ gì.

Bạch Vô Nhai biết ta sợ cô đơn. Đó là vũ khí hắn dùng. Ở bên ta hai trăm năm, làm ta quen có hắn, rồi bán ta cho Thanh Vân. Không phải vì thù. Vì "thú vị hơn." Hắn nói đúng trước khi chết: "Tông chủ, con phục vụ người vì người giỏi nhất. Nhưng Thanh Vân có nhiều người giỏi hơn. Con muốn chơi trên sân lớn hơn."

Diệp Kính cũng vậy. Muốn sân lớn hơn. Muốn hãng riêng, khách hàng tầm lớn, không chỉ là "luật sư thuê" của một công ty hai mươi tháng tuổi. Tham vọng không xấu. Phương thức mới là vấn đề.

Lần trước ta giết. Lần này ta cắt. Sạch hơn. Văn minh hơn. Nhưng đau... y hệt.

Hắn nhấc tách trà. Uống nốt. Lạnh.

Đặt tách xuống. Lấy điện thoại. Gọi Tô Vãn.

– Xong rồi.

Im lặng. Tô Vãn hiểu không cần hỏi.

– Tôi sẽ xử lý thủ tục pháp lý chấm dứt hợp đồng. Và khóa mọi tài khoản Kính còn truy cập được.

– Trịnh Hải đã khóa.

– Tôi sẽ kiểm tra lại. Và anh Lục... Cô dừng. Chúng ta cần luật sư mới cho IPO. Trong tuần.

– Hàn Kiêu có người. Trần Mỹ Anh.

– Tôi sẽ liên hệ chiều nay.

Cúp máy.

Hắn đứng dậy. Ra cửa sổ. Nhìn xuống đường. Xe chạy. Người đi. Nắng trưa chói.

Mất quân sư. Đau. Nhưng không chết.

Huyền Minh Tông ngàn năm trước cũng mất quân sư ở năm thứ mười lăm. Bạch Vô Nhai bán tin, ta giết, rồi phải tự mưu tính mọi thứ trong năm mươi năm tiếp theo. Năm mươi năm không ai bàn chiến lược cùng. Năm mươi năm tự quyết mỗi bước. Cô đơn kiểu đó... rèn được.

Kiếp này không cần năm mươi năm. Nhưng cần vài tuần. Và vài tuần đó, mọi quyết định sẽ là của ta. Không có Kính rà soát, không có Kính hỏi ngược, không có Kính tìm lỗ hổng pháp lý trước khi đối thủ tìm.

Phải đủ giỏi. Phải đủ lạnh. Phải đủ nhanh.

Hắn quay lại bàn. Mở phong bì nâu. Bên trong là bằng chứng Tiểu Linh tổng hợp: ảnh chụp Kính tại Riverside, bản sao nhật ký cuộc gọi, so khớp thời gian truy cập hệ thống với thời gian gặp người của Thành Đạt.

Hắn nhìn lướt. Đóng lại. Cất vào ngăn kéo.

Không cần nữa. Đã cắt rồi. Bằng chứng giữ phòng khi cần, không phải để trả thù.

Hắn lấy sổ tay. Viết:

"Diệp Kính: cắt. Sạch. Không thù."

"IPO: cần luật sư mới → Trần Mỹ Anh. Liên hệ hôm nay."

"Bài báo: xử lý trong tuần. Phương án: chứng minh bóp méo + vạch trần nguồn."

"Lão Từ: ông ta dùng Kính xong sẽ bỏ Kính. Kính chưa biết điều đó."

Hắn đóng sổ.

Nhìn ghế trống đối diện. Nắng đã tắt. Mây kéo qua.

Ngàn năm. Mất bao nhiêu người rồi. Kẻ phản, kẻ chết, kẻ rời đi, kẻ bị ta đuổi. Mỗi lần mất, nghĩ sẽ quen. Không quen. Chỉ nhanh hơn trong việc bước tiếp.

Hắn đứng dậy. Mở cửa. Bước ra hành lang.

Tiểu Linh vẫn đứng đó. Không đi. Chờ.

– Tiểu Linh.

– Dạ, anh Lục.

– Gọi Hàn Kiêu. Nói Trần Mỹ Anh, hẹn gặp chiều nay.

– Em gọi ngay.

Cô quay đi. Nhanh. Rõ ràng. Kiểu người không hỏi lại vì đã hiểu.

Hắn nhìn cô đi. Nhỏ. Mỏng. Ba lô đen trên vai. Bước chân nhẹ nhưng chắc.

Trung thành kiểu cũ. Không vì tiền, không vì ghế. Vì chọn. Đã chọn thì theo.

Ngàn năm. Kiểu người này luôn hiếm. Nhưng luôn đủ.

Hắn bước về phòng làm việc. Ngồi xuống. Mở máy tính.

Bắt đầu đọc hồ sơ pháp lý Diệp Kính để lại. Từng trang. Từng điều khoản. Từng dấu phẩy.

Kính giỏi. Đó là sự thật. Mỗi hồ sơ đều chặt chẽ, mỗi hợp đồng đều kín kẽ. Sản phẩm của kẻ giỏi nhất. Và bây giờ kẻ giỏi nhất đã đi, ta phải hiểu sản phẩm hắn để lại. Mỗi chữ.

