Đàm Phán Thôn Phệ
Nhà hàng Lộc Phát, tầng hai, đường Nguyễn Huệ.
Diệp Kính chọn chỗ. Phòng riêng, sáu ghế, bàn tròn, rèm kéo kín. Không sang, không rẻ. Kiểu nhà hàng dành cho cuộc gặp mà cả hai bên đều không muốn người khác thấy.
Hắn đến trước mười lăm phút. Ngồi. Không gọi gì. Tô Vãn ngồi bên phải, Diệp Kính bên trái. Cặp tài liệu Diệp Kính đặt trên bàn, mỏng, chỉ bốn tờ. Hợp đồng gọn kiểu Diệp Kính: không thừa một chữ.
– Ông ấy sẽ đến một mình, Diệp Kính nói. Tôi gọi trước, luật sư cũ của DataFlow đã nghỉ tháng trước, chưa thuê mới. Hạ Minh Đức không có ai cố vấn.
Hắn gật.
– Tô Vãn.
– Dạ.
– Nghe. Quan sát. Chưa nói gì trừ khi tôi hỏi.
– Hiểu.
Mười một giờ. Cửa mở.
Hạ Minh Đức bước vào.
Hắn nhìn. Ma Tâm Quan bật ngay lập tức, kiểu phản xạ không cần nghĩ.
Bốn tháng trước, tại Demo Day, Hạ Minh Đức mặc vest xanh navy, tóc chải gọn, cười tự tin kiểu CEO được đào tạo. Bây giờ: vest đen nhăn, cổ áo sơ mi không thẳng, mắt thâm, tay phải cầm điện thoại chặt quá mức. Cân nặng giảm khoảng năm ký. Bước đi ngắn hơn, kiểu người mất tự tin trong không gian rộng.
Kẻ này đã gãy. Không phải tài chính, tinh thần.
– Lục tổng, Đức nói. Gật đầu. Nhìn Diệp Kính, mặt cứng lại nửa giây, rồi nới. Nhìn Tô Vãn, không nhận ra.
– Ngồi đi.
Đức ngồi. Tay đặt lên bàn, rồi rút xuống đùi, rồi lại lên bàn. Mắt nhìn cặp tài liệu của Diệp Kính, rồi nhìn đi.
– Tôi biết anh muốn gì.
Hắn nhìn Đức.
– Anh nghĩ tôi muốn gì?
– Mua DataFlow. Giá rẻ. Lúc tôi không có lựa chọn.
Im lặng.
– Đúng không?
Hắn không trả lời câu đó. Thay vào đó:
– Kể cho tôi nghe.
Đức chớp mắt.
– Kể gì?
– Kể về DataFlow. Từ đầu.
Im lặng. Đức nhìn hắn. Kiểu nhìn dò xét, tìm bẫy. Không thấy bẫy, nhưng cũng không hiểu tại sao hỏi.
– Kể thật, hắn nói. Không phải kiểu kể cho nhà đầu tư. Kể cho tôi nghe anh xây DataFlow như thế nào.
Đức nhìn hắn lâu. Rồi nói.
Hắn nghe.
Đức kể ba mươi phút. Giọng ban đầu gượng, kiểu chuẩn bị sẵn, nhưng dần thả ra. Kiểu người lâu không có ai hỏi, lâu không kể, tích tụ quá nhiều mà không biết đổ vào đâu.
Ba năm trước. Đức là quản lý tài chính ở một công ty bảo hiểm. Lương tốt, ổn định, nhàm. Ông Từ gọi. "Đức à, ông có dự án hay, mày thử không?" Rót tiền, lập công ty, cho văn phòng, giới thiệu khách đầu tiên.
– Tôi tưởng ông ấy tin tôi. Thật sự tin.
Hắn nghe. Không ngắt.
– Sáu tháng đầu, chỉ có tôi và Trịnh Hải. Hải viết code, tôi chạy khách. Ngủ văn phòng. Ăn mì gói. Kiểu startup mà báo hay viết.
Kiểu ta nhìn thấy ở rất nhiều nơi. Kiểu người tưởng gian khổ là bằng chứng mình đúng.
– Rồi sản phẩm ra. Khách tới. Ông Từ giới thiệu thêm. Tuyển người. Văn phòng lớn hơn. Có thương hiệu, có tên, có mặt trên báo.
Dừng.
– Nhưng tôi không bao giờ hiểu sản phẩm. Thật sự hiểu. Hải giải thích, tôi nghe, nhưng không hiểu. Kiến trúc, thuật toán, cơ sở dữ liệu. Tôi chỉ biết nó chạy. Và tôi biết bán.
