Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 107: Ép Lão Từ
Chương 107

Ép Lão Từ

Mười hai tháng.

Đó là khoảng thời gian Huyền Cơ cần để biến mạng lưới ba mươi năm của Từ Đại Phú thành một cái vỏ. Không phải bằng một cú đánh, mà bằng hàng trăm cú cắt nhỏ, mỗi ngày, mỗi tuần, không ngừng, không nghỉ, cho đến khi kẻ từng đứng trên đỉnh nhìn xuống và nhận ra mình đang đứng trên không.

Tháng thứ bốn mươi bảy. Huyền Cơ có bốn trăm năm mươi nhân viên, ba trụ cột, vốn hóa ngàn tỷ, hệ sinh thái khép kín. Và một mục tiêu duy nhất: buộc Lão Từ ngồi vào bàn đàm phán trước khi Meridian kịp chốt thương vụ. Hai tháng. Có thể ít hơn.

Tầng tám. Phòng chiến lược. Bảng trắng vẫn treo sơ đồ mạng lưới, nhưng giờ nhiều dấu X hơn là tên. Bốn dấu X đỏ, một vòng cam, và phía ngoài, vòng tròn lớn "Meridian" mà hắn vẽ thêm tuần trước, bao trùm tất cả như bóng mây đen phía chân trời.

Châu Lệ Hoa gọi hình ảnh từ Minh Châu Digital. Cô ngồi trong văn phòng quận Bảy, áo vest đen, tóc búi, mắt sắc. Hai năm trước, cô là CEO Minh Châu dưới trướng Lão Từ, bị kiểm soát, bị ép ký, bị giữ bằng dây xích vô hình. Giờ Minh Châu thuộc Huyền Cơ, và Châu Lệ Hoa là người trung thành nhất trong hệ thống, vì cô biết sự khác biệt giữa kẻ giữ bằng dây xích và kẻ giữ bằng lòng tin.

– Tôi đã cắt toàn bộ giao dịch thanh toán với sáu công ty trong mạng lưới Lão Từ, cô nói, giọng bình tĩnh, kiểu người đã quen ra quyết định khó và không hối hận. Hiệu lực từ thứ Hai tuần sau. Tất cả cổng thanh toán qua Minh Châu bị đóng. Chuyển tiền, nhận tiền, xử lý đơn hàng, toàn bộ dừng.

Hắn gật.

– Phản ứng?

– Hai công ty nhỏ chấp nhận chuyển sang nhà cung cấp thanh toán khác, mất hai tuần để tích hợp. Bốn công ty còn lại phụ thuộc Minh Châu quá sâu, không thể chuyển nhanh. Họ đang gọi Lão Từ kêu cứu. Ông ta không có giải pháp thay thế nào dưới ba tháng.

Cắt mạch máu. Kiếp trước gọi là tuyệt linh trận: phong tỏa linh mạch khiến đối thủ không thể hấp thu linh khí, không cần đánh, chỉ cần chờ, chờ đến khi đối phương yếu đến mức gục tại chỗ. Không hoa mỹ, không anh hùng. Chỉ hiệu quả.

Kiếp này, tiền là linh khí. Thanh toán là linh mạch. Cắt thanh toán, cắt mạch sống.

Trịnh Hải tiếp, chiếu bảng giá lên màn hình:

– Thiên Vân Cloud đã điều chỉnh giá cho bốn công ty còn lại trong mạng lưới Lão Từ. Tăng ba mươi phần trăm so với giá thị trường, có hiệu lực cuối tháng này. Không phải tăng vô lý, chỉ là hết ưu đãi. Trước đây ưu đãi vì họ trong "hệ sinh thái." Giờ không còn hệ sinh thái, không còn ưu đãi.

Tô Vãn nhìn hắn, bút dừng trên sổ.

– Ba mươi phần trăm là mức họ phải chuyển. Không có lựa chọn nào rẻ hơn trong ngắn hạn.

