Chiến Lược Nội Địa
Trần Đại Nghĩa không giống những quan chức hắn từng gặp.
Năm mươi tám tuổi, tóc muối tiêu, khuôn mặt gầy, mắt nhỏ nhưng sáng, kiểu sáng của người đọc nhiều và nghĩ nhiều. Văn phòng Bộ trưởng Bộ Công Thương tầng mười hai, đồ gỗ đơn giản, một bức thư pháp treo trên tường: "Quốc phú dân cường." Không ảnh chụp với người nổi tiếng, không cúp giải thưởng, không đồ trang trí đắt tiền. Phòng làm việc của người không cần chứng minh mình quan trọng.
Hắn ngồi đối diện, Trần Mỹ Anh bên phải, cặp hồ sơ bốn mươi trang trên bàn. Buổi hẹn này mất ba tuần sắp xếp, qua ba lớp thư ký, hai cuộc gọi xác nhận, và một đề xuất bốn trang gửi trước. Trần Đại Nghĩa không gặp ai chưa đọc trước tài liệu.
– Anh Lục, Bộ trưởng nói, giọng trầm, chậm, kiểu người quen nói trước đám đông nhưng thích nói nhỏ. Tôi đọc đề xuất. Chủ quyền dữ liệu doanh nghiệp. Thú vị.
"Thú vị" từ quan chức nghĩa là "tôi quan tâm nhưng chưa cam kết." Kiếp trước, trưởng lão trong Tiên Giới Hội Đồng cũng nói "thú vị" trước mọi đề xuất, rồi chín trong mười lần bỏ phiếu chống. Từ đó, ta học: "thú vị" là cánh cửa mở hé, phải đẩy đúng lúc.
– Cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian. Tôi xin trình bày ngắn gọn.
Trần Đại Nghĩa gật. Hắn nhìn Mỹ Anh, cô mở cặp hồ sơ.
– Vấn đề cốt lõi, hắn nói. Dữ liệu doanh nghiệp nhạy cảm, tài chính, y tế, vận tải, hiện không có quy định bắt buộc lưu trữ nội địa. Nghĩa là một tập đoàn nước ngoài có thể cung cấp dịch vụ đám mây, thu thập dữ liệu của doanh nghiệp Việt Nam, và lưu trữ ở trung tâm dữ liệu tại Mỹ hoặc Singapore. Chính phủ không kiểm soát được.
Trần Đại Nghĩa nhìn hắn. Không gật, không lắc, chỉ nghe. Kiểu nghe của người đã biết vấn đề nhưng muốn nghe người khác nói.
– Meridian Group vừa công bố đầu tư năm nghìn tỷ vào Đông Nam Á, bao gồm dịch vụ đám mây doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp Việt Nam chuyển sang dùng Meridian, dữ liệu tài chính, giao dịch, khách hàng sẽ nằm trên máy chủ Meridian. Meridian là tập đoàn Mỹ, tuân thủ luật Mỹ, bao gồm CLOUD Act cho phép chính phủ Mỹ yêu cầu truy cập dữ liệu trên máy chủ của công ty Mỹ, bất kể dữ liệu đó ở đâu.
Trần Đại Nghĩa nhíu mày nhẹ. Chi tiết CLOUD Act không mới, nhưng đặt trong bối cảnh Meridian vào Việt Nam, nó mang trọng lượng khác.
Mỹ Anh tiếp lời, giọng rõ, chuyên nghiệp:
– Chúng tôi đã nghiên cứu tiền lệ quốc tế. Liên minh châu Âu có GDPR, yêu cầu dữ liệu công dân châu Âu phải lưu trữ và xử lý theo tiêu chuẩn châu Âu. Trung Quốc có Luật An ninh Mạng và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, yêu cầu bản địa hóa dữ liệu. Ấn Độ đang soạn thảo Digital Personal Data Protection Act. Xu hướng toàn cầu rõ ràng: chủ quyền dữ liệu là vấn đề an ninh quốc gia, không chỉ thương mại.
Mỹ Anh mở trang bảy trong hồ sơ, đẩy qua bàn.
– Đề xuất cụ thể: khung pháp lý yêu cầu dữ liệu doanh nghiệp nhạy cảm, bao gồm lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, y tế, vận tải và năng lượng, phải lưu trữ trên hạ tầng nội địa, do nhà cung cấp có trung tâm dữ liệu tại Việt Nam vận hành. Không cấm doanh nghiệp nước ngoài, chỉ yêu cầu: nếu muốn phục vụ các lĩnh vực nhạy cảm, phải có hạ tầng nội địa.