Hắn nhìn Đức. Ma Tâm Quan đọc: lần đầu tiên Đức nói câu này với ai. Không phải xấu hổ. Buồn. Kiểu buồn của người nhận ra quá muộn.
– Khi Huyền Cơ xuất hiện, ông Từ bảo tôi kiện. Bảo sao chép, bảo phải đánh. Tôi biết DataFlow sao chép trước, không phải ngược lại. Nhưng tôi nghe lời. Vì ông Từ nói, và ông Từ luôn đúng.
Dừng. Mắt Đức nhìn xuống bàn.
– Trịnh Hải nói với tôi. Nói mình sai. Tôi không nghe.
Im lặng.
– Rồi thua. Rồi khách bỏ. Rồi ông Từ tắt máy.
Đức nhìn lên. Mắt đỏ, nhưng không khóc. Kiểu đỏ khô, của người đã khóc hết rồi.
– Lục tổng. Tôi biết anh muốn mua. Tôi biết tôi không có lựa chọn. Phá sản thì mất hết. Bán thì còn trả được nợ cho nhân viên.
Hắn nhìn Đức. Lâu.
Kẻ này không phải kẻ ác. Không phải kẻ tham. Chỉ là kẻ yếu, đi theo người mạnh, tin người sai. Kiếp trước, ta gặp nhiều kẻ như vậy. Phần lớn ta giết. Hoặc bỏ mặc. Không bao giờ ngồi lại nghe kể chuyện.
– Anh kể xong chưa?
Đức gật.
– Tôi có câu hỏi.
Đức chờ.
– Trong ba năm, thứ gì của DataFlow là do anh làm? Thật sự do anh, không phải do ông Từ chỉ, không phải do Trịnh Hải xây.
Im lặng rất lâu.
Đức mở miệng. Đóng. Nghĩ.
– Khách hàng đầu tiên. Ông Khải, tiệm bia ở quận Tư. Tôi gặp, tôi thuyết phục, tôi theo từ đầu đến cuối. Không ai giúp.
Dừng.
– Và nhân viên đầu tiên ngoài Hải. Lê Quỳnh, kế toán. Tôi tuyển, tôi dạy. Cô ấy nghỉ tháng trước, gửi mail cảm ơn. Nói nhờ DataFlow mà học được nghề.
Hắn gật.
– Anh xây DataFlow từ số không. Việc đó cần dũng khí. Không phải ai cũng bỏ lương ổn định để ăn mì gói sáu tháng.
Đức nhìn hắn. Không hiểu.
– Anh thua không phải vì dốt. Mà vì theo sai người.
Im lặng. Tô Vãn, ngồi yên từ đầu, mắt sau kính nhìn hắn. Kiểu nhìn lạ. Không phải lần đầu thấy hắn đọc người, nhưng lần đầu thấy hắn nói một câu mà... không phải để thao túng. Hoặc không hoàn toàn để thao túng.
Diệp Kính đặt tay lên cặp tài liệu. Nhìn hắn hỏi ý.
Hắn gật.
Diệp Kính mở cặp. Lấy ra bốn tờ giấy. Đặt trước mặt Đức.
– Hạ Minh Đức. Đây là hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản DataFlow cho Huyền Cơ. Tóm tắt: Huyền Cơ mua lại toàn bộ sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu, thiết bị, và tiếp nhận hợp đồng lao động hiện hành. Giá: một tỷ năm trăm triệu. Huyền Cơ chịu trách nhiệm thanh toán nợ lương nhân viên hai tháng. Nợ khác của DataFlow vẫn thuộc trách nhiệm pháp nhân cũ.
Đức nhìn bốn tờ giấy. Tay phải nắm chặt dưới bàn.
– Một tỷ rưỡi, Đức nói. DataFlow từng được định giá năm mươi tỷ.
– Năm mươi tỷ là giá ông Từ đặt, Diệp Kính nói, giọng nhẹ nhưng rõ. Giá thật của DataFlow hôm nay là giá tài sản trừ nợ. Nợ ba tỷ hai, tài sản khoảng bốn tỷ bảy. Giá ròng: một tỷ rưỡi. Anh có thể phá sản và mất hết, hoặc ký và giữ được tiền trả nợ nhân viên.
Im lặng.
Đức nhìn hợp đồng. Nhìn Diệp Kính. Nhìn hắn.
– Tại sao anh trả nợ lương cho nhân viên tôi?
Hắn nhìn Đức.
– Vì họ sẽ là nhân viên của tôi. Và tôi không bắt đầu bằng cách nợ người của mình.
Im lặng.
Tô Vãn nhìn hắn. Mắt sau kính chớp nhẹ. Câu đó, "người của mình," cách hắn nói, không phải kiểu sở hữu. Kiểu trách nhiệm.
