Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 86: Đêm Trước
Chương 86

Đêm Trước

Hai mươi ba giờ. Căn hộ tầng mười hai, khu Thảo Điền.

Lục Trường An đứng trước gương phòng tắm. Nước vừa tắt, hơi nước bám trên kính, mờ mặt hắn thành một vệt trắng không rõ đường nét.

Hắn lau gương bằng lòng bàn tay. Khuôn mặt hai mươi bảy tuổi hiện ra, tóc ướt dán trán, mắt sâu, quầng thâm nhạt dưới mi. Ba tuần road show, bốn mươi buổi pitch, mười thành phố. Cơ thể mệt, nhưng đầu óc tỉnh. Kiểu tỉnh của kẻ đã đi đến cuối đường hầm, nhìn thấy ánh sáng phía trước, và biết rằng ánh sáng đó sẽ thay đổi mọi thứ.

Ngày mai. Chín giờ sáng. Huyền Cơ lên sàn.

Hắn mặc áo thun, ra phòng khách. Căn hộ này thuê sau khi bán căn cũ, nhỏ hơn nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Một bàn làm việc, một sofa, một kệ sách mỏng. Trên bàn: bản cáo bạch IPO đã in, dày hai trăm tám mươi trang, bìa xanh đậm, logo Huyền Cơ dập nổi. Bên cạnh: sổ tay đen, bút, và một tách trà đã nguội.

Hắn không ngồi vào bàn. Đi ra ban công.

Thành phố dưới chân. Đèn đường kéo dài thành sợi vàng, xe thưa dần sau mười một giờ, tiếng còi xa thi thoảng vọng lên rồi tắt. Gió tháng tám, ấm, mang theo mùi bê tông và lá cây.

Giá tham khảo: tám mươi ngàn đồng mỗi cổ phiếu. Định giá: sáu trăm tỷ. Sổ đặt mua: gấp ba. Hai mươi bảy quỹ.

Con số nằm trong đầu hắn, gọn gàng như những dòng trong sổ tay. Nhưng đêm nay, con số không phải thứ hắn nghĩ đến.

Ngàn năm trước. Đêm trước đại chiến chính tà.

Huyền Minh Tông, sườn đông Cửu U Sơn. Trăng tàn. Gió lạnh. Ta đứng trên đỉnh Huyền Thiên Đài, nhìn xuống ngàn dặm sơn hà. Dưới chân là năm ngàn đệ tử, kiếm đã mài xong, pháp khí đã nạp đầy. Liên minh bảy tông phái chính đạo đang tiến từ phía bắc. Trận chiến sẽ bắt đầu khi mặt trời lên.

Đêm đó, ta không ngủ. Không phải vì sợ. Ma Tôn không sợ chết. Ta không ngủ vì đã biết trước kết cục: máu, phản bội, sụp đổ. Ngàn năm trực giác nói với ta rằng có kẻ trong năm ngàn người đó sẽ quay kiếm.

Nhưng ta vẫn đứng đó. Vì không còn đường nào khác.

Kiếp này...

Hắn nhìn lon bia trên lan can. Tô Vãn mua cho hắn tuần trước, khi dọn đồ road show về. Sáu lon, hắn uống hai, còn bốn. Cô đặt vào tủ lạnh với ghi chú viết tay dán ngoài: "Uống sau khi lên sàn. Không trước." Chữ cô nhỏ, đều, thẳng hàng.

Hắn đã lấy một lon ra. Mở nắp. Chưa uống.

Tô Vãn sẽ cằn nhằn.

Khóe miệng hắn nhếch lên nửa giây. Rồi phẳng lại.

Tiếng cửa. Không phải cửa chính, cửa sân thượng tầng trên. Bước chân nặng, dép lê kéo trên gạch, kiểu đi quen thuộc.

– Biết anh ở đây mà.

Hàn Kiêu xuất hiện ở cầu thang nối ban công với sân thượng chung. Quần đùi, áo ba lỗ, dép tổ ong. Tay phải cầm hai lon bia, tay trái cầm bịch đậu phộng rang.

Hắn thuê phòng tầng trên, cùng tòa nhà. "Ở gần sếp cho tiện," Kiêu nói khi ký hợp đồng thuê. Thực ra là vì Kiêu không tin ai khác bảo vệ Lục Trường An ban đêm.