Trần Đại Nghĩa lật hồ sơ. Đọc chậm. Hắn quan sát: Bộ trưởng đọc kỹ, không lướt, ngón tay theo dòng chữ, kiểu đọc của người tìm kẽ hở trong lập luận chứ không tìm lý do đồng ý.
Im lặng kéo dài hai phút. Hắn không nói. Mỹ Anh không nói. Để Bộ trưởng đọc.
Trần Đại Nghĩa ngẩng lên.
– Anh Lục. Tôi hiểu đề xuất. Và tôi hiểu động cơ.
Hắn chờ. Câu đó có hai nghĩa: một là "tôi thấy vấn đề thật sự," hai là "tôi thấy anh đang dùng chính sách để chống Meridian."
– Huyền Cơ có Thiên Vân Cloud, trung tâm dữ liệu nội địa. Meridian chưa có. Nếu khung pháp lý yêu cầu hạ tầng nội địa, Huyền Cơ được lợi. Đúng không?
Thẳng. Ông ta hỏi thẳng. Kiểu hỏi của người không thích vòng vo và không cho phép ai vòng vo trước mặt mình.
– Đúng, hắn nói. Huyền Cơ được lợi. Tôi không giấu điều đó.
Trần Đại Nghĩa nhìn hắn. Mắt nhỏ sáng, không có kẻ hở.
– Nhưng, hắn tiếp, vấn đề không phải Huyền Cơ được lợi hay không. Vấn đề là: dữ liệu tài chính của doanh nghiệp Việt Nam có nên nằm trên máy chủ nước ngoài hay không? Câu trả lời không phụ thuộc vào Huyền Cơ. Nó phụ thuộc vào an ninh quốc gia.
Im lặng. Trần Đại Nghĩa đặt hồ sơ xuống.
– Tôi không bị mua chuộc, anh Lục. Và tôi cũng không bị thuyết phục bằng lý lẽ có lợi cho người thuyết phục. Nhưng, ông ta nhấn mạnh, vấn đề anh nêu là vấn đề thật. Bộ đã nhận được báo cáo tương tự từ ba nguồn khác trong hai tháng qua. Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghệ Số, Cục An ninh Mạng, và một đề xuất nội bộ từ Vụ Thương mại Điện tử.
Ba nguồn khác. Không phải mình ta. Nghĩa là vấn đề đã chín, chỉ cần ai đó đẩy.
– Tôi sẽ chuyển đề xuất cho Vụ Chính sách Thương mại và Nhóm soạn thảo Nghị định An ninh Mạng sửa đổi. Quá trình: sáu đến mười hai tháng. Không nhanh hơn được, vì pháp luật không được phép vội.
– Tôi hiểu, hắn nói.
– Anh hiểu. Nhưng tôi nói thêm: nếu trong quá trình soạn thảo, ai đó phát hiện Huyền Cơ lobbying bất chính, tôi sẽ dừng ngay. Không có lần thứ hai.
Cảnh cáo. Rõ ràng, sạch sẽ, không lời thừa. Ông ta không bán, cũng không mua. Ông ta làm việc đúng.
– Tôi cam kết, hắn nói. Mọi tương tác của Huyền Cơ với quy trình soạn thảo sẽ minh bạch, qua văn bản chính thức, không qua kênh riêng.
Trần Đại Nghĩa gật. Đứng dậy. Bắt tay.
– Cảm ơn anh Lục. Và cô Mỹ Anh. Hồ sơ chuyên nghiệp.
Mỹ Anh cúi đầu nhẹ. Hắn bắt tay Bộ trưởng, cảm nhận: bàn tay khô, nắm chắc nhưng không quá mạnh, kiểu bắt tay của người bình đẳng, không phải kiểu bắt tay quyền lực hay kiểu bắt tay cầu cạnh.
Ra ngoài. Hành lang tầng mười hai, thảm xám, đèn trắng, im lặng kiểu cơ quan nhà nước: không ai chạy, không ai nói to, mọi thứ đi ở tốc độ của giấy tờ. Thư ký cúi đầu nhẹ khi họ đi qua. Hắn gật đáp.
