Mục Tiêu
Sáng hôm sau, Trường An đến Dược Phong.
Sườn đông Thanh Vân Sơn, nắng sớm xiên qua rừng tùng, rọi lên những bậc đá dẫn lên khu viện chính. Mùi dược liệu phơi khô bay trong gió, cam thảo, hoàng cầm, đương quy, trộn lẫn thành thứ hương nồng ấm đặc trưng của Dược Phong. Trường An đã ngửi mùi này nhiều lần khi đưa Tiểu Vũ đến đây hái thuốc, nhưng hôm nay, hắn ngửi nó bằng mũi khác.
Mũi của kẻ đi khảo sát địa hình.
— Tạ sư đệ?
Phương Hạc đang ngồi trên hiên viện chính, pha thuốc trong bát đá. Tay nhăn nheo khuấy đều, mắt nheo cười khi thấy Trường An leo bậc đá lên.
— Sáng nay không luyện kiếm sao?
— Thưa Phương trưởng lão, đệ muốn xin theo học Dược Phong một thời gian.
Phương Hạc ngừng tay, ngẩng đầu. Ánh mắt lão hiền, không nghi ngờ, không dò xét, chỉ tò mò thuần túy.
— Ồ? Đệ tử Kiếm Phong muốn học y thuật?
— Đệ nhận ra chiến đấu không phải tất cả. Lần hạ sơn trước, có đồng môn bị thương nặng mà đệ không biết sơ cứu. Đệ không muốn chuyện đó lặp lại.
Câu trả lời hoàn hảo. Đúng tông, khiêm nhường, hợp lý, có động cơ cảm xúc. Kiểu lý do mà một trưởng lão hiền lành sẽ không nỡ từ chối.
Và đúng vậy.
Phương Hạc cười, gật đầu.
— Tốt. Rất tốt. Đệ tử biết lo cho đồng môn, Kiếm Phong dạy người tốt lắm. Ngươi đến đây mỗi sáng, ta dạy ngươi nhận biết dược liệu cơ bản và cách sơ cứu vết thương ngoại thương. Được không?
— Đa tạ trưởng lão.
Trường An cúi đầu. Đúng mức. Đúng góc. Đúng biểu cảm.
Bước một: tiếp cận mục tiêu. Hoàn thành.
· · ·
Ba ngày đầu, Trường An quan sát.
Không vội. Không lộ. Chỉ làm đệ tử ngoan, đến sớm, nghe giảng, ghi nhớ, hỏi đúng lúc, cười đúng chỗ. Phương Hạc dạy hắn phân biệt các loại dược liệu: bạch chỉ dùng giảm đau, hoàng cầm thanh nhiệt, đương quy bổ huyết. Hắn học nhanh, tất nhiên, trí nhớ Trường An không bao giờ là vấn đề.
Nhưng trong lúc học, hắn đang làm việc khác.
Phương Hạc. Linh Hải tầng chín. Bốn mươi năm tu luyện. Thói quen:
Sáng: dậy canh năm, luyện công trên vách đá phía đông Dược Phong, một mình, không ai theo, khoảng một canh giờ. Vách đá nhìn ra thung lũng, cao bốn trăm trượng, không lan can, không trận pháp bảo vệ.
Trưa: dạy đệ tử Dược Phong, kiểm tra vườn dược liệu.
Chiều: bào chế thuốc trong viện chính. Hay uống trà trong lúc bào chế, trà nhạt, pha trong ấm đất nhỏ trên bàn gỗ.
Tối: đọc sách trong phòng riêng. Đèn tắt khoảng canh hai.
Bình ngọc: đeo trước ngực, dây da mỏng. Không bao giờ rời, kể cả khi lão cúi xuống hái thuốc, kể cả khi luyện công, kể cả khi ngủ gật trên bàn bào chế chiều qua.
Ngày thứ tư, Trường An xác nhận: lão không bao giờ tháo bình ngọc. Vậy phải lấy khi lão chết, hoặc bất tỉnh.