– Ngủ không được hả, anh An?

Hắn nhìn Kiêu. Áo ba lỗ in hình con rồng vàng, kiểu áo chợ đêm. Tóc rối. Mắt tỉnh.

– Kiêu cũng không ngủ được.

– Ngủ đ** được. Kiêu ngồi phịch xuống ghế nhựa cạnh lan can, đặt hai lon bia lên thành tường. Mai sếp lên sàn chứng khoán. Em ngủ kiểu gì? Hồi em đi đòi nợ, đêm trước cũng vậy. Nằm trắng mắt.

– So sánh IPO với đi đòi nợ.

– Bản chất giống nhau mà. Kiêu bóc đậu phộng. Đều là đi lấy tiền. Chỉ khác quy mô.

Hắn không đáp. Cầm lon bia lên. Uống một ngụm. Đắng nhẹ, lạnh. Bia rẻ, kiểu bia Kiêu hay mua ở cửa hàng tiện lợi dưới chân tòa nhà.

Hai người ngồi im. Gió thổi. Thành phố chạy phía dưới, chậm dần.


Kiêu uống hết nửa lon. Đặt xuống. Nhìn ra phía trước.

– Anh An. Em hỏi thật.

– Hỏi đi.

– Anh có bao giờ sợ không?

Câu hỏi rơi vào khoảng im lặng. Kiêu không nhìn hắn. Nhìn thẳng ra phía trước, nơi đèn đường nhấp nháy ở ngã tư xa.

Lục Trường An nhìn Kiêu.

Lần đầu tiên ai hỏi ta câu này. Không phải Tô Vãn. Cô ấy biết ta sợ, nhưng không hỏi, vì cô không muốn ta phải nói ra. Không phải Lâm Khải, vì Khải nghĩ ta không biết sợ. Không phải Trương Phong, vì Phong sợ câu trả lời.

Hàn Kiêu hỏi. Vì Kiêu không sợ câu trả lời. Kiểu người từng ở đáy rồi, không còn gì để mất.

– Có.

Kiêu quay sang. Mắt mở lớn nửa giây, rồi thu lại.

– Sợ gì?

Hắn im lâu. Mười giây. Hai mươi giây. Bia trong tay lạnh dần.

– Không phải sợ thua. Thua thì đánh lại.

– Vậy sợ gì?

– Sợ người bên cạnh bỏ đi.

Im lặng.

Kiêu nhìn hắn. Chớp mắt. Rồi chớp lại. Rồi suýt phun bia.

– Anh An, anh vừa... tâm sự?

– Quên đi.

– Không quên đâu. Kiêu đặt lon bia xuống, mắt sáng kiểu vừa bắt được bí mật quốc gia. Em ghi nhớ suốt đời. Sếp An tâm sự. Đ*t mẹ. Ngày lịch sử. Phải ghi vào lịch.

Hắn nhìn Kiêu. Kiêu cười, kiểu cười nửa ngốc nửa thật, mắt nheo, răng sáng dưới ánh đèn ban công. Kiểu cười chỉ có ở người không biết cách giấu cảm xúc.

Hắn cười.

Không phải mỉm cười. Cười thật. Nhẹ, ngắn, nhưng thật. Vì chuyện vui, không phải vì thắng trận.

Kiêu nghe tiếng cười đó, dừng lại. Mặt nghiêm hẳn.

– Anh An cười thiệt. Em nghe rõ.

– Kiêu ăn đậu phộng đi.

– Không. Kiêu đứng lên, kéo ghế nhựa sát lại. Ngồi xuống. Mặt nghiêm, kiểu mặt Kiêu dùng khi nói chuyện đàn ông với đàn ông, không phải sếp với nhân viên. Anh An. Em nói thật. Em không biết IPO là cái gì. Cổ phiếu là cái gì em cũng mù. Chị Vãn giải thích ba lần em vẫn không hiểu tại sao giá nó lên xuống.

Hắn nghe. Không ngắt.

– Nhưng em biết thế này.

Kiêu nhìn thẳng vào mắt hắn.