Thang máy xuống tầng trệt. Mỹ Anh thở ra nhẹ, kiểu thở của người giữ hơi suốt ba mươi phút họp và bây giờ mới thả.
– Ông ấy đọc hết bốn mươi trang trong mười lăm phút, cô nói. Tôi chưa thấy ai đọc nhanh vậy.
– Ông ấy đọc trước. Mười lăm phút là đọc lại.
Mỹ Anh nhìn hắn.
– Anh chắc?
– Ông ấy không hỏi câu nào về nội dung hồ sơ. Chỉ hỏi về động cơ. Người chưa đọc sẽ hỏi nội dung. Người đã đọc hỏi ý đồ.
Mỹ Anh gật. Im lặng đến khi ra xe.
Xe chạy qua phố Nguyễn Du, nắng trưa xiên qua hàng cây sấu già, lá xanh đậm rung nhẹ trong gió. Hà Nội mùa này nóng, kiểu nóng ẩm ướt bám vào da, nhưng trong xe máy lạnh mát, và hắn nhìn ra ngoài, thấy người đi bộ, thấy xe máy, thấy quán nước vỉa hè. Thành phố bình thường. Và hắn vừa ngồi trong phòng Bộ trưởng, nói về an ninh dữ liệu quốc gia, kiểu chuyện mà bốn năm trước hắn không tưởng tượng được.
Bốn năm trước, ta bán phần mềm phân tích cho quán cơm bình dân. Giờ ta ngồi đối diện Bộ trưởng Công Thương, đề xuất chính sách. Cái khoảng cách đó không phải tiến bộ, là biến đổi. Như tu sĩ nhảy hai cảnh giới trong một kiếp.
Mỹ Anh phá im lặng:
– Anh Lục. Bộ trưởng nói sáu đến mười hai tháng. Thực tế, với quy trình lấy ý kiến, soạn thảo, thẩm định, tôi đoán tám đến chín tháng nếu suôn sẻ. Mười hai nếu có phản đối mạnh.
– Ai sẽ phản đối?
– Các tập đoàn nước ngoài đang hoạt động: không chỉ Meridian. Còn ba bốn tập đoàn công nghệ lớn khác có dịch vụ đám mây ở Việt Nam. Họ sẽ vận động hành lang ngược. Và một số doanh nghiệp nội địa, những doanh nghiệp đã dùng dịch vụ nước ngoài và không muốn chuyển, cũng sẽ phản đối vì chi phí tuân thủ.
– Nghĩa là ta không chỉ đấu với Meridian ở mặt trận này. Đấu với cả hệ sinh thái.
– Đúng. Nhưng xu hướng ủng hộ. Ba nguồn đã gửi đề xuất trước mình. Cục An ninh Mạng là cơ quan kỹ thuật, tiếng nói nặng. Và Bộ trưởng Trần Đại Nghĩa là người không bị mua, nghĩa là quy trình sẽ đúng, dù chậm.
Hắn gật. Mỹ Anh đúng. Chính sách không phải vũ khí nhanh, nhưng là vũ khí nặng. Một khi ban hành, mọi người phải tuân thủ, kể cả tập đoàn tám trăm tỷ đô la.
Trên xe về văn phòng, hắn gọi Tô Vãn.
– Bộ trưởng nhận đề xuất. Chuyển cho Vụ Chính sách và Nhóm soạn thảo. Sáu đến mười hai tháng.
– Nhanh hơn tôi nghĩ, Tô Vãn nói. Tôi đoán ông ấy từ chối hoặc kéo dài.
– Ông ấy có cùng lo ngại. Ba nguồn khác đã gửi đề xuất tương tự.
– Ba nguồn nào?
– Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghệ Số, Cục An ninh Mạng, Vụ Thương mại Điện tử.
Im lặng ba giây. Hắn nghe Tô Vãn gõ bàn phím, kiểu gõ nhanh khi cô đang ghi chú.
– Tốt. Nếu ba nguồn đã đẩy, đề xuất của mình chỉ thêm trọng lượng. Không phải mình khai sinh, mình đỡ đầu. Hình ảnh tốt hơn.
– Đúng ý tôi.
– Sáu đến mười hai tháng. Giả định tám tháng. Cộng thêm ba tháng cho doanh nghiệp tuân thủ. Mười một tháng từ giờ, Meridian sẽ phải xây trung tâm dữ liệu nội địa hoặc rút khỏi các lĩnh vực nhạy cảm.
