Chương 99: Thông Tin Ngược
Đỉnh phong Kiếm Phong. Đêm.
Lần thứ hai hai người ngồi ở đây sau khi nói thật. Lần này không rượu, không đĩa đậu phộng. Chỉ trăng mỏng, gió lạnh, và bản đồ kết giới Thanh Vân Tông mà Thanh Sơn mang theo, cuộn trúc cũ, mép sờn, nét mực đen nhạt.
Trường An nhìn bản đồ. Quen. Đường nét khác bản Phương Hạc vẽ (Phương Hạc vẽ từ ngoài nhìn vào, hắn vẽ từ trong nhìn ra), nhưng cùng một hệ thống kết giới: mười hai nút chính, ba mươi sáu mạch phụ, bảy lõi.
Bảy lõi. Ma giáo có sáu. Từ bình ngọc Phương Hạc và Trận Đồ Lục, giáo chủ ghép được sáu vị trí lõi. Thiếu nút thứ bảy. Nút bảy nằm trong khu cấm, chưa ai tiếp cận được.
Hàn Dạ đòi ta giao nút bảy. Một tháng. Còn mười chín ngày.
– Đệ nói đi.
Thanh Sơn ngồi đối diện, bản đồ trải giữa, trăng chiếu vừa đủ để nhìn thấy nét vẽ. Mắt hắn nghiêm, kiểu nghiêm mà hắn dùng khi bàn việc tông môn, không phải kiểu ấm mà hắn dùng khi nói chuyện riêng. Đêm nay không phải sư huynh nói chuyện với sư đệ. Đêm nay là chưởng phong Kiếm Phong nghe báo cáo tình hình.
– Ma giáo đã có bản đồ kết giới Thanh Vân, đến bảy mươi phần trăm.
Trường An nói, giọng đều, kiểu giọng báo cáo mà mười năm ở Cửu U Cung đã đúc thành thói quen. Nhưng lần này hắn báo cáo cho phía mình, và từ "phía mình" lần đầu tiên không mang nghĩa Ma giáo.
– Nguồn: bình ngọc Phương Hạc cung cấp bốn mươi phần trăm. Trận Đồ Lục, bản Trường An giao, ba mươi phần trăm. Cộng lại đủ để xác định sáu trên bảy lõi.
Thanh Sơn không phản ứng khi nghe "bản Trường An giao." Không nhíu mày, không nghiến răng, không nhìn hắn bằng mắt khác. Chỉ gật, kiểu gật thu nhận thông tin.
Hắn biết ta giao bản đồ cho Ma giáo. Hắn biết ta là nội gián. Nhưng đêm nay hắn ngồi đây nghe ta phân tích điểm yếu phía bên kia, và hắn không hỏi "tại sao đệ làm vậy." Vì hắn đã quyết: quá khứ không quan trọng bằng hiện tại. Và hiện tại, ta đang ở phía hắn.
– Ba nút yếu nhất.
Trường An chỉ trên bản đồ, ngón tay gõ nhẹ ba điểm.
– Nút hai, phía nam, gần suối Bạch Lộ. Nút năm, phía tây bắc, chỗ hai mạch giao nhau, vùng chết mà đệ hay dùng để ra vào. Nút chín, phía đông, sau Dược Phong.
– Nút năm là chỗ đệ qua?
– Đúng. Đệ dùng vùng chết kết giới ở đó suốt ba năm. Ma giáo cũng biết, vì đệ báo cáo.
Thanh Sơn nhìn điểm thứ năm trên bản đồ. Tay nắm chặt mép cuộn trúc, ngón trắng bệch, kiểu nắm mà hắn vô thức khi nghe thứ gì đó khiến ruột quặn.
Hắn nghe ta nói "đệ báo cáo cho Ma giáo" mà không nổi giận. Nhưng tay hắn nắm chặt. Hắn kiểm soát mặt, không kiểm soát tay. Giống ta. Khi nói dối, mặt bình nhưng tay phải hay chạm cổ tay trái.
Chúng ta giống nhau hơn hắn tưởng.
– Nếu Ma giáo tấn công, họ đi đường nào?
– Chia ba. Đội chính từ phía nam qua nút hai, phá kết giới trước. Đội phụ từ phía tây bắc qua vùng chết nút năm, đánh tạt sườn. Đội ba vòng qua đông, qua nút chín sau Dược Phong, chặn đường rút.
– Quân số?
Trường An nhẩm. Thông tin từ báo cáo cũ của Hàn Dạ, từ những lần gặp mà hắn ghi nhớ chi tiết (mười năm huấn luyện, trí nhớ là vũ khí).
– Ước lượng: hai trăm đến ba trăm. Ma giáo không có quân đội chính quy, dùng đệ tử phân tán từ nhiều đàn. Nhưng có ba Hoàn Hồn trở lên, trong đó Quỷ Vô Sinh, Hoàn Hồn đỉnh.
– Hoàn Hồn đỉnh.
Thanh Sơn lặp lại, giọng phẳng. Linh Hải tầng bảy nhìn Hoàn Hồn đỉnh, cách ba đại cảnh giới. Khoảng cách đó không phải chênh lệch mà gần như tuyệt vọng.
– Thanh Vân có chưởng môn Hoàn Hồn trung kỳ. Cố Bách Hoàn Hồn sơ kỳ. Không đủ đối đầu Quỷ Vô Sinh.
– Ta biết.
Im lặng. Gió thổi mạnh qua mỏm đá, cuốn mép bản đồ bay phất, Thanh Sơn đặt tay giữ. Trăng lặn sau mây, tối hơn, sao lấp lánh.
– Vậy không đánh. Phòng thủ.
Thanh Sơn nói, kiểu nói của người đã quyết, không hỏi ý kiến, chỉ phân tích.
