Tông Chủ
Tháng thứ năm, Vạn Lý Group không còn giống Vạn Lý Group.
Không phải vì tòa nhà thay đổi, vẫn mười lăm tầng kính xanh đậm, vẫn bảo vệ ở cổng, vẫn sảnh cũ với bảng khẩu hiệu "Vạn Lý Đồng Hành, Vạn Lý Thành Công." Nhưng bước qua cửa kính, không khí khác.
Trước đây, chín giờ sáng, nhân viên kéo lê vào. Mặt ngái ngủ, tay cầm trà sữa, nói chuyện ở sảnh mười lăm phút rồi mới lên thang máy. Bây giờ, tám giờ bốn mươi lăm, sảnh đã vắng. Ai đến đều đi thẳng lên. Không tụ tập. Không la cà. Không phải vì cấm, mà vì không ai muốn là người cuối cùng lên.
Cô lễ tân mới, Hà Phương, hai mươi bốn tuổi, Lâm Tuệ tuyển, ngồi thẳng lưng sau quầy, mặt điềm tĩnh. Trước đây, cô lễ tân cũ hay cúi đầu lướt điện thoại, ai vào không thèm nhìn. Hà Phương nhìn mọi người bước vào, gật đầu từng người. Không cười quá. Không lạnh quá. Vừa đủ để mỗi nhân viên biết: có người đang nhìn.
Tầng mười hai. Phòng Kinh doanh. Bốn dãy bàn vẫn thế, nhưng thứ tự đã đổi. Tiểu Lý ngồi ở vị trí quản lý cũ của Ngô Hải, bàn gần cửa sổ, nhìn được toàn phòng. Tiểu Linh ngồi dãy hai, bàn đầu, cạnh đội Khách hàng Trọng điểm. Mỗi sáng, cô mở sổ tay trước khi bật máy tính, viết ba tên khách hàng cần gọi trong ngày.
Không ai bảo cô làm thế. Cô tự học.
Đại Dũng, người đàn ông ba mươi lăm tuổi mà ba tháng trước còn ngồi im trong phòng Hỗ trợ Vận hành chờ nghỉ hưu non, bây giờ phụ trách khách hàng vùng phía nam. Mỗi tuần hai ngày ngoài văn phòng, gặp đối tác, về viết báo cáo đúng hạn. Không giỏi mồm, nhưng chắc tay. Kiểu người làm một nói một.
Trần Thị Hà quản lý dòng tiền bộ phận Khách hàng Trọng điểm, báo cáo cho Tô Vãn hàng tuần. Cô từng bị đẩy khỏi phòng Tài chính vì quá thẳng miệng với trưởng phòng cũ. Bây giờ, tính thẳng đó trở thành tài sản, Hà nói sai thì sai, nói đúng thì đúng, không tô vẽ. Tô Vãn thích điều đó.
Lê Quang, hai mươi sáu tuổi, gầy cao, đeo kính, từng là đứa cuối phòng không ai nhớ tên, giờ phụ trách tổng hợp số liệu toàn phòng. Quang không giỏi giao tiếp, nhưng bảng tính của Quang sạch nhất Vạn Lý. Mỗi thứ Hai, trước chín giờ, bảng tổng kết tuần đã nằm trên bàn Tiểu Lý.
Năm người ta nhặt về từ đống bỏ đi. Bây giờ mỗi người đều có chỗ.
Kiếp trước, Huyền Minh Tông cũng bắt đầu thế. Không phải từ thiên tài. Từ những kẻ bị bỏ rơi mà vẫn chưa chết.
Doanh thu tháng bốn tăng bốn mươi phần trăm so với trung bình quý trước.
Con số đó nằm trên bảng báo cáo Tô Vãn đặt trên bàn hắn sáng thứ Hai. Một trang. Không biểu đồ. Chỉ số.
Hắn nhìn. Gật.
Bốn mươi phần trăm không phải vì thị trường tốt. Thị trường vẫn thế. Bốn mươi phần trăm vì ba lý do: thứ nhất, khách cũ quay lại, bộ phận Khách hàng Trọng điểm giữ được tám trong mười khách hàng lớn bằng cách gọi điện hỏi thăm thay vì gửi hợp đồng gia hạn. Thứ hai, quy trình phê duyệt nội bộ giảm từ bảy ngày xuống ba, khách ký nhanh hơn, Vạn Lý giao nhanh hơn. Thứ ba, Hàn Kiêu.
