Chương 158: Thủ Tướng
Cuộc gặp mất ba tuần để sắp xếp.
Từ Thiên Hành gọi cố vấn kinh tế Phủ Thủ tướng, người quen của Lão Từ từ mười lăm năm trước, qua cầu nối là bữa tối golf với phó giám đốc Sở Công Thương mà Lão Từ chơi golf cùng mỗi tháng hai lần suốt hai mươi năm. Cố vấn hẹn gặp Thiên Hành, nghe, rồi nói: "Để tôi hỏi bà Phương." Hai tuần im lặng. Rồi một cuộc gọi: "Bà Phương đồng ý gặp ông Lục. Ba mươi phút. Không quá."
Ba mươi phút. Để thuyết phục Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế rằng Meridian đang vi phạm chủ quyền dữ liệu quốc gia. Ba mươi phút cho cuộc nói chuyện có thể thay đổi chính sách kinh tế công nghệ của Việt Nam trong mười năm tới.
Hắn chuẩn bị mười hai ngày. Tô Vãn soạn tài liệu, sáu bản nháp, mỗi bản hắn đọc xong gạch bỏ phân nửa. "Bà ấy là luật sư. Đừng kể chuyện. Cho số liệu." Mỹ Anh bổ sung cơ sở pháp lý: Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Việt Nam, luật tương đương Thái Lan và Indonesia, án lệ EU về tập đoàn Mỹ vi phạm chủ quyền dữ liệu. Giang Hà chuẩn bị phần kinh tế: tác động của việc Meridian kiểm soát dữ liệu Đông Nam Á đến doanh nghiệp nội địa, đến an ninh kinh tế, đến vị thế đàm phán thương mại của Việt Nam với Mỹ. Bốn mươi trang cuối cùng, đóng bìa cứng, mỗi trang một luận điểm, mỗi luận điểm có nguồn. Không thừa một dòng.
Đêm trước ngày gặp, hắn ngồi trên sân thượng tầng chín, đọc lại bốn mươi trang lần cuối. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi sông Hồng xa xa, mùi ẩm, mùi phù sa, kiểu mùi mà chỉ ngửi được vào những đêm gió đổi hướng. Tô Vãn mang lên cốc trà, đặt cạnh, không nói gì, rồi quay xuống.
Ngàn năm trước, ta không cần thuyết phục ai. Ma Tôn ra lệnh, đệ tử tuân. Thiên hạ sợ, không cần tin. Kiểu quyền lực đó nhanh nhưng giòn, vì khi không sợ nữa thì quyền lực biến mất.
Kiếp này, ta học cách khác. Không ra lệnh. Thuyết phục. Không dùng sức mạnh. Dùng bằng chứng. Không ép phục tùng. Xin tin tưởng. Chậm hơn. Khó hơn. Nhưng khi được, bền hơn.
Bà Phương không phải người để ép. Bà ấy đã nắm quyền lực thực sự, loại quyền lực mà không phụ thuộc vào sợ hãi mà phụ thuộc vào uy tín. Kiểu quyền lực đó chỉ cho đi khi thấy xứng đáng.
Phủ Thủ tướng. Phòng tiếp khách tầng hai. Tường trắng, bàn gỗ gụ, hai cốc trà đã rót sẵn, kiểu trà Thái Nguyên đậm mà mọi phòng tiếp khách nhà nước đều dùng, không ngon không dở, chỉ đúng. Ảnh Bác trên tường, quốc kỳ ở góc, và ngoài cửa sổ, hàng phượng vĩ đường Hoàng Diệu đang trổ lá non, xanh mỏng, kiểu xanh của đầu xuân Hà Nội.
Nguyễn Thị Phương ngồi đối diện. Năm mươi hai tuổi, tóc ngắn ngang vai, kẹp gọn phía sau, mặt ít nếp nhăn so với tuổi, mắt sáng, kiểu sáng của người đọc nhiều và nghĩ nhanh. Vest xám nhạt, áo sơ mi trắng, không trang sức ngoài chiếc đồng hồ mặt tròn nhỏ, kiểu đồng hồ mà người đeo coi trọng thời gian hơn phong cách. Trước mặt bà: một tập tài liệu mỏng, có lẽ do cố vấn chuẩn bị, tóm tắt hồ sơ Huyền Cơ và Lục Trường An.