Đức cầm bút. Tay run. Nhìn bốn tờ giấy. Nhìn chữ ký ở cuối trang bốn.
– Lục tổng.
– Gì?
– Anh có ghét tôi không?
Hắn nhìn Đức. Lâu.
– Không. Anh không đáng ghét. Anh chỉ đáng thương.
Câu đó cắt. Đức nhìn xuống. Hít vào. Thở ra.
Ký.
Tay run suốt, nét chữ lệch, nhưng rõ ràng. Ký cả bốn trang. Đặt bút xuống.
Diệp Kính thu lại, kiểm tra, gật.
– Tôi công chứng chiều nay. Hiệu lực từ ngày mai. Huyền Cơ tiếp nhận toàn bộ tài sản và nhân sự từ thứ Hai.
Đức đứng dậy. Nhìn hắn.
– Trịnh Hải... anh ấy ổn không?
– Ổn.
Đức gật. Quay đi. Bước ra cửa. Dừng.
– Lục tổng. Tôi không biết anh là ai. Nhưng anh không giống bất cứ ai tôi từng gặp trong ba năm. Ông Từ, nhà đầu tư, đối tác. Không ai ngồi lại hỏi tôi kể chuyện.
Hắn nhìn Đức. Không nói gì.
Đức bước ra. Đóng cửa.
Phòng riêng im lặng. Ba người.
Diệp Kính xếp giấy tờ vào cặp. Nhìn hắn.
– Anh Lục. Tôi đã soạn nhiều hợp đồng mua bán, có đứa khóc, có đứa chửi, có đứa quỳ. Đây là lần đầu tôi thấy bên mua hỏi bên bán kể chuyện đời.
Hắn nhìn Diệp Kính.
– Kể chuyện đời thì hiểu người. Hiểu người thì biết điều khoản nào họ ký, điều khoản nào họ cãi.
Diệp Kính cười nhẹ. Kính tròn nhấp nháy.
– Anh nói vậy, nhưng tôi không nghĩ đó là lý do duy nhất.
Hắn không trả lời. Đứng dậy.
– Chiều nay công chứng. Thứ Hai tiếp nhận. Tô Vãn, chuẩn bị kế hoạch tích hợp.
– Đã chuẩn bị rồi, Tô Vãn nói. Từ hôm anh gọi.
Hắn nhìn cô. Gật.
Ba người ra khỏi nhà hàng. Diệp Kính rẽ trái, đi bộ, cặp tài liệu kẹp nách, kiểu luật sư đi làm. Tô Vãn đứng trên vỉa hè, nhìn hắn.
– Anh Lục.
– Gì?
– Câu anh nói với Đức. "Anh thua không phải vì dốt, mà vì theo sai người." Câu đó không phải thao túng.
Hắn nhìn cô.
– Tôi nói thật.
– Tôi biết. Đó mới là điều lạ.
Tô Vãn quay đi. Bước về hướng văn phòng. Gió thổi nhẹ, tóc bay ngang vai.
Hắn đứng trên vỉa hè. Nhìn dòng xe chạy. Nhìn tòa nhà đối diện. Nhìn trời.
Thôn phệ tông môn.
Kiếp trước, ta đốt Vạn Hoa Cung. Lửa cháy ba ngày, khói đen phủ bảy dặm. Chưởng giáo Vạn Hoa quỳ trước mặt, xin tha mạng cho đệ tử. Ta nói: "Tha mạng thì được. Từ nay, Vạn Hoa là chi phái của Huyền Minh." Rồi giết chưởng giáo. Giữ đệ tử. Đốt tông môn, dựng lại bằng cờ Huyền Minh.
Mười hai lần. Mười hai tông phái. Ai không quỳ thì chết. Ai quỳ thì sống, nhưng không bao giờ ngẩng đầu lại được.
Kiếp này. Ngồi ăn cơm, nghe kẻ thua kể chuyện, cho ký hợp đồng, trả nợ lương hộ. Không ai chết. Không ai quỳ.
Kết quả giống nhau: tông môn tan, người giỏi về ta, sản phẩm về ta.
Khác ở đâu?
Hắn đứng rất lâu trên vỉa hè. Gió thổi. Xe chạy.
Có lẽ khác ở chỗ... kiếp này, kẻ thua đi ra mà lưng vẫn thẳng. Không ai bị bắt quỳ. Không ai mất phẩm giá.
Và ta nói "anh không đáng ghét" mà tin điều mình nói.
Kiếp trước, ta không bao giờ tin.
Hắn bước đi. Về văn phòng. Bốn ngày nữa, thứ Hai. Huyền Cơ sẽ gấp đôi.
Thôn phệ thứ nhất. Sẽ không phải thứ cuối cùng.