Lựa Chọn
Suối hậu sơn. Ban ngày.
Trường An ngồi trên đá, cùng tảng đá hắn ngồi mười tháng trước, lần đầu tiên lẻn ra hậu sơn khảo sát trận pháp Lục Hợp Phong Ấn. Hồi đó hắn ngồi đây vì nhiệm vụ. Bây giờ hắn ngồi đây vì không biết ngồi đâu.
Nước chảy. Đá rêu. Ánh nắng xuyên tán tùng, đốm vàng nhảy trên mặt nước, trên đá, trên tay hắn.
Hai bàn tay đặt trên đầu gối. Mở. Trống. Không cầm gì.
Hai tháng.
Giao thật, Thanh Vân bị phá. Hoàn toàn.
Không giao, Ma giáo tấn công bằng 70%. Không hoàn toàn. Nhưng đủ. Đủ giết người. Đủ đổ máu.
Giao giả.
Ý nghĩ đó, nằm trong đầu từ đêm qua. Không mới. Đã nghĩ thoáng qua khi nhận ống trúc đen. Nhưng bây giờ, nghĩ kỹ.
Giao giả. Bản đồ kết giới 30% còn lại, viết sai. Đúng đủ để giáo chủ tin, sai đủ để Thanh Vân không bị phá.
Giống bản đồ kết giới phần đông nam, ta đã giấu ba nút sai lệch. Giáo chủ có 70% bản đồ gốc + Trận Đồ Lục. Nếu 30% còn lại sai, khi tấn công, Ma giáo sẽ phá sai điểm. Tường dày nhất thay vì mỏng nhất. Trận pháp mạnh nhất thay vì yếu nhất.
Và Thanh Vân, vẫn đứng.
Nhưng nếu giáo chủ phát hiện bản đồ giả, ta chết.
Giáo chủ là Thiên Mệnh cảnh. Kinh nghiệm trận pháp hàng chục năm. Nếu đối chiếu bản đồ giả với Trận Đồ Lục, phát hiện mâu thuẫn.
Trừ khi bản đồ giả đủ tinh vi. Trừ khi sai lệch nằm ở chỗ khó kiểm chứng từ xa, chỗ chỉ ai đứng tại Thanh Vân mới thấy.
Mắt nhắm. Mở. Nhắm.
Bốn mươi ba trang Trận Đồ Lục nằm trong đầu, mỗi bản vẽ, mỗi ghi chú, mỗi ký hiệu. Hắn nhớ. Nhớ cả vị trí mực nhòe ở trang 17, nhớ cả vết gấp ở trang 31.
Bản đồ kết giới phần đông nam, bảy nút, ba sai lệch. Ba nút sai lệch đó, ta giấu Hàn Dạ, giấu giáo chủ. Đã giao bản đồ gốc (bảy nút đúng) nhưng giữ lại bản ghi ba sai lệch dưới ván sàn.
Nếu ta tạo 30% bản đồ còn lại, phần tây bắc và nội viện, và cố ý sai ba đến năm nút... giáo chủ đối chiếu với Trận Đồ Lục sẽ thấy khớp ở cấp tổng quan. Sai lệch nằm ở cấp chi tiết, vị trí chính xác, mã kích hoạt, cường độ. Thứ chỉ ai đứng tại trận pháp mới kiểm chứng được.
Cược lớn. Nếu sai, ta chết.
Nhưng nếu đúng, Thanh Vân sống.
Mở mắt. Nhìn tay, vẫn trống. Vẫn không cầm gì.
Ta đang nghĩ đến việc phản bội Ma giáo.
Thật sự phản bội. Không phải giấu vài chi tiết nhỏ. Không phải sao chép thay vì lấy nguyên bản. Mà, cố ý giao sai. Cố ý bảo vệ mục tiêu. Cố ý phá hoại kế hoạch của giáo chủ.
Nếu giáo chủ biết, không phải chỉ ta chết. Như Yên, cô là người giám sát, sẽ bị quy trách nhiệm không phát hiện. Hàn Dạ, lão mất mặt.
Và Thanh Vân, Ma giáo vẫn tấn công. Chỉ khác, bằng bản đồ sai. Có thể thất bại.
Có thể.