Ma Tâm Quan đọc. Bà Phương không thiên vị. Không thích ta, không ghét ta. Đang đánh giá. Mắt nhìn ta bốn giây lúc bắt tay, không lâu không ngắn, đủ để nhìn nhưng không đủ để lộ quan tâm. Tay bắt chặt, kiểu bắt của người bắt tay nhiều đến mức thành phản xạ nhưng vẫn giữ lực, vì lực bắt tay nói nhiều hơn lời chào. Bà ta biết điều đó.
Và bà ta đã đọc hồ sơ ta trước khi gặp. Kiểu người chuẩn bị. Kiểu người không dễ.
– Ông Lục. Ba mươi phút. Tôi nghe.
Không chào hỏi dài. Không hỏi thăm sức khỏe. Không nói về thời tiết. Thẳng. Hắn tôn trọng điều đó.
– Thưa bà Phương. Tôi đến nói về Meridian Group.
– Tôi biết. Cố vấn đã tóm tắt. Nhưng tôi muốn nghe trực tiếp từ ông.
Hắn đặt tập tài liệu mà Tô Vãn và Mỹ Anh chuẩn bị mười hai ngày trên bàn. Bốn mươi trang, đóng bìa cứng, mỗi trang một luận điểm, số liệu kèm nguồn, không thừa một dòng.
– Meridian Group, tập đoàn công nghệ Mỹ, vốn hóa năm trăm tỷ đô, đã mua Nova Tech, công ty công nghệ lớn nhất Đông Nam Á, hai năm trước. Sau đó, Meridian dùng Nova Tech làm bình phong để thâu tóm ba công ty công nghệ tại Việt Nam, Thái Lan, và Indonesia. Kế hoạch nội bộ mang tên Trident.
Bà Phương không ghi chép. Nhìn hắn. Nghe.
– Vấn đề không phải Meridian mua công ty. Mua công ty là quyền. Vấn đề là cách mua: giấu danh tính bên mua thật (Meridian) sau bình phong (Nova Tech), và điều khoản trong hợp đồng nội bộ cho phép chuyển toàn bộ dữ liệu khách hàng các công ty bị mua về máy chủ Meridian tại Mỹ, vi phạm Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân Việt Nam, Thái Lan, và Indonesia.
– Ông có bằng chứng?
Câu hỏi đầu tiên. Không phải "thú vị" hay "tiếp đi." Là "bằng chứng." Bà ta là luật sư trước khi vào chính trị. Luật sư hỏi bằng chứng trước khi hỏi câu chuyện. Đúng thứ tự.
– Chưa đầy đủ. Tôi có bốn mươi lăm phần trăm tài liệu nội bộ Trident, cho thấy kế hoạch và cấu trúc thương vụ. Nhưng thiếu phần then chốt: bằng chứng Meridian đã bắt đầu chuyển dữ liệu trước khi sáp nhập hoàn tất. Phần đó tôi đang thu thập. Ước tính: trong vòng một tháng.
Bà Phương nhìn hắn. Mắt hẹp lại, nhẹ, kiểu hẹp của người đang đánh giá không phải thông tin mà người nói.
– Ông đang thu thập bằng chứng nội bộ của Meridian. Bằng cách nào?
Hắn im. Một giây. Câu hỏi này hắn đã chuẩn bị, vì biết bà Phương sẽ hỏi, và câu trả lời sẽ quyết định bà tin hay không.
– Tôi có nguồn bên trong. Một người từng là lãnh đạo cấp cao Nova Tech, bị Meridian sa thải, hiện đang thu thập tài liệu chứng minh Meridian vi phạm luật. Người đó hành động vì nhận ra Nova Tech bị dùng làm công cụ, không phải vì trả thù.
