Chương 115: Kiếm Của Ai
Chiều muộn. Hoàng hôn.
Quảng trường Thanh Vân Tông rộng, sàn đá phẳng, bao quanh bởi bốn phong, mở ra phía trước hướng cổng chính và núi xa. Hoàng hôn đổ xuống từ phía tây, nhuộm đá vàng cam, nhuộm mái ngói xám thành đỏ, nhuộm cây thông trên sườn núi thành bóng đen dài.
Đẹp. Giống y ngày đầu tiên hắn đến. Sáu năm trước, Tạ Trường An bước lên bậc đá này, mười bảy tuổi, áo rách, mắt bình tĩnh dưới dáng run rẩy. Hắn nhìn quảng trường lần đầu và ghi nhớ mọi chi tiết: bao nhiêu bậc đá, bao nhiêu cột, lối thoát nào gần nhất.
Bây giờ hắn bị dẫn ra quảng trường cùng bậc đá, hai mươi ba tuổi, áo trắng đơn giản (không phải áo tông môn, đã bị lột), tóc buộc gọn, mắt bình tĩnh không cần giả. Hai tay phong ấn, dải vải vàng sáng nhạt. Gầy hơn ba ngày trước, mệt hơn, nhưng lưng vẫn thẳng.
Quảng trường đông người. Toàn tông, mấy trăm đệ tử, trưởng lão, đứng xếp hàng hai bên, mở lối ở giữa dẫn đến trung tâm. Im lặng nặng, kiểu im mà người ta có khi chứng kiến xử tử lần đầu, không biết phải cảm gì, sợ hay giận hay buồn hay nhẹ nhõm.
Cố Bách đứng ở trung tâm. Áo chính thức, tay chắp sau lưng, mặt nghiêm. Bên cạnh lão, đệ tử Luật Đường cầm kiếm, lưỡi thẳng, sáng, phản chiếu hoàng hôn.
Chưởng môn đứng xa hơn, trên bệ đá cao, nhìn xuống. Mặt bình, mắt sâu. Tay đặt trên thành bệ.
Trường An bị dẫn đến trung tâm quảng trường. Hai đệ tử thả tay, lùi. Hắn đứng một mình. Giữa hoàng hôn, giữa mấy trăm đôi mắt, giữa gió Thanh Vân mang mùi thông.
Cố Bách bước ra. Giọng vang, đều, kiểu vang mà cả quảng trường nghe.
– Luật Đường phán. Tạ Trường An: tội phản tông, giết trưởng lão, thông đồng Ma giáo. Xử tử.
Hai chữ cuối rơi xuống im lặng như đá rơi xuống vực.
Đệ tử Luật Đường giơ kiếm. Ánh thép sáng trong hoàng hôn, cam, đỏ, kiểu sáng mà kiếm chưa dính máu nhưng sắp dính.
Thanh Sơn ở xa. Bên trái, gần cột quảng trường, bị hai trưởng lão giữ. Phong ấn trên tay, áo trắng. Mặt trắng bệch, trắng hơn ba ngày qua, kiểu trắng mà máu rút khỏi mặt. Mắt mở to, nhìn Trường An, nhìn kiếm giơ lên.
Cố vùng. Vai giật, cánh tay kéo, chân bước lên một bước. Nhưng hai trưởng lão nắm chặt, phong ấn dày, Linh Hải tầng bảy bị khóa, sức không đủ thoát.
– Dừng lại!
Giọng Thanh Sơn vang, khàn, vỡ ở cuối, kiểu vỡ mà hắn không bao giờ để lộ trước mặt ai. Nhưng hôm nay lộ, vì kiếm đang giơ lên và sư đệ đang đứng dưới kiếm đó.
Không ai nghe. Cố Bách không quay lại. Đệ tử Luật Đường không dừng. Kiếm giơ cao hơn, ánh thép cắt ngang hoàng hôn.
Trường An nhìn kiếm.
Lưỡi thẳng, sáng, phản chiếu hoàng hôn cam đỏ. Đẹp, kiểu đẹp mà kiếm Thanh Vân Tông luôn có: sạch, sáng, chính xác. Hắn nhìn kiếm và không sợ. Không phải vì dũng cảm. Vì mệt. Vì đã nói hết. Vì đã cố hết. Vì sáu năm dối trá và ba ngày thật lòng đã vắt kiệt mọi thứ trong hắn, và cái còn lại chỉ là bình tĩnh, kiểu bình tĩnh mà người ta có khi chấp nhận.
Nhìn trời. Hoàng hôn Thanh Vân Sơn, cam, đỏ, tím nhạt ở viền, vài đám mây mỏng. Đẹp. Đẹp như ngày đầu.
Cũng được. Ít nhất chết ở nơi này.
