Đại Cục
Ba tuần sau tối hậu thư. Đại điện Thanh Vân.
Trường An ngồi cuối phòng, góc trái, bàn phó quản, bút lông, giấy, nghiên mực. Vai trò: ghi chép. Lý do có mặt: phó quản Kiếm Phong phối hợp an ninh, Thanh Sơn đề cử dự họp trưởng lão.
Phòng họp nằm sau đại điện, cửa đóng, không cửa sổ, ánh sáng từ bốn ngọn đèn dầu trên tường. Bàn dài gỗ trầm, tám ghế, bảy người ngồi. Mùi trầm hương và gỗ cũ.
Bảy người.
Thanh Sơn ngồi bên phải, ghế thứ ba. Áo trắng, kiếm gác trên đùi, mặt bình, kiểu bình của người quen họp nhưng không quen chính trị.
Cố Bách ngồi đối diện, ghế thứ hai bên trái. Áo xám Luật Đường, lưng thẳng, mắt hẹp, tay chắp trên bàn. Lão không nhìn Trường An khi hắn vào. Kiểu không nhìn mà vẫn thấy.
Vương trưởng lão, Tàng Kinh Các, ngồi cạnh Cố Bách. Già, tóc bạc, mắt hiền, tay hay sờ chòm râu. Trần Tĩnh An, trưởng lão Ngoại Vụ Đường, ngồi cuối, ít nói. Hai trưởng lão nữa mà Trường An chỉ biết tên: Lưu trưởng lão Trận Các, Hà trưởng lão Dược Phong.
Và ở đầu bàn, ghế chính giữa, người mà Trường An chưa từng gặp trực tiếp trong hai năm ở Thanh Vân Tông.
Vân Hạc Tiên Sinh. Chưởng môn đời thứ mười bảy.
Già, nhưng không kiểu già yếu. Gầy, lưng thẳng, tóc trắng búi cao, trâm ngọc xanh nhạt, áo xanh lam. Mặt thanh, xương gò má cao, mắt trong nhưng sâu, kiểu sâu của người nhìn nhiều hơn nói. Tay đặt trên bàn, ngón dài, không cầm gì, kiểu tay của người không cần cầm kiếm vẫn nguy hiểm.
Hóa Hồn tầng 9. Nửa bước đến Chân Ý. Đứng đầu chính đạo phương nam. Không xuất hiện công khai trừ đại sự.
Và hôm nay là đại sự.
Vân Hạc Tiên Sinh mở đầu, giọng nhẹ, đều, kiểu giọng quen chỉ huy đến mức không cần lên giọng.
– Sau trận tập kích năm tháng, Thanh Vân đã ổn định. Nhưng mối họa chưa dứt. Hôm nay bàn hai việc: an ninh nội bộ, và liên minh với Bạch Lộ Cung.
Gật nhẹ về phía Cố Bách.
Cố Bách đứng lên. Chậm. Lưng thẳng, tay chắp, mắt quét qua phòng, không dừng ở ai quá lâu, nhưng Trường An cảm nhận được lão dừng ở hắn nửa nhịp thở hơn người khác.
– Bẩm chưởng môn, các trưởng lão. Sau khi Triệu Hoài Vinh phản bội, Luật Đường đã rà soát toàn bộ đệ tử. Triệu Hoài Vinh là nội gián Ma giáo, đã xác nhận.
Dừng. Nhìn xuống bàn.
– Nhưng lão phu tin rằng Triệu Hoài Vinh không phải mắt duy nhất.
Im lặng. Đèn dầu tường lay, bóng người trên gỗ trầm dao động.
Thanh Sơn nhíu mày nhẹ.
– Sư thúc có bằng chứng?
Cố Bách quay sang Thanh Sơn. Giọng bình, từng chữ:
– Bằng chứng gián tiếp. Phương Hạc, bốn mươi năm không sẩy chân, một đêm sẩy chân chết. Kết giới bị thăm dò từ bên trong trước trận tập kích, không chỉ Triệu Hoài Vinh. Và gần đây, kiểm tra y tế phát hiện kỹ thuật lạ trên kinh mạch một đệ tử, không thuộc hệ thống Thanh Vân.