– Park sẽ phản ứng, hắn nói.
– Chắc chắn. Meridian có đội vận động hành lang chuyên nghiệp. Nhưng họ phải cẩn thận: tập đoàn nước ngoài phản đối chính sách bảo vệ dữ liệu quốc gia sẽ tạo ấn tượng xấu. Trong khi đó, mình là doanh nghiệp nội địa ủng hộ chính sách nội địa. Sân nhà.
Chính sách. Thứ mà tiền không viết được, quyền lực nội địa mới viết được. Meridian có tám trăm tỷ đô la, nhưng tám trăm tỷ không ký nghị định.
– Tô Vãn.
– Gì?
– Anh vừa dùng chính trị để đánh thương mại. Anh có biết điều đó không?
Im lặng. Rồi Tô Vãn nói, giọng nhẹ:
– Biết. Và tôi không thoải mái. Nhưng Meridian đốt năm nghìn tỷ, và mình có mười tám tháng. Đạo đức sạch sẽ là xa xỉ khi đang sống còn.
Kiếp trước, Lão Từ dùng chính trị đánh ta. Ta ghét. Kiếp này, ta dùng chính trị đánh Meridian. Và Tô Vãn, người luôn thẳng, cũng chấp nhận. Vì sống còn không cho phép sạch sẽ tuyệt đối.
"Thiên đạo. Kiếp trước, ta ghét kẻ dùng thiên đạo đánh ta. Kiếp này, ta viết thiên đạo."
Cười nhạt trong đầu. Không nói ra.
Chiều cùng ngày, Sarah Park phản ứng.
Không phải phản ứng trực tiếp, Park thông minh hơn thế. Một giờ sau khi tin tức về đề xuất "khung pháp lý chủ quyền dữ liệu" rò rỉ (hắn không biết ai rò, có thể từ Bộ, có thể từ Hiệp hội), Meridian phát thông cáo:
"Meridian Group cam kết xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam trong vòng 18 tháng. Đầu tư ước tính: 2.000 tỷ đồng. Đây là phần mở rộng của kế hoạch 5.000 tỷ đã công bố."
Tiểu Linh chuyển thông cáo cho hắn trước khi báo chí đăng. Hắn đọc. Gật.
Nhanh. Park nhanh. Tin rò chưa đầy một giờ, thông cáo đã ra. Nghĩa là cô ta đã chuẩn bị sẵn kịch bản này. Cô ta biết ta sẽ dùng chính sách, và đã có phương án đối phó.
Gọi Tô Vãn. Đọc thông cáo cho cô nghe.
– Mười tám tháng, Tô Vãn nói ngay. Cô ta hứa mười tám tháng. Ta có trung tâm dữ liệu bây giờ. Mười tám tháng là khoảng cách.
– Đúng. Nếu khung pháp lý ra trong tám đến mười tháng, Meridian chưa có trung tâm dữ liệu. Tám đến mười tháng mà Meridian không phục vụ được lĩnh vực nhạy cảm, là tám đến mười tháng ta giữ được khách hàng lớn nhất.
– Nhưng sau mười tám tháng?
– Sau mười tám tháng, Meridian có trung tâm dữ liệu. Lợi thế pháp lý mất. Ta phải thắng ở chỗ khác.
– Chỗ nào?
– Sản phẩm. Tích hợp. Quan hệ. Tất cả phải xong trong mười tám tháng.
Tô Vãn im lặng ba giây.
– Vậy mười tám tháng không chỉ là runway tài chính. Là hạn chót cho mọi thứ.
– Đúng.
Mười tám tháng. Mọi con đường dẫn về cùng con số. Tài chính: mười tám tháng trước khi cạn. Pháp lý: mười tám tháng trước khi Meridian bắt kịp. Sản phẩm: mười tám tháng để tích hợp. Nhân sự: mười tám tháng để giữ đội ngũ.
Mười tám tháng. Trong tu tiên giới, đó là thời gian nhập một lần bế quan. Đủ để đột phá hoặc chết trong hang.