Hàn Kiêu.
Gã được tuyển chính thức tuần trước. Lâm Tuệ ký hợp đồng, lương cơ bản cộng hoa hồng theo doanh số, thử việc hai tháng. Hắn không can thiệp, để hệ thống chạy. Gã là nhân viên, phải đi qua quy trình như mọi người.
Nhưng Hàn Kiêu không chạy như mọi người.
Ba tuần đầu chưa chính thức mà gã đã kéo về ba hợp đồng mới, hai doanh nghiệp vừa, một chuỗi bán lẻ nhỏ. Không phải khách lớn, nhưng tổng giá trị gần một tỷ. Gã chạy bằng chân, bằng mồm, bằng mạng lưới cũ từ thời bất động sản. Gã biết ai đang cần gì, ai đang ngứa tay ký, ai chỉ cần một buổi cà phê là xong.
Tiểu Lý báo: "Hàn Kiêu gặp trung bình bốn khách một ngày. Phòng mình trung bình một phẩy năm."
Hắn không ngạc nhiên. Hàn Kiêu là sói đói. Sói đói chạy nhanh hơn sói no.
Thứ Sáu. Hàn Kiêu gõ cửa phòng tổng giám đốc lúc sáu giờ chiều, lúc cả tầng mười lăm đã vắng. Áo sơ mi nhàu, tay cầm túi ni-lông đựng hai lon bia, mặt xương hốc hác nhưng mắt sáng.
– Sếp, em mang bia. Ăn mừng.
– Mừng gì?
– Tuần này em ký được hai cái. Tổng bốn trăm triệu.
Hắn nhìn gã. Gã đứng trước bàn, không ngồi, kiểu đứng của kẻ quen chờ lệnh.
– Ngồi.
Hàn Kiêu ngồi. Đặt hai lon bia lên bàn. Mở một lon, đẩy về phía hắn. Hắn không uống bia. Nhưng cầm lon, ngồi lại.
– Hàn Kiêu.
– Dạ.
– Tuần sau, tôi cho anh gặp ba khách hàng lớn. Giá trị mỗi hợp đồng trên hai tỷ. Không phải chạy ngoài, là khách Vạn Lý đang phân vân, cần người đẩy nốt.
Gã ngừng uống. Mắt sáng hơn.
– Em hiểu. Sếp muốn em push hộ?
– Tôi muốn anh thuyết phục họ bằng cách của anh. Không theo quy trình phòng Kinh doanh. Anh có bản năng riêng, dùng nó.
Hàn Kiêu gật. Rồi cười, kiểu cười của gã, nhe răng, sẹo trên mũi co lại.
– Sếp tin em vậy, em chết cũng ký được.
– Đừng chết. Chết thì ai chạy doanh số?
Gã cười to hơn. Hắn không cười, nhưng khóe miệng nhúc nhích nửa giây rồi thôi.
Hàn Kiêu giống Vạn Lý Hầu. Không giỏi tính toán. Không giỏi chiến lược. Nhưng trung thành tuyệt đối. Và khi được tin tưởng, sẽ chạy đến chết.
Kiếp trước, Vạn Lý Hầu chạy qua vòng vây chính đạo, lưng cõng xác ta, chạy bảy dặm dưới mưa kiếm. Chạy đến khi không còn chạy được nữa.
Kiếp này, ta không cần ai cõng xác ta. Nhưng ta cần người chạy.
Tuần hai mươi hai. Thứ Tư. Nhà ăn tầng ba.
Mười hai giờ mười lăm. Nhà ăn đông. Tiếng bát đũa, tiếng nói chuyện, mùi cơm nóng và nước mắm. Hai trăm người trong tòa nhà, khoảng một trăm hai mươi ăn trưa ở đây.
Nguyễn Thị Bích, nhân viên phòng Hành chính, ba mươi mốt tuổi, bốn năm ở Vạn Lý, ngồi ở bàn quen, cạnh cửa sổ. Đối diện cô là Minh Hằng, kế toán.
– Chị thấy CEO mới thế nào?
Bích nhai miếng đậu phụ. Nghĩ.
– Sợ.
– Em cũng sợ. Nhưng...
– Nhưng?
Hằng hạ giọng, nhìn quanh.