"Có thể" — không phải "chắc chắn".
Gió thổi. Tán tùng lay, bóng nắng nhảy, loạn, rồi lại đều.
· · ·
Bước chân trên dốc đá phía sau, nhẹ, ngắn, kiểu bước quen.
Tiểu Vũ.
Cô đi xuống từ Dược Phong, tay vàng bột hoàng kỳ, tóc buộc đuôi ngựa, vài sợi xổ. Mặt hơi đỏ, nắng, hay đi nhanh. Mắt tìm, quét dốc, quét suối, quét đá.
Thấy hắn.
– Tạ sư huynh!
Bước nhanh hơn, gần chạy, nhưng kìm lại, kiểu người lớn rồi không chạy nữa nhưng chân muốn.
Đến. Ngồi xuống đá cạnh hắn, cách một gang tay. Gần hơn mọi khi. Hoặc hắn đang nhạy hơn mọi khi.
– Huynh ngồi đây lâu quá. Chu sư huynh nói huynh sau buổi luyện sáng đi thẳng ra đây, không ăn trưa.
Chu Minh để ý.
Và cử Tiểu Vũ đi tìm.
Hay Tiểu Vũ tự đi.
– Ăn rồi. Bánh ngũ cốc, Trường An nói.
Nói dối. Không ăn. Nhưng nói dối với Tiểu Vũ dễ hơn nói dối với Thanh Sơn, vì cô tin.
Tiểu Vũ nhìn hắn, mắt to, sáng, kiểu mắt chưa từng thấy người chết. Rồi nhìn xuống suối. Hai chân buông, giày chạm nước.
Im lâu. Bất thường, Tiểu Vũ không hay im.
Rồi —
– Sư huynh.
– Gì?
Im.
Cô hít vào, nhẹ, kiểu lấy can đảm. Mắt vẫn nhìn nước.
– Huynh... có bao giờ muốn đi khỏi đây không?
Gió dừng. Nước vẫn chảy, nhưng Trường An không nghe thấy. Câu hỏi lấp hết.
Quay sang. Nhìn cô.
Tiểu Vũ, mười lăm tuổi, tóc đuôi ngựa, bột hoàng kỳ trên tay, mắt to nhìn suối. Không nhìn hắn. Không dám.
Câu hỏi đó.
Đúng đến mức, ta không thở được.
– Tại sao muội hỏi vậy?
Giọng, bình tĩnh. Nhưng phải ép. Phải kiểm soát thanh đới, kiểm soát hơi, kiểm soát từng cơ trên mặt. Mười năm huấn luyện. Dùng hết.
Tiểu Vũ cắn môi, nhẹ, nhanh. Rồi nói.
– Đôi khi... mắt huynh nhìn ra ngoài cổng. Như muốn đi. Như có chỗ nào đó bên ngoài đang gọi.
Dừng.
– Muội không biết là gì. Nhưng muội thấy.
Cô thấy.
Cô luôn thấy. Từ "mắt huynh không cười" lúc mới quen. Đến "mắt huynh không vui" lúc giả đột phá. Đến "huynh gầy đi". Đến "huynh hay đi đâu ban đêm".
Và bây giờ — "mắt huynh nhìn ra ngoài cổng".
Mười lăm tuổi. Không biết đọc tâm lý. Không được huấn luyện. Nhưng nhìn ra.
Vì cô nhìn bằng thứ Cửu U Cung không dạy, và không thể dạy.
Im lâu. Nước chảy. Gió thổi lại, nhẹ, mang mùi thảo dược từ Dược Phong.
Tiểu Vũ quay sang, mắt hơi ướt, hay do nắng chiều.
– Nhưng muội muốn huynh ở lại.
Năm từ. Nhẹ. Run.
"Muội muốn huynh ở lại."
Không phải "tông môn cần huynh". Không phải "sư huynh phải ở". Cô nói, muội muốn.
Muội. Muốn.
Giống ta. "Ta muốn" — hai từ nguy hiểm nhất.
Trường An nhìn cô. Không nói. Một nhịp. Hai nhịp. Ba nhịp.
Rồi, nhìn lại suối. Nước chảy qua đá, bọt trắng, ánh nắng nhảy.
– Huynh không đi đâu.