Không phải Cửu U Cung. Không phải rừng tối, hẻm hẹp, mùi máu. Mà Thanh Vân Tông. Có nắng, có gió thông, có sân luyện và Kiếm Phong và vách đá phía tây nơi sư huynh dạy ta kiếm.
Nơi này không thuộc về ta. Nhưng ta thuộc về nơi này. Sáu năm đó, dù giả hay thật, đã biến ta từ vũ khí thành người. Và nếu phải chết, chết ở nơi đã cho ta thành người cũng không tệ.
Nhắm mắt.
Kiếm chém xuống.
XOẢNG.
Âm thanh kim loại va kim loại, sắc, vang, rung cả quảng trường. Kiểu va mà kiếm gặp kiếm, kiểu va mà không ai đoán được.
Trường An mở mắt.
Trước mặt hắn. Lưng nhỏ. Tóc đuôi ngựa. Áo đệ tử Kiếm Phong.
Tiểu Vũ.
Cô đứng trước hắn, lưng hướng về hắn, mặt hướng kiếm Luật Đường. Kiếm trong tay cô, kiếm Ninh gia truyền đời (cha cô để lại, Ninh trưởng lão, lưỡi mỏng, nhẹ, hợp nữ kiếm sĩ), chắn ngang kiếm Luật Đường.
Hai kiếm giao nhau. Kiếm Luật Đường mạnh hơn (đệ tử Luật Đường Tụ Khí tầng sáu), kiếm Tiểu Vũ yếu hơn (Khai Mạch tầng tám). Cô chắn bằng toàn lực, hai tay nắm cán kiếm, cánh tay run, vai run, kiểu run mà toàn bộ cơ thể đang chịu lực vượt quá khả năng.
Máu rỉ trên tay cô. Bàn tay phải, giữa ngón trỏ và ngón giữa, chỗ cán kiếm siết vào da khi chặn đòn quá mạnh. Đỏ, nhỏ, chảy xuống cán kiếm, xuống đá.
Nhưng cô không lùi.
Quảng trường đông cứng. Mấy trăm người im. Đệ tử Luật Đường đông cứng, kiếm vẫn ép xuống nhưng không dám thêm lực, vì trước mặt không phải phản đồ, mà là con gái Ninh trưởng lão, sư muội nhỏ nhất Kiếm Phong, mười sáu tuổi.
Cố Bách mặt thay đổi. Lần đầu trong ba ngày, lần đầu có lẽ trong nhiều năm, mặt lão thay đổi: từ nghiêm sang sốc, kiểu sốc mà không đoán được, không trong kế hoạch, không trong tiền lệ nào.
Chưởng môn đứng trên bệ đá. Mắt sâu mở rộng hơn một phần, kiểu mở mà ba trăm năm sống vẫn còn bất ngờ.
Thanh Sơn dừng vùng. Đứng im. Nhìn lưng Tiểu Vũ, kiểu nhìn mà không tin, mà đau, mà tự hào, mà sợ, tất cả cùng lúc.
Tiểu Vũ quay nửa người. Nhìn Trường An qua vai.
Mắt đỏ. Nước mắt chảy trên má, hai đường, sáng trong hoàng hôn. Nhưng giọng vững. Vững hơn bất kỳ lúc nào Trường An từng nghe. Vững kiểu mười sáu tuổi đã quyết, đã chọn, không lùi.
– Muội không cần huynh giải thích.
Giọng run ở cuối nhưng không vỡ. Từng chữ rõ, trong, kiểu rõ mà người ta có khi nói thứ đã nghĩ cả đêm, đã khóc cả đêm, đã cân nhắc cả đêm, và sáng ra đã quyết.
– Muội chỉ cần huynh còn sống.
Quảng trường im. Gió Thanh Vân thổi qua, mang hoàng hôn, mang mùi thông, mang tiếng lá, nhưng không ai nghe gió. Chỉ nghe câu đó.
Kiếm Luật Đường treo giữa không trung, bị kiếm Ninh gia chặn. Máu Tiểu Vũ nhỏ xuống đá, đỏ, nhỏ, chậm, mỗi giọt một tiếng "tách" nhẹ trên mặt đá quảng trường.
Hoàng hôn đỏ rực. Cam chuyển đỏ, đỏ chuyển tím, kiểu hoàng hôn mà Thanh Vân Sơn chỉ có vài ngày trong năm, kiểu đẹp mà khắc khoải.
Và Trường An.
Trường An đứng sau lưng Tiểu Vũ. Nhìn lưng cô, nhỏ, mỏng, vai run, tóc đuôi ngựa lay trong gió. Nhìn máu trên tay cô, đỏ, chảy, vì hắn. Nhìn kiếm cô chắn trước mặt, kiếm cha cô để lại, kiếm mà cô lười luyện nhưng hôm nay cầm chắc nhất đời.
