Ma Tôn Mở Công Ty
Chương 200: Nói Với Tiểu Linh
Chương 200

Nói Với Tiểu Linh

Lục Trường An gọi Tiểu Linh vào lúc năm giờ kém mười lăm.

Thường thì anh ta không gặp riêng trợ lý vào cuối ngày. Các việc cần xử lý trong ngày đã xử lý xong trước ba giờ chiều. Năm giờ kém mười lăm là thời điểm mọi người đang chuẩn bị ra về.

Tiểu Linh biết điều đó. Khi anh ta gọi điện nội bộ và nói "Cô vào phòng tôi một lúc," cô đã biết đây không phải việc thông thường.

Cô vào với quyển sổ và bút, theo thói quen.

– Không cần ghi, Lục Trường An nói.

Tiểu Linh nhìn anh ta. Đặt quyển sổ xuống bàn. Ngồi.

Điều đầu tiên cô nhận ra là phòng không có ai khác. Thường thì khi anh Lục gặp riêng ai, dù trợ lý hay quản lý, trong phòng vẫn có một tập hồ sơ trên bàn, một màn hình hiển thị điều gì đó cần thảo luận, một cái cớ hữu hình để cuộc gặp có mục đích rõ ràng. Bây giờ bàn làm việc trống. Màn hình máy tính tối. Không có gì.

Phòng làm việc penthouse buổi chiều muộn đổ ánh vàng từ phía tây qua kính. Ánh sáng nghiêng và dài, bắt lên mặt bàn kính, hắt lại lên tường đối diện. Ngoài kia thành phố đang vào giờ cao điểm, nhưng ở độ cao này không nghe tiếng xe cộ.

– Tôi muốn nói với cô về công việc cô đã làm trong ba năm qua, Lục Trường An nói.

Tiểu Linh ngồi thẳng lại một chút, phản xạ khi nghe anh ta mở đầu bằng kiểu câu đó. Anh ta nhận ra điều đó: cô đang nghĩ đây là đánh giá hiệu suất.

– Không phải đánh giá, anh ta nói.

Tiểu Linh nhìn anh ta.

– Tôi muốn nói về điều tôi quan sát được — không phải kết quả công việc, mà cái cách cô làm việc. Lục Trường An ngồi vào ghế phía sau bàn. Không giao tiếp bằng mắt ngay — nhìn xuống bàn, theo kiểu anh ta nhìn khi đang chọn từ. Ba năm trước, khi cô vào làm, tôi giao cho cô việc tổng hợp báo cáo hàng tuần.

– Dạ.

– Cô làm đúng. Nhưng tuần thứ ba, cô giao lại cho tôi tờ báo cáo kèm theo một trang ghi chú riêng — không được yêu cầu, không có trong mẫu. Trong đó cô chỉ ra ba điểm dữ liệu bất thường mà tôi cũng đã thấy nhưng chưa kịp ghi lại. Anh ta nhìn lên. Cô nhớ không?

Tiểu Linh im lặng một giây.

– Nhớ. Em sợ anh Lục nghĩ em làm thừa.

– Tôi nghĩ ngược lại.

– Anh không nói gì lúc đó.

– Tôi không nói gì vì không có gì cần nói thêm. Cô đã làm đúng. Khi cái gì đúng, không cần bình luận thêm.

Tiểu Linh ngồi nghe. Cô không biết đây đang đi về đâu, ba năm làm việc với người này, cô đã học được một điều: đừng ngắt, đừng dự đoán, đừng lấp đầy khoảng im. Anh Lục nói khi anh Lục sẵn sàng, không phải khi người nghe đã sẵn sàng.

Tiểu Linh nghe. Không cắt ngang.

– Từ đó tôi để ý cô, Lục Trường An tiếp tục. Không phải để kiểm tra. Để học. Cô nhìn thấy điều tôi thấy, theo cách cô hiểu — không phải theo cách tôi dạy. Đó là điều hiếm.

Tiểu Linh nhớ đến các cuộc họp mà cô ngồi ngoài và nghe, không phải vì được mời, mà vì cô ở gần phòng và cửa không khép kín. Anh Lục biết cô nghe. Không bao giờ đóng cửa lại. Không bao giờ nói "cô ra ngoài đi." Cô hiểu đó là cách anh ta dạy, không phải dạy chính thức, không phải ngồi xuống giải thích. Mở cửa. Ai hiểu thì nghe được.

Cô đã nghe. Và sau mỗi cuộc họp, cô ngồi viết lại những gì mình thấy, những gì mình học được, không phải để báo cáo mà để nhớ. Không ai yêu cầu cô làm vậy.

Cô làm vì thấy cần.

Phòng yên.