– Người đó có thể bị kiện.
– Đúng. Và người đó biết điều đó. Vẫn tiếp tục.
Im lặng. Bà Phương uống trà. Đặt cốc xuống, chính xác giữa đế lót, kiểu đặt của người mà mọi hành động đều có ý.
– Ông Lục. Tôi hiểu mối lo ngại. Nhưng tôi cần nói thẳng: tôi không thể hành động dựa trên bốn mươi lăm phần trăm tài liệu từ nguồn ẩn danh. Tôi cần bằng chứng đầy đủ, xác minh độc lập, và cơ sở pháp lý rõ ràng. Không có ba thứ đó, tôi không thể đề xuất bất kỳ hành động chính sách nào.
Đúng. Bà ta nói đúng. Và bà ta nói thẳng, không vòng vo, không hứa suông. Kiểu thẳng mà hắn tôn trọng, vì thẳng nghĩa là biết giá trị của lời nói, và không phung phí.
– Tôi hiểu, thưa bà. Tôi không đến để xin bà hành động hôm nay. Tôi đến để bà biết: Meridian đang vi phạm chủ quyền dữ liệu Việt Nam. Và khi tôi có đủ bằng chứng, tôi sẽ quay lại.
– Bao lâu?
– Một tháng. Tối đa hai.
Bà Phương nhìn hắn. Lâu hơn bốn giây lúc bắt tay. Có lẽ mười giây. Trong mười giây đó, hắn không tránh mắt, không cúi đầu, không biểu cảm. Chỉ nhìn lại. Bình tĩnh. Kiểu bình tĩnh mà ngàn năm tu luyện cho, kiểu bình tĩnh trước mặt hoàng đế hay thánh nhân hay Phó Thủ tướng đều giống nhau, vì bình tĩnh thật không phân biệt đối tượng.
– Hai tháng, bà Phương nói. Gật nhẹ. Tôi cho ông hai tháng. Sau đó, nếu ông có bằng chứng đầy đủ, tôi sẽ xem xét. Nếu không, cuộc gặp này chưa từng xảy ra.
– Hiểu.
– Và ông Lục. Một điều nữa.
Hắn đợi.
– Tôi biết Huyền Cơ đang là đối thủ lớn nhất của Meridian tại Đông Nam Á. Tôi không ngây thơ nghĩ ông đến đây hoàn toàn vì lợi ích quốc gia. Ông cũng có lợi ích kinh doanh. Đẩy Meridian ra khỏi Đông Nam Á có lợi cho Huyền Cơ.
Thẳng. Rất thẳng. Và đúng.
– Bà nói đúng. Tôi có lợi ích kinh doanh. Nhưng lợi ích kinh doanh và lợi ích quốc gia lần này trùng nhau. Meridian kiểm soát dữ liệu Đông Nam Á không chỉ ảnh hưởng đến Huyền Cơ. Ảnh hưởng đến mọi doanh nghiệp Việt Nam dùng dữ liệu. Ảnh hưởng đến chủ quyền số. Tôi không giả vờ vô tư. Nhưng tôi nói thật.
Bà Phương nhìn hắn. Gật, lần thứ hai, nhẹ hơn lần đầu nhưng chậm hơn, kiểu gật của người đã nghe đủ để đánh giá.
– Hai tháng, ông Lục. Tôi đợi.
Ra khỏi Phủ Thủ tướng, hắn ngồi vào xe. Tô Vãn lái. Không nói gì suốt mười phút, qua phố Hoàng Diệu, qua Điện Biên Phủ, qua hàng cây sấu già hai bên đường mà lá đang chuyển từ xanh đậm sang vàng nhạt, kiểu chuyển chậm, kiểu tháng ba Hà Nội lúc nào cũng lưỡng lự giữa hai mùa.
– Bà ấy tin không? Tô Vãn hỏi, mắt nhìn đường.
– Chưa. Nhưng không loại bỏ. Bà ấy cho hai tháng nghĩa là bà ấy muốn tin, nhưng cần lý do. Lý do là bằng chứng.