Bốn từ. Nhẹ. Bình tĩnh.
Nói dối? Hay nói thật?
Không biết.
Nhưng ngay lúc này, ngay lúc Tiểu Vũ ngồi bên cạnh, cách một gang tay, mắt ướt, giọng run, ngay lúc này, ta muốn câu đó là thật.
Tiểu Vũ nhìn hắn, một nhịp, hai nhịp. Mắt tìm, tìm dối, tìm thật, tìm bất cứ thứ gì.
Rồi cười. Nhẹ. Nhỏ. Không rạng rỡ kiểu mọi khi, kiểu cười của người tin vì muốn tin, không phải vì biết.
– Ừ.
Một từ. Đủ.
Quay lại nhìn suối. Hai người ngồi bên nhau, im, chân buông, nước chảy qua đá. Nắng chiều nghiêng, vàng, ấm, kiểu nắng Thanh Vân trước khi tắt.
Cô ngồi đây. Tin ta. Muốn ta ở.
Và ta, kẻ đánh cắp nhà cô, kẻ giết sư bá cô, kẻ sắp giao bản đồ phá tông môn cô cho kẻ thù, ta ngồi cạnh cô. Nhận ánh nắng. Nhận tin tưởng.
Đủ rồi.
Ta đã chọn.
· · ·
Tối. Phòng riêng. Đèn tắt.
Trường An ngồi trước bàn. Không thắp đèn, viết trong bóng tối, tay nhớ dòng.
Không phải nhật ký.
Bản đồ.
Giấy trắng trải trên bàn, lớn, gần hết mặt bàn. Bút lông. Mực.
Phần tây bắc, khu vực Kiếm Phong, Luật Đường, sườn núi phía tây. Trận Đồ Lục ghi: ba lớp kết giới, năm nút phụ, cơ chế liên động với nội viện.
Ta sẽ vẽ, đúng cấu trúc tổng quan. Đúng số lớp. Đúng số nút. Nhưng, sai vị trí ba nút chính. Dịch hai đến ba trượng, đủ để Ma giáo phá sai điểm, đánh vào vùng kết giới dày nhất thay vì mỏng nhất.
Phần nội viện, trận pháp bảo vệ chưởng môn cung và Tàng Kinh Các. Trận Đồ Lục ghi: trận pháp lồng, hai lớp, lớp ngoài phong hệ, lớp trong hỏa hệ. Mã kích hoạt: chuỗi khẩu quyết bảy chữ.
Ta sẽ viết, đúng cấu trúc hai lớp. Đúng hệ. Nhưng, sai khẩu quyết. Đổi chữ thứ tư và thứ sáu, trận pháp không mở, mà kích hoạt phòng thủ. Ma giáo tưởng phá được, nhưng phá vào tường lửa.
Sai lệch ở cấp chi tiết. Đúng ở cấp tổng quan. Giáo chủ đối chiếu từ xa, khớp. Chỉ khi đứng tại trận pháp mới biết sai.
Và khi đứng tại trận pháp, là lúc đang tấn công. Lúc đó mới biết, đã muộn.
Bút chạm giấy. Nét đầu tiên, vẽ sườn tây Thanh Vân, đường viền kết giới. Tay không run.
Lần trước giết Phương Hạc, tay run.
Lần trước đánh cắp Trận Đồ Lục, tay lạnh.
Lần này, vẽ bản đồ giả, phản bội Ma giáo, cược mạng mình, tay không run, không lạnh.
Vì lần này, ta chọn. Không phải bị chọn.
Vẽ. Nét thứ hai. Thứ ba. Trận pháp tây bắc, năm nút, ba đúng, hai sai.
Bản đồ giả này, nếu bị phát hiện, giáo chủ sẽ giết ta. Không phải giết nhanh. Giết chậm. Kiểu Quỷ Vô Sinh giết "tác phẩm hỏng" — từng chút, từng miếng, để cả thiên hạ thấy.
Và Như Yên, cô sẽ bị liên lụy. Cô là người giám sát, để nội gián phản mà không biết, cô sẽ bị phạt. Có thể bị giết.
Tay dừng. Một nhịp. Hai nhịp.
Cô sẽ bị liên lụy.