– Đúng, hắn nói. Nhưng không ép quá mức. Tăng ba mươi phần trăm, không phải năm mươi. Nếu ép quá, họ chạy sang nhà cung cấp khác, ta mất khách hàng lâu dài. Mục tiêu là ép Lão Từ chảy máu, không phải ép khách hàng chảy máu.

Tô Vãn gật. Ghi chép. Cô hiểu logic: chiến tranh tiêu hao nhắm vào chỉ huy, không nhắm vào lính.

Trần Mỹ Anh gửi thư điện tử lúc ba giờ sáng. Hắn đọc lúc sáu, khi cà phê đen vừa pha xong.

Đơn kiện Vạn Phúc Holdings về vi phạm hợp đồng tư vấn pháp lý, mười bảy trang, kèm bốn mươi hai phụ lục. Cơ sở: các hợp đồng tư vấn ảo mà Giang Hà từng ký thời còn ở Vạn Phúc. Giang Hà không phải nguyên đơn, Huyền Cơ mới là nguyên đơn, vì một số hợp đồng đó liên quan đến giao dịch mà Huyền Cơ kế thừa từ Minh Châu. Logic pháp lý vững vừa đủ để tòa thụ lý, nhưng không vững đủ để thắng.

Mỹ Anh ghi chú cuối thư: "Không kỳ vọng thắng. Mục tiêu: buộc Vạn Phúc thuê luật sư đắt tiền, mất thời gian ban giám đốc cho tòa thay vì kinh doanh, và phân tán nguồn lực trong giai đoạn họ không có nguồn lực để phân tán. Ước tính chi phí pháp lý cho họ: hai đến ba tỷ. Cho ta: bốn trăm triệu."

Công thành mà không cần phá tường. Chỉ cần đứng ngoài đủ lâu. Kẻ bên trong tự hết lương thảo, tự hoang mang, tự mở cổng. Trần Mỹ Anh hiểu điều đó: kiện không phải để thắng, mà để cho đối phương thua ở chỗ khác.

Hắn trả lời: "Tiến hành."

Hàn Kiêu ngồi trong quán cà phê tầng trệt gần tòa nhà Huyền Cơ, đối diện ba người đàn ông. Quán nhỏ, bàn gỗ cũ, quạt trần quay chậm, kiểu quán mà người giàu không bao giờ bước vào nhưng Hàn Kiêu chọn vì ở đây không ai nhìn, không ai nghe, và cà phê ngon hơn mấy quán sang.

Ba người đàn ông. Tất cả mặc vest, tất cả gỡ cà vạt vì nóng, tất cả mệt mỏi theo cách mà chỉ người đi làm thuê mười năm mới hiểu. Và tất cả đều từng là cánh tay phải của Lão Từ, ở ba công ty khác nhau, giữ ba vị trí khác nhau, nhưng cùng một nỗi lo: con tàu đang chìm, nhảy bây giờ hay nhảy muộn?

Nguyễn Đức Quân, bốn mươi hai tuổi, giám đốc vận hành Vạn An Logistics. Trần Hữu Phong, ba mươi tám tuổi, trưởng phòng kinh doanh Thịnh Phát. Lê Minh Hoàng, bốn mươi lăm tuổi, phó giám đốc Phú Hưng Electronics. Ba người, ba công ty, ba bộ kỹ năng. Và Hàn Kiêu muốn cả ba.

Hàn Kiêu uống cà phê sữa đá, chân gác lên thanh ghế, cười, kiểu cười mà ai đã mua bảo hiểm từ cậu ta đều nhớ: ấm, tự tin, và khiến người ta muốn nói "vâng" trước khi hiểu mình đang nói "vâng" về chuyện gì.

– Tôi không ép ai cả. Tôi chỉ hỏi thẳng: các anh muốn ở trên con tàu đang chìm, hay muốn lên con tàu đang chạy?