– Tăng cường kết giới ở ba nút yếu. Bí mật, không để Cố Bách biết, vì giải thích sẽ phải khai nguồn tin.
– Đệ giúp được. Đệ biết cấu trúc kết giới, biết chỗ nào gia cố, chỗ nào bẫy. Nhưng phải làm đêm, không để ai thấy.
– Ta đi cùng. Linh Hải tầng bảy đủ để gia cố ba nút mà không kích hoạt cảnh báo.
Hắn đi cùng. Chưởng phong Kiếm Phong, đêm khuya, lẻn ra hậu sơn gia cố kết giới bí mật. Nếu Cố Bách biết, lão sẽ chắc chắn: Thanh Sơn đang che nội gián.
Hắn biết rủi ro. Và hắn vẫn nói "ta đi cùng."
– Còn Hàn Dạ?
– Đệ sẽ gửi tin giả. Nói đang tiếp cận khu cấm, cần thêm thời gian. Câu giờ.
– Bao lâu câu được?
Trường An tính. Hàn Dạ sắc nhưng không ở Thanh Vân, không kiểm chứng được ngay. Lý Cửu Nương mới đến, đang quan sát, chưa hành động. Giáo chủ ở xa, phụ thuộc báo cáo.
– Mười ngày. Có thể mười lăm. Không hơn.
– Mười lăm ngày.
Thanh Sơn gấp bản đồ. Chậm, cẩn thận, từng nếp gấp đúng vị trí cũ. Đặt vào ống trúc, buộc dây.
– Đủ. Mười lăm ngày gia cố ba nút, tăng phòng thủ phía nam. Sau đó...
– Sau đó tùy tình hình.
Im lặng. Hai người ngồi trên mỏm đá, bản đồ đã gấp, việc đã bàn, gió thổi mạnh.
Thanh Sơn nhìn Trường An. Đêm tối, trăng bị mây che, chỉ ánh sao nhẹ. Mặt sư huynh mờ trong bóng đêm, nhưng Trường An vẫn thấy đôi mắt, ấm, sâu, kiểu sâu mà hắn không bao giờ quen.
– Đệ.
– Dạ.
– Vì sao đệ làm bản đồ giả từ trước?
Câu hỏi đến nhẹ, kiểu nhẹ mà Thanh Sơn cố ý để nó rơi vào cuối cuộc nói chuyện, khi mọi thứ chiến thuật đã xong, chỉ còn hai người và gió. Không phải hỏi để khai thác thông tin. Hỏi để hiểu.
Hắn hỏi tại sao ta phá hoại nhiệm vụ Ma giáo giao. Tại sao ta vẽ thiếu ba nút. Tại sao con chó cắn chủ.
Câu trả lời dài: vì Chu Minh chết trong trận tập kích, vì Tiểu Vũ suýt chết, vì bữa cơm sáng mỗi ngày, vì câu "đệ có nhà rồi" năm thứ nhất, vì mùi dầu đèn trong phòng huynh, vì hoa dại bên suối, vì nhật ký, vì huynh.
Câu trả lời ngắn:
– Vì đệ không muốn nơi này bị phá.
Im lặng. Dài. Gió thổi, mây trôi, trăng lại lộ ra, rải ánh bạc lên mỏm đá, lên hai bóng người ngồi cạnh nhau.
Thanh Sơn gật. Nhẹ. Kiểu gật mà hắn dùng khi nghe thứ gì đó đủ rồi, không cần thêm.
– Vậy là đủ.
Rồi đứng lên. Nhặt ống trúc bản đồ, phủi bụi áo.
– Đệ, ngày mai ta bắt đầu gia cố nút hai. Canh ba, gặp ở bờ suối phía nam.
– Dạ.
Thanh Sơn bước xuống dốc. Trường An ngồi lại.
Nhìn lưng sư huynh mờ dần trong đêm tối, bóng trắng trên nền đá xám, kiểu bóng mà Trường An đã nhìn theo trăm lần suốt ba năm nhưng chưa bao giờ nhìn bằng mắt này.
Lần đầu trong đời, ta có đồng minh.
Không phải handler. Hàn Dạ là handler, kiểu người cho lệnh và đòi kết quả, kiểu người gọi ta là "con chó" và nghĩ đó là sự thật.
Không phải sư phụ. Quỷ Vô Sinh là sư phụ, kiểu người dạy ta mọi thứ rồi dùng ta như vũ khí, kiểu người nhìn ta và thấy công cụ.
Đồng minh. Người ngồi cạnh, nghe, hiểu, tính toán, rồi nói "ta đi cùng." Không cho lệnh, không đòi giải thích, không phán xét quá khứ. Chỉ ngồi đó, bàn kế hoạch, chia việc, và nói "đủ rồi" khi nghe câu trả lời sáu chữ.
Mười năm Cửu U Cung không dạy ta chữ "đồng minh." Chỉ có "chủ nhân", "mục tiêu", "kẻ thù", "công cụ." Không có ô nào trong bảng phân loại cho người rót rượu rồi nói "uống đi" khi ta muốn xin lỗi.
Đứng lên. Xuống dốc. Đi ngược hướng Thanh Sơn, về Kiếm Phong từ đường phía đông, tránh gặp mặt trên đường (thói quen, cẩn thận, dù đêm vắng).
Về phòng. Nằm xuống. Lần này ngủ được, không sâu, nhưng ngủ, kiểu ngủ của người vừa chia bớt gánh nặng cho ai đó đủ mạnh để gánh cùng.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi về phía nam, về phía suối Bạch Lộ, nơi nút hai kết giới yếu nhất, nơi mà ngày mai canh ba, hai người sẽ đứng cạnh nhau lần đầu tiên không phải vì tình huynh đệ, mà vì cùng muốn bảo vệ một thứ.