Kế hoạch: thuốc mê trong trà → bốn giờ sau phát tác → lão đang luyện công trên vách đá → mất kiểm soát linh lực → rơi.
Thời điểm tốt nhất: bỏ thuốc vào ấm trà chiều (lão tự pha, không ai phục vụ). Bốn giờ sau = khoảng canh năm sáng hôm sau = đúng lúc lão luyện công trên vách đá.
Sạch.
· · ·
Ngày thứ năm.
Phương Hạc dạy Trường An cách băng vết chém.
— Vải quấn ba vòng, siết vừa đủ, quá chặt sẽ hoại tử, quá lỏng không cầm máu. Cảm nhận bằng hai ngón tay: nếu còn đếm được mạch đập, là vừa.
Tay lão cầm cổ tay Trường An, đặt vải lên, quấn chậm rãi. Ngón tay nhăn nheo, ấm, nhẹ.
— Ngươi có đôi tay vững. Không run. Ít đệ tử Kiếm Phong như vậy, bọn chúng hay run vì quen cầm kiếm, cơ tay co cứng.
— Đệ luyện kiếm ít hơn người khác.
— Hmm. Không phải. Tay ngươi có chai, luyện nhiều lắm. Nhưng không run. Đặc biệt.
Lão nhận ra chai tay.
Trường An không đổi sắc mặt. Chai tay là vấn đề cũ, Thanh Sơn hỏi từ ngày đầu, hắn đáp "bổ củi", ai cũng tin. Phương Hạc cũng sẽ tin.
Nhưng lão không hỏi. Chỉ cười, vỗ vai hắn nhẹ.
— Tay vững, không run, trí nhớ tốt. Ngươi hợp với y đạo hơn kiếm đạo đấy.
— Đệ... chỉ muốn giúp đồng môn.
— Ừ. Nhưng nếu ngươi đổi ý, Dược Phong luôn chào đón.
Lão cười. Mắt nheo, nếp nhăn hằn sâu quanh khóe, kiểu cười của người đã sống bảy mươi năm mà vẫn chưa hết tin thế giới.
Trường An cúi đầu, nói cảm ơn.
Trong bụng, lọ sứ nắp đỏ nằm im dưới tấm ván sàn cạnh giường phòng hắn, chờ.
· · ·
Ngày thứ sáu. Buổi chiều.
Trường An phụ Phương Hạc bào chế thuốc trị bỏng cho đệ tử Trận Các bị lửa trận pháp xém. Lão vừa nghiền dược liệu vừa kể chuyện, kiểu người già hay kể, không cần ai hỏi:
— Ngày xưa ta cũng định bỏ Thanh Vân Tông đi.
Trường An ngẩng đầu. Không cần diễn tò mò, thật sự tò mò.
— Trưởng lão?
— Ba mươi năm trước. Ta mới Linh Hải tầng ba, trẻ lắm, nóng nảy lắm. Muốn đi khắp thiên hạ, trị bệnh cứu người, không muốn bị nhốt trong tông môn.
Lão khuấy bát thuốc, mắt nhìn xa.
— Rồi có đợt dịch ở trấn An Hòa. Đệ tử Thanh Vân chết mấy chục, trúng độc tà khí, không ai biết chữa. Ta xuống núi, cứu được phần lớn. Từ đó... ta ở lại.
— Vì trách nhiệm?
— Không.
Phương Hạc lắc đầu, cười nhẹ.
— Vì ta nhận ra: đi đâu cũng chữa được bệnh, nhưng ở đây, bọn nhóc này cần ta nhất. Người ta sống không phải vì mình giỏi gì, mà vì ai đó cần mình.
Im lặng.
Trường An nghe. Ghi nhớ. Không phải ghi nhớ vì nhiệm vụ, ghi nhớ vì câu đó... đúng theo cách hắn không muốn nó đúng.
"Người ta sống vì ai đó cần mình."