Tối. Hắn ngồi trong phòng làm việc. Bảng trắng bên cạnh ghi đầy:
18 tháng: thời gian sống Tích hợp SP: 6 tháng (TH) DN vừa nhỏ: 4 tuần triển khai (TV) Pháp lý: 8-10 tháng (TMA) Meridian TTDL: 18 tháng Khoảng trống pháp lý: 8-10 tháng
Nhìn bảng. Mọi thứ giao nhau ở mười tám tháng. Nếu tất cả kế hoạch hoạt động, đúng thời hạn, không sai sót, Huyền Cơ sống. Nếu một kế hoạch trễ, cân bằng nghiêng. Nếu hai kế hoạch trễ, ngã.
Margin of error: gần bằng không.
Điện thoại rung. Bạch Dạ.
"Park ra thông cáo trung tâm dữ liệu. 2000 tỷ. Cô ta không chơi phòng thủ."
Hắn trả lời: "Biết. Cô ta chuẩn bị sẵn."
Bạch Dạ: "Anh cũng chuẩn bị sẵn chứ?"
Hắn nhìn bảng trắng. Mười tám tháng. Sáu kế hoạch song song. Không có chỗ cho sai lầm.
"Đang chuẩn bị."
Bạch Dạ: "Tôi cố giữ thêm. HĐQT vừa họp. Meridian yêu cầu tiếp cận dữ liệu kỹ thuật NT trong giai đoạn thẩm định. Tôi trì hoãn 2 tuần."
"2 tuần. Ít."
"Biết. Nhưng hơn không."
Đặt điện thoại.
Nguyễn Hoàng Dũng gửi tin nhắn lúc sáu giờ chiều. Ngắn.
"Anh Lục. Tôi ở lại."
Hắn đọc. Không trả lời ngay. Nhìn tin nhắn ba giây, rồi gõ:
"Cảm ơn."
Hai chữ. Nhưng hắn nghĩ: Dũng ba mươi tuổi, vợ mới sinh, lương gấp ba bên kia. Và anh ta chọn ở lại. Không phải vì lương, vì tiền Huyền Cơ ít hơn. Không phải vì sợ, vì Meridian là chỗ an toàn hơn. Vì tin. Tin rằng ở đây đúng hơn ở kia, dù đúng hơn không đồng nghĩa giàu hơn.
Kiếp trước, ta không nhớ tên đệ tử nào dưới Kim Đan kỳ. Hàng vạn người phục vụ, hàng vạn người chết cho ta, và ta không nhớ một cái tên. Kiếp này, ta nhớ Nguyễn Hoàng Dũng, ba mươi tuổi, vợ mới sinh, kỹ sư phân tích, và anh ta chọn ở lại.
Đó là sự khác biệt. Kiếp trước, ta có mười vạn quân. Kiếp này, ta có năm trăm người. Mười vạn quân không nhớ tên ta khi ta thua. Năm trăm người nhớ. Thứ nào nặng hơn?
Nói Trịnh Hải qua tin nhắn: "Dũng ở lại. Dùng tốt."
Trịnh Hải trả lời một biểu tượng nắm tay. Không lời.
Nhìn ra cửa sổ. Thành phố đêm, đèn sáng rải rác, giao thông đã thưa, tiếng xe máy lẻ tẻ vọng lên nhẹ. Tầng chín, nhìn xuống, mọi thứ nhỏ: xe nhỏ, người nhỏ, đèn nhỏ. Chỉ có bầu trời lớn, và bầu trời không giúp gì.
Kiếp trước, ta viết thiên đạo bằng pháp thuật. Thiên đạo là luật tự nhiên, không ai viết được, nhưng ta thử. Thử và thua, vì thiên đạo không thuộc về ai.
Kiếp này, ta viết "thiên đạo" bằng chính sách. Chính sách là luật con người, có thể viết, có thể sửa, có thể dùng. Và ta đang dùng.
Ma đạo hay chính đạo? Phụ thuộc ai cầm bút.
Cười nhạt. Lần này cười thật, không chỉ trong đầu. Cười một mình trong phòng tối tầng chín, kiểu cười của người thấy bản thân buồn cười: nghìn năm tuổi, từng cai trị nửa tu tiên giới, giờ ngồi viết đề xuất chính sách bốn mươi trang để chống một tập đoàn nước ngoài.
Nhưng hiệu quả. Đó là điều quan trọng.
Tắt đèn bảng trắng. Đứng dậy. Về nhà.
Mười tám tháng bắt đầu đếm ngược.