– Anh cứu em ở hẻm tối. Ba thằng đòi nợ, em nợ hai trăm triệu, lãi chồng lãi. Hôm đó em nghĩ em chết. Không phải chết kiểu đau. Chết kiểu hết đường. Không ai thèm nhìn em. Mẹ em bảo em vô dụng. Vợ em bỏ. Bạn em trốn. Anh xuất hiện, nói mấy câu, ba thằng kia tự bỏ đi. Em không hiểu anh nói gì. Nhưng em hiểu: anh thấy em. Kiểu nhìn mà không ai nhìn em như vậy. Không phải thương hại. Không phải coi thường. Anh nhìn em kiểu... có thể dùng được.

Hắn không nói.

– Anh cho em việc. Cho em lương. Cho em... giá trị. Kiêu hít một hơi. Từ "giá trị" phát âm chậm, nặng, kiểu người nói từ lạ lần đầu nhưng hiểu nghĩa từng chữ. Trước anh, em chưa bao giờ nghe ai nói em có giá trị. Mẹ em không nói. Vợ cũ không nói. Thằng nào cũng bảo em ngu, em hỏng. Anh không nói em giỏi. Nhưng anh giao việc cho em. Kiểu tin.

Im lặng. Gió thổi. Đậu phộng rơi một hạt xuống sàn, lăn đến chân ghế.

– Mai kia anh lên sàn hay xuống sàn, em vẫn ở đây.

Kiêu nói câu đó bằng giọng bình thường. Không run. Không cao giọng. Kiểu nói sự thật, không phải lời hứa.

– Sếp bảo nhảy, em hỏi tầng mấy. Không đổi.


Lục Trường An nhìn Hàn Kiêu.

Đàn ông ba mươi ba tuổi. Cựu tay đòi nợ. Nợ hai trăm triệu. Mẹ ghẻ, vợ bỏ, bạn trốn. Bàn tay chai, móng cắt ngắn, vết sẹo cũ trên mu bàn tay phải. Ngồi trên ghế nhựa rẻ, mặc áo ba lỗ in rồng, uống bia lon, ăn đậu phộng rang.

Và vừa nói câu trung thành nhất mà hắn nghe được trong hai kiếp.

Ngàn năm trước. Năm ngàn đệ tử. Kiếm sắc. Pháp khí. Thề son thề sắt dưới ngai Cửu U Sơn. "Tông chủ vạn tuế. Chúng đệ tử nguyện theo tông chủ đến chết."

Mười sáu người phản.

Bốn trăm ba mươi người chạy.

Còn lại chết.

Không ai nói "sếp bảo nhảy, em hỏi tầng mấy."

Vì đệ tử kiếp trước theo ta vì sợ. Vì lợi ích. Vì quyền lực.

Kiêu theo ta vì...

Hắn không tìm được từ chính xác. Đó là điều lạ. Ngàn năm trực giác, đọc người như đọc sách, nhưng Hàn Kiêu thì không cần đọc. Vì Kiêu không giấu gì.

Hắn gật đầu. Một lần. Chậm.

Không nói gì.

Cầm bia lên. Uống.

Hai người ngồi im lặng. Nhìn thành phố. Gió ấm. Đèn nhấp nháy. Xa xa, tòa nhà Sở Giao dịch Chứng khoán sáng đèn trực đêm, mái kính phản chiếu ánh trăng mỏng.

Chín giờ sáng ngày mai. Ở đó. Ta sẽ gõ chuông.

Ngàn năm trước, đêm trước đại chiến, ta đứng một mình. Trước mặt là ngàn dặm chiến trường. Sau lưng là ngai vàng rỗng. Không ai ngồi cạnh. Không có bia. Không có đậu phộng. Chỉ có gió lạnh và tiếng kiếm mài trong đêm.

Kiếp này...

Hắn nhìn lon bia trong tay. Nhãn rẻ, chữ in mờ, kiểu bia mà Hàn Kiêu mua sáu lon giảm giá mỗi thứ Bảy.

Có bia. Có đậu phộng. Và có kẻ sẵn sàng nhảy lầu cùng ta.

Kiêu ngáp. Vươn vai. Xương kêu.

– Anh An.

– Gì nữa.