Phương Hạc sống vì đệ tử cần lão.
Và ta, ta sắp giết lão. Để đệ tử mất đi người cần nhất.
— Trường An?
Hắn giật mình. Lão đang nhìn hắn, ấm trà trong tay.
— Ngươi sao vậy? Mặt tái quá. Uống trà đi.
Phương Hạc rót trà, ấm đất nhỏ, trà nhạt, khói bay. Đặt trước mặt Trường An.
— Ngươi gầy quá. Kiếm Phong luyện vất vả, phải ăn uống cho tốt. Để ta cho ngươi mấy viên bổ khí hoàn, sáng uống một viên.
— Đa tạ trưởng lão.
Trường An cầm chén trà. Ấm. Nhẹ.
Ta đang uống trà với người ta sẽ giết.
Và lão đang lo ta gầy.
Hắn uống. Trà nhạt, hơi chát, dư vị ngọt nhẹ. Kiểu trà Phương Hạc hay uống, ta đã biết vị này từ ba ngày trước, khi bắt đầu theo dõi.
Bây giờ ta biết thêm một điều: ấm trà này, mỗi chiều lão tự pha. Không ai khác động vào. Nếu thuốc mê vào đây, không ai nghi.
Mục tiêu đã rõ. Thói quen đã rõ. Phương án đã rõ.
Chỉ thiếu một thứ: lý do để ghét lão.
Và ta không tìm được.
· · ·
Chiều muộn. Trường An rời Dược Phong, xuống bậc đá.
Nửa đường, một bóng nhỏ lao tới.
— Tạ sư huynh!
Tiểu Vũ. Tóc buộc đuôi ngựa, áo luyện dính đất, tay ôm rổ dược liệu, vừa hái xong ở vườn sườn đông.
— Huynh cũng ở Dược Phong à? Muội tưởng huynh chỉ luyện kiếm thôi!
— Ta xin Phương trưởng lão học thêm y thuật.
— Thật á?
Mắt Tiểu Vũ sáng bừng. Kiểu sáng không kiểm soát, vui thật, không giấu.
— Hay quá! Vậy là huynh cũng thích Dược Phong! Phương sư bá dạy hay lắm đúng không? Lão ấy hiền nhất tông mình, muội muốn lớn lên giống lão ấy!
"Muội muốn lớn lên giống lão ấy."
Trường An nhìn Tiểu Vũ. Mặt cười, mắt sáng, tay ôm rổ dược liệu, đầy ắp niềm tin rằng thế giới này tốt đẹp, rằng người cô ngưỡng mộ sẽ luôn ở đó.
— Phương trưởng lão dạy rất tận tâm.
— Đúng không! Lão hay kể chuyện ngày xưa nữa. Lần trước lão kể hồi trẻ suýt bỏ tông đi, huynh nghe chưa?
— Nghe rồi. Hôm nay.
— Ha! Lão ấy kể ai cũng kể. Muội nghe ba lần rồi, lần nào cũng xúc động.
Tiểu Vũ cười, xoay người, chạy xuống bậc đá.
— Muội đi nấu thuốc nha! Mai gặp huynh ở Dược Phong!
Bóng cô nhỏ dần trên con đường núi. Tóc đuôi ngựa bay trong gió chiều.
Trường An đứng yên. Nhìn theo.
Khi Phương Hạc chết, cô sẽ khóc.
Cô sẽ mất đi tấm gương duy nhất.
Và ta, ta sẽ đứng bên cạnh cô, vỗ đầu an ủi, nói "đừng buồn". Giống mọi kẻ giả tạo.
Hắn quay lưng. Bước về Kiếm Phong. Hai trăm bốn mươi bảy bước, hắn đã đếm lần trước. Hôm nay đếm lại: hai trăm bốn mươi bảy.
Không thay đổi. Khoảng cách giữa Dược Phong và Kiếm Phong không thay đổi.
Chỉ có hắn thay đổi.
Hay là không. Hắn không biết nữa.