Nguyễn Đức Quân xoay ly cà phê, không uống. Trần Hữu Phong nhìn xuống bàn. Lê Minh Hoàng khoanh tay, mắt nhìn Hàn Kiêu đánh giá.

– Tàu đang chạy, Lê Minh Hoàng nói chậm. Nhưng chạy bao lâu?

– Câu hỏi hay. Hàn Kiêu nghiêng người, cười. Huyền Cơ vốn hóa ngàn tỷ, cổ phiếu tăng hai trăm phần trăm sau niêm yết, hệ sinh thái ba trụ cột, bốn trăm năm mươi nhân viên. Anh hỏi "bao lâu"? Hỏi Lão Từ ông ấy còn bao lâu thì đúng hơn.

Im lặng. Quạt trần quay. Tiếng xe máy ngoài phố.

– Huyền Cơ trả gấp rưỡi lương hiện tại. Có cổ phần ưu đãi cho nhân sự cấp cao. Bảo hiểm gia đình toàn diện. Và quan trọng nhất, Hàn Kiêu hạ giọng, nghiêm hơn, có tương lai. Lão Từ không có tương lai. Ông ấy có quá khứ. Và quá khứ thì không trả tiền thuê nhà.

Trần Hữu Phong nhìn lên, mắt có gì đó lung lay giữa sợ và muốn.

– Lão Từ biết tôi ngồi đây, ông ấy sẽ...

– Sẽ gì? Hàn Kiêu nghiêng đầu, cười nhẹ. Sa thải? Anh đang ở công ty mà quý sau chưa chắc còn trả được lương. Kiện? Anh có điều khoản hạn chế cạnh tranh hai năm trong hợp đồng, nhưng Trần Mỹ Anh, luật sư bên tôi, đã xem kỹ, nói điều khoản đó vô hiệu theo Bộ luật Lao động mới. Đánh? Lão Từ sáu mươi lăm tuổi, gầy, yếu, đang bán biệt thự trả nợ. Ông ấy không đánh ai được nữa.

Nguyễn Đức Quân cười khẽ. Lần đầu tiên trong buổi gặp, kiểu cười của người vừa nghe sự thật mà mình đã biết nhưng không ai dám nói ra.

– Anh nói hay lắm.

– Tôi không nói hay. Hàn Kiêu uống một ngụm cà phê, đặt ly xuống. Tôi nói thật. Hay và thật khác nhau. Thứ Hai tuần sau, hợp đồng sẽ gửi đến hòm thư cá nhân các anh. Ký hay không, tùy. Nhưng cửa sổ mở ba tuần. Sau ba tuần, chúng tôi tuyển người khác. Người giỏi không thiếu, anh Quân. Nhưng người giỏi mà biết mạng lưới Lão Từ từ trong ra thì chỉ có mấy anh.

Kiểu tuyển dụng đó không có trong sách nhân sự nào. Nhưng Hàn Kiêu không học từ sách. Cậu ta học từ đường phố, nơi bán hàng là bán giấc mơ, và tuyển người là bán tương lai.

Kéo tướng, không cần đánh lính. Kiếp trước, Hàn Kiêu sẽ là loại chiêu hàng sứ giỏi nhất, miệng ngọt, bụng vững, không sợ bị chém giữa trận. Kiểu người mà tông chủ gửi vào doanh trại đối phương, nói ba câu, kéo được năm đại tướng quay đầu.

Hắn không ngồi trong quán cà phê đó. Không cần. Hàn Kiêu gọi lại lúc tám giờ tối, giọng vui, kiểu vui của người vừa đóng deal lớn.

– Ba trên ba. Tuần sau ký.

– Tốt.

– Sếp, có chuyện hay. Phong hỏi một câu trước khi gật.

– Gì?

– "Sếp Lục có giống Lão Từ không?"

Im lặng. Câu hỏi đó, giản dị như cốc cà phê sữa, nhưng nặng hơn mọi phân tích tài chính hắn đọc cả ngày.

– Anh trả lời sao?