– Mai em mặc gì? Chị Vãn nói phải mặc vest. Em có một bộ. Nhưng màu tím than, hồi cưới mua. Hơi chật.

– Mặc gì cũng được. Miễn sạch.

– Vậy em mặc bộ tím.

– Đừng.

– Sao?

– Vì Kiêu sẽ trông như ca sĩ phòng trà.

Kiêu phun bia. Cười sặc. Vỗ đùi.

– Anh An nói đùa. Đ*t mẹ, ngày lịch sử lần hai. Một đêm hai cái lần đầu.

Hắn không cười. Nhưng mắt ấm.

– Về ngủ đi. Mai dậy sớm.

– Dạ. Kiêu đứng lên, gom lon bia rỗng, nhét đậu phộng vào túi quần. Bước đến cầu thang, dừng lại. Quay đầu.

– Anh An.

– Gì nữa đây.

– Đừng sợ người bên cạnh bỏ đi. Em không biết mấy người khác sao. Nhưng em thì không.

Rồi đi. Dép tổ ong kéo trên gạch, xa dần. Cửa sân thượng đóng. Im lặng.


Lục Trường An ngồi một mình.

Lon bia cạn. Đặt xuống lan can. Gió thổi nhãn bia xào xạc.

Hắn lấy điện thoại ra. Một tin nhắn chưa đọc.

Tô Vãn. Gửi lúc mười giờ ba mươi, khi hắn đang tắm.

"Bản cáo bạch bản cuối đã gửi Thăng Long. Mỹ Anh xác nhận hồ sơ UBCK đầy đủ. Mọi thứ sẵn sàng. Nghỉ ngơi đi."

Dòng thứ hai, gửi sau ba phút:

"Tôi cũng không ngủ được."

Hắn nhìn dòng tin nhắn. Ngón tay treo trên bàn phím. Định gõ gì đó. Rồi không.

Cô ấy cũng không ngủ. Cô ấy mang trên lưng mọi con số, mọi rủi ro, mọi kịch bản xấu nhất mà không ai nhìn thấy. Cô không nói "sếp bảo nhảy em hỏi tầng mấy." Cô nói bằng cách ở lại. Bằng cách mở sổ tay mỗi sáng, đóng sổ tay mỗi đêm, và không bao giờ nghỉ phép.

Kiêu trung thành bằng miệng. Tô Vãn trung thành bằng im lặng.

Cả hai đều thật.

Hắn gõ: "Tôi biết."

Gửi. Tắt màn hình.

Đứng dậy. Vào nhà. Trước khi đóng cửa ban công, nhìn lại thành phố lần cuối.

Ngày mai. Chín giờ. Huyền Cơ lên sàn.

Sáu trăm tỷ. Tám mươi nhân viên. Mười khách hàng enterprise. Hai mươi bảy quỹ đặt mua.

Hai năm rưỡi trước, ta có tám trăm triệu tiền nợ và một chiếc bàn cạnh nhà vệ sinh.

Ngàn năm trước, ta có ngàn dặm lãnh thổ và năm ngàn đệ tử cầm kiếm.

Cả hai lần, ta đều đứng một mình đêm trước trận lớn.

Nhưng lần này khác. Lần này có kẻ mang bia lên sân thượng lúc mười một giờ đêm, nói "em không bỏ đi", rồi về ngủ bằng dép tổ ong.

Lần này có người gửi tin nhắn lúc mười giờ ba mươi: "Tôi cũng không ngủ được." Không hỏi ta sẵn sàng chưa. Vì cô ấy biết ta luôn sẵn sàng. Chỉ muốn ta biết cô ấy cũng ở đó.

Im lặng.

Đủ rồi.

Hắn đóng cửa. Tắt đèn. Nằm xuống giường. Nhắm mắt.

Không ngủ ngay. Nhưng lần đầu tiên trong ba tuần, cơ thể thả lỏng.

Phía ngoài, thành phố vẫn chạy. Tòa nhà Sở Giao dịch sáng đèn. Chín giờ sáng ngày mai, tiếng chuông sẽ vang. Và mọi thứ sẽ khác.

Nhưng bây giờ, có gió. Có trăng. Có người ở tầng trên. Có người ở đầu tin nhắn.

Đủ.

Ch.86/175
2.267 từ