"Một đệ tử." Không nói tên. Chưa nói tên.
Nhưng ai trong phòng này cũng biết lão đang nói ai.
Vân Hạc Tiên Sinh gật. Không ngạc nhiên, kiểu gật của người đã nghe báo cáo riêng trước cuộc họp.
– Đề xuất của Cố trưởng lão?
Cố Bách hít sâu. Nhẹ.
– Theo dõi. Không bắt.
Thanh Sơn quay hẳn sang.
– Không bắt?
– Nếu có nội gián thứ hai, bắt hắn chỉ mất một con cờ. Ma giáo sẽ cử người khác. Nhưng nếu ta theo dõi, để hắn tiếp tục báo cáo, ta có thể dùng hắn dẫn đường ngược về Ma giáo. Biết được điểm liên lạc, biết được ai ở phía bên kia, biết được kế hoạch tiếp theo.
Dùng nội gián. Làm mồi. Cho hắn tiếp tục chạy, kéo dây ra, rồi cuốn cả dây.
Chiến thuật chuẩn. Chính xác những gì sư phụ dạy ta nên ngại nhất.
Vân Hạc Tiên Sinh nhìn quanh bàn:
– Ý kiến?
Vương trưởng lão sờ chòm râu:
– Nếu theo dõi, cần bao lâu? Nếu nội gián phát hiện bị theo, hắn sẽ chạy hoặc phá.
Cố Bách đáp:
– Một tháng. Đủ để xác nhận và lập bẫy. Luật Đường đã chuẩn bị: thay đổi lịch tuần tra, kiểm soát đường ra vào, bố trí mắt ở các điểm liên lạc khả nghi.
Lịch tuần tra mới. Pattern buộc nội gián di chuyển vào giờ cố định. Bẫy nhắm vào ta.
Thanh Sơn lắc đầu, nhẹ nhưng dứt khoát:
– Nên cho cơ hội giải thích. Nếu nghi ai, gọi hỏi trực tiếp. Nếu kỹ thuật lạ trên kinh mạch, có thể do hoàn cảnh, không nhất thiết là nội gián.
Sư huynh. Huynh đang bảo vệ ta. Huynh không nói tên, nhưng huynh biết Cố Bách đang nói ai.
Và huynh vẫn chọn tin.
Cố Bách nhìn Thanh Sơn. Ánh mắt không lạnh, không ấm, kiểu ánh mắt của hai người tôn trọng nhau nhưng không đồng ý.
– Lục sư huynh, nếu gọi hỏi, nội gián sẽ biết mình bị nghi. Hắn sẽ xóa dấu vết, cắt liên lạc, hoặc tệ hơn, báo cho Ma giáo gia tăng tấn công trước khi ta sẵn sàng.
Vân Hạc Tiên Sinh giơ tay. Nhẹ. Phòng im.
– Cố trưởng lão đúng. Nếu có nội gián, theo dõi có lợi hơn bắt.
Nhìn Thanh Sơn.
– Thanh Sơn, ta hiểu đệ lo cho đệ tử. Nhưng đại cục trước, cá nhân sau. Hy sinh một để cứu trăm.
Sáu chữ. Nói nhẹ, bình, kiểu bình của người ra quyết định không cần lên giọng vì không ai dám cãi.
Thanh Sơn nhìn chưởng môn. Lâu. Rồi cúi đầu.
– Đệ tuân lệnh.
"Hy sinh một để cứu trăm."
Câu này ta đã nghe. Không phải ở Thanh Vân Tông. Ở Cửu U Cung.
Sư phụ nói câu này khi giao nhiệm vụ cho ta: "Hy sinh một gián điệp để mở đường cho toàn giáo." Một gián điệp. Một ta. Một con cờ.
Và bây giờ, chưởng môn chính đạo nói câu giống hệt. "Hy sinh một để cứu trăm." Một nội gián. Một ta. Một con cờ.