– Nhưng lương tháng này chị có thấy không? Thưởng đúng hẹn. Phụ cấp điều chỉnh. Bảo hiểm xã hội đóng đủ, trước đây thiếu hai tháng, giờ bổ sung rồi. Lần đầu tiên em thấy phiếu lương khớp với hợp đồng.
Bích đặt đũa xuống.
– Ừ. Nhưng mà kiểu gì cũng sợ. Ổng nhìn ai là nhìn xuyên. Hôm ổng đi qua phòng mình, mình đang nói chuyện điện thoại riêng, ổng nhìn một giây. Một giây thôi. Mà mình cúp máy luôn.
– Ổng có nói gì không?
– Không. Đi thẳng. Nhưng cái nhìn đó... kiểu ổng biết hết rồi, chỉ là chưa nói.
Im lặng.
– Chị, em nói thật nhé.
– Nói.
– Bốn năm em ở đây, ba đời CEO. Ông đầu tiên hiền, công ty gần phá sản. Ông thứ hai, Trần Quốc Huy, cũng hiền, nhưng ăn cắp. Ông này, sợ thật, nhưng lần đầu tiên em cảm thấy... công ty này có tương lai.
Bích gật chậm.
– Ừ. Sợ nhưng có tương lai. Trước đây, yên ổn nhưng chờ chết.
– Chị chọn cái nào?
Bích cười nhạt, cầm đũa lên.
– Chị chọn phiếu lương đúng hẹn.
Cùng lúc đó, tầng mười lăm.
Hắn ngồi một mình ở bàn nhỏ trong phòng tổng giám đốc. Cơm hộp. Đậu phụ sốt cà chua, rau muống luộc, một miếng thịt kho. Cơm nhà ăn tầng ba, Hà Phương mang lên.
Hắn ăn chậm, đều, không nhìn điện thoại, không đọc tài liệu. Chỉ nhai và nhìn ra cửa kính.
Từ tầng mười lăm nhìn xuống, thành phố trải rộng. Mái nhà, ô tô, xe máy, cây xanh, và những con người nhỏ xíu di chuyển trên vỉa hè như kiến. Năm tháng trước, hắn đi bộ trên vỉa hè đó, bụng đói, giày mòn đế, đến Vạn Lý phỏng vấn mà trong ví không có một đồng.
Bây giờ hắn ngồi trên tầng mười lăm, ăn cơm hộp, nhìn xuống.
Cơm vẫn thế. Đậu phụ vẫn thế. Nhưng vị trí thì khác.
Năm tháng. Từ nhân viên sắp bị đuổi đến quyền tổng giám đốc. Trong tu tiên, đây gọi là đột phá cảnh giới. Nhưng ta biết sự thật: không phải đột phá. Là tích lũy. Mỗi ngày một bước. Mỗi nước cờ một tính toán. Mỗi con người ta đọc được đều trở thành một viên gạch dưới chân.
Kiếp trước, ta mất ba trăm năm mới xây được Huyền Minh Tông.
Kiếp này, năm tháng.
Nhanh hơn. Nhưng cũng mong manh hơn.
Hắn đặt đũa xuống. Cơm ăn hết. Hộp xốp trắng, sạch.
Tô Vãn đứng ngoài cửa phòng tổng giám đốc, tay cầm xấp tài liệu quý mới, nhìn qua khe cửa kính.
Hắn đang ăn trưa. Một mình.
Cô đã nhìn thấy cảnh này nhiều lần. Hắn luôn ăn một mình. Không phải không ai mời, Hàn Kiêu rủ hai lần, Tiểu Lý gợi ý ba lần, cả Trương Phong cũng từng nói "anh Lục xuống nhà ăn cùng tụi em đi." Hắn từ chối. Không lạnh, không khó chịu. Chỉ nói "không cần, ăn trên này tiện."
Lần đầu, cô nghĩ hắn bận. Lần hai, nghĩ hắn thích yên tĩnh. Lần thứ mười, cô hiểu: hắn không biết cách ngồi cùng người khác mà không quan sát họ.
Hắn không ăn trưa để ăn. Hắn ăn trưa để nghỉ. Và cách nghỉ duy nhất của hắn là ở một mình.
Anh ta cô đơn.
Không phải cô đơn kiểu thiếu bạn. Cô từng thấy kiểu cô đơn đó, ở những đứa thực tập sinh mới vào, chưa quen ai, ngồi góc nhà ăn bấm điện thoại. Không phải vậy.