Tiểu Linh nhìn anh ta. Cô nhận ra đây không phải cuộc trò chuyện thông thường. Không phải đánh giá, không phải giao việc mới. Đây là loại trò chuyện mà anh ta không bao giờ mở đầu như thế này.

– Anh nói kiểu tạm biệt, cô nói.

Không phải câu hỏi. Câu nhận xét thẳng, theo cách cô đã học được khi làm việc lâu với người không giải thích vòng vo.

Lục Trường An nhìn Tiểu Linh.

– Cô là đệ tử giỏi nhất tôi từng dạy, anh ta nói.

Ba giây im lặng.

Tiểu Linh không nói gì. Anh ta thấy, bằng cách anh ta quen thấy, cơ mặt cô thay đổi nhỏ: mi mắt chớp chậm hơn một lần, môi hơi mím lại, cổ họng nuốt khẽ. Những phản xạ của người đang nhận thông tin nặng và đang giữ lại.

– Từ trước đến nay anh Lục chưa bao giờ nói với em điều đó, cô nói sau cùng. Giọng bình thường.

– Tôi biết.

– Và anh nói bây giờ vì...

– Vì sẽ không có dịp khác.

Tiểu Linh nhìn xuống tay mình đang đặt trên đùi. Một nhịp. Rồi nhìn lên.

– Anh đi.

– Đi.

– Khi nào?

– Sau khi vài việc còn lại xong xuôi. Không lâu.

Tiểu Linh ngồi im. Anh ta quan sát cô và nhận ra, điều anh ta rất ít làm với người khác, vì rất ít người đáng quan sát theo cách này, cô đang xử lý nhiều thứ cùng lúc. Không chỉ thông tin. Cả cảm xúc. Cả những câu hỏi không biết có được hỏi không.

– Cô có câu hỏi nào không? anh ta hỏi.

– Có. Em không biết có được hỏi không.

– Hỏi đi.

Tiểu Linh nhìn anh ta.

– Anh ổn không?

Câu hỏi thẳng. Không phải hỏi về kế hoạch, không phải hỏi về lý do, không phải hỏi về những thứ liên quan đến công việc hay Huyền Cơ.

Hỏi về người.

Lục Trường An nhìn Tiểu Linh lâu hơn bình thường.

– Cô hỏi câu mà không ai khác hỏi tôi.

– Người khác hỏi câu anh trả lời được. Em hỏi câu muốn biết thật.

– Thật là: tôi không chắc. Lục Trường An nói. Chưa bao giờ làm điều này trước. Không biết cảm giác sau khi xong thế nào. Nhưng biết điều này là đúng phải làm.

Tiểu Linh không nói gì ngay. Cô ngồi nhìn anh ta, nhìn theo kiểu cô nhìn khi đang thật sự nhìn, không phải nhìn lịch sự.

– Em nghĩ anh sẽ ổn, cô nói sau cùng.

– Vì sao cô nghĩ vậy?

– Vì anh hỏi "đúng không" thay vì "tôi sẽ ổn." Người biết mình ổn không hỏi vậy. Người không biết nhưng đang học cách chấp nhận không biết — người đó hỏi vậy.

Lục Trường An nhìn Tiểu Linh.

Có những lúc người ta học được điều gì đó từ người mình dạy, điều người dạy không biết rằng mình đã dạy. Đây là một trong những lúc đó.

– Cô nói đúng, anh ta nói.

Tiểu Linh gật. Nhẹ.

– Em hiểu.

Anh ta nhìn cô một lúc.

– Tôi muốn nói với cô điều này, anh ta nói. Khi tôi không ở đây nữa — cô là người hiểu Ma Tâm Quan nhất ở Huyền Cơ. Không phải vì tôi dạy cô nhiều nhất. Mà vì cô hiểu được nguyên lý, không phải chỉ kỹ thuật. Hai điều đó khác nhau.

Tiểu Linh im lặng, lắng nghe.

– Người khác học được cách quan sát vi biểu cảm. Học được cách đọc ngôn ngữ cơ thể. Học được quy trình. Cô học được tất cả những thứ đó, nhưng cô còn biết khi nào không dùng đến — khi nào cần đặt xuống và chỉ nghe bằng người. Đó là điều tôi tốn ngàn năm mới học được.

Anh ta ngừng.

Ngàn năm, Lục Trường An nghĩ. Kiếp trước, ta học điều đó vào cuối ngàn năm, khi không còn ai gần đủ để ta cần đặt xuống. Khi mọi người xung quanh ta đã học cách đứng đủ xa để không trong tầm quan sát của ta. Ta đọc người nhưng không nhìn người. Đó là khoảng cách.

Cô không tạo khoảng cách. Đó là điều ta không dạy được.

– Kiếp này tôi không có ngàn năm. Cô học được nhanh hơn tôi mong.