– Hai tháng. Bạch Dạ có năm ngày.
Năm ngày. Từ bảy xuống năm. Hai ngày đã qua kể từ khi Bạch Dạ bắt đầu tải qua phương án Trịnh Hải. Tốc độ nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Mỗi ngày là canh bạc.
– Bạch Dạ gửi cập nhật sáng nay, Tô Vãn nói, giọng nhẹ. Năm mươi hai phần trăm. Tăng bảy phần trăm trong hai ngày nhờ phương án di chuyển nội bộ Trịnh Hải. Nhưng kỹ thuật Meridian đã bắt đầu rà soát nhật ký di chuyển nội bộ. Bạch Dạ nói: "Còn cửa sổ."
– Cửa sổ bao lâu?
– Bạch Dạ không nói. Nhưng giọng tin nhắn khác mọi khi. Ngắn hơn. Ít nội tâm hơn. Kiểu viết của người đang tập trung cao độ và không có thời gian cho thứ gì ngoài việc cần làm.
Hắn nhìn ra cửa sổ xe. Hà Nội trôi qua, xe cộ, người đi bộ, quán phở bốc khói, bà bán hoa trên xe đạp, cuộc sống bình thường, ấm, chậm, kiểu chậm mà mỗi lần từ sân bay về hắn lại nhận ra mình nhớ.
Bà Phương. Webb. Bạch Dạ. Ba điểm trên bàn cờ.
Bà Phương chờ bằng chứng. Webb đang siết Nusantara. Bạch Dạ đang chạy đua với thời gian.
Và Lão Từ đang chết.
Ý nghĩ cuối đến không báo trước, như gió lùa qua khe cửa xe. Lão Từ. Hắn chưa gặp lại kể từ lần thăm tháng trước. Từ Thiên Hành nói cha đang yếu hơn, không ăn được, chỉ uống nước và ngủ. Bác sĩ nói: "Vài tuần. Có thể ít hơn."
Vài tuần. Giữa chiến tranh với Meridian, giữa bảy ngày (giờ là năm) của Bạch Dạ, giữa hai tháng hẹn với Phó Thủ tướng, Lão Từ đang nằm trên giường trong biệt thự nhỏ ở quận hai, gầy hơn lần trước, da vàng hơn, mắt vẫn sáng nhưng sáng kiểu đèn trước khi tắt.
Kẻ thù. Bạn. Người dạy ta rằng ba mươi năm phục tùng hệ thống chỉ để mất tất cả, và một giờ nói thật với kẻ thù lại có giá trị hơn ba mươi năm im lặng.
Ông ta sắp mất. Và ta chưa nói lời nào.
– Tô Vãn.
– Gì?
– Chiều nay. Ghé nhà Lão Từ.
Tô Vãn nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Không hỏi tại sao. Gật.
– Mua trà gì?
– Long Tỉnh. Ông ấy thích Long Tỉnh.
Tô Vãn rẽ xe ở ngã tư Nguyễn Du, hướng về quận hai. Nắng chiều phủ lên phố qua kính xe, vàng nhạt, ấm, kiểu ấm mà người ta dễ quên vì quá quen, nhưng hôm nay hắn không quên. Hôm nay hắn nhìn nắng và nghĩ: nắng kiểu này, Lão Từ có thấy không, từ cửa sổ phòng ngủ?
Có lẽ thấy. Có lẽ không. Nhưng sẽ mang đến cho ông ta một ấm trà. Và ngồi. Và không nói gì quan trọng. Vì đôi khi, thứ quan trọng nhất là sự có mặt.
Biệt thự Lão Từ. Quận hai. Nhỏ hơn hắn nhớ.
Lão Từ bán biệt thự lớn từ khi bệnh nặng, chuyển về căn nhà hai tầng ở cuối con hẻm yên tĩnh, loại hẻm mà bên ngoài ồn ào xe cộ nhưng bên trong có cây xanh, có tiếng chim, có kiểu im lặng của khu dân cư cũ nơi hàng xóm biết nhau ba mươi năm. Cổng sắt sơn xanh rêu, đã tróc, Từ Thiên Hành mở cửa, mắt thâm quầng, kiểu thâm của người chăm bệnh đêm dài.