Kiểu cô đơn của Lục Trường An giống kiểu cô đơn của người đã sống quá lâu. Cô không hiểu sao cô lại nghĩ thế, hắn mới hai mươi bảy tuổi. Nhưng đôi khi, nhìn hắn ngồi bên cửa kính, mắt nhìn xa mà không nhìn gì cụ thể, cô có cảm giác hắn đang nhìn thứ gì đó không thuộc về thời này.
Như kẻ lưu vong nhìn về quê cũ mà quê đã không còn.
Cô gõ cửa.
– Vào.
Cô bước vào. Đặt tài liệu lên bàn. Hắn liếc qua, không mở.
– Báo cáo tài chính quý mới?
– Dạ. Và doanh thu bộ phận KHTT tháng này. Tăng sáu mươi hai phần trăm so với cùng kỳ.
– Sáu mươi hai.
– Sáu mươi hai. Tiểu Linh dẫn đầu.
Hắn gật.
– Còn gì?
Cô định nói "Không" rồi quay đi. Nhưng hôm nay, cô không quay đi.
– Anh ăn một mình hoài.
Không phải câu hỏi. Là câu khẳng định.
Hắn nhìn cô. Mặt phẳng. Ba giây.
– Quen rồi.
– Quen từ bao giờ?
Im lặng. Năm giây. Dài hơn bất kỳ khoảng im lặng nào cô từng đếm giữa hai người.
– Lâu.
Một chữ. Nhưng cô nghe thấy thứ gì đó trong chữ đó, không phải buồn, không phải than. Chỉ là sự thật. Hắn đã quen ăn một mình từ rất lâu. Lâu hơn hai mươi bảy năm.
Cô không hiểu tại sao mình nghĩ vậy. Nhưng cô tin.
– Thứ Hai tới, tôi đặt thêm một hộp cơm. Để trên bàn anh.
– Cô không cần...
– Tôi biết. Nhưng quân sư ăn cùng chủ tướng là chuyện bình thường. Không ai nói gì đâu.
Hắn nhìn cô. Lâu. Rồi nhìn sang cửa sổ.
– Được.
Cô quay đi. Bước ra ngoài. Khép cửa.
Đi được ba bước, cô dừng lại. Hít một hơi. Tự hỏi mình vừa làm gì. Rồi lắc đầu, đi tiếp.
Không phải tình cảm. Không phải lo lắng. Chỉ là... một người ăn cơm một mình quá lâu thì nên có ai đó ngồi cùng. Vậy thôi.
Vậy thôi.
Năm giờ chiều. Tầng mười lăm.
Trương Phong gõ cửa, bước vào. Tay cầm máy tính bảng, mặt bình thường, kiểu mặt bình thường của Trương Phong là không có biểu cảm nào ngoài "tôi đang nghĩ."
– Hệ thống mới chạy ổn. Hai tuần không lỗi. Tốc độ xử lý tăng ba mươi phần trăm. Tường lửa đã nâng cấp, không ai có thể dùng tài khoản cũ truy cập dữ liệu nữa.
– Tốt.
– Và tôi đã sao lưu đầy đủ. Ba bản. Máy chủ mã hóa, ổ cứng ở nhà, hòm thư bên ngoài.
Hắn gật. Trương Phong đứng im thêm hai giây.
– Còn gì không?
Trương Phong ngần ngừ, hiếm khi gã ngần ngừ.
– Anh Lục... tôi biết anh không thích được khen. Nhưng tôi phải nói. Hai năm qua, tôi xin ngân sách nâng cấp bảy lần. Bảy lần bị từ chối. CEO cũ cắt, VP không quan tâm. Anh phê duyệt ngay lần đầu tiên. Không hỏi lại. Không yêu cầu thuyết trình.
– Vì tôi tin anh.
Trương Phong nhìn hắn. Rồi gật, quay đi.
Ở cửa, gã dừng.
– Anh biết tôi theo anh vì cái gì không?
– Vì câu hỏi trong thang máy.
– Không chỉ vậy. Vì anh là người đầu tiên tin tôi mà không cần tôi chứng minh trước.
Gã bước ra. Cửa khép.
Trương Phong giống Chu Linh Vân. Giỏi hệ thống. Ít nói. Trung thành vì được tôn trọng, không phải vì được hứa hẹn.
Chu Linh Vân mất tích sau đại chiến. Không ai biết sống hay chết. Ta từng tìm ba mươi năm. Không thấy.