Tiểu Linh nhìn anh ta. Mắt cô đỏ lên ở mí dưới, rất khẽ, theo kiểu người đang cố không khóc trong môi trường chuyên nghiệp vì đã quen không khóc ở đây.

– Khi tôi không ở đây, Lục Trường An nói, giọng không thay đổi nhịp, cô là Ma Tâm Quan của Huyền Cơ. Không phải danh hiệu. Không phải chức vụ. Là trách nhiệm — hiểu người khi người khác chỉ thấy số. Huyền Cơ sẽ cần điều đó.

Tiểu Linh gật. Lần này không nói gì.

Anh ta nhìn cô. Nhận ra điều gì đó anh ta cần thừa nhận, không phải nói to, chỉ nhận ra: trong ba năm, cô đã ở đây mỗi ngày, xử lý những thứ nhỏ để anh ta có thể lo những thứ lớn, và chưa một lần nào hỏi xem có được ghi nhận không. Chưa một lần nào đặt bản thân vào trung tâm của bất kỳ cuộc trò chuyện nào về hiệu suất hay thành tích.

Cô làm vì hiểu điều đó quan trọng. Không vì muốn được thấy.

Đó là đệ tử đúng nghĩa.

Lục Trường An đứng dậy khỏi ghế.

Đi vòng qua bàn.

Tiểu Linh không quay lại nhìn, ngồi nhìn thẳng phía trước, đợi xem anh ta làm gì.

Anh ta dừng lại phía sau ghế cô.

Trong ngàn năm tu luyện kiếp trước, anh ta không chạm vào người khác vì cảm xúc. Chạm vào người là pháp quyết, là truyền công, là kiểm soát. Cảm xúc không có trong phương trình. Kiếp này anh ta đã bắt tay nhiều người, kiểu chạm tay của giới kinh doanh, mang ý nghĩa giao thức. Không phải cảm xúc.

Lần này khác.

Anh ta đặt tay phải lên vai phải của cô.

Ba giây.

Không nói gì.

Tiểu Linh không cử động. Nhưng anh ta cảm nhận được, qua bàn tay đặt lên vai cô, cơ thể cô thở ra chậm hơn, vai hạ xuống một chút. Không phải thoải mái. Là nhận.

Ba giây xong, anh ta rút tay lại.

Đi về phía cửa sổ, đứng nhìn ra thành phố.

– Cô có thể ra về, anh ta nói, giọng trở lại bình thường. Nếu còn việc cần xử lý, sáng mai cũng được.

Tiểu Linh ngồi thêm một lúc. Không ra ngay.

– Anh Lục.

– Gì?

– Em muốn hỏi câu cuối.

– Hỏi đi.

– Anh có hối hận điều gì không?

Anh ta đứng nhìn ra cửa sổ. Thành phố bên dưới đang đổi sang màu chiều tối, những tòa nhà bật đèn từng tầng, ánh đèn lấp dần vào khoảng không xám dần.

– Một điều, anh ta nói sau cùng.

Tiểu Linh đợi.

– Tôi giỏi hiểu người hơn quan tâm người. Hai điều đó không giống nhau. Tôi biết nhân viên của tôi nghĩ gì, muốn gì, sợ gì — nhưng tôi không luôn hành động vì họ. Đôi khi hành động vì mục tiêu. Hai cái đó thường cùng hướng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Lục Trường An dừng. Trong ba năm cô làm ở đây, có những lúc tôi đáng lẽ cần nhìn cô nhiều hơn, không phải nhìn công việc của cô.

Phòng im.

– Em không nghĩ vậy.

– Cô không cần nghĩ vậy để nó đúng.

Tiểu Linh đứng dậy. Cầm quyển sổ lên, rồi đặt xuống lại, nhớ ra anh ta đã nói không cần ghi.

– Em sẽ làm tốt, cô nói. Phần anh giao cho em.

– Tôi biết.

– Em sẽ... Cô dừng lại. Em hy vọng anh tìm được điều anh đang tìm. Dù em không biết anh đang tìm gì.

– Tôi cũng không biết, anh ta nói. Đó là lần đầu tiên tôi đi mà không có đích đến.

– Có lẽ đó là điểm đến.

Lục Trường An nhìn cô.

– Đặt câu hỏi kiểu đó, cô không cần tôi dạy thêm gì nữa.

Tiểu Linh nhìn anh ta một lần cuối, từ phía lưng, anh ta đứng trước cửa sổ, thành phố sau lưng.

Rồi cô quay đi và ra ngoài.

Tiểu Linh ngồi xuống bàn làm việc của mình ở phòng ngoài.