– Em nói: "Không biết. Nhưng ít nhất sếp Lục trả lương đúng hạn."

Hắn hơi nhếch môi.

– Đủ rồi.

Cuối tháng bốn mươi tám.

Sáu khách hàng lớn nhất trong mạng lưới Lão Từ chuyển sang Huyền Cơ. Không ồn ào, không họp báo, không tuyên bố "đổi phe." Chỉ đơn giản: hợp đồng hết hạn, gia hạn với ai, và họ chọn bên có hệ sinh thái tốt hơn, giá hợp lý hơn, tương lai sáng hơn.

Thiên Vân Cloud xử lý hạ tầng đám mây. Minh Châu Digital xử lý thanh toán. Huyền Cơ BI phân tích dữ liệu kinh doanh. Ba trụ cột, một giải pháp tổng thể. Lão Từ không có gì tương đương, vì hệ sinh thái của ông ta đã bị cắt thành từng mảnh rời.

Tô Vãn tổng hợp số liệu cuối tháng, đọc cho hắn nghe trong phòng CEO, giọng đều, không cảm xúc, kiểu đọc bản án:

– Mạng lưới Lão Từ mất sáu mươi phần trăm giá trị trong mười hai tháng. Từ mười bốn công ty kiểm soát, còn bốn. Mười công ty còn lại: bốn đã bị Huyền Cơ nuốt hoặc phá, sáu đã rời đi tự nguyện hoặc bán lại. Tài sản cá nhân Lão Từ giảm bốn mươi phần trăm. Thanh khoản gần như cạn kiệt.

Dừng, lật trang.

– Vạn Phúc Holdings: nợ ngắn hạn vượt tài sản lưu động. Đang bán bất động sản để trả nợ ngân hàng. Hai ngân hàng chủ nợ yêu cầu bổ sung tài sản đảm bảo sau khi tái thẩm định. Lão Từ bán biệt thự thứ ba tuần trước. Còn lại: một căn nhà, một chiếc xe, và cổ phần trong Vạn Phúc.

Im lặng trong phòng. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, kiểu đồng hồ cũ mà hắn giữ vì thích tiếng kim giây chạy, nhắc rằng thời gian không đợi ai.

Kẻ từng ngồi trên đỉnh. Ba mươi năm xây dựng. Mười bốn công ty. Quan hệ chính phủ, ngân hàng, truyền thông. Đế chế không thua gì tông môn bá chủ Đông Hải kiếp trước. Giờ đang tuột dốc, tuột nhanh, tuột đến mức chính ông ta cũng không kịp nhìn mình rơi.

Tiểu Linh gõ cửa.

– Anh Lục. Có tin.

Cô bước vào, đặt điện thoại lên bàn. Tin nhắn từ Giang Hà, chuyển tiếp từ nguồn trong Thành Đạt, một trong bốn công ty còn lại trong mạng lưới:

"Ông Từ muốn gặp Lục Trường An. Riêng. Không luật sư, không trợ lý. Ông ấy nhắn: 'Nói với cậu Lục, ta biết khi nào nên nhìn thẳng.'"

Hắn đọc. Đọc lại. Đặt điện thoại xuống.

"Ta biết khi nào nên nhìn thẳng." Câu đó không phải câu cầu hòa. Cũng không phải câu thách đấu. Đó là câu của kẻ đã thua, biết mình thua, nhưng muốn thua bằng cách nhìn thẳng vào mắt kẻ thắng. Kiểu kiêu hãnh cuối cùng. Kiểu tông chủ không quỳ.

Tô Vãn nhìn hắn, mắt hơi nhíu, lấy lại bút.

– Bẫy?

– Có thể.

– Anh đi?

– Đi.

Tô Vãn không phản đối. Cô biết hắn sẽ đi trước khi hắn trả lời. Ba năm, cô đã học cách đọc Lục Trường An: khi hắn im lặng lâu trước khi nói "đi," nghĩa là hắn đã quyết từ lúc đọc tin nhắn. Sự im lặng không phải do dự, mà là duyệt lại quyết định trong đầu lần cuối cùng.