Nhưng, nếu ta giao thật, Thanh Sơn chết. Tiểu Vũ chết. Chu Minh chết. Cả tông môn.
Chọn.
Phải chọn.
Tay tiếp. Vẽ. Nội viện, trận pháp lồng, hai lớp, khẩu quyết bảy chữ. Đổi chữ thứ tư: "phong" thành "vân". Chữ thứ sáu: "tĩnh" thành "động". Sai hai chữ, trận pháp không mở mà phản kích.
Vẽ xong. Lùi lại. Nhìn.
Bản đồ trải trên bàn, trong bóng tối, chỉ thấy nhờ ánh trăng lọt qua khe cửa sổ. Đường nét sạch. Chuẩn. Nhìn, giống thật. Rất giống thật.
Vì phần lớn là thật. Chỉ sai, ba nút tây bắc, hai chữ khẩu quyết nội viện. Năm sai lệch trong bốn mươi chi tiết.
Đủ để Thanh Vân đứng vững.
Đủ để ta chết nếu bị phát hiện.
Cuộn bản đồ. Buộc dây gai. Đặt trên bàn, cạnh ống trúc đen.
Cúi. Nhấn góc. Kéo ván sàn.
Nhật ký. Bút. Viết.
Nhật ký lần 9.
"Ta sẽ làm bản đồ giả."
"Ta sẽ ở lại."
"Không phải vì nhiệm vụ. Không phải vì Ma giáo. Không phải vì chính đạo."
"Vì lần đầu tiên, có người muốn ta ở."
"Tiểu Vũ hỏi: Huynh có muốn đi không? Và ta nhận ra, câu trả lời không phải 'không'. Câu trả lời là, ta muốn ở lại. Muốn. Không phải phải."
"Muốn, từ nguy hiểm nhất mà vũ khí có thể nghĩ ra. Vũ khí không muốn. Công cụ không muốn."
"Nhưng ta, muốn."
"Và nếu phải cược mạng để giữ nơi này, thì cược."
Dừng bút. Nhìn giấy, tối, không đọc được. Nhưng biết từng chữ.
Gấp nhật ký. Đặt lại, giữa hoa dại và hoa mơ. Đẩy ván khít.
Đứng dậy. Nhìn ra cửa sổ.
Nắng đã tắt từ lâu, trời tối, trăng non, sao thưa. Đèn Kiếm Phong, vài ngọn còn sáng. Phòng Thanh Sơn, tắt, sư huynh ngủ sớm. Phòng Tiểu Vũ, sáng, đèn dầu nhỏ, cô đang bào chế hay đọc sách.
Cô thức. Lại thức.
Vì lo cho ta.
Hay vì mười lăm tuổi, ai cũng thức khuya.
Quay lại bàn. Nhìn cuộn bản đồ giả, nằm yên, buộc dây gai, trong bóng tối.
Ngày mai, ta bắt đầu.
Hai tháng. Diễn. Tìm kiếm giả. Báo cáo tiến độ giả. Và khi đến hạn, giao bản đồ giả.
Cược mạng.
Nhưng, lần đầu tiên, cược vì ta muốn. Không phải vì ai bắt.
Trường An ngồi xuống sàn, lưng tựa tường, mặt hướng cửa sổ. Không nằm. Không ngủ.
Nhìn ra ngoài, Kiếm Phong. Mái ngói. Sân luyện. Cây tùng. Bầu trời đêm.
Chương một, ta bước qua cổng Thanh Vân Tông. Nội tâm lúc đó: "Bắt đầu."
Bây giờ, ta vẽ bản đồ giả. Phản bội Ma giáo. Cược mạng.
"Bắt đầu."
Cùng một từ. Khác hoàn toàn ý nghĩa.
Lần trước, bắt đầu nhiệm vụ.
Lần này, bắt đầu chọn.
Nhắm mắt. Giấc ngủ không đến, nhưng không cần. Đầu tỉnh. Tay tĩnh. Lòng, không yên, nhưng rõ.
Rõ hơn mười một tháng qua.
Gió thổi qua khe cửa. Lạnh. Mùi tùng.
Từ phòng Tiểu Vũ, đèn tắt. Cô đã ngủ.
Trường An mở mắt. Nhìn bóng tối.
Bắt đầu.