Ba giờ liên tục. Không đứng dậy. Không uống nước. Trí nhớ ngàn năm tu luyện quét từng trang, ghi từng chi tiết. Luật doanh nghiệp. Luật chứng khoán. Luật cạnh tranh. Quy trình IPO. Điều kiện niêm yết. Nghĩa vụ công bố thông tin.

Phức tạp hơn "luật tông môn" nhiều. Nhưng logic thì giống: quyền, nghĩa vụ, hậu quả, lỗ hổng.

Năm giờ chiều, hắn đóng trang cuối cùng. Không hiểu hết. Nhưng hiểu đủ để không bị lừa lần nữa.

Đủ. Cho đến khi Trần Mỹ Anh đến.

POV: Diệp Kính

Thang máy đóng. Hành lang trống. Bước ra sảnh. Nắng ngoài kia chói.

Tôi dừng ở cửa chính. Nhìn lại tòa nhà Huyền Cơ. Ba tầng. Không lớn, không đẹp, nhưng sạch. Kiểu tòa nhà của người biết mình cần gì và không lãng phí vào thứ không cần.

Mười tám tháng. Tôi bước vào tòa nhà này lần đầu khi nó chỉ có hai mươi người. Bây giờ tám mươi. Tôi viết hợp đồng đầu tiên với Phúc Long. Tôi soạn đơn chống độc quyền bốn mươi hai trang. Tôi ngồi trong phòng họp này hàng trăm giờ, cùng Lục Trường An bàn chiến lược, tìm lỗ hổng, xây bức tường pháp lý bao quanh Huyền Cơ.

Và bây giờ tôi bước ra. Bị cắt. Sạch.

Lục Trường An không hét. Không chửi. Không đập bàn. Điều đó tệ hơn. Giận thì còn cơ hội nói, giải thích, thương lượng. Lạnh... là đã quyết. Từ trước khi tôi bước vào.

Hắn nhìn tôi. Kiểu nhìn kỳ lạ. Không phải nhìn kẻ phản bội. Nhìn kẻ... quen thuộc. Như đã gặp kiểu người này trước. Nhiều lần. Rất lâu trước.

"Tôi đã biết từ lâu rằng lòng trung thành không mua được."

Câu đó. Tôi sẽ nhớ câu đó. Không phải vì hay. Vì nó đúng. Và vì cách anh ta nói, bằng giọng của người đã sống qua chuyện này không phải một lần.

Tôi bước ra nắng. Gọi xe.

Lão Từ sẽ biết trong vài giờ. Ông ta sẽ gọi. Sẽ nói: "Không sao, anh đã làm đủ." Rồi sẽ cắt tôi. Vì tôi không còn giá trị.

Tôi biết điều đó. Biết từ đầu. Nhưng vẫn chọn. Vì hãng luật hai mươi người ở quận 1 là giấc mơ tôi đeo từ năm hai mươi lăm tuổi. Và Huyền Cơ không đưa tôi đến đó. Huyền Cơ cho tôi vụ án, cho tôi kinh nghiệm, cho tôi uy tín. Nhưng không cho tôi cổ phần, không cho tôi ghế ban giám đốc, không cho tôi cảm giác là "người trong nhà."

Lục Trường An coi tôi là "luật sư thuê." Giỏi nhất, nhưng vẫn thuê. Và kẻ thuê thì không trung thành với chủ. Trung thành với lương.

Nhưng...

Nhưng khi hắn nói "cảm ơn anh vì DataFlow, vì đấu thầu Phúc Long, vì đơn chống độc quyền bốn mươi hai trang, đó là thật," tôi biết hắn không diễn. Hắn thật sự biết ơn. Thật sự công nhận.

Và khi hắn nói "đó cũng là lỗi của tôi," tôi muốn nói: không phải. Lỗi của tôi. Hoàn toàn.

Nhưng tôi không nói. Vì luật sư không thừa nhận lỗi. Nguyên tắc nghề nghiệp.

Nguyên tắc nghề nghiệp. Đúng. Đó là thứ tôi dùng để bào chữa cho mọi lựa chọn. Phục vụ nhiều khách hàng. Không có điều khoản độc quyền. Không vi phạm hợp đồng.

Nhưng có những thứ nằm ngoài hợp đồng. Niềm tin. Tôn trọng. Thứ Lục Trường An cho tôi mà tôi không ghi vào bảng cân đối.

Xe đến. Tôi lên. Đóng cửa.

Nhìn tòa nhà Huyền Cơ nhỏ dần trong gương chiếu hậu.

Tôi sẽ mở hãng luật. Sẽ có hai mươi luật sư. Sẽ có khách hàng lớn. Sẽ có tất cả những gì tôi muốn.

Nhưng tôi sẽ không bao giờ có lại kiểu nhìn đó. Kiểu Lục Trường An nhìn tôi trong mười tám tháng đầu: như nhìn kẻ đáng tin.

Mất rồi. Sạch. Như hắn nói.

Cắt.

Ch.78/175
2.809 từ