Cô chỉ hỏi:

– Anh muốn gì từ cuộc gặp?

Hắn nhìn ra cửa sổ. Thành phố dưới chân, đèn bắt đầu lên, trời tối dần, mùi mưa sắp đến.

– Đầu hàng. Hoặc ít nhất, sự thật. Tôi muốn biết Lão Từ còn gì trong tay. Muốn biết thương vụ Meridian đến đâu. Và muốn biết ông ta sẽ chọn gì: dừng, hay kéo mọi người chìm cùng.

Tô Vãn gật. Không hỏi thêm.

Kiếp trước, ta không bao giờ gặp kẻ thù trước khi giết. Không cần nhìn mặt. Không muốn thấy mắt. Vì thấy mắt thì có thể thấy người. Và thấy người thì có thể thương. Và thương thì yếu.

Kiếp này, ta muốn thấy mắt Lão Từ khi ông ta nói sự thật. Hoặc nói dối. Vì ở kiếp này, ta đã học được: thấy người không khiến ta yếu. Thấy người khiến ta quyết đúng hơn.

Đêm. Căn hộ tầng mười hai. Hắn ngồi trên sofa, sổ tay mở trên đùi, bút không viết.

Lão Từ muốn gặp. Riêng. Không luật sư, không trợ lý.

Ông ta muốn gì? Cầu hòa? Có thể. Đe dọa? Không đủ sức. Tìm hiểu? Không cần, ông ta đã biết ta đủ rồi. Nói sự thật? Có lẽ. Kẻ bị dồn vào đường cùng đôi khi muốn nói thật, không phải vì cao thượng, mà vì không còn gì để mất khi nói thật.

"Nói với cậu Lục, ta biết khi nào nên nhìn thẳng." Câu đó có vị của kiếp trước. Kiểu câu mà tông chủ các phái nói trước khi giao kiếm. Không phải đầu hàng. Mà là thừa nhận cuộc chiến đã đến hồi kết, và muốn kết bằng cách nhìn vào mắt nhau, không phải bằng cách ngoảnh mặt.

Lão Từ sáu mươi lăm tuổi. Ba mươi năm xây dựng. Mất sáu mươi phần trăm trong mười hai tháng. Bán ba biệt thự. Vay cá nhân. Con trai bay đi Singapore cầu viện. Mạng lưới co lại từ mười bốn xuống bốn.

Ông ta không phải Trần Quốc Huy, kẻ hèn nhát đã thua từ khi chưa đánh. Lão Từ thua vì ta mạnh hơn, không phải vì ông ta yếu. Và kẻ thua vì đối thủ mạnh hơn không đáng bị khinh.

Viết vào sổ:

"Gặp Lão Từ. Tuần sau. Địa điểm: để ông ta chọn. Không mang ai. Không ghi âm."

"Mục tiêu: hiểu. Hiểu ông ta còn gì. Hiểu Meridian đến đâu. Hiểu ông ta sẽ chọn gì."

"Và tự hỏi: ta sẽ chọn gì với ông ta."

Đóng sổ. Đặt bút xuống. Nhìn ra cửa sổ.

Thành phố dưới chân. Đèn vàng, xe thưa. Đâu đó trong thành phố đó, Lão Từ đang ngồi trong biệt thự cuối cùng, nhìn bản đồ mạng lưới co lại mỗi ngày, uống trà nguội, nghĩ về kẻ đã phá ba mươi năm sự nghiệp trong ba năm.

Và đâu đó, ông ta đang nghĩ về ta. Nghĩ giống ta đang nghĩ về ông ta: kẻ đối diện là ai? Kẻ đối diện muốn gì? Kẻ đối diện sẽ dừng ở đâu?

Câu hỏi cuối cùng, ta chưa có câu trả lời.

Nhưng gặp mặt xong, sẽ có.

Ch.107/175
2.676 từ