Màn hình máy tính vẫn hiển thị những gì cô đang làm dở trước khi vào, bảng tổng hợp lịch họp tháng sau, chưa điền xong. Cô nhìn bảng đó một lúc mà không thật sự đọc.

Bên trong phòng, anh ta vẫn đứng ở cửa sổ. Qua kính mờ của vách ngăn, cô không thấy rõ hình dạng, chỉ bóng tối đứng yên trước ánh thành phố.

Tiểu Linh đã biết anh ta sẽ đi từ trước khi anh ta nói. Không biết bao giờ, không biết tại sao. Nhưng biết.

Vì anh ta bắt đầu nhìn Huyền Cơ theo cách người ta nhìn thứ gì đó họ sắp để lại, không phải lo lắng, mà kiểm tra. Cái nhìn kiểm tra của người đã quyết rồi.

Cô không nói với ai. Không phải vì bí mật, vì không cần nói. Ai cần biết sẽ biết.

Cô là đệ tử giỏi nhất tôi từng dạy.

Tiểu Linh nhìn màn hình máy tính. Nhắm mắt lại một giây.

Không phải vì câu khen. Cô không cần khen từ anh ta, đã học được điều đó từ lâu: anh ta giao thêm việc là khen, không giao thêm mới đáng lo. Ba năm anh ta liên tục giao thêm, đủ để cô biết mình đang làm đúng.

Mà vì câu kế tiếp: Khi tôi không ở đây, cô là Ma Tâm Quan của Huyền Cơ.

Đó không phải khen. Đó là truyền thừa.

Và Tiểu Linh, đứa trợ lý xuất thân từ nhân viên hậu cần, người đã đứng ngoài hành lang chờ nhiều lần hơn đứng trong phòng họp, Tiểu Linh hiểu truyền thừa không nhẹ hơn lời khen. Nặng hơn nhiều.

Bàn tay anh ta trên vai cô ba giây.

Cô chưa bao giờ thấy anh ta chạm vào ai theo cách đó.

Không phải bắt tay kiểu xã giao. Không phải vỗ vai kiểu động viên tập thể. Đặt tay, rất chậm, rất chủ ý, và giữ yên ba giây.

Tiểu Linh nhớ từng chi tiết. Nhớ mình không dám thở mạnh vì sợ làm vỡ điều gì đó đang xảy ra.

Cô đã đọc đủ về người này, không phải đọc hồ sơ, đọc bằng cách ở gần ba năm, để hiểu: Lục Trường An không chạm vào người khác theo cách đó. Có thể cả cuộc đời này. Có thể cả cuộc đời nào đó trước đây mà cô không biết.

Ba giây là một quyết định.

Không phải ngẫu hứng. Không phải phản xạ. Quyết định.

Cô nhắm mắt lại một lần nữa, lần này để giữ điều đó lại trước khi mở ra tiếp tục.

Rồi mở.

Nhìn màn hình. Nhìn bảng lịch họp tháng sau chưa điền xong.

Bắt đầu điền tiếp.

Công việc không dừng vì cảm xúc. Anh ta đã dạy cô điều đó. Không phải bằng lời, bằng cách làm. Bằng cách mỗi lần có chuyện xảy ra, anh ta ngồi lại bàn và tiếp tục. Bằng cách không giải thích cảm xúc của mình nhưng cũng không giả vờ nó không có.

Tiểu Linh tiếp tục điền bảng lịch.

Lịch họp tháng sau. Tháng sau nữa. Tháng sau nữa. Công ty cần những thứ đó tiếp tục chạy.

Cô sẽ là Ma Tâm Quan của Huyền Cơ.

Không phải hôm nay, không phải ngày mai. Nhưng đang học. Từ ba năm nay đang học, và trước ba năm đó là những năm còn nhìn từ xa, nhìn từ hàng lang, nhìn qua khe cửa mở mà anh ta chưa bao giờ khép lại.

Anh ta biết điều đó. Đó là lý do anh ta nói câu đó. Không phải để động viên, anh Lục không động viên theo kiểu đó. Là vì sự thật.

Và sự thật, Tiểu Linh nghĩ, là: cô sợ. Sợ làm không đủ tốt. Sợ lúc cần đọc đúng người thì đọc sai. Sợ không có anh Lục để hỏi khi gặp điều không giải được.

Nhưng sợ và làm được không loại trừ nhau. Cô biết điều đó từ trước. Học được từ người đang đứng bên trong kia, nhìn ra thành phố.

Bên trong phòng, qua vách kính mờ, bóng anh ta vẫn đứng ở cửa sổ. Không cử động. Nhìn thành phố đang tối dần.

Tiểu Linh nhìn vào bảng lịch.

Điền tiếp.

Bên ngoài kính, thành phố tiếp tục thở.

Ch.200/210
2.882 từ