– Anh Lục. Ba đang ngủ. Nhưng sẽ thức. Ba luôn thức khi có khách.
Phòng ngủ tầng một. Rèm kéo nửa, ánh nắng chiều lọt vào xiên, vàng ấm, rọi lên giường Lão Từ. Ông nằm nghiêng, mặt hướng cửa sổ, gầy hơn lần trước nhiều, xương hàm nhô, da vàng sẫm, tay trên chăn mỏng như giấy. Bên cạnh giường: máy theo dõi nhịp tim nháy đều, chai truyền dịch, và một cốc trà đã nguội.
Lão Từ mở mắt khi nghe bước chân. Nhìn hắn. Mỉm cười, kiểu cười mà sức không đủ để cười rộng nhưng mắt đủ sáng để thay.
– Cậu Lục.
– Ông Từ.
Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường. Đặt gói trà Long Tỉnh trên bàn đầu giường, cạnh cốc trà nguội.
– Mang trà đến cho người sắp chết. Cậu hào phóng.
– Ông chưa chết.
– Sắp. Bác sĩ nói tuần. Tôi nói tháng. Chúng tôi đang cược.
Im lặng. Máy theo dõi nhịp tim nháy, đều, kiên nhẫn, kiểu kiên nhẫn của máy móc mà con người không có.
– Thiên Hành nói cậu gặp bà Phương?
Hắn nhìn Lão Từ. Ông biết. Tất nhiên biết. Ba mươi năm trong giới kinh doanh, mạng lưới thông tin của Lão Từ vẫn chạy dù ông nằm trên giường bệnh.
– Gặp rồi. Ba mươi phút. Bà ấy cho hai tháng.
– Bà ấy thông minh. Không dễ. Nhưng công bằng. Nếu cậu có bằng chứng, bà ấy sẽ làm.
– Tôi biết.
Lão Từ nhắm mắt. Thở. Chậm, nặng, kiểu thở của người mà mỗi hơi thở là một nỗ lực.
– Cậu Lục. Tôi không sống đến ngày cậu thắng Meridian. Biết rồi. Nhưng tôi muốn cậu biết một điều.
Hắn đợi.
– Ba mươi năm tôi phục tùng hệ thống. Kiếm tiền. Xây đế chế. Và không bao giờ đặt câu hỏi: hệ thống có đúng không? Cậu là người đầu tiên tôi gặp dám hỏi câu đó. Và không chỉ hỏi. Đáp.
Mắt Lão Từ mở. Nhìn hắn. Sáng, dù mệt, dù gầy, dù da vàng và xương nhô.
– Thắng giùm tôi. Không phải vì tôi. Vì mọi thằng Từ Đại Phú khác ngoài kia, những thằng đang phục tùng vì sợ, cần thấy rằng: không phục tùng cũng được. Rằng có cách khác.
Hắn nhìn Lão Từ. Không nói gì. Chỉ gật, một lần, chậm, nặng.
Từ Thiên Hành đứng ở cửa phòng, mắt ướt, không khóc, kiểu không khóc của người đã khóc đủ trong những đêm chăm cha.
Hắn ngồi thêm mười phút. Không nói gì. Lão Từ ngủ lại. Máy nhịp tim nháy đều. Nắng chiều dịch chuyển trên sàn, chậm, kiểu chậm của thời gian khi không ai muốn nó trôi.
Rồi đứng dậy. Gật đầu với Thiên Hành. Ra ngoài. Lên xe.
Tô Vãn nhìn hắn qua gương.
– Sao?
– Yếu. Rất yếu.
Im lặng. Xe chạy. Hà Nội trôi qua, xe cộ, đèn đường, phố chiều. Và hắn nghĩ, lần đầu trong nhiều tuần, về thứ gì đó không phải chiến tranh, mà mong manh hơn chiến tranh, và quan trọng hơn.