Hai phe. Hai ngôn ngữ. Một logic.
Sư phụ sẵn sàng hy sinh ta vì Ma giáo. Chưởng môn sẵn sàng hy sinh nội gián vì Thanh Vân. Cả hai đều đúng, cả hai đều tàn nhẫn, và "một" đó luôn là người không có quyền chọn.
Bút ghi chép. Tay không run. Mặt bình. Chữ đều, nét ngay, kiểu chữ của phó quản ghi biên bản.
Vân Hạc Tiên Sinh chuyển sang đề tài hai: liên minh Bạch Lộ Cung. Trần Tĩnh An trình bày chi tiết mật ước, trao đổi mật tịch, viện binh hỗ tương. Trường An ghi chép, bình thường, kiểu bình thường mà mười năm huấn luyện đảm bảo.
Nhưng trong đầu, chỉ sáu chữ.
"Hy sinh một để cứu trăm."
Họp tan. Trưởng lão rời phòng lần lượt. Vân Hạc Tiên Sinh đi trước, bước nhẹ, áo xanh lam phất phơ, kiểu đi mà Trường An chưa từng thấy ở bất cứ cao thủ nào: không có trọng lượng, như gió mặc áo.
Cố Bách đi sau, ánh mắt quét qua Trường An một lần khi ra cửa. Nhanh. Kiểu nhanh mà người bình thường không nhận ra, nhưng Trường An không phải người bình thường.
Lão biết ta nghe hết. Lão muốn ta nghe.
"Theo dõi. Không bắt." Lão muốn ta biết mình đang bị theo dõi. Để ta sợ. Để ta sai.
Hoặc để ta chạy. Và khi ta chạy, lão sẽ có bằng chứng.
Thanh Sơn dừng ở cửa. Quay lại nhìn Trường An. Mắt ấm, nhưng có gì đó ở đáy, sâu, kiểu sâu mà Trường An chưa từng thấy ở đại sư huynh.
– Về Kiếm Phong không?
– Dạ. Đệ đi sau.
Thanh Sơn gật. Đi.
Trường An ngồi lại một mình. Phòng họp trống, đèn dầu cháy chậm, mùi trầm hương, bàn gỗ trầm có vết mòn ở chỗ tay chưởng môn đặt.
Chưởng môn, Cố Bách, cả bàn trưởng lão đồng ý: nếu có nội gián, dùng hắn làm mồi.
Ta là mồi. Và ta biết mình là mồi. Nhưng không ai biết ta biết.
Lợi thế duy nhất: ta ngồi trong phòng khi họ bàn. Ta biết kế hoạch của họ. Cố Bách thay đổi lịch tuần tra, kiểm soát đường ra, bố trí mắt. Ta biết.
Nhưng biết không có nghĩa là thoát. Biết chỉ có nghĩa là chọn được lúc nào bị bắt.
Gấp giấy ghi chép. Đứng lên. Ra cửa.
Nắng ngoài đại điện sáng, gió mang mùi cơm trưa, tiếng đệ tử luyện kiếm xa xa. Bình thường. Mọi thứ bình thường.
"Hy sinh một để cứu trăm." Câu này ai nói cũng được. Chính đạo hay ma giáo. Chưởng môn hay giáo chủ.
Và "một" đó luôn là người không có quyền chọn.
Bước xuống bậc thang đại điện. Nắng chiếu lên vai, ấm, kiểu ấm mà Cửu U Cung không có.
Nhưng ta đã chọn. Không phải chọn phe, mà chọn người.
Phe của Thanh Sơn. Phe của Tiểu Vũ. Phe của Chu Minh.
Dù cả hai bên đều muốn ta làm con cờ, ta vẫn chọn làm người.
Và người thì không để ai chết vì mình nữa.
Đi về Kiếm Phong. Bước đều, lưng thẳng, mặt phó quản.
Bên trong, đồng hồ cát đang chảy nhanh hơn.