Kiếp này, ta không để mất người nữa.
Bảy giờ tối. Tầng mười lăm. Mọi người đã về.
Hắn đứng ở cửa sổ phòng tổng giám đốc. Không bật đèn. Thành phố bên ngoài đã lên đèn, hàng triệu ô cửa sáng, hàng triệu mái nhà, hàng triệu câu chuyện mà hắn sẽ không bao giờ biết.
Phía sau hắn, trên bàn, là bốn tờ báo cáo:
Một từ Tô Vãn, doanh thu quý, chiến lược quý tới. Chữ viết tay gọn gàng, số liệu chính xác từng đồng.
Một từ Tiểu Lý, báo cáo phòng Kinh doanh. Đơn giản. Thẳng thắn. Không thừa.
Một từ Trương Phong, hệ thống mới, tường lửa, sao lưu. Kỹ thuật. Sạch.
Một từ Hàn Kiêu, danh sách khách hàng tuần sau. Viết tay, chữ xấu, nhưng đầy năng lượng. Gạch chân ba cái "chắc chắn ký."
Bốn tờ giấy. Bốn con người. Đội nòng cốt.
Tô Vãn, quân sư. Não.
Tiểu Lý, phó tướng. Tay phải.
Trương Phong, kỹ sư. Hệ thống.
Hàn Kiêu, chiến binh. Chân.
Bốn người. Như kiếp trước. Bốn đệ tử đầu tiên.
Tống Hạo Nhiên. Mạc Thanh Nhàn. Chu Linh Vân. Vạn Lý Hầu.
Một phản bội. Một chết. Một mất tích. Một trung thành đến hơi thở cuối.
Bốn người kiếp này: có ai phản bội không? Có ai chết không? Có ai mất tích không?
Ta không biết.
Nhưng ta biết một điều: kiếp trước, ta xây Huyền Minh Tông bằng quyền lực và nỗi sợ. Đệ tử theo ta vì ta mạnh. Khi ta yếu, kẻ phản đâm kiếm.
Kiếp này... khác không?
Không biết.
Hắn đứng im. Gió ngoài cửa kính. Thành phố đêm. Xa xa, bảng quảng cáo Bạch Dạ vẫn sáng, khuôn mặt trẻ, nụ cười vừa đủ, dòng chữ "Nova Tech. Xây dựng tương lai."
Bạch Dạ xây bằng niềm tin. Ta xây bằng kỷ luật và nỗi sợ. Chính đạo và ma đạo. Vẫn không đổi.
Nhưng kiếp này, ta có thể xây khác. Không phải vì ta muốn. Vì ta đã thấy kết quả của cách cũ.
Kết quả là: chết trên đỉnh Cửu U Sơn, cô đơn, trong vòng vây của cả thế giới.
Điện thoại rung.
Hắn nhìn xuống. Tin nhắn. Số lạ. Không tên.
"Chúc mừng. Nhưng Vạn Lý chỉ là bắt đầu. L.T."
Lão Từ.
Hắn nhìn tin nhắn. Ba giây. Năm giây.
Rồi xóa.
Không trả lời. Không lưu số. Không chặn.
Ta biết, lão nhân.
Vạn Lý chỉ là bắt đầu.
Nhưng lão cũng chỉ là bắt đầu.
Hắn tắt màn hình. Bỏ điện thoại vào túi. Quay lại cửa sổ.
Bên dưới, Vạn Lý Group tối dần. Đèn tầng mười hai tắt. Tầng chín tắt. Tầng ba, nhà ăn, đã tắt từ lâu. Chỉ còn tầng mười lăm. Một ô cửa sáng giữa tòa nhà tối.
Hắn đứng trong ô cửa đó. Một mình. Như mọi khi.
Tông chủ nào cũng đứng một mình.
Kiếp trước, trên đỉnh Cửu U Sơn, ta đứng một mình nhìn xuống ngàn đệ tử. Kiếp này, trên tầng mười lăm, ta đứng một mình nhìn xuống hai trăm người.
Khác nhau chỉ ở khoảng cách. Cảm giác thì giống hệt.
Gió thổi ngoài kính. Thành phố chạy. Đèn đường bật. Và trên tầng mười lăm, trong bóng tối, một kẻ đã sống ngàn năm đứng nhìn thế giới mới bằng đôi mắt cũ.
Không vui. Không buồn. Chỉ tỉnh táo.
Và sẵn sàng.