Tiểu Vũ.
Mười sáu tuổi. Khai Mạch tầng tám. Không có quyền trong hội đồng. Không có cha. Không có ai nghe.
Nhưng cô có kiếm. Và cô dùng kiếm đó chắn trước mặt ta.
Cô nói "muội chỉ cần huynh còn sống." Cô biết ta là nội gián. Biết ta giết Phương Hạc. Biết sáu năm là dối. Và cô vẫn đứng đây, chắn kiếm, chảy máu, run mà không lùi.
Tại sao?
Vì cô tin "có lúc nào là thật." Vì ta nói "có." Vì nhánh hoa dại trắng tím. Vì miếng bánh nếp. Vì thuốc ngủ cô pha. Vì đêm xem trăng trên mái. Vì tất cả những thứ nhỏ mà cô nhớ và ta tưởng cô quên.
Cô không quên. Cô nhớ hết. Và cô dùng ký ức đó để chắn kiếm.
Mắt Trường An nóng. Nóng, kiểu nóng mà chưa bao giờ nóng, kiểu nóng mà mười năm Cửu U Cung đã dập tắt, kiểu nóng mà Quỷ Vô Sinh phạt ba ngày phòng tối vì nó, kiểu nóng mà hai mươi ba năm hắn không cho phép mình cảm nhận.
Nước mắt.
Rơi.
Một giọt. Trên má phải, lăn chậm, rơi xuống đá, nhẹ, không tiếng. Rồi giọt thứ hai. Bên trái. Rồi nhiều hơn, không nhiều, không gào, không run, chỉ chảy, im, kiểu chảy mà cơ thể tự quyết khi đầu não không kiểm soát được nữa.
Lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên kể từ khi bảy tuổi bị nhốt phòng tối. Tạ Trường An khóc.
Không giống Tiểu Vũ khóc (im, nước mắt chảy dài). Không giống Chu Minh khóc (say, vỡ, to). Hắn khóc kiểu người không biết khóc: lặng, khô, nước mắt chảy nhưng mặt gần như không biến dạng, kiểu khóc mà hai mươi ba năm nén lại chỉ cho phép thoát ra từng giọt.
Quảng trường vẫn im. Mấy trăm đôi mắt nhìn. Một số thấy nước mắt hắn. Lâm Dật thấy, mắt mở to. Lý Vân Phong thấy, tay bám vào người đứng cạnh. Trần Tĩnh An thấy, hít sâu, mắt nhắm rồi mở.
Cố Bách thấy. Lão nhìn Trường An, nhìn nước mắt trên má kẻ phản bội, và mặt lão không thay đổi, nhưng tay lão, tay chắp sau lưng, nắm chặt hơn. Kiểu nắm mà không ai thấy.
Chưởng môn thấy. Lão nhìn từ trên bệ đá cao, ba trăm năm sống, nhìn kiếm chắn kiếm, máu trên đá, nước mắt trên má phản đồ, và lão im. Lâu.
Thanh Sơn thấy. Sư huynh đứng im, không vùng nữa, không gọi nữa. Chỉ nhìn. Nhìn sư đệ khóc lần đầu tiên, và nước mắt cũng ứa trên mi hắn, nhưng hắn không lau, vì tay bị phong ấn, và vì lau cũng vô ích.
Kiếm Luật Đường vẫn treo. Đệ tử cầm kiếm nhìn Cố Bách, chờ lệnh. Cố Bách nhìn chưởng môn, chờ.
Chưởng môn chưa nói.
Gió thổi. Hoàng hôn đỏ dần tím. Máu Tiểu Vũ nhỏ xuống đá, chậm, đều.
Và Tiểu Vũ vẫn đứng. Kiếm vẫn chắn. Tay vẫn run. Nhưng không lùi.
Cũng được. Chết ở nơi này, sau lưng cô, dưới hoàng hôn này, cũng được.
Nhưng cô không cho ta chết.
Và lần đầu tiên, ta muốn sống. Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì sống sót. Vì có người đứng trước mặt ta, chảy máu vì ta, và nói "muội chỉ cần huynh còn sống."
Muốn sống. Không phải vì xứng đáng. Vì được muốn.
Nước mắt vẫn chảy. Im, chậm, kiểu chảy mà hai mươi ba năm dồn lại mà chỉ thoát ra từng giọt. Nhưng mỗi giọt nặng, nặng hơn mọi lời hắn từng nói, nặng hơn mọi mặt nạ hắn từng đeo.
Hoàng hôn tím. Kiếm chắn kiếm. Máu trên đá. Nước mắt trên má.
Thanh Vân Tông im lặng. Chờ.